Thien Tai La Ac Nu Chuyen Sinh X He Thong
Cô bước lên phía trước tới nơi mà đường hầm đang rộng mở, ngu gì mà không đi ngay bây giờ chứ, để lũ kia lại tới thì mệt lắm...Nhưng có thứ gì đó đã ngăn cô lại không cho cô đi xuống "Bóng tối....Mình cần kiếm một cây đèn dầu hoặc thứ gì đó...phát sáng..."Cô dáo dác tìm kiếm xung quanh một thứ gì đó có thể phát ra ánh sáng nhưng vẫn chưa tìm được, quái lạ, căn hầm tra tấn này vẫn sáng mặc dù bây giờ đã tối, không lẽ nó lại thật sự không có gì phát sáng ư?! Cô đã đi xuống đường hầm này sớm hơn lần trước vì muốn tranh thủ thời gian, không thể để đánh mất quãng thời gian quý báu này chỉ vì bóng tối được...Với lại......Cả Yo-ea lẫn Sienna đều sợ bóng tối..."Khoan...từ từ, bình tĩnh đã...mình là Yo-ea mà...phải bình tĩnh..."Cô đứng lại phía trước đường hầm, nhắm mắt lại, miệng lầm bầm -Thứ có thể phát sáng ở đây là gì nhỉ?....Một thứ gì đó...."Là Đá Mana!!!"Cô mở mắt ra, dáo dác nhìn xung quanh....à, cô quên mất...cho dù có biết được nó là gì đi chăng nữa thì cô vẫn không biết nó ở đâu thì cũng như không à....-Mana à....Sienna xuất thân từ The Witches-Gia tộc Phù Thủy nhỉ? Trong nguyên tác thì cô ấy là người giỏi Ma Pháp vô cùng....Vậy liệu mình có thể sử dụng Ma Pháp được không ta?....Cô chạm vào lòng bàn tay của mìnhTrong nguyên tác, Sienna có thể sử dụng Ma Pháp rất thuần thục, cô ấy được coi là một người hoàn hảo, từ thành tích học tập, khả năng sử dụng Ma Pháp, Kiếm Pháp, còn là một bông hoa xinh đẹp, kiêu kì trong giới thượng lưu, cô ấy khác hoàn toàn với những nữ phản diện khác, là một nữ phản diện hoàn hảo....Nhưng cũng chính vì thế nên tác giả đã tạo nên ẩn ý giữa Sienna và Adele...Adele chính xác là một nữ chính trái ngược hoàn toàn với Sienna, cô ấy không giỏi về học tập, không thể sử dụng Ma Pháp lẫn Kiếm Pháp, ngoại hình thì cũng thua Sienna, cô ấy cũng không nổi tiếng trong giới thượng lưu. Có thể nói, nhìn kiểu gì thì Adele thua Sienna ở mọi mặt........Nhưng....Adele lại có một thứ mà Sienna trong nguyên tác không có...-Đó chính là sự Tốt Bụng...."Đó chính là lý do mà Noah đã chọn Adele thay vì Sienna...Noah yêu sự đơn giản, mộc mạc, và lòng tốt bụng của Adele chứ không quan tâm rằng Adele như thế nào. Noah biết rằng Adele chính là sự lựa chọn tốt nhất mà anh ta có thể lựa chọn....Sự lựa chọn của Noah không cần phải tài giỏi...Chỉ là Sienna đã cố gắng để làm những điều không thể, cô ấy đã nâng Noah lên một tầm với quá cao so với mình rồi cố gắng nâng mình lên, tự mình nghĩ rằng chỉ có cô ấy mới là người xứng đáng nhất với Noah mà không biết rằng...thật ra những gì Noah cần chỉ đơn giản như vậy thôi..."Cô nghiến răng ken két, lấy hai tay mình chạm vào trán, nắm tóc mái của mình-Cái đ*o gì vậy chứ? Tác giả có bị ngu không vậy?! Chỉ cần tốt bụng là được sao? Nếu mà lấy công thức này áp dụng vào xã hội hiện đại thì không phải ngu thì là gì chứ?! Xã hội này vốn không đơn giản như vậy đâu, chỉ cần tốt là được á?! Aghhhh!!!"Trong Nguyên tác, Sienna đã nói gì nhỉ?...""Cách sử dụng Ma Pháp sao? Đơn giản mà...The Fire!!"