LoveTruyen.Me

Thien Tai Cuong Phi Tam Tieu Thu Phe Vat Tuyet Son Tieu Loc

  Lạc Vân Hi nhẹ thu ý cười lại, cao giọng kêu lên: "Đỗ phu nhân, hai nhà Nhan Đỗ là đại thế gia, Lạc gia chúng ta chỉ là thần tử bình thường, bàn về thân phận, Tứ muội nhà ta thực sự không trèo cao lên Nhan thiếu gia được."

Lời nói này, Nhan Dung Kiều nghe rất thoải mái, chỉ là, nàng ta cũng không cho rằng, Lạc Vân Hi sẽ nói chỉ vài câu này.

Lạc Vân Hi cười nhạt một tiếng, chuyển đề tài rất nhanh: "Nhưng nhân phẩm của Nhan thiếu gia trong lòng mọi người đều biết, lễ cập kê của Đại tỷ ta, có rất nhiều khách, cũng không ai biết Nhan thiếu gia trốn vào hậu viện, trộm quần áo của Tứ muội ta, cử chỉ như vậy, là vũ nhục cực lớn với Lạc gia chúng ta, Nhan thiếu gia tuy tốt, nhưng Tứ muội ta chưa chắc thích, phát sinh chuyện như vậy, coi như gả Tứ muội ta cho Nhan thiếu gia, đối với nàng ta mà nói, cũng không phải hôn sự tốt."

Thấy Nhan Dung Kiều có ý mở miệng, Lạc Vân Hi tiếp tục nói: "Lạc gia tuy không bằng Nhan gia, nhưng cũng không thể nói, Lạc gia vì vậy mà muốn trèo cao lên Nhan gia, việc này, còn mong Nhan phủ doãn và Đỗ phu nhân cho chúng ta một câu trả lời."

Nàng nói êm tai, khẩu khí không mềm không cứng, không đắc tội người, cũng không thiếu lý lẽ, cũng làm cho Nhan Thiếu Khanh nhìn với cặp mắt khác xưa, trong lòng Lạc Kính Văn cũng chấn động, mất người tâm phúc, chỉ lấy mắt nhìn về phía Lạc Vân Hi và Nhan Dung Kiều.

Nhan Dung Kiều hít sâu một hơi, cười nói: "Lạc đại nhân, không ngờ tam tiểu thư của quý phủ mồm miệng lanh lợi vậy, nói đúng lắm, ý của ta, cũng không phải nhất định để Trình nhi cưới Tứ tiểu thư, nhưng sự việc đã xảy ra, đây là biện pháp tốt nhất, có lẽ nên nói, Lạc đại nhân muốn bồi thường cái gì khác, cứ việc nói!"

Ngạo khí của nàng ta trước sau như một, dường như Lạc Kính Văn muốn cái gì, nàng ta đều có thể đưa ra được.

Thái độ như vậy, nếu như Lạc gia nói muốn Nhan Trình cưới Lạc Băng Linh, trái lại phải ăn nói khép nép. Tuy Nhan Trình làm việc sai, nhưng thái độ cứng rắn của Nhan gia, hiển nhiên là để Lạc Băng Linh kém người một bậc.

Lạc Băng Linh dù cho gả vào, nhưng cũng tuyệt đối không có tiệc cưới.

Hôm nay Lạc Vân Hi tới, cũng không phải vì chuyện của Lạc Băng Linh, nàng là muốn đến thám thính bệnh tình của Đỗ Tình Yên.

Trước đây trong kinh có đồn đại, Đỗ Tình Yên đến kinh thành dưỡng bệnh, bệnh tình khởi sắc rất nhiều, nàng liền muốn tận mắt đến nhìn, Đỗ Tình Yên đã khôi phục tới mức nào. Thấy Nhan Dung Kiều thô bạo vô lý, trong lòng nàng tức giận, mới có thể nói mấy câu nói này.

Đối mặt với Nhan Dung Kiều hùng hổ doạ người, Lạc Kính Văn theo bản năng đưa mắt về hướng Lạc Vân Hi.

Thân phận của hắn, thực sự không thích hợp tranh luận chuyện như vậy. Mà Đại phu nhân không nguyện ý thay Lạc Băng Linh đòi công đạo, dựa vào lý do thân thể không khỏe mà từ chối.

Lạc Vân Hi nhẹ nhàng chậm chạp cười: "Đỗ phu nhân cho rằng, hủy danh dự và sinh mạng của một cô gái, bồi thường như thế nào mới công bằng đây?"

Nàng đá quả bóng về cho Nhan Dung Kiều.

Nhan Dung Kiều cũng là nữ tử, nàng cũng không tin, nàng ta không hề có cảm giác hổ thẹn với Lạc Băng Linh.

Nhan Dung Kiều dừng một chút, sự việc đến cùng cũng không phải phát sinh ở trên người nàng ta, cháu trai mình yêu thương nhất lại là đầu sỏ gây nên, vì vậy lòng thương hại, cũng biến mất rất nhanh không còn chút gì.

Nàng ta lạnh lùng nói: "Lạc đại nhân và phu quân ta làm quan cùng triều, ta vẫn lưu lại cho các ngươi tình cảm, nói đi nói lại, các ngươi đều khẳng định là Trình nhi không đúng như vậy sao? Tứ tiểu thư và Trình nhi lén lút trao thân, đây cũng không phải không có khả năng! Dù sao, gia thế Trình nhi vẫn ở đây."

Lạc Kính Văn tức giận đến chòm râu cũng dựng lên, không nhịn được nói: "Không phải ta làm khó hắn, Nhan thiếu gia có phẩm hạnh làm sao, trong lòng ai cũng đều hiểu."

"Dù vậy, cũng không phải không có người như thiêu thân lao đầu vào lửa." Nhan Dung Kiều hừ một tiếng.

"Nếu nói Nhan thiếu gia cùng Tứ muội là lén lút trao nhận, vậy thừa dịp Tông nhân phủ doãn cũng ở nơi đây, gọi hai người bọn hắn tới đối chất là được!" Lạc Vân Hi thản nhiên liếc mắt nhìn Nhan Thiếu Khanh: "Vốn dĩ, việc này chúng ta cũng phải bẩm báo Tông nhân phủ, tuy Nhan phủ doãn là người nhà họ Nhan, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ giúp người có lý chứ không giúp người thân."

Sắc mặt Nhan Dung Kiều trong nháy mắt khó coi, nhưng nàng ta không có cách nào phản bác, lúc này quát lên: "Gọi hai người đến đối chất!"

Nhan Thiếu Khanh khẽ nhíu mày, liếc nhìn ngoài cửa, Băng Cốc đưa đầu vào, đến bên cạnh hắn thấp giọng nói: "Lão gia nói, hắn không rảnh."

Trong nháy mắt Nhan Thiếu Khanh đã rõ ý Nhan Quốc Công.

Lúc ấy, Nhan Quốc Công nghe nói Lạc gia Tam tiểu thư làm chuyện đại nghịch bất đạo, từng cảm thán, nhưng rốt cuộc là người ngoài, cho nên cho dù hắn để Băng Cốc đi nói, vị Tam tiểu thư kia tới phủ, Nhan Quốc Công cũng không muốn thấy.

Lúc này, Nhan Trình đang bên trong phòng bệnh Đỗ Tình Yên, vò đầu bứt tai không biết làm sao.

Đỗ Tình Yên ngồi trên giường bật cười, nói: "Tiểu biểu ca, ngươi đi đi, ngươi cũng đã lớn, nếu Lạc Tứ tiểu thư được, ngươi cưới đi!"

Nhan Trình hơi đỏ mặt, đứng dậy cáo từ.

Lúc này, đứng bóng dáng cao lớn cạnh cửa sổ kia xoay người lại, áo màu tím nổi bật lên gương mặt khí khái anh hùng hừng hực đó, Quân Lan Phong trầm giọng nói: "Ta cũng đi nhìn thử."

Đỗ Tình Yên để mái tóc dài rối tung trên giường, so với nửa tháng trước, tóc đen rõ ràng có độ sáng bóng hơn, gương mặt gầy như hạt dưa cũng có chút thịt, da thịt cũng trắng nõn hơn nhiều.

Lúc mắt nam nhân sâu thẳm phượng nhìn về phía nàng ta, tim Đỗ Tình Yên khẽ run, hai gò má ửng hồng lên, giọng nói cũng mềm vài phần: "Ừm, đi thôi, biểu ca, ta có cái chuyện muốn cầu xin ngươi."

Quân Lan Phong hơi nhíu mày, thấy nàng ta muốn thẳng lưng lên, vội nói: " Không cần đứng lên, ngươi nói đi có chuyện gì?"

Khóe miệng Đỗ Tình Yên nhếch lên nụ cười ngượng ngùng, nói: "Tiểu biểu ca làm người kỳ thực thật không tệ, nhưng ông ngoại, cữu cữu đều không thích hắn, nếu muốn phạt hắn, có thể nể mặt ta hay không, nói thay hắn một câu?"

Quân Lan Phong thấy nàng ta cầu xin chính là cái này, lập tức cười nói: "Được, ta đi ra ngoài trước."

Đỗ Tình Yên thấy hắn đáp ứng rồi, khuôn mặt đầy vui mừng, Quân Lan Phong đã ra khỏi phòng, sau giờ ngọ mặt trời đang chiếu mãnh liệt, hắn dừng bước, nheo con ngươi.

