Thien Nguyen Huye N Sinh
Theo thường lệ, sáng sớm mỗi ngày Dịch lão gia-Dịch Nghiêm Tuấn- đều ra hoa viên xem hài tử của mình luyện võ. Gia cảnh là thương nhân, tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, ông luôn nung nấu mơ ước một ngày nào đó có thể mở mày mở mặt nhờ hài tử Dịch Dương Thiên Tỉ của mình.Dịch Dương Thiên Tỉ hằng ngày đều chăm chỉ luyện võ, chính là nam nhân chí lớn đầu đội trời chân đạp đất, nhưng hôm nay lại không thấy ở hoa viên luyện võ khiến Dịch lão gia cảm thấy vô cùng kì quái. Vừa hay A Phúc, nô bộc thân cận bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ đi ngang qua, Dịch lão gia nhanh chóng níu lại hỏi chuyện:"A Phúc, ngươi có biết thiếu gia hôm nay đi đâu không> Không thấy hắn luyện võ."A Phúc "a" một tiếng rồi thật thà kể lại:"Lão gia, sáng sớm thiếu gia đã đi ra ngoài rồi. Mà không chỉ hôm nay từ khi tảo mộ về ngày nào thiếu gia cũng đi ra ngoài từ rất sớm đến giờ ăn trưa mới về, ăn xong lại đi tiếp rồi lại về, rồi..."A Phúc này vốn nổi tiếng vì cái tính thật thà nhưng lại ngốc nghếch, nói chuyện vòng vo không ra đâu với đâu, thật khiến Dịch lão gia đau đầu nến quyết dừng cái miệng của hắn lại:"Được rồi, ngươi nói cho ta biết dạo này thiếu gia có biểu hiện gì lạ không?"Dịch lão gia mong chờ câu hỏi, hai mắt đăm đăm nhìn A Phúc, hắn thì ngây ngô suy nghĩ đến nửa ngày trời mới thổ lộ cho ông nghe:"Thiếu gia dạo này rất hay ngẩn người suy nghĩ lại thỉnh thoảng buồn vu vơ. Lão gia người nói xem có phải là thiếu gia đã động lòng với cô nương nhà nào phải không?" A Phúc hí hửng.Dịch lão gia vuốt vuốt bộ râu dài của mình, dáng vẻ đăm chiêu thấy rõ, cuối cùng cũng gật đầu một cái:"Có lẽ là như vậy."Khuôn mặt già nua của ông hiện lên nụ cười rạng rỡ, Thiên linh linh địa linh linh, cuối cùng hài tử mặt liệt không cảm xúc của ông cũng động tình, hắn đâu còn trẻ trung gì nữa, năm nay tuổi đã ngoài đôi mươi, thiếu niên chạc tuổi ấy đều yên bề gia thất cả rồi. Mai mối cho hắn bao nhiêu cô nương xinh đẹp thùy mị nết na mà hắn không thèm liếc đến một cái khiến thiếu nữ nhà người ta ủy khuất mà ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, sau đó đành ngậm ngùi mà từ chối lương duyên. Quả là người tính không bằng trời tính, bao nhiêu công sức không thành vậy mà đùng một cái hắn đã có người thương. Đúng là việc hỉ việc hỉ, chờ hắn trở về ông nhất định phải hỏi cho cặn kẽ.... Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật có động tâm nhưng động tâm với một nam nhân. Dịch lão gia biết chuyện này hẳn sẽ tức chết đây.Vì thương nhớ người trong lòng mà hắn ngày ngày đều ra ngoài tìm kiếm, lảng vảng quanh ngọn đồi cũ, đi dạo khắp phố nhưng ngày qua ngày vẫn không thấy được bóng hình mà hắn thương nhớ.Hôm nay cũng vậy, mặt trời đã lên cao, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tha thẩn đi ngoài đường, hắn thật sự không muốn trong lòng còn chưa kịp ôm ấp mộng tương tư đã bị người ta lạnh lùng cắt đứt.