-The Fire!!!Một đám lửa nhỏ xuất hiện trên bàn tay của cô. Cô hậm hực bước đến căn hầm trước mặt mình, tay đấm vào viên gạch khác màu trên tường rồi bước xuống từng bậc cầu thang, cửa hầm từ từ đóng lại, cô thò tay vào túi áo choàng, kiếm viên đá mà Chloe đã đưa côCầm trên tay viên đá, cô đập nó một cái mạnh vào tường rồi cất lại vào túi, lại là hầm, lúc nào cũng là hầm bí mật...có thể đổi mới motip được không chứ...Aizzz-Mà không hiểu sao....hầm này có kẽ hở hay sao ấy, hơi gió thì phải....Cô nhìn vào ngọn lửa nhỏ trên tay mình, nó bập bùng, gió thì tốt chứ sao, gió thổi lửa lớn hơn mà, chỉ là đừng gió lớn quá, nếu không ngọn lửa sẽ bị dập tắt mấtVà đúng như cô lo lắng....Ngọn lửa bỗng dưng nhỏ lại dần rồi biến mất....Cô hoảng loạn, xung quanh cô là bóng đen, mọi thứ đều là màu đen, cô không thấy gì cả. Cô ngồi thụp xuống một góc cầu thang, lấy hai tay đặt lên tai...mắt nhắm chặt lại...Mắt không thấy, tim không đau, tai không nghe, bản thân sẽ không sợ hãi...Nhưng đánh lừa bản thân đến đâu thì tim cô vẫn đập nhanh...Biết sao được, trên đời này thứ cô sợ hãi nhất lại là bóng tối..."Chị.....Đừng!!!...đừng ..."Cô nghiến răng, khóe mắt cô cay xè, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi như vậy. Úp mặt vào đầu gối của mình, người co lại, hai tay cô dang ra ông lấy 2 chân mình, khóc thút thít....trong bóng tối, cô không thấy bản thân mình đâu...và cô cũng không thể thấy được "chị ấy"...."Sienna...Đừng khóc..."Một người phụ nữ hiện lên trong tâm trí cô...Đây là gì vậy?....Kí ức của Sienna sao?....Cô ấy là ai vậy chứ?....Cô chưa kịp nhớ thì một hình ảnh khác lại hiện lên trong tâm trí cô"Ngươi có sao không?..."Ai vậy?.. Đó là ai vậy?....Một cậu nhóc có mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt màu vàng kim?....Từng dòng chữ bỗng hiện lên trong đầu cô"Công Nương Mediddian! Thần muốn mạn phép hỏi, vì lý do gì mà người lại yêu Hoàng Thái Tử Crownres quá vậy ạ?...""À...lúc đó ta 5 tuổi và đi lạc ở trong thư viện hoàng cung...trời thì tối, xung quanh là bóng đêm, ta không thấy gì cả, những gì ta có thể làm chỉ là ngồi khóc....Và anh ấy đã đến....Ta vẫn nhớ lúc đó anh ấy đã rọi đèn dầu vào người ta, hỏi ta có sao không....Đó là lần đầu ta gặp Noah...Nhưng mà kể từ đó ta bắt đầu sợ bóng tối...haha, buồn cười nhỉ?...""Là "Thánh Nữ Xấu Tính"...Một trong những lời thoại của Sienna...Vậy đó là....Noah lúc nhỏ sao?!..."Cô ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn rơi...rơi như vậy...Cô sợ bóng tối...Phải rồi....và Sienna cũng sợ bóng tối...Nhưng Sienna có Noah...không...Đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ Sienna không còn ai cả...Vậy nên phải tự lực gánh sinh...-Sienna....thật sự xứng đáng được nhiều hơn thế so với những sự nỗ lực của cô ấy....-Cô lắc đầu, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của mìnhLấy đà đứng lên, cô đặt hai tay lên giữa lòng ngực, nhắm mắt lại...cảm nhận xung quanh...Cô dang hai tay ra phía trước-THE FIRE!!!!Một vòng tròn Ma Pháp màu đỏ hiện lên trên lòng bàn tay của cô, gió từ đâu bỗng xuất hiện thổi bay đi lớp mũ áo choàng, hất bay cả mái tóc màu bạch kim trắng của Sienna. Những đốm lửa nhỏ li ti bay ra từ đó, cô có thể cảm nhận rằng nó đang bao quanh cơ thể của mình. Gió dịu dần đi, vòng tròn Ma Pháp biến mất, cô nhìn lại bản thân, có những đốm lửa nhỏ bao quanh làm cô như phát sáng trong bóng tối-Đúng là Sienna...không làm mình thất vọng...