LoveTruyen.Me

Thien Nguyen Shortfic Dich Duong Thien Ti Em Yeu Anh

"Thiên ca ca...."

"Thiên ca ca....."

"Này này....Thiên ca ca..."

Thiên Tỉ mơ màng, sao lại nghe thấy giọng Nguyên nhi???

"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ..."

Thiên Tỉ từ từ mở mắt, nhìn người trước mặt đang chống nạnh trừng mắt nhìn mình mà choáng váng, anh đang nằm mơ sao?? Thiên Tỉ dụi mắt ngó nghiêng xung quanh, sân bay vẫn tấp nập người đi đi lại lại, Vương Nguyên kéo vali hành lý đứng trước mặt anh, cái mỏ đang chu ra vẻ giận dỗi.

"Nguyên nhi, sao em lại ở đây???"

"Anh có ý gì hả, em không ở đây thì ở đâu??" Vương Nguyên liếc Thiên Tỉ muốn cháy cả mặt "Vậy anh không phải đang đợi em sao??".

"Hả....Anh...".

Thiên Tỉ vỗ vỗ hai má mình, sau đó lại tự nhéo một cái thật mạnh vào tay. Đau!!! Không phải là mơ!!?

"Anh bị gì vậy?? Thôi bỏ đi, bỏ đi, em đói lắm rồi, nhanh nhanh về nhà ăn cơm thôi" Vương Nguyên ném cái vali cho Thiên Tỉ, còn mình thì tung tăng chạy đi.

Thiên Tỉ phục hồi tinh thần, cười phá lên chạy theo Vương Nguyên. Thì ra tất cả chỉ là mơ, Thiên Tỉ do đến quá sớm, ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ liền ngủ quên mất. Chuyện trong lòng lo sợ hay nghĩ đến cứ thế hiện ra trong giấc mơ. Thiên Tỉ tự đập vào đầu mình, nhưng sao trong mơ anh lại có thể quyết định rời xa Nguyên Nguyên, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi. Vào trong xe Thiên Tỉ liền nâng cằm Vương Nguyên hôn thật sâu.

Cả hai vui vẻ lái xe về nhà Thiên Tỉ, Vương Nguyên trên cả đoạn đường cứ nói mãi không thôi. Thiên Tỉ cưng chiều nhìn Vương Nguyên, trong lòng hạ quyết tâm, chuyện trong giấc mơ anh nhất định sẽ không để nó sảy ra.

Vừa vào đến phòng Thiên Tỉ đã ôm eo Vương Nguyên đẩy cậu dựa sát vào cánh cửa, xoa xoa tóc mái của cậu, làm lộ ra khuôn mặt thanh tú bắt đầu ửng đỏ.

"Nguyên nhi...có nhớ anh không???"

"Vậy anh có nhớ em không???" Vương Nguyên nghịch ngợm kéo kéo cổ áo Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cười, cúi đầu ngậm lấy cánh môi đang hé mở kia. Nụ hôn ướt át khiến Vương Nguyên mềm nhũn cả người, hé miệng đón lấy lấy đầu lưỡi mềm mại của Thiên Tỉ đang vươn qua. Môi lưỡi triền miên, cả hai đều thở gấp, thân dưới rục rịch ngóc đầu dậy. Thiên Tỉ ghé sát tai Vương Nguyên, nói khẽ "Anh nhớ em", một tay đã tìm đến vật nhỏ kia nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ưm...ưm...." Vương Nguyên rên rỉ.

Thiên Tỉ một lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ xinh, mút lấy cánh môi Vương Nguyên đến khi nó sưng đỏ, như thể đó là một viên kẹp ngọt ngào. Nhanh tay cởi bỏ chiếc quần dài vướng víu, Thiên Tỉ ra sức xoa bóp cánh mông mềm mại của Vương Nguyên.

"A...Về...về giường có được không...ưm?!!" Vương Nguyên nhỏ giọng năn nỉ.

"Anh muốn ở đây...." Thiên Tỉ xấu xa ấn lên đỉnh phân thân của Vương Nguyên.

Thiên Tỉ nhanh chóng tìm đến phía sau, địa phương đã sớm quen thuộc với sự xâm nhập của anh, bây giờ chẳng cần bôi trơn cũng có thể dễ dàng tiếp nhận. Nhẹ nhàng khuếch trương cho Vương Nguyên, sau đó nâng một chân cậu lên từ từ tiến vào.

"A..." Vương Nguyên ngửa cổ hét lên.

Thiên Tỉ động eo, cự long không ngừng ra vào hậu huyệt đỏ hồng, mỗi lần đều rút ra gần hết lại mạnh mẽ đâm vào đến tận gốc, đầu nấm chuẩn xác cọ vào điểm mẫn cảm bên trong.

