Thien Thuong Thien Ha Duy Nga Doc Ton Tren Dinh Cao
"MODI! MODI! MODI! MODI !MODI! MODI!""DETER! DETER! DETER! DETER! DETER!"Mặc kệ kiến trúc kia bị phá còn sót lại đống gạch vụn, chúng tôi vẫn đấm nhau rất nhiệt tình. Xung kích từ hai cú đấm giờ to và rõ tới mức có thể thấy được bằng mắt dù hai chúng tôi không ai có mắt.Dù tôi không có "đầu" và Cambiante chỉ là mặt rỗng, nhưng tôi biết cả tôi và y đều đang tập trung căng cực độ. Một trận chiến thế này, sai lầm nhỏ dẫn đến đại thất bại là chuyện dễ hiểu.Dần dà, cả hai đều bay lên trời, thoát ra khỏi đống đổ nát mình vừa gây ra trong khi vẫn đấm nhau nhiệt tình.Sau đó, dù không thấy miệng Cambiante, nhưng tôi cảm thấy hắn đang nhếch miệng cười khẩy.Một đấm của y đã nhanh hơn trước tấn công tôi. Theo phản xạ tôi nghiêng người né.Nhưng áp dụng cách thức của tôi, đòn vừa rồi của Cambiante chỉ là đòn nhử. Đấm trái mới là cước thật.Cơ mà tên đó nghĩ gì khi dùng mẹo của tôi để đánh tôi vậy. Bộ nghĩ gậy ông có thể đập lưng ông bất cứ lúc nào à?Nghĩ thế tôi không tránh nữa. Thế là Cambiante đấm trực diện vào cái bản mặt tôi.Nhưng hắn đã quên một điều.Hình thái này tôi không có đầu. Thứ Cambiante đấm xuyên qua chỉ là một ngọn lửa xanh được tạo ra nhằm lấp vị trí còn trống mà thôi. Dĩ nhiên là tôi không cảm thấy đau tẹo nào."Thời đã tới cản không nổi"Nói rồi tôi tung xích ra quấn chặt lấy Cambiante như đã tập dượt lên kế hoạch từ trước.Không để hắn kịp hoang mang phản ứng, tôi quăng quật hắn va đập tàn bạo vào những gì còn sót lại của điện thờ, làm cho bãi chiến trường vốn đã tiêu điều nay càng hoang tàn thêm.Sau khi biến Cambiante thành "chùy thịt", tôi giật xích kéo hắn về phía mình rồi tung liên hoàn đấm đá."DETER! DETER! DETER! DETER! DETER!"Mỗi cú có uy lực của một trăm triệu vụ nổ Big Bang. Nên giờ Cambiante nhận không ít sát thương.Cứ thế sau khi "chơi yoyo" chán chê, tôi lại quay về chiêu "chùy thịt".Vì dùng <Gia Tốc Tư Duy> n lần để tấn công Cambiante nên thời gian tôi đánh y chưa trôi đi dù chỉ một khắc.Cho đến khi cả hai trò đều chán tôi vung lực mạnh khiến hắn bay qua bầu trời, rơi xuống mặt đất, bắc cua bằng mặt, va đập qua hàng chục đống hoang tàn siêu to khổng lồ hơn cả vũ trụ, lăn vài vòng trước khi bật dậy theo kiểu siêu anh hùng."Sao nào, còn muốn sủa tiếp là ai hơn ai nữa không?"Tôi là kiểu thành phần gáy phải thật lớn bên ngoài còn bên trong thì cẩn trọng hết mức. Với cả gáy quá tới lúc nó điên lên nó giết hết thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho lời nói dại dột của một người có tuổi kinh nghiệm sự đời cũng dồi dào như mình.Dĩ nhiên tôi không có ngu đến nỗi không nhận ra Cambiante chưa tung hết sức, vì chính tôi cũng tương tự.Mắt không rời khỏi chỗ Cambiante vừa rơi xuống dù chỉ một khắc, tôi lẩm bẩm:"Thì ra ngươi ở đó à?"Tôi thúc một cùi trỏ về sau, và cảm nhận có thứ đã đỡ nó lại.Phải rồi, đỡ đòn đó là Cambiante. Khả năng che dấu hiện diện của y đúng là ở đẳng cấp khác. Nếu không nhờ <Truy Vết Khởi Nguồn> chắc tôi bị giết lén rồi."Không hổ danh là kẻ nắm giữ sức mạnh của Lục Chúa, để những kẻ như ngươi sống sót sau này sẽ là đại họa đối với ta""Chính vì thế giờ ta sẽ kết liễu ngươi!"Nhận ra hắn không nói đùa, tôi vội lao thẳng đến chỗ hắn không chút chậm trễ."Riêng những kẻ sở hữu trong mình sức mạnh của Lục Chúa, ta đã quyết không nương tay mà sẽ hạ sát ngay lập tức!"Không nói không rằng tôi vội bắn mười tinh cầu mỗi quả mang sức công phá của Big Bang vào Cambiante. Nhưng chúng bị gạt bay đi một cách phũ phàng và dễ dàng bởi Cambiante."Để hạ đòn kết liễu quả nhiên mới là năng lực của Cambiante này!""Giờ nghĩ lại, dù là sinh vật hạ đẳng, nhưng giết một tên có tiềm năng như ngươi đúng là lãng phí, nên là...""Lục Chúa! Ngươi giờ là quân cờ của ta!"Đến đây cả cơ thể tôi khựng lại, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút vì tâm trí tôi đang dần bị lu mờ.<<Master, có gì đó đang xâm nhập vào bên trong lõi của chúng ta>>Sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa.---------------------------------------------------"Như thế này thì không chỉ tiết kiệm được sức mạnh, ta còn có cho mình một thuộc cấp mạnh mẽ""Hỡi thuộc hạ của ta, hãy nghe mệnh lệnh đầu tiên từ chủ nhân mới của ngươi đây...""Ra lệnh cho bề tôi của ngươi, hãy quy phục ta. Cùng nhau, chúng ta sẽ bắt tất cả sinh vật còn sống hay đã chết phải quỳ gối..."Xem ra Cambiante cũng có tìm hiểu đôi chút về lai lịch của Rimuru cũng như nơi sống của cậu hiện tại.Nhưng nước đi vừa rồi là sai lầm, vì Rimuru đâu phải kiểu để quân địch đè đầu cưỡi cổ muốn làm gì thì làm.Thập Cầu Big Bang bị đánh lệch quỹ đạo kia liền quay ngược trở lại, chạm vào Cambiante nổ tung và y còn chả kịp nhận thức.
