LoveTruyen.Me

Thien Tai Cuong Phi Tam Tieu Thu Phe Vat Tuyet Son Tieu Loc

Cửa sau gian phòng sát vách có then cài, Lạc Vân Hi rút ngân châm ra, cắm vào cửa sổ, vừa nhẹ nhàng xoay, chỉ một chút cửa sổ đã mở ra.

Nàng nhẹ nhàng nhảy vào gian phòng, lúc rơi xuống đất không hề phát ra âm thanh, mắt đảo qua bốn phía, trong phòng không có người, giữa phòng có một chiếc bàn tròn đặt một bầu rượu.

Nàng đi nhanh tới cạnh tường, nghiêng tai lắng nghe.

Trong phòng bên cạnh, giọng nói của Nhan Thiếu Khanh và Tam di nương rất thấp, lúc có lúc không truyền tới.

". . . Là đang cùng Nguyệt ở biên cảnh, gặp lão gia, rồi cùng hắn về kinh."

"Mười ba năm, cũng không thấy ngươi tới tìm ta, ta không nghĩ ngươi muốn trở về."

"Ta nào không còn mặt mũi nào đi gặp ngươi đây?"

Lạc Vân Hi càng nghe càng sợ, xem ra, hai người này thật sự là có quan hệ mờ ám với nhau.

Nàng còn muốn thêm một chút, thì phía sau truyền tới một tiếng cười khẽ, vô cùng dễ nghe.

Lạc Vân Hi canh gác quay đầu lại, đã nhìn thấy bên cạnh bàn vốn không có một bóng người nay đã nhiều hơn một bóng dáng, nàng ngẩn ngơ mất một lúc.

Nam tử dáng người cao to, mái tóc dài được một dải tơ lụa màu xanh buộc ở sau gáy, lộ ra một phần đai buộc đầu chói lóa, còn có vài hạt ngọc màu tím rủ xuống theo tóc trên tà áo trắng, làm nổi bật lên gương mặt sáng tựa ngày xuân. Hắn có làn da trắng như bạch ngọc, mi dài cong vút, phía dưới là một đôi mắt đào hoa chói mắt, môi mỏng khẽ mím, ánh mắt sâu thẳm đánh giá nàng, năm ngón tay thon dài trắng noãn cũng đang tự mình rót rượu uống, động tác chậm chạp tao nhã.

Nhịp tim Lạc Vân Hi không khống chế được mà nhanh hơn một chút, đó là Lang. . .

Lang là một mỹ nam được công nhận trong tổ chức, chỉ tiếc là hắn quanh năm sống bên bờ sinh tử, thiếu một phần thong dong như thiếu niên trước mắt này.

Cho nên, nàng biết, không phải hắn.

Nam tử uống một ly rượu xong, quay ngón tay quanh nhanh ly rượu, chiếc ly như một đóa trắng noãn hoa, cực kỳ dễ nhìn.

"Tam tiểu thư phế vật của Lạc gia đây sao?" Hắn nhíu mày mà hỏi.

"Các hạ là ai?" Lúc này Lạc Vân Hi cũng không còn tâm tư đi nghe lén.

Khóe miệng nam tử khẽ nhếch lên: "Người có duyên. Vừa rồi chiêu Tam tiểu thư nhảy cửa sổ một đó quả thực rất đẹp."

"Quá khen." Lạc Vân Hi trầm giọng nói: "Các hạ đi hay đến đều không tạo ra âm thanh, cảnh giới này quả là người có tài cao."

Nam tử nghe vậy, nở nụ cười như hoa, đứng lên, nhàn nhã bước từng bước một tới chỗ nàng, nói: "Không biết tiểu thư là đệ tử của môn phái nào?"

Lạc Vân Hi trầm ngâm không nói.

Sư phụ nàng bây giờ là Cửu Khúc Chỉ, nếu như nàng nói "tự học thành tài", ngày sau mà bị lão nhân kia biết được, thì chết là cái chắc.

Mắt nam tử đào hoa phát sáng, như vòng xoáy sâu thẳm, hấp dẫn người đi vào: "Ngươi đã không muốn nói, khiến tại hạ muốn thử một lần xem như thế nào?"

"Các hạ, không cần thử." Lạc Vân Hi sau dựa lưng vào tường, thản nhiên thốt ra.

"Không, rất thú vị? Võ công thiên hạ, ta tự nghĩ mình cũng biết một hai, không biết trong vòng ba chiêu có thể thử ra thì tính sao đây?"

Lạc Vân Hi thấy hắn rất có hứng thú, liền nói: "Trong vòng ba chiêu không thử ra là chiêu thức của môn phái nào, vậy thì sao đây?"

"Ta thả ngươi đi." Nam tử bình tĩnh đáp.

Lạc Vân Hi ánh mắt hơi trầm xuống: "Ta sẽ tự đi!" Nói xong, cả người lóe lên, nhảy tới hướng cửa phòng.

Bước chân nam tử nhẹ di chuyển, một cách đi kỳ dị, cánh tay dài vươn ra, năm ngón tay bắt bờ vai nàng.

Lạc Vân Hi nhún người xuống, tránh khỏi một chiêu này, ngón tay đi đến điểm huyệt đạo trên cánh tay hắn.

"Hay!" Nam tử giương giọng cười, giữ chặt cổ tay nàng.

Lạc Vân Hi tránh thoát chiêu này, khóe mắt nâng lên, tất nhiên là đã đoan được nam tử sử dụng sẽ sử dụng chiêu đó, nên nàng đổi ngũ trảo đánh vào bụng của hắn.

Ánh mắt nam tử thay đổi, lắc mình một cái, trong giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên: "Làm sao ngươi biết chiêu thức ngũ long trảo này?"

Lạc Vân Hi nghiêng đầu sang một bên, cười đến quyến rũ: "Tiểu nữ từ khi sinh chỉ cần nhìn qua là không thể quên được."

Nam tử nhìn vào đáy mắt nàng, bất chợt thu tay lại, môi mỏng nở nụ cười như xuân: "Nhưng mà, bản lĩnh nhìn qua là không thể quên được, cũng sẽ không có năm, sáu năm công lực như vậy chứ?" Hắn chuyển đề tài, hỏi một câu: "Cửu Khúc Chỉ là gì của ngươi?"

Lạc Vân Hi hơi kinh ngạc.

Lẽ nào trước đây cỗ thân thể này cũng biết ngũ long trảo sao?

Thời điểm nàng dùng nó thực sự cảm thấy rất thuận tay, chỉ có điều trước đây đã có bản lĩnh như vậy, nên cũng không nghĩ quá nhiều.

"Cửu Khúc Chỉ là ai?" Lạc Vân Hi vờ như không biết hỏi.

"Ha ha." Nam tử cười nhẹ, đột nhiên, dáng người thon gầy ép tới, trực tiếp dồn Lạc Vân Hi đến góc tường, năm ngón tay lạnh lẽo, bóp chặt cổ tay nàng.

Sắc mặt Lạc Vân Hi lập tức thay đổi, vừa ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của nam tử, trong con ngươi hoa đào, chứa ý cười nhẹ, lại không còn chút sát khí nào.

Trong lúc nàng ngẩn người, tay của nam tử đã nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng, giọng nói từ tính dễ nghe: "Dạ dày ngươi đã bị bệnh nhiều năm, ta nghe nói, tiểu đồ đệ của Cửu Khúc Chỉ cũng bị bệnh dạ dày!"

Trong lòng Lạc Vân Hi nhảy lên, sao hắn biết chuyện này?

"Ngươi còn không thừa nhận sao?" Gương mặt anh tuấn của nam tử hạ thấp, đôi mắt sáng chói, vô cùng đẹp, con ngươi đào hoa chăm chú nhìn chằm chằm hai mắt nàng.

"Cửu Khúc Chỉ là ai, sao ta biết chứ? Người bị bệnh dạ dày cũng rất nhiều mà!" Lạc Vân Hi mím môi.

"Phải không? Vậy ngươi hãy nói một tiếng Cửu Khúc Chỉ là một lão đầu phá phá hoại cho ta nghe xem nào." Nam tử khẽ nhả lời, nhiệt khí lan rất nhanh trên cổ Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi nhíu mày lại, không vui nói: "Tránh xa ta một chút!"

"Không nói thì là thừa nhận rồi." Nam tử giống như không nghe thấy nàng nói gì.

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ: "Cái gì mà Cửu Khúc Chỉ, ta chưa từng nghe nói cái tên của người này, ta cũng không có sư phụ!"

"Tốt lắm!" Nam tử lanh lẹ nhận nói: "Một câu cuối cùng này đúng là ngươi nói, ngươi không có sư phụ, ai, thật không biết lão đầu phá hoại kia nghe câu nói như thế trong lòng sẽ có cảm tưởng gì ?"

Lạc Vân Hi nghiến răng: "Ngươi biết Cửu Khúc Chỉ?"

Nam tử khẽ trả lời: "Tất nhiên là biết, ta đang tìm hắn khắp nơi, hắn còn nợ ta một thứ. Nghe nói đêm nay hắn ở Thần lâu, ta chuẩn bị chặn giết hắn ở chỗ đó, nếu như ngươi là học trò của hắn, thì quay về nói với hắn một tiếng, nếu hắn có can đảm thì sẽ tới nơi đó."

Giọng nói của hắn tuy nhẹ, con ngươi đào hoa khẽ nheo lại, có vài phần vài phần tàn khốc trời sinh, không giống nói dối.

Lạc Vân Hi hừ một tiếng, tránh khỏi cánh tay hắn gần như ôm chặt mình, kéo cửa phòng đi ra ngoài.

