Thien Than Bao Ho
* Đoạn cut nhá nhẹ hàng cho cặp Binrik của sau này:==========================Chỉ vỏn vẹn một cái nháy mắt mà 7 mùa xuân đã lũ lượt kéo nhau trôi qua. Cậu nhóc Hoàng Khoa bẻn lẻn nhỏ bé ngày nào, giờ đây đã trở thành một cậu thanh niên tuổi 18, mang trên mình phong thái chững chạc và trưởng thành. Cái tuổi mà mọi người hay ví là đẹp nhất của thời niên thiếu. Cuộc đời của mỗi người tựa như một đóa hoa vậy. Từ những nụ hoa mỏng manh, nhỏ nhắn vào buổi sáng tinh tươm đến những bông hoa căng tràn sức sống, cư nhiên nở rộ rực rỡ giữa cái nắng chiều dịu dàng của ngày hè. Cuối cùng thứ còn sót lại trên mảnh đất khô héo và cằn cõi lại chính là những cánh hoa tuyệt sắc ngày nào. Trong ngôi nhà quen thuộc là bóng dáng một cậu thanh niên đang nằm ườn ra một cách uể oải trên chiếc ghế sofa sang trọng. Tên nhóc ấy hậm hực đưa ánh mắt như muốn bóp ngạt bất kì thứ gì có thể cản trở tầm nhìn của mình. Nhìn cái cơ bụng rắn chắt và quyến rũ của gã mà xem! Nói gã đã ba mươi mấy cái xuân liệu có ai tin không chứ? Hoàng Khoa cắn răng tiu nghỉu liếc lại thân hình của mình một cách chán chường. Dù gì cậu cũng là trai 18 kia mà? Sao trông cậu chẳng khác gì đứa con gái với thân hình ẻo lả thế này!Một mực thì ép bản thân phủ nhận sức hút từ những múi cơ mà mắt thì lại dán chặt lấy nó như keo dính chuột vậy quả thật chỉ có mình cậu." Haizz đúng là mê trai thì có nước đầu tiên thai mới hết." Mà cũng không trách cậu được. Ai bảo người đang đứng trước mặt câu lại là Lê Nguyễn Trung Đan một cực phẩm của hàng loạt cực phẩm. Nhận thấy được bản thân đang bị theo dõi, gã nở một nụ cười nơi khóe môi, hai tay khoanh lại vô thức dựa vào cái bàn đá cẩm thạch cạnh mình:- Cháu nhìn đủ chưa? ( Gã vừa hỏi vừa nhướng một bên chân mày tỏ vẻ tự đắc)Hoàng Khoa cứ như con mèo nhỏ được cưng chiều đến hư hỏng. Cậu trưng ra vẻ mặt hờn dỗi và có chút xưng xỉa. Tận dụng hai cái má bánh bao sẵn có của mình, cậu phụng phịu lắc đầu ngang bướng mà đặt câu hỏi:- Sao chú không mặt áo vào? Khi nào tắm xong cũng quấn cái khăn ngay hong thế? Miệng một đằn nhưng lòng thì lại một nẻo. Mỗi lần nghe hai từ "đi tắm" từ miệng Trung Đan phát ra là cậu lại vào vai một con mèo nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên ghế đợi chủ nhân của mình. Cậu nắm rõ thói quen của Trung Đan còn hơn chính bản thân gã. Hoàng Khoa sẽ không nói cho mọi người biết rằng cậu cực kì thích ngắm cái phong thái, khí chất đàn ông cao ngút ngàn của Trung Đan mỗi khi gã bước chân ra khỏi phòng tắm.- Trước giờ ta vẫn vậy đấy thôi! Sao nay như ông già vậy? Sáng giờ cháu cứ lèm bèm suốt thôi Khoa. Cậu không trả lời mà thay vào đó là hành động quay phắt lưng lại ngồi ngay ngắn trên ghế. Gã cũng không để ý gì mà tiếp tục nấu buổi sáng đang dang dở cho cả hai. Nếu bạn là một người theo " thuyết vật linh" thì bạn sẽ hiểu được, mọi chuyện xảy ra trên thế giới này đều có nguyên nhân của nó. Giống như những hành động kì hoặc của Hoàng Khoa, nó không phức tạp như các phép toán chứng minh nhưng cũng không hề đơn giản như các bài luyện viết chữ. Trung Đan cứ nghĩ Khoa không thích đi cà phê với mình vì do gã hay đọc sách mà không để ý đến cậu. Nam tử hán đại trượng phu! Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy. Tuy nhiên sự thật thường lại tàn nhẫn... Những lần sau dù cho gã có vứt cuốn sách sang một bên để có thể dễ dàng tâm sự với cậu đi chăng nữa thì kết quả vẫn như một. Gã vẫn phải hứng chịu những cơn hờn dỗi vô cớ từ phía đối phương.Trung Đan nghĩ Hoàng Khoa là một người thiếu ngủ vì mỗi khi gã và cậu xem phim thì cậu luôn luôn là người ngủ quên trên người mình. Có khi là tựa đầu vào đùi, có khi lại ôm chặt cánh tay và có khi lại lọt hỏm vào sâu trong lòng ngực ấp áp của gã. Trung Đan không hề thấy phiền, mà ngược lại gã còn cảm thấy khá vui khi vô cớ vào vai cái gối ôm cỡ lớn này. Là người quý trọng giấc ngủ hơn ai hết nên việc gã bảo đảm cho cậu nhóc một giấc ngủ ngon là một chuyện quá đỗi bình thường. Nếu thấy con mèo nhỏ của mình đã say giấc hắn sẽ nhẹ nhàng và từ tốn ẳm nó lên phòng, còn nếu gã thấy mèo con vẫn còn mê man thì người đàn ông này đây sẽ cắn răng ngồi đến khi nó tỉnh dậy. Còn khá nhiều những bí mật khác mà gã không tiện kể ra.
Tuy nhiên sự việc nào cũng có mặt trái và mặt phải của nó. Không phải Hoàng Khoa là một con người buồn vui thất thường, càng không phải người giận hờn vô cớ như Trung Đan đã nghĩ. Cậu không thích đi cà phê với gã chỉ vì một lý do, cậu không muốn tất cả các ánh mắt của mấy cô gái trong tiệm đều đổ dồn vào người ai kia. Không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy bức rức và khó chịu khi ai đó đang có ý đồ tiếp cận ông chú của mình. Nhưng biết sao được, sức hút mà gã có được đâu phải là sức hút của người bình thường. Nét đẹp thanh thoát không nhuốm bụi hồng trần của gã tỏa ra đến cả cậu còn chẳng thoát ra được huống chi là những cô gái tầm thường này đây. Người xưa có câu " Phúc họa tương sinh" trong cái rủi lại có cái may. Con virus mang tên (vô cảm) đã ngấm sâu và ký sinh hoàn toàn trong người của Trung Đan. Khiến cho bất kì cô gái nào đến xin số điện thoại để liên lạc đều bị gã ta lơ đẹp dù là có bốc lửa đến mấy đi nữa. Cuộc sống của gã chỉ quay quanh những cuốn sách, thứ luôn đem lại cho con người ta tri thức. Sách luôn chiếm vị trí độc tôn trong cuộc sống của gã nhưng vào 7 năm về trước vị trí này đã ngang nhiên bị một tên nhóc soán ngôi rồi thì phải.Về việc gã nói Hoàng Khoa thiếu ngủ cũng không đúng lắm vì thời gian nghỉ ngơi của cậu khá dư dả. Con người cả tin này nào biết tên nhóc ấy chỉ giả vờ ngủ để tận hưởng cái cảm giác được gã chiều chuộng mà bế lên phòng như cuộc sống của các ông hoàng. Chỉ có khi ở gần hắn cậu mới cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân. Tôi đã nói con mèo nhỏ này được chiều đến hư mất rồi!Đọc đến đây chắc có lẻ mọi người cũng đã đoán được thứ tình cảm mà cậu giành cho gã không chỉ đơn thuần là tình cảm chú cháu bình thường. Có thể nói Trung Đan chính là mối tình đầu của cậu, tính tới nay cậu nhóc ấy cũng đã thương thầm gã được mấy năm rồi. Ai bảo gã luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần cơ chứ. Nếu ví cuộc sống này như một sòng bạc và mạng sống của mình chính là vốn luyến thì Hoàng Khoa sẽ chẳng ngần ngại hay đắn đo khi giao hết số vốn này cho người chơi tên Trung Đan. Đơn giản vì cậu biết được bằng bất cứ giá nào gã