Đỗ Tình Yên vẫn luôn biết điều, hắn vẫn luôn xem nàng ta như là biểu muội chân chính mà đối đãi, có lẽ có một chút gọi là thích, nhưng cũng chỉ là thích và quan tâm của một ca ca đối với muội muội, đối với nàng ta, hắn không cóbất luận tâm tư gì từ trước tới giờ.

Mà nha đầu kia thì sao?

Nghĩ đến Lạc Vân Hi, mặt của Quân Lan Phong không khỏi hơi hơi đỏ lên, không biết từ khi nào, nàng đã xông vào nội tâm của hắn, để hắn mỗi giờ mỗi khắc lúc nào cũng sẽ nhớ tới nàng, cho dù là lúc đang xử lý công sự, bóng của nàng cũng luôn ở trước mắt hắn lắc lư, đã thành thói quen.

Mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều muốn hôn mặt nàng, hôn môi của nàng, thậm chí còn, muốn đem nàng từ đầu đến chân đều hôn một lần, để thân mình nàng toàn bộ lưu lại dấu môi của hắn, tựa như chỉ có làm như vậy, mới có thể làm hắn cảm giác được hoàn toàn thỏa mãn.

Yêu sâu tận xương tủy như vậy, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, cũng không hề có biện pháp.

Hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một nữ tử như vậy nhiễu loạn tâm tư của hắn, từng cho rằng chính mình đối xử với Đỗ Tình Yên đã rất khá, đối với hắn khi đối với nữ tử khác đều là cực kỳ lãnh đạm, nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn đối tốt với Lạc Vân Hi, cái gì tốt đều đưa cho nàng...

Lại một lần nữa nhận rõ tình cảm của chính mình, Quân Lan Phong thở dài một hơi, không liếc mắt xem Đỗ Tình Yên trong phòng một cái, bước nhanh ra đại sảnh.

Thừa dịp Lạc Băng Linh còn chưa tới, Lạc Vân Hi cười cười hỏi Nhan Trình: "Ngươi nói ngươi cùng Tứ muội của ta lén lút trao thân, vậy ta muốn hỏi, quan hệ giữa hai người đã đến bước nào?"

Nhan Dung Kiều trách mắng: "Một nữ nhân, hỏi cái chuyện này còn ra thể thống gì sao?"

Lạc Vân Hi cười nhạt: "Đỗ phu nhân, hiện tại ta dùng thân phận của người đi cáo trạng chất vấn bị cáo, ngươi phải hiểu được, nếu như hai người không phải lén lút trao thân, chỉ bằng tội của hắn lén xông vào nhà trong, đánh cắp nội y của thiên kim tiểu thư, là có thể phán tội hắn. Nhan đại nhân, ngươi nói có phải hay không?"

Nhan Thiếu Khanh bất đắc dĩ mà liếc nhìn nàng một cái, gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói: "Việc này, nếu truyền tới tai Hoàng đế, chỉ sợ không chỉ là chuyện kết tội."

Nhan Dung Kiều vừa tức vừa giận, không còn lời nào để nói.

Nhan Trình không ngờ tại đây chờ hắn sẽ là Lạc Vân Hi, đầu óc mê man, liếc nhìn ánh mắt sắc bén của Nhan Thiếu Khanh, hắn lập tức sợ hãi, ngay lập tức chỉ phải đáp loạn: "Chúng ta từng nắm tay, từng hôn môi, như vậy còn không được sao?"

Lạc Vân Hi muốn bật cười, nam nhân thời đại này, cho rằng hôn qua môi, liền có thể định chung thân, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tuấn nghị kia, trong lòng khẽ nhúc nhích.

Mà lúc này, một gã sai vặt tiến lên đưa tin: "Nhị lão gia, Tiểu thư, Trung Sơn Vương đến."

 Mí mắt Lạc Vân Hi nhảy lên vài cái, nghĩ ai người đó liền tới rồi... Nàng quay đầu lại liếc mắt một cái, Quân Lan Phong một thân áo tímđẹp đẽ quý giá chắp tay đi đến, hướng ra đúng là nhà trong của Nhan gia.

Mặt trầm xuống, Lạc Vân Hi có chút không vui, thì ra hắn ở Nhan gia!

Tuy rằng biết hắn tới xem vị hôn thê là rất bình thường, không liên quan gì tới nàng, nàng cũng không thể quản, thế nhưng, cảm xúc của người khó lừa gạt chính mình nhất,tâm tình Lạc Vân Hi tức khắc ngã xuống đáy cốc, khuôn mặt nhỏ phủ một tầng sương lạnh, hai tay, không tự chủ mà nắm thành quả đấm.

Trong giây lát, nàng có chút không biết nên khóc hay cười, chính mình đây là làm sao vậy?

"Trung Sơn Vương."Trong đầu Lạc Kính Văn "ong" một tiếng, không ngờ tới Trung Sơn Vương cũng ở Nhan gia, xem ra chuyện này, Đỗ phu nhân thật sự là muốn bảo vệ Nhan Trình.

Ánh mắtQuân Lan Phong nghiêng qua nhìn Lạc Vân Hi, trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Chờ khi hắn thấy nàng,gã sai vặt của Nhan phủ đã nhanh chóng đi vào báo, hắn muốn tránh cũng tránh không được.

Vốn là muốn xem, Lạc Kính Văn tới nơi này xử lý chuyện của Lạc Băng Linh, Lạc Vân Hi tuyệt đối sẽ không tới, quan hệ của nàng cùng người nhà Lạc gia rất ác liệt, hắn biết rõ, cho nên không để Cửu Sát điều ám vệ đi tìm hiểu...... Sau đó, liền tạo thành xấu hổ hiện tại.

Tuy rằng hắn chỉ là tiện đường tới Nhan phủ thăm Đỗ Tình Yên, nhưng hắn sợ Lạc Vân Hi sẽ vì thế mà hiểu lầm, nàng vốn là bởi vì Đỗ Tình Yên mà hết sức bài xích đối với mình..... Ai!

Ánh mắt sáng ngời nhìn Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi cũng đã quay đầu đi, nói với Nhan Trình: "Nếu ngươi đã cùng ta Tứ muội lén lút trao thân, vậy ngươi nói xem, nốt ruồi trên mặt Tứ muội ta là ở bên trái hay là bên phải?"

Nhan Trình sững sờ, Lạc Vân Hi châm biếm: "Đã thân thiết như vậy, không phải ngay cả nốt ruồi trên mặt cũng không thấy rõ chứ?"

Nhan Dung Kiều bảo vệ hắn nói: "Không thấy được cũng là bình thường."

Lạc Vân Hi phản bác nói: "Đỗ phu nhân, đây là đen hay trắng đều do một mình ngươi nói, vậy còn muốn Tông nhân phủ làm gì? Mọi việc nói đều phải có chứng cứ, hắn không nói ra chứng cứ, liền không chứng minh được cái gì!"

Nhan Dung Kiều bị chống đối như vậy, tức đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng ta là trưởng bối, ở trước mặt nhiều người như vậy, lý do lại rất gượng ép, căm giận trừng mắt nhìn Lạc Vân Hi.

"Trên mặt Tứ tiểu thư không có nốt ruồi!" Nhan Trình vội vàng nói.

Lúc nói chuyện, Lạc Băng Linh đã đến, được hai tên sai vặt đưa vào đại sảnh, Lạc Vân Hi cười khẽ: "Nốt ruồi của Tứ muội ta ở bên má phải, xin mời nhìn rõ ràng một chút, Nhan phủ doãn nói phải không?"

Ánh mắt liếc nhìn Nhan Thiếu Khanh, Nhan Thiếu Khanh lạnh lùng nói: "Nhan Trình, ngày xưa ngươi làm chút chuyện trộm gà bắt chó, hiện tại ngươi chẳng phải người nhà họ Nhan, ta sẽ lấy thân phậnTông nhân phủ doãn để thẩm vấn ngươi!"

Nhan Dung Kiều vào lúc này thật hoảng sợ, kêu lên: "Nhị ca...."

"Làm chính sự, đừng trì hoãn!" Nhan Thiếu Khanh liếc nhìn Quân Lan Phong lãnh đạm, cao giọng nói.

Tâm tư Nhan Dung Kiều lập tức rối loạn, nhìn về hướng Lạc Kính Văn cách đó vài bước, giọng nói rõ ràng cải thiện hơn: "Lạc đại nhân, hà tất phải đối chọi gay gắt như thế chứ? Ta nguyện ý vì Trình nhi cùng Tứ tiểu thư chủ hôn, Tứ tiểu thư không tồi, hai người bọn họ thật xứng đôi, có đúng không?"

Trở mặt thật nhanh nha, Lạc Vân Hi mỉm cười.

Một mặt Nhan Dung Kiều nói, một mặt đưa mắt về phía Quân Lan Phong: "Lan phong, ngươi xem hôn sự này như thế nào?"

Quân Lan Phong nhìn lướt qua Nhan Trình và Lạc Băng Linh sắc mặt tái nhợt, cười nói: "Bổn vương thấy, hai người bọn họ rất xứng đôi."

Nhan Dung Kiều nhẹ nhàng thở ra, nói: "Lan phong đã nói như vậy, Lạc đại nhân, chúng ta xác định hôn sự đi."

Lạc Kính Văn thấy Trung Sơn Vương quả nhiên giúp đỡ Đỗ gia, con ngươi vụt sáng, trong lòng không khỏi suy nghĩ, Lạc Băng Linh gả tới đây, rốt cuộc có vài phần ích lợi.

