LoveTruyen.Me

Thien Nguyen Shortfic Dich Duong Thien Ti Em Yeu Anh

Bên ngoài KTX từng cơn mưa xối xả chút xuống tạo nên âm thanh rào rào như ru ngủ. Trên chiếc giường nhỏ có một thân ảnh đang cuộn tròn trên đó, cả người bọc kín trong chăn chỉ lộ ra mấy sợi tóc đen nhánh, mềm mại.

Renggggg renggggg

Tiếng chuông điện thoại làm Vương Nguyên giật mình. Miệng lẩm bẩm thật phiền, kéo chăn lên thêm một chút ý định mặc kệ tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng kêu.

Renggggg rengggg rengggggg

Người gọi nhất định muốn gọi cho được mới thôi. Chuông vừa ngừng không lâu lại tiếp tục kêu lên. Vương Nguyên bực bội đạp chăn ngồi dậy. Với tay lấy điện theo bấm nghe

"Alo...."

"Nguyên Nguyên còn chưa chịu dậy, hôm nay là tiết của Dịch giáo sư đấy, cậu đã nghỉ 2 buổi rồi nhớ không?? Mau đến lớp a~~" Tiếng Lưu Chí Hoành một phát làm thức tỉnh Vương Nguyên.

"Mạ ơi...chết tui rồi..."

Bằng tốc độ nhanh nhất Vương Nguyên làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, nhanh chóng cầm cặp sách chạy ra khỏi phòng.

Đừng hỏi tại sao mới một phút trước cậu còn lười biếng không chịu rời giường, mà bây giờ lại chạy như chó đuổi thế này. Tất cả cũng tại vì hôm nay có tiết của vị Dịch giáo sư kia. Vị giáo sư này vô cùng khó tính, dám nghỉ quá 3 buổi thì nhất định bị đánh rớt. Vương Nguyên chính là bị đánh rớt 3 lần rồi, cậu không muốn phải học lại thêm lần nữa đâu.

Ngoài trời vẫn còn mưa lớn, từ KTX chạy đến khu phòng học phải băng qua khoảng sân khá lớn. Nhìn nhìn hạt mưa to nhỏ đang không ngừng rơi xuống, Vương Nguyên cắn răng che cặp sách lên đầu rồi chạy thật nhanh. Nói đùa, bị ướt một tí còn hơn phải học lại.

Khi đến được phòng học thì cả người Vương Nguyên đã vô cùng thê thảm. Không khác gì một con chuột qua đường bị người người đuổi đánh.

Trong phòng học Dịch giáo sư đang bắt đầu điểm danh. Vương Nguyên len lén đi tới cửa sau, rón rén chui vào chỗ của mình. Chưa kịp thở ra thì tiếng Dịch giáo sư kia đã khiến cậu dựng tóc gáy.

"Vương Nguyên, đi trễ sao??"

"A...em xin lỗi, tại trời mưa nên mới tới trễ một chút" Vương Nguyên vẻ mặt nịnh nọt.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy cả người Vương Nguyên ướt gần hết, nhíu mày cũng không truy cứu thêm tiếp tục điểm danh.

Lưu Chí Hoành bên cạnh đẩy đẩy Vương Nguyên

"Còn tưởng cậu không đến kịp"

"Nào dám không đến kịp chớ" Nói rồi nằm lăn ra bàn mà ngủ.

Môn số học nhàm chán này Vương Nguyên cậu đã học đi học lại 3 lần rồi. Đến giáo án cũng muốn thuộc lòng luôn. Lúc trước cứ nghĩ tên họ Dịch kia chỉ nói đùa không ngờ hắn ta thực sự đánh rớt cậu. Không phải một lần mà những ba lần. Tức chết mà.

Tức giận là thế nhưng Vương Nguyên liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy mình ngồi trước nột nồi lẩu rất lớn, sau đó lại còn có rất nhiều tôm hùm nhỏ với xúc xích nha. Vương Nguyên ngủ mơ đến chảy cả nước miếng. Đột nhiên có một cây xúc xích không ngừng lao về phía cậu, đập, chọt chọt. Bực mình Vương Nguyên bắt lấy cây xúc xích há miệng cắn thật mạnh.