"Ha....a...tư thế này...thật...thật không tốt...ưm"

"Không thoải mái???"

"Hư...ư...không phải..."

Tư thế này thật rất ngại ngùng, toàn bộ trọng lượng cơ thể của cậu đều dựa vào Thiên Tỉ, một chân bị nâng lên cao, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh.

Thiên Tỉ xoay người Vương Nguyên lại, từ đằng sau đâm mạnh vào. Bàn tay luồn vào trong áo xoa nắn hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, lồng ngực rắn chắc áp sát tấm lưng mảnh khảnh, bàn tay còn lại vuốt ve tiểu Nguyên nhi.

"A...chậm một chút..quá sâu..." Vương Nguyên bám chặt tay vào cánh cửa.

Cứ thế hai người ở trước cửa phòng kịch liệt vận động, đến lúc Thiên Tỉ và Vương nguyên đều đồng loạt xuất ra dịch bạc ấm nóng thì chuông cửa vang lên. Cả hai cứng cả người, bên ngoài cánh cửa có người, họ..họ sẽ không nghe thấy gì đúng không??? Thiên Tỉ rút ra, lau dọn qua loa nơi hai người vừa ân ái, chuông cửa vẫn kêu từng hồi. Vương Nguyên ngượng ngùng chui vào trong phòng.

Thiên Tỉ thu xếp xong thì mở cửa, anh bị dọa cho giật mình.

"Ba mẹ, cô chú??"

Người đến là ba mẹ Thiên Tỉ và ba mẹ của Vương Nguyên.

Thiên Tỉ mở cửa cho bốn vị phụ huynh đi vào nhà, cả bốn đều nhìn anh đầy mờ ám, nhìn đến mức Thiên Tỉ phải ho nhẹ vài tiếng.

"Nguyên Nguyên đâu??" Mẹ Vương lên tiếng.

"Dạ, ở trong phòng ạ". Thiên Tỉ chỉ tay về phía phòng ngủ.

Bốn người nghe xong liền lôi kéo Thiên Tỉ lại ngồi xuống sofa, bốn cặp mắt cứ thế nhìn trừng trừng anh, cuối cùng mẹ Dịch là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Khi nào thì cưới???"

"Hả???" Thiên Tỉ ngơ người.

"Ba mẹ Nguyên Nguyên đã nói cho ba mẹ biết hết rồi" Ba Dịch vỗ vai Thiên Tỉ "Con trai ba giỏi lắm"

"Nếu là con thì chú cũng không phản đối" Ba Vương cũng tiến lại vỗ vai Thiên Tỉ.

"Ăn cũng đã ăn rồi, con không tính chịu trách nhiệm sao??" Mẹ Vương nói.

"Khoan....mọi người..mọi người" Thiên Tỉ bị dọa thật rồi.

Thì ra mẹ Vương sau hôm nhìn thấy Thiên tỉ và Vương Nguyên ở trong phòng hôn nhau bà đã rất tức giận, nhưng không phải vì không đồng ý mà là vì hai người dám dấu giếm chuyện yêu nhau. Quan trọng hơn nhìn vào là biết ai 1 ai 0, bà cảm thấy con trai mình vô cùng vô cùng thiệt thòi a~. Sau thời gian bàn bạc với ba Vương cùng ba mẹ Dịch, hai bên đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, hôm nay tụ họp là để mang hai nhân vật chính đến lễ đường.

Thiên Tỉ nghe xong cũng say luôn rồi, hình như trong mơ so với thực tế khác xa nhau quá. Uổng công anh còn đang nghĩ làm sao để cho hai gia đình tiếp nhận việc hai đứa con trai yêu quý của mình ở chung với nhau. Nhưng có vẻ bọn họ còn nôn nóng hơn cả anh nữa....

Sau khi tiễn bốn người ra ngoài, Thiên Tỉ vẫn còn cảm thấy không chân thật, lại thử nhéo mình một cái, thực sự rất đau a.

"Thiên ca..." Vương Nguyên ló đầu ra ngoài, vừa rồi cậu đều nghe thấy hết rồi.

Thiên Tỉ đi vào ôm lấy Vương Nguyên, hôn lên chán cậu một cái thật kêu.

"Vợ yêu..."

"Cái gì mà vợ yêu...."

"Chẳng phải em đã nghe bốn vị kia nói hết rồi sao???"

"Nhưng em còn chưa có nói sẽ lấy anh..."

"Ăn thì cũng đã bị ăn rồi, em còn không muốn lấy anh??"

"Không lấy..."

"Không lấy cũng phải lấy....."



__________________________

các tình yêu ngủ ngoan a

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me