Còn tôi, may mắn đã dùng <Kết Giới Đa Chiều> nên không có xây xát gì. Lĩnh tận 10 vụ nổ Big Bang, tôi nghĩ dù có là True Cambiante cũng ăn không ít thua thiệt."UGH"Nghe tiếng rên rỉ của y, tôi càng thêm phần tự tin cơ sở của mình là đúng.Và sau đó tôi nhận ra, mình đã sai.Hắn chỉ bị xây xát bên ngoài và thủng vài cái donut trên người. Nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng lành lại.(Đúng là thân xác của The One True God, lĩnh nguyên Thập Cầu Big Bang mà chỉ bị thương nhẹ)Chắc nếu không tấn công vào hạch tâm của Cambiante, thì dù có làm hắn bị thương bao lần vẫn MUDA. Bởi một kẻ không biết đau, sức mạnh không suy giảm, đánh nữa đánh mãi mà không chết thì chả là MUDA thì là gì?Thật đáng buồn, nhưng tôi vẫn chưa có cách nào để phá vỡ tình thế hiểm nghèo này cả. Ngay cả Ciel cũng đang dùng hết trí tuệ của mình ra giúp tôi mà vẫn không ăn thua.<<...>>Ngay sau đó hắn bắt đầu phán đoán tình hình:(Không phải kẻ nào cũng có thể đặt chân tới Không Gian Thứ Năm. Chuyện kẻ khác có mặt ở đây đánh lén là không thể vì rõ ràng ta chỉ cảm nhận được ở Không Gian Thứ Năm ngoài ta ra chỉ có...)Cambiante liếc nhìn Rimuru, người lúc này vẫn đang đứng im bất động.(Lẽ nào, hắn vẫn đang cố phản kháng lại thuật thức của ta?)Thao túng kẻ khác là quyền năng mạnh nhất của Cambiante. Ngay cả với các Elder God, chúng vẫn dễ dàng bị chi phối chỉ bởi nhìn thấy y. Nhưng với Rimuru, một slime lươn lẹo mạnh hơn Azada, ý chí bền hơn Khởi Nguồn Vật Chất và giấu nhiều bài tủ, e là chỉ khiến cậu bất động 10s cũng là kỳ tích đối với Cambiante.Mà Cambiante vừa mới nhận ra, sự liên kết giữa hắn và Rimuru đã bị phá vỡ."Chậc, kẻ khác can thiệp à?"Hắn tự nhủ một cách khó chịu khi lùi lại giữ khoảng cách an toàn."Đủ rồi, không cần giả vờ nữa đâu"Nghe thấy Cambiante, tôi biết giấu giếm MUDA, nên cũng đã cử động trở lại.Khoan vội tấn công, tôi quay đầu nhìn vào Cambiante không nói gì để tạo khí thế băng lãnh."Ngươi nhìn thấy không?"Tôi không nói gì."Ta đang hỏi ngươi có thấy không, Rimuru!"(Có vẻ Cambiante bắt đầu căng rồi đây)Cố giấu sự phấn khích, tôi trả lời Cambiante:"Ai biết?""Ngươi đang sủa gì vậy, ta thông thạo đa ngôn ngữ, nhưng ta không hiểu tiếng súc vật đâu Cambiante"Nói rồi tôi bay đi.Không phải là chạy trốn, dù áp dụng bí kỹ gia truyền của gia tộc Joestar với một đối thủ không thể đánh bại không có gì sai. Nhưng Cambiante chưa đến mức tôi không thể giết chết. Và bỏ cuộc ở đây đồng nghĩa với việc mọi sự sống chết hết, bao gồm cả Tempest. Chỉ riêng điều đó là tôi không muốn.Một mình tôi có thể chết, nhưng nếu hành động của tôi khiến người thân gặp nguy hiểm, không cách nào tôi có thể tự tha thứ cho mình.Ngoài ra còn một mục đích khác.Khả năng thao túng của Cambiante thật là đáng sợ. Phía trên tôi nói là giả vờ bị khống chế, thực ra nếu không nhờ Ciel nhanh chóng giải thuật, e tôi cũng chịu chung số phận với nhiều nạn nhân khác của y.Ngay cả Ciel cũng mất 20s để phá thuật. Nếu phải dính lần nữa chắc chắn hậu quả không lường.Kể cả phạm vi ảnh hưởng là vô hạn, Ciel đã phân tích nếu tôi càng ở xa Cambiante, thuật thức càng suy yếu, từ đó mất ít thời gian giải thuật hơn.Nhưng tôi cũng thừa hiểu, đây là đối đầu với Cambiante, một kẻ lươn lẹo chắc cũng không kém tôi. Và rõ ràng hơn hết, hắn hiểu khả năng của mình, từ điểm mạnh đến điểm yếu. Không quá khó hiểu khi hắn biết ý đồ của tôi và truy đuổi theo tôi.Mà thế này mới đúng. Đây mới là kẻ địch mà tôi trông chờ, một kẻ khiến tôi phải bung hết sức nếu muốn thắng. Nhưng trên hết là để sống và trở về nguyên vẹn với đồng đội.Nhưng có vẻ, đó chỉ là một ảo mộng hão huyền.--------------------------------------------"Hmm, bỏ chạy à? Vậy là hắn nhận ra điểm yếu của khả năng này chỉ qua một lần dùng?"Cambiante tự nhủ. Tên này đúng là nguy hiểm quá rồi.Quên ba cái chuyện thu nạp thuộc hạ đi, chắc chắn lần tới mà tóm được Rimuru, Cambiante cắc chắn không do dự thiến cậu ngay lập tức."Nhưng mà, đừng mong ta để ngươi toại nguyện"Nếu Rimuru thoát, Cambiante chắc chắn sẽ có một vật cản ngáng đường không cần thiết. Bằng mọi giá trận chiến này phải kết thúc tại đây, càng sớm càng tốt.Không chần chừ thêm nữa, Cambiante bay sát phía sau Rimuru."Được rồi! Đằng nào cũng thế thôi!""Khi bị ta chi phối, có nhìn được hay không không vấn đề gì cả!""Nếu ngươi thực sự vô hiệu hóa được năng lực của ta, thì hãy giết ta khi ta khống chế ngươi xem nào"Mặc kệ Rimuru có nghe thấy những lời khiêu khích đó không, Cambiante vẫn nói những lời khiêu khích ấy, để rồi hắn ta nhớ lại quá khứ xưa hơn cả Thực Tại Thứ Ba.(Phải rồi, lần đầu ta dùng năng lực của mình là vào Cuộc Đại Thanh Trừng Cổ Thần)(Chủ nhân của ta, Azada, đã tạo ra ta nhằm phục vụ cho mục đích của y)(Ta được ban cho năng lực này với mục đích giữ chân kẻ địch và tăng đồng minh)
