LoveTruyen.Me

Thien Toi Hen Uoc Thanh Xuan

Tôi hoàn thành luận văn ở nhà, cả tháng chỉ ru rú quanh khu chung cư, đến việc xem em đang làm gì cũng không có. Chỉ biết sinh nhật năm nay hồng hạc đỏ rực vì em mà bừng sáng. Tiếp ứng quanh thành phố Bắc Kinh từ 2 tuần trước sinh nhật em mà trải rộng đèn vid tiếp ứng.Tháng 11 ,Bắc Kinh là của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hoàn thành luận văn xong hết trước sinh nhật của vài ngày. Hôm nay mới nhớ ra sinh nhật năm nay của em tôi còn chưa chuẩn bị quà. Hazz sinh nhật năm nay, sinh nhật 18 tuổi của em.
Tôi lang thang quanh các khu chợ cổ, thằng nhóc thích các vòng tay có chi tiết. Vào trong 1 cửa hàng mắt tôi bị 1 chiếc vòng màu đỏ bắt mắt, nó khá đơn giản nhìn như thủ công nhưng chi tiết rất đẹp. Tôi chỉ vào chiếc vòng và hỏi ông chủ:
- Cháu muốn lấy cái này ạ.
- Bán cho cháu cái này được không ạ? _ 1 cô gái cũng chỉ vào chiếc vòng và nói.
Tôi quay sang là 1 cô gái dáng vẻ thanh thuần, tóc đen dài, dáng người cao và cực xinh đẹp. Cô ấy vừa là kiểu trưởng thành nhưng lại mang vẻ thanh thuần, chính là làm người khác cảm thấy yên bình.
Cô gái cũng quay sang tôi, nhìn tôi 1 chút rồi nhẹ giọng nói:
- Bạn nhường cho mình được không? Mình muốn tặng cho 1 người rất quan trọng.
Tôi nhìn chiếc vòng đó, rồi nhìn cô gái đó. Tôi không nói gì, bước ra khỏi cửa hàng món quà đó nếu em thấy chắc chắn sẽ thích nhưng chưa chắc em có thể nhìn thấy nó, trong bao nhiêu quà ở khu yên xá làm sao em có thể tìm thấy chứ! Vẫn là để cho những người có duyên dùng nó đi, cô gái đó chắc tặng cho người rất quan trọng.
Lang thang cả ngày mà vẫn chưa tìm được món đồ sẽ tặng em, tôi đành quay về, khi xe qua khu ZAHA tôi bước xuống. Đi dọc đường đến khu công viên, leo lên cầu trượt nhìn về phía xích đu:
- Dương......chị sắp phải trở về rồi.
Cầm tấm vé ngày sinh nhận của em, nhìn hình ảnh cậu bé sắp 18 tuổi tôi không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa.
- Bạn có thể bán tấm vé đó cho mình không? _ 1 giọng nói của cô gái từ dưới cầu trượt vang lên.
Tôi nhìn xuống...
- Là cậu, cửa hàng đồ cổ.
- Xin chào.
- À vừa cậu nói gì.
- Tuy thất lễ nhưng cậu có thể bán tấm vé đó cho mình không?
Tôi nhìn tấm vé, rồi nhìn cô gái, món quà còn trên tay cô gái ấy. Rồi tôi chợt nhận ra cô gái đó đang ngồi trên xích đu, và có lẽ tôi nghĩ quá nhiều nhưng cô gái đó ngồi ghế bên cạnh chiếc em hay ngồi, mắt nhìn chiếc ghế bên cạnh như vị trí vốn luôn như vậy.
- Bạn là Thiên Chỉ Hạc?
- Mình....
- Bạn muốn gặp Thiên Tỉ?
Cô gái đó nhìn chiếc ghế bên cạnh rồi nhỏ giọng nói:
- Mình muốn gặp Dương Dương.....
Tôi đưa chiếc vé đó cho cô gái đó.
- Bạn đi đi, đi gặp em ý đi...
- Tại sao vậy? Tại sao bạn lại cho mình tấm vé này...
- Có lẽ bạn đi sẽ làm em ấy vui vẻ hơn trong sinh nhật của mình, hoặc có thể mình muốn em ấy nhận được chiếc vòng đó tận tay.
- Cám ơn bạn nhiều lắm.
Cô gái đó cầm chắc trong tay tấm vé,mỉm cười rồi rời đi. Tôi không chắc đó có phải cô gái mà em nói không nhưng tùy vào sự sắp đặt của ông trời đi. Nếu thật sự đó là cô gái mà em thích coi như đó là món quà sinh nhật tôi tặng cho em, nếu không? Hazz coi như hôm nay tôi lại điên đi.

Hôm nay là sinh nhật em, các trạm đã đến đầy đủ chúng tôi sẽ tạo cho em khoảng trời đỏ rực để em tỏa sáng. Để em trở thành vũ vương của chúng tôi. Tôi sắp xếp vài vật dụng còn lại vào vali, đêm nay tôi sẽ trở về Việt Nam. Kì du học sinh kết thúc rồi.
Ngày hôm nay còn là sinh nhật em, nhìn mấy món đồ nhỏ em mua cho tôi,.... Đành dùng cái này thôi. Tôi tháo tất cả ra rồi dùng dây vòng tay của mình ghép thành 1 cái vòng nhỏ. Kéo vali ra ngoài đi qua phòng đối diện treo vòng lê tay cửa, xách vali xuống dưới khu chung cư.
Ngẩng đầu nhìn lên tầng 5, tôi thấy mắt mình ướt đi, nơi này đã quá quen với tôi. Rời xa nó thật không nỡ.

Dịch Dương Thiên Tỉ, em đã gặp ấy chưa? gái em thích, gái em chưa từng từ bỏ. Ngày hôm nay chị phải đi rồi, rời xa nơi này,rời xa Bắc Kinh nơi em. Xin lỗi em không chào tạm biệt, mong em quay lại nơi này chiếc vòng đó tình yêu của chị dành cho em. Dành cho thiếu niên kiên cường chị yêu. Dương của chị, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me