Lạc Vân Hi trong lòng cười lạnh, sự việc đã đến nước này, phụ thân thế nhưng còn có tâm tư tính toán, Lạc Băng Linh gả cho Nhan Trình, nhất định không hạnh phúc, nàng cũng không muốn dính vào chuyện này, thế nhưng, nàng không nhìn nổi Quân Lan Phong giúp Nhan Dung Kiều nói chuyện!

Đối với nhạc mẫu tương lai liền tận tâm tận ý như vậy sao?

Nàng nhẹ giọng nói: "Phụ thân, theo ta thấy, cũng không là nhất định phải gả Tứ muội cho Nhan thiếu gia, chưa chắc là chỗ dừng chân tốt."

Nếu để cho Nhan gia nợ Lạc gia một ân tình, cũng rất tốt, đại thế gia nợ ân tình, tương đương với một tấm bùa hộ mệnh, mà Lạc Băng Linh, nếu như sắp xếp gả cho thuộc hạ của phụ thân, gia đình bình thường, tuy rằng đối với sự nghiệp của phụ thân không có nhiều hữu ích, nhưng Lạc Băng Linh sẽ không phải chịu ủy khuất, vả lại, sao biết nàng ta không đồng ý thanh niên tốt chứ? Nhan Trình thật sự là một tên cặn bã.

Nàng rất khó có thể nghĩ cho người khác một lần.

Chỉ tiếc, có người cũng không chấp nhận ý tốt của nàng.

Lạc Băng Linh từ buổi sáng mẫu thân bị trói đi, trong lòng vừa khổ vừa thương xót, mà chuyện này, là vì Lạc Vân Hi hãm hại, nàng có thể không tức sao?

Giận từ trong lòng dâng lên, càng lúc càng lớn, nàng ta dũng cảm đứng ra, chỉ vào Lạc Vân Hi mắng: "Lạc Vân Hi, ta không cần ngươi lo! Nếu không phải ngươi, ta sẽ lưu lạc thành như hôm nay sao? Ngươi hại ta, lại còn muốn quạt gió thổi lửa, đầu độc phụ thân, không cho ta gả đi, mong muốn nhìn ta thành trò cười trong thiên hạ, ngươi cái tiểu tiện nhân này, tâm tư thật là quá xấu xa! Nhan Trình thì sao? Dẫu gì cũng là người của thế gia, ta thấy ngươi vốn muốn ta gả cho kẻ ăn xin, hoặc là cả đời không ai thèm lấy! Hừ, ta liền phải gả cho hắn, không tin không thể hạnh phúc hơn ngươi!"

Nàng ta rất kích động, sắc mặt đỏ bừng lên, thân mình run rẩy, mắng chửi cũng rất khó nghe.

Lạc Vân Hi ngạc nhiên, tất cả mọi người trầm mặc.

Một âm thanh nghiêm nghị vang lên trong sảnh: "Lạc Băng Linh, ngươi rèn luyện hàng ngày như vậy sao? Bổn vương xem ngươi, xứng với Nhan Trình thì còn kém hơn hắn nhiều! Thiên kim tiểu thư sao? Chính là thanh lâu kỹ nữ,  so với ngươi có tố chất hơn!"

Quân Lan Phong lạnh lùng răn dạy, cả người Lạc Băng Linh phát lạnh, nàng ta cũng biết lợi hại, kỹ nữ thanh lâu, vậy mà lại đem nàng ta so sánh với kỹ nữ thanh lâu!

Nàng ta không dám cãi lại, nhưng trong lòng lại ủy khuất vô cùng, nước mắt từng hàng một, ngăn không được mà rơi xuống.

Ánh mắt Quân Lan Phong như đao sắc lạnh, hận không thể đem Lạc Băng Linh này băm thành ngàn mảnh, nàng ta cư nhiên dám mắng Hi Nhi! Trong lòng đau xót, y như người khác mắng bản thân mình vậy.

Mắng mình hắn còn có thể không để ý, mắng Hi Nhi, hắn đã chịu không nổi.

Nhan Thiếu Khanh cũng rất phiền, vốn không muốn xen vào chuyện của đứa cháu này nữa, không ngờ tới quốc công gia lại đem hắn đuổi ra ngoài, hắn còn không biết hối cải, còn theo tính tình của mình, thật muốn một chém hắn một đao, vì dân trừ hại.

Chẳng qua, thứ muội này của mình, vậy mà lại che chở cho đứa cháu này tựa như bảo bối, ngay cả Yên nhi, cũng đối với hắn không tồi, hắn cũng không có cách nào.

Ngay lập tức lạnh lùng nói: "Được, việc này liền quyết định đi! Lạc đại nhân, Nhan Trình không phải người Nhan phủ ta, việc thành hôn, ngươi chỉ cần cùng Đỗ phu nhân thương lượng là được!"

Hắn nói xong đứng dậy, liếc mắt về hướng Lạc Vân Hi, khóe miệng giơ lên ý cười hiền hậu, gật đầu, liền đi nhanh ra khỏi phòng khách.

Thấy Nhan Thiếu Khanh cười với Lạc Vân Hi, hơn nữa còn cười ôn hòa đến như vậy, Lạc Kính Văn rất khiếp sợ, nghĩ đến nữ nhi này vừa rồi thông minh lanh lợi, không sợ cường quyền, tâm tình hết sức phức tạp, liếc nhìn Nhan Dung Kiều một cái, lại sợ bản thân sẽ bởi vậy mà đắc tội Đỗ gia.

Thấy dáng vẻ Lạc Kính Văn sợ đầu sợ đuôi, khóe miệng Lạc Vân Hi cong lên, nói: "Phụ thân, ta đi về trước, ngươi cùng Đỗ phu nhân bàn bạc đi!"

Lạc Kính Văn biết không giữ được nàng, gật đầu, phải cố gắng tu bổ quan hệ cùng Đỗ phu nhân cho tốt một chút.

Ánh mắt Quân Lan Phong căng thẳng, lập tức cáo từ đi ra ngoài.

Mấy người vừa đi, trên mặt Lạc Kính Văn lập tức treo lên nụ cười lấy lòng, kêu lên: "Đỗ phu nhân, nữ nhi này của ta tính tình có chút ngốc, ngươi cũng biết, nàng từ nhỏ đã bị người ta nói là phế vật, nói chuyện có thể làm tức chết người, ta kỳ thực là muốn nói chuyện hòa hảo cùng các ngươi, ngươi cũng không nên đem lời nàng nói để trong lòng."

Thấy Lạc Kính Văn ăn nói khép nép, sắc mặt Nhan Dung Kiều mới dễ nhìn một chút, hừ một tiếng, tất cả thần thái cao ngạo đều đã trở lại, ngồi vào ghế bành, gõ bàn một cái, nói: "Ngồi xuống đi, chúng ta chọn ngày, hôn sự này cần phải tổ chức linh đình mới tốt."  

Lạc Vân Hi bước ra khỏi phòng khách của Nhan phủ, ánh mặt trời sáng rực rỡ chiếu xuống, lòng dạ lập tức sáng sủa lên.

Lạc Băng Linh ơi Lạc Băng Linh, ngươi muốn đâm đầu vào tường, vậy thì đâm đi! Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, biết rõ đó là một nam nhân xấu xa, ngươi còn muốn gả cho hắn, đúng là nên tự trách mình quản việc không đâu, thật là không còn gì để nói!

"Hi nhi!" Quân Lan Phong nhìn thấy xung quanh không có người, khẽ gọi một tiếng, bước lên vài bước, ngăn cản đường đi của nàng.

"Thì ra là Trung Sơn Vương." Lạc Vân Hi ngẩn ra, nhẹ nhàng cười nói: "Vương gia, thân thể vị hôn thê của ngươi như thế nào rồi? Ta rất quan tâm việc này đấy!"

Sắc mặt Quân Lan Phong tối sầm lại, trong ánh mắt xẹt qua sự thống khổ: "Đừng nói với ta như vậy được không?"

Hắn thật sự thích nàng nắm tay hắn ngủ ngày hôm qua, ăn sạch sẽ món ăn hắn đưa tới, mà không phải nàng mở miệng là kêu một tiếng "Trung Sơn Vương" này.

Lông mày Lạc Vân Hi nhướn lên, lắc đầu nói: "Ta hỏi thật đó, Đỗ tiểu thư có thể xuống giường rồi sao?"

"Có thể." Quân Lan Phong trả lời nàng ngắn gọn một chữ, trông thấy ánh mắt xa cách của Lạc Vân Hi, liền vội vàng giải thích: "Ta chỉ tiện đường tới đây, đi qua Nhan phủ, không vào chào hỏi thì có chút kỳ cục, tốt xấu gì, nàng ta cũng là biểu muội của ta."

Ý cười trên mặt Lạc Vân Hi phai nhạt: "Ngươi đang giải thích cái gì cho ta vậy?"

"Ta sợ ngươi hiểu lầm."

"Các ngươi có hôn ước, ta sao có thể hiểu lầm đây? Mà ở đây, cũng không có chuyện của ta." Lạc Vân Hi nói rồi quay lưng bước đi.

Mới đi có một bước, cánh tay đã bị nam nhân bắt được, kéo thẳng vào trong ngực, Quân Lan Phong thấp giọng lẩm bẩm: "Hi nhi, ta không thành hôn cùng nàng ta, ngươi chờ ta."