(Để kiểm tra sức mạnh của ta, lão chủ đã đẩy ta ra chiến trường)(Không một lời báo trước, không một câu phổ biến về thứ sức mạnh ta sở hữu, lão buộc ta phải đối mặt trực diện với quân thù ngay khi ta mới được tạo ra, buộc ta phải tự khám phá tiềm năng thật sự của bản thân)(Khi đứng trước hàng ty tỷ kẻ địch với sát khí nút trời, điều đầu tiên mà một sinh vật mới ra đời như ta cảm nhận được là sợ hãi, sợ hãi vì biết mình sắp chết)Dù có là thần thánh cũng khó tránh khỏi việc kinh sợ yếu tố nào đó, huống hồ Cambiante lúc đó chỉ mới được tạo ra.(Vào thời khắc cảm xúc ta dâng trào đến đỉnh điểm, ta chấp nhận từ bỏ và ngồi co ro một khối cúi mặt xuống đất không dám ngẩng lên do sợ phải đối mặt với thực tại...)(Thì chỉ trong thoáng chốc, dường như mọi thứ trước mắt ta đều dừng lại)(Ban đầu ta cứ cho rằng kẻ địch chậm chạp, hoặc giống những kẻ trỉa nghiệm cảm giác cận kề sinh tử, có thể cảm nhận một khoảnh khắc thành dài vô hạn...)(Ta lúc đó đã nghĩ là như vậy)(Nhưng khi ngẩng đầu lên, mọi thứ đúng là đã dừng lại thật)(Tất cả những tên định tấn công ta, giết ta, bọn chúng đều không cử động)(À không, không phải là không cử động, bởi ngay sau đó, những kẻ đó đã quỳ xuống trước mặt ta)(Phải, một đứa nhóc, tất cả bọn chúng, hàng ty tỷ sinh mạng mạnh mẽ không tưởng đã quỳ xuống trước một đứa bé vô danh tiểu tốt vắt mũi chưa sạch là ta)(Ngay lúc đó, ta đã nhận ra, mình không bị ảo tưởng)(Ngay lúc đó, ta đã nhận ra năng lực của bản thân)(Thế rồi ta đứng dậy, hướng ánh mắt đến lão chủ đứng bên trên với ý định biến cả lão thành con rối)(Nhưng khi mắt đối mắt với Azada, một luồng áp khí chạy dọc cơ thể ta, khiến ta không thể cử động)(Đó không phải điều khiển tâm trí như ta, mà đơn giản là bá khí của hắn, thứ sức mạnh vô lý đến lố bịch của Lục Chúa đối diện với ta)(Ngay lúc đó, ta đã nhận ra thêm một điều: Chống cự lúc này chính là cái chết)(Vậy nên ta đã nói một lời trung thành suông với Azada, nhẫn nhục đợi chờ thời cơ thích hợp để vùng dậy giết chết lão bằng chính tay ta và ngồi trên tất cả)(Nhưng ngày đó đã không bao giờ tới. Bởi ngươi... ngươi đó Rimuru)(Ngươi đã tước đoạt cơ hội báo thù rửa hận của ta. Bao nhiêu sự kiềm chế, giấu nhẹm mưu đồ thực thụ, nói những lời dơ ý bẩn chỉ để đợi đến một thời khắc không bao giờ tới. Tất cả đều là tại ngươi. Nếu thế rốt cuộc từ đầu đến giờ ta đã nín nhịn chờ đợi để làm gì chứ?)(Cơ mà sau đó ta giác ngộ ra: Ta không manh động chính là để đợi đến thời khắc tìm ra kẻ mạnh nhất và chiếm đoạt hết mọi thứ của y)(Thời khắc ta lang bạt khắp nơi trong sáu chiều không gian, ta đã tìm thấy kẻ đó tại Không Gian Thứ Năm)(The One True God)(Thật xui xẻo cho ta, hắn đúng là trâu bò, nhưng tâm trí còn mạnh mẽ hơn. Kể cả là Cambiante này cũng gặp không ít khó khăn để tiếp cận gã mà không đụng đám cảnh vệ)(Đó là lý do tại sao ta phát triển bí thuật cấm của riêng ta. Hy vọng duy nhất để ta đứng trên đỉnh vạn vật)(Ta chỉ còn một cơ hội này. Nếu thất bại, không chết vì bị địch giết ta cũng hẹo vì cấm thuật phản phệ tác dụng)(Nhưng ta đã làm nên kỳ tích. Hắn quy phục ta, tình nguyện nhường cơ thể dồi dào sức mạnh đấy cho ta, để vận mệnh của ta là đứng trên tất cả)(Giờ đây, bằng thứ quyền năng này, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá, khi ngươi không chỉ cướp đi món quà của ta, mà còn ngáng đường trên con đường định mệnh của ta)"Rimuru! Hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi ở mức độ nào!"Sau đó mồm Cambiante lẩm nhẩm đọc chú. Ngay sau đó một thứ hào quang lan tỏa rộng nhanh không tưởng.--------------------------------------------------------------Ngay cả khi Rimuru đã tăng tốc cực nhanh, cậu cũng không thể chạy trốn và bị đông cứng tại chỗ.Tất nhiên trước khi ngưng hoạt động, tôi đã phóng Thập Cầu Big Bang để rồi bị hắn phản lại một cách phũ phàng.Xác nhận được Rimuru bất động, Cambiante từ từ tiến lại gần kẻ thù. Thế rồi hắn cảm thấy đằng sau mình có gì đó.Quay đầu ra thì đó là mười khối cầu bắn về chỗ mình, Cambiante không dám chậm trễ một giây bay lên né đòn ngay và luôn. Nhưng kể cả thế, những đòn tấn công ấy vẫn không buông tha mà còn bám dai như đỉa, quyết bắt phải bằng được con mồi mới thôi.(Ngươi muốn chơi thế sao? Đã vậy...)Cambiante bay đến chỗ Rimuru nhanh hết mức có thể. Khi tới gần Rimuru hắn bay vòng qua đầu cậu.Nhưng trái với dự tính những quả cầu không kịp né mà phản chủ, chúng lại kịp thời không bắn vào Rimuru. Thay vào đó lại tiếp tục dò theo mục tiêu ban đầu.(Cái... Không thể, chẳng lẽ ta lại phải ăn đòn như vừa rồi?)Cứ nghĩ mình bị dính một chiêu hai lần, Cambiante không chấp nhận nổi sự thật. Chính vì thế hắn đang cố tìm lý do mình bị theo dấu từ nãy giờ.Xung quanh là không gian vô định. Ngoài đống đổ nát cùng Cambiante và Rimuru thì Không Gian Thứ Năm không còn gì cả.Quan sát cơ thể mình xem có gì lạ không, hắn cũng không tìm thấy gì.Ngoái đầu ra sau, cũng không có gì đáng chú ý hết.