Thien Tai La Ac Nu Chuyen Sinh X He Thong
-Chà, việc còn lại giờ chỉ là đợi thôi-Cô ngồi lại chiếc ghế trong văn phòng quản gia-Mà bây giờ thì làm gì nhỉ? Không lẽ phải làm nghi thức truyền thống thật?....Cô gõ bàn suy ngẫm, viết thư với Selice thì chỉ cần tuần sau là được, không nhất thiết phải viết bây giờ, còn Margaret thì còn lâu lắm mới tới theo những gì cô dự định, chờ đợi quá lâu thì cũng nhàm. Thôi thì cứ viết đại một lá thư rồi gửi cho ai đó cũng được, ngẫu nhiên mà, nam hay nữ gì cũng chả quan trọng, miễn là có bạn tâm thư để biết rằng đã làm theo nghi thức truyền thống là được rồi...Cô nghĩ vậy xong cũng nhanh chóng viết thư, đương nhiên là sẽ giấu tên giống như những gì trong nghi thức rồi, vì trong câu chuyện của Hoàng Hậu Stellar và Phu Nhân Bá Tước Lilly thì cả hai đều giấu tên của mình đi và đối phương viết thư với họ cũng giấu tên y chang vậy-Ấy khoan từ từ, Phu Nhân Lilly đâu có giấu tên đâu?...Thay vào đó..."Thay vào đó ngài ấy đã sử dụng một tên giả...Và trong nghi thức cũng đồng ý cho sử dụng tên giả giống như ngài ấy...."-Vậy thì mình viết tên giả là được!-Cô cười, chả biết tại sao lại cười cơ mà thôi, tên giả thì sao cũng được, lấy đại một cái là được rồi....Cơ mà vụ này cũng hơi khó, nếu lấy tên của mình ghép ra từ khác thì dễ phát hiện quá, hay lấy tên đọc tắt hoặc tên thân mật thì cũng khó...Hay hỏi ý kiến người khác nhỉ?-Yo-ea....Sienna....Yenna?-Cô bụm miệng mà cười-Thôi lấy đại cũng được, dù gì cũng chả quan trọng là bao //cười//Cô viết thẳng thừng cái tên Yenna mà mình vừa mới nghĩ ra lên giấy, khoảng thời gian cũng lặng lẽ trôi qua trong căn phòng. Sau khi đã viết xong bức thư, cô gấp nó lại rồi bỏ vào trong phong bì....Còn về vụ con dấu thì khỏi đi, đã giấu danh tính rồi mà còn ấn thêm con dấu nữa cho lộ hết hay gì....nhưng mà nếu không có con dấu thì làm sao để cố định nó lại đây? Thời này chưa sản xuất ra băng dính....Sau một hồi chật vật thì cô mới quyết định là cứ để nó vậy luôn, dù gì thì cô cũng chẳng quan tâm đến nó lắm. Giờ thì việc cuối cùng là gửi đi thôi...........-Xong rồi!-Cô bỏ tờ giấy cuối cùng từ sấp tài liệu xuống. Chẳng là cô chờ Margaret đến nhưng mà vì ngồi chờ quá lâu nên cô tiện tay xử luôn đống tài liệu cho đỡ chán, gì chứ xử lý tài liệu là nghề của cô mà...*Sienna's POVMargaret Odette Emanuel, hậu thuẫn vững chắc nhất của Adele trong nguyên tác. Nhà Emanuel nhìn vậy thôi chứ thật chất là một gia tộc Hầu Tước. Không những thế còn là gia tộc Hầu Tước lớn nhất trong số tất cả những gia tộc Hầu Tước có trên Đế Quốc này....Trong nguyên tác, Sienna đã nhìn thấy tiềm năng lớn của Margaret và gia tộc Hầu Tước Emanuel và đề nghị cô ấy làm hậu thuẫn của mình, nhưng tiếc rằng Sienna đã nhìn thấy điều đó quá muộn vì Margaret đã gặp được Adele....và Margaret đã từ chối SiennaChưa kể đến việc đó, nếu Margaret chỉ từ chối thôi thì Sienna có lẽ sẽ chỉ giận đôi chút, nhưng đúng ngày hôm sau, báo chí rầm rộ lên với tiêu đề "Quý cô Margaret của gia tộc Hầu Tước Emanuel chính thức trở thành người hậu thuẫn cho Nữ Thần Adele" làm Sienna điên lên và tức giận cực độ...