Thien Tai Tieu Doc Phi Van Tich Truyen Edit Full
Ngày cưới, thân là hỉ bà lại đứng giữa đường lại hô to không tốt, rõ ràng là cố ý nha!Hàn Vân Tịch chuẩn bị vén rèm nhìn một chút xem thử xem thử chuyện gì xảy ra, nhưng nàng nghĩ lại, thân là tân nương tử, lại không để ý lễ nghi, lộ diện ngoài đường phố, chẳng phải sẽ bị cổ nhân dùng nước bọt dìm chết? Bỏ đi, Hàn Vân tịch bất động thanh sắc ngồi xuống, yên tỉnh dỏng tai lên, có vẻ bên ngoài vây xem không ít người. "Ô kìa, chúng đi đi sai đường rồi! Giao lộ lúc nãy phải rẽ phải mới đúng, chúng ta lại quẹo trái mất rồi." Giọng nói của hỉ bà lúc này chỉ kém kêu trời trách đất."Ta nói này có gì ngạc nhiên, con đường này cũng có thể dẫn đến Tần Vương phủ mà?""Đúng vậy đúng vậy, Vương bà có phải già rồi hồ đồ không hả, ngày vui nói cái gì toàn lời xui xẻo, mới nãy chẳng phải ngươi bảo chúng ta quẹo trái?"...Kiệu phu mỗi người nhắc 1 lời, Vương hỉ bà chân dẫm đất " Ta chính là hồ đồ rồi! Chuyện xấu! Từ nơi này đi tiếp, sẽ đi hết 1 canh giờ nữa, Tân nương tử sẽ bỏ qua giờ lành mất!"Lời này vừa nói ra, nháy mắt cả con đường im lặng như tờ.Chuyện giờ lành này, chẳng nói cổ đại, đến hiện đại cũng rất coi trọng!Một hồi lâu, kiệu phu mới lên tiếng hỏi " hay là chúng ta quay lại quẹo phải chứ?""Ngươi nói gì?" Hỉ bà căm phẫn dậm chân, son phấn trát thật dày trên mặt cũng nứt ra thành từng lớp, "Tân nương tử làm sao có thể quay đầu? Ngươi đây là nguyền rủa nàng sẽ bị hưu trở về sao?"- Hưu : là ly hôn mà hiện đại chúng ta hay nóiLời này nói ra, trực tiếp làm kiệu phu á khẩu không trả lời được. Hàn Vân Tịch ở trong kiệu liên tục trợn mắt, cái này là rõ ràng là bà mai cố í muốn cho nàng tới trễ, Tần Vương không đến đón dâu, lại đi phái cái hỉ bà dỏm này tới!Cái này là còn chưa vào cửa, liền cho nàng một một mã thị uy ư? Trễ giờ lành, ngày sau Tần Vương phủ có sự tình gì không hên, có phải đều đổ cả lên đầu nàng không? Hàn Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bước xuống kiệu nói không lấy chồng, vứt bỏ chú rể giữa đường phố! Nhưng, bản thân nàng rõ nhân tình cảnh của bản thân, Nhà mẹ là sài lang, nhà chồng chốn hổ báo, cái thân phận phế vật Hàn gia này, chính là không có tiền đồ!Chỉ có nước đi tới đâu hay tới đó, dù gì thì cũng là Thái Hậu tứ hôn, Hoàng Đế ban hôn, nàng cũng muốn nhìn một chút, Tần Vương phủ này sẽ bắt nạt thế nào đây?Hỉ bà cùng kiệu phu thương lượng hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ còn cách đi lên phía trước, bốn kiệu phu sống dở chết dở cắm đầu xuống đất mà chạy, khiến cho Hàn Vân Tịch muốn hóa điên trong kiệuNhưng cho đến cuối cùng, vẫn là đến trễ nửa canh giờ, bỏ mất giờ lành1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồCửa Tần vương phủ cao cao tại thượng, khí khái vô song đóng chặt, ngay cả cửa hông cũng kín mít, trăm họ khắp kinh thành bủa vây, chỉ chỉ trỏ trỏ."Nghe nói Hàn Vân Tịch dung mạo xấu xí, chẳng trách Tần Vương ngay cả lộ mặt cũng không cấp cho nàng""Haha, ngay cả đệ nhất mỹ nhân nằm mơ cũng muốn gả vào Tần Vương phủ, Hàn vân tịch này tính là cái gì? Xem ra cho dù có được gả vào thì cũng là thủ phòng trống mệnh!"Thủ phòng trống mệnh tức là : phòng đơn gối chiếc ngủ 1 mình đó"Khoan hẵng nói, tiểu cô nương nhà người ta mặt mũi lớn lắm, đến trễ cả nửa canh giờ. Ai du, ta đứng đây chân cũng sắp gãy mất rồi"...Nếu là Hàn Vân Tịch của lúc trước nghe những lời này, chẳng phải là ngồi khóc chết? Đáng tiếc Hàn Vân Tịch giờ đã khác trước, rụt rè e sợ, tự ti không có chí tiến thủ như một con trùng nhỏ đáng thương nữa rồi. Nàng không để ý đến đau khổ, một bên vuốt ve gương mặt như quả lựu của mình, một bên nhìn xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy đại môn Tần Vương phủ trống rỗng, không có vải đỏ, cũng không có chữ hỉ, nếu hôm nay không có kiệu hoa lâm môn, cũng chẳng ai biết hôm nay nhà này có cưới gả đấy!Vắng ngắt một vùng làm cho Hàn Vân Tịch không thể nghi ngờ rằng nàng chẳng được hoan nghênh, đưa tới cửa người ta cũng chẳng muốn!Vương hỉ bà tới bên cạnh cửa, cũng không dám dùng sức gõ mạnh, chỉ nhẹ nhàng "cộc cộc". Hồi lâu, đại môn thì không có động tĩnh, cửa hông lại mở ra, một gã nô bộc giữ cửa đứng bên trong, chính là có ý tứ chẳng muốn ra.Vương hỉ bà vội vàng chạy tới, khuôn mặt rất lão luyện tươi cười, thật giống như thiên địa đặc biệt vui, "Tân nương tử đến rồi, đến rồi"Ai ngờ, lão nô kia lại liếc xéo về phía kiệu hoa, khinh thường mở miệng: Thái Phi có lệnh, đã trễ giờ lành, ngày mai lại đến!"Dứt lời, "bặp" một tiếng, cửa đóng lại-------------------------------------------------------------------Editor: Diệu Giao
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me