Thien Quan Tu Phuc Dong Nhan Quan Khanh Chua Bao Gio La Thich
"Ta lại thua rồi"
Mai Niệm Khanh bỏ bài xuống bàn, oán trách rằng ông trời bất công, tại sao hơn 2000 năm mình vẫn không thắng nổi.Bỗng có một cậu thiếu niên chạy tới nhìn y, chớp chớp mắt, nở một nụ cười tươi tắn, nói
"Ta có thể chơi với ngươi được không?"Mai Niệm Khanh nhìn qua cậu thiếu niên này. Cũng có chút tuấn tú, khí chất và bản lĩnh cũng có, hẳn là một viên ngọc thô chưa được mài dũa, vậy ta có thể dẫn dắt cậu ta trở thành một người chơi bài giỏi, ngày ngày chơi với ta để ta bớt cô đơn"Được thôi, ngươi ngồi xuống đi"Quả nhiên Mai Niệm Khanh lại thua, đành mỉm cười chua chát, quay sang nhìn thiếu niên kia, cất giọng hỏi
"Ngươi năm này bao nhiêu tuổi, tên là gì?""Ta năm nay 17 tuổi, tên Dạ Minh.""Ta tên Mai Niệm Khanh...tuổi thì...miễn bàn đi"
Chẳng lẽ lại nói mình đã hơn 2000 tuổi, cậu thiếu niên kia chắc không chịu được cú sốc này đâu"Sao lại không nói, có phải do ngươi trẻ hơn ta nên ngại đúng không"Khụ...Mai Niệm Khanh khẽ ho...phải là ngược lại mới đúng đấy. Để mọi chuyện lắng xuống, y đành chém gió mình đã 20 tuổi, thế cũng đâu có khác tuổi thật lắm, tuổi thật chỉ gấp hơn 100 lần chứ mấy. Hơn nữa nhìn bề ngoài của Mai Niệm Khanh vẫn rất thiếu niên, Dạ Minh chắc chắn không đoán được tuổi thật."Được rồi, vậy ngày mai ta lại đến"Dần dần Mai Niệm Khanh cũng quen với việc Dạ Minh đến chơi bài mỗi ngày, nghĩ lại cũng thật có lỗi, nó đã đến tuổi thành thân rồi mà vẫn không cân nhắc việc đi tìm đối tượng, quanh quẩn bên y chơi bài. "Ngươi lại thua rồi, chơi với ngươi bao năm ngươi vẫn cứ thua ta, chơi thế này thì chán chết""Nếu đã chán sao ngươi không đi tìm cho mình một đối tượng đi, ngươi đã đến tuổi lập gia đình rồi đấy""Không muốn, nghĩ lại thì chơi với ngươi vẫn vui hơn. Người trong xóm cũng luôn mồm nhắc ta nên lấy vợ""Vậy...bố mẹ ngươi đâu? Họ không quản ngươi hả?"
Mai Niệm Khanh khó khăn lắm mới thốt ra câu hỏi này"Bố mẹ ta...ta từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, không có bố mẹ, cũng không có người thân"
Dạ Minh bỗng nắm lấy tay y, nhỏ giọng"Ngươi...là người bạn thân thiết duy nhất của ta. Sau khi chơi với ngươi, ta về xóm là cô đơn muốn chết...ngươi cho ta ở lại với ngươi có được không"Mai Niệm Khanh suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý.Tất cả sự việc đều lọt vào mắt Quân Ngô. Hắn khẽ nhăn mày, vì hắn biết trong đôi mắt, ánh nhìn của Dạ Minh đối với Mai Niệm Khanh đều ẩn sâu một lớp dục vọng.
22.7.2020
Mai Niệm Khanh bỏ bài xuống bàn, oán trách rằng ông trời bất công, tại sao hơn 2000 năm mình vẫn không thắng nổi.Bỗng có một cậu thiếu niên chạy tới nhìn y, chớp chớp mắt, nở một nụ cười tươi tắn, nói
"Ta có thể chơi với ngươi được không?"Mai Niệm Khanh nhìn qua cậu thiếu niên này. Cũng có chút tuấn tú, khí chất và bản lĩnh cũng có, hẳn là một viên ngọc thô chưa được mài dũa, vậy ta có thể dẫn dắt cậu ta trở thành một người chơi bài giỏi, ngày ngày chơi với ta để ta bớt cô đơn"Được thôi, ngươi ngồi xuống đi"Quả nhiên Mai Niệm Khanh lại thua, đành mỉm cười chua chát, quay sang nhìn thiếu niên kia, cất giọng hỏi
"Ngươi năm này bao nhiêu tuổi, tên là gì?""Ta năm nay 17 tuổi, tên Dạ Minh.""Ta tên Mai Niệm Khanh...tuổi thì...miễn bàn đi"
Chẳng lẽ lại nói mình đã hơn 2000 tuổi, cậu thiếu niên kia chắc không chịu được cú sốc này đâu"Sao lại không nói, có phải do ngươi trẻ hơn ta nên ngại đúng không"Khụ...Mai Niệm Khanh khẽ ho...phải là ngược lại mới đúng đấy. Để mọi chuyện lắng xuống, y đành chém gió mình đã 20 tuổi, thế cũng đâu có khác tuổi thật lắm, tuổi thật chỉ gấp hơn 100 lần chứ mấy. Hơn nữa nhìn bề ngoài của Mai Niệm Khanh vẫn rất thiếu niên, Dạ Minh chắc chắn không đoán được tuổi thật."Được rồi, vậy ngày mai ta lại đến"Dần dần Mai Niệm Khanh cũng quen với việc Dạ Minh đến chơi bài mỗi ngày, nghĩ lại cũng thật có lỗi, nó đã đến tuổi thành thân rồi mà vẫn không cân nhắc việc đi tìm đối tượng, quanh quẩn bên y chơi bài. "Ngươi lại thua rồi, chơi với ngươi bao năm ngươi vẫn cứ thua ta, chơi thế này thì chán chết""Nếu đã chán sao ngươi không đi tìm cho mình một đối tượng đi, ngươi đã đến tuổi lập gia đình rồi đấy""Không muốn, nghĩ lại thì chơi với ngươi vẫn vui hơn. Người trong xóm cũng luôn mồm nhắc ta nên lấy vợ""Vậy...bố mẹ ngươi đâu? Họ không quản ngươi hả?"
Mai Niệm Khanh khó khăn lắm mới thốt ra câu hỏi này"Bố mẹ ta...ta từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, không có bố mẹ, cũng không có người thân"
Dạ Minh bỗng nắm lấy tay y, nhỏ giọng"Ngươi...là người bạn thân thiết duy nhất của ta. Sau khi chơi với ngươi, ta về xóm là cô đơn muốn chết...ngươi cho ta ở lại với ngươi có được không"Mai Niệm Khanh suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý.Tất cả sự việc đều lọt vào mắt Quân Ngô. Hắn khẽ nhăn mày, vì hắn biết trong đôi mắt, ánh nhìn của Dạ Minh đối với Mai Niệm Khanh đều ẩn sâu một lớp dục vọng.
22.7.2020
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me