Nam tử cũng không cản nàng, Lạc Vân Hi đi ra đến bậc thềm, sau một lát, Tam di nương và Nhan Thiếu Khanh cũng mở cửa phòng ra.

Nhan Thiếu Khanh thấy Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi chuẩn bị nói mấy câu, Tam di nương đã vội vã đi xuống bậc thang, có ý ngăn trở cản mắt của nàng, lôi kéo tay nàng nói: "Chúng ta mau trở lại thôi, nếu phụ thân ngươi biết chắc chắn sẽ nổi nóng."

Lạc Vân Hi đành phải cùng nàng xuống lầu, cảm giác Tam di nương không muốn để mình và Nhan Thiếu Khanh tiếp xúc nhiều.

Nàng có thể hiểu được tâm tình Tam di nương, thực ra coi như đó là mối tình đầu của nàng ấy, Lạc Vân Hi nàng cũng sẽ không nói gì, nàng vốn là một đứa trẻ tốt mang tư tưởng hiện đại tân tiến mà.

Về tới Lạc phủ, sắc trời đã tối, bầu trời đêm có vô số ánh sao đang lóe lên, Tam di nương có có tâm trạng thưởng thức cảnh ngoài xe, cả đường lo lắng không thôi, Lạc Vân Hi chú ý tới, trong tay nàng vẫn nắm chặt chiếc khăn trắng kia, tâm tư dường như trôi dạt đến rất xa.

Lạc Vân Hi vén rèm nhìn ngoài xe ngựa, nhớ tới lúc đụng phải nam tử áo trắng ở tửu lâu, nhíu mày. Có thể nam tử kia chỉ dùng lời đó để dẫn dụ nàng, xem nàng có thật sự đi tìm Cửu Khúc Chỉ hay không.

Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. . .

Trở lại Lạc phủ, phía sau cũng không có người theo dõi, nàng suy nghĩ một lát, tìm một chiếc áo màu đen trong tủ quần áo để thay, lại tìm chiếc quần màu đen mặc vào, Lạc Vân Hi trước đây không hề thiếu những bộ quần áo khiêm tốn này. Ngồi trước gương trang điểm, nàng lấy ra khăn che mặt từ một bộ áo khác xuống, mang lên mặt.

Lạc Vân Hi gọi Xuân Liễu đến, dặn nàng: "Ta muốn ra ngoài một chút, ngươi cẩn thận trông coi trong viện, bất kỳ người nào đến tìm, chỉ cần nói ta đang ngủ, coi chừng Hạ Đào tốt là được."

Tuy Hạ Đào gần đây không có hành động gì, nhưng Lạc Phi Dĩnh xảy ra chuyện lớn như vậy, khó khó có thể chắc chắn nàng sẽ không làm gì.

Xuân Liễu thấy trang phục của nàng như vậy, đầu tiên là giật mình, nếu như không phải tiểu thư mở miệng, nàng chắc chắn không nhận ra, liền lo âu hỏi: "Tiểu thư người muốn đi đâu? Để nô tỳ đi theo người nhé."

"Ngươi không giúp được gì." Lạc Vân Hi không muốn nhiều lời với nàng, sau khi dặn dò xong, bèn theo cửa sau của Lạc phủ ra ngoài.

Nàng đi tới phủ của Cửu Khúc Chỉ trước, ở ngoài viện lặng lẽ đi một vòng, hít vào một ngụm khí lạnh, trong đống cỏ ở hậu viện có thi hài một nam tử nằm đó, trên người mặc trang phục thị vệ màu đen.

Chẳng trách ngày ấy Cửu Khúc Chỉ lại xuất hiện tại Tông nhân phủ đại lao nhanh như thế, xem ra, thị vệ Trung Sơn Vương phái đến trông coi đại viện bị hắn hạ độc rồi, Cửu Khúc Chỉ cũng không trong phủ, những thị vệ khác ở lại cũng mất ý nghĩa, lên đều rút lui.

Nhưng rõ ràng Lạc Vân Hi cảm thấy chỗ tối có mấy cặp mắt sáng quắc trừng mắt nhìn nàng.

Nàng cũng không phải sợ, tránh né tất cả cơ sở ngầm nhảy vào đại viện, lục soát phía trước phía sau một lần, chỉ nhìn thấy Mạc quản gia ở nhà kề kiểm tra dược liệu, quả thực chưa thấy Cửu Khúc Chỉ.

Sau khi nàng ra ngoài thì đi thẳng đến khu phố Dạ Đô phồn hoa, hỏi đường đến Thần lâu.

Cái gọi là Thần lâu, thực ra là thanh lâu ba tầng, tên được đặt rất trang nhã.

Giờ Tuất ba khắc, thời gian phần lớn cửa hàng đóng cửa, tại thanh lâu, lại là thời điểm náo nhiệt nhất.

Phố toàn là người mang đồ trang sức quý giá, là khu đèn đỏ trong truyền thuyết, Lạc Vân Hi cũng không xa lạ gì, lúc làm nhiệm vụ ở hiện đại, nơi như thế này nàng cũng từng ở, chỉ là thanh lâu cổ đại được công khai hóa mà thôi.

Ngoài cửa Thần lâu, có đầy đủ các loại kiểu dáng xe ngựa đắt tiền, còn có xe ngựa muốn chạy vào, nhưng không có chỗ đỗ xe.

Lạc Vân Hi không khỏi cứng lưỡi.

Nàng không ngờ, chuyện làm của thanh lâu cổ đại lại tốt như thế!

Nàng nhấc chân đi tới thanh lâu, một loạt nữ tử kiều mỵ vô cùng vẫy khăn tay, cùng nhau nói: "Hoan nghênh tới Thần lâu, giải thi đấu hoa khôi cũng chỉ còn một phút là bắt đầu rồi."

Giải thi đấu hoa khôi?

Lúc này Lạc Vân Hi mới hiểu, thì ra đêm nay Thần lâu này chật ních, là vì tổ chức giải thi đấu hoa khôi.

Sau khi nàng đi vào, vừa phóng tầm mắt nhìn, Thần lâu thiết kế nửa vòng tròn, gần bên trong tường là một sân khấu lớn cao ba mét, đèn đuốc chói mắt, chiếu sáng chính giữa sân khấu, trên tầng thảm nhung trắng như tuyết, hai thiếu nữ dáng người uyển chuyển chân trần đi qua, cánh hoa sen hồng nhạt trong giỏ trúc lên thảm trắng.

Lạc Vân Hi đứng ở lối vào, từ xa nhìn thấy cảnh này, cười thầm, Thần lâu này không chỉ tên đẹp, trang trí cũng rất sang trọng.

Không cần thảm đỏ thường gặp, dùng tơ trắng như nhung, phối hợp với màu sắc sen hồng, đặc biệt nổi bật. Không giống kỹ viện thanh lâu, trông như khuê phòng của thiên kim danh môn.

Chỉ là không biết hoa khôi này nghiêng nước nghiêng thành như thế nào.

Nàng đang đứng, phía sau có tiếng nói tiếng cười truyền đến, nàng theo bản năng lui ra một bước.

"Gia, phòng khách phía nam quét dọn sạch sẽ, muốn mời một người uống rượu hay không?" Một vị nữ tử nói cười vui vẻ, đón khách ở cửa trước.

"Không cần." Giọng nói quen thuộc truyền đến.

Lạc Vân Hi quay đầu lại, vậy mà lại thấy Thái tử, nàng cúi đầu nhường đường.

Thái tử cũng không chú ý tới nàng, sãi bước đi qua, sau lưng truyền tới bỗng nhiên thấy Đoan Mộc Kỳ.

Thì ra, bọn hắn cũng sẽ tới chỗ như thế . . . Lạc Vân Hi thản nhiên nghĩ.

Nàng cũng không vội ngồi xuống, mà là đứng trong góc khuất, chậm rãi đánh giá những người xung quanh.

Ba mặt đều là chỗ ngồi, trên toà cao gần như là yên lặng, có nữ có nam, đủ thấy thiên kim tiểu thư kinh thành cũng có tới chỗ như vậy, dường như ở Thiên Dạ cũng không phải chuyện lạ. Mà lầu hai, lại có rất nhiều phòng khách, có cửa sổ che đi phía dưới, là để cho hào môn quý tộc đặt trước.

Sau một lát, một tiếng bước chân có lực truyền đến, Lạc Vân Hi hơi động lòng, kinh ngạc quay đầu lại.

Đoan Mộc Triết áo màu lam vậy mà cũng tới, dung mạo hắn tuấn lãng, mặc màu xanh ngọc càng hiện ra sự trẻ trung, dung mạo ôn hòa giấu diếm sắc bén, không lộ vui buồn, tất cả che giấu dưới cặp mắt phượng kia.

"Triết, không đi tới chỗ Thái tử sao?" Có người hỏi, lại ngoài dự đoán của Lạc Vân Hi, là Lạc Phi Dĩnh mới bị nàng đả thương không bao lâu.

Mới có một ngày rưỡi, vết thương của nàng đã khỏi rồi sao?

Đương nhiên, nàng biết, linh đan diệu dược, Đoan Mộc Triết không thiếu, Thái tử cũng không thiếu, chỉ là không có nghĩ đến, Lạc Phi Dĩnh vậy mà lại không để ý đau đớn chưa khỏi hẳn, hạ mình tới chỗ như thế.

Hôm nay nàng rất quan tâm đến trang phục, áo mỏng màu hồng, váy màu vàng nhạt nạm vàng nát kim cương, tóc dài hơi thả, trên trán che lụa trắng trong suốt, dáng người thướt tha. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, vì bị thương đi đường chầm chậm, cũng không làm mất đi dáng vẻ.

"Không đi." Đoan Mộc Triết trả lời ngắn gọn, nhưng không cho phản bác.