(Khốn nạn, ngươi đã dùng cái thá gì chứ Rimuru?)Khi đang chuẩn bị từ bỏ, Cambiante cảm thấy lạ trong người.Lúc nãy do đang bực mình nên không để ý, giờ tâm trí buông xuôi hắn mới nhận ra.(Hiểu rồi, hóa ra là thế à?)Cambiante nghĩ thế, rồi hắn tự lấy tay móc ngực mình lấy ra hạch tâm.Tuy hành động này đúng là nguy hiểm tới tính mạng, nhưng Cambiante đã biết tại sao mình bị bám đuôi. Một con chip siêu nhỏ cỡ phân tử được gắn vô hạch tâm của gã, chức năng của nó dường như là tạo ra lực hút đối với các đòn tấn công dạng năng lượng.(Ngươi đã đặt thứ định vị này lên phải không?)(Từ lúc đọ sức ban nãy sao?)(Gắn được cả nó vào tận sâu trong hạch tâm của Cambiante này mà không khiến ta nhận ra ngay lập tức, ta có lời khen cho ngươi)(Ngươi đã hoàn toàn lừa được ta, Bậc Thầy của Sự Xảo Trá đấy)(Đúng là không thể rời mắt khỏi ngươi)"Tuy nhiên!"Đến đây Cambiante bắt đầu nói thành tiếng trong khi tách con chip khỏi hạch tâm rồi bỏ hạch tâm vào vị trí cũ.Đây vốn là một việc làm chơi đùa với mạng sống. Nhưng Cambiante cứ thực hiện nó như không. Dù gì hắn cũng đâu phải nhân vật tầm thường."Cái trò mánh khóe này cũng chỉ dùng được đến giây phút này thôi""Bọn Nhân Loại có câu: "Nhặt được của rơi, trả lại người mất". Giờ để ta trả lại thứ mà ngươi đã đánh mất nhé""Giờ thì, chết đi!"Bằng lực ném và độ chính xác cao không tưởng, Cambiante quay người ra sau vung tay ném con chip thẳng tới chỗ Rimuru không chút chậm trễ.Không nằm ngoài dự đoán, Thập Cầu Big Bang mới nãy còn đuổi theo Cambinate giờ đã đổi hướng bay về Rimuru, hay đúng hơn là chip hút năng lượng.*BAKRAROOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*Âm thanh nổ rền vang khắp Không Gian Thứ Năm. Nơi này nguyên hôm nay phải chịu sức công phá của những 20 vụ nổ Big Bang, thành thử đến cả đống đổ nát giờ cũng chả còn lại gì."T-Thắng rồi. Cuối cùng Cambiante này đã chiến thắng được nỗi sợ lớn nhất của đời mình. Giờ đây không còn gì có thể ngăn cản ta đứng trên vạn vật nữa""Hoh? Vậy sao, thế thì chúc mừng ngươi nhé""Hmm, dĩ nhiên rồi, dù gì đấy cũng là vận mệnh của ta...""... mà"Cambiante ngưng lại không thể nói nên lời. Cổ họng hắn ứ nghẹn như bị hóc xương cá.Cái giọng nói đáng ghét đó, dù số lần nghe nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng nó cũng đủ khiến y ám ảnh."Mẹ kiếp, cái lề gì? Đáng ra mày phải chế..."Không kịp sủa hết câu, Cambiante đã bị tôi tự nhiên lao ra táng một cú trực diện toàn lực vào sâu tận bên trong hạch tâm. Cú đấm mạnh đến mức hạch tâm của Cambiante bị nứt khắp nơi và sắp vỡ tan thành trăm mảnh."Ta phải khổ mãi... Nhưng dù ngươi có thao túng ta, ta vẫn có thể kịp đập nát hạch tâm của ngươi, Cambiante"*BAROKA*Tiếng hạch tâm Cambiante nứt vỡ nghe rất vui tai khiến tôi có chút phấn khích."C-Cái gì? Không thể nào..."Rồi sau đó có lẽ vì dùng lực quá đà, tôi đấm bay hắn ra xa khoảng 30.000 năm ánh sáng. Không nhờ có Ultimate Quirk <<Khởi Nguồn Không Gian>> chắc tôi không thể đến chỗ hắn rơi mà kết liễu luôn được."Cuối cùng... Cuối cùng thì cũng có thể đập vào đầu hắn"(Nếu không nhờ có <Tồn Tại Song Song> làm vật thế mạng và <Che Dấu Hiện Diện> cấp Khởi Nguồn, có lẽ kẻ bỏ xác đã là mình) Tôi cảm thán sự may mắn của những kỹ năng mình kiếm được trong suốt quãng thời gian chinh chiến cả nội địa lẫn ngoài Đa Vũ Trụ."Nhưng cái tên Cambiante đó, là con quái vật sống lâu hơn cả Thời Gian""Việc hắn phát hiện ra tiểu xảo của mình chỉ sau một lần nhìn... Không thể cho rằng hắn đã chết được""Vẫn chưa yên tâm chút nào"Qủa nhiên, tôi thấy Cambiante đang ôm ngực, hay chính xác là hạch tâm bị sứt mẻ kia.Cái bộ dạng đau đớn của gã không giống giả, hắn đang thật sự nằm bò lơ lửng giữa không trung với vẻ mặt nhăn nhó. Đấy là tôi nghĩ thế chứ hắn không có mắt mũi miệng nên tôi cũng chịu."Ta sẽ giết chết ngươi""C-Cái gì thế này? Không thể nào! Chân ta... Chân ta không di chuyển được""Không thể đứng nổi!""Cả tay ta cũng thế! Một ngón cũng không thể nhúc nhích!"Tôi đang tiến đến chỗ Cambiante hiện rất yếu ớt."Đau đầu quá... cả cảm giác buồn nôn...""Cái gì đây? Cambiante ta mà lại có cảm giác ốm yếu sao?""Nghĩa là hạch tâm của ta bị phá hủy đến nỗi các chi của ta đều vô dụng!?""Khốn kiếp! Trước hết phải tìm cách làm gì đó!"Chợt hắn cảm thấy một sự hiện diện chết chóc đang ở rất gần.Khỏi cần nhìn hắn cũng biết, đó là Rimuru. Vì ngoài hắn ra, chỉ còn cậu là ở đây."Ta nghĩ nên tỏa ra chút sát khí để ngươi không cần làm gì cũng biết giờ chết đã điểm""Dù phải xuống tay với kẻ đã gục ngã làm ta thấy hổ thẹn...""Không, chẳng thấy hổ thẹn chút nào"Tôi sửa lại lời nói của mình rồi nói tiếp."Vì ngươi mà ta, đồng đội ta lẫn những sinh mạng chẳng liên quan gì, rất nhiều đã chết hoặc suýt chết rồi mà"Đến đây tôi giơ hai ngón tay tạo thành hình súng định tung đòn chốt hạ, thì một làn sương khói từ đâu bay ra ngăn cách tôi và hắn."Khốn kiếp, định bỏ trốn. Hay là...... Điệu hổ ly sơn?"Thổi bay sương mù chỉ với bá khí, tôi nhìn lại quả y như rằng, Cambiante đã biến mất. Hắn không còn ở đây nữa.Có thể ban đầu, <Đôi Mắt Đa Chiều> không lần ra được Cambiante.Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác.Lần này đã nhìn thấy trực diện, đồng nghĩa hắn đã lọt vào tầm ngắm của <Đôi Mắt Đa Chiều>."Đừng mong nhích thêm phân nào nữa""2022 năm ánh sáng về hướng Tây Bắc, thấy ngươi rồi. Đừng hòng thoát!!!""Ultra Big Bang!!!"Một đòn tấn công mang quy mô dư sức nghiền nát một chiều không gian lớn được bắn thẳng vào Cambiante. Tất nhiên thân tàn ma dại như hắn bây giờ thì né bằng mắt.Ăn nguyên đòn tất sát như thế, có là The One True God không chết cũng què.Đấy là tôi hy vọng phán đoán của mình nó đúng. Và may mắn lần này nó chuẩn thật.Tôi đã thấy Cambiante không còn cử động được nữa. Hắn giờ trông như cái bị rách trong vô thức lại bị thổi bay xác đi một cách tàn độc.Hý hửng dịch chuyển đến chỗ gã, tôi lần này quyết không do dự mà xử lý cái gai trong mắt. Nhưng biến cố đã phát sinh bởi một câu nói của Cambiante mà tôi không mong đợi được nghe."Ngươi mắc bẫy rồi, Rimuru!""Đây chính là lộ trình chạy trốn của ta!""Ngươi đã thua trong trò chơi trí tuệ với Cambiante ta!""Có cảm thấy mình bị mất thứ gì quan trọng không hả?""..."Lời nói của hắn thật sự không khỏi khiến tôi lưu tâm.Trên người tôi không mang gì cả, có khi nào đó chỉ là một câu đe dọa mõm?(Hắn chỉ đang dọa tôi thôi phải không Ciel?)Không có tiếng đáp lại.(Này Ciel, cô có nghe thấy tôi không?)(Ciel?)(Oi Ciel?)(Ciel... Ciel. CIEL!!!)Tôi thật sự mất bình tĩnh đến mức gào thét trong tâm trí. Ciel ở đâu mà sao không liên lạc với tôi.(Thá gì chứ... có lẽ nào... đáng lý chuyện mẹ này không thể diễn ra mà...)Chợt nhớ đến câu nói trước đó của Cambiante, lồng ngực tôi không khỏi thắt lại."Đúng vậy, không phải chỉ mình ngươi có thể dùng tiểu xảo khiến đối phương không hay biết đâu. Ta đã bắt được cộng sự aka bộ não của ngươi rồi đấy"Trên tay hắn lúc này đang là Ciel, nhìn em ấy trông đau khổ mà đáng thương quá. Ngoài ra nhìn Ciel rất yếu, có lẽ do phải tiếp xúc trực tiếp với Cambiante một khoảng thời gian dù ngắn nhưng chắc với hắn là quá đủ để làm suy kiệt em ấy."Thằng chó, Cambiante!"Hết Shizue, giờ hắn còn dám chạm cái bàn tay bẩn thỉu đó vào Ciel ư? Súc vật này đúng là chán sống rồi!Tôi áp sát Cambiante cùng sự phẫn nộ trào dâng hơn bao giờ hết.
Còn tôi, may mắn đã dùng <Kết Giới Đa Chiều> nên không có xây xát gì. Lĩnh tận 10 vụ nổ Big Bang, tôi nghĩ dù có là True Cambiante cũng ăn không ít thua thiệt."UGH"Nghe tiếng rên rỉ của y, tôi càng thêm phần tự tin cơ sở của mình là đúng.Và sau đó tôi nhận ra, mình đã sai.Hắn chỉ bị xây xát bên ngoài và thủng vài cái donut trên người. Nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng lành lại.(Đúng là thân xác của The One True God, lĩnh nguyên Thập Cầu Big Bang mà chỉ bị thương nhẹ)Chắc nếu không tấn công vào hạch tâm của Cambiante, thì dù có làm hắn bị thương bao lần vẫn MUDA. Bởi một kẻ không biết đau, sức mạnh không suy giảm, đánh nữa đánh mãi mà không chết thì chả là MUDA thì là gì?Thật đáng buồn, nhưng tôi vẫn chưa có cách nào để phá vỡ tình thế hiểm nghèo này cả. Ngay cả Ciel cũng đang dùng hết trí tuệ của mình ra giúp tôi mà vẫn không ăn thua.<<...>>Ngay sau đó hắn bắt đầu phán đoán tình hình:(Không phải kẻ nào cũng có thể đặt chân tới Không Gian Thứ Năm. Chuyện kẻ khác có mặt ở đây đánh lén là không thể vì rõ ràng ta chỉ cảm nhận được ở Không Gian Thứ Năm ngoài ta ra chỉ có...)Cambiante liếc nhìn Rimuru, người lúc này vẫn đang đứng im bất động.(Lẽ nào, hắn vẫn đang cố phản kháng lại thuật thức của ta?)Thao túng kẻ khác là quyền năng mạnh nhất của Cambiante. Ngay cả với các Elder God, chúng vẫn dễ dàng bị chi phối chỉ bởi nhìn thấy y. Nhưng với Rimuru, một slime lươn lẹo mạnh hơn Azada, ý chí bền hơn Khởi Nguồn Vật Chất và giấu nhiều bài tủ, e là chỉ khiến cậu bất động 10s cũng là kỳ tích đối với Cambiante.Mà Cambiante vừa mới nhận ra, sự liên kết giữa hắn và Rimuru đã bị phá vỡ."Chậc, kẻ khác can thiệp à?"Hắn tự nhủ một cách khó chịu khi lùi lại giữ khoảng cách an toàn."Đủ rồi, không cần giả vờ nữa đâu"Nghe thấy Cambiante, tôi biết giấu giếm MUDA, nên cũng đã cử động trở lại.Khoan vội tấn công, tôi quay đầu nhìn vào Cambiante không nói gì để tạo khí thế băng lãnh."Ngươi nhìn thấy không?"Tôi không nói gì."Ta đang hỏi ngươi có thấy không, Rimuru!"