LoveTruyen.Me

Thien Tam 12cs

" Tử Nhi, ôi con trai ta chờ con mấy ngày nay sao giờ con mới về đến đây. Ta đã nói là để cho ta nhờ người đi đón rồi mà con cứ từ chối hoài, dù sao thì cha con với ta cũng là bằng hữu lâu năm....ta rất tiếc vì sự ra đi của ông ấy. Con cứ ở tạm đây đừng ngại, ta cũng đã coi con như người trong nhà rồi".

" Đông Phương Sư Tử đây sao, nhớ hồi nào còn bé xíu cùng với Thành nhi chơi đùa ấy giờ đã trở thành thanh niên trai tráng rồi. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, thằng bé đẻ trước Thành nhi 2 năm chắc là năm nay cũng phải hơn 20 tuổi rồi".

" Dạ đúng là như vậy ạ, đại nhân và phu nhân đa tạ vì đã cho con ở nhờ. Khi nào Đông Phương phủ được sửa sang gọn gàng thì con sẽ về, con xin phép một lát".

Vậy là cuối cùng thì huynh ấy cũng tìm được người thân, ta rất vui vì thấy huynh ấy về nhà bình an vô sự

" Cự Giải, muội đi luôn sao? Ở lại chơi với ta mấy hôm rồi mai hẵng về trời cũng sắp tối rồi". Ta ước gì ta đã không lưu luyến khi thấy huynh ấy vui vẻ với người thân, sao ta lại khóc nhỉ

" Huynh nhớ giữ gìn sức khỏe, đây là thuốc mà thầy lang kê cho huynh nhớ uống đúng giờ". Ta rưng rưng nước mắt

" Muội.....muội đừng khóc ta sẽ đau lòng lắm". Huynh ấy đặt tay lên má ta nhẹ nhàng lau nước mắt

" Thôi cũng không còn sớm nữa muội về đây, bảo trọng". Nếu ta không nhanh chân đi nhanh sợ rằng sẽ không thể chia tay huynh ấy được

Ta kéo chiếc xe cá thẳng con đường quen thuộc về nhà, nói vậy cho sang thôi chứ nó cũng là một chiếc thuyền nhỏ mà phụ mẫu khi mất đi để lại. Vậy là ta tại lủi thủi một mình rày đây mai đó, ta không thể quên được 2 tháng trước

Khi đang đi thu lưới cá ta đã gặp Đông Phương Sư Tử đang bị thương nặng hấp hối, chẳng lẽ thấy người bị nạn mà không cứu ta lại đẩy huynh ấy bằng chiếc xe chở cá lên thị trấn để tìm thầy lang

May mắn là thầy lang là một người tốt sẵn sàng cho ta nợ tiền để chữa bệnh cho Sư Tử, tiền còn không đủ ăn ấy vậy mà ta lại thấy vui vì có người ở chung đỡ buồn

Nhưng rồi khi huynh ấy khỏe lại thì ta lại không nỡ để huynh ấy đi, nói là ta tham lam ích kỉ cũng được nhưng có lẽ ta đã quen với việc có Sư Tử bên cạnh nên ngày tiễn huynh ấy đi ta đau đớn đến thấu trời.

Có lẽ phải rời khỏi đây thôi, rời khỏi đây là cách tốt nhất để quên đi những kí ức đẹp. Nhưng ta có nỡ làm thế không khi một trong trí nhớ ta đều có hình bóng huynh ấy

Chiều tối đi thu lưới cùng ta

Sáng sớm đẩy xe cá ra chợ cùng ta bán hàng

Ta bón thuốc cho huynh ấy

Cùng nhau tâm sự.....

Mặc dù Sư Tử không nói nhưng ta cũng hiểu là huynh ấy còn tương lai phía trước, kế nhiệm chức vị đại tướng quân do người cha quá cố để lại. Huynh ấy sẽ lại tiếp tục đi trên con đường của chính mình mà không có ta bên cạnh, ôi sao ta lại buồn đến mức này

Đôi mắt lấp lánh những hi vọng

Nụ cười tươi sáng cứu rỗi màn đêm u uất trong lòng ta

Đôi tay ấm áp sưởi ấm trái tim cô đơn

Không biết huynh ấy có uống thuốc đầy đủ như ta dặn không

Ăn uống thế nào, có hợp khẩu vị hay không

Hay là có ngủ ngon giấc hay không, từ sau khi hồi phúc đêm nào huynh ấy cũng mơ những cơn ác mộng kinh hoàng

Huynh ấy kể cho ta nghe khắp nơi đều là máu, xác người la liệt

Tiếng gào khóc

Tiếng vó ngựa

Ám ảnh tâm trí huynh ấy từng đêm

~ Loạt xoạt....loạt xoạt.... ~

Bên ngoài có tiếng bước chân, tối muộn rồi còn ai đi lại vào giờ này. Cướp sao hay yêu râu xanh, hay là.....

