LoveTruyen.Me

Thien Ton Trung Sinh

-Hai người bọn họ giật mình là bởi vì sức mạnh cơ thể của Long Kình Thiên nên cũng không ra tay tiếp, ba người liền Lâm vào thế giằng co.

-Tên tóc đỏ và tên người lùn trước đó cũng không quen nhau nhưng lúc này đều ăn ý trút tất cả áp lực lên người Long Kình Thiên, bởi vì hai người bọn cảm thấy thực lực của hắn mạnh hơn chút.

-Ba luồn khí lưu vô hình không ngừng va chạm,vang lên tiếng nổ ầm ĩ.Dần dần khí lưu xung quanh càng dính đặc.

-Chính lúc này, tên tóc đỏ bỗng hét lên, toàn thân chợt lóe sáng, biến mất tại chỗ, khi gã lại xuất hiện thì đã tới trước mặt Long Kình Thiên chỉ cách mấy thước, hai đấm đánh ra.

- Vạn ma khốc khiếu!

-Từng luồn khí hắc ma tuôn trào, ngưng tụ thành từng ma đầu.

-Đúng vậy, chính là đầu những con ác ma, khuôn mặt dữ tợn mở ra cái miệng đầy máu, cùng với tiếng khóc thét khiến tâm trí của người khác rét lạnh.

-Tên tóc đỏ chợt biến mất rồi lại đột nhiên đi tới trước mặt Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Miêu thì hơi kinh ngạc kêu lên:

- Không gian bí pháp!

-Không gian bí pháp là một trong những bí pháp khó tu luyện nhất, trừ phi có năng lực lĩnh ngộc cực kỳ cao với không gian.

- Không gian bí pháp sao.

-Long Kình Thiên sắc mặt vẫn như thường, trước người lóe lên một màn sáng đỏ thẫm, Bích Huyết kiếm xuất hiện trôi bềnh bồng trước mắt. Tiếp theo Bích Huyết kiếm như ánh sao băng xoay tròn, nổi lên kiếm phong mãnh liệt, chớp mắt đâm xuyên thủng những đầu ác ma.

-Đầu ác ma nổ tung.

Tên tóc đỏ ngây ra, nhìn Bích Huyết kiếm xé gió bay đến,lại biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã lùi ra mấy thước.

-Hắn cũng không tiếp tục truy kích, bởi vì lúc này tên người lùn cũng lại tấn công.

-Chỉ thấy tên người lùn nhảy người lên cao, một búa kèm thế mở núi phá đất chém tới, búa ảnh đầy trời, công kích chưa tới mà vách đá xung quanh Long Kình Thiên không chịu nổi lực búa, tất cả hóa thành bộ phấn.

-Hai tay tên người lùn đỏ rực, trên tay xuất hiện một cái đầu sư tử có khuôn mặt quái dị.

-Cửu Vĩ Miêu thấy hai tay tên người lùn đỏ rực,  ngạc nhiên kêu lên:

- Đây là bí kỹ truyền thừa của tộc người lùn, Dị Hỏa Huyền Công!

-Dị Hỏa Huyền Công? Long Kình Thiên nhìn tên người lùn bỗng nhào tới, hai tay hắn giơ lên làm động tác khiến mọi người thắc mắc, bởi vì hắn không công kích gã mà vỗ lên trời.

-Đang lúc mọi người thắc mắc thì trên trời cao bỗng xuất hiện một cái thủ ấn to lớn.Thủ ấn không quá khổng lồ, chỉ cỡ vài thước nhưng ánh vàng sáng lạn, dưới ánh nắng chói mắt khiến người khó mở mắt nhìn.

-Đại thủ ấn màu vàng xuất hiện, Long Kình Thiên bỗng làm thế đè ép xuống quát lên.

- Kim Quang Đại Thủ Ấn!

-Đại thủ ấn đè xuống hướng tên người lùn, tốc độ cực nhanh,chỉ chớp mắt đã tới đỉnh đầu gã. Mặc dù đại thủ ấn chỉ cỡ vài thước nhưng lại cho tên người lùn cảm giác như bị một ngọn núi nhỏ đè ép.

-Năm đó hắn từng đấu với Như Lai Thiên Tôn của Phật Giới, sau này lại đem Như Lai phật chưởng kết hợp với thủ ấn khác, sáng tạo ra Kim Quang Đại Thủ Ấn này.

-Mặc dù hiện tại thực lực của hắn rất yếu nhưng thi triển ra thì uy lực lại rất mạnh.

-Tên người lùn không rảnh tấn công Long Kình Thiên, mà vung búa lên cao, chém hướng Kim Quang Đại Thủ Ấn.

-Ầm...!

-Một tiếng vang thật lớn, tên người lùn té từ trên trời xuống, không chịu nổi xung kích liên tục thụt lùi về sau, ở trên mặt đất để lại mười mấy dấu chân sâu nửa ngón tay.

-Long Kình Thiên cũng không tấn công tiếp, mà chắp hai tay sau lưng, nhìn hai người họ.

-Hai người kia công kích một đợt xong  cũng ngừng lại.

-Ba người giao đấu chỉ trong vòng vài giây,ra tay nhanh như tia chớp.