Để tôi nhớ nào....cô ấy đã nghĩ gì trong đầu lúc đó nhỉ?"Con khốn nhà Hầu Tước đó...cô ta dám từ chối mình để trở thành hậu thuẫn cho Adele sao...Thôi được rồi....nếu ngươi đã muốn vậy thì ta cũng chiều, rồi kể cả ngươi lẫn cô ta....đều sẽ hiểu tại sao không nên động vào The Witches...."Và vừa nghĩ câu đó, cô ấy vừa cười vừa bẽ đầu một con búp bê thì phải...nếu tôi nhớ không lầm...Đúng là khí chất của một phù thủy có khác...không hiểu sao lúc đó tôi lại thích Sienna cực kì....Mà về lại chủ đề chính, trong nguyên tác thì....Sienna đã chọn đồng minh và hậu thuẫn không đáng tin tưởng. Đúng thật là khi đọc nguyên tác, tôi đã thấy khó hiểu tại sao lúc nào đồng minh của Sienna cũng...dính tới mấy cái phạm tội, buôn hàng cấm, buôn bán nô lệ, tham nhũng...vân vân và mây mây....Ừ thì tôi nghĩ tôi có thể hiểu tiêu chí chọn đồng minh của Sienna, không chỉ với Sienna, tôi nghĩ đa số, xin nhắc lại là đa số nhé, định nghĩa lại từ đa số giúp tôi vì tôi không vơ đũa cả nắm đâu....ừ thì đa số sẽ chọn những người có quyền lực, địa vị cao, có năng lực, tài cán, có nhiều tiền để làm đồng minh và hậu thuẫn mà quên mất cái vụ đáng tin tưởng hay không. Đó là lí do vì sao khúc cuối khi Sienna mất hết và bị buộc tội thì....tất cả đều chối tội và quay lưng với cô.......Cái giá của sự phản bội...rốt cuộc đáng giá bao nhiêu chứ?.......Ừ thì cũng dễ hiểu khi lúc nào Adele cũng vớ được những người tốt bụng và luôn một lòng trung thành với cô như Noah, Margaret, Alden, Owen, Elysia, Evaline, Selice...vân vân......Và cũng dễ hiểu khi lúc nào Sienna cũng vớ được những người thâm độc và bí hiểm như Fidelide...Thì...cũng coi như là ác nhân ác báo đi, người ta đối xử sao với mình thì đương nhiên mình sẽ nhận lại y chang vậy rồi. Sống tốt thì gặt được trái ngon, trái ngọt...còn sống tệ thì đương nhiên sẽ gặt được trái chua và cay rồi....Logic của mấy bộ tiểu thuyết đa phần là vậy mà, nữ chính thánh nữ thánh thiện còn nữ phản diện thì là ác nữ độc ác...vậy thôi...*Au's POV*Cốc, cốcBỗng dưng có tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cô-A...vào đi....Cô ngẩng mặt lên nhìn cánh cửa đang dần hé mở, một nữ hầu bước vào trong phòng-Thưa Công Nương, quý cô Emanuel đã đến rồi ạ-Được rồi, cho cô ấy vào...ngươi lui đi-Vâng ạ....-Hầu nữ cúi đầu rồi đi mấtVà bước vào sau đó là Margaret khoác một chiếc áo choàng làm bằng lông thú đang run lẩy bẩy vì trời lạnh. Cô nhìn thấy cảnh đó liền đứng dậy và kéo Margaret xuống ghế ngồi cho ấm rồi cũng ngồi kế cô ấy luôn-Cô Emanuel?! Sao kì lạ vậy? Ta nhớ ở tiết học trước đến đây cô rất ấm và không lạnh mà? Sao bây giờ....-Cô cầm hai tay Margaret lên, ân cần mà lo lắng hỏi han"Bây giờ là lúc tốt nhất để lấy được thiện cảm của Margaret...phải tranh thủ thời cơ, bởi vì cơ hội chỉ có một mà thôi..."-Thần....chỉ là thần....-Margaret hơi ấp úng và ngập ngừng-Nếu ta nhớ không lầm thì Flowinretsnow có tặng đá Mana cho cô mà? Đá Mana có tác dụng giữ ấm ấy....sao cô không mang theo?....