LoveTruyen.Me

Thien Than Bi Lang Quen

* cảnh báo có H nhẹ * ^.^

Chưa bước vào cửa nó đã nghe thấy tiếng nhỏ " em phải đi tìm Queen, chỉ tại hắn ta nó mới thành ra như vậy , nửa đêm rồi còn không biết đường vác mặt về chắc lại đi hú hí với con ả tiện nhân kia chứ gì!" Cậu thấy nó liền liếc mắt nhắc nhỏ, nhỏ biết ý không nói nữa, cầm áo khoác cho nó " mày đi đâu giờ này mới về, ăn mặc phong phanh thế này à?"

Nó nhận áo từ tay nhỏ :" tao không sao! Anh ta chưa về?" Nhận được cái gật đầu của cả bọn, lòng nó dâng lên một cỗ lo lắng, nó biết sự lo lắng của mình là vô nghĩa, nhưng lí trí không chiến thắng được con tim, nó lao xe ra khỏi nhà. Trong nhà không một ai đứng ra ngăn cản, đơn giản là vì hiểu rõ tính nó, một khi nó đã quyết định, có cản cũng vô ích. Nó không xác định sẽ đi đâu để tìm hắn, chỉ thấy đường là chạy, đến ngã tư cũng không chần chừ mà rẽ trái, chợt nó phanh gấp, trước mắt nó là cảnh ả ta vòng tay ôm hắn từ phía sau, hắn gỡ tay ả ra và nói gì đó, ả ta mỉm cười ra về. Tuy nó không nghe được nhưng mắt nó không phải không thấy, biểu tình kia chính là muốn suy nghĩ lại chuyện của hắn và ả ta. Hắn quay lưng về phía nó, ánh mắt đặt vào khoảng không vô định, trầm mặc.

Trên xe

Hắn : Sao em lại ở đây? Vào giờ này?

Nó: tình cờ thôi!

Phải! chính là tình cờ, vì nó chỉ chạy xe theo bản năng, không hề xác định sẽ chạy về đâu, cũng chẳng hề biết sẽ phải tìm hắn ở nơi nào

Hắn lại xin lỗi nó, hắn còn không hiểu hay sao? Thứ nó cần không phải là câu xin lỗi sau khi làm nó tổn thương.

Đến Moonlight, cả 2 trầm mặc uống hết ly này đến ly khác, nó định nói gì nhưng lại thôi. Nó cứ uống, như muốn nuốt trôi đi nỗi đau mà hắn đã mang lại. Hắn nhìn nó , tự trách * là anh đã khiến em thành như vậy sao?*

Hắn ngăn nó lại :" em say rồi"

Uống còn nhiều hơn nó mà dám nói nó say, hơi men nồng nặc, hắn dìu nó vào phòng Vip, đẩy kệ rượu, bức chắn trước mắt biến mất thay vào đó là một không gian rộng với mùi trầm hương mê người. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông nó quyến rũ hơn bất cứ khi nào, xoay người nó lại, hắn đặt lên môi nó nụ hôn sâu, nếu như nó không đẩy hắn ra vì khó thở chắc có lẽ hắn sẽ không rời đôi môi nó. Lần đường vào WC, nó nôn thốc nôn tháo, ngâm mình trong nước ấm, nó bước ra với chiếc áo choàng bông. Nước từ trên tóc rớt xuống cổ, hắn không tự chủ được, chiếm giữ đôi môi nó như dã thú khát mồi, đặt nó xuống giường nhưng môi vẫn không rời môi nó, nụ hôn chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần, thanh thoát, bàn tay không ngừng chạy loạn trên cơ thể nó. Hắn cầm dải dây buộc áo của nó tút ra, nó nắm tay hắn ngăn lại, giọng nói mơ hồ :" không được ! Em không muốn"

Giọng hắn khàn đặc :" anh xin lỗi"

Rời khỏi cổ nó, hắn đặt nhẹ lên trán nó một nụ hôn rồi vào phòng tắm, nước lạnh làm dục vọng của hắn vơi đi. Hắn ôm nó ngủ, đã rất lâu rồi hắn không ôm nó, nó gầy đi trông thấy vì vòng tay ôm không thỏa như xưa. Hắn dụi đầu vào mái tóc nó, giọt nước mắt nó lăn lẫn vào làn tóc vì nó biết, hắn đang ở bên nó, đang ôm nó, và...đang đau vì nó.

Sáng hôm sau, chuông điện thoại làm nó thức giấc, quơ tay tìm điện thoại, đầu đau như búa bổ, nó nhấc máy, chỉ nói 2 từ " tao ổn" . Hơi thở hắn vẫn đều đều bên tai, nó cựa mình, hắn thức giấc, buông nó ra, nhìn nó " anh xin lỗi...tối qua anh uống hơi nhiều nên..." Nó mỉm cười gật đầu với hắn rồi vào WC. Cả hai đều biết rõ, tối qua, mặc dù uống say nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, hắn và nó...chưa vượt quá ranh giới. Nhìn mình trong gương, đôi môi hơi sưng, trên cổ nó , vết hickey rất rõ- dấu tích nụ hôn hắn tối qua.

Về đến nhà, nhỏ thấy ngay môi nó có vấn đề, hất tóc nó ra sau, nhỏ tức giận chỉ vào vết hickey trên cổ nó " Cái gì đây? Đừng nói với tao là mày và tên đó..."

Nó: tao, không hề vượt quá giới hạn!

Nhỏ: chuyện con ả đó...mày cứ thế này mất nhau lúc nào không hay đâu!

Nó: nếu đã là của nhau thì dù có lạc mất nhau vẫn sẽ tìm lại được. Còn không là của nhau, đứng ngay bên cạnh cũng không thấy được nhau! Vạn sự..tùy duyên!

Nhỏ: Băng Tâm mà tao biết từ khi nào phó thác tình cảm của mình vào một chữ " duyên"? Chẳng lẽ mày không đau?

Nó: có

Nhỏ: vậy sao mày còn...

Nó: vậy mày bảo tao phải làm gì? Nổi trận tam bành rồi xông tới đánh ghen? Hay dùng thủ đoạn để giữ chân anh ta? Những điều hèn hạ ấy...tao...không làm được!

Nhỏ: mày chịu đựng, mày không phản kháng? Vậy được, để tao!

Nó ngăn nhỏ lại, nói rõ mục đích của ả ta chính là khiến nó mất lí trí mà làm những điều ngu xuẩn rồi thì hai đứa nó sẽ tự tách nhau ra mà không cần ả phải nhúng tay vào!



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me