LoveTruyen.Me

Thien Tam 12cs

" Cô làm gì ở đây, cô có biết đây là chỗ nào không ?". Ta ngạc nhiên khi thấy Song Tử đang ở trong căn phòng bí mật của ta ở dưới  hầm

" Ngài đi mà không đóng cửa, tôi phải đóng hộ nhưng mà vào rồi thì không ra được". Song Tử cười hề hề

" Haizz, thôi được rồi bây giờ cô có thể đi rồi chứ". Ta day day thái dương

" Ấy ấy dù sao thì cũng đã xuống đây rồi ngài cho tôi được phép đi thăm quan một lát, tôi hứa sẽ không động vào bất cứ thứ gì"  Song Tử còn dám giơ tay lên trời thề độc với ta, cô nương này đúng là hiếu kì cái gì cũng phải tìm hiểu cho bằng được.

" Thôi được, ta cho cô ngồi đây nhưng mấy cái binh khí kia tuyệt đối không được động vào rõ chưa". Ta dặn dò chỉ tay về phía đống vũ khí đang treo ngay ngắn trên tường

" Tuân mệnh"  Mắt Song Tử sáng ngời, thích thú đi khám phá khắp nơi

Vụ án tại thôn này đang càng lúc càng nghiêm trọng, mồ mả người thân của những người dân đều bị đào xới hết lên. Nhưng kì lạ ở chỗ chỉ một bộ phận bị mất đi lúc thì là xương tay, lúc thì xương chân có khi là xương sọ cũng không cánh mà bay

Người dân than trời than đất đến Cẩm y vệ xếp hàng dài báo án từ cổng ra đến chợ, mọi người đều muốn làm cho ra nhẹ vụ này

" Ngài đang làm gì đó, mấy ngày hôm nay ngài bận việc gì mà chẳng chịu ăn cơm phu nhân buồn ra mặt luôn. Suốt ngày thở dài, người thì một lúc một gầy đi thấy rõ". Song Tử ngó vào trong tờ giấy mà ta đang đọc

" Thật sao, đúng là dạo này bận quá. Nhờ cô chăm sóc mẫu thân giúp tôi, dù sao thì cũng là mẹ chồng cô đấy". Ta thở dài

" Đương nhiên là tôi biết rồi ngài không cần nhắc tôi đâu, à quên mất đây đây món ăn khuya chính ta tôi làm ngài mau ăn đi cho ấm bụng lấy sức mà làm việc". Xem ra thì Song Tử đã có tính toán trước khi theo ra xuống đây, chuẩn bị cả đồ ăn thế này thì chắc là không phải vô tình đâu nhỉ

" Canh thôi à, được rồi để đó tý tôi ăn". Ta đặt bát canh sang một bên

" Không được, ngài phải tự biết thương lấy mình. Đây không phải là bánh canh bình thường đâu nhé, đây là bún canh nổi tiếng nhất quê tôi đó". Song Tử lạnh lùng kéo bát bún canh về phía ta

" Thôi được, tôi sẽ ăn cho cô vui". Ta lấy đũa gắp một ít bún đưa lên miệng cũng không tệ, rồi nhanh nhẹn lấy muỗng múc một con tôm đỏ tươi lên ăn thịt rất mềm và ngọt nước đung cũng rất vừa ăn

" Thấy sao". Song Tử háo hức

" Tài năng của cô đúng là không thể đùa được, rất ngon ấm bụng". Ta nhận xét

" Còn món này nữa, đây đây xin mời quan khách"  Song Tử tươi tắn lấy thêm một món ăn nữa trong làn ra

Ta sững người....

Đây chẳng phải là món bánh quế sữa dê sao, đây chính là món mà Lâm Yên hay làm cho ta ăn

Không sai được, bánh quế mềm mềm dẻo dẻo rắc thêm sữa dê beo béo ăn một lần là không thể quên

" Cô học cái này ở đâu, ai chỉ cô". Chẳng hiểu sao tự nhiên ta lại lồng lộn lên

" Ừm....ừm là phu nhân nói là ngài thích món này ta mầy mò làm thử thôi, ngài không thích thì ta đổ đi". Song Tử hoảng hốt lùi lại

" Cô nói láo, là cô cố tình đúng không. Cô đừng hòng mà qua mặt tôi trong lòng tôi chỉ có mỗi Lâm Yên thôi, nên cô sẽ không thể nào thay thế nàng ấy được". Chiếc đĩa vỡ cái keng xuống đất, mọi thứ trên bàn đều đổ lung tung xuống

