LoveTruyen.Me

Thien Tai La Ac Nu Chuyen Sinh X He Thong

-Nếu tôi cam kết sẽ không gây ra tai họa với Flowinretsnow...Thì mọi người sẽ tin tôi chứ?....//cười mỉm//

Ông ấy như đã nhận ra người con gái trước mắt, một người thiếu nữ với mái tóc trắng dài, chiều cao cùng với người đã được miêu tả, ông ta nghiến răng ken két, cầm cây giáo lên, chĩa thẳng vào người cô ấy, hét lớn như quát thẳng vào mặt Sophelia

-WINSTER!!!! HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY CUỐI ĐỜI CỦA NGƯƠI!!!

Cô hoảng hốt khi nhìn thấy ông ta cùng tất cả mọi người trong hang chĩa thẳng giáo vào người Sophelia, cô quay qua quay lại, nhìn cả hai phía rồi cũng nhanh chóng đứng trước mặt Sophelia, dang hai tay ra hai bên để chặn mũi giáo của họ chĩa vô Sophelia

-Đừng! Tôi không cho phép mọi người làm vậy với Sophelia!

-Cô Tránh Ra Đi! Tôi Không Muốn Cô Bị Liên Lụy!!!! Đây Là Chuyện Giữa Làng Tôi Và Cô Ta, Cô Không Liên Quan đến Chuyện Này!!

Cô nghiến răng và nghĩ ngợi, chẳng hiểu nổi rốt cuộc Sophelia đang làm gì vậy chứ?!

"Phải thanh minh cho Sophelia thôi, làm gì bây giờ..."

Ông ấy như đã hết kiên nhẫn, lần này ông ấy hét lớn với cô

-ĐƯỢC THÔI! NẾU CÔ KHÔNG TRÁNH, TÔI SẼ ĐÂM MŨI GIÁO NÀY VÀO NGƯỜI CÔ!

"A! Nghĩ ra rồi!!!"

Nói ngay thì làm liền, ông ấy cầm cây giáo của mình không ngần ngại đâm thẳng vào người cô, cô di chuyển túi phải của chiếc áo choàng vào chỗ ông ấy định đâm

Thanh giáo đâm thẳng vào người cô, cảm giác chiếc áo đã được xuyên qua và trúng vào da thịt rất rõ ràng, ông ấy rút cây giáo ra, nhưng cô rất thông minh, vì kế hoạch của cô là một mũi tên trúng 2 đích mà

-Cô...Cô chưa chết sao?!

-Chết sao được mà chết...

Cô mỉm cười mang vẻ mệt mỏi rồi lấy từ trong chiếc áo choàng ra viên ngọc hình cánh chuồn quen thuộc đã vỡ làm đôi, hóa ra nãy giờ ông ta đâm trúng viên ngọc chứ không hề đâm trúng cô, trên hết, một khi viên ngọc này vỡ thì sẽ có chuyện gì xảy ra, cô vẫn nhớ rất rõ

-Nghe tôi nói đi đã, Sophelia đúng là Winster, nhưng cô ấy sẽ không làm hại mọi người đâu

Quả nhiên vụ căm thù thì dễ gì hết vậy được, cô mới nói có một câu thôi thì nhằm nhò gì, họ không có dấu hiệu gì là sẽ tha cho Sophelia cả

À quên, người trong cuộc phải để người trong cuộc giải quyết chứ

-Tôi không gây họa đến cho Flowinretsnow...

"Rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin để nói câu đó trong sự hiểu nhầm này vậy..."

Đúng là suy nghĩ của tinh linh, sai thì nhận, đúng thì không có gì phải sợ, với lại...Sophelia cũng rất mạnh, chưa chắc gì họ chĩa mũi giáo như vậy thì có thể giết chết được một tinh linh, huống hồ Sophelia còn là tinh linh cấp cao.....Phù, ca này khó khăn cho họ rồi

Cuối cùng thì cô cũng chẳng buồn giải thích cho họ nữa mà đi thẳng ra khỏi cửa hang, chờ Sophelia giải quyết chuyện của chính cô ấy

Đột dưng cô thấy ở giữa cơn bão tuyết một điều kỳ lạ...để nhìn kỹ hơn một chút, cô híp mắt lại, nó là một cái gì đó...Một thứ gì đó màu đỏ, như một đôi mắt

-SOPHELIA! MA THÚ TỚI! NGUYÊN MỘT ĐÀN LUÔN ĐÓ!