cũng sẽ ở bên mà bảo vệ cậu một cách tuyệt đối. Những chuyện mà cả hai trải qua trong quá khứ là một minh chứng sống cho lời khẳn định chắc nịt của cậu.Hoàng Khoa ngồi đấy bần thần nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào đến độ Trung Đan ngồi kế bên từ lúc nào cậu cũng không hề hay biết. Tới khi gã đẩy vai khẽ va vào người cậu thì Hoàng Khoa mới giật mình cho bản thân bước ra khỏi mộng đẹp. - Nghĩ về ai mà thừ cả người vậy? Trung Đan vừa nói vừa thưởng thức món mì ý mới ra lò của mình. Cậu ấp úng:- Nghĩ...nghĩ...về ai chứ! - Mặt cháu đang đỏ? ( nhếch môi) Biểu cảm của cháu đang tố cáo cháu kìa nhóc con. - Tập trung ăn đi! Cái chú này!Trung Đan cười trừ, quay lại tận hưởng thành quả của bản thân. Cách lảng tránh vấn đề của ai kia đã quá quen thuộc với gã rồi. Nếu cậu đã không muốn nói thì hắn cũng sẽ không ép, đơn giản vì gã chỉ muốn nhìn thấy một Hoàng Khoa tươi cười. Trung Đan không phải là người vung tiền qua cửa sổ như bọn nhà giàu hay làm. Khi gã thực hiện giao dịch về bất cứ lĩnh vực nào thì lợi nhuận chính là thứ gã đưa lên hàng đầu. Một người không cho phép bản thân tiêu tiền phung phí như gã ấy vậy mà lại bỏ ra một số tiền cực kì "khủng bố" chỉ để thuê một gánh xiếc lừng danh mà Hoàng Khoa thần tượng lúc nhỏ.
Những bằng chứng cụ thể và sát thực kia được nêu ra cũng đủ trình lên tòa án tối cao của tình yêu. Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình khi cho các nhân chứng, người đang đọc câu chuyện này đây tin vào việc hai nghi phạm đang có giang tình với nhau. Nếu mọi người hỏi tôi khi nào hai tên cứng đầu này đến với nhau thì tôi chỉ dám nở một nụ cười và bảo rằng: " Vạn sự tùy duyên. Hihih" =============================
* Quay lại thời điểm 7 năm về trước tại một dãy nhà trọ cũ kỉ và tồi tàn: Đây là hình ảnh một thanh niên mặt cau mày có, xung quanh tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ khiến cho không ai dám đến gần. Thanh Tuấn, hiện tại anh ta đang trong quá trình tự rủa và chì chiết bản thân. Do quá hấp tấp, sự vội vàng che mất tầm nhìn, anh đã chọn nhầm số tuổi cũng như thân phận mà mình muốn trở thành khi xuống đây. Bây giờ anh đang phải vào vai của một thanh niên 24t nghèo khổ, không tiền đồ, không sự nghiệp và phải sống trong cảnh khốn đốn. Rõ ràng anh có thể ung dung mà chọn cuộc sống trong nhung lụa giống như thằng bạn Trung Đan của mình nhưng vì cái thói cẩu thả, anh đã điền nhầm mã số vào tờ ước nguyện khiến cho bản thân giờ đây phải rơi vào hoàn cảnh khốn khổ tột cùng thế này đây.Chắc các bạn cũng đang đặt câu hỏi là vì sao Tuấn không sử dụng phép thuật để bản thân trở nên giàu có đúng không? Thật ra là vậy. Muốn có một xã hội trật tự văn minh và tiến bộ thì chắc chắn sẽ không thể nào thiếu đi bóng dáng của các thể chế chặt chẽ hay nói nôm na và dễ hiểu hơn đó chính là pháp luật. Từ những xóm trọ xuống cấp, đến những trường học có khi là cả các đất nước hùng mạnh và phát triển. Mỗi nơi đều có những bộ luật và quy định riêng của nó. Thiên đàn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Thượng đế đã ban ra một quy định:" chỉ được sử dụng phép thuật một cách hợp lý. Sử dụng với mục đích giúp ích cho con người, đặc biệt là