Sau đó lỗ tai bị nhéo thật đau khiến Vương Nguyên tỉnh ngủ, đang muốn há miệng chửi thì nhìn thấy ánh mắt Dịch giáo sư đang nhìn mình. Mà cậu đang nắm tay người ta, trên ngón tay còn in dấu răng nho nhỏ. Vội buông tay ra Vương Nguyên đứng dậy gãi đầu

Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên ngủ, muốn tới trừng phạt một chút, không ngờ lại bị tên nhóc này cắn. Cái miệng nhỏ nhỏ mà cắn thực đau nha. Nhíu chân mày Thiên Tỉ lạnh lùng phun một câu

"Hết tiết ở lại vệ sinh hết dãy phòng học lầu 3 cho tôi"

What???

Không phải chứ?? Cả cái dãy này có bao nhiêu lớp học hả?? Làm xong biết đến bao giờ???

Trong lòng ngàn lần không muốn nhưng vẫn phải xách xô nước cùng chổi đi dọn từng phòng học. Ôi cái lưng của cậu. Mà tên Lưu Chí Hoành không có nghĩa khí kia lại chỉ buông một câu tớ sẽ chừa cơm cho cậu rồi chạy mất.

Đến lúc lết được về đến phòng, cả người Vương Nguyên như nhũn cả ra. Vương Tuấn Khải đàn anh khóa trên aka bạn cùng phòng với cậu và Lưu Chí Hoành đang nhàn nhã nằm trên giường nói chuyện điện thoại với gái. Thấy Vương Nguyên về chỉ giơ tay coi như chào hỏi rồi lại tiếp tục anh anh em em với cái điện thoại. Còn Lưu Chí Hoành có lẽ lại đi hẹn hò với nữ sinh trường bên cạnh rồi.

Vương Nguyên hừ mạnh khinh bỉ, cầm quấn áo đi vào phòng tắm. Lúc đi ra trên người mặc quần short cùng áo thun rộng thùng thình, để lộ cả xương quai xanh gợi cảm.

"Ay ya Nguyên Nguyên. Em mặc như vậy là muốn mời gọi anh sao??" Vương Tuấn Khải không đứng đắn trêu chọc

"Mời cái đầu anh ý" Vương Nguyên ngồi trước máy tính chơi game không thèm để ý đến.

Điện thoại báo tin nhắn, mở ra xem Vương Nguyên liền nhăn mặt vứt điện thoại không trả lời. Rất nhanh chóng điện thoại có một tin nhắn khác

"Em mà không xuống anh đứng bên dưới KTX gọi em đấy"

Thấy thế Vương Nguyên liền phụng phịu đi xuống. Từ xa đã thấy Thiên Tỉ đứng dựa vào đầu xe, trên người mặc quần âu cùng áo sơ mi đơn giản, nhìn qua cứ như soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình. Vương Nguyên thầm khinh bỉ, anh ta mà là soái ca, cậu lập tức đổi sang họ Dịch.

Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ chính là anh họ của Vương Nguyên. Từ nhỏ đã thân thiết với nhau, Thiên Tỉ rất thương yêu Vương Nguyên, chỉ có điều cũng rất hay bắt nạt Vương Nguyên.

"Sao?? Giận rồi??" Thiên Tỉ mở cửa xe cho Vương Nguyên, cười nói.

"Anh nghĩ em có giận không??"

"Anh cũng đâu bắt em thực sự phải dọn hết mới được về"

"Anh...tại sao anh không nói sớm" Vương Nguyên phát hỏa

"Ai bảo em ngốc, nói dọn hết liền thực sự dọn hết" Thiên Tỉ lắc đầu tỏ vẻ em thật sự quá ngốc rồi.

"Anh...." Vương Nguyên cứng họng

"Được rồi, em muốn ăn gì nào??"

"Ăn lẩu"

"Được"

Sau đó chiếc xe màu đỏ từ từ rời đi.

------------
Rảnh lại viết hí hí

***Bông***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me