-Cô giơ tay mình lên không trung, nó phát sáng trong bóng đêm, là ánh sáng trong bóng tối...Cô cười..."Chờ tôi nhé...Sienna...."-Đi tiếp thôi....------*CộpCô bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, đường hầm này ngắn hơn so với đường hầm ở thành Công Tước nên đi cũng nhanh hơn vài phút, với lại tuy hầm tra tấn bên trên thì lạnh thật đấy nhưng mà dưới đây lại ấm một cách kì lạ. Hay là do có lửa bao quanh cơ thể mình nên cô mới thấy ấm nhỉ? Mà thôi kệ, sao cũng được...-Đây rồi...Cô bước lên phía trước, có cả một đống kiếm được được chất ở đây. Như nhớ ra được gì, cô lấy tay thò vào túi áo choàng để tìm kiếm nó. Lôi ra một viên ngọc lục bảo Ma Pháp có màu xanh dương. Cô giơ viên đá lên ngay trước mắt mình, ngắm nhìn vẻ đẹp của nó...Đẹp đến nao lòng....Và rất ngứa mắt...-Không biết đây là do mình hay do Sienna nhưng cứ mỗi lần có thứ gì đó lạ lùng là lại thấy ngứa mắt...chắc do hồi đó mình làm văn phòng...-Cô cười trừ, phải công nhận, kiếp trước cô cứ làm hồ sơ gì là phải vừa mắt và phải đầy đủ cô mới chịu được, phải thật chi tiết đến tùng dấu chấm...-Aizzz...chắc là do tính chất công việc nó vậy...mà hình như nếu mình nhớ không nhầm thì một phần cũng do ông sếp gắt gao nữa thì phải...-Cô đặt một tay lên mặt, thở dài, tâm trí lại nhớ về lần đầu tiên bị sếp chỉ trích...hình như kể từ đợt đó thì cô đã làm việc kĩ lưỡng hơn và hiếm khi mắc lỗi sai hơn...thế cũng tốt...Cô lắc đầu, thôi suy nghĩ vẩn vơ và hoài niệm quá khứ, ưu tiên nhiệm vụ đã...------Fun fact : Vào kiếp trước, trước khi lên làm trưởng phòng, Yo-ea từng nổi cáu với một đồng nghiệp nam và chỉ trích anh ta chỉ vì giữa một rừng phông chữ Times New Roman lại lòi đâu ra một từ được viết bằng phông Helvetica, may mắn nếu lúc đó mọi người không can Yo-ea thì có lẽ là cô đến đánh anh ta nhập viện luôn rồiCũng còn một trường hợp khác nữa tương tự vậy. Hôm đó cô bị ốm nên phải nghỉ ở nhà, mà xui thay đúng hôm sau cô phải nộp hồ sơ nên không bỏ việc được. Ban đầu cô còn định work from home nhưng mà mắt cô bị mờ, đầu thì nhức còn tay chân cứ run run, không nhìn màn hình laptop và đánh máy được nên cô nhờ một đồng nghiệp nữ cùng văn phòng đánh hộ phần bản thảo cô đã viết trước trên giấy từ mấy ngày trước vào máy của cô ấy rồi gửi sang tin nhắn cho côLúc đã đỡ hơn thì cô có kiểm tra hồ sơ của cô ấy gửi cho, đọc lần đầu tiên thì cô không thấy có gì bất ổn nhưng sang lần thứ hai cô mới phát hiện ra cô đồng nghiệp ấy đánh máy thiếu một dấu chấm và hai dấu phẩy. Vì là lỗi nhỏ nên cô không chỉ trích nhưng sau đó cô còn phát hiện ra việc cô ấy đánh sai ba từ chính tả...Nếu lúc đó không bệnh thì cô đã nhắn tin chỉ trích rồi...Nhưng do mệt nên Yo-ea chỉ nhắn vài ba câu nhắc nhở ngắn mà thôi. Còn tất cả lỗi mà cô ấy đã viết thì cô đã bổ sung và sửa lại hếtNgoài ra, còn một điều nữa rằng ông sếp của Yo-ea cũng rất gắt gao. Kiếp trước, lúc mới vào làm ở công ty, Yo-ea từng bị chỉ trích chỉ vì....Một từ lỡ tay bấm dấu cách hai lần trong lúc viết hồ sơ. Và ông ấy đã dọa cô rằng nếu lần sau còn làm việc như thế nữa thì sẽ đuổi việc cô, kể từ đó rất rất hiếm khi nào Yo-ea mắc sai lầm, gần như là không có luôn------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me