-Cô tỏ vẻ lo lắng hỏi Margaret, trong đầu thì đang cố gắng tìm cách để lấy thiện cảm của cô ấy-Thần....-Đợi ta chút....-Cô cắt ngang lời nói của Margaret, tuy có lẽ là hành động hơi bất lịch sự chút so với một người trong tương lai sẽ là người dạy lễ nghi như Margaret nhưng mà thôi, vì tương lai của Sienna vậy, với lại nó cũng là một cách hay mà? Không phải sao...Cô vội vàng cởi bỏ chiếc áo khoác lông của mình ra và đắp cho Margaret đỡ lạnh rồi cuống cuồng đi tìm gì đó. Sau một loạt hành động kì lạ của mình thì cuối cùng cô cũng quay lại chỗ ghế ngồi-Đây...-Cô nhét vào tay Margaret một chiếc túi vải được thắt bằng ruy băng vàng có chứa gì đó ở bên trong-Cô cầm đi, đây là tủi vải có chứa đá Mana, nó có tác dụng sưởi ấm đấy, cầm cho đỡ lạnh....Margaret nhìn cô với ánh mắt kì lạ, tay thì nắm chặt túi vải và ôm nó vào người. Nhìn chung thì có vẻ Margaret đã đỡ hơn một chút so với lúc nãy, không biết nhiêu đó đã đủ gây thiện cảm chưa nữa, cô đang khá lo đây...-Cảm ơn người...Công Nương...-Không có gì đâu, chỉ là việc cần làm thôi....-Cô xếp lại tài liệu trên bàn một chút, dù gì cũng không để nó lộn xộn được, tài liệu quan trọng hết đấy....Đúng là kinh nghiệm làm văn phòng không bao giờ phản bội cô....-À đúng rồi, ta nhờ cô sang đây có chút chuyện...Không biết cô có thể giúp ta không?-Cô ngồi lại vào ghế, nhìn Margaret đang ngồi kế bên mìnhCô ấy đang nhìn vào túi vải có chưa viên đá thì bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô, môi mấp máy vài từ, sau một lúc lặng thinh, cuối cùng Margaret đã nói với cô và còn cười nữa-Nếu là yêu cầu của người thì thần sẽ cố gắng làm hết sức....-Margaret cười mỉm nhìn cô. Trời ơi cái gì vậy, cô bị nét đẹp này đánh gục mất rồi sao? "Vậy có tính là đã có thiện cảm chưa nhỉ?...Không...không phải đâu, Margaret là người rất thông minh, vậy nên chắc chắn đó sẽ là 'nghĩa vụ' đối với cô ấy, dù gì thì cũng đâu ai ngu tới mức từ chối một gia tộc lớn để gây thù được chứ...Sở dĩ trong nguyên tác cô ấy từ chối Sienna là vì cô ấy đã gặp được Adele, còn bây giờ thì Adele vẫn chưa xuất hiện, vậy nên đó chỉ là việc mà cô ấy phải làm với người có địa vị cao hơn mình thôi....Mình không tin là lấy thiện cảm của một người thông minh như Margeret lại dễ đến vậy. Vì dù trong nguyên tác cô ấy có hiền đến đâu thì....vẫn là người thiên về lí trí...."-Vậy....nếu không phiền thì....cô dạy lễ nghi cho ta được chứ?....-Cô hơi ngập ngừng, và có chút e ngại, cũng hay khi tận dụng vẻ ngoài thiếu nữ của Sienna để làm màn kịch này...Nhưng mà diễn thì diễn chứ đừng diễn lố quá, lại sinh nghi nữa thì hỏng bét mất....-Dạy....dạy lễ nghi sao ạ?!-Margaret hơi bất ngờ và ngạc nhiên-...Thần....không dám chắc sẽ làm được không nữa....-Cô ấy tỏ vẻ hơi e ngại, có phần rụt rè hơn lúc trước như đánh mất một phần tự tin vậyĐiều này làm cô có chút khó chịu-Sao lại không chứ?-Cô hơi nhăn mày...-Ý của người là....