LoveTruyen.Me

Thien Than Bao Ho

Xuân Diệu đã từng nói: " Cái na ná tình yêu thì có trăm cái nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một". Câu nói này sẽ thích hợp hơn khi tôi dành cho anh chàng Thanh Tuấn, người mà vẫn ngày đêm trông chờ thứ gọi là tình yêu đích thực của đời mình. 

Đôi khi Trung Đan bảo Tuấn suy nghĩ quá đơn giản. Gã ta đã vô số lần bảo anh thế giới này không phải là màu hồng như anh đã tưởng. Nhưng với cái tính " duy ngã độc tôn" của anh thì bạn nghĩ Tuấn sẽ chịu tiếp thu những gì thằng bạn mình nói sao?

Những thanh âm du dương của cây vĩ cầm được ngân lên cũng chính là lúc buổi tiệc được vén màn. Chiếc rèm màu đỏ quý phái và sang trọng nhưng ẩn sâu bên trong lại là một vở kịch đau đớn đến tột cùng.

Thanh Tuấn đánh đôi mắt to tròn nhìn những cặp trai tài gái sắc lả lướt trên sàn nhảy. Kẻ bước tới người đi lùi, từng động tác trên nền nhạc được gắn kết với nhau bằng một sợi chỉ đỏ vô hình. Sợi chỉ mà ông bà ta hay ví von là sợi dây tơ hồng của Nguyệt Lão.  

Đúng là khi tìm được tình yêu thì tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Hãy nhìn vào mắt của họ mà xem,  những ngọn lửa tình đang cháy một cách vô cùng rạo rực.

" Ghen tỵ thật... " Ai kia vô thức nói ra tiếng lòng của bản thân.

 Thật ra trong các cuộc tình trước đây vẫn có những người coi anh là cả thế giới nhưng có lẽ họ không phải là định mệnh của anh. Cảm giác luôn là thứ Thanh Tuấn đặt lên hàng đầu. Anh sẽ không chấp nhận chịu đựng ở bên một người khi đã cảm thấy chán. Và tất nhiên việc anh rời bỏ họ sẽ là chuyện một sớm một chiều. Chắc Thanh Tuấn là loại người thích chinh phục, lúc chưa có thì làm mọi cách để đạt được nhưng khi họ đã thuộc về mình thì lại không mấy hứng thú... 

Tuấn quay đầu nhìn sang phía của Trung Đan, gã vẫn còn đang bận với các đối tác của gã. Tay anh vô thức chóng cầm nhìn chằm chằm vào thằng bạn mình. Theo anh để ý thì hình như dạo này gã cười nhiều hơn và bớt cọc tính hơn rồi thì phải. Một người mà thay đổi đến vậy thì chỉ có nước là nhờ vào tình yêu. 

 Chưa kịp để anh đóng trọn vai thám tử thì bỗng một thân ảnh với bộ vest xanh lịch lãm chắn trước tầm nhìn của Tuấn. Trong vài giây ngắn ngủi bộ não non nớt kia lại hiện lên hình ảnh của hắn. 

- Tôi có thể mời anh một ly được không?

Ánh mắt trông đợi ở giây trước lặp tức thay bằng ánh nhìn vô cảm. Thường thì Tuấn sẽ khá thích đùa giỡn với những con mồi, nhưng hôm nay anh lại không muốn đi săn. Anh đang muốn ở một mình:

- Xin lỗi tôi không uống được rượu. 

Thấy anh rõ ý từ chối chàng trai kia cũng biết điều mà rút lui. 

Tuấn thở dài vô thức nhìn sang bàn bên cạnh. Một chiếc bàn chỉ có hai người, ở giữa là ánh nến huyền ảo, còn có cả tiếng nhạc du dương. Đúng như những gì anh đã tưởng tượng, nhưng tiếc là người anh cần lại không có mặt ở đây. Bất giác khóe môi anh nở ra một nụ cười khi nghĩ về ai đó. 

Nụ cười của anh như một loại mật ong thượng hạng khiến những loài công trùng hạ đẳng bị thu hút. 

Trông anh chẳng khác nào đang tham dự một buổi xem mắt tập thể. Hết người này đến người khác lũ lượt kéo nhau vào mời rượu. Cao có thấp có, lịch lãm có phong độ có, đẹp trai có tài phiệt cũng có. Tuy nhiên bọn họ không có thứ mà anh cần. Thứ anh muốn là một chàng trai đeo kính đen, vẻ mặt lúc nào cũng cau có nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và biết quan tâm người khác. 

Buổi coi mắt kết thúc khi anh từ chối phần lớn những kẻ có mặt trong buổi tiệc. Tuấn thở ra một hơi chất chứa bao mệt mỏi rồi nâng gót đi thẳng ra ban công của tầng thượng. Anh không thích hợp ở những nơi đông đúc như vậy. Hay nói đúng hơn anh không có tâm trạng dành cho ai khác ngoài hắn. 


