Chương 32: Tiểu trà Phó (2)
Phó Hàn đứng cách toilet không xa, nhìn thấy Giang Yêu Yêu nhíu mày đi ra, ánh mắt đảo qua mặt cô: "Em sao vậy?"
Giang Yêu Yêu đi tới giữ chặt tay Phó Hàn, ngửa đầu nhìn anh, "Phó Hàn, em chỉ thích anh."Phó Hàn nhìn ánh mắt bướng bỉnh của cô, vẻ mặt anh khựng lại, cầm tay cô, "Ừ, anh biết rồi. Đi thôi, anh đi cùng em."
Giang Yêu Yêu gật đầu nhỏ giọng nói một câu, "Em thích anh, cả anh và em đều sẽ không quên."Phó Hàn nghe vậy nắm chặt tay cô, trầm mặc vài giây rồi thuận theo cô nói, "Được, sẽ không quên."
Giang Yêu Yêu không nói gì nữa, cùng Phó Hàn đi về phía bên kia hành lang.Sau khi hai người rời đi, Cao Đình từ cạnh cửa toilet đi ra, cô nhìn bóng người càng lúc càng xa, trong lòng có loại cảm giác rất quái dị. Cô cảm giác Giang Yêu Yêu trước mắt này so với người cô từng biết không giống nhau.
Ánh mắt cô chuyển về phía bóng lưng kia, cô vẫn không thể từ bỏ, dù sao cô đã thích anh lâu như vậy.—
Phó Hàn uống rượu nên không lái xe, anh tìm người lái hộ lái xe của mình trở về, sau đó cùng Giang Yêu Yêu đưa Hứa Kim Kim về nhà trước.Giang Yêu Yêu vốn muốn lái xe đưa Phó Hàn về nhà, nhưng anh lại kiên trì để cô trực tiếp lái về Giang gia.
Sau khi Giang Yêu Yêu dừng xe, lại cùng Phó Hàn đi ra ngoài cửa.Phó Hàn lặng lẽ đánh giá người bên cạnh, hôm nay cô trầm mặc hơn bình thường, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, một trận gió thổi mái tóc đã ngang vai của cô, sợi tóc nhẹ nhàng phất trên mặt.
Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi khẽ mím của cô, nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi, vì sao em lại chạy trốn?"Giang Yêu Yêu nghe xong, nghiêng đầu nhìn anh, sau đó lắc đầu, "Em không biết, chỉ là cảm giác rất muốn chạy trốn khỏi nơi đó."
Phó Hàn nhìn khuôn mặt cô, thăm dò hỏi: "Lời người kia nói khiến em khó chịu sao?"Đột nhiên, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Giang Yêu Yêu.
"Giang Yêu Yêu, cô ngoại trừ vẻ bề ngoài thì cái gì cũng không có, cô với Phó Hàn là người của hai thế giới, hai người căn bản không có khả năng."Không đúng, những lời này nói đều không đúng.
Sắc mặt Giang Yêu Yêu đột nhiên thay đổi, đầu lại bắt đầu đau."Sao vậy, em không thoải mái sao?"
Phó Hàn kéo tay đang ấn hai bên thái dương của cô xuống, nhẹ giọng hỏi.Giang Yêu Yêu hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh, cô lắc đầu, "Không có, em không nghe thấy gì khó chịu."
Phó Hàn nhìn sắc mặt của cô, không tiếp tục hỏi nữa, tay anh nắm lấy tay cô, nói: "Sau này khi nghe được bất cứ chuyện gì về anh, phải hỏi anh trước, người khác nói không tính."Anh dừng một chút lại nói: "Biết chưa?"
Giang Yêu yêu nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, dường như hiểu được, gật đầu: "Em biết rồi."Phó Hàn buông tay cô ra, "Vậy em vào nhà đi, bên ngoài lạnh."
Giang Yêu Yêu nhìn anh thả tay ra, chợt nghĩ tới gì đó lại nắm lấy tay anh.Phó Hàn nhìn về phía cô: "Sao vậy?"
Giang Yêu Yêu ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt dời về vị trí dưới mũi, sau đó chớp chớp mắt hỏi, "Hôm nay, anh đã hôn em đúng không?"Phó Hàn nhìn cô, trái tim đang treo lơ lửng của anh thoáng buông xuống khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô
Anh nhướng mày, gật đầu.Giang Yêu Yêu ghé sát vào một chút, nâng cằm lên, "Nhưng em cảm giác vừa nãy không có đủ năm phút, hơn nữa lúc ấy em còn mơ hồ, căn bản không để ý tỉ mỉ cảm nhận."