-Đúng...ta tin cô sẽ làm được, Emaunel, chẳng có gì đáng lo khi cô giỏi như vậy cả...người ta gọi cô là quý cô cơ mà...."Vì trong nguyên tác cô là người đã dạy lễ nghi cho Adele mà...trời ơi..."-Thần....-Margaret hơi ngập ngừng một chút....-Thần....thần sẽ suy xét ạ....-Cô ấy cúi đầu xuống, giọng càng ngày càng nhỏ dần. Điều này làm cô có chút khó chịu, nhưng thôi bình tĩnh đi đã, nhanh quá cũng không tốt, cứ chậm rãi từ từ thôi....vì con rùa đã thắng con thỏ trong cuộc chạy mà...-Thôi được rồi, nếu cô đã nói vậy thì ta sẽ không ép cô quá làm gì-Cô đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi, bỗng có một người hầu mở cửa phòng ra và bước vào phòng, trên tay là một khay trà nóng và chút bánh quy, cô cười, nói với Margaret-Ta sẽ không ép cô đâu...Nhưng thay vào đó...sao cô không ở lại, thưởng thức chút trà nóng và bánh quy cho ấm người và dễ chịu hơn trong khi xem xét những lời ta nói?-Vâng thưa Công Nương?....Nữ hầu đặt khay trà xuống dưới bàn rồi đứng ở một góc cho đến khi cô phẩy tay như ý chỉ "lui đi" thì nữ hầu mới đi. Cô vội vàng đi đến và lấy bình trà nóng rót vào tách trà. Là hồng trà với cái màu nâu đỏ, khói bốc lên từng đợt như mới vừa đun xong, cô thổi nhẹ vào ly như để bớt nóng, nếu không Margaret sẽ bị phỏng lưỡi mất, cũng là một cách gây thiện cảm mà đúng không?-Đây...-Cô đưa cho Margaret tách trà nóng mình vừa rót và cười một nụ cười nhẹ-Uống trà vào sẽ khiến cô bình tĩnh và thoải mái hơn đấy cô Emauel-Cô lại cười...để xem cái khả năng của điểm thiện cảm này tới đâu đây nhỉ?...-Cảm ơn người thưa Công Nương....-Margaret nhận lấy tách hồng trà nóng ấm từ cô. Cô ấy nhìn tách trà một lúc lâu rồi thổi nhẹ vào để đỡ nóngHúp một ngụm trà nhỏ, Margaret cảm thấy dễ chịu hơn hẳn lúc nãy. Còn cô thì đang ngồi vào bàn làm việc, tay chống cằm, liếc mắt sang nhìn Margaret rồi thôi, cô quay sang nhìn một góc khác của căn phòng, mắt lơ đễnh, tâm trí thì nghĩ đến nguyên tác"Margaret của gia tộc Hầu Tước Emanuel....cô ấy là người đã làm hậu thuẫn cho Adele và cũng là giáo viên dạy lễ nghi của Adele trong nguyên tác...Nếu mình nhớ không lầm thì Margaret từ nhỏ đã rất thích làm những hành động lễ nghi tao nhã và quý phái vì đơn giản là cô ấy thích được mọi người khen ngợi. Và người đã dạy lễ nghi cho Margaret cũng là giáo viên lễ nghi hiện giờ của mình, Phu nhân Bá Tước Rosesalie Zeina Bryon...Thời khi bà còn trẻ, phu nhân Bryon là biểu tượng của sự quý phái trong hành động của người phụ nữ, nói một cách dễ hiểu hơn thì là người giỏi lễ nghi nhất trong giới nữ quý tộc. Sau khi trưởng thành, bà cũng đã trở thành một giáo viên lễ nghi giỏi....Margaret thì ôm lòng ngưỡng mộ phu nhân Bryon, cô may mắn được bà ấy tin tưởng giao cho chức trợ lí kiêm người hỗ trợ tâm lí khi lên 14. Càng lớn, lòng ngưỡng mộ của cô cho phu nhân Bryon cũng lớn theo và Margaret cũng ôm ước mơ trở thành một giáo viên lễ nghi, may mắn đến với Margaret lần nữa khi phu nhân Bryon tuyên bố cô sẽ là người kế thừa công việc lễ nghi của mình sau khi bà ấy nghỉ hưu...Mỗi tội...."Cô quay sang nhìn Margaret, mở lời hỏi thăm -Cô đã thấy đỡ hơn chưa?....