LoveTruyen.Me

Thien Nguyen Shortfic Dich Duong Thien Ti Em Yeu Anh

Vương Nguyên mang khuôn mặt đỏ bừng rối bời chạy về KTX. Ở cửa đụng phải Chí Hoành cũng chẳng thèm quan tâm, ngồi trên giường thất thần.

"Ê này Nguyên, cậu bị làm sao mà chạy như bị chó đuổi thế hả??"

Chí Hoành lao vào muốn hỏi tội Vương Nguyên, nhưng mà nhìn thấy Vương Nguyên ngồi im, ánh mắt vô thần liền hốt hoảng.

"Này này, cậu bị sao vậy. Đừng hù tớ a~~"

Vương Nguyên chớp chớp giương đôi mắt cún con lên nhìn Chí Hoành. Sau đó thở dài, với tay lấy cái gối ở đầu giường ôm lấy, cả khuôn mặt cũng vùi vào trong đó. Nghĩ đến những lời Thiên Tỉ nói lúc nãy, khuôn mặt vừa mới giảm nhiệt lại đỏ rực lên.

"Cậu bị sốt sao, hai tai lại đỏ thế kia?" Chí Hoành sờ sờ chán Vương Nguyên "Đâu có nóng a~"

Vương Nguyên gạt tay Chí Hoành ra, cắn cắn môi sau đó mới nhỏ giọng nói.

"Tớ được người ta tỏ tình"

"Hả, cậu nói cái gì cơ??"

"Tớ được người ta tỏ tình" Vương Nguyên lặp lại.

Chí Hoành trợn mắt, sau đó vội cầm điện thoại lên bấm bấm.

"Khải ca, Khải ca, về phòng gấp. Chồng của anh sắp bị người ta cướp đi rồi kìa" nói xong liền cúp máy không để người kia kịp ú ớ câu nào.

"Cậu nói lung tung cái gì vậy" Vương Nguyên ném cái gối vào mặt Chí Hoành.

"Cậu bình tĩnh, đợi Khải ca về rồi nói"

Qua 10 phút, Vương Tuấn Khải đen mặt bước vào phòng. Chuyện là hôm nay anh mới cua được một em gái xinh xinh ở trường bên cạnh, hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa hẹn hò. Truyền thuyết Khải Nguyên, Nguyên Khải thực sự là bay xa vượt tầm kiểm soát. Cô bạn gái mới quen còn đang lo lắng vấn đề thẳng hay cong của anh. Một phút trước anh còn ưỡn ngực tuyên bố anh chuẩn men 100%, vậy mà ngay sau đó bị cuộc điện thoại của Chí Hoành làm cho ra cám. Lần này bảo anh làm sao rửa sạch thanh danh.

Chí Hoành thấy Vương Tuấn Khải về liền chạy tới.

"Khải ca, Nguyên được người ta tỏ tình kìa. Anh nghĩ xem có cần đi đánh ghen ngay bây giờ hay không??"

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp há miệng ra nói, Chí Hoành đã nói thêm.

"Chuyện nhà anh có gì từ từ nói, Nguyên cũng chỉ là nhất thời ham của lạ thôi, anh đừng nóng"

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nghiến răng ken két, rất ăn ý mà ném Chí Hoành ra ngoài. Bên trong.còn lưu lại tiếng hét của Chí Hoành một lúc mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Vương Nguyên tiếp tục ngồi ôm gối, đầu cũng không ngẩng lên.

"Còn không nói" Vương Tuấn Khải mở miệng.

"Em...Thiên...Thiên ca ca tỏ tình với em" Vương Nguyên ấp úng.

Vương Tuấn Khải nghe xong cũng không ngạc nhiên. Sau lần bị Thiên Tỉ đánh anh cũng mơ hồ đoán ra lý do vì sao.

"Em cảm thấy thế nào??"

"Em cũng không biết...Rất...rất xấu hổ" Nói xong mặt lại đỏ lên.

"Vương Nguyên nhi, tình cảm phải biết nắm bắt lấy. Nếu không đến lúc mất rồi sẽ hối hận."