người mà chúng ta bảo hộ. "Nếu không chấp hành đúng luật thì kẻ phạm tội kia sẽ bị triệu tập để xét xử dưới sự có mặt của các đấng tối cao. Càng nghĩ Thanh Tuấn càng ngậm ngùi mà cắn ổ bánh mì một cách đau khổ. Trông anh chẳng khác nào những tên đầu đường xó chợ, quần áo thì lôi thôi, phía sau còn phải mang theo chiếc vali lềnh kềnh. Ròng rã suốt một ngày trời, thân xác nhỏ nhắn này của anh sắp bải hoải ra cả rồi. ( bải hoải: mệt mỏi đến mức có cảm giác như các bộ phận của cơ thể rã rời ra) Cũng may ông trời không phụ người có lòng. Mà khoan, người quyền lực phía trên là cha anh kia mà! Thanh Tuấn bực dọc, oán trách:- Sáng giờ là do cha cố tình đúng không? Nào là quán hết cơm, tủ đá bị hư, hết phòng! Con không tin nhiều sự trùng hợp đến vậy!Nói cho hả dạ thế thôi chứ anh thừa biết thượng đế chả bao giờ để ý đến những lời than trách cỏn con này của anh cả. Thanh Tuấn đã chốt hạ ngay khi tìm được một phòng trọ khá ưng ý với mình. Tiền thuê cũng không phải quá mắc đồng thời nội thất bên trong cũng đâu ra đó. Giải quyết xong vấn đề chỗ ngủ, anh nhanh chóng bắt tay vào tìm cho bản thân một công việc phù hợp.(Thiên đàn mà tôi hay đề cập đến mọi người, các bạn không cần nghĩ và tưởng tượng một cách phức tạp và rắc rối lắm đâu. Nghĩ đơn giản nó như một thế giới song song được phản chiếu qua tấm gương mà bạn hay ngắm nhìn mình vào mỗi buổi sáng. Nhưng có điều những thiên thần biết sự tồn tại của con người còn chúng ta thì lại không hề hay biết sự hiện diện của họ. Ở trên những đám mây kia các thiên thần cũng phải đi học và đi làm. Họ cũng có gia đình của mình và họ cũng phải có bổn phận chăm lo cho con cái họ. Người tạo ra họ không ai khác ngoài thượng đế, người nắm quyền cai trị hay nói cách khác là một người " duy ngã độc tôn" của mọi sinh vật trên trái đất.Tuấn tập trung hết khả năng quan sát của mình vào những tờ báo buồn tẻ. Bỗng nhiên, trong cơn bão lại xuất hiện một nụ cười tỏa nắng. Hình như anh đã tìm được công việc ưng ý rồi thì phải? - Việc nhẹ lương cao!! Hợp ý mình quá rồi!![ :)))) một con nai vàng ngơ ngác đang dấn thân vào hang sói ] Những kẻ non nớt chưa biết gì về đời như anh luôn là miếng mồi ngon, béo ngậy của các tụ điểm này. Anh lấy theo bóp tiền kèm theo tờ báo, chân này bước díu vào chân kia rời khỏi tổ ấm của mình. Đây là lần đầu tiên Tuấn được nhìn ngắm thế giới dưới chân anh và cảm nhận nó một cách rõ nét đến như vậy. Khi nghe Trung Đan kể lại qua những bức tâm thư, anh đã nhắm mắt và tưởng tượng rằng đây là một nơi đầy mời gọi và câu dẫn. Tuy có chút hụt hẫng về cảnh quan không mấy sạch sẽ nhưng được tận mắt chiêm ngưỡng nét đẹp của Sài Gòn khi về đêm đối với Thanh Tuấn quả không còn gì bằng. Nó giống với hình ảnh của những cô nàng diva đầy tài năng. Mọi người sẽ chẳng biết nàng ta ra sao cho đến khi cô ấy cất giọng hát nội lực của mình. Cũng như chốn Sài thành này đây, từ những hàng quán lề đường đến những quán ăn sang trọng. Từ những cửa tiệm, những quán nước, quán trà sữa, cho đến những nhà hàng hào nhoáng ngự trị trên các tòa cao ốc chọc trời. Mỗi khi chúng lên đèn cũng chính là thời khắc báo hiệu khoảng thời gian của một thành phố nhộn nhịp và đầy " ăn chơi " xuất hiện.