Phó Hàn: "......"Giang Yêu Yêu thấy anh không nói gì, nâng tay anh lên, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, nói: "Lần này xem giờ, chúng ta làm lại lần nữa."
"......"Giang Yêu Yêu thấy anh vẫn không nói gì, trực tiếp túm lấy cổ áo khoác ngoài của anh, miệng còn lẩm bẩm, "Em đã tra trên mạng, em muốn hôn sâu kiểu Pháp, loại hôn sâu vào cổ họng."
"......"Phó Hàn nhìn đôi môi đang càng lúc càng gần, trong lòng thở dài, dùng ngón tay chỉ lên trán cô, "Bên ngoài gió lớn, em vào nhà trước đi."
Giang Yêu Yêu trông mong nhìn anh: "Anh không hôn, em sẽ không đi."Phó Hàn nhìn đôi mắt trong veo của cô, cổ họng trượt nhẹ, ngón tay di chuyển ra sau, sau đó cúi đầu in môi lên trán cô.
Vừa muốn ngẩng lên, chợt nghe thấy một tiếng quát giận dữ: "Phó Hàn, tôi đã chờ lâu như vậy, lần này rốt cục đã bị tôi bắt được!"Nghe được giọng nói sau lưng, Phó Hàn quay đầu lại.
Cố Phóng gấp gáp đứng cách đó không xa.Hắn đi rất nhanh tới trước mặt Phó Hàn.
"Sao lại là anh, sao anh cứ như âm hồn bất tán vậy?", Giang Yêu Yêu thấy Cố Phóng, lông mày lập tức nhíu lại.Phó Hàn kéo cô ra phía sau, nhỏ giọng nói một câu: "Không có việc gì, để anh xử lý."
Cố Phóng nhìn bộ dáng thân mật của hai người, đố kỵ khó nhịn, hắn chỉ vào Phó Hàn, giận dữ nói: "Tôi đã tận mắt chứng kiến cậu hôn cô ấy. Đúng, tôi đã có chứng cứ, tôi sẽ nói cho Giang Bùi, vạch trần bộ mặt thật của anh!"Nói xong hắn còn đem di động quơ quơ trước mặt Phó Hàn.
"Tôi đã chụp lại, anh xong đời rồi!"Phó Hàn nhìn ảnh chụp trên điện thoại, bình tĩnh đưa tay giật lấy, đầu ngón tay lướt trên màn hình.
Cố Phóng ngây người, lập tức muốn giật lại, nhưng do chiều cao chênh lệch, hắn không với tới được, liền vung nắm đấm về phía Phó Hàn, nhưng một giây sau tay đã bị bắt lấy, cảm giác đau nhức.Vừa định nói gì đó, tay hắn đột nhiên bị buông ra.
Cổ tay hắn đau dữ dội, nhưng Cố Phóng không để ý đến mà đấm vào ngực Phó Hàn.Kỳ quái là Phó Hàn không có trốn, còn hơi khom người.
Cố Phóng sửng sốt, sau đó chợt nghe thấy tiếng lốp xe nghiền trên mặt đất.Hắn quay đầu lại, cách đó không xa, Giang Bùi đang từ trên xe đi xuống, ánh mắt hắn sáng lên, nhanh trước một bước đoạt lại điện thoại trên tay Phó Hàn.
Giang Bùi đi tới trước mặt ba người.Cố Phóng nhìn Giang Bùi, vội nói: "Giang tổng, vừa rồi Phó Hàn đã hôn Yêu Yêu, tôi có chứng cứ. Anh không nên để cho Yêu Yêu ở cùng một chỗ với người như vậy, anh ta sẽ lợi dụng thời cơ mà làm chuyện bất chính với cô ấy."
Giang Yêu Yêu ở phía sau Phó Hàn vừa muốn nói gì đó, tay cô lại bị kéo xuống.Ánh mắt Giang Bùi nhìn về phía Phó Hàn, "Phó Hàn, cậu nói xem thế nào?"
Phó Hàn đột ngột che ngực lại, "Anh Bùi, em vừa đưa Yêu Yêu về đến nhà, anh ta đột nhiên lao ra."Anh vừa nói vừa nhíu mày.