Ông trời thật không phụ lòng người dưới nhật quang nóng nực cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bóng dáng bạch y và cỗ luân y lẳng lặng từng chút từng chút một tiến về phía trước.Như nở hoa trong lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ hấp tấp chen qua đám đông chạy theo bạch y nam tử kia. Đến khi tầm nhìn được khai thông, chỉ thấy vạt áo trắng nhanh chóng khuất sau ngõ hẻm.Vương Nguyên khuôn mặt mơ hồ từng bước đẩy bánh xe đi lên phía trước. Đoạn đã đến được bờ Trường Giang, nước réo như thú dữ, từng đám bọt nước trắng xóa bồng bềnh trôi, bây giờ là mùa nước lũ. Y làm xong việc cần làm rồi, không gia đình không người thân không còn gì để lưu luyến thế gian này nữa, y chỉ muốn tới gặp hắn, Thiên Trí Hách.Y tàn phế, bây giờ mà nhảy xuống chỉ có một kết cục duy nhất đó là cái chết. Nhưng y không sợ, nhìn nước hung dữ gầm rú thành từng lốc xoáy sâu hun hút, y bám chặt vào tay vịn, dùng sức đẩy người rơi xuống. Chỉ có cái chết mới khiến y thanh thản, không còn hứng chịu ánh nhìn căm ghét của mọi người từng tiếng tục tĩu vang lên bên tai nói y là phế vật là đồ bỏ là sao chổi là người hại chết Thiên Trí Hách. Câu nói đó vẫn khiến y đau khổ nhất. Thiên Trí Hách vì y mà chết, bọn họ nói đúng.Nước sông lạnh lẽo thấm dần vào da thịt, y không cựa quậy cam chịu để tử thần kéo xuống địa ngục.Lúc y trầm mình xuống sông cũng là lúc Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã chạy lại. Hắn không biết bản thân lúc đó như thế nào chỉ biết khi nhìn thấy bạch y bồng bềnh mơ hồ trong nước như phù dung hoa đang độ tàn phai thì tâm hắn rét lạnh, phó mặc tất cả nhảy xuống vớt y lên.Y dù chìm trong nước cũng vẫn đẹp như vậy, nam nhân đẹp nhất mà hắn thấy, một vẻ đẹp khác với hắn, tuyệt thế xuất thần giống như thiên tiên trên trời cao, sáng trong như ngọc. Nếu không sớm nhận thức lại bản thân, dừng việc ngắm nghía y có lẽ hắn cũng quên là phải vớt y lên. Hai tay nhẹ nhàng đỡ y trồi lên trên mặt nước, nâng niu như báu vật.Hắn dùng mọi cách như lay tỉnh, ấn ngực nhưng y vẫn không tỉnh lại, may mắn thay hắn nghe thấy nhịp thở yếu ớt của y mới biết y còn sống, nhanh chóng đưa y về Dịch gia chữa trị....Dịch gia có khách quý bị bệnh, nô bộc trong nhà đều bị thiếu gia dọa đến chóng mặt chạy đi chạy lại tấp nập như gia chủ đang chuẩn bị yến tiệc. Lần đầu tiên, thiếu gia của họ lại nóng nảy như vậy, bình thường hắn đều là ôn nhu như thủy, lạnh lùng tựa băng.Mà vị khách quý của Dịch gia cũng không phải là dung mạo tầm thường, người này đẹp đến nỗi khuynh đảo chúng sinh khiến nha hoàn trong nhà còn thấy ghen tị. Quả nhiên "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" thiếu gia tuấn tú hơn người thì người xứng đáng làm bạn với hắn cũng không phải là người thường.Bận rộn chăm sóc Vương Nguyên cả một ngày, y có lúc sốt đến co giật nhưng nhờ đại phu cơn sốt đã hạ đi rất nhiều. Chỉ là y giống như cố chấp không tỉnh dậy hai mắt nhắm nghiền. Hắn thực sự sợ, lần đầu tiên sợ hãi như thế này, hắn cứu được y một lần nhưng nếu y cứ kiên quyết tìm đến con đường chết thì hắn phải làm sao, hắn cũng không thể lúc nào cũng canh chừng y như cai ngục và