-Cô hỏi Margaret-À...vâng, thần đã cảm thấy ổn hơn rồi.....cảm ơn người...-Margaret cúi đầu nhẹ rồi ngẩng lên như lời cảm ơn-Không có gì đâu-Cô phẩy tay tỏ ý không vấn đề rồi tiếp tục cười-Đừng hấp tấp quá... khi nào cô đã có câu trả lời rồi hãy nói với ta nhé-Cô lại cười, không biết có tác dụng không nhưng mà thôi, cứ cười trước đã...Cũng may cô không xưng hô ta-ngươi, mà thay vào đó cô gọi Margaret là cô, như vậy sẽ lịch sự hơn với một người hơn tuổi và nếu xưng ngươi thì cô có cảm giác như là đang gián tiếp nói rằng Margaret có địa vị thấp hơn mình ấy, muốn lấy thiện cảm của người khác mà nói vậy thì nó khá là kì nhỉ?...Đôi khi chưa quen cách xưng hô ở thế giới này cũng tốt....Giờ cô chỉ ước có thể xem điểm thiện cảm của người khác đến đâu để biết đường điều chỉnh....Hoặc cũng có thể có cách để xem nhưng cô không biết chăng? Có lẽ nên hỏi Chloe mấy vụ này...Dù gì cũng là hệ thống mà....Xui thiệt chứ, biết vậy chơi hết game cho rồi, bây giờ muốn gì cũng phải dựa vào nguyên tác gốc mặc dù đã biết trong game nó khác....sai một cái là đi ngay. Cũng phải nói một phần lỗi không nhỏ là của Blidia, mắc mớ gì để cô chết sớm vậy...giết nhầm người cái gì chứ? muốn gì không phải cứ gạch tên cô khỏi danh sách người sống là được rồi mà....ức chế quá đi..."....Bình tĩnh nào, tập trung lại chuyên môn chính đã...mỗi tội....Margaret là người hướng nội. Và còn một phần nữa, sau khi Margaret bước sang tuổi 25, tức là lúc Sienna 21 tuổi...thì phu nhân Bryon.....qua đời....Margaret chính thức trở thành giáo viên lễ nghi thay phu nhân như lời bà ấy đã nói....nhưng....cô lại bị người khác nói rằng chỉ là cái bóng của phu nhân Bryon. Cũng buồn cho Margaret, chưa kịp khóc cho sự qua đời đột ngột của người đã dạy mình thì lại bị người khác nói xấu. Khoảng thời gian có tang lễ của phu nhân Bryon là khoảng thời gian nhạy cảm nhất của Margaret, trong khoảng thời gian đó tâm lý của cô ấy rất yếu, không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa, nhưng việc bị mọi người nói xấu trong khoảng thời gian dài đó đã gián tiếp giết chết sự tự tin còn sót lại của cô ấy....Và Margaret sống ẩn suốt 3 năm sau đám tang của phu nhân Bryon đến khi Adele lên 24 tuổi, và mọi chuyện diễn ra theo như mạch truyện chính...Adele gặp Margaret, Adele sốc lại tinh thần cho Margaret tự tin hơn, Margaret đồng ý dạy học cho Adele, Margaret có thiện cảm tốt về Adele, Margaret làm hậu thuẫn của Adele...rồi Margaret nổi tiếng trong giới thượng lưu với tư cách một giáo viên lẫn người hậu thuẫn...Vậy đó...thế nên là..."-Ừm....thưa Công Nương...-Sao vậy? Cô thấy có gì bất tiện sao?"....Thế nên là không được để mọi chuyện diễn ra muộn như trong nguyên tác..."