" Ngài bị điên à, tôi đã làm gì sai". Mắt Song Tử lấp lánh nước

" Cút.....cút ngay đi". Ta gào lên, Song Tử bị dọa cho ngây người

" Tôi chưa từng nói là mình sẽ thay thế Lâm Yên tỷ tỷ, ngài nghĩ tôi muốn làm dâu Lục gia sao. Nếu không có ơn với phu nhân thì cha mẹ tôi đã không đưa tôi đến đây để làm vật thay thế, tôi chỉ mới làm thử món này hi vọng ngài sẽ thích ấy vậy mà ngài lại quá đáng đến thế". Song Tử quệt ngang, vùng vằng bỏ đi

" Yết Nhi, có chuyện gì vậy con sao Song Tử lại khóc vậy.....sao ở đây lại bừa bộn thế này Lạc Hồng con mau gọi người dọn dẹp cho thiếu gia nhanh đi con". Mẫu thân xuất hiện bà ấy ngạc nhiên vì đống hỗn độn diễn ra trước mắt, rồi bà ra hiệu cho người làm hầu cận dọn dẹp căn phòng

" Con lỡ tay làm đổ thôi, mẫu thân nên về nghỉ ngơi đi". Ta bần thần ngồi lên ghế

" Chẳng phải bânh quế sữa dê rất ngon hay sao, chính bản thân ta khi ăn thử cũng thấy rất giống với món mà Lâm Yên làm. Con có biết Song Tử biết con chưa ăn tối mới ở bếp mấy canh giờ để làm đấy, con đừng có khắt khe quá". Mẫu thân khuyên nhủ

Đúng là ta thấy bản thân đã hành động hơi quá lố, chắc Song Tử tổn thương lắm. Có nữ nhân nào lại muốn bản thân trở thành kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác chứ, huống hồ cũng là vì bị bắt ép

" Con sẽ nói chuyện với Song Tử, mẫu thân con đi nghỉ ngay bây giờ người đừng lo". Ta đỡ mẫu thân đứng dậy ra khỏi căn phòng bí mật

" Được rồi nghỉ đi con, ta đi dạo một chút rồi sẽ vào phòng ngủ". Mẫu thân đi cùng với Lạc Hồng ra vườn đi dạo vì dạo này bà ấy hơi khó ngủ nên muốn đi lại cho giãn gân cốt, đầu óc thư thái hơn

****

" Bội Nhi, tiểu thư đâu rồi". Ta về phòng nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô ấy đâu

" Thiếu gia,.....". Bội Bội là nha hoàn được mẫu thân lựa chọn để chăm sóc Song Tử

" Sao có chuyện gì, tiểu thư đâu?". Ta cảm thấy có điều gì đó bất thường

" Tiểu thư đi dạo trong vườn cho dễ ngủ, bảo em đi chuẩn bị chăn mền". Mặt Bội Bội trông rất khả nghi, làm ở Cẩm y vệ nhiều năm nên chỉ cần nhìn thoáng cũng biết là nha hoàn này đang nói dối

" Ta không thích bị lừa dối, Bội Bội cô khai thật thì ta tha cho cô lần này"  Ta nghiêm nghị

" Thiếu gia tha tội, thiểu thư đã rời khỏi Lục gia rồi....em đã khuyên ngăn hết lời rồi"  Bội Bội mếu máo

Trời tối thế này mà cô ấy còn đi đâu không biết, nếu cho mẫu thân biết thì cũng chẳng giải quyết được gì chỉ tổ làm mọi người lo lắng

" Bội Bội, quản gia Tiêu còn thức đúng chứ gọi ông ấy đến đây gấp". Ta ra lệnh

" Vâng". Bội Bội vội vàng đi ngay

Tiêu quản gia lập tức có mặt, đã vô cùng thông thạo đường đi ở thôn này sẽ nhanh chóng tìm ra Song Tử thôi, cái cô nương ngốc nghếch này giận dỗi thôi đâu có cần phải bỏ đi như vậy

" Thiếu gia, lão nô đã nghe hết chuyện rồi. Nãy đi qua phòng phu nhân thấy người đã ngủ rồi, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm ngay". Đúng là quản gia Tiêu làm việc gì cũng thấu tường