Cả đêm Vương Nguyên chẳng thể nào ngủ được, cứ mãi suy nghĩ đến những gì Vương Tuấn Khải nói. Nắm bắt sao?? Nhưng làm sao nắm khi trong lòng cậu chẳng thể xác định được tình cảm của mình dành cho Thiên Tỉ là tình yêu hay chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Cậu sợ nếu bây giờ nhận lời, sau này lại phát hiện ra là mình đã sai thì phải làm sao?!

Những ngày tiếp theo Vương Nguyên lại tiếp tục trốn tránh. Nơi nào có Thiên Tỉ sẽ không có Vương Nguyên. Điện thoại báo tin nhắn hay cuộc gọi cậu đều không dám xem, chẳng biết là đang sợ hãi điều gì nữa.

Vương Nguyên là vậy, gặp chuyện gì khó xử liền cứ vậy trốn tránh. Cứ như làm thế rồi mọi thứ sẽ tự qua vậy. Đang miên man suy nghĩ, Vương Nguyên nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu chạy ra mở, thấy người đến là Thiên Tỉ liền muốn đóng lại. Tiếc là Thiên Tỉ nhanh chân chặn lại được.

"Nguyên nhi...." Anh khẽ gọi.

Vương Nguyên cúi đầu không trả lời.

"Anh xin lỗi, lẽ ra không nên có thứ tình cảm vượt qua tình anh em như thế. Em...Em cứ coi như anh chưa nói gì đi."

"Anh phải về chỗ ba mẹ một thời gian, không thể ở gần chăm sóc em được. Nếu có gì cần thì cứ đến tìm anh"

Thiên Tỉ nói xong vẫn đứng đợi Vương Nguyên nói một câu gì đó. Nhưng Vương Nguyên vẫn như cũ, cúi đầu đếm ngón chân. Thiên Tỉ thở dài, nét ưu thương hiện rõ trong ánh mắt. Biết là rất có thể sẽ thành ra như thế này, nhưng khi thực sự đối mặt, trái tim lại đau đến thế. Có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ được như ngày trước nữa.

Thiên Tỉ đưa tay muốn xoa đầu Vương Nguyên, Vương Nguyên giật mình theo phản xạ lùi lại. Bàn tay Thiên Tỉ lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt màu hổ phách tràn ngập đau thương cùng thống khổ. Miễn cưỡng nở nụ cười, nói tạm biệt sau đó rời đi.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ, khóe mắt cay cay. Cậu vừa rồi chỉ là bị giật mình thôi, nét đau thương trong mắt Thiên Tỉ như mũi dao đâm vào trái tim cậu. Muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Cứ thế chỉ biết đứng im lặng cúi đầu.

-------

Đã hai tuần kể từ khi Thiên Tỉ về nhà ba mẹ, môn của Thiên Tỉ Vương Nguyên cũng đã học xong. Trong trường thỉnh thoảng cũng chỉ nhìn thoáng qua nhau một vài lần. Cảm giác giống như hai người xa lạ chưa từng quen biết.

Vương Nguyên đang một mình ngồi trong quán lẩu quen thuộc. Cậu bỏ thật nhiều lòng vịt vào trong nồi. Trước kia Thiên Tỉ anh ấy luôn dành với cậu, cái gì cũng nhường nhưng lòng vịt thì không bao giờ. Lúc này chỉ có một mình, món ngon cũng trở nên nhạt nhẽo.

Tính tiền xong liền đi bộ trên đường, trời đã vào Đông rồi. Kéo cao cổ áo khoác, Vương Nguyên rụt cổ lại. Mùa Đông ra ngoài cậu chẳng bao giờ mặc đủ ấm, đều là Thiên Tỉ nhường áo khoác cho cậu. Vì vậy bây giờ cả người đều đang lạnh run cả lên.

Chợt nhớ đến trước kia sau khi ăn xong đều cùng Thiên Tỉ đi dạo một vòng, mỏi chân liền mè nheo đòi anh ấy cõng. Thiên Tỉ vừa cõng vừa càm ràm sao ăn nhiều mà vẫn nhẹ như vậy.

Lúc không có Thiên Tỉ bên cạnh, Vương Nguyên mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã tràn ngập hình bóng của anh. Có phải trong tim cậu cũng đã sớm được lấp đầy bởi bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ???





***Bông***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me