Lạc Phi Dĩnh ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, ánh mắt không khống chế hết nhìn đông tới nhìn tây, như đang tìm người nào đó.

Lạc Vân Hi lui một bước dài về hướng góc tường, chen người vào trong đám đông đang di chuyển, cũng không bị hai người nhìn thấy.

Trong lòng nàng cực kỳ khiếp sợ, Đoan Mộc Triết cũng sẽ tới chỗ như thế nàng cũng không thấy lạ, lạ ở chỗ lại mang theo Lạc Phi Dĩnh.

Nam nhân tới chỗ này để tìm thú vui còn có thể dẫn nữ nhân theo sao? Hay là, thanh danh hoa khôi đêm nay rất lớn, không phân biệt nam nữ đều bị thu hút đến đây?

Đoan Mộc Triết còn nói là gặp dịp thì chơi Lạc Phi Dĩnh, đến nơi như thế này cũng mang nàng tới, mình lại không biết chút nào. Không biết sau lưng nàng hắn quan tâm Lạc Phi Dĩnh bao nhiêu?

Dù nói thế nào, cảm giác của nàng với Đoan Mộc Triết vẫn tốt, nhưng hắn làm nàng thất vọng vài lần liên tiếp, trong lòng nàng rốt cuộc cũng khó chịu.

Lạc Vân Hi thấy bọn hắn đi đến phòng khách ở phía bắc, ánh mắt cũng thu lại, nhiều người như vậy, nàng muốn đi nơi nào tìm sư phụ đây?

Lạc Vân Hi ngắm nhìn bốn phía, nàng đi tới một một chiếc bàn không có người ngồi xuống, lập tức có người hầu nhanh chân chạy đến ân cần hỏi: "Cô nương, xin hỏi ngươi cần đồ uống hay là trà banh gì không?"

Xem ra Thần lâu này phục vụ rất là chu đáo, Lạc Vân Hi cười: "Tạm thời không cần, Cảm ơn."

Nàng ngồi trên ghế lớn bằng gỗ cây lê, ánh mắt nhìn quét qua trong phòng, bên tai truyền đến tiếng cười nói từ bốn phía.

"Oanh Oanh tiểu thư lần này nhất định có thể nắm được giải nhất."

"Nàng khiêu vũ vô cùng tốt, nghe nói mấy vị hoàng tử trong hoàng cung cũng là khách quen của nàng thì phải?"

"Đó còn chưa tính là gì, ta còn nghe nói, Trung Sơn Vương cũng rất thích nàng . . . "

"Thật ư? Kia vị Bồ Tát kia cũng sẽ tới chỗ như thế này sao?"

Lạc Vân Hi nghe bọn hắn nhắc tới Trung Sơn Vương, lực chú ý không khỏi thay đổi chuyển qua đó, chỉ thấy một vị công tử bộ trẻ tuổi đưa tay chỉ mấy cái biển bên trên lầu hai, nói như thật: "Thấy không, phía trên kia Đông Nam Tây Bắc tám căn phòng đều được bao, trên cđó theo thứ tự là Quân, Nhan, Đỗ, Tần chuyên dùng của bốn gia tộc lớn, mặc kệ người có đến hay không, đều sẽ không để cho người khác."

Lạc Vân Hi nâng mí mắt nhìn lên, theo bốn cái biển hắn nói, cửa sổ đóng chặt, nhưng đèn đuốc cũng vẫn sáng, xem ra tứ đại thế gia đều có người đến tham gia giải thi đấu hoa khôi này, Trung Sơn Vương không biết là ở căn phòng nào.

Một gian phòng khác ở phía nam bị mở cửa sổ ra, Thái tử lâm đứng ở cửa sổ, ánh mắt nhìn phòng ở phía Tây, nơi đó, có thể nhìn thấy Đoan Mộc chiết và Lạc Phi Dĩnh chỉ nơi nào đó ở lầu dưới thấp giọng trò chuyện. Thái tử nhìn vào ánh mắt có chút phức tạp.

Ánh mắt Lạc Vân Hi quay một vòng, trong các phòng thêu gặp được Đoan Mộc Kỳ.

Trong khuỷu tay trái hắn ôm một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, nụ cười như hoa rót rượu cho hắn, nhưng hắn lại không cắn một hạt trên bàn.

Trong thời gian rất ngắn Lạc Vân Hi quan sát xong xuôi, ánh mắt dời đến đài cao, một nữ tử trung niên mặt mày tươi cười lên đài nói: "Hoan nghênh các vị có thể tới tham dự giải thi đấu hoa khôi của Thần lâu, đêm nay, Thần lâu được mọi người tới giống như rồng đến nhà tôm, sau đó, mong mọi người có tiền thì ủng hộ mấy đồng, không có tiền thì nâng tràng pháo tay, Liễu nương ta ở đây đã cám ơn." Nàng nói, khom lưng chào, người phía dưới lập tức hô lên.

Lạc Vân Hi nhìn tình cảnh, cách đó không xa bỗng nhiên rất loạn, có người hô to: "Thích khách!"

Người ở khu vực phía Đông cũng không khỏi đứng lên, đám người như thủy triều, từ trong muốn chạy ra, một thứ gì đó như sóng biển bay đến.

Mắt Lạc Vân Hi sắc bén, biết thứ chạy về phía mình không phải cái gì khác, mà là một người cực lực chạy trốn, bên cạnh nàng chợt lóe lên.

"Ầm!" Một tiếng vang thật lớn, cửa lớn Thần lâu dường như có chuẩn bị trước bỗng nhiên đóng lại, người kia chửi một tiếng "gặp quỷ", dừng bước chân.

Lạc Vân Hi đã nhẹ nhàng nhảy tới, giữ chặt ống tay áo người kia nói: "Sư phụ, đi theo ta!"

Nhãn lực của nàng không kém, lão già gầy yếu chạy trốn như bay kia không phải lão ngoan đồng sư phụ nàng thì là ai?

Cửu Khúc Chỉ có cao hay không, dùng đơn vị đo hiện đại mà nói thì ước chừng là 1m68, nhìn thì không phải là nam nhân khiếm nhã, nhìn giống nam nhân gầy yếu hơn, thoạt nhìn không cao hơn Lạc Vân Hi bao nhiêu.

Lạc Vân Hi tuy rất gầy yếu, nhưng rất bình thường, 1m5, đối với nàng mà nói, cái này là rất lùn, chẳng qua ngược lại đó cũng phương tiện giúp nàng chạy trốn rất nhanh.

"Hi nhi, sao ngươi đến chỗ nguy hiểm như vậy!" Cửu Khúc Chỉ nghe được giọng nói của nàng thì sợ hãi, đôi mắt bén nhọn đảo qua Lạc Vân Hi, đi theo nàng chạy tới hướng lầu hai.

Lạc Vân Hi thở ra một hơi, phát huy toàn bộ lực lượng của thân thể này, người nhẹ như yến, rất nhanh đã xông lên lầu hai.

Lúc này Đoan Mộc Kỳ đẩy cửa sổ ra, lạnh lùng nhìn bên này, không nhịn được nói: "Bắt lấy bọn hắn!"

Chỉ là, thị vệ còn chưa điều động, Lạc Vân Hi đã dùng một cước đá tung cửa, kêu lên: "Đoan Mộc Kỳ!"

Đoan Mộc Kỳ ngẩn ngơ, thả nữ tử trong tay ra, nhíu mày kêu: "Lạc Vân Hi?"

"Không đủ thời gian!" Lạc Vân Hi đi thẳng đến, vỗ ngất nữ tử trong ngực hắn, kéo tới góc tường, nói nhanh: "Sư phụ, đổi quần áo thị vệ kia."

Nhờ trong nhà có thị vệ này, Cửu Khúc Chỉ sớm đã đánh ngất thị vệ của Đoan Mộc Kỳ, cấp tốc đổi áo thị vệ.

Lạc Vân Hi rút đai lưng ra, thị vệ áo xanh bị áo Cửu Khúc Chỉ bao bọc, đi tới trước cửa sổ, trực tiếp ném ra ngoài, quát lên: "Bắt lấy!"

Biến cố này, mấy trăm khán giả ở phòng khách lầu một kinh ngạc thốt lên!

Liễu nương trên đài cao cũng nhíu mày.

Những thị vệ kia đuổi tới thì một nửa bắt thị vệ kia đi, tưởng rằng là Cửu Khúc Chỉ.

Nửa kia thị vệ đi lên gõ cửa: "Thập nhị hoàng tử, chúng ta đắc tội!" Bọn hắn không nói chuyện, trực tiếp mở cửa.

Đoan Mộc Kỳ tức giận đứng ra: "Ai đồng ý cho các ngươi không có quy không củ như thế!"

Một thị vệ bẩm: "Chúng ta là người của Trung Sơn Vương, Vương gia có lệnh, phải bắt thích khách lại!"

"Thích khách bị bản hoàng tử ném xuống rồi!" Ống tay áo Đoan Mộc Kỳ che Lạc Vân Hi lại để nàng gỡ khăn che mặt mặt xuống, Cửu Khúc Chỉ thì đứng cúi đầu ở góc tường, như một danh ám vệ.

Bốn tên thị vệ xông lên liếc mắt nhìn nhau, liền ôm quyền, giọng nói chứa áy náy: "Đắc tội rồi!" Rồi cùng nhau xông vào phòng.

Lạc Vân Hi giật mình ngẩng đầu, nàng không ngờ, kẻ nô tài này vậy mà không để thập nhị hoàng tử đương triều ở trong mắt chút nào! Đây là điều nàng không nghĩ tới.

Đoan Mộc Kỳ thẹn quá thành giận, trước mặt Lạc Vân Hi mất mặt như vậy, nổi giận đùng đùng, lựa chọn xuất kiếm, một chiêu kiếm chém về phía một tên thị vệ trong đó.