Làm gì có chuyện huynh ấy sẽ quay lại đây chứ, bớt mơ mộng đi

Đúng là khi có Sư Tử ta cảm thấy được che chở bảo vệ, võ nghệ huynh ấy vô cùng điêu luyện nhất là kiếm thuật chắc là huynh ấy là đệ nhất thiên hạ

Mỗi lần ta khen huynh ấy là nói rằng người xứng danh với đệ nhất thiên hạ chỉ có một người thôi, đó chính là cha của huynh ấy

" Cự Giải, muội cond thức không?". Là giọng của huynh ấy, nhưng khoan đã hay là một cái bẫy của một tên yêu dâu xanh hay trộm cướp nào đó

Ta vớ ngay chiếc mái chèo lăm lăm bên cạnh thân mình, sẵn sàng đánh túi bụi để phòng thân

" Ai đó, muộn rồi còn đến tìm tôi có chuyện gì sáng mai nói không được hay sao?". Tôi cảnh giác

" Là ta đây mà Đông Phương Sư Tử đây mà, muội đừng sợ". Đúng là giọng huynh ấy rồi

" Làm sao để muội biết liệu có phải huynh chính là Đông Phương Sư Tử hau không, chứng minh đi". Tôi vẫn tiếp tục hỏi những câu hỏi chỉ có tôi và huynh ấy mới biết câu trả lời

" Nói ra thì muội không được giận ta đâu đấy, ừm.....muội có một vết sẹo bên vai trai do bị móc câu móc vào". Bên kia có vẻ ngập ngừng

Đúng là như vậy hồi nhỏ khi được cha hướng dẫn cách câu cá ta không may bị móc câu kéo mất một mảng thịt, chuyện này thì ngoài ta và phụ mẫu ra thì không ai biết

" Sao huynh lại biết". Tôi ngó mặt ra

" Muội tin ta chưa?". Đúng là huynh ấy rồi, ta thật sự không nằm mơ

" Sao giờ này huynh còn ở đây, tối nguy hiểm lắm huynh có biết không". Ta chau mày

" Cho ta vào đã, ngoài này lạnh quá". Huynh ấy mặc trên người một bộ y phục mỏng tanh

Ta mở rộng cái màn ra cho huynh ấy vào, may là bên trong ta đang đun trà nên bên trong ấm hơn bên ngoài

" Bây giờ huynh nói được chưa, sao giờ này huynh còn có mặt ở đây.....còn...còn vết sẹo nữa tại sao huynh biết". Ta đỏ mặt

" Thứ nhất là ta lo muội ở một mình sẽ sợ nên ta không an tâm để muội một mình, thứ hai ta không cố ý đâu nhưng một lần chẳng may thấy muội đang thay đồ ta có để ý thấy còn thứ ba....ta....không thể ngủ được vì nhớ muội". Huynh ấy nói một lèo

" Sao cơ, đồ lưu manh huynh dám nhìn lén muội sao". Ta lấy tay che trước ngực

" Không cố ý mà, chỉ là hôm ấy có nhiều người qua lại ở đây nên ta sợ có người nhìn lén muội thôi". Huynh ấy cũng đỏ mặt

" Huynh lại mơ thấy ác mộng sao, thôi được rồi nằm đây ngủ đi". Ta lo lắng nhìn Sư Tử

" Muội không nghe rõ sao....ta nói là ta nhớ muội còn gì, không được nhìn thấy muội ta thấy khó chịu lắm thật đấy cứ nhói nhói ở đây này". Sư Tử xoa xoa ngực

" Đâu để ta xem nào, huynh có uống thuốc đúng như thầy lang dặn không đấy" Ta lao đến vạch áo huynh ấy ra để kiểm tra vết thương, cũng không sao hết vết thương đang đóng vẩy