-Dạ không thưa Công Nương...chỉ là....lời người đề nghị.....-Margaret hơi ấp úng trong giọng điệu-...-Cô lặng thinh không nói gì...như phu nhân Bryon đã nói, lắng nghe người khác cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng....-Thần....thần đã suy xét rồi ạ....-Vậy cô nghĩ sao?-Cô rời khỏi chỗ ngồi của mình và ngồi xuống kế bên Margaret...-Tuy là thần vẫn chưa đủ tốt bằng phu nhân Bryon...nhưng.....nhưng nếu người đã yêu cầu thì thần sẽ cố hết sức ạ...-Margaret cầm tay cô, cười một cách nhẹ nhàng"Đây rồi..."Đây là thứ mà cô muốn thấy từ đầu tới giờ của Margaret, nụ cười của cô ấy...thể hiện niềm vui, cũng có nghĩa là cô ấy thấy vui khi ở đây, đồng nghĩa với sự hài lòng...Cô sẽ không nghĩ đây là cười xã giao đâu, vì khi nghĩ về việc mình thích, Margaret sẽ rất hạnh phúc, trong nguyên tác cô ấy cũng thế với Adele-Vậy mong cô sẽ chiếu cố cho ta, Margaret...-Cô cười, và đôi mắt cũng cười theo, nói thật chứ tạo mắt cười là việc rất dễ làm, mà mỗi tội mấy người dối lòng hay cười quên không tạo mắt cười nên người ta mới biết là cười gượng, vậy nên người ta hay nghĩ mắt cười rất khó làm, chứ thật ra nó dễ cực kì. Nhờ vậy nên hiếm ai nghĩ cô cười cho có lắm, hai từ giả tạo sẽ khó mà xuất hiện trong mắt người khác mỗi khi cô cười"...Và giờ thì chỉ còn duy nhất một việc phải làm thôi...." ...//Cười...//------*Mình đăng bù đến mắc mệt luôn á, cứ trễ hẹn mãi cũng không hay, nhưng mà cứ vậy quài, nhiều lúc hay nói tại sao mình vô trách nhiệm thế không biết, biết là cung Ma Kết rất lười nhưng mà mình thấy đây là do mình chứ còn chả phải do cung nữa...mắc mệt thật sự....;-;
-Dạ không thưa Công Nương...chỉ là....lời người đề nghị.....-Margaret hơi ấp úng trong giọng điệu-...-Cô lặng thinh không nói gì...như phu nhân Bryon đã nói, lắng nghe người khác cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng....-Thần....thần đã suy xét rồi ạ....-Vậy cô nghĩ sao?-Cô rời khỏi chỗ ngồi của mình và ngồi xuống kế bên Margaret...-Tuy là thần vẫn chưa đủ tốt bằng phu nhân Bryon...nhưng.....nhưng nếu người đã yêu cầu thì thần sẽ cố hết sức ạ...-Margaret cầm tay cô, cười một cách nhẹ nhàng"Đây rồi..."Đây là thứ mà cô muốn thấy từ đầu tới giờ của Margaret, nụ cười của cô ấy...thể hiện niềm vui, cũng có nghĩa là cô ấy thấy vui khi ở đây, đồng nghĩa với sự hài lòng...Cô sẽ không nghĩ đây là cười xã giao đâu, vì khi nghĩ về việc mình thích, Margaret sẽ rất hạnh phúc, trong nguyên tác cô ấy cũng thế với Adele-Vậy mong cô sẽ chiếu cố cho ta, Margaret...-Cô cười, và đôi mắt cũng cười theo, nói thật chứ tạo mắt cười là việc rất dễ làm, mà mỗi tội mấy người dối lòng hay cười quên không tạo mắt cười nên người ta mới biết là cười gượng, vậy nên người ta hay nghĩ mắt cười rất khó làm, chứ thật ra nó dễ cực kì. Nhờ vậy nên hiếm ai nghĩ cô cười cho có lắm, hai từ giả tạo sẽ khó mà xuất hiện trong mắt người khác mỗi khi cô cười"...Và giờ thì chỉ còn duy nhất một việc phải làm thôi...." ...//Cười...//------*Mình đăng bù đến mắc mệt luôn á, cứ trễ hẹn mãi cũng không hay, nhưng mà cứ vậy quài, nhiều lúc hay nói tại sao mình vô trách nhiệm thế không biết, biết là cung Ma Kết rất lười nhưng mà mình thấy đây là do mình chứ còn chả phải do cung nữa...mắc mệt thật sự....;-;
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me