Cô hét lên như cái báo động đỏ, Sophelia nghe xong cũng chẳng để tâm những người trong làng nữa, cô ấy bước ra khỏi cửa hang rồi bay lên cao

Ở giữa con bão tuyết, cô nhìn đàn ma thú, hết đàn ma thú, cô lại liếc sang chỗ Sienna, cô thấy những dân làng bước ra khỏi cửa hang thì cô cũng hét lên với Sienna

-Sienna! Giữ dân làng trong hang và bảo vệ họ, đừng để họ gặp nguy hiểm!!! Nhanh lên!!

Cô nghe tiếng Sophelia hét với mình thì nhìn cô ấy đang ở trên trời rồi lại nhìn sang chỗ dân làng

-Mọi người! Vào hang đi! Ở đây nguy hiểm lắm!

Cô nhìn kỹ lại họ, họ đang liếc cô. Đúng, cô biết rõ rằng họ là những chiến binh kỳ cựu và tài giỏi, vào khu rừng này để bắt Winster, nhưng không có nghĩ là họ hoàn toàn có đủ sức, vì cô đã nghe câu chuyện của họ rồi

"Đây là một mê cung đúng nghĩa, chúng tôi liên tục bị lạc ở nơi này, không thể tìm được chỗ ra, thức ăn thì dần cạn kiệt, khát nước hay đói thì ăn tuyết để sống qua ngày...cũng mấy năm rồi...tôi đã ở đây suốt 3 năm rồi, người thì 2 hay 1 năm, ít nhất thì là hơn 6 tháng...Chúng tôi đã bị kẹt ở đây, không thể về làng Flowinretsnow được nữa, rồi dần chúng tôi cũng đã kiệt sức, có nhiều người đã ra đi vì thiếu ăn, thiếu nước uống...sống đến tận bây giờ đối với tôi là một kỳ tích rồi..."

Cô nhớ mà, nhớ chứ, vì nó chứ mới xảy ra vài phút trước mà thôi, không phải là rất lâu

-Cô không thể cứ xem thường chúng tôi như thế được! Chúng tôi là những chiến binh kỳ cựu cơ mà!

-Nhưng nếu mọi người bị thương thì sao chứ! Ở đây toàn là tuyết thôi! Chúng tôi không thể trị thương cho mọi người, lỡ mọi người có mệnh hệ gì thì tôi không thể nào....chậc! Nói Chung Là Mọi Người Mau Vào Hang Đi! Ở Ngoài Đây Nguy Hiểm Lắm!

Cô nhìn Sophelia, cô ấy đang làm gì đó với ma pháp của mình

-Sienna! Lũ Ma Thú Sắp Tới Rồi!

Cô chưa kịp nhìn Sophelia đang làm nữa chứ! Bản thân cô đang cố gắng kéo mọi người vào hang bằng lời và thuyết phục họ rằng ngoài đây rất nguy hiểm

Ngay lúc mà cô đã thành công thì một âm vang quen thuộc của ông ấy hét lên cảnh báo với cô

-Sienna! SAU LƯNG CÔ KÌA!!!!!

Cô chưa kịp thở sau khi nghe câu đó chứ huống gì là quay đầu lại

Cô nhắm mắt chịu trận nhưng cô lại không cảm thấy gì ngoài những tiếng gầm gừ kinh khủng của con quái vật, rồi cô từ từ mở mắt và quay người lại, ngay lúc đó là những dây xích đã trói con quái lại ngăn không cho nó cử động

"Sophelia!"

Cô vội vàng rút thanh kiếm của mình ra, chĩa thẳng vào con quái vật, tay run run đâm vào cổ nó một nhát thật sâu rồi rút ra

Nó ngã khụy xuống nền tuyết lăn ra chết, cô thở hổn hển vì vừa bị khủng bố tinh thần, rồi cô lại đứng dậy, dang hai chân rộng bằng vai, hai tay cầm thanh kiếm giơ thẳng lên phía trước và sẵn sàng

Một con quái vật nhào thẳng vào người cô, chưa kịp phản ứng nên cô để ngang thanh kiếm của mình lại, chặn nó, nhưng vì sức của nó hơi mạnh nên cô khụy người xuống, mất thăng bằng ngã xuống nền tuyết

Nó gầm gừ với một ánh mắt đáng sợ của kẻ săn mồi, cô thì nghiến răng ken két chặn nó lại, cô thấy tức quá nên lấy chân đá thẳng một cái lên và trúng bụng của nó

Nó mất thăng bằng ngã sang hướng khác, cô nhanh chóng đứng dậy, nó cũng giống như cô, cũng dùng bốn chân mình đứng lên, gầm gừ

"Sao mấy con này lúc nào cũng gầm gừ vậy?!....."