Thị vệ kia tránh né, nói: "Thập nhị hoàng tử, bọn thuộc hạ đang thi hành nhiệm vụ, không thể không xem xét chu đáo nơi này, xin lượng thứ!"

Lạc Vân Hi hơi mím môi, Trung Sơn Vương dường như còn chưa lớn lối như vậy, sao người của hắn lại to gan đến vậy?

Nàng bấm eo Đoan Mộc Kỳ một cái, quyến rũ nói: "Gia, nô gia sợ, nô gia sợ quá."

Giọng nói của nàng mềm mại uyển chuyển, rồi lại trong trẻo kỳ ảo, chứa sự nhút nhát ngọt ngào của thiếu nữ, thêm vào đó là nàng cố gắng hết sức tỏ ra làm nũng, một tiếng ấy đúng là có thể câu hồn nam nhân rồi.

Cả người Đoan Mộc Kỳ căng thẳng, chỉ cảm thấy dòng máu chạy thẳng vào trong não, nếu không biết trong ngực là Lạc Vân Hi, hắn thực sẽ cho rằng đây là hoa khôi quyến rũ nhất trong thanh lâu này!

Đột nhiên, tên thị vệ vừa nói lời kia vọt tới, không nhiều lời lật ngược Đoan Mộc Kỳ, đưa tay ôm Lạc Vân Hi đi qua.

Lạc Vân Hi sợ ngây người, không ngờ tên thị vệ này lá gan lớn như vậy!

Vậy mà, nàng lại chạm đến nhưng một đôi mắt lửa giận ngút trời, thật quen thuộc!

Đáng chết, kẻ này không phải thị vệ, mà là Trung Sơn Vương!

Đoan Mộc Kỳ cũng không ngờ có thị vệ dám đẩy hắn, đây là chuyện chưa từng xảy ra tại hoàng gia!

Lạc Vân Hi cũng không ngờ Trung Sơn Vương sẽ đóng giả thị vệ bình thường, bừng tỉnh, đầu óc như điện chạy tới, nàng ôm chặt lấy eo người thị vệ này, dán đầu vào, mềm mại kêu lên: "A ngốc, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi, sao ngươi có thể vứt bỏ ta như vậy!"

Giờ khắc này trong não nàng vô cùng lo lắng, hai tay ở sau thắt lưng Trung Sơn Vương dùng tay ra hiệu, sư phụ, sư phụ đại nhân, thông minh một chút mau chạy đi!

Cửu Khúc Chỉ ngay lúc Trung Sơn Vương xông tới kéo Lạc Vân Hi liền ý thức được không được bình thường, chỉ là hắn chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại Lạc Vân Hi chạy trốn, hắn làm tất cả việc này cũng là vì Lạc Vân Hi, sao lại một mình chạy mà bỏ lại nàng chứ?

Lạc Vân Hi thấy hắn bất động, tức giận tới mức máu sôi lên.

Nàng không biết tại Cửu phủ xảy ra chuyện gì, chỉ xem tình huống, mâu thuẫn của Trung Sơn Vương và Cửu Khúc Chỉ vô cùng gay gắt, thi thể chết ở Cửu phủ nói rõ điểm ấy.

Mặt Trung Sơn Vương tối sầm, muốn bỏ qua nàng, thế nhưng, nàng lại như dính hắn như keo dán, mà hắn, lại không dám dùng sức quá lớn, sợ làm nàng bị thương.

Đây thật là mâu thuẫn trong lòng.

Lạc Vân Hi gấp đến giậm chân, lại ôm chặt Trung Sơn Vương, khóc nói: "A ngốc, ngươi cái tên không có lương tâm này . . . "

Phản ứng này của nàng rất lạ . . . Trung Sơn Vương bất chợt quay đầu lại, tầm mắt bén nhọn đột nhiên vọt tới Cửu Khúc Chỉ ở chỗ tối.

Lạc Vân Hi bị doạ phải nhanh chóng vươn ra năm ngón tay ngăn hắn lại.

Trung Sơn Vương đè thấp giọng nói tức giận nói: "Còn không buông tay sao Lạc Vân Hi?"

Mặt Đoan Mộc Kỳ xanh lại, một quyền đập tới mặt Trung Sơn Vương: "Nô tài chết tiệt, ngươi lại dám đùa giỡn bản nữ nhân vủa bản hoàng tử!"

Quả đấm của hắn còn chưa đánh tới Trung Sơn Vương, trong ba người thị vệ đã lao ra hai người, hai bên trái phải giữ chặt Đoan Mộc Kỳ, đồng thời, trong ánh mắt còn chứa khiếp sợ, dừng lại trên đôi cánh tay đang ôm chặt Trung Sơn Vương.

Lạc Vân Hi không chịu thả tay, đưa tay che lên mắt Trung Sơn Vương, liên tiếp nháy mắt với Cửu Khúc Chỉ, nếu không chạy lão nương không quản ngươi!

Cửu Khúc Chỉ thấy thế, nghiến răng, xoay mình từ song cửa sổ nhảy ra ngoài.

Ba tên thị vệ kêu một tiếng không xong, đồng loạt đánh tới, Trung Sơn Vương vặn cánh tay Lạc Vân Hi, một tay đẩy nàng ra, " vù" một cái tay đã bóp chặt cánh tay Cửu Khúc Chỉ trên cửa sổ.

Động tác nhảy cửa sổ của Cửu Khúc Chỉ cực nhanh, Trung Sơn Vương cách cửa sổ rất gần, động tác ra tay càng nhanh hơn.

Cửu Khúc Chỉ ngẩng mặt lên, râu bạc dựng lên: "Buông tay, mau buông tay! Cánh tay bổn tiên sắp đứt rồi!"

Hắn không cố kỵ chút nào mà kêu to.

Phòng dưới, tất cả đám người ngơ ngác trực tiếp nhìn phía trên, không cảm giác nguy hiểm chút nào, trông như đang xem Liễu nương diễn kịch.

Sắc mặt Trung Sơn Vương trầm xuống, trên tay vận lực, đang muốn bẻ gãy xương tay Cửu Khúc Chỉ, đã thấy hoa mắt, mặt Lạc Vân Hi dán lại.

Hắn vốn muốn cản, nhưng lại không có động tác gì, hơi nhíu lông mày nhìn nàng.

Lạc Vân Hi đến gần mặt hắn, nhón chân lên, nhắm mắt, hôn lên môi hắn . . . dưới tình thế cấp bách, dùng tới chiêu cuối.

Con ngươi Trung Sơn Vương lập tức phóng đại, dường như còn chưa phản ứng được chuyện gì xảy ra, nhìn Lạc Vân Hi trước mắt, nàng nhắm hai mắt, môi anh đào ngọt mềm đã dán sát vào môi mỏng lạnh lẽo của hắn.

"Rầm!" Trong đầu dường như có cái gì nổ tung, hắn khiếp sợ, môi . . . hắn nhẹ buông tay, buông Cửu Khúc Chỉ ra, người bên ngoài cửa sổ cũng không chú ý tới tình cảnh này, nhảy xuống.

Ba tên thị vệ kia lại ngây ra như tượng đần độn không đuổi theo, ngơ ngác nhìn hai người đang hôn nhau trong phòng.

Cửu Sát ở ngoài tức giận mắng: "Ngu ngốc, còn không đuổi theo!" Cả người bổ xuống một cái, bay về phía Cửu Khúc Chỉ vừa chạy thục mạng đi.

Trung Sơn Vương bất chợt ý thức được cái gì, đưa tay đẩy nàng ra, lòng tràn đầy ảo não cũng khiếp sợ không nói ra được, khuôn mặt sớm đã đỏ ửng.

Hắn đưa tay sờ môi mình, tuyệt đối không ngờ Lạc Vân Hi dám hôn lên hắn môi . . . chẳng qua là trải qua sự việc cởi quần áo tối hôm qua, hắn cũng không thể không tin được nha đầu này lớn mật như vậy!

Chỉ là, tối hôm qua là tối hôm qua, còn hiện tại . . . trong đầu hắn có chút loạn.

Hắn từ trước đến giờ không thích môi nữ nhân, cứ cảm thấy nơi đó không sạch sẽ, ngay cả nhìn người khác hôn môi cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Nhưng vì sao lúc này, hắn lại không có một chút cảm giác bài xích gì?

Tâm bất thình lình tràn đầy kinh hoảng, mắt kinh ngạc nhìn Lạc Vân Hi.

Thích nàng sao? Sao có thể, nàng mới là đứa trẻ . . . nàng ác miệng giống như hắn, cũng xấu xa giống vậy, cũng có trái tim lạnh lẽo, bọn hắn giống nhau như vậy, hắn có thể mang sự quan tâm đối và bảo vệ với nàng coi như muốn bù lại chút tình thân thiếu hụt, nhưng, nếu nói là không thích nàng, thì là vì cái gì, hắn vậy mà lại không cự tuyệt nàng hôn, sao trong tiềm thức thậm chí còn có khát vọng muốn nhiều hơn?

Hắn có thể dối mình dối người cho bản thân một đống lý do muốn tới gần nàng, chiếu cố nàng, nhưng hắn không cách nào lừa gạt mình, hắn không chỉ không cảm thấy buồn nôn, mà còn mơ hồ khát vọng được một nữa đầu hôn sao? Hắn điên rồi phải không?  

Lúc nha đầu này ở Dương Thành đã làm hắn thật sự rất uất ức.

Lạc Vân Hi chạy một đường theo hướng sân sau Thần lâu trốn, một mặt cảm thấy cả người không khỏe, giơ ống tay áo lên dùng sức lau trên môi, phải xóa mùi của nam nhân kia đi.