-Tên tóc đỏ nhíu mày, gã nhìn ra được thực lực của Long Kình Thiên không mạnh nhưng công kích thì lại cực mạnh. Hắn nhớ lại lúc mới rồi Long Kình Thiên sử dụng những chiêu thức công kích và bí pháp kì lạ kia.

-Tên người lùn đột nhiên lên tiếng hỏi Long Kình Thiên:

- Mới vừa rồi ngươi sử dụng Kim Quang Đại Thủ Ấn là võ kỹ thánh cấp?

-Võ kỹ thánh cấp? Tên tóc đỏ hiện lên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên.

-Long Kình Thiên không mở miệng nhưng Cửu Vĩ Miêu thì bật cười.Nó thầm nhủ.

-Hai tiểu tử ngu xuẩn này lại cho rằng võ kỹ đại ca vừa sử dụng là võ kỹ thánh cấp? Nhưng cũng đúng, dù là đỉnh giai võ kỹ thần cấp xuất hiện trước mặt họ thì họ cũng sẽ không tin, không có ánh mắt đó.

-Cửu Vĩ Miêu cười làm tên tóc đỏ nhìn hướng nó, rồi nói với Long Kình Thiên:

- Thiên phú của dị thú của ngươi rất cao, có được hai thuộc tính lôi, hỏa, sau này trưởng thành sẽ có tư cách vào hàng dị thú bảng.

-Thân thể hai thuộc tính lôi, hỏa? Cửu Vĩ Miêu nghe vậy bĩu môi mèo, nhưng khi nghe tên tóc đỏ nói đến dị thú bảng thì lòng nó máy động.Nó hỏi lại:

- Dị thú bảng?

(Truyện Thiên Tôn Trọng Sinh copy từ Truyện FULL)

-Tên tóc đỏ nói:

- Đúng vậy, là dị thú bảng, chỉ những dị thú có thiên phú, và thực lực mạnh trong thiên địa mới tiến vào dị thú bảng được.

-Bình thường chỉ có yêu thú từ thánh cấp trở lên mới biết nói, nhưng cũng có ngoại lệ, một số dị thú có thiên phú đặc biệt thì có thể mở miệng nói chuyện.

-Cho nên hai người kia thấy Cửu Vĩ Miêu nói chuyện cũng không quá kinh ngạc.

-Long Kình Thiên liếc Cửu Vĩ Miêu hỏi:

- Thiên phú mạnh, thực lực mạnh?

-Tên người lùn nói tiếp:

- Dị thú bảng này là do một đám dị thú mạnh mẽ trong thiên địa tạo ra, mỗi ba trăm năm là chúng nó sẽ tranh đoạt xếp hạng dị thú bảng một lần.

- Mỗi ba trăm năm tranh đoạt xếp hạng một lần?

-Cửu Vĩ Miêu kiềm không được hỏi:

- Dị Thú bảng này tiến hành được mấy quý rồi?

- Tổng cộng tiến hành được mười quý!

-Tên tóc đỏ nói:

- Sau mười hai năm nữa là tiến hành quý thứ mười một, mỗi quý sẽ xếp hạng mười dị thú mạnh nhất Đại Lục Thiên Lam.

- Quý thứ mười? Vậy là đã bắt đầu từ ba ngàn năm trước.

-Cửu Vĩ Miêu thì thào, sau đó hỏi tiếp:

- Vậy tộc dị thú không có vương thú sao?

- Vương thú?

-Hai cùng nhau lắc đầu, nói:

- Chưa từng nghe nói tộc dị thú có vương thú gì.

- Không có vương thú!?

-Cửu Vĩ Miêu ngây người ra, nhìn về phía chân trời, biểu tình ngơ ngẩn.hơn Ngàn năm qua đi, thương hải tang điền, mười vương thú tộc dị thú đó bây giờ còn có bao nhiêu con sống sót? Nó còn nhớ cuộc chiến năm đó mười vương thú chúng nó có sáu con chết, còn lại ba con  dù không chết nhưng tình huống cũng không chênh lệch hơn nó bao nhiêu.

-Cửu Vĩ Miêu bất giác chìm trong ký ức viễn cổ.

-Bởi vì hai người kia cũng không có thù hận gì với Long Kình Thiên, mới rồi chẳng qua là hứng khởi nhất thời mới đánh nhau, bây giờ nói chuyện đôi câu thì không ai muốn tiếp tục đấu nữa.

-Tên tóc đỏ nhìn Long Kình Thiên, nói:

- Ta tên Nhiếp Vô Địch.

-Tên người lùn cũng lên tiếng:

- Ta tên Vi Ân.

-Long Kình Thiên trầm ngâm một lúc,rồi nói:

- Long Kình Thiên.

- Long Kình Thiên.

- Nhiếp Vô Địch, và Vi Ân nhẩm lại một lần.

Nhiếp Vô Địch nói với Long Kình Thiên:

- Ta sẽ nhớ rõ tên này.

-Nhiếp Vô Địch nói xong hai tay vẫy vào hư không, chỉ thấy một con dị thú cự long hai đầu to lớn đi ra từ hư không. Nhiếp Vô Địch nhảy lên người song đầu cự long.Hắn nói với Vi Ân:

- Vi Ân đúng không? Thực lực của ngươi cũng không tệ.

-Hắn nói xong thì song đầu cự long cũng vỗ cánh bay lên, nháy mắt biến mất nơi cuối trời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me