(Có vẻ Cambiante bắt đầu căng rồi đây)Cố giấu sự phấn khích, tôi trả lời Cambiante:"Ai biết?""Ngươi đang sủa gì vậy, ta thông thạo đa ngôn ngữ, nhưng ta không hiểu tiếng súc vật đâu Cambiante"Nói rồi tôi bay đi.Không phải là chạy trốn, dù áp dụng bí kỹ gia truyền của gia tộc Joestar với một đối thủ không thể đánh bại không có gì sai. Nhưng Cambiante chưa đến mức tôi không thể giết chết. Và bỏ cuộc ở đây đồng nghĩa với việc mọi sự sống chết hết, bao gồm cả Tempest. Chỉ riêng điều đó là tôi không muốn.Một mình tôi có thể chết, nhưng nếu hành động của tôi khiến người thân gặp nguy hiểm, không cách nào tôi có thể tự tha thứ cho mình.Ngoài ra còn một mục đích khác.Khả năng thao túng của Cambiante thật là đáng sợ. Phía trên tôi nói là giả vờ bị khống chế, thực ra nếu không nhờ Ciel nhanh chóng giải thuật, e tôi cũng chịu chung số phận với nhiều nạn nhân khác của y.Ngay cả Ciel cũng mất 20s để phá thuật. Nếu phải dính lần nữa chắc chắn hậu quả không lường.Kể cả phạm vi ảnh hưởng là vô hạn, Ciel đã phân tích nếu tôi càng ở xa Cambiante, thuật thức càng suy yếu, từ đó mất ít thời gian giải thuật hơn.Nhưng tôi cũng thừa hiểu, đây là đối đầu với Cambiante, một kẻ lươn lẹo chắc cũng không kém tôi. Và rõ ràng hơn hết, hắn hiểu khả năng của mình, từ điểm mạnh đến điểm yếu. Không quá khó hiểu khi hắn biết ý đồ của tôi và truy đuổi theo tôi.Mà thế này mới đúng. Đây mới là kẻ địch mà tôi trông chờ, một kẻ khiến tôi phải bung hết sức nếu muốn thắng. Nhưng trên hết là để sống và trở về nguyên vẹn với đồng đội.Nhưng có vẻ, đó chỉ là một ảo mộng hão huyền.--------------------------------------------"Hmm, bỏ chạy à? Vậy là hắn nhận ra điểm yếu của khả năng này chỉ qua một lần dùng?"Cambiante tự nhủ. Tên này đúng là nguy hiểm quá rồi.Quên ba cái chuyện thu nạp thuộc hạ đi, chắc chắn lần tới mà tóm được Rimuru, Cambiante cắc chắn không do dự thiến cậu ngay lập tức."Nhưng mà, đừng mong ta để ngươi toại nguyện"Nếu Rimuru thoát, Cambiante chắc chắn sẽ có một vật cản ngáng đường không cần thiết. Bằng mọi giá trận chiến này phải kết thúc tại đây, càng sớm càng tốt.Không chần chừ thêm nữa, Cambiante bay sát phía sau Rimuru."Được rồi! Đằng nào cũng thế thôi!""Khi bị ta chi phối, có nhìn được hay không không vấn đề gì cả!""Nếu ngươi thực sự vô hiệu hóa được năng lực của ta, thì hãy giết ta khi ta khống chế ngươi xem nào"Mặc kệ Rimuru có nghe thấy những lời khiêu khích đó không, Cambiante vẫn nói những lời khiêu khích ấy, để rồi hắn ta nhớ lại quá khứ xưa hơn cả Thực Tại Thứ Ba.(Phải rồi, lần đầu ta dùng năng lực của mình là vào Cuộc Đại Thanh Trừng Cổ Thần)(Chủ nhân của ta, Azada, đã tạo ra ta nhằm phục vụ cho mục đích của y)(Ta được ban cho năng lực này với mục đích giữ chân kẻ địch và tăng đồng minh)
(Để kiểm tra sức mạnh của ta, lão chủ đã đẩy ta ra chiến trường)(Không một lời báo trước, không một câu phổ biến về thứ sức mạnh ta sở hữu, lão buộc ta phải đối mặt trực diện với quân thù ngay khi ta mới được tạo ra, buộc ta phải tự khám phá tiềm năng thật sự của bản thân)(Khi đứng trước hàng ty tỷ kẻ địch với sát khí nút trời, điều đầu tiên mà một sinh vật mới ra đời như ta cảm nhận được là sợ hãi, sợ hãi vì biết mình sắp chết)Dù có là thần thánh cũng khó tránh khỏi việc kinh sợ yếu tố nào đó, huống hồ Cambiante lúc đó chỉ mới được tạo ra.(Vào thời khắc cảm xúc ta dâng trào đến đỉnh điểm, ta chấp nhận từ bỏ và ngồi co ro một khối cúi mặt xuống đất không dám ngẩng lên do sợ phải đối mặt với thực tại...)(Thì chỉ trong thoáng chốc, dường như mọi thứ trước mắt ta đều dừng lại)(Ban đầu ta cứ cho rằng kẻ địch chậm chạp, hoặc giống những kẻ trỉa nghiệm cảm giác cận kề sinh tử, có thể cảm nhận một khoảnh khắc thành dài vô hạn...)(Ta lúc đó đã nghĩ là như vậy)(Nhưng khi ngẩng đầu lên, mọi thứ đúng là đã dừng lại thật)(Tất cả những tên định tấn công ta, giết ta, bọn chúng đều không cử động)(À không, không phải là không cử động, bởi ngay sau đó, những kẻ đó đã quỳ xuống trước mặt ta)(Phải, một đứa nhóc, tất cả bọn chúng, hàng ty tỷ sinh mạng mạnh mẽ không tưởng đã quỳ xuống trước một đứa bé vô danh tiểu tốt vắt mũi chưa sạch là ta)(Ngay lúc đó, ta đã nhận ra, mình không bị ảo tưởng)(Ngay lúc đó, ta đã nhận ra năng lực của bản thân)(Thế rồi ta đứng dậy, hướng ánh mắt đến lão chủ đứng bên trên với ý định biến cả lão thành con rối)(Nhưng khi mắt đối mắt với Azada, một luồng áp khí chạy dọc cơ thể ta, khiến ta không thể cử động)(Đó không phải điều khiển tâm trí như ta, mà đơn giản là bá khí của hắn, thứ sức mạnh vô lý đến lố bịch của Lục Chúa đối diện với ta)(Ngay lúc đó, ta đã nhận ra thêm một điều: Chống cự lúc này chính là cái chết)(Vậy nên ta đã nói một lời trung thành suông với Azada, nhẫn nhục đợi chờ thời cơ thích hợp để vùng dậy giết chết lão bằng chính tay ta và ngồi trên tất cả)(Nhưng ngày đó đã không bao giờ tới. Bởi ngươi... ngươi đó Rimuru)(Ngươi đã tước đoạt cơ hội báo thù rửa hận của ta. Bao nhiêu sự kiềm chế, giấu nhẹm mưu đồ thực thụ, nói những lời dơ ý bẩn chỉ để đợi đến một thời khắc không bao giờ tới. Tất cả đều là tại ngươi. Nếu thế rốt cuộc từ đầu đến giờ ta đã nín nhịn chờ đợi để làm gì chứ?)