Trong chiếc xe màu đen quen thuộc là hình ảnh một chàng trai được Thanh Tuấn ngày chờ đêm ngóng. Màu đen chắc là màu truyền thống của những tên sát thủ như hắn. Từ nón đến giày, bịt mặt, áo chống đạn và kính đều là tone màu ấy. Bạn đã bao giờ thấy tên sát thủ nào mang trang bị màu hồng chưa? Tôi cũng chưa nhưng nếu Binz chịu gia nhập vào tổ chức thì tôi xin hứa chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng một tên sát thủ với full bộ trang bị màu hồng. Quay lại với chủ đề chính. 

Đức Thiện đang chăm chú kiểm tra các trang bị như: súng, dao, kim tẩm thuốc cuối cùng là những quả bom mini. Sau khi đã đạt được độ hài lòng nhất định với tiến độ làm việc của bản thân hắn bắt đầu đưa tay với lấy sắp hồ sơ trước tay lái. Hắn nhìn sơ mười con mồi trong buổi tối ngày hôm nay rồi bất giác trưng ra nụ cười đáng sợ. 

" Đám tôm tép này cũng để mình ra tay. Touliver, gã ta có bị ngã ở đâu không thế? "

 Bỗng tay hắn chợt khựng lại khi thấy được cuộc gọi trên màn hình. 

Hắn đưa tay lên nút nghe trước mắt rồi lại hạ xuống. Tuy nhiên tình yêu thường không cho phép  con người ta dùng não. Hắn bắt máy với nụ cười trên môi. Dường như hắn cũng cảm nhân được người ở đầu dây bên kia cũng đang cười lại với hắn:

- Tôi nghe.

Giọng hắn luôn như vậy, ấm áp và nhẹ nhàn khiến cho Tuấn có cảm giác được cưng chiều đến vô điều kiện:

- Anh đã tới buổi tiệc quan trọng gì đó chưa? 

Tình yêu đối với Tuấn là một cuộc chiến và người thua chính là người yêu nhiều hơn. Thanh Tuấn phải đấu tranh lắm mới chịu hạ mình gọi cho hắn. Trước giờ anh luôn phải là người chiếm thế thượng phong. Chỉ có người ta chủ động tìm đến anh chứ anh chàng kiêu ngạo như anh sẽ chẳng bao giờ chủ động đi tìm người khác. Đức Thiện dường như đã trở thành một trường hợp ngoại lệ.

Hắn ta có chút ngơ ngác khi anh nhắc đến hai chữ " bữa tiệc". Đến khi kí ức trong quá khứ đuổi kịp hiện tại thì hắn mới nhớ đó chính là cái lý do củ chuối hắn vô tình bịa ra khi bị Tuấn hỏi dồn vào chân tường:

- Um... đến rồi. 

Thế rồi cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Bầu không khí vì vậy mà dần dần trầm xuống. Thôi thì để hắn chủ động bắt chuyện vậy:

- Sáng mai cậu có muốn đi đâu không? 

Có người mở đường, kẻ ngu mới không đi:

- Nhóc Khoa nói nó muốn đi khu vui chơi! 

Đức Thiện xì cười trước cái giọng hăng hái của đối phương. Không biết là Hoàng Khoa muốn hay anh muốn đây? 

- Um. Mai tôi sẽ qua đón hai người. 

Hắn luôn là như vậy, bất cứ thứ gì anh muốn hắn đều đáp ứng. Trái tim của chàng thiên thần trong ván cược tình yêu này có vẻ hơi khó giữ rồi đây.  

Mé môi Tuấn mấp máy, hình như anh định nói gì đó vô cùng quan trọng:

- Thiện...thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh...

Không phải Thanh Tuấn định tỏ tình đấy chứ? Chuyện này có phải quá nhanh rồi không? Nhưng rồi một thanh âm lạc quẻ xuất hiện:

- Hi anh Rhy... ummm...

Phản xạ của hắn chưa bao giờ làm hắn phải thất vọng. Hắn bịt chặt miệng của tên nhóc cư nhiên nhảy vào xe trước khi cậu ta hoàn thành cả chữ " Rhymastic". 

Hắn gấp gáp nói với Tuấn:

- Tôi có việc, lát gọi lại cho cậu. 

Động tác của hắn nhanh đến mức anh còn chưa kịp nói câu tạm biệt. Vừa vui đó rồi lại buồn đó. Cảm xúc của Tuấn cứ như một chiếc bóng đèn, cứ sáng rồi lại tắt mà nút điều khiển lại nằm ở chỗ của hắn ta. Trớ trêu thật đấy...

