Thien Nguyen Shortfic Dich Duong Thien Ti Em Yeu Anh
Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, Vương Nguyên cả ngày lười biếng hôm nay lại chăm chỉ ở trong thư viện đọc sách. Cuốn sách dày cộm để trước mặt, Vương Nguyên tùy tiện lật lật vài trang. Trong đầu vẫn là miên man suy nghĩ về Thiên Tỉ, không hề tập trung đọc sách.Đang buồn chán ngáp vài cái, chẩn bị cất sách chạy về KTX ngủ một giấc. Vương Nguyên chợt nhìn thấy Thiên Tủ đang đi về phía mình. Đã mấy ngày rồi không nói chuyện với nhau, Thiên Tỉ cũng không có tiết ở lớp cậu nên hai người cũng chẳng nhìn thấy nhau. Vương Nguyên có chút nhớ. Nhưng mà nghĩ đến Thiên Tỉ lạnh lùng với mình liền cắn môi không thèm quan tâm.Thiên Tỉ đi qua chỗ Vương Nguyên, để sách cùng laptop trên bàn sau đó ngồi xuống, đối diện với Vương Nguyên. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng chẳng thể hiện tí cảm xúc nào.Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ ngồi xuống thì liền khẩn trương. Mấy lần lén liếc nhìn Thiên Tỉ, thấy anh vẫn lạnh lùng như thế liền bĩu môi. Trong lòng thầm rủa anh cả đời ế vợ, không ai thèm lấy."Anh ế vợ thì em phải chịu trách nhiệm đấy" Thiên Tỉ lên tiếng.Vương Nguyên giật mình, anh ấy biết đọc suy nghĩ của cậu sao??? Chớp chớp mắt, Vương Nguyên nhìn chằm chằm Thiên Tỉ như muốn hỏi làm sao anh biết cậu đang nghĩ gì!!"Suy nghĩ của em đều viết hết lên mặt rồi" Thiên Tỉ nói mà mắt không rời laptop."Làm gì có" Vương Nguyên chột dạ đưa tay sờ sờ hai má."Ngốc" Thiên Tỉ khẽ cười, sau đó đóng laptop đứng dậy đi ra ngoài. Còn vu vơ nói thêm một câu "Hôm nay anh mua rất nhiều thịt, muốn làm thịt nướng"Vương Nguyên cả đầu đầy dấu chấm hỏi. Sau một lúc mới bừng tỉnh, ôm sách chạy vội theo Thiên Tỉ. Mắt thấy Thiên Tỉ lên xe, Vương Nguyên cũng mở cửa ngồi lên."Em muốn ăn xúc xích nữa" Vương Nguyên hớn hở."Anh không có nói sẽ cho em ăn""Kệ, anh có giỏi thì đuổi em xuống xe đi"Thiên Tỉ cuối cùng cùng bật cười ha hả. Khởi động xe rời khỏi trường học.Sau mấy ngày không gặp, không nói chuyện với Vương Nguyên, anh thật là nhớ đến sắp phát điên rồi. Không còn cách nào khác đành buông vũ khí đầu hàng. Anh biết Vương Nguyên không phải người giận dỗi quá lâu. Chỉ cần anh mở lời em ấy sẽ vui vẻ trở lại.Thiên Tỉ có chút nhức đầu, có lẽ Vương Nguyên vẫn hiểu tình cảm của anh. Vẫn coi anh như anh trai mà dựa dẫm, phải làm sao mới tốt đây. Quan trọng là tình cảm của Vương Nguyên ra sao?? Nếu Vương Nguyên biết anh yêu em ấy thì sẽ thế nào?? Haizzz đối với tên nhóc EQ thấp này, thật khó cho anh quá!!!Về đến nhà Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhảy lên sofa nằm dài. Ngoắc ngoắc tay với Thiên Tỉ."Em muốn nước ép xoài"Thiên Tỉ bất đắc dĩ cười, mở tủ lấy một ly nước ép đưa đến cho Vương Nguyên."Hết giận rồi??""Nguyên ca đây rộng lượng không thèm tính toán với anh" Vương Nguyên mở TV.Thiên Tỉ không trả lời, lên phòng thay đồ sau đó xuống bếp bắt đầu nấu cơm.Vương Nguyên ở bên ngoài nhàm chán nhìn vào bếp. Thiên Tỉ đang thành thục rửa thịt và rau. Nhìn bóng lưng bận rộn của Thiên Tỉ, Vương Nguyên liền nghĩ đến một người chồng đảm đang. Nghĩ đến đó không hiểu sao tâm tình lại không vui. Sau này khi anh ấy kết hôn rồi có con, cậu sẽ không thể cùng anh ấy như vậy nữa có đúng