(Cơ mà sau đó ta giác ngộ ra: Ta không manh động chính là để đợi đến thời khắc tìm ra kẻ mạnh nhất và chiếm đoạt hết mọi thứ của y)(Thời khắc ta lang bạt khắp nơi trong sáu chiều không gian, ta đã tìm thấy kẻ đó tại Không Gian Thứ Năm)(The One True God)(Thật xui xẻo cho ta, hắn đúng là trâu bò, nhưng tâm trí còn mạnh mẽ hơn. Kể cả là Cambiante này cũng gặp không ít khó khăn để tiếp cận gã mà không đụng đám cảnh vệ)(Đó là lý do tại sao ta phát triển bí thuật cấm của riêng ta. Hy vọng duy nhất để ta đứng trên đỉnh vạn vật)(Ta chỉ còn một cơ hội này. Nếu thất bại, không chết vì bị địch giết ta cũng hẹo vì cấm thuật phản phệ tác dụng)(Nhưng ta đã làm nên kỳ tích. Hắn quy phục ta, tình nguyện nhường cơ thể dồi dào sức mạnh đấy cho ta, để vận mệnh của ta là đứng trên tất cả)(Giờ đây, bằng thứ quyền năng này, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá, khi ngươi không chỉ cướp đi món quà của ta, mà còn ngáng đường trên con đường định mệnh của ta)"Rimuru! Hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi ở mức độ nào!"Sau đó mồm Cambiante lẩm nhẩm đọc chú. Ngay sau đó một thứ hào quang lan tỏa rộng nhanh không tưởng.--------------------------------------------------------------Ngay cả khi Rimuru đã tăng tốc cực nhanh, cậu cũng không thể chạy trốn và bị đông cứng tại chỗ.Tất nhiên trước khi ngưng hoạt động, tôi đã phóng Thập Cầu Big Bang để rồi bị hắn phản lại một cách phũ phàng.Xác nhận được Rimuru bất động, Cambiante từ từ tiến lại gần kẻ thù. Thế rồi hắn cảm thấy đằng sau mình có gì đó.Quay đầu ra thì đó là mười khối cầu bắn về chỗ mình, Cambiante không dám chậm trễ một giây bay lên né đòn ngay và luôn. Nhưng kể cả thế, những đòn tấn công ấy vẫn không buông tha mà còn bám dai như đỉa, quyết bắt phải bằng được con mồi mới thôi.(Ngươi muốn chơi thế sao? Đã vậy...)Cambiante bay đến chỗ Rimuru nhanh hết mức có thể. Khi tới gần Rimuru hắn bay vòng qua đầu cậu.Nhưng trái với dự tính những quả cầu không kịp né mà phản chủ, chúng lại kịp thời không bắn vào Rimuru. Thay vào đó lại tiếp tục dò theo mục tiêu ban đầu.(Cái... Không thể, chẳng lẽ ta lại phải ăn đòn như vừa rồi?)Cứ nghĩ mình bị dính một chiêu hai lần, Cambiante không chấp nhận nổi sự thật. Chính vì thế hắn đang cố tìm lý do mình bị theo dấu từ nãy giờ.Xung quanh là không gian vô định. Ngoài đống đổ nát cùng Cambiante và Rimuru thì Không Gian Thứ Năm không còn gì cả.Quan sát cơ thể mình xem có gì lạ không, hắn cũng không tìm thấy gì.Ngoái đầu ra sau, cũng không có gì đáng chú ý hết.(Khốn nạn, ngươi đã dùng cái thá gì chứ Rimuru?)Khi đang chuẩn bị từ bỏ, Cambiante cảm thấy lạ trong người.Lúc nãy do đang bực mình nên không để ý, giờ tâm trí buông xuôi hắn mới nhận ra.(Hiểu rồi, hóa ra là thế à?)Cambiante nghĩ thế, rồi hắn tự lấy tay móc ngực mình lấy ra hạch tâm.Tuy hành động này đúng là nguy hiểm tới tính mạng, nhưng Cambiante đã biết tại sao mình bị bám đuôi. Một con chip siêu nhỏ cỡ phân tử được gắn vô hạch tâm của gã, chức năng của nó dường như là tạo ra lực hút đối với các đòn tấn công dạng năng lượng.(Ngươi đã đặt thứ định vị này lên phải không?)(Từ lúc đọ sức ban nãy sao?)(Gắn được cả nó vào tận sâu trong hạch tâm của Cambiante này mà không khiến ta nhận ra ngay lập tức, ta có lời khen cho ngươi)(Ngươi đã hoàn toàn lừa được ta, Bậc Thầy của Sự Xảo Trá đấy)(Đúng là không thể rời mắt khỏi ngươi)"Tuy nhiên!"Đến đây Cambiante bắt đầu nói thành tiếng trong khi tách con chip khỏi hạch tâm rồi bỏ hạch tâm vào vị trí cũ.Đây vốn là một việc làm chơi đùa với mạng sống. Nhưng Cambiante cứ thực hiện nó như không. Dù gì hắn cũng đâu phải nhân vật tầm thường."Cái trò mánh khóe này cũng chỉ dùng được đến giây phút này thôi""Bọn Nhân Loại có câu: "Nhặt được của rơi, trả lại người mất". Giờ để ta trả lại thứ mà ngươi đã đánh mất nhé""Giờ thì, chết đi!"Bằng lực ném và độ chính xác cao không tưởng, Cambiante quay người ra sau vung tay ném con chip thẳng tới chỗ Rimuru không chút chậm trễ.Không nằm ngoài dự đoán, Thập Cầu Big Bang mới nãy còn đuổi theo Cambinate giờ đã đổi hướng bay về Rimuru, hay đúng hơn là chip hút năng lượng.*BAKRAROOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*Âm thanh nổ rền vang khắp Không Gian Thứ Năm. Nơi này nguyên hôm nay phải chịu sức công phá của những 20 vụ nổ Big Bang, thành thử đến cả đống đổ nát giờ cũng chả còn lại gì."T-Thắng rồi. Cuối cùng Cambiante này đã chiến thắng được nỗi sợ lớn nhất của đời mình. Giờ đây không còn gì có thể ngăn cản ta đứng trên vạn vật nữa""Hoh? Vậy sao, thế thì chúc mừng ngươi nhé""Hmm, dĩ nhiên rồi, dù gì đấy cũng là vận mệnh của ta...""