Thôi cứ để Tuấn suy nghĩ đi, những lúc này cứ để anh ta một mình là tốt nhất. Trong khi đó chúng ta sẽ quay lại không gian của chiếc xe màu đen huyền bí kia. Nơi Đức Thiện đang dùng ánh mắt hình viên đạn liếc sơ kẻ nhập cảnh trái phép.  Rtee cảm giác như nếu mình không mở miệng giới thiệu thì hậu quả sẽ rất khó lường:

- Chào anh Rhy! Em là Rtee cộng sự của anh trong nhiệm vụ lần này!!! 

Hắn đưa cặp mắt dò xét từ trên xuống dưới nhìn cậu. Làm sát thủ thì việc nhìn được mặt nhau là điều không thể vì trên mặt mỗi người đều phải được che kính bằng những chiếc khăn đeo mặt màu đen, cùng lắm là chỉ nhìn được hàng chân mày lúc lên lúc xuống.

Cậu ta có vẻ rất hào hứng khi gặp hắn. Nhưng trái ngược với ánh mắt lắp lánh của cậu, Thiện chỉ đáp lại với một thái độ thờ ơ chẳng mảy may quan tâm:

- Ừm. Mong cậu đừng ngán chân tôi trong lúc làm nhiệm vụ.

- Vâng!!! ( Giọng nói dõng dạc)

Hắn đang thắc mắc làm cách nào tên nhóc này lại có thể lấy được bậc A và bằng phương thức nào nó được trở thành cộng sự của hắn.  

- Hôm nay sẽ có 10 con mồi. Cậu chỉ cần xử lý 2 coi như có làm nhiệm vụ là được, phần còn lại để tôi.

Đụng đến sự tự ái của mình. Rtee giơ tay xin phép ý kiến:

- Xin lỗi. Nhưng em có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Trong một phút giây ngắn ngủi vẻ mặt tươi cười hồn nhiên đã được thay bằng một vẻ mặt nghiêm túc, chững chạc đặc biệt là những điều phát ra từ tên nhóc ấy lại làm hắn bất ngờ hơn:

- Em không cần anh gánh đâu anh Rhy! Cứ theo đúng bản phân công mà làm, em 5 người anh 5 người. Nếu để con mồi nào chạy thoát em sẽ tự chịu trách nhiệm với nhiệm vụ lần này, không làm liên lụy đến anh. 

Các bạn thấy đấy, tạo ấn tượng với một người không hề khó như ta đã nghĩ. Chỉ cần bạn sử dụng lời nói hay hành động của mình vào đúng thời khắc vàng thì tức khắc hình bóng của bạn sẽ in sâu vào tâm trí của một ai đó. Giống như Rtee vậy, Rhymastic như đang nhìn thấy bản thân hắn vào mười năm về trước. Cái thời mà hắn còn coi trời bằng vung, cái thời hắn còn tự đắc kiêu ngạo không coi ai ra gì. Cũng may lúc đó Touliver đã kịp kéo hắn lại chứ không thì... 

Hắn cười nhếch mép đáp lễ với tên nhóc ngông cuồng ấy:

- Được thôi. 

Chiếc chuồng đã được bật mở, hai con thú săn mồi đã được thả ra. Việc còn lại chính là đuổi theo con mồi đến chết. 

Cả hai tách nhau ra tự động làm công việc của mình. Là một sát thủ bậc S khả năng ghi nhớ của hắn gần như là hoàn hảo. Khi thấy cài màu đỏ hắn vẫn kĩ càng xem xét mặt mũi của con mồi đàng hoàng rồi mới ra tay hành động. Dĩ nhiên hắn không điên mà ra tay giết người ngay tại một nơi đông đúc như thế này. Bằng một ma lực nào đó hắn sẽ dẫn dụ con mồi vào trong những phòng kính hoặc góc tường nơi khuất tầm nhìn nhất để ra tay. 

Chớp mắt hắn cũng đã thủ tiêu xong bốn con mồi. Đức Thiện bật bộ đàm liên lạc xem tên nhóc kia có cần hắn giúp không. Trông cậu ta nhỏ con yếu ớt vậy mà tốc độ cũng không thua hắn là bao. Cậu cũng xử lý được hai tên chứ chả đùa. 

Rtee đã thông qua bài kiểm tra thực lực của hắn chuyện còn lại hắn cũng yên tâm để cậu xử lý. 

Hoàn thành nhiệm vụ, hắn thản nhiên thay cho mình một bộ vest lịch lãm. Đúng là người đẹp vì lụa. Giống với anh, hắn cũng là một loại mật ông thượng hạng. Cũng có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp giả vờ sà vào lòng hắn. Với sự nhạy bén trời phú thì hắn chỉ cần bước lùi hoặc né sang vài bước là giữ cho bản thân không bị vấy bẩn ngay. Trước giờ hắn không thích tiếp xúc quá thân mật với người ngoài. 