Giang Bùi nhìn bàn tay cậu che trước ngực, "Cậu không sao chứ?"Phó Hàn lắc đầu, giọng nói rất nhỏ, "Tôi không sao." Anh nhìn Cố Phóng một cái, bình tĩnh nói: "Anh Bùi, anh ta hẳn không phải cố ý."
Giang Yêu Yêu nhịn không được từ phía sau anh ló đầu ra, "Còn nói không có việc gì, vừa rồi anh ta đấm mạnh như vậy mà. Anh có cần đi bệnh viện không? Có đau lắm không."
"Anh ta đang giả vờ, người đau là tôi, cổ tay tôi thiếu chút nữa bị hắn bẻ gãy", Cố Phóng trừng mắt nhìn Phó Hàn, giọng cao lên.Phó Hàn "Khụ" một tiếng, "Không sao, tôi không đau chút nào." Nói xong anh lại "Khụ" một tiếng, giọng nói giống như bị đè nén."Em đi trước đây, anh Bùi", anh ôm ngực, lại ho khan một tiếng.
Giang Bùi giữ chặt Phó Hàn, nhìn cậu một cái, "Vào nhà trước, nghỉ ngơi một chút rồi đi.""Không có gì đáng ngại, em về nhà nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Phó Hàn nói xong lại "Khụ" một tiếng.Cố Phóng nhìn không nổi nữa, hắn cầm điện thoại đi đến trước mặt Giang Bùi, "Giang tổng, anh ta đang giả bộ, tôi có chứng cứ vạch trần bộ mặt thật của anh ta, anh xem."
Giang Bùi thuận theo tầm mắt hắn nhìn lại, sau đó nhíu mày hừ lạnh."Cố Phóng, cuộc sống của cậu phong phú thú vị thật đấy."
Cố Phóng nghe vậy sửng sốt, "Giang tổng, anh nói gì vậy? Nhìn xem, đây là bằng chứng cho thấy Phó Hàn đang lợi dụng bệnh của Yêu Yêu."Giang Bùi nhướng mí mắt nhìn hắn, "Cậu tự xem xem trên màn hình là cái gì đi?"
Cố Phóng cầm điện thoại lên, quay màn hình về phía mình.Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp hắn uống rượu ở quán bar, phía sau còn có mấy người mẫu trẻ đang đứng...
Giang Yêu Yêu đi tới giữ chặt tay Phó Hàn, ngửa đầu nhìn anh, "Phó Hàn, em chỉ thích anh."Phó Hàn nhìn ánh mắt bướng bỉnh của cô, vẻ mặt anh khựng lại, cầm tay cô, "Ừ, anh biết rồi. Đi thôi, anh đi cùng em."
Giang Yêu Yêu gật đầu nhỏ giọng nói một câu, "Em thích anh, cả anh và em đều sẽ không quên."Phó Hàn nghe vậy nắm chặt tay cô, trầm mặc vài giây rồi thuận theo cô nói, "Được, sẽ không quên."
Giang Yêu Yêu không nói gì nữa, cùng Phó Hàn đi về phía bên kia hành lang.Sau khi hai người rời đi, Cao Đình từ cạnh cửa toilet đi ra, cô nhìn bóng người càng lúc càng xa, trong lòng có loại cảm giác rất quái dị. Cô cảm giác Giang Yêu Yêu trước mắt này so với người cô từng biết không giống nhau.
Ánh mắt cô chuyển về phía bóng lưng kia, cô vẫn không thể từ bỏ, dù sao cô đã thích anh lâu như vậy.—
Phó Hàn uống rượu nên không lái xe, anh tìm người lái hộ lái xe của mình trở về, sau đó cùng Giang Yêu Yêu đưa Hứa Kim Kim về nhà trước.Giang Yêu Yêu vốn muốn lái xe đưa Phó Hàn về nhà, nhưng anh lại kiên trì để cô trực tiếp lái về Giang gia.
Sau khi Giang Yêu Yêu dừng xe, lại cùng Phó Hàn đi ra ngoài cửa.Phó Hàn lặng lẽ đánh giá người bên cạnh, hôm nay cô trầm mặc hơn bình thường, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, một trận gió thổi mái tóc đã ngang vai của cô, sợi tóc nhẹ nhàng phất trên mặt.
Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi khẽ mím của cô, nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi, vì sao em lại chạy trốn?"Giang Yêu Yêu nghe xong, nghiêng đầu nhìn anh, sau đó lắc đầu, "Em không biết, chỉ là cảm giác rất muốn chạy trốn khỏi nơi đó."
Phó Hàn nhìn khuôn mặt cô, thăm dò hỏi: "Lời người kia nói khiến em khó chịu sao?"Đột nhiên, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Giang Yêu Yêu.
"Giang Yêu Yêu, cô ngoại trừ vẻ bề ngoài thì cái gì cũng không có, cô với Phó Hàn là người của hai thế giới, hai người căn bản không có khả năng."Không đúng, những lời này nói đều không đúng.
Sắc mặt Giang Yêu Yêu đột nhiên thay đổi, đầu lại bắt đầu đau."Sao vậy, em không thoải mái sao?"
Phó Hàn kéo tay đang ấn hai bên thái dương của cô xuống, nhẹ giọng hỏi.Giang Yêu Yêu hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh, cô lắc đầu, "Không có, em không nghe thấy gì khó chịu."
Phó Hàn nhìn sắc mặt của cô, không tiếp tục hỏi nữa, tay anh nắm lấy tay cô, nói: "Sau này khi nghe được bất cứ chuyện gì về anh, phải hỏi anh trước, người khác nói không tính."Anh dừng một chút lại nói: "Biết chưa?"
Giang Yêu yêu nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, dường như hiểu được, gật đầu: "Em biết rồi."Phó Hàn buông tay cô ra, "Vậy em vào nhà đi, bên ngoài lạnh."
Giang Yêu Yêu nhìn anh thả tay ra, chợt nghĩ tới gì đó lại nắm lấy tay anh.Phó Hàn nhìn về phía cô: "Sao vậy?"
Giang Yêu Yêu ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt dời về vị trí dưới mũi, sau đó chớp chớp mắt hỏi, "Hôm nay, anh đã hôn em đúng không?"Phó Hàn nhìn cô, trái tim đang treo lơ lửng của anh thoáng buông xuống khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô
Anh nhướng mày, gật đầu.Giang Yêu Yêu ghé sát vào một chút, nâng cằm lên, "Nhưng em cảm giác vừa nãy không có đủ năm phút, hơn nữa lúc ấy em còn mơ hồ, căn bản không để ý tỉ mỉ cảm nhận."
Phó Hàn: "......"Giang Yêu Yêu thấy anh không nói gì, nâng tay anh lên, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, nói: "Lần này xem giờ, chúng ta làm lại lần nữa."
"......"Giang Yêu Yêu thấy anh vẫn không nói gì, trực tiếp túm lấy cổ áo khoác ngoài của anh, miệng còn lẩm bẩm, "Em đã tra trên mạng, em muốn hôn sâu kiểu Pháp, loại hôn sâu vào cổ họng."
"......"Phó Hàn nhìn đôi môi đang càng lúc càng gần, trong lòng thở dài, dùng ngón tay chỉ lên trán cô, "Bên ngoài gió lớn, em vào nhà trước đi."
Giang Yêu Yêu trông mong nhìn anh: "Anh không hôn, em sẽ không đi."Phó Hàn nhìn đôi mắt trong veo của cô, cổ họng trượt nhẹ, ngón tay di chuyển ra sau, sau đó cúi đầu in môi lên trán cô.
Vừa muốn ngẩng lên, chợt nghe thấy một tiếng quát giận dữ: "Phó Hàn, tôi đã chờ lâu như vậy, lần này rốt cục đã bị tôi bắt được!"Nghe được giọng nói sau lưng, Phó Hàn quay đầu lại.
Cố Phóng gấp gáp đứng cách đó không xa.Hắn đi rất nhanh tới trước mặt Phó Hàn.
"Sao lại là anh, sao anh cứ như âm hồn bất tán vậy?", Giang Yêu Yêu thấy Cố Phóng, lông mày lập tức nhíu lại.Phó Hàn kéo cô ra phía sau, nhỏ giọng nói một câu: "Không có việc gì, để anh xử lý."
Cố Phóng nhìn bộ dáng thân mật của hai người, đố kỵ khó nhịn, hắn chỉ vào Phó Hàn, giận dữ nói: "Tôi đã tận mắt chứng kiến cậu hôn cô ấy. Đúng, tôi đã có chứng cứ, tôi sẽ nói cho Giang Bùi, vạch trần bộ mặt thật của anh!"Nói xong hắn còn đem di động quơ quơ trước mặt Phó Hàn.