Thanh Tuấn mồm chữ O mắt chữ A, anh đứng ngây ngốc trước một quán bar lớn bậc nhất cái đất Sài Gòn này. Ở đây thì có hơi quá náo nhiệt so với anh muốn rồi thì phải. VMất một khoảng thời gian, cuối cùng anh cũng bước được chân vào phòng quản lý. " Hình như họ cũng đến đây tìm việc giống mình." Câu nói được phát ra khi anh ngắm nhìn khung cảnh căn phòng. Tuấn ngồi xuống cái ghế gần đó, dựa người ra sau một cách thoải mái. Trong mắt con nai vàng Thanh Tuấn thế giới luôn là màu hồng. Những gam màu tối không phải bị anh phớt lờ mà là vì anh chưa có dịp để diện kiến nó mà thôi.Anh nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, chặt lưỡi:- 7h mấy tối rồi sao? ( Tuấn thở dài phiền não) Bỗng từ bên trong, một người phụ nữ với thân hình đầy đặn bước ra. Vòng nào ra vòng nấy, điện nước đầy đủ là cách mà anh nhìn nhận về người trước mặt. Cô ta phì phèo chăm điếu thút rồi lại đưa lên môi rít mạnh. Do đang đứng đầu hàng nên nạn nhân của công cuộc nhả khói kia không ai khác ngoài Nguyễn Thanh Tuấn nhà ta. Anh cau mày ho sặc sụa:- Gì...hụ...hụ...hôi chết được!!Ả ta nhướng mày, chú ý đến con cún nhỏ dưới chân mình. Một câu cảm thán được thốt lên:- Hàng hiếm nha!Thanh Tuấn nhanh nhẹn lôi tờ báo mà bản thân đã vô ý nhàu nát ra cho ả xem:- Tôi muốn ứng tuyển. Ánh mắt bây giờ của ả giành cho anh tựa như cái nhìn của con mèo ranh ma khi thấy miếng thịt mỡ ngon lành mà chủ nhân vô tình bỏ quên trên gác bếp. Nét đẹp trời phú của Thanh Tuấn cũng chẳng thua gì cậu nhóc Hoàng Khoa. Với tư cách là một người có tiếng trong ngành, vào lúc ả nhìn thấy miếng thịt mở này chính là lúc ả tự tin tuyên bố thời khắc làm giàu đã tới. Nụ cười đáng sợ cư nhiên ngự trị trên môi ả:- Ký vào đây, anh sẽ lặp tức có 10tr. Những con số, nó như một mảng đen bí ẩn che đi lý trí của anh. Người ta thường nói " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" cái tính cẩu thả vẫn là khuyết điểm quá lớn cho một người xém hoàn hảo như Tuấn. Anh đưa mắt lướt nhanh các dòng chữ trên hợp đồng, chưa đầy 1s anh đã kí tên và kích hoạt tính pháp lý của nó.Ả ta nhìn anh đến chảy cả dãi. Sau một tiếng vỗ tay thỏ thẻ là sự xuất hiện của hai gã cao to vạm vỡ. Chúng đưa anh vào phòng thay đồ khiến anh có chút khó chịu:- Muốn gì thì nói không cần đụng tay đụng chân!- Mời anh vào thay đồ. À....( một tên có vẻ chần chừ) luật của công ty, nhân viên phải sử dụng loại nước hoa mà công ty cung cấp.Nói rồi hắn lôi từ trong áo ra một chai nước hoa nho nhỏ.- Oh. Vậy anh để trên bàn đi, thay đồ xong tôi sẽ sài. Pha này thì thượng đế cũng giơ tay xin hàng rồi.....
Tuy nhiên sự việc nào cũng có mặt trái và mặt phải của nó. Không phải Hoàng Khoa là một con người buồn vui thất thường, càng không phải người giận hờn vô cớ như Trung Đan đã nghĩ. Cậu không thích đi cà phê với gã chỉ vì một lý do, cậu không muốn tất cả các ánh mắt của mấy cô gái trong tiệm đều đổ dồn vào người ai kia. Không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy bức rức và khó chịu khi ai đó đang có ý đồ tiếp cận ông chú của mình. Nhưng biết sao được, sức hút mà gã có được đâu phải là sức hút của người bình thường. Nét đẹp thanh thoát không nhuốm bụi hồng trần của gã tỏa ra đến cả cậu còn chẳng thoát ra được huống chi là những cô gái tầm thường này đây. Người xưa có câu " Phúc họa tương sinh" trong cái rủi lại có cái may. Con virus mang tên (vô cảm) đã ngấm sâu và ký sinh hoàn toàn trong người của Trung Đan. Khiến cho bất kì cô gái nào đến xin số điện thoại để liên lạc đều bị gã ta lơ đẹp dù là có bốc lửa đến mấy đi nữa. Cuộc sống của gã chỉ quay quanh những cuốn sách, thứ luôn đem lại cho con người ta tri thức. Sách luôn chiếm vị trí độc tôn trong cuộc sống của gã nhưng vào 7 năm về trước vị trí này đã ngang nhiên bị một tên nhóc soán ngôi rồi thì phải.Về việc gã nói Hoàng Khoa thiếu ngủ cũng không đúng lắm vì thời gian nghỉ ngơi của cậu khá dư dả. Con người cả tin này nào biết tên nhóc ấy chỉ giả vờ ngủ để tận hưởng cái cảm giác được gã chiều chuộng mà bế lên phòng như cuộc sống của các ông hoàng. Chỉ có khi ở gần hắn cậu mới cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân. Tôi đã nói con mèo nhỏ này được chiều đến hư mất rồi!