tù nhân được. Hắn phỏng đoán, y hẳn là muốn gặp lại cái người đã chết tên Thiên Trí Hách kia, thực sự hai người nặng tình như vậy. Giữa hai người là loại tình cảm như thế nào, đã xảy ra những chuyện gì, hắn không biết cũng không muốn đoán.Bây giờ hắn mới biết động tâm với một người lại có thể khiến bản thân khổ sở như vậy, hao tốn sức lực hao tốn tâm tư mà người đó còn mặc nhiên không thèm để ý tới hắn. Tình đúng là bể khổ trần gian.Ngắm trăng thanh tĩnh hắn như thế nào lại ngủ quên mất, gục đầu bên mép giường y an tĩnh.Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt hắn, như đang cố gắng gọi hắn dậy sau giấc ngủ dài, hắn cuối cùng cũng chịu chớp động hàng mi, lờ mờ mở mắt.Đứng hình nhìn đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch đang nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt ấy còn có chút gì u ám, hắn giả vờ như không thấy, vồn vã hỏi:"Vương huynh, huynh thấy trong người như thế nào? Có chỗ nào thấy khó chịu không?"Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn trả lời, y đã muốn chết rồi vậy mà ước nguyện nhỏ nhoi ông trời cũng không thành toàn cho y, muốn hành hạ y đến khi nào nữa đây."Vương huynh, còn chỗ nào không khỏe có phải hay không? Để ta đi gọi đại phu cho huynh."Dưới sự nhiệt tình thái quá của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên cũng phải đầu hàng mà lên tiếng:"Ta không sao, chỉ là có chút mệt."Dịch Dương Thiên Tỉ đặt tay lên trán y xem xét, cảm nhận thân nhiệt y một chút rồi nói:"So với hôm qua đã hạ sốt nhiều rồi."Nhưng ánh mắt mở to tròn xoe kinh ngạc của Vương Nguyên dành cho hắn khiến hắn nhận ra hành động thất lễ của mình. Mà Vương Nguyên cũng không ngờ hắn lại có thể tự nhiên đặt tay lên trán y như vậy nên cũng không khỏi sửng sốt.Dịch Dương Thiên Tỉ thấy không khí áp bức đành vội vã đứng dậy bỏ ra ngoài không quên nhắn lại với Vương Nguyên:"Huynh cứ nằm nghỉ ngơi, ta đi lấy cháo cho huynh."Dịch Dương Thiên Tỉ lí do chính đáng nhưng bước đi lại vội vã như người đang làm việc thất đức không may vấp phải bậc cửa ngã dúi về phía trước. Ngẩng mặt lên đã thấy dung mạo của Dịch lão gia, khoảnh khắc mất hình tượng như vậy lại bị cha hắn bắt gặp hắn còn mặt mũi nào nhìn cha hắn nữa."Thiên nhi, có phải con có khách quý hay không? Nghe nha hoàn nói người đó rất đẹp. Con cũng thật là nữ nhi nhà người ta làm sao có thể tùy tiện mang về nhà ở qua đêm như vậy được. Gia đình bên kia sẽ nghĩ như thế nào? Bây giờ chỉ còn cách mau chóng cưới cô nương nhà người ta về làm vợ, đừng để người ta bị tai tiếng."Dịch Dương Thiên Tỉ hết kinh ngạc rồi lại dở khóc dở cười. Hắn cứ ngỡ sẽ bị cha hắn giáo huấn một phen ai ngờ ông lại xả một tràng văn lạc đề như vậy. Sợ kinh động đến Vương Nguyên hắn đành đưa Dịch lão gia đi ra chỗ khác tiện thể đính chính lại thông tin:"Cha à, người con đưa về quả thực rất đẹp nhưng mà không phải là cô nương nhà nào mà là công tử đường đường chính chính, con làm sao có thể phá hoại thanh danh nữ nhi nhà người ta."End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me