"Tôi đã chụp lại, anh xong đời rồi!"Phó Hàn nhìn ảnh chụp trên điện thoại, bình tĩnh đưa tay giật lấy, đầu ngón tay lướt trên màn hình.
Cố Phóng ngây người, lập tức muốn giật lại, nhưng do chiều cao chênh lệch, hắn không với tới được, liền vung nắm đấm về phía Phó Hàn, nhưng một giây sau tay đã bị bắt lấy, cảm giác đau nhức.Vừa định nói gì đó, tay hắn đột nhiên bị buông ra.
Cổ tay hắn đau dữ dội, nhưng Cố Phóng không để ý đến mà đấm vào ngực Phó Hàn.Kỳ quái là Phó Hàn không có trốn, còn hơi khom người.
Cố Phóng sửng sốt, sau đó chợt nghe thấy tiếng lốp xe nghiền trên mặt đất.Hắn quay đầu lại, cách đó không xa, Giang Bùi đang từ trên xe đi xuống, ánh mắt hắn sáng lên, nhanh trước một bước đoạt lại điện thoại trên tay Phó Hàn.
Giang Bùi đi tới trước mặt ba người.Cố Phóng nhìn Giang Bùi, vội nói: "Giang tổng, vừa rồi Phó Hàn đã hôn Yêu Yêu, tôi có chứng cứ. Anh không nên để cho Yêu Yêu ở cùng một chỗ với người như vậy, anh ta sẽ lợi dụng thời cơ mà làm chuyện bất chính với cô ấy."
Giang Yêu Yêu ở phía sau Phó Hàn vừa muốn nói gì đó, tay cô lại bị kéo xuống.Ánh mắt Giang Bùi nhìn về phía Phó Hàn, "Phó Hàn, cậu nói xem thế nào?"
Phó Hàn đột ngột che ngực lại, "Anh Bùi, em vừa đưa Yêu Yêu về đến nhà, anh ta đột nhiên lao ra."Anh vừa nói vừa nhíu mày.
Giang Bùi nhìn bàn tay cậu che trước ngực, "Cậu không sao chứ?"Phó Hàn lắc đầu, giọng nói rất nhỏ, "Tôi không sao." Anh nhìn Cố Phóng một cái, bình tĩnh nói: "Anh Bùi, anh ta hẳn không phải cố ý."
Giang Yêu Yêu nhịn không được từ phía sau anh ló đầu ra, "Còn nói không có việc gì, vừa rồi anh ta đấm mạnh như vậy mà. Anh có cần đi bệnh viện không? Có đau lắm không."
"Anh ta đang giả vờ, người đau là tôi, cổ tay tôi thiếu chút nữa bị hắn bẻ gãy", Cố Phóng trừng mắt nhìn Phó Hàn, giọng cao lên.Phó Hàn "Khụ" một tiếng, "Không sao, tôi không đau chút nào." Nói xong anh lại "Khụ" một tiếng, giọng nói giống như bị đè nén."Em đi trước đây, anh Bùi", anh ôm ngực, lại ho khan một tiếng.
Giang Bùi giữ chặt Phó Hàn, nhìn cậu một cái, "Vào nhà trước, nghỉ ngơi một chút rồi đi.""Không có gì đáng ngại, em về nhà nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Phó Hàn nói xong lại "Khụ" một tiếng.Cố Phóng nhìn không nổi nữa, hắn cầm điện thoại đi đến trước mặt Giang Bùi, "Giang tổng, anh ta đang giả bộ, tôi có chứng cứ vạch trần bộ mặt thật của anh ta, anh xem."
Giang Bùi thuận theo tầm mắt hắn nhìn lại, sau đó nhíu mày hừ lạnh."Cố Phóng, cuộc sống của cậu phong phú thú vị thật đấy."
Cố Phóng nghe vậy sửng sốt, "Giang tổng, anh nói gì vậy? Nhìn xem, đây là bằng chứng cho thấy Phó Hàn đang lợi dụng bệnh của Yêu Yêu."Giang Bùi nhướng mí mắt nhìn hắn, "Cậu tự xem xem trên màn hình là cái gì đi?"
Cố Phóng cầm điện thoại lên, quay màn hình về phía mình.Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp hắn uống rượu ở quán bar, phía sau còn có mấy người mẫu trẻ đang đứng...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me