Đọc đến đây chắc có lẻ mọi người cũng đã đoán được thứ tình cảm mà cậu giành cho gã không chỉ đơn thuần là tình cảm chú cháu bình thường. Có thể nói Trung Đan chính là mối tình đầu của cậu, tính tới nay cậu nhóc ấy cũng đã thương thầm gã được mấy năm rồi. Ai bảo gã luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần cơ chứ. Nếu ví cuộc sống này như một sòng bạc và mạng sống của mình chính là vốn luyến thì Hoàng Khoa sẽ chẳng ngần ngại hay đắn đo khi giao hết số vốn này cho người chơi tên Trung Đan. Đơn giản vì cậu biết được bằng bất cứ giá nào gã cũng sẽ ở bên mà bảo vệ cậu một cách tuyệt đối. Những chuyện mà cả hai trải qua trong quá khứ là một minh chứng sống cho lời khẳn định chắc nịt của cậu.Hoàng Khoa ngồi đấy bần thần nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào đến độ Trung Đan ngồi kế bên từ lúc nào cậu cũng không hề hay biết. Tới khi gã đẩy vai khẽ va vào người cậu thì Hoàng Khoa mới giật mình cho bản thân bước ra khỏi mộng đẹp. - Nghĩ về ai mà thừ cả người vậy? Trung Đan vừa nói vừa thưởng thức món mì ý mới ra lò của mình. Cậu ấp úng:- Nghĩ...nghĩ...về ai chứ! - Mặt cháu đang đỏ? ( nhếch môi) Biểu cảm của cháu đang tố cáo cháu kìa nhóc con. - Tập trung ăn đi! Cái chú này!Trung Đan cười trừ, quay lại tận hưởng thành quả của bản thân. Cách lảng tránh vấn đề của ai kia đã quá quen thuộc với gã rồi. Nếu cậu đã không muốn nói thì hắn cũng sẽ không ép, đơn giản vì gã chỉ muốn nhìn thấy một Hoàng Khoa tươi cười. Trung Đan không phải là người vung tiền qua cửa sổ như bọn nhà giàu hay làm. Khi gã thực hiện giao dịch về bất cứ lĩnh vực nào thì lợi nhuận chính là thứ gã đưa lên hàng đầu. Một người không cho phép bản thân tiêu tiền phung phí như gã ấy vậy mà lại bỏ ra một số tiền cực kì "khủng bố" chỉ để thuê một gánh xiếc lừng danh mà Hoàng Khoa thần tượng lúc nhỏ.
Những bằng chứng cụ thể và sát thực kia được nêu ra cũng đủ trình lên tòa án tối cao của tình yêu. Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình khi cho các nhân chứng, người đang đọc câu chuyện này đây tin vào việc hai nghi phạm đang có giang tình với nhau. Nếu mọi người hỏi tôi khi nào hai tên cứng đầu này đến với nhau thì tôi chỉ dám nở một nụ cười và bảo rằng: " Vạn sự tùy duyên. Hihih" =============================
* Quay lại thời điểm 7 năm về trước tại một dãy nhà trọ cũ kỉ và tồi tàn: Đây là hình ảnh một thanh niên mặt cau mày có, xung quanh tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ khiến cho không ai dám đến gần. Thanh Tuấn, hiện tại anh ta đang trong quá trình tự rủa và chì chiết bản thân. Do quá hấp tấp, sự vội vàng che mất tầm nhìn, anh đã chọn nhầm số tuổi cũng như thân phận mà mình muốn trở thành khi xuống đây. Bây giờ anh đang phải vào vai của một thanh niên 24t nghèo khổ, không tiền đồ, không sự nghiệp và phải sống trong cảnh khốn đốn. Rõ ràng anh có thể ung dung mà chọn cuộc sống trong nhung lụa giống như thằng bạn Trung Đan của mình nhưng vì cái thói cẩu thả, anh đã điền nhầm mã số vào tờ ước nguyện khiến cho bản thân giờ đây phải rơi vào hoàn cảnh khốn khổ tột cùng thế này đây.Chắc các bạn cũng đang đặt câu hỏi là vì sao Tuấn không sử dụng phép thuật để bản thân trở nên giàu có đúng không? Thật ra là vậy. Muốn có một xã hội