... mà"Cambiante ngưng lại không thể nói nên lời. Cổ họng hắn ứ nghẹn như bị hóc xương cá.Cái giọng nói đáng ghét đó, dù số lần nghe nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng nó cũng đủ khiến y ám ảnh."Mẹ kiếp, cái lề gì? Đáng ra mày phải chế..."Không kịp sủa hết câu, Cambiante đã bị tôi tự nhiên lao ra táng một cú trực diện toàn lực vào sâu tận bên trong hạch tâm. Cú đấm mạnh đến mức hạch tâm của Cambiante bị nứt khắp nơi và sắp vỡ tan thành trăm mảnh."Ta phải khổ mãi... Nhưng dù ngươi có thao túng ta, ta vẫn có thể kịp đập nát hạch tâm của ngươi, Cambiante"*BAROKA*Tiếng hạch tâm Cambiante nứt vỡ nghe rất vui tai khiến tôi có chút phấn khích."C-Cái gì? Không thể nào..."Rồi sau đó có lẽ vì dùng lực quá đà, tôi đấm bay hắn ra xa khoảng 30.000 năm ánh sáng. Không nhờ có Ultimate Quirk <<Khởi Nguồn Không Gian>> chắc tôi không thể đến chỗ hắn rơi mà kết liễu luôn được."Cuối cùng... Cuối cùng thì cũng có thể đập vào đầu hắn"(Nếu không nhờ có <Tồn Tại Song Song> làm vật thế mạng và <Che Dấu Hiện Diện> cấp Khởi Nguồn, có lẽ kẻ bỏ xác đã là mình) Tôi cảm thán sự may mắn của những kỹ năng mình kiếm được trong suốt quãng thời gian chinh chiến cả nội địa lẫn ngoài Đa Vũ Trụ."Nhưng cái tên Cambiante đó, là con quái vật sống lâu hơn cả Thời Gian""Việc hắn phát hiện ra tiểu xảo của mình chỉ sau một lần nhìn... Không thể cho rằng hắn đã chết được""Vẫn chưa yên tâm chút nào"Qủa nhiên, tôi thấy Cambiante đang ôm ngực, hay chính xác là hạch tâm bị sứt mẻ kia.Cái bộ dạng đau đớn của gã không giống giả, hắn đang thật sự nằm bò lơ lửng giữa không trung với vẻ mặt nhăn nhó. Đấy là tôi nghĩ thế chứ hắn không có mắt mũi miệng nên tôi cũng chịu."Ta sẽ giết chết ngươi""C-Cái gì thế này? Không thể nào! Chân ta... Chân ta không di chuyển được""Không thể đứng nổi!""Cả tay ta cũng thế! Một ngón cũng không thể nhúc nhích!"Tôi đang tiến đến chỗ Cambiante hiện rất yếu ớt."Đau đầu quá... cả cảm giác buồn nôn...""Cái gì đây? Cambiante ta mà lại có cảm giác ốm yếu sao?""Nghĩa là hạch tâm của ta bị phá hủy đến nỗi các chi của ta đều vô dụng!?""Khốn kiếp! Trước hết phải tìm cách làm gì đó!"Chợt hắn cảm thấy một sự hiện diện chết chóc đang ở rất gần.Khỏi cần nhìn hắn cũng biết, đó là Rimuru. Vì ngoài hắn ra, chỉ còn cậu là ở đây."Ta nghĩ nên tỏa ra chút sát khí để ngươi không cần làm gì cũng biết giờ chết đã điểm""Dù phải xuống tay với kẻ đã gục ngã làm ta thấy hổ thẹn...""Không, chẳng thấy hổ thẹn chút nào"Tôi sửa lại lời nói của mình rồi nói tiếp."Vì ngươi mà ta, đồng đội ta lẫn những sinh mạng chẳng liên quan gì, rất nhiều đã chết hoặc suýt chết rồi mà"Đến đây tôi giơ hai ngón tay tạo thành hình súng định tung đòn chốt hạ, thì một làn sương khói từ đâu bay ra ngăn cách tôi và hắn."Khốn kiếp, định bỏ trốn. Hay là...... Điệu hổ ly sơn?"Thổi bay sương mù chỉ với bá khí, tôi nhìn lại quả y như rằng, Cambiante đã biến mất. Hắn không còn ở đây nữa.Có thể ban đầu, <Đôi Mắt Đa Chiều> không lần ra được Cambiante.Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác.Lần này đã nhìn thấy trực diện, đồng nghĩa hắn đã lọt vào tầm ngắm của <Đôi Mắt Đa Chiều>."Đừng mong nhích thêm phân nào nữa""2022 năm ánh sáng về hướng Tây Bắc, thấy ngươi rồi. Đừng hòng thoát!!!""Ultra Big Bang!!!"Một đòn tấn công mang quy mô dư sức nghiền nát một chiều không gian lớn được bắn thẳng vào Cambiante. Tất nhiên thân tàn ma dại như hắn bây giờ thì né bằng mắt.Ăn nguyên đòn tất sát như thế, có là The One True God không chết cũng què.Đấy là tôi hy vọng phán đoán của mình nó đúng. Và may mắn lần này nó chuẩn thật.Tôi đã thấy Cambiante không còn cử động được nữa. Hắn giờ trông như cái bị rách trong vô thức lại bị thổi bay xác đi một cách tàn độc.Hý hửng dịch chuyển đến chỗ gã, tôi lần này quyết không do dự mà xử lý cái gai trong mắt. Nhưng biến cố đã phát sinh bởi một câu nói của Cambiante mà tôi không mong đợi được nghe."Ngươi mắc bẫy rồi, Rimuru!""Đây chính là lộ trình chạy trốn của ta!""Ngươi đã thua trong trò chơi trí tuệ với Cambiante ta!""Có cảm thấy mình bị mất thứ gì quan trọng không hả?""..."Lời nói của hắn thật sự không khỏi khiến tôi lưu tâm.Trên người tôi không mang gì cả, có khi nào đó chỉ là một câu đe dọa mõm?(Hắn chỉ đang dọa tôi thôi phải không Ciel?)Không có tiếng đáp lại.(Này Ciel, cô có nghe thấy tôi không?)(Ciel?)(Oi Ciel?)(Ciel... Ciel. CIEL!!!)Tôi thật sự mất bình tĩnh đến mức gào thét trong tâm trí. Ciel ở đâu mà sao không liên lạc với tôi.(Thá gì chứ... có lẽ nào... đáng lý chuyện mẹ này không thể diễn ra mà...)Chợt nhớ đến câu nói trước đó của Cambiante, lồng ngực tôi không khỏi thắt lại."Đúng vậy, không phải chỉ mình ngươi có thể dùng tiểu xảo khiến đối phương không hay biết đâu. Ta đã bắt được cộng sự aka bộ não của ngươi rồi đấy"Trên tay hắn lúc này đang là Ciel, nhìn em ấy trông đau khổ mà đáng thương quá. Ngoài ra nhìn Ciel rất yếu, có lẽ do phải tiếp xúc trực tiếp với Cambiante một khoảng thời gian dù ngắn nhưng chắc với hắn là quá đủ để làm suy kiệt em ấy."Thằng chó, Cambiante!"Hết Shizue, giờ hắn còn dám chạm cái bàn tay bẩn thỉu đó vào Ciel ư? Súc vật này đúng là chán sống rồi!Tôi áp sát Cambiante cùng sự phẫn nộ trào dâng hơn bao giờ hết.
https://youtu.be/7uBqNgxAuBA
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me