không??Lắc lắc đầu, Vương Nguyên khẽ thở dài tiếp tục coi TV. Nhưng trong lòng lại lang mơ hồ một thứ tình cảm không rõ ràng."Nguyên nhi, ăn cơm thôi" Thiên Tỉ gọi."Oa thật thơm..."Vương Nguyên là lập tực bay vào bếp, nhìn thịt và xúc xích trên bếp nướng vẫn còn đang xèo xèo mà chảy cả nước miếng. Xoa xoa hai tay vào nhau, hai mắt chỉ còn nhìn thấy đồ ăn trước mặt. Ăn là quan trong nhất, những thứ khác đều vứt ra sau đầu."Cẩn thận nóng" Thiên Tỉ nhắc nhở khi thấy Vương Nguyên bỏ cả miếng thịt lớn vào miệng."A...nóng...nóng...nước..." Vương Nguyên há miệng la oai oái."Thật tình" Thiên Tỉ lắc đầu đưa chai nước cho Vương Nguyên.Vương Nguyên uống một ngụm lớn, đã không còn nóng nhưng lưỡi vẫn tê tê. Vương Nguyên theo bản năng mà thè lưỡi ra ngoài, muốn giảm bớt cảm giác khó chịu. Thiên Tỉ nhìn thấy mà yết hầu lên xuống liên tục. Không nhịn được kéo đầu Vương Nguyên lại, môi áp lên, lập tức cuốn lấy đầu lưỡi nho nhỏ kia.Lưỡi Thiên Tỉ càn quét khắp khoang miệng Vương Nguyên. Như con rắn rỏ nghịch ngợm, trêu trọc làm Vương Nguyên từ trốn tránh chuyển sang vụng về đáp lại. Thiên Tỉ một tay giữ trặt sau gáy Vương Nguyên, khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn. Vương Nguyên khẽ ưm một tiếng, Thiên Tỉ lưu luyến mút lấy cánh môi kia sau đó mới rời đi."Đừng ưm như thế, anh không nhịn được" Thiên Tỉ khẽ nói.Vương Nguyên lúc này mới bừng tỉnh, vội đẩy Thiên Tỉ ra. Miệng lắp bắp không nói nên lời. Đây...đây là lần thứ hai Thiên Tỉ hôn cậu rồi a. Ôm lấy khuôn mặt đã đỏ hết cả lên, Vương Nguyên chạy vào nhà vệ sinh.Vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, Vương Nguyên nhìn môi mình sưng đỏ ướt át. Cảm giác xấu hổ lại dâng lên lần nữa, khuôn mặt càng đỏ bừng. Cứ vậy ở trong nhà vệ sinh không dám ra ngoài."Em muốn trốn trong này bao lâu nữa" Thiên Tỉ gõ cửa."Em...em không có trốn mà"Thiên Tỉ nhìn chằm chằm cánh cửa như muốn nhìn xuyên cả vào bên trong, xem xem thỏ nhỏ kia đang làm gì. Dựa lưng cửa nhà vệ sinh, Thiên Tỉ im lặng một lúc, sau đó nói."Nguyên nhi, anh có chuyện muốn nói với em""...." Vương Nguyên ở bên trong nín thở không lên tiếng."Trước kia anh chỉ coi em là em trai của mình mà chăm sóc. Nhưng thời gian qua đi, anh phát hiện anh không còn đơn thuần coi em là em trai nữa""Anh luôn muốn được ở bên em, quan tâm, chăm sóc cho em. Anh vui khi em cười, buồn khi nhìn thấy em khổ sở.""Trái tim anh vì em mà loạn nhịp""Anh không vui khi nhìn thấy em thân mật bên ngời khác. Anh chỉ muốn em là của riêng anh, để một mình anh yêu thương em là đủ""Anh...Anh yêu em mất rồi, Nguyên nhi"Vương Nguyên ngạc nhiên, miệng há ra có thể nhét vừa một quả trứng. Thiên ca ca yêu cậu sao?? Chuyện này...chuyện này...Vương Nguyên không tức giận, không chán ghét, mà là vô cùng rối bời."Nguyên nhi, em ghét anh cũng được. Anh vẫn muốn một lần nói ra tâm ý của mình"Thiên Tỉ nói xong liền đi lên phòng, anh sợ nghe được lời từ chối hay đại loại là mấy câu khiến người ta đau lòng. Nói ra tình cảm của mình, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Vương Nguyên hé cửa, không thấy Thiên Tỉ ở ngoài. Cậu lại chạy trốn về KTX. Cậu cần bình tĩnh lại, trong lồng ngực trái tim đang đập liên hồi.
***Bông***
***Bông***
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me