trật tự văn minh và tiến bộ thì chắc chắn sẽ không thể nào thiếu đi bóng dáng của các thể chế chặt chẽ hay nói nôm na và dễ hiểu hơn đó chính là pháp luật. Từ những xóm trọ xuống cấp, đến những trường học có khi là cả các đất nước hùng mạnh và phát triển. Mỗi nơi đều có những bộ luật và quy định riêng của nó. Thiên đàn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Thượng đế đã ban ra một quy định:" chỉ được sử dụng phép thuật một cách hợp lý. Sử dụng với mục đích giúp ích cho con người, đặc biệt là người mà chúng ta bảo hộ. "Nếu không chấp hành đúng luật thì kẻ phạm tội kia sẽ bị triệu tập để xét xử dưới sự có mặt của các đấng tối cao. Càng nghĩ Thanh Tuấn càng ngậm ngùi mà cắn ổ bánh mì một cách đau khổ. Trông anh chẳng khác nào những tên đầu đường xó chợ, quần áo thì lôi thôi, phía sau còn phải mang theo chiếc vali lềnh kềnh. Ròng rã suốt một ngày trời, thân xác nhỏ nhắn này của anh sắp bải hoải ra cả rồi. ( bải hoải: mệt mỏi đến mức có cảm giác như các bộ phận của cơ thể rã rời ra) Cũng may ông trời không phụ người có lòng. Mà khoan, người quyền lực phía trên là cha anh kia mà! Thanh Tuấn bực dọc, oán trách:- Sáng giờ là do cha cố tình đúng không? Nào là quán hết cơm, tủ đá bị hư, hết phòng! Con không tin nhiều sự trùng hợp đến vậy!Nói cho hả dạ thế thôi chứ anh thừa biết thượng đế chả bao giờ để ý đến những lời than trách cỏn con này của anh cả. Thanh Tuấn đã chốt hạ ngay khi tìm được một phòng trọ khá ưng ý với mình. Tiền thuê cũng không phải quá mắc đồng thời nội thất bên trong cũng đâu ra đó. Giải quyết xong vấn đề chỗ ngủ, anh nhanh chóng bắt tay vào tìm cho bản thân một công việc phù hợp.(Thiên đàn mà tôi hay đề cập đến mọi người, các bạn không cần nghĩ và tưởng tượng một cách phức tạp và rắc rối lắm đâu. Nghĩ đơn giản nó như một thế giới song song được phản chiếu qua tấm gương mà bạn hay ngắm nhìn mình vào mỗi buổi sáng. Nhưng có điều những thiên thần biết sự tồn tại của con người còn chúng ta thì lại không hề hay biết sự hiện diện của họ. Ở trên những đám mây kia các thiên thần cũng phải đi học và đi làm. Họ cũng có gia đình của mình và họ cũng phải có bổn phận chăm lo cho con cái họ. Người tạo ra họ không ai khác ngoài thượng đế, người nắm quyền cai trị hay nói cách khác là một người " duy ngã độc tôn" của mọi sinh vật trên trái đất.Tuấn tập trung hết khả năng quan sát của mình vào những tờ báo buồn tẻ. Bỗng nhiên, trong cơn bão lại xuất hiện một nụ cười tỏa nắng. Hình như anh đã tìm được công việc ưng ý rồi thì phải? - Việc nhẹ lương cao!! Hợp ý mình quá rồi!![ :)))) một con nai vàng ngơ ngác đang dấn thân vào hang sói ] Những kẻ non nớt chưa biết gì về đời như anh luôn là miếng mồi ngon, béo ngậy của các tụ điểm này. Anh lấy theo bóp tiền kèm theo tờ báo, chân này bước díu vào chân kia rời khỏi tổ ấm của mình. Đây là lần đầu tiên Tuấn được nhìn ngắm thế giới dưới chân anh và cảm nhận nó một cách rõ nét đến như vậy. Khi nghe Trung Đan kể lại qua những bức tâm thư, anh đã nhắm mắt và tưởng tượng rằng đây là một nơi đầy mời gọi và câu dẫn. Tuy có chút hụt hẫng về cảnh quan không mấy sạch sẽ nhưng được tận mắt chiêm ngưỡng nét đẹp của Sài Gòn khi về đêm đối với Thanh Tuấn quả không còn gì bằng. Nó giống với hình ảnh của những cô nàng diva đầy tài năng. Mọi người sẽ chẳng biết nàng ta ra sao cho đến khi cô ấy cất giọng hát nội lực của mình. Cũng như chốn Sài thành này đây, từ những hàng quán lề đường đến những quán ăn sang trọng. Từ những cửa tiệm, những quán nước, quán trà sữa, cho đến những nhà hàng hào nhoáng ngự trị trên các tòa cao ốc chọc trời. Mỗi khi chúng lên đèn cũng chính là thời khắc báo hiệu khoảng thời gian của một thành phố nhộn nhịp và đầy " ăn chơi " xuất hiện.