Sân sau Thần lâu, là một tòa lầu nhỏ, từng ánh nến nhỏ chập chờn trong bóng đêm, không thiếu những gian phòng có tiếng nói nhỏ truyền ra.

Lạc Vân Hi híp mắt tìm kiếm, chỉ thấy một vệt bóng dáng màu đen xẹt qua mắt, thoáng một cái đã lên lầu hai, nàng vội vã đuổi theo.

"Sư phụ!" Nàng thấp giọng gọi, giữ chặt tai Cửu Khúc Chỉ.

Vừa chạy theo, nàng liền theo hướng những thị vệ kia tìm đến.

Cửu Khúc Chỉ thấy nàng, lập tức hiện thân, vội vàng kêu: "Chớ theo ta, con sẽ bị bại lộ mất!"

Giờ khắc này trong tay Lạc Vân Hi còn nắm cái kahwn che mặt vừa gỡ xuống trong phòng Đoan Mộc Kỳ, vẫn không có thời gian đeo lại, nhíu mày nói: "Chỉ sợ đã bại lộ rồi, sư phụ, đến cùng người đã kết thù gì vậy?"

"Không rảnh nói cho con." Mắt Cửu Khúc Chỉ vội vã đảo vòng một cái.

Bất chợt, một vệt bóng đen vọt ra ở chỗ khúc quanh: "Thích khách xem ngươi còn chạy đằng nào!"

Một thanh trường kiếm sáng lóng lánh đâm tới hướng hai người, nhưng lại là tiếng của nữ nhân, kiếm này đánh ra ngược lại cũng có mấy phần uy phong.

Lạc Vân Hi chuyển tay nắm lấy tay cầm kiếm của nàng ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hướng thiếu nữ lao ra trong bóng tối.

Nàng kia mắt hạnh má đào, nổi giận đùng đùng, không sợ hãi chút nào, bất chợt lúc nhìn mặt nàng, sắc mặt đột ngột biến đổi, vội vàng bỏ kiếm xuống, hô to một tiếng: "Tha mạng!" Xoay người nổi điên chạy về phía dưới lầu, nhìn thấy Lạc Vân Hi giống như nhìn thấy qủy vậy.

Đôi mắt Lạc Vân Hi trầm xuống, Cửu Khúc Chỉ đã bắn ra một ám khí, ở sau giữa lưng nữ tử, nữ tử té nhào vào trên bậc thang, nàng ta lập tức ngất đi.

"Cô nương này có gì đó không bình thường." Cửu Khúc Chỉ thấp giọng nói.

Lạc Vân Hi cũng nghĩ như vậy, ánh mắt nàng nhìn mình dường như đã nhận ra mình, còn rất sợ mình, lúc này đành xuống cầu thang, xách nữ tử lên, giấu dưới cầu thang.

Sau một chốc, có mấy tiếng bước chân vào lâu.

"Oanh Oanh cô nương, ngài trước hãy trang điểm một chút, lão thân còn muốn đi thông báo với các cô nương khác, đợi lát nữa đón các ngươi tới hậu đài." Một giọng nói của người phụ nữ trung niên nào đó vang lên ở đầu bậc thang.

"Cảm ơn Tiền nương, làm phiền ngươi." Giọng nói mềm mại của nữ tử trả lời, rồi có hai tiếng bước chân đi lên.

Lạc Vân Hi và Cửu Khúc Chỉ nhìn nhau chuẩn bị đi lên trên hành lang tránh một chút, không ngờ tới một đội hắc y vệ ở cuối hành lang lầu hai phần nhanh chân tới, ánh mắt lấp lánh tìm mục tiêu.

Hai người không muốn gây ra động tĩnh, đã lui xuống dưới bậc thang, đối diện ngay với một thiếu nữ trẻ tuổi đang đi lên.

Thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa, Lạc Vân Hi mạnh mẽ tiến lên, mỗi người một chưởng, trực tiếp đánh ngất hai người kia, tiếp được thân mình hai người tuột xuống, không một tiếng động bước đến lầu một, trốn ở dưới bậc thang.

Cửu Khúc Chỉ theo sát phía sau, trong ánh mắt lộ ra thán phục, chiêu thức của Lạc Vân Hi làm hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Cũng không phải khí lực lớn đến bao nhiêu, võ công cao cỡ nào, mà là ra tay rất nhanh, ngoan độc! Hoàn toàn có thể so với một sát thủ nhà nghề!

Chờ thị vệ kia đi qua, Lạc Vân Hi thấp giọng hỏi: "Sư phụ, bây giờ người tính thế nào?"

Vẻ mặt Cửu Khúc Chỉ đau khổ nói: "Ta quyết định đi những nơi khác du ngoạn." Được rồi, chính là chạy trốn.

Lạc Vân Hi trầm ngâm nói: "Khi nào người đi?"

"Hiện tại các thương cửa toàn bị đều bị niêm phong, không thể để bất kỳ kẻ nào ra vào, Chờ giải thi đấu kết thúc, thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi đây là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, Trung Sơn Vương đó, lão già ta không nghĩ lấy mạnh hiếp yếu." Cửu Khúc Chỉ quyết chống đỡ mặt mũi nói.

Kỳ thực, đạo lý hai tay không địch lại bốn tay Lạc Vân Hi không phải là không biết, cười không vạch trần.

Một tiếng nhỏ nhẹ ưm tự dưới truyền đến, Lạc Vân Hi trở tay dừng bàn tay phải bóp chặt yết hầu nữ tử, hạ thấp giọng hỏi nha hoàn vừa tỉnh dậy: "Khuê phòng Oanh Oanh cô nương ở đâu?"

Vừa rồi dường như nghe người phụ nữ kia gọi Oanh Oanh cô nương, lúc ở phòng khách cũng nghe người khác nhắc qua vị Oanh Oanh cô nương này là hồng bài tối nay, phải tham gia cuộc tranh tài hoa khôi.

Trong khuê phòngcủa Oanh Oanh, dưới ánh nến ảm đạm không có một bóng người, Lạc Vân Hi để Cửu Khúc Chỉ nhấc thiếu nữ ở cầu thang tới đây, trói tay ba người này, nhét vào tủ quần áo lớn trong phòng, Cửu Khúc Chỉ bị điểm á huyệt hai người, khó hiểu hỏi: "Hi nhi, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi sao?"

"Không." Lạc Vân Hi cởi áo khoác màu đen, cởi áo Oanh Oanh cô nương xuống khoác lên người mình.

Cửu Khúc Chỉ kinh ngạc nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào ngươi muốn giả mạo nàng ta?"

Mắt Lạc Vân Hi nhếch lên, nói: "Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, sư phụ, ngươi theo ta đi đến hậu đài, chắc chắn sẽ không có người tìm tới nơi kia đi?"

Quần áo vị "Oanh Oanh" này hơi lớn, nàng ta cao hơn so với Lạc Vân Hi một chút, nhưng lại còn đầy đặn hơn so với Lạc Vân Hi, đây là chuyện Lạc Vân Hi ghét nhất hiện tại.

Tiểu nha đầu trong gương không cách nào như kiếp trước, đẩy lên cái váy dài hoa lệ màu hồng, chẳng qua, dáng người nàng gầy, eo không đầy một nắm tay, váy khảm châu ngọc kéo dài, có một loại hương vị đê mê khác.

Cửu Khúc Chỉ ngồi trên bàn hỏi: "Ta sao đi theo con đây?"

Lạc Vân Hi ném mặt nạ của mình, tìm trong tủ quần áo một dải lụa mỏng như tuyết trắng che lê mặt, từ trong gương liếc mắt nhìn Cửu Khúc Chỉ nói: "Nếu như không để ý, người có thể đổi quần áo nha hoàn."

Cửu Khúc Chỉ xanh cả mặt: "Uổng công ta yêu thương đồ đệ như con rồi!"

"Hì hì." Lạc Vân Hi thấy mặt hắn quẫn bách, cười một tiếng nói: "Sư phụ đến đây."

Cửu Khúc Chỉ nói nhỏ nhưng vẫn đi qua. Tay Lạc Vân Hi nắm chặt cánh tay hắn, vung tay một cái, ngón tay phải nhặt ra một nhánh bút kẻ lông mày, nhanh chóng vẽ trên mặt một trận nét hắn.

"Con làm gì?" Cửu Khúc Chỉ hạ thấp giọng kinh ngạc thốt lên.

Hắn soi gương một cái, mẹ ơi! Trên mặt nhiều hơn rất nhiều đốm đen, xấu chết!

Lạc Vân Hi đưa tay xé bộ quần áo đen của mình ra, đưa miếng vải đen cho hắn: "Che lên trên mặt." Mặc kệ hắn đang chửi bậy cái gì, lại lấy miếng vải đen còn dư lại xé thành nhiều nhánh, buộc thành đóa hoa, trang điểm đông một chỗ tây một chỗ trên người Cửu Khúc Chỉ, lập tức thay đổi hoàn toàn bộ dạng hắn hiện tại.

"Lạc Vân Hi, ta không nên như vậy!" Cửu Khúc Chỉ tức giận đến oa oa kêu to.

Lạc Vân Hi đâu tha cho hắn, uy hiếp: "Nếu như người không phối hợp, hiện tại ta liền kêu thị vệ đến, để người liều mạng! Quên nói cho người, thị vệ vừa rồi ở chỗ thập nhị hoàng tử thực ra là Trung Sơn Vương."

Cửu Khúc Chỉ cũng chỉ kêu thôi, hắn biết đêm nay Trung Sơn Vương quyết tâm, mình vẫn là tránh một chút thì tốt hơn, hếch râu mép lên, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, thiên hạ nào có sư phụ bị đồ đệ bắt nạt thành như vậy đây?

