Thien Toi Hen Uoc Thanh Xuan
Bây giờ là 10h còn 2 tiếng nữa tôi phải bay rồi, tôi thật sự không nỡ rời xa nơi này. Giờ này chắc em đã gặp cô ấy rồi, có lẽ em đang rất vui. Người con gái em thích, đang ở bên cạnh em. Sắp qua sinh nhật em rồi, và tôi sắp xa nơi này.
Tiếng điện thoại reo lên, là bài hát kia. Bài hát em hát để dành cho cô ấy.
- Xin chào, chúc em sinh....
- Chị đang ở đâu?
- Hả? Chị....
- Em hỏi chị đang ở đâu?
- Thiên Tỉ à em gặp chưa? Có phải cảm thấy món quà của chị rất tuyệt không?
- Chị đang ở đâu?
- Thiên Tỉ à em sao vậy?
- Cmn rốt cuộc chị đang ở chỗ nào. Chị cho rằng mình cứ quyết định thay người khác như vậy sao, ai cho chị cái quyền đó. Tốt cho tôi, chị biết cái gì tốt cho tôi sao? Hay chỉ là chị nghĩ điều đó tốt, có bao giờ các người hỏi tôi xem tôi muốn gì, tôi thích gì chưa? Hay cứ nghĩ rồi làm rồi cho đó là tốt cho tôi hả?
- Thiên.... Thiên Tỉ à
- Tôi cần chị tìm về cho tôi sao? Tôi nói tôi cần sự thương hại sao? Chị thì hay rồi đi là đi, rốt cuộc tôi là cái gì hả?
- Chị.... Chị xin lỗi.
- Cậu làm cái gì vậy?.... Bình tĩnh đi nào... Nguyên Nhi đưa điện thoại cho anh....A lô
-.....
- Chị còn ở đó không?
- Chị.... Chị xin lỗi....
- Chị đang ở đâu?
- Tuấn Khải.... Thiên Tỉ em ấy....tại sao vậy?
- Em ấy gặp rồi...
- Vậy tại sao?
- Em ấy đã quên rồi,quên cô gái trong quá khứ ấy rồi. Lúc đó em ấy tìm chị ở khu kí tên, mãi không thấy chị, em ấy gặp cô gái đó, nghe nói có 1 chị gái kì cục nhường quà cho mình, nhường vé cho mình. Thiên Tỉ đi tìm chị về khu chung cư thấy chiếc vòng ở cửa, mọi người trong khu chung cư nói chị đi rồi, nghe nói là về nước. Rốt cuộc chị đang ở đâu? Định đi không từ biệt sao?
- Chị...chị không có. Chị đã gửi tin nhắn cho ba đứa rồi.
- Chị về nước rồi sao?
- Không có....
- Chị đang ở đâu?
- Chị đang ở ZAHA
- Chị ấy nói đang ở ZAHA..... Thiên Tỉ.... Chị đừng đi đâu cả. Nói rõ rồi hãy đi.Tôi tắt máy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, em ấy tại sao lại như vậy, tôi đã làm sai rồi ư? Tôi làm em ấy buồn trong chính ngày sinh nhật của mình.
- Chị xin lỗi.... Chị xin lỗi... Dương.... Chị xin lỗiTôi cứ ngồi đó khóc mãi, tôi chính là tự mình cho mình giỏi nghĩ rằng gặp cô gái đó em sẽ vui vậy mà tôi không những làm em không vui còn làm em tức giận. Tôi chưa từng thấy em tức giận như vậy.
- Chị ngồi đây khóc cái gì? Không phải đứa được thương hại như tôi nên khóc sao?
- Dương... Chị...chị xin lỗi....chị không muốn làm em tức giận đâu....chị chỉ nghĩ em chắc còn thích cô ấy...chị muốn em được vui....chị...
- Là tôi nói tôi muốn sao?
- Chị....
- Được rồi... Chị định đi đâu?
- Chị... Về nước?
- Ha về nước! Sao không nói với tôi 1 tiếng, chúng ta không phải bạn bè sao? Không phải thì ít nhất cũng là hàng xóm đi. Chị định không nói gì mà đi...