"Phá hoại tình cảm của người khác, ta không làm được." Lạc Vân Hi đột nhiên thấy thân thể cứng ngắc.

"Thế nhưng, ngươi đã phá hủy rồi!" Quân Lan Phong cắn răng nghiến lợi ghé vào lỗ tai nàng nói, hơi ấm phả vào vành tai nàng tê rần.

Dường như Quân Lan Phong nhớ ra cái gì đó, ngậm vành tai của nàng, cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng.

Lạc Vân Hi chợt cảm giác một luồng điện từ bên tai truyền đến, trước mắt choáng váng, nửa người đều tê dại, đó là nơi mẫn cảm của nàng!

Đang vừa thẹn vừa sắp phát cáu, Quân Lan Phong đã cười nói: "Hi nhi, ngươi đã phá hủy hôn nhân của ta rồi, làm sao bây giờ?"

Lạc Vân Hi nghe giọng tà mị của hắn, tức đến sôi máu, nổi giận mắng: "Chính là do ngươi thay lòng đổi dạ còn có thể trách ai đây?"

"Ta đâu có thay lòng đổi dạ, tim đã sớm bị ngươi mê hoặc rồi mà." Mặt Quân Lan Phong đầy vẻ ủ dột, hai tay nắm chặt thân mình đang không ngừng run của Lạc Vân Hi, lưỡi si mê liếm, chơi đùa trên vành tai trắng nõn của nàng, từng chút vị ngọt thấm thẳng vào tim hắn.

Lạc Vân Hi muốn đẩy hắn ra, nhưng nam nhân kia lại tăng lực liếm láp, làm nàng suýt nữa không đứng vững được, Quân Lan Phong thỏa mãn ôm nàng, mút vành tai nàng thật mạnh, mặt đỏ như say rượu, lẩm bẩm nói: "Đều là do ngươi, trái tim của ta đã bị ngươi lấy đi, ngươi phải chịu trách nhiệm."

"Đó là do bản thân ngươi lăng nhăng, trước kia thích Đỗ Tình Yên . . . "

"Ta không thích nàng ta! Ta chưa từng thích ai." Quân Lan Phong vội vàng sửa lại lời nàng: "Chỉ có ngươi, làm ta muốn ngừng mà không được."

"Ta sẽ không bị ngươi dụ dỗ đâu!" Lạc Vân Hi vươn chân ra, đạp trên chân phải hắn.

Quân Lan Phong hừ nhẹ một tiếng, cũng không buông tay, hôn càng thêm mãnh liệt hơn: "Là ta cam tâm tình nguyện bị ngươi mê hoặc, thích thân mật như vậy với ngươi, Hi nhi . . . "

"Có người!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Vân Hi đỏ bừng.

Quân Lan Phong biết rõ không có người đi tới, thấy nàng liều mạng vùng vẫy, cuối cùng cũng lưu luyến không rời mà thả nàng ra, hôn "chụt" một cái trên cổ nàng, mới cảm giác hài lòng.

"Bốp!" Lạc Vân Hi tát một cái vào gò má hắn, kéo cổ áo lại, coi như là che chắn dấu hôn kia, căm hận nói: "Ngươi, đồ vô sỉ này!"

Quân Lan Phong không tránh né, nhìn nàng thật sâu, trong lòng có chút bất an, thấp giọng nói: "Được rồi, ta làm sai rồi, lần sau không như vậy nữa."

Nói rồi liếm môi, dư vị tốt đẹp làm hắn vui vẻ vô cùng, thế nhưng, lại không muốn để Hi nhi lúng túng, hắn bất đắc dĩ ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng.

Lạc Vân Hi quay đầu, vội vã rời đi.

Quân Lan Phong hít sâu một hơi, nhìn về hướng nàng rời đi.

Lạc Vân Hi trở lại Lạc phủ, đóng cửa để nghiên cứu sách dược, không muốn lại bị chuyện bên ngoài quấy rầy. Hôn sự của Lạc Băng Linh và Nhan Trình định vào tháng chạp, mà đại hôn của Lạc Phi Dĩnh và Đoan Mộc Triết lại không có tin tức gì, trong cung chậm chạp không nói gì, Lạc gia lo lắng, nhưng cũng không hỏi ra nguyên nhân.

Lạc Phi Dĩnh hoài nghi vì mình bị xấu mặt trong cung yến, nên hoàng thất có chút kiêng kỵ.

Nàng ta càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng rất buồn bực, lại phải dồn hết tinh thần để ứng phó Đoan Mộc Triết. May mà Đoan Mộc Triết đến Lạc phủ rất thường xuyên, đối xử với nàng ta cũng không thay đổi bao nhiêu, bởi vậy trong lòng Lạc Phi Dĩnh càng căm hận Lạc Vân Hi hơn.

Nếu như không phải Lạc Vân Hi chủ động quyến rũ, Đoan Mộc Triết sao còn băn khoăn về tiểu tiện nhân kia chứ? Cho nên, nàng ta càng muốn Lạc Vân Hi chết, chỉ tiếc, từ sau ngày đó Lạc Vân Hi vẫn đóng cửa không ra ngoài, khổ nỗi nàng ta không tìm được cơ hội, Lạc Tử Tục về Dư Hàng đọc sách, bên cạnh càng không có ai cùng bày mưu tính kế.

Quân Lan Phong điều tra được chuyện Tằng Thủy Tiên có liên quan tới Lạc Tử Tục, cũng biết mục đích của hắn vốn là Lạc Vân Hi, âm thầm phái mấy ám vệ luôn tập trung ở Lạc phủ, bảo vệ tốt Lạc Vân Hi, đồng thời để Cửu Sát tự mình đi Dư Hàng một chuyến.

Tháng mười hai, thời tiết dần lạnh, đảo mắt đã đến giao thừa, tuyết rơi như lông ngỗng đầy không trung, bỏ cũ đón mới, cả Dạ Đô đắm chìm trong vui sướng của tết âm lịch.

Lạc Vân Hi mặc một bộ váy dài màu trắng áo bông nhiều lớp màu vàng, áo khoác màu đen cổ lông, bước chậm trong tuyết tại Lạc phủ, từ khi nàng xuyên không đến đây, người đã cao thêm mấy centimet, thời kỳ trưởng thành, chính là lớn nhanh như vậy.

Biết được mình dậy thì muộn, tâm tình của nàng vẫn rất tốt.

Bất tri bất giác đi đến trước cửa chính, đã nghe được âm thanh nũng nịu của Lạc Phi Dĩnh: "Treo cao hơn, đúng rồi, sang bên trái một chút, tốt lắm."

Lạc Vân Hi đứng ở cửa sau, ngó ra ngoài, Lạc Phi Dĩnh mặc áo màu vàng nhạt thêu hoa, váy dài màu hồng đào, búi tóc kéo cao, trên cổ quấn một chiếc khăn bằng lông hồ ly đen, vô cùng giữ ấm, nàng ta cũng nhìn về phía Lạc Vân Hi, khóe mắt có nụ cười lạnh.

Đoan Mộc Triết mặc áo gấm màu xanh ngọc ở bên người nàng ta, thấy thế có chút xấu hổ.

Lạc Vân Hi đã sớm nhắm mắt làm ngơ, nhìn những người sai vặt ở cửa vội vàng dán câu đối xuân, liền di chuyển vào trong phủ.

Mấy ngày trước, Lạc Băng Linh mới gả đi, trong nhà này, hai đứa con gái nhỏ nhất đều gả ra ngoài, hai đứa bên trên lại lưu ở trong nhà, cũng là chuyện lạ.

Từng tuổi này xuất giá, thông thường phải chờ tới cập kê mới viên phòng, Thái tử không chạm vào Lạc Nguyệt Kỳ, mọi người đều biết, nhưng không ngờ, Nhan Trình lại không nghe ý kiến người khác, đêm đó liền đoạt lấy Lạc Băng Linh, thế nhưng vô cùng hung tàn, nghe nói Lạc Băng Linh suýt nữa bị xuất huyết nhiều mà chết.

Ai . . . cuộc sống sau này sẽ khổ đây! Lạc Vân Hi nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười lạnh, tự làm tự chịu.

Lạc Phi Dĩnh lườm bóng lưng Lạc Vân Hi, trong ánh mắt tràn đầy đố kị, tiểu tiện nhân này, vậy mà trổ mã càng ngày càng đẹp, thật là như trong lòng có một cây gai!

Lạc Vân Hi vừa muốn về, chợt nghe được một trận tiếng chuông xe mãnh liệt, nàng quay đầu lại liếc mắt về hướng ngoài phủ một cái, chỉ thấy một chiếc xe ngựa màu xanh vội vã chạy đến, "kẹt kẹt" một tiếng dừng lại trước cửa Lạc phủ, làm văng bùn tuyết bên rìa đường về phía quần áo Lạc Phi Dĩnh. Nàng ta sợ hãi hét một tiếng, được Đoan Mộc Triết kéo ra phía sau.

Màn xe ngựa đẩy ra, một bóng dáng nhảy xuống, gấp gáp kêu một tiếng: "Tỷ!"

Quần áo Lạc Tử Tục ngổn ngang, tóc tai tán loạn, gương mặt nhợt nhạt đầy kinh hãi, giọng nói run rẩy, kêu một tiếng, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống mặt tuyết.