Thanh Tuấn mồm chữ O mắt chữ A, anh đứng ngây ngốc trước một quán bar lớn bậc nhất cái đất Sài Gòn này. Ở đây thì có hơi quá náo nhiệt so với anh muốn rồi thì phải. VMất một khoảng thời gian, cuối cùng anh cũng bước được chân vào phòng quản lý. " Hình như họ cũng đến đây tìm việc giống mình." Câu nói được phát ra khi anh ngắm nhìn khung cảnh căn phòng. Tuấn ngồi xuống cái ghế gần đó, dựa người ra sau một cách thoải mái. Trong mắt con nai vàng Thanh Tuấn thế giới luôn là màu hồng. Những gam màu tối không phải bị anh phớt lờ mà là vì anh chưa có dịp để diện kiến nó mà thôi.Anh nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, chặt lưỡi:- 7h mấy tối rồi sao? ( Tuấn thở dài phiền não) Bỗng từ bên trong, một người phụ nữ với thân hình đầy đặn bước ra. Vòng nào ra vòng nấy, điện nước đầy đủ là cách mà anh nhìn nhận về người trước mặt. Cô ta phì phèo chăm điếu thút rồi lại đưa lên môi rít mạnh. Do đang đứng đầu hàng nên nạn nhân của công cuộc nhả khói kia không ai khác ngoài Nguyễn Thanh Tuấn nhà ta. Anh cau mày ho sặc sụa:- Gì...hụ...hụ...hôi chết được!!Ả ta nhướng mày, chú ý đến con cún nhỏ dưới chân mình. Một câu cảm thán được thốt lên:- Hàng hiếm nha!Thanh Tuấn nhanh nhẹn lôi tờ báo mà bản thân đã vô ý nhàu nát ra cho ả xem:- Tôi muốn ứng tuyển. Ánh mắt bây giờ của ả giành cho anh tựa như cái nhìn của con mèo ranh ma khi thấy miếng thịt mỡ ngon lành mà chủ nhân vô tình bỏ quên trên gác bếp. Nét đẹp trời phú của Thanh Tuấn cũng chẳng thua gì cậu nhóc Hoàng Khoa. Với tư cách là một người có tiếng trong ngành, vào lúc ả nhìn thấy miếng thịt mở này chính là lúc ả tự tin tuyên bố thời khắc làm giàu đã tới. Nụ cười đáng sợ cư nhiên ngự trị trên môi ả:- Ký vào đây, anh sẽ lặp tức có 10tr. Những con số, nó như một mảng đen bí ẩn che đi lý trí của anh. Người ta thường nói " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" cái tính cẩu thả vẫn là khuyết điểm quá lớn cho một người xém hoàn hảo như Tuấn. Anh đưa mắt lướt nhanh các dòng chữ trên hợp đồng, chưa đầy 1s anh đã kí tên và kích hoạt tính pháp lý của nó.Ả ta nhìn anh đến chảy cả dãi. Sau một tiếng vỗ tay thỏ thẻ là sự xuất hiện của hai gã cao to vạm vỡ. Chúng đưa anh vào phòng thay đồ khiến anh có chút khó chịu:- Muốn gì thì nói không cần đụng tay đụng chân!- Mời anh vào thay đồ. À....( một tên có vẻ chần chừ) luật của công ty, nhân viên phải sử dụng loại nước hoa mà công ty cung cấp.Nói rồi hắn lôi từ trong áo ra một chai nước hoa nho nhỏ.- Oh. Vậy anh để trên bàn đi, thay đồ xong tôi sẽ sài. Pha này thì thượng đế cũng giơ tay xin hàng rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me