LoveTruyen.Me

Thien Nguyen Shortfic Co Hoi Thu Hai

Lại một ngày ngồi bám dính trong thư viện, tôi chẳng những không nhàm chán mà còn cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ, bởi vì niềm vui của tôi mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hôm nay khi tôi đến thư viện thì không thấy anh ngồi đọc sách như mọi khi mà anh lại đang ngủ, thật lạ nha, "mọt sách" như anh mà hôm nay lại không đọc sách? Nhìn nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn nhìn cơm hộp trong tay tôi thật mong chờ phản ứng của anh khi thưởng thức món ăn mới này của tôi, mặc dù tôi biết 99% là anh sẽ chẳng tỏ thái độ gì, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn rất hồi hộp.

Tiến lại gần khẽ lay lay cánh tay anh, anh ngủ thật say chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi hắng giọng, nhẹ nhàng mà gọi "Tiểu Thiên Thiên ~~~~" Mỗi khi tôi gọi anh như thế, trong một giây tôi thấy anh khẽ rùng mình, trong lòng tôi thầm thỏa mãn vì đã trêu chọc được anh, và quan trọng hơn là anh sẽ ngẩng đầu nhìn tôi, cho dù có là ánh nhìn khó chịu.

Không có phản ứng??!

Tôi lắc lắc đầu, giúp anh thu dọn đống sách vở lung tung trên bàn, tôi nhớ trước kia anh gọn gàng lắm cơ mà, sao bây giờ lại bừa bộn giống tôi như vậy?

Thu dọn xong quay đầu lại thì thấy a đang nhìn tôi chằm chằm khiến tôi giật cả mình. Chẳng nói chẳng rằng, a kéo tôi lại gần, rồi...rồi hôn tôi... Cảm xúc mềm mại ấm áp khiến tim tôi như muốn ngừng đập. Câu nói "Anh yêu em" thốt lên ngay sau khi cánh môi tách nhau ra. Hơi thở của anh vẫn còn quẩn quanh chóp mũi.... Tôi chắc là đang nằm mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật...

"Anh yêu em, Nguyên nhi!"

Anh không giải thích điều gì cả, chỉ ôm lấy tôi nỉ non không ngừng. Tôi vòng tay ôm lấy anh, có thể cảm nhận được đôi vai anh đang run rẩy. Anh ôm tôi giống như đang giữ chặt một thứ quý giá mà anh suýt đánh mất.

Qua hồi lâu, a mới buông tôi ra, nhưng bàn tay to lớn của anh.vẫn nắm chặt không buông. Sao bây giờ tôi mới phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ anh ấy cũng có một mặt yếu đuối như thế này.

Bữa trưa hôm nay không giống mọi khi, anh ăn rất chậm, món nào cũng khen ngợi hết lời. Anh còn cười nữa, một việc chưa từng xảy ra từ khi tôi biết anh. Tôi thật hoài nghi không biết có phải anh bị ma nhập rồi hay không?! Thay đổi quá nhạnh, tôi không nắm bắt được.

Nhìn anh, vẫn khuôn mặt đó, nhưng lại như thay đổi thành một người khác. Không còn là Dịch Dương Thiên Tỉ gần lại xa, tôi chỉ có thể đứng yên một chỗ mà nhìn ngắm. Anh lúc này thật giống một Dịch Dương Thiên Tỉ mà tôi luôn khao khát.

Khóe mắt cay cay, là mơ hay là thật thì tôi cũng thật hạnh phúc!

End.

_________

Tui đã cố gắng hết sức!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me