"Tử Tục!" Lạc Phi Dĩnh giật mình, thấy rõ là hắn, mới thả lỏng tim ra, vội vàng muốn cúi xuống đỡ.

Đoan Mộc Triết đã gọi người đỡ lấy Lạc Tử Tục, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

Trong lòng Lạc Phi Dĩnh bất an: "Tử Tục, có chuyện gì xảy ra thế? Làm sao ngươi lại trở về vội vàng như thế? Thư đồng đâu?" Nàng ta mở mắt nhìn, phu xe đánh xe ngựa kia đã lái xe phi nhanh đi, xe ngựa cũng chẳng phải xe của nhà mình.

Lạc Vân Hi cũng vô cùng hiếu kỳ, đứng tại chỗ phóng tầm mắt tới, nghĩ thầm, kỳ lạ, Lạc Tử Tục từ hình trường xuống sao? Làm gì mà sợ hãi như vậy?

Thân hình Lạc Tử Tục run rẩy một lúc lâu, trời lạnh như thế này, hắn chỉ mặc một cái áo mỏng đơn bạc, cánh môi bị đông lạnh tới tím ngắt, Lạc Phi Dĩnh vội vàng gọi người dìu hắn đi vào.

Nhưng Lạc Tử Tục ôm chặt lấy chân Đoan Mộc Triết, khóc ròng nói: " Đại tỷ phu, ngươi phải cứu ta!"

Đoan Mộc Triết hơi nhíu mày, mặt Lạc Phi Dĩnh đỏ như quả táo, nàng ta vừa quay đầu, nhìn thấy Lạc Vân Hi đứng dưới tán cây, một mặt chơi tuyết, một mặt nhìn náo nhiệt bên này, lập tức dương dương đắc ý ngửa cằm lên, vứt cho nàng ánh mắt khiêu khích.

Hừ, dù cho trong lòng Triết còn có ngươi thì thế nào? Hắn vẫn muốn cưới ta!

"Có chuyện gì xảy ra thế, ngươi từ từ nói." Sắc mặt Đoan Mộc Triết không hề vì một câu "đại tỷ phu" của hắn mà trở nên mừng rỡ, trái lại còn càng âm u hơn.

Cả người Lạc Tử Tục như nhũn ra, không kịp vào phủ, nói luôn một mạch: "Thực ra tháng mười ta đã nên trở về."

"A, ngươi gặp phải chuyện gì?" Lạc Phi Dĩnh kinh ngạc hỏi.

"Tiên sinh, tiên sinh đuổi ta ra khỏi học phủ, nói có người bảo đuổi ta, nhưng ta không hỏi được, liền vội vã chạy về, trên đường bị người ta bắt cóc, cướp đoạt, suýt nữa thì chết, thậm chí có người truy sát ta, ta một đường chạy trốn, mới giữ được mạng mà trở lại, đại tỷ phu, ngươi phải giúp ta, đến cùng ta đã đắc tội người nào chứ?"

Lạc Tử Tục khóc lóc vô cùng đáng thương, nước mắt rơi thẳng xuống như thác nước.

Lạc Vân Hi thấy thế, cười đến run rẩy hết cả người, bẻ một cành cây mang tuyết, chậm rãi nghịch, đi tới, cười thanh thúy, nói: "A... , Đại thiếu gia, thì ra ngươi vô năng như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có chút vốn liếng đó! Thì ra cũng chỉ là một con cọp giấy, mới chút chuyện nhỏ, đã bị doạ đến vãi hết cả cứt ra rồi, ta buồn cười muốn chết!"

Nàng cười vô cùng hài lòng, cầm cành cây rời đi.

Lạc Tử Tục nghe xong, kinh ngạc há hốc mồm, không hề đề phòng một búng máu tươi lớn phun ra ngoài, tuyết trắng noãn bị nhuộm đỏ một mảnh, Lạc Phi Dĩnh bị doạ hét lên một tiếng, lùi về sau vài bước.

Góc áo Đoan Mộc Triết cũng bị máu tươi làm dơ, mày hắn nhíu lại một cái.

"Lạc Vân Hi!" Lạc Phi Dĩnh vừa sợ lại vừa giận nhìn thẳng vào bóng lưng Lạc Vân Hi, buột miệng kêu lên, một mặt giữ chặt tay Đoan Mộc Triết, nước mắt nhanh chóng chảy ra: "Triết, nàng muốn đệ đệ tức chết đó!"

Ánh mắt Đoan Mộc Triết phức tạp nhìn Lạc Vân Hi, trong lòng cũng chua sót, bao lâu rồi hắn chưa từng thấy nàng cười vui vẻ như vậy? Trái tim lại vì thế mà ấm áp, tiểu nha đầu luôn cười hì hì vui vẻ càng hiện rõ ràng trong đầu.

"Được rồi, mau đỡ hắn vào đi, bằng không, thật sự sẽ chống đỡ không nổi nữa!" Đến khi bóng dáng Lạc Vân Hi biến mất trong mảnh tuyết trắng xóa mênh mông, hắn mới cúi đầu, quả quyết nói.

Lạc Phi Dĩnh cảm thấy trong lòng vô cùng uất ức, nhưng vẫn quan tâm tới sự sống chết của Lạc Tử Tục hơn, một đoàn người vội vã vào phủ.

Lạc Vân Hi bước về Vân Các, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong đầu đang suy nghĩ, xem rốt cuộc là ai, mà lại động đến Lạc Tử Tục!

Học viện Dư Hàng là học phủ đệ nhất Thiên Dạ, lúc trước Lạc Kính Văn phí không ít khí lực, mới đưa được Lạc Tử Tục vào đó, thế lực đằng sau học phủ Dư Hàng không thể nào bình thường được, người có thể để cho học viện đuổi Lạc Tử Tục ra ngoài, tuyệt đối không phải người thường.

Nhưng nếu người này muốn mạng Lạc Tử Tục, thì từ con đường từ Dư Hàng hồi kinh, không hề thiếu cơ hội hạ thủ, nhưng lại để Lạc Tử Tục trốn về kinh thành, là hắn có ý gì?

Chắc không phải là kẻ thù truyền kiếp của Lạc gia đã tìm tới cửa chứ?

Lạc Vân Hi nhíu mày, không hề cảm thấy đáng sợ, chỉ cảm thấy chơi rất vui, thiếu niên Lạc Tử Tục này tuy nhỏ, nhưng tâm địa cực kì độc ác.

Đang nghĩ ngợi, từ sau truyền tới tiếng bước chân, nàng lập tức xoay người lại, một thứ gì đó mềm mại vây quanh cổ nàng, Quân Lan Phong cúi đầu, không vui nói: "Không sợ lạnh dạ dày sao?"

Lạc Vân Hi nhìn, trên cổ nàng vừa được nam nhân này quấn một chiếc khăn bằng lông hồ ly màu trắng, liền nhíu mày lại nói: "Ngươi đừng quan tâm ta như vậy, có liên can tới gì ngươi đâu?"

Quân Lan Phong đã sớm quen với thái độ này của nàng, mỉm cười nói: "Vừa rồi lúc ta tới, bên trong chủ viện có tiếng như quỷ khóc sói tru, gần sang năm mới rồi, Lạc phủ có chuyện gì xảy ra thế?"

Nghĩ tới chuyện này, khóe miệng Lạc Vân Hi nhếch lên nụ cười, sắc mặt cũng hòa hoãn lại, nói chuyện của Lạc Tử Tục ra, Quân Lan Phong thấy nàng vui vẻ, khóe mắt xao động cũng hiện lên vẻ vui sướng .

Lạc Vân Hi thấy lạ hỏi: "Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, sao ngươi không trong phủ mình giúp đỡ chuẩn bị?"

"Tùy tiện chút là được, làm gì có quan trọng như vậy đâu?" Sắc mặt Quân Lan Phong không tốt lắm, thản nhiên đáp.

Lạc Vân Hi trừng mắt nhìn, hỏi: "Không thể nào, Quân gia là thế gia hàng đầu, Quân lão Vương gia nhất định là thê thiếp khắp nơi, con trai con gái thành đàn, ngươi lại là Trung Sơn Vương đương nhiệm, chắc chắn phải nhiệt liệt chờ đón tết đến chứ?"

Quân Lan Phong lắc đầu, không nói.

"Hả? Lẽ nào ngươi bị Quân gia cô lập sao?" Lạc Vân Hi thấy không đúng, càng thêm tò mò, "Bằng không sao bình thường đều không ở tại phủ nhà mình, mà chạy đến ngoại ô ở hả?"

Quân Lan Phong bất đắc dĩ vỗ trán, nhỏ giọng: "Ngươi chớ nói nhảm."

"Thế sao lại như vậy?"

"Lòng hiếu kỳ hại chết mèo đó!"

"Ta không phải mèo, ta là người."

". . . "

"Ta cũng không muốn biết, dù sao chuyện của Quân gia nhà ngươi, cũng không có quan hệ gì với ta, Đỗ Tình Yên biết là được." Lạc Vân Hi khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Quân Lan Phong lập tức thua trận, bắt lấy ống tay áo bên phải của nàng, thần sắc ảm đạm, thở dài: "Hi nhi, ngươi biết nhược điểm của ta ở đâu, không phải ta không nói, thực ra là không có gì đáng nói, phụ thân ta chỉ cưới một mình mẫu phi của ta, ở đâu ra một gia đình lớn đông đúc chứ? "

Đôi môi đỏ mọng của Lạc Vân Hi khẽ nhúc nhích, thấy thần sắc hắn chợt trở nên đau thương, có chút hối hận vì mình hỏi nhiều, không khỏi cười nói: "Lạc phủ kỳ thực cũng rất quạnh quẽ."