Chẳng mấy chốc, người phụ nữ dẫn đầu đi lên, gõ cửa hỏi: "Oanh Oanh cô nương chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi rồi."

"Được rồi." Lạc Vân Hi chải tóc dài đơn giản, buông xuống vai trái, kéo cửa phòng ra, giọng nói của nàng đương nhiên là giọng nói của Oanh Oanh.

Tiền nương đã thấy nàng thả tóc, đeo khăn che mặt, sợ hãi: "Sao lại buông lỏng búi tóc đã búi tóc chải gọn ra?"

Lạc Vân Hi cười chúm chím nói: "Ta nghĩ, hàng năm đều như vậy, không gì mới, năm nay thử phương thức mới một chút, mang theo khăn che mặt, có thể tạo cảm giác thần bí." Giọng của nàng gần giống Oanh Oanh như đúc, Tiền nương tất nhiên không có bất kỳ nghi ngờ gì, ngược lại cao hứng vỗ tay: "Ừm, tuy tướng mạo có 7, 8 phần gióng nhau, nhưng vẫn sợ bị người khác nhìn ra, mang theo khăn che mặt, quả nhiên an toàn hơn."

Trong lúc Lạc Vân Hi không hiểu ra sao, ánh mắt Tiền nương đã nhìn thấy một lão đầu kỳ lạ bên trong phòng, nàng kinh ngạc nói: "Đây là -- "

"Ta quên nói cho ngươi, đây là người ta tìm đến đánh đàn, vừa mới đến. Hắn đánh đàn vô cùng tốt, chắc chắn sẽ tạo tạo ra niềm vui lớn." Lạc Vân Hi nói bừa.

"Hắn sao lại cũng che mặt?"

"Hắn mọc đốm đen trên mặt." Lạc Vân Hi giải thích, chủ động đi qua kéo khăn che mặt đen của Cửu Khúc Chỉ một chút.

Tiền nương híp mắt nhìn một lúc lâu, cũng không thành vấn đề, nhưng lòng nàng vẫn nổi lên nghi ngờ, lại không biểu hiện ra, không hề thay đổi đưa hai người xuống dưới.

Một đường ứng phó kiểm tra, đến cửa hậu đài, rốt cục không người, Tiền nương cũng dừng lại, nói: "Oanh Oanh cô nương, các ngươi đi vào chờ thôi, ngươi là số năm, gọi tới ngươi thì có thể lên đài." Nàng nói, xoay người muốn bước nhanh rời khỏi đó.

Chỉ là, còn chưa bước tới một bước, trên cổ liền đã trúng một cán đao, thân mình ngã oặt sang một bên.

Lạc Vân Hi nhanh chóng kéo nàng vào lùm cây bên cạnh, thấp giọng nói: "Nàng tỉnh lại chắc khoảng hai canh giờ sau, cũng đủ rồi, chúng ta đi vào thôi." Thừa dịp không có ai, nàng và Cửu Khúc Chỉ lách vào hậu trường.

Vớ vẩn, trong lòng Tiền nương này có suy nghĩ gì, còn chưa thoát khỏi mắt nàng đâu.

Lúc đi vào, trên ghế vài cái dài và hẹp ở hậu trường đầy nữ tử ngồi chờ ra sân, có mười mấy người, trang phục sặc sỡ, gầy yếu khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, từng người đang lắc quạt tròn, không yên lòng trò chuyện.

Lúc Lạc Vân Hi đi vào, các nàng chỉ hơi liếc mắt, cũng không có người nhiệt tình chào hỏi.

Một bên là nha hoàn và sai vặt, nhìn thấy lão đầu sau lưng Lạc Vân Hi, liền hiếu kỳ hỏi, Lạc Vân Hi giải thích, bọn hắn cũng không tiếp tục nhiều chuyện.

Ngược lại Tiền nương phụ trách không đưa nàng vào, bọn hắn cũng không hề bận tâm việc này, mà bên ngoài thay đổi gì, Lạc Vân Hi cũng không quan tâm.

"Phía dưới, xin cho chúng ta tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh tuyển thủ số năm— Oanh Oanh cô nương!" Bên ngoài vang lên giọng nói mê hoặc của Liễu nương.

Cửu Khúc Chỉ đi theo Lạc Vân Hi đến trên đài, che thân thể gầy yếu màu hồng sau màn, những người khác thấy cũng không hỏi nhiều, ánh mắt đều nhìn kỹ Lạc Vân Hi.

"Oanh Oanh cô nương, khăn che mặt này của cô nương không lấy xuống sao?" Một tên sai vặt có lòng tốt nhắc nhở.

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười, đã lướt qua lên đài.

Liễu nương hô lớn: "Oanh Oanh cô nương đây rồi, mau mang hết bạc của các ngươi hết thảy đập ở trên người nàng đi!"Rồi sau đó hạ thấp giọng nói với Lạc Vân Hi: "Oanh Oanh cô nương, nuôi ngươi nhiều ngày như vậy, cũng nên cho nàng một lần trả ơn đi, tối nay diễn trò cần phải diễn tốt vào."

Trong lúc Lạc Vân Hi còn khó hiểu, nàng đã xuống đài, thì thấy Cửu Khúc Chỉ đứng sau bức màn, kinh ngạc hỏi : "Ngươi là ai?"

Nàng vẫn đang trên đài chuẩn bị trợ giúp cho cô nương, còn chưa xuống đài quá.

Hai tay Cửu Khúc Chỉ nâng để đàn lên trong phòng mang tới, cúi đầu nói: "Cô nương tới tìm ta phối hợp với nàng."

"Tìm ngươi?" Liễu nương không chịu tin, "Người đâu, đuổi người điên này ra ngoài!"

"Từ từ đã!" Lạc Vân Hi lui lại mấy bước, quay đầu lại gọi: "Gần đây bố trí một kiểu vũ đạo mới, hắn là ta kêu đến giúp."

Trong lòng kinh ngạc, lời nói tú bà vừa nói có ý gì? Dường như nàng không phải Oanh Oanh cô nương, mà là Oanh Oanh phái tới diễn trò thì phải?

Liễu nương không nói cái gì nữa.

Một gian phòng bao ở lầu hai, dáng người nam tử anh tuấn tú một tay ôm lấy mỹ nhân, một tay nắm lấy ly rượu, đôi mắt đào hoa nheo lại lười biếng: "Sao ba năm không gặp, lại có thêm Oanh Oanh đến đây vậy."

Nữ tử mặt phấn má đào trong ngực hắn, ngũ quan cực kỳ trong trẻo hào phóng, che miệng cười nói: "Oanh Oanh tất nhiên chỉ có một người là nô gia, đó là người thay thế mà thôi, là thế thân của ta ấy mà."

Nam tử không để ý lắm, nói: "Lần này so tài, ngươi lại nóng nảy nhất thời, không tự mình ra trận, mà tìm thế thân là sao?"

Oanh Oanh thu ý cười, đắm đuối đưa tình nói: "Oanh Oanh sinh là người của điện hạ, chết là qủy của điện hạ, là vì hoàng tử điện hạ cho dù đầu rơi máu chảy cũng không từ, đã sớm không muốn ở lại Thần lâu, nguyện theo hầu hạ người."

Rõ ràng, thế thân này là tìm đến để thay mình ở đây, nàng sẽ từ đầu sóng gió đỉnh mà đi ra.

Kế sách này, nghĩ rất chu đáo.

Nam tử nhướn mày lên, dường như đang cười, đôi mắt đào hoa lạnh lẽo vô cùng.

Oanh Oanh mím môi, nàng luôn không nắm bắt được nam nhân thần bí này rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Nhất thời thất thần, tiếng dưới đài truyền đến: "Oanh Oanh cô nương, sao ngươi mang mạng che mặt!"

"Đúng vậy, chúng ta đã lâu chưa từng được nhìn ngươi, nhanh chóng lộ chân dung ra đi!"

Lạc Vân Hi cũng không nghe rõ dưới đài nói những gì, sự chú ý của nàng ngược lại dừng ở bên trên mấy cái biển.

Chỗ phòng của Trung Sơn Vương cửa sổ vẫn đóng, nhưng trên giấy dán cửa sổ chiếu một bóng đen thon dài. Đoan Mộc Triết và Lạc Phi Dĩnh rượu cốc uống, Thái tử lại vừa ăn vừa nhìn, thỉnh thoảng nhìn hai người kia chớp mắt, cửa sổ phòng Đoan Mộc Kỳ cũng đóng chặt, không thấy bóng người.

Chờ tiếng huyên náo yếu dần, nàng giương giọng mở miệng: "Hôm nay Oanh Oanh biểu diễn một đoạn vũ đạo cho mọi người, đại gia thích thì cho tiểu nữ tử một phiếu bầu. Tiểu nữ tử có thể là hoa khôi hay không, thì nhìn các vị!"

Nàng lời này vừa dứt, giữa trường vang lên tiếng vỗ tay vui sướng.

Lạc Vân Hi liếc nhìn hướng Liễu nương, Liễu nương kêu lên: "Nhạc bắt đầu!"  

Trong giải thi đấu hoa khôi, vũ khúc là ắt không thể thiếu, bởi vì vũ đạo có thể hoàn toàn bày ra dáng người của cô gái. Nếu như có tài nghệ khác, có thể sau khi biểu diễn vũ khúc mới đưa ra đẻ mọi người chiêm ngưỡng.

Oanh Oanh báo phần dự thi lên chính là một khúc vũ đạo trữ tình nhẹ nhàng, Lạc Vân Hi làm tư thế bắt đầu, cánh tay phải giơ lên, để ở trên trán, tay trái cầm đóa hoa rung, lộ ra cánh tay trơn bóng tinh tế, da thịt của nàng bóng loáng trắng sáng như sữa.