" Muội cứ tự ý cởi đồ ta thế này à, vậy mà muội còn nói ta lưu manh". Huynh ấy nói ta mới để ý, hiện giờ mặt ta và mặt huynh ấy chỉ cách nhau có đúng 1 đốt ngón tay

"Muội...muội...muội" Ta cảm giác như khắp người ta rạo rực một ngọn lửa nóng

" Ta còn không ngại thì muội cái gì, dù sao có cái gì trên cơ thể ta mà muội chưa thấy đâu". Sư Tử tủm tỉm cười

" Này huynh đừng có nói linh tinh, ta chỉ chăm sóc phần trên thôi chứ phần dưới ta nhờ thầy lang giúp mà". Ta bĩu môi

" Nếu muội thích thì phần trên hay phần dưới cũng đều là của muội, bây giờ phần đời còn lại của ta do muội chịu trách nghiệm hết". Huynh ấy nở một nụ cười tinh quái

" Nói vớ vẩn, muội mệt rồi muội ngủ đây". Ta vội tóm lấy cái gối rồi nằm quay lưng lại với huynh ấy

" Không đắp chăn à, cảm lạnh đấy". Huynh ấy nhẹ nhàng đắp chăn cho ta rồi nằm sát ngay bên cạnh

Ta có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của huynh ấy đang luồn qua eo, cằm thì nhẹ nhàng dựa vào sau gáy của ta. Bình tĩnh nào nếu bây giờ mà nghĩ linh tinh thì mình chắc chắn sẽ thua, hít sâu thở đều

" Thơm quá, muội lúc nào cũng thơm thế này à". Sư Tử dụi dụi vào mái tóc của ta

Ta nuốt nước bọt ực một cái

Ta điều chỉnh lại nhịp thở

" Cự Giải, muội đừng bỏ rơi ta được không? Ngoài phụ thân thì chỉ có muội là người thân thôi". Huynh ấy siết nhẹ vòng tay

Đột nhiên ta lại thấy mắt mình cay cay, hôm nay khóc hơi nhiều rồi

Ta sụt sịt

" Sao vậy". Huynh ấy kéo người ta lại

" Đáng ra câu này là muội phải nói với huynh mới đúng chứ, huynh đừng bỏ rơi muội có được không". Ta nức nở

" Cự Giải, muội đừng khóc nữa mà ta đau lòng lắm". Sư Tử kéo ta vào lòng âu yếm

" Nhưng huynh còn tương lai phía trước mà, vị trí của cha vẫn còn để trống". Ta vẫn tiếp tục nức nở

" Nếu tương lai ta không có muội đi cùng thì ta chẳng đi còn hơn, đừng bao giờ bỏ rơi ta như hôm nay nữa". Vòng tay của huynh ấy dễ chịu làm sao, nó giống như một chiếc chăn bông ngày đông mềm mại

" Ừm, không còn sớm nữa đâu muội ngủ đây". Ta thấy buồn ngủ quá, lâu rồi mới thấy thoải mái như vậy

" Cự Giải....". Huynh ấy gọi tên ta

" Vâng". Ta uể oải đáp lại

Bất thình lình nhỡn giới của ta chỉ toàn là hình bóng của huynh ấy...

Giống như bị trúng bùa vậy toàn thân cứ dập dìu như trên một dòng sông, rồi nóng nữa

Nóng từ trên trán xuống gót chân, ta thả mình nhẹ nhàng theo tiếng thở đều đều của huynh ấy

" Cự Giải.....". Huyh ấy lại gọi ta

" Vâng".

" ........" Dường như mọi âm thanh đều không thể lọt qua bất kì một giác quan nào trên cơ thể của ta nữa

Ta đang mơ

Một giấc mơ đẹp

Ta thấy mình đang bay cao giữa những tầng mây hồng, bồng bềnh, nhẹ nhàng thư thái không vướng bận lo âu

Bên cạnh ta là Đông Phương Sư Tử, cũng đang bồng bềnh gióng như vậy

Những cơn gió nô đùa trên mái tóc ta cứ buồn buồn nhột nhột, ta đang hạnh phúc trong một viễn cảnh chỉ có trí tưởng tượng mới có thể tạo ra

Có một dòng nước ngọt ngào đang làm cho cơ thể ta mát lạnh, dễ chịu quá

Nhưng mà......ruột cuộc thì khung cảnh này sẽ còn diễn ra trong bao lâu nữa đây, ta bắt đầu cảm thấy mệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me