" Vụ án ở thôn này còn chưa giải quyết xong, người dân hạn chế ra ngoài vào buổi đêm. Cử càng ít người đi tìm càng tốt, thủ phạm vẫn còn ẩn khuất trong bóng tôi nguy hiểm vô cùng, hi vọng Tiêu quản gia hãy giúp tôi tìm Song Tử về". Ta đưa ra nhiều kế hoạch

Từ Lục gia đến chợ cũng không gần, phải đi qua một con đường đất đầy gò mả. Ban ngày đi còn được chứ ban đêm ma mị vô cùng ai đi qua cũng cảm thấy ớn lạnh, Song Tử mặc dù không yếu bóng vía nhưng là nữ nhân yếu đuối chắc sẽ có một chút sợ hãi

Nhưng nếu không gặp ma quỷ thì cũng có thể gặp thổ phỉ gặp cướp bóc, cái đấy thì còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần

" Lão nô hiểu rồi, có gì lão nô sẽ lập tức yểm trợ". Quản gia Tiêu nhanh chóng gọi thêm người đi tìm phụ

Vòng ra cửa sau đấy là một nơi mẫu thân không thường xuyên lui tới hồi còn nhỏ lúc mà lén người đi gặp Lâm Yên ta cũng trốn đi theo hướng này, nhưng nhược điểm duy nhất ở đây là sẽ đi qua một cánh rừng mận gai dày đặc mặc dù đã thuê người cắt trụi đống mận gai nhưng nó vẫn kiên cường mọc lên.

Thật ra thì ta nghi ngờ Song Tử cũng sẽ chọn đi lối này vì đây cũng là lối duy nhất ra khỏi thôn, chắc như đinh đóng cột là cô ấy sẽ về cha mẹ ruột

Nắm chắc khu rừng này trong lòng bàn tay, nhưng cũng chẳng thấy có dấu vết nào của Song Tử dấu chân cũng không có. Thế thì chắc hướng của Tiêu lão gia cũng sẽ không tìm thấy, giờ mà đi thẳng về nhà mẹ ruột thì chắc cô ấy cũng không dám đi vì đơn giản thôi Song Tử mù phương hướng ngày mà cô ấy tìm ra mộ của Lâm Yên cũng là do may mắn

Đúng rồi mộ Lâm Yên, có lẽ Song Tử đang ở đó

" Tỷ tỷ, muội khổ quá". Y như rằng Song Tử đang ngồi uống rượu bên cạnh mộ của Lâm Yên, thút thít khóc như một đứa con nít

" Cô đây rồi, về nhà đi". Ta thở hổn hene vì chạy một mạch đến đây

" Không về, tôi sẽ ngủ ở đây với Lâm Yên tỷ". Song Tử lè nhè

" Không được ở đây lạnh lắm tôi đưa cô về, mau lên nguy hiểm lắm"  Ta ngồi xuống

" Nguy hiểm......hahaha ở với ngài mới nguy hiểm, tỷ tỷ nhìn xem ngài ấy đánh muội này" Song Tử đưa cánh tay đang rỉ máu, chắc vừa nãy lúc đồ đạc rơi xuống bị mảnh thủy tinh bắn vào

" Cô bị thương rồi, về đi tôi bôi thuốc cho". Ta kéo Song Tử về phía mình ý định sẽ bế Song Tử lên

" Huhuhu, không về đồ điên. Ngài ấy so sánh muội với tỷ đó tỷ có biết không? Muội đâu có khác gì kẻ thứ ba xen vào tình yêu của hai người, chỉ vì muội xui xẻo nên mới bị gả vào Lục gia thôi....xì đồ hách dịch. Ta thà nói chuyện với Bách Lý huynh còn hơn, huynh ấy ôn nhu lại còn dễ thương". Song Tửc cười tủm tỉm

" Cô gan thật, dám nhắc đến nam nhân khác trước mặt tôi". Ta thở dài

" Đúng đấy, nếu được chọn ta sẽ lấy Bách Lý huynh chứ không lấy ngài đâu... ta hận ngài". Dứt lời Song Tử đổ ngục xuống đất

Nữ nhân luôn khó hiểu như thế sao, thích nam nhân ôn nhu dễ thương thay vì anh dũng oai phong sao. Ta bế bổng Song Tử lên rồi đi thẳng về Lục gia, đột nhiên từ đằng xa có tiếng động lạ phát ra

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me