Tay trái cầm hoa rung động càng lúc càng nhanh, gió thổi lên váy dài màu đỏ của nàng, cùng cánh hoa màu hồng phấn bay tán loạn đan xen vào nhau, đứng trước gió, dáng người thon thả giống như có thể bị gió thổi đi.

Tất cả mọi người bị tư thế mới mẻ độc đáo lại đẹp mắt của nàng làm khiếp sợ, cả phòng khách, âm thanh không hẹn mà cùng dừng lại, tĩnh lặng vô cùng, chỉ nghe tiếng nahcj vang lên liên tục, quấn quýt, vang vọng khắp nơi.

Oanh Oanh kinh ngạc từ ngực nam tử trong phòng ngồi dậy, không thể tin được nhìn về phía dưới đài.

Sao có thể như vậy? Thế thân của nàng ta muốn làm cái gì?

Trong mắt nam tử xuất hiện vẻ hứng thú, nhiều hứng thú đánh giá Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi từ nhỏ đã luyện múa, cỗ thân thể này bị nàng huấn luyện cũng tốt lên rất nhiều, cực kỳ uyển chuyển, nhón chân lên nhảy múa uyển chuyển trên đài không tốn sức chút nào.

Cửu Khúc Chỉ cúi đầu, nâng cây đàn, đứng tại chỗ.

Khóe môi Lạc Vân Hi mỉm cười, xoay tròn một lần, thân mình đã bay lên không trung rồi bay đến trên khay, dưới đài thất thanh kêu to một trận!

Cây đàn kia chẳng qua chỉ dài một thước, chất liệu cũng chẳng phải lưu ly, cũng không phải thủy tinh, mà là gỗ rất dễ dàng bị gãy, Cửu Khúc Chỉ lại bưng lấy cao như vậy, Oanh Oanh cô nương vậy mà lại đạp lên!

Mắt nháy, Oanh Oanh cô nương trên đàn chẳng những không té xuống, mà động tác vũ đạo cũng không dừng lại chút nào, mềm mại, uyển chuyển như yêu xà, dáng người thon gầy trên cây đàn một tấc xoay tròn phiêu dật.

Đổi lại nếu là kiếp trước, còn đầy đặn hơn bây giờ nhiều, cũng đứng vào đàn, tất nhiên là hơn dáng người gầy yếu đời này, vốn rất thích hợp với loại phong thái múa đón gió này.

Kỹ thuật nhảy tuyệt thế của Triệu Phi Yến (*), nói chung cũng như thế mà thôi!

(*) Triệu Phi Yến (32 TCN - 1 TCN), còn gọi là Hiếu Thành Triệu hoàng hậu, là hoang hậu thứ hai của Hán Thành Đế triều đại nhà Hán. Nàng là một mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử TQ với dung mạo xinh đẹp tuyệt thế, cùng em gái là Triệu Hợp Đức đã làm khuynh đảo hậu cung của Hán Thành Đế. Hai chị em được các sử gia ví là Hồng nhan họa thủy. Nàng là một trong hai đại mỹ nhân của triều đại nhà Hán.

Mọi người chưa bao giờ thấy điệu múa tuyệt diệu như vậy, nhìn tới trợn mắt hốc mồm, cũng bất giác, đứng lên dồn dập, nhìn tới dài cổ, như một pho tượng không nhúc nhích, chỉ lo bỏ qua một cái nhíu mày một nụ cười trên đài.

Ở Lầu hai, sắc mặt Oanh Oanh hoàn toàn trắng bệch.

Đây là thế thân một năm trước nàng trải qua biết bao khổ cực tìm đến từ rất xa, giống nàng 7, 8 phần, nàng dạy nàng ta học kiểu hát cơ bản, dạy nàng ta quen với cuộc sống của mình, chuẩn bị lúc ứng phó cần thiết. Không ngờ nàng ta lại che dấu sâu như vậy!

Lẽ nào, nàng vốn dĩ muốn chiếm vị trí của mình sao? Ánh mắt Oanh Oanh hiện lên sát ý.

Nam tử cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn phía dưới.

Không biết khi nào, cánh cửa sổ phòng Trung Sơn Vương cũng mở ra, người này lạnh lùng nhìn về người đang múa trên cây đàn.

Mặt Đoan Mộc Triết đầy thán phục, mắt Lạc Phi Dĩnh không che nổi đố kị nồng đậm, sắc mặt rất khó nhìn.

Liễu nương bịt miệng, suýt nữa sợ hãi kêu lên, cả phòng khách, chỉ nhìn thấy dáng người Lạc Vân Hi xoay tròn bay múa.

Nàng cười, ngược lại đêm nay nàng là thế thân của Oanh Oanh, cũng không thể hủy thanh danh người ta, tốt nhất giúp người ta đoạt được vị trí hoa khôi, mới không để nàng ấy tủi thân trong tủ quần áo mấy canh giờ này!

Lạc Vân Hi xoay bước lả lướt trên cây đàn, vô cùng hứng thú, eo thon ngửa về phía sau, ở trên uốn cong người tạo thành hình cầu, trong sảnh vang lên hàng loạt tiếng thét.

Lạc Vân Hi thu hồi dáng người mềm mại, du dương giọng hát trong veo vang lên: "Phương Bắc có một giai nhân, dung nhan tuyệt thế cõi trần. Ngoảnh lại một lần khuynh nhân thành, ngoảnh lại hai lần khuynh nhân quốc. Vì sao khuynh thành rồi khuynh quốc? Hồng nhan vốn bạc phận . . . " (Cái bài hát này đa số là ta chém, ai biết thì chỉ cho em xem nó là bài nào với nha.)

Một khúc thôi, tiếng hét chói tai liên tục vang lên.

Tiếng ủng hộ như thủy triều nhấn chìm cả gian đại sảnh.

Ai nấy đều rất kích động, hận không thể xông lên trước kéo cô gái này ra, Liễu nương sợ hãi, vội vàng lên đài, giữ chặt Lạc Vân Hi: "Trước tiên hãy tới hậu đài đi!"

Lạc Vân Hi cũng không ngờ lại có náo động lớn như vậy, nhanh chóng nhảy xuống, cùng Cửu Khúc Chỉ tới hậu trường, cả đường không thiếu người sai vặt bảo vệ, muốn đưa nàng về viện.

Ngoài dự liệu, Lạc Vân Hi còn chưa ra khỏi màn trướng hậu trường, những tấm vải đều đã không gió mà buông qua ngươi nàng.

Chăm chú nhìn lại, một bóng dáng cao to màu đen xanh mặt vọt vào.

"Trung Sơn Vương!" Mọi người vội hành lễ.

Người nam nhân này, bọn hắn chỉ là quan sát từ xa, chưa bao giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, cho nên, gọi "Trung Sơn Vương" chỉ có mấy người mà thôi, những người khác đều ngẩn ngơ.

Lạc Vân Hi thầm kêu không xong, mình đâu lộ sơ hở gì chứ?

Trung Sơn Vương kéo lấy ống tay áo Lạc Vân Hi, vốn không quan tâm Cửu Khúc Chỉ cải trang bên cạnh, quát lên: "Đi theo ta!"

Lạc Vân Hi chạy chậm theo hắn tới hậu viện không người, buồn cười, làm gì có người dám theo dõi Trung Sơn Vương đây?

Sau khi Liễu nương từ trên đài vội vã xuống, những người khác liền nói tin này cho nàng, nàng vừa mừng vừa sợ: "Phải không? Trung Sơn Vương mang Oanh Oanh đi? Ngươi không nhìn lầm chứ?"

"Nói bậy, liễu nương, chúng ta đều nhận nhầm Trung Sơn Vương sao?"

Liễu nương bước về phía trước vài bước, nhìn phòng khách Quân gia vài lần, vui mừng nói: "Nhanh đi truyền bá tin tức này đi, ai cũng không dám đối đầu với Trung Sơn Vương, Trung Sơn Vương người chưa bao giờ gần nữ sắc, vậy mà hứng thú đối với cô nương trong lầu chúng ta, ha ha, lần này, Thiên Dạ còn thanh lâu nhà ai có thể so được với Thần lâu chúng ta đây?"

"Đúng vậy, còn thanh lâu nhà ai có thể so được?" Một giọng lạnh như băng tiến vào, ngữ điệu nghe rất không thoải mái.

Liễu nương vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Oanh Oanh một thân váy dài xanh nhạt chậm rãi tiến vào hậu trường, bị doạ đến hồn phi phách tán, nhanh chóng quỳ trên mặt đất: "Chủ tử, thuộc hạ nghĩ, nếu Trung Sơn Vương thật sự cảm thấy hứng thú với Oanh Oanh, chúng ta cũng có thêm một trợ lực lớn nhất, không phải sao?"

Nàng quỳ một cái, một đám người sau lưng, bao gồm vài cái nữ tử vừa rồi còn ngông cuồng tự đại cũng quỳ trên mặt đất.

Mặt Oanh Oanh không hề biểu hiện cảm xúc, giọng điều xoay chuyển: "Sợ là, nàng vốn dĩ không phải thế thân chúng ta tìm! Đi mang nha đầu hầu hạ thế thân kia tới cho ta!"

Không phải thế thân mình tìm đến cũng dễ xử lý, sợ chỉ. . . một loại cảm giác quen thuộc đã lâu xông lên đầu, Oanh Oanh lắc đầu, cực lực bài trừ hết hình ảnh người kia.

Không phải nàng, nhất định không phải nàng!

Trung Sơn Vương kéo thẳng Lạc Vân Hi đến góc tường, mới kéo khăn che mặt của nàng xuống, trong mắt đầy lửa giận: " Ngươi lại diễn trò gì đây?"