"Cái này ta không biết." Sâu thẳm trong mắt Quân Lan hiện lên một cơn sóng lớn, ngưng mắt nhìn mặt mày của nàng, sắc mặt bi thương dần lui đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa: "Ta chỉ biết, ta không có chỗ để đi, ta muốn dựa vào Lạc phủ."

Lạc Vân Hi tranh thủ rút tay lại, hoài nghi liếc mắt nhìn hắn. Nàng lui vài bước, Quân Lan Phong cũng theo từng bước một, nàng lui nữa, Quân Lan Phong lại đuổi tới.

"Gần sang năm mới, ta còn chưa ăn, Hi nhi, ngươi không thấy ta đáng thương sao?" Giọng Quân Lan Phong thấp xuống, nhìn hắn thường ngày oai phong lẫm liệt lại làm ra vẻ đáng thương, Lạc Vân Hi không biết là nên cười hay là nên chửi.

"Ta đưa qua ngươi nhiều bát canh gà như vậy, thì tối hôm nay, ngươi để ta uống một hớp canh gà cũng không được sao?" Quân Lan Phong lại làm bộ tội nghiệp nói.

"Ta . . . ta nghĩ rằng, ngươi đi Nhan phủ thì tốt hơn." Lạc Vân Hi khó khăn mở miệng.

Tuyết, không biết khi nào lại bắt đầu hạ xuống, chỗ hai người đứng là ở ngã ba ngoài Vân Các, tuyết càng lúc càng lớn, tung bay trên đầu, trên mặt, trên cổ hai người.

"Quên đi, ta đùa với ngươi đó, đương nhiên là ta muốn về Trung Sơn vương phủ đón tết rồi." Quân Lan Phong thu lại ý cười, trầm giọng nói.

Lạc Vân Hi không nói, nhưng trong lòng có chút không vui.

Gương mặt đẹp trai của Quân Lan Phong ôn hòa lại: "Trở về đi, ở ngoài này quá lạnh, tuyết cũng rơi lớn hơn rồi." Nói rồi, hắn duỗi tay thay Lạc Vân Hi xóa đi bông tuyết trên tóc.

Lạc Vân Hi định nói rồi lại thôi, cuối cùng quay lưng bước đi.

Buổi chiều, Lạc Kính Văn mời nàng tới phòng khách dùng bữa cơm đoàn viên, liền bị nàng cự tuyệt, nàng cũng không muốn bị chuyện của Lạc Tử Tục ảnh hưởng đến tâm tình đón tết, khi trời tối, nàng choàng áo khoác, dẫm xuống tuyết đọng đi ra ngoài phủ.

Cửa sau Lạc phủ, một bóng đen ngồi ở chóp tường, bên trong tuyết trắng xóa, lại giống như một cái tượng đá.

Đến gần, thấy rõ trên tất cả đầu quần áo người kia đều là tuyết trắng, Lạc Vân Hi không nói gì.

"Vân Vân, ta sắp chết rồi." Đoan Mộc Ly không nhúc nhích mà nói.

"Lăn ra đây!" Lạc Vân Hi bật cười.

"Không nên nói chuyện với ta, ta đã chết." Hai mắt nhìn trời Đoan Mộc Ly, mặt đầy ai oán.

"Sư huynh, ngươi còn không xuống, thực sự sẽ bị lạnh chết!" Lạc Vân Hi có lòng tốt nhắc nhở, vòng qua hắn, nhanh chân đi ra hướng ngoài cửa tìm kiếm, một mặt đi, một mặt gọi: "Sư phụ người ở đâu? Sư phụ?" 

Đoan Mộc Ly thấy nàng không để ý đến mình, đành phải từ trên tường nhảy xuống, giãn cánh tay ra, hít sâu một hơi, ra hiệu Lạc Vân Hi nhìn sau cửa xe ngựa màu xanh.

Lạc Vân Hi xốc màn xe, một cỗ ấm áp vọt tới, hai gò má bị ánh lửa của một chậu than đốt trong xe chiếu tới càng làm nàng tươi tỉnh, nàng ngồi lên xe ngựa, duỗi đôi tay tới sưởi ấm.

Đoan Mộc Ly cũng tiến tới gần, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh lửa càng mỹ lệ, có một loại yêu diễm sai lệch, hắn nhấc đôi mi thanh tú lên, bĩu môi nói: "Ta sắp bị đông thành tượng đá rồi."

"Ai bảo ngươi không lên xe ngựa, ngồi chờ ở trên tường làm gì?" Lạc Vân Hi bất đắc dĩ cười nói.

"Đó chẳng phải là vì để có thể nhìn thấy ngươi trước sao?" Đoan Mộc Ly quở trách liếc xéo nàng một cái: "Trời đông giá lạnh, sư phụ sẽ không tới đâu, hắn ở viện khác uống rượu, chúng ta tới lúc này, vừa đúng lúc ăn bữa cơm đoàn viên."

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười, gò má dễ nhìn đỏ bừng như quả táo: "Ngươi không cần tiến cung sao?"

"Đã đi rồi, trong cung dùng cơm sớm, trở về còn có thể ăn bù một bữa nữa."

Hai người vừa nói, vừa đến biệt viện của Đoan Mộc Ly, trong khoảng thời gian này Lạc Vân Hi đã xem xong toàn bộ sách của nơi này rồi, nên nàng hết sức quen thuộc biệt viện này, sư đồ ba người ở đây đoàn viên, không thể tốt hơn nữa.

Sau khi xe ngựa của bọn họ đi xa, ở cửa sau của Lạc phủ có một bóng dáng cao lớn đi ra.

Quân Lan Phong mặc trường bào màu tím, trên vai buộc áo khoác lông chồn màu đen, mái tóc dùng mũ ngọc giữ lại, sắc mặt lạnh lùng, nhìn phương hướng bọn họ rời đi, môi mỏng mím thành một đường.

"Chủ tử." Cửu Sát lặng yên không một tiếng động hiện ra ở phía sau hắn, lo âu kêu.

"Hả?"

Giọng của nam nhân trầm thấp, nghe như đang đè nén đi một số tình cảm.

Cửu Sát cố lấy dũng khí nhắc nhở nói: "Chỗ Tình Yên tiểu thư vẫn nên đi qua."

Quân Lan Phong chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhíu mày một cái, nói: "Ừm, đi thôi."

Ba người Lạc Vân Hi và Cửu Khúc Chỉ, Đoan Mộc Ly ở biệt viện ăn một bữa cơm giao thừa ấm áp, Cửu Khúc Chỉ liền đi ngủ say như chết.

"Sư phụ không đón năm mới sao?" Lạc Vân Hi khó hiểu hỏi.

Nàng biết, ở Thiên Dạ, gác đêm giao thừa rồi gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất đúng đầu năm mới, cũng coi là quy củ rất quan trọng.

Đoan Mộc Ly uống chút rượu, gương mặt khí khái bức người đã phiếm hồng, vô cùng mê người, cũng không biết có say hay không, ánh mắt lại không có chút tỉnh táo nào, nửa nằm trên ghế bành, mặc cho mái tóc màu đen rối tung trên bả vai, viên ngọc bích trên trán càng phát ánh sáng rực rỡ, ợ rượu, nói: "Mặc kệ người, hàng năm đều như vậy. Ngược lại Vân Vân, năm nào cũng đều gác đêm sao?"

Trước đây, Lạc Vân Hi tất nhiên không cùng bọn hắn cơm ăn giao thừa, đây là lần đầu tiên.

Lạc Vân Hi "ừ" một tiếng.

Đoan Mộc Ly liếc nhìn sắc trời bên ngoài, giữa môi thốt ra một tiếng thở dài như có như không: "Ta đưa ngươi trở về thôi, thời tiết lạnh như vậy, đốt thêm vài chậu than, tránh bị đông lạnh mất."

"Sư huynh, ngươi không ở đây ngủ một chút à?" Lạc Vân Hi hỏi.

"Không." Hắn nheo đôi mắt đào hoa cháy hồng lại, liếc nhìn về hướng Lạc Vân Hi, lẩm bẩm nói: "Ta thực ra cũng là không tin cái này, chẳng qua, mấy năm trước đều canh giữ thay người khác, năm nay, sợ là không cần ta rồi phải không?"

Lạc Vân Hi nghe hắn nửa tỉnh nửa say nói, trong lòng hơi động, thay người khác canh giữ sao? Người này sẽ là . . . cũng không biết suy đoán thế nào, lại bật thốt lên hỏi: "Là Đỗ Tình Yên sao?"

Thân thể của nàng ta, chắc là không nên thức đêm.

Con ngươi Đoan Mộc Ly đảo mấy vòng, trên khóe miệng treo một nụ cười nhạo, thái độ lười biếng nói: "Đúng" hắn lôi kéo tay Lạc Vân Hi, kéo nàng đến ghế bên cạnh ngồi.

Lạc Vân Hi thấy hắn có chút say, cũng không lộn xộn.

