Thien Nguyen Shortfic Dich Duong Thien Ti Em Yeu Anh
Noel kết thúc cuộc sống của Vương Nguyên và Thiên Tỉ lại giống như trước kia, có khác thì cũng là hai người ngày càng ngọt ngào, ngày càng hạnh phúc hơn mà thôi. Vương Nguyên cũng đã đồng ý dọn đến nhà Thiên Tỉ ở, hôm nay là ngày mà cậu dọn khỏi KTX của trường. Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành đang sống chết ôm lấy vali cùng người Vương Nguyên, náo loạn cả một buổi sáng cũng không chịu cho Vương Nguyên ra khỏi cửa."Vương Nguyên nhi, em không thể bỏ lại một mình anh" Vương Tuấn Khải ôm cổ Vương Nguyên mắt rưng rưng trực khóc."Đúng, cậu cũng không thể bỏ lại một mình tớ' Lưu Chí Hoành nằm bẹp trên vali của Vương Nguyên, y như con đỉa gỡ không ra."Hai người đủ rồi nha, chỉ là không ở chung thôi a, hàng ngày vẫn có thể gặp nhau mà" Vương Nguyên day day trán, bất đắc dĩ nói."Mặc kệ, chính là sẽ không để cậu đi" Lưu Chí Hoành ăn vạ.Vương Tuấn Khải ở bên cạnh cũng nhiệt tình gật đầu phụ họa.Đúng lúc ba người còn đang dây dưa ở cửa, Thiên tỉ ở dưới cổng chờ đợi đến dài cả cổ đã mất kiên nhẫn mà bò lên phòng Vương Nguyên. Tám mắt nhìn nhau mỗi người một suy nghĩ.Thiên Tỉ: Ba đứa này đang làm cái trò khỉ gì đây???Vương Nguyên: Thiên ca, mau tới cứu em a~~Vương Tuấn Khải: "Tình địch" muốn đến cướp người của ta sao??Lưu Chí Hoành: Tui không muốn rớt môn một lần nữa!!!!"Nguyên nhi, sau còn đứng đây, anh đợi em lâu lắm rồi đây" Thiên Tỉ là người mở miệng trước."Bọn họ không cho em đi" Vương Nguyên chớp chớp mắt tội nghiệp nhìn Thiên Tỉ.Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành nuốt cái ực khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Thiên Tỉ phóng tới. Ngàn lần không muốn nhưng vẫn phải buông Vương Nguyên ra, hai người còn quyến luyến nhìn theo cho tới lúc xe của Thiên Tỉ chỉ còn là cai chấm đen nho nhỏ ở phía xa.Đồ đạc của Vương Nguyên cũng không có nhiều, chỉ có một ít quần áo cùng sách vở, bởi vì đồ dùng cá nhân của cậu hơn phân nửa cũng đều để ở chỗ Thiên Tỉ từ lâu rồi. Sắp xếp một chút phòng ngủ, hai người vui vẻ dắt tay nhau xuống siêu thị dưới nhà mua đồ chuẩn bị bữa tiệc "tân gia". Thiên Tỉ hôm nay tâm trạng đặc biệt vui nên cũng không ngăn Vương Nguyên càn quét gian hàng đồ ăn vặt, ánh mắt cưng chiều luôn dõi theo bóng dáng con thỏ nhỏ đang chạy tung tăng kia. Và cũng giống như n lần đi siêu thị khác, đồ ăn vặt luôn nhiều gấp đôi đồ dùng để nấu ă."Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, em có muốn ở lại BK hay không?" Thiên Tỉ vừa lau đi vết dầu bên khóe miệng Vương Nguyên vừa hỏi."Cái này..." Vương Nguyên nuốt xuống đồ ăn sau đó mới nói tiêp "Em có nói qua với ba mẹ rồi, năm nay em muốn ở lại BK, chỉ ghé nhà vào hôm giao thừa thôi"Thiên Tỉ nghe vậy thì cười híp cả mắt "Ở lại là vì anh sao?""Mới không có!!" Vương Nguyên liếc Thiên Tỉ nhưng mà khóe miệng kéo lên tận mang tai kia đã bán đứng cậu rồi.***Kỳ nghỉ đông rất nhanh đã đên, không phải đi học Vương Nguyên cả ngày lười biếng làm ổ trong chăn ấm. Ngay cả ăn uống cũng là Thiên Tỉ mang đến tận giường đút cho cậu ăn. Ai không biết còn tưởng Vương Nguyên bị bệnh nặng liệt giường. Riêng Thiên Tỉ, anh lại vô cùng hưởng thụ cảm giác phục vụ Vương Nguyên như thế, đúng với câu "em cứ việc nằm đó, mọi thứ cứ để anh lo"."Nguyên nhi, uống sữa rồi đi ngủ" Thiên Tỉ mang một cốc sữa đưa đén bên miệng Vương Nguyên.Vương Nguyên đã lười tới mức mắt không thèm mở, chỉ hé miệng ra uống sữa mà thôi. Thiên tỉ lắc đầu, gõ lên trán cậu một cái"Em không sợ anh cho em uống thuốc độc à?""Anh nỡ hạ độc em sao?" Vương Nguyên hé mắt nhìn Thiên Tỉ."