- Chị.... Đã gửi tin nhắn cho em nhưng không được...
- À tin nhắn...sao chị không đến dự sinh nhật tôi. Hay tôi chỉ là thần tượng không thích thì vứt bỏ.
- Không không phải vậy.
- Chị về luôn sao?
Tôi nhìn em, em đã ngồi xuống chiếc xích đu đó, giọng hòa hoãn hơn nhiều.
- Kì du học sinh kết thúc rồi.
- Vậy nên sẽ không quay lại nữa.
- Chị không biết.
- Hazz... Mấy giờ chị bay?
- 12h
- Cả ngày nay chị đi đâu?
- Chị ở đây.
- ....
- Thiên Tỉ... Em đừng giận nữa có được không?
- Hát cho em nghe đi
- Hả?
- Bài hát đó, hát cho em nghe 1 lần nữa đi
Tôi nhìn em, nhưng chỉ lau hết nước mắt, nhẹ giọng hát giai điệu kia.
- Hứa với em sẽ quay lại Bắc Kinh.
- Hả?
- Bài hát đó... Là quà sinh nhật cho chị... Không phải cho cô gái kia...
- Hả?
- Bà cô ngốc đến giờ ra sân bay rồi.
- Ừ.
Em bắt cho tôi 1 chiếc taxi, trước khi lên xe tôi thấy giơ tay phải lên:
- Bà cô ngốc ,cám ơn vì món quà. Tạm biệt.
Tôi cứ lơ mơ như vậy cho đến khi ra sân bay, còn 15 phút nữa phải bay rồi. Tin nhắn webchat vang lên.
Ta là Đại ca Vương : Chị đi đường thuận lợi.
Vương Nguyên là soái nhất: Sao không chiêu đãi bánh em rồi hẵng đi, chị lên đường thuận lợi.
Và còn 1 tin nhắn nữa của tiểu tử kia, chỉ có 3 chữ ngắn gọn "Hẹn gặp lại"
Ngày hôm đó tôi dời Bắc Kinh sau khi trải qua gần 1 năm kì du học sinh. Mọi thứ ban đầu với tôi chỉ là mới lạ thì giờ lại là những thứ tôi không thể quên." Bắc Kinh à, hẹn gặp lại nhé!"
Tiếng điện thoại reo lên, là bài hát kia. Bài hát em hát để dành cho cô ấy.
- Xin chào, chúc em sinh....
- Chị đang ở đâu?
- Hả? Chị....
- Em hỏi chị đang ở đâu?
- Thiên Tỉ à em gặp chưa? Có phải cảm thấy món quà của chị rất tuyệt không?
- Chị đang ở đâu?
- Thiên Tỉ à em sao vậy?
- Cmn rốt cuộc chị đang ở chỗ nào. Chị cho rằng mình cứ quyết định thay người khác như vậy sao, ai cho chị cái quyền đó. Tốt cho tôi, chị biết cái gì tốt cho tôi sao? Hay chỉ là chị nghĩ điều đó tốt, có bao giờ các người hỏi tôi xem tôi muốn gì, tôi thích gì chưa? Hay cứ nghĩ rồi làm rồi cho đó là tốt cho tôi hả?
- Thiên.... Thiên Tỉ à
- Tôi cần chị tìm về cho tôi sao? Tôi nói tôi cần sự thương hại sao? Chị thì hay rồi đi là đi, rốt cuộc tôi là cái gì hả?
- Chị.... Chị xin lỗi.
- Cậu làm cái gì vậy?.... Bình tĩnh đi nào... Nguyên Nhi đưa điện thoại cho anh....A lô
-.....
- Chị còn ở đó không?
- Chị.... Chị xin lỗi....
- Chị đang ở đâu?
- Tuấn Khải.... Thiên Tỉ em ấy....tại sao vậy?
- Em ấy gặp rồi...
- Vậy tại sao?