Đức Thiện lấy chiếc điện thoại ra ấn gọi cho ai kia. Hắn vẫn còn để bụng chuyện Thanh Tuấn muốn nói với mình ban nãy. Hắn nào biết chính nhờ cuộc điện thoại này đã cứu mạng người quan trọng nhất đối với hắn. 

Thính giác nhạy bén của hắn đã được hoạt động tối đa khi hắn nghe được tiếng chuông điện thoại ấy.

 Sự hồi tưởng một lần nữa dẫn hắn về cái lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh. Bằng một cách nào đó hắn vẫn có thể nhớ được tường tận cái câu nói mà hắn giành cho Tuấn khi nghe được thứ âm thanh kì dị kia:

" Sao lại là tiếng chim hót vậy?" 

" Trong thế giới à... không trong vùng quê của tôi mọi người thường hay nuôi chim để đưa tin cho nhau ấy mà. Nghe riết quen nên để thôi.."

Từng thanh âm trong trẻo của tiếng chim va đập thật mạnh vào lớp màng nhỉ của hắn. Lần đầu tiên não hắn đột nhiên đình công như vậy, hắn phải mất đến vài giây mới nhận thức được bản thân đang mất thời gian vô bổ. Bước chân hắn ngày một nhanh dần, hắn đang cố chạy thục mạng đến nơi mà thanh âm quen thuộc ấy phát ra. Miệng hắn lẩm bẩm:

" Làm ơn đừng phải là cậu. Tôi chỉ nghe nhầm thôi... không phải là Tuấn đâu."

Hắn đã quên mất bản thân hắn là một sát thủ. Hắn đã quên mất thính giác của hắn là một loại vũ khí đáng sợ của tổ chức. Việc nghe nhầm đối với Rhymastic có lẽ là không thể nào nhưng ngay tại thời khắc này hắn lại muốn cái thính giác nhạy bén này trở nên vô dụng. 

Dòng người đông đúc, ngược xuôi khiến bước chân của hắn càng bị cản trở. Những tạp âm, nào là tiếng nhạc tiếng cười đùa làm cho khả năng định vị của hắn không thể nào phát huy hết tác dụng. Trông hắn như đang muốn hét lớn tên của anh vậy.

Bỗng tiếng chim hót ấy lại tắt nghẹn đi. Thì ra ai kia đã bắt máy hắn:

- Thanh Tuấn cậu đang ở đâu? 

Anh nghe được giọng nói liền đoán được hắn ta không ổn:

- Thiện anh sao vậy?

- Mau nói! 

Hắn thừa biết cái tôi của Thanh Tuấn rất cao. Nhưng tình thế cấp bách hắn không thể nào kìm chế được phần con trong cơ thể của mình. Và đúng như những gì tôi suy đoán, Tuấn đã chằng ngần ngại mà bật lại hắn với một thái độ cực kì tức giận:

- Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết bản thân đang làm gì và đang ở đâu. Bye!

Hắn rủa thầm trong họng hai chữ " chết tiệt" sau khi bị ai đó cho ăn một cú cúp máy. Dù cho hắn có cố gắng gọi lại bao nhiêu lần đi nữa thì tiếng chuông điện thoại ấy cũng không vang lên, chắc Thanh Tuấn trong phút giận giữ đã tắt máy mất rồi. Linh cảm của hắn lại đang cảnh báo tới hắn. Thứ linh cảm ấy đang nói với hắn người quan trọng của hắn đang gặp nguy hiểm và đó chính là lý do hắn phải tìm được anh bằng mọi giá. 


* Sorry mọi người vì tui đã lặng hơi lâu. Vì trong khoảng thời gian vừa qua gia đình tui cũng như chính bản thân tui cũng xảy ra khá nhiều chuyện nên không thể nào tiếp tục với đam mê viết lách của bản thân được. 

Tui xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến những người vẫn còn ủng hộ những tác phẩm tùy hứng của tui thiệt sự cảm ơn mn rất nhiều. Tui sẽ không hứa trước bản thân khi nào ra chap mới nhưng tui chắc chắn bản thân tui sẽ không drop bất kì bộ truyện nào cả. Nhiều lúc tui chậm lại vì cái cảm hứng trong tui nó đã không còn nữa rồi. Những lúc này tui sẽ giành cho bản thân một khoảng lặng để bổ sung nguồn cảm hứng này từ thế giới bên ngoài nên hihihi tui là một con au lười biếng. Sorry và Iu mn gất nhìu. 




















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me