Lạc Vân Hi rất oan ức: "Vương gia, ta không ngờ, thật không ngờ ngươi háo sắc như vậy, nhìn thấy Oanh Oanh cô nương thì nổi sắc tâm, không nhịn được kéo ta tới nơi này muốn làm chuyện mờ ám, mong việc này không lộ ra ngoài."

Trung Sơn Vương không giận trái lại còn cười, nhỏ giọng, mắt tới gần mắt của nàng một chút, không khỏi hỏi: "Vậy ngươi nói một chút xem, là chuyện mờ ám gì?"

Lạc Vân Hi hừ một tiếng, nói: "Ngươi dám nói, vừa rồi lúc ngươi kéo ta đi ra không phải muốn mang Oanh Oanh hoa đán hiện tại của Thần lâu đi sao?"

"Oanh cái đầu ngươi oanh ấy!" Khóe miệng Trung Sơn Vương kéo nhẹ, "Cho ngươi một chút màu mè, ngươi thật sự muốn mở phường nhuộm rồi! Làm thiên kim tiểu thư không làm, lại muốn đi giảnlàm kỹ nữ hiến vũ, ngươi rất nhàn sao?"

"Nô gia là Oanh Oanh, không phải thiên kim tiểu thư." Lạc Vân Hi liếc mắt.

Trung Sơn Vương tức đến không nói lên lời, mãi mới trầm giọng nói: "Được, vậy ngươi là Oanh Oanh, ta bỏ tiền nuôi ngươi, là được rồi thì phải?"

Lạc Vân Hi rốt cục không nhịn được, ôm bụng cười ha ha: "Bao, bao nuôi ta? Nam nhân háo sắc cuối cùng cũng lộ mặt rồi!"

Hai tay Trung Sơn Vương nắm lấy nàng vai, nâng nàng dậy, giọng nói tràn đầy nghi hoặc nhưng lại tràn đầy tán thưởng: "Ngươi nhảy sao lại tốt như vậy?"

Lạc Vân Hi nhếch môi cười: "Được rồi, không thể giả ca kỹ, còn nói ta nhảy tốt, ngươi sao lại ra vẻ đạo mạo như vậy chứ?"

Gương mặt Trung Sơn Vương bị nàng nói đến đen xì, nghĩ đến nàng hôn mình, mình tới hiện tại còn chưa tìm ra ra nguyên nhân cùng sự khó hiểu của nó, sắc mặt càng thêm đen.

"Sao ngươi nhận ra ta? Lẽ nào ta lộ ra sơ hở gì?"

Lạc Vân Hi không hiểu trên mặt đất xoay một vòng .

Đã thấy dáng người nàng thon gầy như liễu đón gió, ánh mắt Trung Sơn Vương không khỏi dịu xuống, giognj nói cũng biến thành cực kỳ ôn hòa, chính hắn cũng chưa nhận ra được biến hóa như thế: "Rất đẹp, khúc hát của ngươi hát rất được, so với vũ công trong cung hát còn tốt hơn nghe."

Lạc Vân Hi không nói gì, hóa ra là một khúc ca bán đứng nàng, tuy nàng học giọng nói nguwoif khác rất nhanh, nhưng lúc ca hát lại chỉ có thể dùng giọng thật của mình.

May mà khi hát và nói có khác nhâu, thân thể này của nàng khá giống cô nương kia, cho nên những người khác hẳn là không nghe được là Lạc Vân Hi nàng hát.

Lạc Vân Hi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tốt lắm, ta phải đi." Đã bước nhanh về hướng gian phòng Oanh Oanh.

Từ xa đã nhìn thấy rõ, khuê phòng Oanh Oanh ở lầu hai.

Trên hành lang có nữ tử mặc váy màu xanh dương, dáng người yểu điệu, chỉ là một bóng lưng, nhìn cực kỳ đẹp.

Chẳng qua ánh mắt Trung Sơn Vương đều đã chuyển đến trên người Lạc Vân Hi, không biết lại nghĩ gì . . .

Lạc Vân Hi cảm giác hắn tiếp tục nhìn, chính mình sắp bùng nổ, vươn tay, dùng sức bấm cánh tay của hắn một cái, lạnh lùng nói: "Đó là ai vậy?"

Lúc này Trung Sơn Vương mới giật mình đáp lại: "Oanh Oanh cô nương hồng bài của Thần lâu."

"Hả, nàng là Oanh Oanh sao?" Lạc Vân Hi khó hiểu, "Nhìn không giống lắm thì phải ?"

Trung Sơn Vương đối với chuyện này cũng đã hiểu, nhân tiện nói: "Oanh Oanh này vẫn ở trong phòng khách, cũng không hề xuống, ngươi thấy Oanh Oanh cũng không phải nàng ta, chỉ sợ là thế thân nàng tìm."

Lạc Vân Hi khó hiểu.

Trung Sơn Vương bỗng nhiên ôm chặt eo nàng, nhún nhẹ người một cái, nhảy lên nóc nhà, lặng yên không một tiếng động.

Ở lầu hai, Oanh Oanh lạnh giọng nói: "Sự việc đã xảy ra, còn có thể làm sao nữa? Ngược lại ta cảm rất vui, phải cảm tạ người kia đã phí hết tâm tư giúp tiếng tăm của ta tăng lên, cũng không quan tâm nhiều đến người một năm nay ở Thần lâu. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của các người, chính là tìm ra thế thân đó đang ở đâu!"

Trước mặt nàng, người đóng giả mình và nha hoàn của nàng ta, thiếu nữ cầm tìm được ba người Liễu nương tìm ra trong tủ quần áo, cởi trói, thay đổi y phục, quỳ xuống nhận lỗi.

Sắc mặt cô gái cầm kiếm hết sức dữ tợn, mấy lần muốn nói chen vào, rồi lại ấp a ấp úng, không dám nói ra.

Oanh Oanh đưa lưng về phía dưới lầu, chẳng thèm nhìn vẻ mặt nàng ta, nhưng giọng nói của nàng lại mang theo uy nghiêm chỉ người đứng mới có: "Oanh Oanh giả tạm thời ở trong lầu, không có sự cho phép của của ta không thể ra ngoài nửa bước! Để Tiểu Thảo, không, để Tiền nương đến chăm sóc nàng!"

"Tiền nương đâu?" Có bà tử hỏi.

Vài gã sai vặt và nha đầu đi theo cũng không ai biết.

"Đã khoảng một canh giờ không thấy Tiền nương." Có người nói.

"Không được, nhanh chóng điều động tất cả nhân lực trong lầu tìm, phải tìm Tiền nương về!"

Hơi thở ấm áp ngay gần sau tai Lạc Vân Hi, tiếng nói của Trung Sơn Vương truyền đến: "Tiền nương bị ngươi làm gì rồi?"

Ánh mắt Lạc Vân Hi trầm xuống, nàng nghĩ tới Cửu Khúc Chỉ, tình thế này, Thần lâu tất loạn, sư phụ có thể thừa dịp loạn chạy thoát hay không? Nhưng nàng lại không muốn để Trung Sơn Vương phát hiện.

Có thể, chẳng mấy chốc hắn sẽ chú ý tới lão già nâng đàn kia.

"Ngươi đang nghĩ gì?"

Nhìn Lạc Vân Hi chăm chú nhìn mình không nói lời nào, lực chú ý của Trung Sơn Vương lại bị đôi môi sáng bóng căng mọng của nàng dắt đi, không tự chủ mà nghĩ lại, tại sao hắn không bài xích khi tiếp xúc với đôi môi này, chỉ mới nhìn, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Hắn dường như còn muốn một lần nữa. . .

Lạc Vân Hi nhìn thấy ánh mắt hắn lưu luyến ở đâu, khóe miệng kéo nhẹ, đây chính là nụ hôn đầu của nàng, lẽ nào người nam nhân này còn chú ý? Lúc này nàng nở nụ cười trong suốt mê người: "Ta muốn cho ngươi một điều ngạc nhiên."

"Ngạc nhien? Cái gì ngạc nhiên?"

"Ngươi nhắm mắt lại, đếm tới ba." Lạc Vân Hi dụ dụ dỗ.

Trung Sơn Vương nhíu mày: "Ngươi muốn thừa dịp ta nhắm mắt mầ trốn đi sao?"

Lạc Vân Hi nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ thất vọng: "Ai ngươi không cần thì thôi, sau lần này không có lần thứ hai đâu!"

Trung Sơn Vương lại có chút tưởng tượng, thấp giọng nói: "Vậy... được."

"Ngươi nhắm mắt lại." Lạc Vân Hi ngước mặt lên, khóe mắt kiều mị như hoa.

Trung Sơn Vương thấy nàng như thế, nhắm chặt mắt lại, chỉ là có để lại khóe mắt nhìn lén.

"Đừng nhìn!" Lạc Vân Hi đưa tay che mắt hắn.

Bên tai có luồng gió thổi qua, hắn kinh ngạc, theo bản năng định bắt người, nắm chặt đai lưng Lạc Vân Hi, quát một tiếng: "Muốn chạy sao?"

Tiếc thay, Lạc Vân Hi dùng kế kim thiền thoát xác, để lại đai lưng cho hắn, dùng công phu, nàng chui vào lùm cây, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Trung Sơn Vương không biết giờ khắc này trong lòng là buồn hay vui, là tức giận hay là chua xót, vô cùng phức tạp.

Lúc trước ở Dương Thành, hắn đã bị Lạc Vân Hi dùng một cái áo choàng phủ lên đầu, hôm nay, lại giở lại trò cũ, mà hắn, chết tiệt còn thật sự cho rằng nàng sẽ cho mình một điều bất ngờ!  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me