- Em ấy đã quên rồi,quên cô gái trong quá khứ ấy rồi. Lúc đó em ấy tìm chị ở khu kí tên, mãi không thấy chị, em ấy gặp cô gái đó, nghe nói có 1 chị gái kì cục nhường quà cho mình, nhường vé cho mình. Thiên Tỉ đi tìm chị về khu chung cư thấy chiếc vòng ở cửa, mọi người trong khu chung cư nói chị đi rồi, nghe nói là về nước. Rốt cuộc chị đang ở đâu? Định đi không từ biệt sao?
- Chị...chị không có. Chị đã gửi tin nhắn cho ba đứa rồi.
- Chị về nước rồi sao?
- Không có....
- Chị đang ở đâu?
- Chị đang ở ZAHA
- Chị ấy nói đang ở ZAHA..... Thiên Tỉ.... Chị đừng đi đâu cả. Nói rõ rồi hãy đi.Tôi tắt máy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, em ấy tại sao lại như vậy, tôi đã làm sai rồi ư? Tôi làm em ấy buồn trong chính ngày sinh nhật của mình.
- Chị xin lỗi.... Chị xin lỗi... Dương.... Chị xin lỗiTôi cứ ngồi đó khóc mãi, tôi chính là tự mình cho mình giỏi nghĩ rằng gặp cô gái đó em sẽ vui vậy mà tôi không những làm em không vui còn làm em tức giận. Tôi chưa từng thấy em tức giận như vậy.
- Chị ngồi đây khóc cái gì? Không phải đứa được thương hại như tôi nên khóc sao?
- Dương... Chị...chị xin lỗi....chị không muốn làm em tức giận đâu....chị chỉ nghĩ em chắc còn thích cô ấy...chị muốn em được vui....chị...
- Là tôi nói tôi muốn sao?
- Chị....
- Được rồi... Chị định đi đâu?
- Chị... Về nước?
- Ha về nước! Sao không nói với tôi 1 tiếng, chúng ta không phải bạn bè sao? Không phải thì ít nhất cũng là hàng xóm đi. Chị định không nói gì mà đi...
- Chị.... Đã gửi tin nhắn cho em nhưng không được...
- À tin nhắn...sao chị không đến dự sinh nhật tôi. Hay tôi chỉ là thần tượng không thích thì vứt bỏ.
- Không không phải vậy.
- Chị về luôn sao?
Tôi nhìn em, em đã ngồi xuống chiếc xích đu đó, giọng hòa hoãn hơn nhiều.
- Kì du học sinh kết thúc rồi.
- Vậy nên sẽ không quay lại nữa.
- Chị không biết.
- Hazz... Mấy giờ chị bay?
- 12h
- Cả ngày nay chị đi đâu?
- Chị ở đây.
- ....
- Thiên Tỉ... Em đừng giận nữa có được không?
- Hát cho em nghe đi
- Hả?
- Bài hát đó, hát cho em nghe 1 lần nữa đi
Tôi nhìn em, nhưng chỉ lau hết nước mắt, nhẹ giọng hát giai điệu kia.
- Hứa với em sẽ quay lại Bắc Kinh.
- Hả?
- Bài hát đó... Là quà sinh nhật cho chị... Không phải cho cô gái kia...
- Hả?
- Bà cô ngốc đến giờ ra sân bay rồi.
- Ừ.
Em bắt cho tôi 1 chiếc taxi, trước khi lên xe tôi thấy giơ tay phải lên:
- Bà cô ngốc ,cám ơn vì món quà. Tạm biệt.
Tôi cứ lơ mơ như vậy cho đến khi ra sân bay, còn 15 phút nữa phải bay rồi. Tin nhắn webchat vang lên.
Ta là Đại ca Vương : Chị đi đường thuận lợi.
Vương Nguyên là soái nhất: Sao không chiêu đãi bánh em rồi hẵng đi, chị lên đường thuận lợi.
Và còn 1 tin nhắn nữa của tiểu tử kia, chỉ có 3 chữ ngắn gọn "Hẹn gặp lại"
Ngày hôm đó tôi dời Bắc Kinh sau khi trải qua gần 1 năm kì du học sinh. Mọi thứ ban đầu với tôi chỉ là mới lạ thì giờ lại là những thứ tôi không thể quên." Bắc Kinh à, hẹn gặp lại nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me