"Ngươi từng hỏi ta, có phải thích nàng ấy không, biết nói thế nào đây? Yên nhi là cô nương có tấm lòng tốt, chúng ta quen biết nhau từ thuở nhỏ, lúc cuộc sống của ta bế tắc nhất, là nàng ấy an ủi và cổ vũ ta, ta mới có thể đứng lên, trong lòng ta cực kỳ cảm kích đối với nàng ấy, tiếc thay ta không có phúc khí cưới nàng ấy."

Đầu lưỡi Đoan Mộc Ly hơi lớn, hắn thở hổn hển một lúc, cười nói: "Vân Vân, ngươi nhìn sư huynh, uống chưa được mấy ly rượu đã say thành thế này, bình thường, đều thả mấy viên thuốc giải rượu trong rượu, hôm nay người một nhà chúng ta ở cùng một chỗ, đương nhiên phải chân ướt chân ráo lên sân khấu, xú lão đầu có tửu lượng thật là tốt quá đi."

"Tửu lượng của ngươi cũng không tệ." Lạc Vân Hi cười nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ câu: Yên nhi là cô nương có tấm lòng tốt, trong lòng nàng dâng lên một chút bất an.

"Ta cho rằng, các nữ nhi đều như vậy, không ngờ, lại gặp phải ngươi." Đôi mắt Đoan Mộc Ly nhìn chằm chằm Lạc Vân Hi, trong mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ như đốt than nổi lửa. "Ta không biết nên hình dung ngươi như thế nào, nếu phải dùng một từ, thì từ đó chính là khác với tất cả mọi người."

"Sư huynh, ngươi uống say rồi." Lạc Vân Hi dừng câu chuyện của hắn lại.

Tửu lượng Đoan Mộc Ly khá tốt, nhưng so với nàng kiếp trước, thì thực sự là kém xa.

Kiếp trước, uống rượu cũng là kỹ năng cần có, mà kiếp này, nàng lại không muốn dính một chút rượu nào.

Đoan Mộc Ly cười nói: "Có chút say, nhưng còn chưa đến mức nói linh tinh."

Lạc Vân Hi im lặng một lát, hỏi: "Sư huynh, ngươi không tới Đỗ phủ sao?"

"Nhan phủ." Hắn sửa lại nói: "Yên nhi vẫn đang ở Nhan phủ dưỡng bệnh, nàng ấy muốn năm nay tự mình đón giao thừa, còn mời Quân Lan Phong tới cùng, lại không gọi ta, ta đi xem náo nhiệt làm gì. Ta cũng không muốn đi, ta muốn cùng sư muội đón giao thừa, cũng là chuyện tốt."

Lạc Vân Hi có chút thất thần.

Nàng nhớ tới ban ngày Quân Lan Phonggiả bộ đáng thương , đòi ở Vân Các ăn chực cơm, mình không đồng ý, hắn lại nói đấy là nói đùa.

Bây giờ xem ra, hắn nói quả thật là nói đùa, Nhan phủ, mới đúng là nơi hắn nên đi.

"Đi thôi, chúng ta về Vân Các." Tay Đoan Mộc Ly đỡ ghế dựa đứng lên: "Ở đây thiếu đồ chống lạnh, sau nửa đêm sẽ rất lạnh, sư phụ chịu được, nhưng ngươi không thể chịu được."

"Sư huynh, ngươi ngủ đi, ta phải tới phủ Thái tử." Lạc Vân Hi nói ra quyết định của mình.

"Phủ Thái tử sao?" Sau khi Đoan Mộc Ly ngẩn người, nói: "Đi tới với đón giao thừa với Tề trắc phi sao? Vân Vân không cần sư huynh nha?"

Hắn vừa nói, trên mặt vừa làm ra biểu tình vô cùng ủy khuất.

"Sư huynh, ta đã hẹn với Đình nhi rồi." Lạc Vân Hi có chút khó mở miệng.

"Vậy được rồi." Đoan Mộc Ly có chút mất mác, nhưng vẫn đứng dậy, gọi xe ngựa, đưa nàng tới phủ Thái tử.

Đến cửa sau phủ Thái tử, Lạc Vân Hi xuống xe ngựa, quấn chặt khăn choàng bằng lông hồ ly che kín cổ, tạm biệt Đoan Mộc Ly, vội vã vào phủ Thái tử.

Một đường đèn đuốc sáng trưng , đêm giao thừa, tất cả đèn đuốc đều sáng, cho dù là trên đường nhỏ hẻo lánh cũng phải đốt đèn lồng lên.

Cách trăm thước, một bóng đen vội vàng tới đón, từ xa liền hỏi: "Là Lạc tiểu thư sao?"

"Là ta." Lạc Vân Hi biết, đây là Phiêu Bạt ám vệ của Tề Sính Đình, cười đáp.

"Trắc phi đang ở trong viện chờ ngươi." Miệng Phiêu Bạt lộ ý cười.

Hai người cùng nhau đi đến nhà trong, ủng đi mưa giẫm trên đống tuyết phát ra tiếng "sàn sạt", trong đêm yên tĩnh nghe được vô cùng rõ ràng.

Bỗng nhiên, phía trước truyền đến âm thanh kì lạ, một vệt bóng đen "xoạt" một cái lẻn đến đầu tường, cành cây rung động, tuyết từ chạc cây dồn dập rơi xuống.

"Ai?" Phiêu Bạt cảnh giác dừng bước lại, nắm chặt kiếm hỏi. Trả lời nàng ấy là một tiếng cười quái dị, trong bóng đêm nghe hết sức đáng sợ.

Phiêu Bạt nắm chặt chuôi kiếm, cao giọng hỏi lần nữa: "Là người hay là quỷ, thì cũng mau đi ra đi!"

"Không cần để ý tới hắn." Lạc Vân Hi thản nhiên nói, lấy kiếm trong tay phải Phiêu Bạt. "Đi theo ta."

Nàng không nhanh không chậm tiếp tục đi, Phiêu Bạt không có kiếm, lập tức đi theo phía sau nàng, nhỏ giọng nói: "Lạc tiểu thư, trả kiếm cho ta được không?"

Lạc Vân Hi thấy nàng ấy khẩn trương, bật cười, trả kiếm cho nàng ấy, trong nháy mắt Phiêu Bạt vừa tiếp nhận kiếm, một luồng gió mạnh thổi về hướng hai người.

Khẽ quát một tiếng, Lạc Vân Hi nắm chặt cổ tay Phiêu Bạt, mang theo nàng ấy lui thẳng về sau mười mấy bước, lạnh lùng quát: "Lăn ra đây!"

Tiếng bước chân "sàn sạt" càng ngày càng gần, một bóng dáng cao to cường tráng từ sau cây đi ra, mày khẽ nhướn lên, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, lại là Quân Lan Phong.

"Cửu Sát, đừng giả thần giả quỷ nữa, nhìn ngươi làm việc này, có chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, bản vương phải cân nhắc ngươi thế nào đây."

Lạc Vân Hi nheo mắt nhìn lại, Cửu Sát thực bất đắc dĩ từ góc tối đi ra, nói: "Nếu như không phải bản lĩnh của Lạc tiểu thư cao cường, thuộc hạ cũng không cần làm tổn thương đến nha hoàn kia."

Cảm thấy trong tay hơi nặng, Lạc Vân Hi đưa mắt nhìn, vậy mà lại thấy Phiêu Bạt ngất, không biết Cửu Sát vừa rồi dùng thủ đoạn gì nữa.

"Ngươi tới làm cái gì?" Nàng có chút không vui hỏi.

Quân Lan Phong nhanh chân đi tới, ôm Phiêu bạt khỏi tay nàng, tiện tay ném cho Cửu Sát: "Đỡ lấy!"

Cửu Sát tiếp nhận Phiêu Bạt xong, rất tự giác lui xuống.

"Đêm nay ăn cái gì đây?" Mắt Quân Lan Phong nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng.

Lạc Vân Hi nhìn về hướng khác, không đáp lại.

"Cửu Khúc Chỉ và Đoan Mộc Ly đều là người thích ăn, phỏng chừng cũng sẽ không lạnh nhạt với ngươi." Quân Lan Phong nhàn nhạt nói.

Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn hắn: "Đến cùng ngươi phái bao nhiêu người theo dõi ta?"

"Một đôi." Quân Lan Phong chỉ hai mắt của mình.

"Tại sao ngươi không tới Nhan phủ? Đỗ Tình Yên đang chờ ngươi đó, ta cùng Đình nhi đón giao thừa, ngươi đừng đi theo." Lạc Vân Hi chuyển bước rời đi, cổ tay lại bị Quân Lan Phong nắm chặt lại, kéo về.

"Ngươi cho rằng ta tìm ngươi, chỉ để nói với ngươi một câu đó thôi sao?" Quân Lan Phong lạnh lùng hỏi.

"Vậy ngươi muốn làm gì?"

"Ai nói ta muốn tới Nhan phủ? Đoan Mộc Ly nói phải không? Yên nhi đang ngủ, nàng ấy không đón giao thừa."

Lạc Vân Hi nhíu mày: "Nàng ta ngủ, không cần đón giao thừa, nên ngươi đến tìm ta sao? Ta không phải món đồ chơi lúc nhàm chán cho ngươi!"

Quân Lan Phong ngạc nhiên, suýt nữa cắn đầu lưỡi mình, lực tay mạnh hơn, túm nàng vào trong lòng, trầm giọng nói: "Ngươi sao lại nghĩ như vậy chứ?"

"Buông ra!" Lạc Vân Hi nổi giận.