Độc thì không nỡ nhưng thứ khác thì có đấy""Cái gì a~""Nguyên nhi, em không cảm thấy trong người có gì là lạ sao?" Thiên Tỉ vừa nói vừa bò lên giường, ánh mắt noang rực nhìn Vương Nguyên.Vương Nguyên cảnh giác lui về phía bên kia giường, hai tay che trước ngực."Anh đừng có làm bậy, ngày mai chúng ta còn phải về nhà em".Thiên Tỉ nhìn dáng vẻ Vương Nguyên sợ hãi, vốn chỉ tính trêu đùa cậu một tí, ai mà ngờ thân dưới đã muốn cương cứng. Nhào tới đè Vương Nguyên dưới thân, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi nhỏ xinh kia, hôn tới Vương Nguyên lắc đầu phản kháng mới chịu buông ra."Đi ngủ" Thiên Tỉ nhịn xuống, tắt đèn ôm lấy Vương Nguyên vẫn còn đang ngây ngốc,Sáng hôm sau, cả hai lên máy bay về Trùng Khánh, đã gần một năm chưa về nhà, Vương Nguyên vô cùng cao hứng. Suốt khoảng thời gian ở trên máy bay cứ nói mãi không ngừng, nào là nhớ mấy món mẹ Vương thường nấu, nhớ ba Vương thường dắt cậu đi khu vui chơi mặc dù đã lớn tới như vậy rồi. Thiên Tỉ yêu thương xoa đầu Vương Nguyên, lòng thâm quyết tâm bằng mọi cách phải luôn giữ nụ cười vui vẻ này cho em ấy.Máy bay hạ cánh, từ trong đi ra Vương Nguyên đã nhìn thấy ba Vương đứng cạnh xe chờ bọn họ. Chạy nhanh lại ôm chầm lấy ông, Vương Nguyên đau lòng nhìn mái tóc đã điểm thêm chút trắng của ba mình. Cậu học xa, không thể thường xuyên ở nhà chăm sóc cho ba mẹ, trong lòng ngập tràn cảm giác có lỗi."Chào chú Vương..." Thiên Tỉ cũng thân thiết ôm lấy ba Vương."Thiên Tỉ, cũng lâu rồi không gặp con. Càng lớn càng đẹp trai a" Ba Vương sảng khoái vỗ vỗ vai Thiên Tỉ."Chẳng đẹp trai xíu nào" Vương Nguyên ở bên cạnh bĩu môi, bắt gặp ánh mắt Thiên Tỉ khẽ trừng thì vội rụt cổ lại.Ba người lên xe đi về nhà.Nhà Vương Nguyên không quá rộng, phòng dành cho khách vì ít khi có người đến ở nên đã sớm biến thành nhà kho, lần này Thiên Tỉ ở lại một đêm nên đành qua ngủ chung với Vương Nguyên. Phòng Vương Nguyên bình thường mẹ Vương vẫn vào quét dọn nên không có cảm giác lạnh lẽo giống như những căn phòng ít khi được dùng đến. Đặt balo xuống giường, Thiên Tỉ nhìn xung quanh, mọi thứ không khác lắm so với trước kia anh từng nhìn thấy. Tầm mắt Thiên Tỉ bị thu hút bởi tấm ảnh để trên bàn học, trong hình là Vương Nguyên đang ôm chú chó nhỏ lông xù cười đến là vui vẻ."Đây là Đô Đô, thời gian anh không thường đến đây em đã nuôi nó, nhưng rồi nó bị bệnh nên đã..." Ánh mắt Vương Nguyên hiện rõ nét u buồn.Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên lại ôm vào lòng, khỏang thời gian đó là khi anh còn hoang mang về tình cảm của mình nên không dám đối mặt với Vương Nguyên. Vương Nguyên là con một, từ nhỏ lại bám anh, anh không đến chắc em ấy cô đơn lắm. Thiên Tỉ đau lòng khẽ hôn lên môi Vương Nguyên."Về BK anh sẽ tìm một con khác cho em được không??""Không cần đâu, em đã có anh rồi..." Vương Nguyên nhỏ giọng đáp.Thiên Tỉ còn muốn nói thêm gì đó nhưng mẹ Vương đã gọi hai người xuống ăn cơm nên đành thôi.
__________________Ngọt nhiều rồi, từ chap sau sẽ ngược....
__________________Ngọt nhiều rồi, từ chap sau sẽ ngược....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me