Cô cầm thanh kiếm trên tay mà chạy một mạch đâm thẳng vào nó, nhưng mà nó né

"Ủa sao nó nhanh hơn con kia vậy?!"

Cô vừa chợt tỉnh ra gì đó! À phải rồi, tác giả đã từng làm một trang ngắn để giải đáp về những câu hỏi của người hâm mộ, đặc biệt là có một người đã hỏi về ma thú trong truyện, và tác giả đã từng nhắc đến con này

"Nó là Snotinsley, có 3 dạng tiến hóa, đó là nhỏ, trung bình và lớn, con mà mình đang đối đầu là trung bình, dạng trung bình là dạng kém tốc độ hơn so với dạng nhỏ, nhưng con này có khả năng ứng biến tốt và thường xuyên né các đòn tấn công từ những thứ khác, và các đòn tấn công vật lý không ảnh hưởng tới nó....thế thì tấn công kiểu gì nhỉ?"

Cô chợt nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong cơn bão tuyết, không lẽ thứ mà cô chờ tới rồi sao...

Cô bất cẩn quá, con ma thú nhào tới mà bản thân lại không biết, do cô nghĩ nhiều quá rồi chăng?...

"Chết tiệt"

Cô cầm thanh kiếm lên chặn lại từng đường móng vuốt của nó

"Cào gì mà lắm thế?! Buông tao ra đi không được sao??!!"

Cô vừa nghiến răng vừa cầm kiếm, đâm thẳng vào một mắt của nó, nó gào lên với những dòng máu chảy dài ngay mắt

"May quá trúng rồi..."

Nó nhắm mắt lại, giọt máu chảy xuống từng dòng, dính vào tận mũi của nó, nó gầm gừ nhìn cô, rồi nhào ra cào một đường, theo phản xạ của mình, cô cầm thanh kiếm của mình chặn lại

*Kenggg

Một nửa thanh kiếm trông như bị gãy bay thẳng một đường rồi cắm mạnh xuống nền tuyết, thanh kiếm cô cầm giờ không phải là một nửa mà là 2 phần 3 bị gãy, nếu không tính cái tay cầm thì nó còn đúng mỗi một khúc ngắn ngủn, vừa đủ xài như con dao rọc giấy

Nó nhào tới chỗ cô, cô lấy kiếm chặn lại như những lần trước, ấy mà quên...còn mỗi khúc ngắn ngủn à, chặn sao nổi...

"Áááááá!!! Chết thật chứ!!!"

Cô không còn nghiến răng ken két như những lần trước, mà lần này cô khóc trong tim, hết cách, cô lấy luôn tay cầm của thanh kiếm chặn nó lại

"Trời ơi cứu tôi với Sophelia..."

Cô vội vàng lấy thanh kiếm bị gãy của mình cắm trên tuyết ngay gần đó, buồn ghê, lấy không có được, xa quá rồi

"Một chút nữa thôi...."

Cô ráng với tới thanh kiếm bị gãy, trời ơi mém xước tay chảy máu à

"Lấy được rồi!"

Cô không cần nghĩ nhiều, cầm thanh kiếm lên đâm thẳng một nhát vào ngay cổ nó, nó gào lên rồi té xuống nền tuyết, bất động

Cô đứng lên, tay run run cầm thanh kiếm , thở hổn hển vì mệt, cô vội vàng nhìn lên trước mắt mình, Sophelia nãy giờ đã lập một kết giới ngăn không cho ma thú đi vào gần cô và mọi người trong hang, tuy vậy vẫn có vài con đi vào được kết giới, cũng chịu thôi, ngày hôm nay Sophelia đã sử dụng quá nhiều ma thuật rồi, với lại số lượng ma thú cũng đông, còn nữa, cô ấy còn đang cố gắng điều khiển lũ ma thú như lần chặt cây của người trong làng để chúng không tổn hại tới mọi người, sử dụng nhiều ma pháp vào cùng một lúc như này thì chắc là mệt lắm chứ sao

Đột dưng cô cảm thấy có một bàn tay nào đó chạm vào bờ vai run run vì mệt của cô, cô hoảng hốt quay đầu lại với thanh kiếm "không còn nguyên vẹn" trên tay và nhìn vào người đó, mái tóc ngắn màu trắng bạc và đôi mắt vàng kim bị che mất một nửa, cô ấy là...

-Chloe!

Chloe nhìn cô rồi cười mỉm, hai tay để ra phía sau lưng mình, nghiêng nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng nói từng câu, từng chữ với cô

-Ta quay về thôi...vì ngọc đã vỡ rồi.....
----------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me