"Nàng ấy đón giao thừa hay không, đều không có quan hệ gì với ta, ta muốn tới tìm ngươi, lẽ nào ngươi còn không rõ?" Quân Lan Phong khẽ thở dài.

"Ta cũng phải ngủ, nên không vui khi ngươi tới tìm ta." Lạc Vân Hi lạnh lùng nói.

"Ngươi muốn ngủ, cũng phải ngủ trong lòng ta." Quân Lan Phong thốt lên, lại sợ nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Ngươi ngủ, ta cũng ở cạnh ngươi."

Lạc Vân Hi bĩu môi, cắn cắn môi, nhưng giọng nói mềm nhũn: "Ta đã nói sẽ cùng Đình nhi đón giao thừa."

"Không cần ngươi đón cùng nàng ấy, Tần thế tử ở chỗ nàng ấy, ngươi cũng muốn tới góp vui sao?" Quân Lan Phong nhàn nhạt nói.

Lạc Vân Hi suýt nữa kêu thành tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khiếp sợ: "Ngươi cũng biết . . . "

Vậy mà hắn cũng biết quan hệ của Tề Sính Đình và Tần thế tử.

Giọng Quân Lan Phong có chút lạnh lùng: "Mặc kệ trước đây thế nào bọn họ, hiện tại, Tề Sính Đình là của trắc phi Thái tử, vào hoàng thất, nhưng dám hẹn hò cùng nam nhân, nói nhỏ, là mối tình không có khả năng, nói lớn, là hai nhà Tề Tần bội phản hoàng thất!"

Lạc Vân Hi cau mày nói: "Cũng là do Tần Bằng tưởng bở, không có liên quan gì tới Đình nhi."

"Không liên quan sao? Nếu như Tề Sính Đình thật sự vô tâm, vì sao không sớm nói chuyện này cho Thái tử, còn để Tần thế tử ba ngày hai bữa xông vào viện của mình đây?"

Hắn thực sự nói thật, mấy tháng gần đây, Tần Bằng động một tý là lại đến tìm Tề Sính Đình.

"Chuyện như vậy, bản Vương Năng có thể mặc kệ sao?" Quân Lan Phong nói giống như tiếng sấm vang bên tai Lạc Vân Hi.

"Đình nhi sẽ không tiếp nhận Tần Bằng!"

"Ngươi chắc chắn không?"

"Không thể, nhưng, ngươi cũng đừng làm tổn thương nàng ấy!" Lạc Vân Hi nhíu mày lại.

Quân Lan Phong khẽ thở dài: "Nha đầu ngốc, nếu ta muốn làm nàng ấy tổn thương, còn có thể đợi cho tới hôm nay sao? Ngươi làm bạn với nàng ấy, ta cũng có chút lo lắng, chẳng qua, ngươi phải cảnh cáo nàng ấy, có một số việc, không thể làm."

Trong lòng Lạc Vân Hi rất phiền, trốn từ trong ngực hắn ra ngoài, Quân Lan Phong biết nàng sẽ không trốn đi nữa, cũng không ngăn cản.

"Thái tử cũng chẳng phải phu quân của nàng ấy, lẽ nào nàng ấy không thể tìm hạnh phúc của mình sao? Lập gia đình, thì sao chứ?"

"Gả cho Thái tử là nàng ấy tự nguyện, không ép buộc nàng ấy không phải sao?" Quân Lan Phong lạnh lùng nói.

"Mỗi thời một khác." Lạc Vân Hi tuy cảm thấy lúc đó Tề Sính Đình hơi xúc động rồi, nhưng sự việc đúng như Quân Lan Phong từng nói, không thể trách ai được.

"Đã gả cho Thái tử, thì nàng ấy phải làm tốt vị trí trắc phi của Thái tử này, một khi có chuyện, cũng không chỉ liên lụy tới một mình nàng ấy, mà là cả Tề gia đều khó mà may mắn thoát khỏi!" Giọng Quân Lan Phong có chút nghiêm khắc.

Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng: "Đừng nói nàng ấy, nói ngay ngươi thôi, ngươi không phải cũng có hôn ước, lại còn chuẩn bị từ hôn sao? Ngươi không sợ hai nhà Nhan Đỗ chống lại sao?"

Quân Lan Phong thấy nàng kéo việc kia tới việc của mình, sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói: "Hi nhi, vì ngươi, cái gì ta cũng đều đồng ý làm."

"Được rồi, đừng nói nữa!" Lạc Vân Hi không được tự nhiên thu tay về, nghĩ nếu thật sự Tần Bằng ở chỗ Tề Sính Đình, thì nàng thật sự không nên tới, đến cùng bọn họ cũng có tình cảm nhiều năm như vậy.

"Chúng ta ra ngoài." Quân Lan Phong không nắm tay nàng, mà cởi áo gấm lông chồn của mình xuống, cứng rắn khoác lên bả vai của nàng, thuận thế ôm chặt eo nàng, nhún mũi chân, phi người lên, bay lên nóc nhà.

Lạc Vân Hi do dự một chút, không cự tuyệt nữa.

Thấy nữ tử trong lòng an tĩnh, Quân Lan Phong nở nụ cười vui vẻ, chỉ vào từ đầu tới cuối con đường đầy tuyết nói với nàng: "Hi nhi, ngươi xem đi, đêm giao thừa không có ai bên ngoài, cả đường đều yên tĩnh."

Lạc Vân Hi quét mắt nhìn đầu đường trống rỗng, "ừ" một tiếng: "Trời lạnh quá."

"Ngươi xem đi, cả nhà bọn họ đều đón giao thừa!" Quân Lan Phong cẩn thận dắt tay nàng, hai người đứng trên nóc nhà, nhưng nhìn thấy một gia đình, năm người già trẻ, đang ngồi ở phía sau cửa sổ nói cười vui vẻ.

"Thật hâm mộ họ." Lạc Vân Hi nhớ tới người nhà của nàng, lẩm bẩm nói.

"Chúng ta cũng trở về đi, cùng đốt pháo và ngồi chờ giao thừa được không?" Quân Lan Phong đứng sau lưng nàng, ngửi mùi sữa thơm trên người nàng, cảm giác hạnh phúc vọt tới từng trận, hắn có chút váng đầu mắt hoa, trên mặt cười thành một đóa hoa.

Trở về ư? Lạc Vân Hi có chút không phản ứng kịp, đã bị Quân Lan Phong bế lên, hai người hòa vào phong tuyết trắng.

Ở ngoài biệt trang, đèn đuốc sáng choang, tiếng nói cười đánh vỡ đêm đông yên tĩnh.

Hai bóng người, một cường tráng một nhỏ bé, một cao một thấp, đi vào trong biệt trang, đứng phía trước nhà chính.

Quân Lan Phong giơ tay, đẩy cửa ra, Lạc Vân Hi bị đèn đuốc sáng ngời trong gian phòng đâm vào mắt làm mắt nhắm lại, ngược lại cực kỳ kinh ngạc. Trong gian nhà chính rộng lớn, có mấy nam nhân, Cửu Sát trở về sớm, đang kéo ba vị huynh đệ uống rượu đổ xúc sắc, hai người đánh bài, hai người đang uống rượu, còn có mấy người ngồi thành một vòng vây quanh lửa than, thưởng thức bánh ngọt, lớn tiếng nói cười.

Tuy khắp nơi ồn ào mất trật tự, lại hết sức vui vẻ, trong đầu Lạc Vân Hi vậy mà ấm áp.

"Đi vào thôi." Quân Lan Phong cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, đóng cửa lại thay nàng.

"Vương gia, Lạc tiểu thư." Tất cả mọi người kêu một tiếng, nhưng không dậy nổi, cười ha hả.

"Các người tự chơi đi." Quân Lan Phong cười nói, dẫn Lạc Vân Hi vào nội đường, nội đường đốt hai chậu than đốt, đã để lên bàn nhỏ, bên cạnh có chút hoa quả bánh ngọt tuyệt đẹp, cửa sổ hướng hậu viện mở ra một chút, tuy có gió lạnh thổi vào, nhưng nhiệt độ trong phòng cũng không thấp.

"Hi nhi, thích không?" Giọng Quân Lan Phong lấn át tiếng cười vui bên ngoài.

Lạc Vân Hi cũng không nói gì, nhưng đuôi mắt đầy ý cười.

Thấy nàng như thế, gánh nặng trong lòng Quân Lan Phong liền được giải tỏa.

Gian ngoài, một ám vệ lặng lẽ hỏi: "Cửu Sát đại nhân, chúng ta diễn như thế nào?"

Cửu Sát đưa tay đập một cái vào trán hắn: "Xuỵt, đây cũng không phải diễn, nhiều năm như vậy, thật vất vả mới náo nhiệt một lần, phải thả lỏng mà chơi thoả thuê! Vả lại, Lạc tiểu thư thích náo nhiệt, chủ tử nhìn cũng vui vẻ."

"Cửu Sát!" Giọng Quân Lan Phong vang lên ở nội đường.

Cửu Sát đứng dậy, dời bước đến chỗ cửa, kêu lên: "Vương gia!"

"Còn pháo hoa nữa không? Gọi bọn họ mang pháo hoa vào trong sân." Giọng nói vui sướng của Quân Lan Phong truyền ra.

"Vâng, tuân mệnh!" Thấy chủ tử cao hứng, tâm tình Cửu Sát cũng bay bổng, gọi một đám người, vội vàng vào trong viện.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me