LoveTruyen.Me

Thien Ton Trung Sinh

-Cửu Vĩ Miêu ngồi xếp bằng trong mật thất, vẻ mặt sốt ruột nói:

- Đã qua sáu ngày, chỉ còn một ngày cuối, nếu đại ca còn chưa tỉnh thì khảo hạch lần này sẽ kết thúc!


-Nhưng bây giờ là lúc Long Kình Thiên đột phá, tuyệt đối không thể đánh thức hắn. Nó chỉ đành trơ mắt nhìn Long Kình Thiên, nóng nảy trong người.


- Đúng lúc này Sấm sét quanh thân Long Kình Thiên bỗng nhiên nổ tung, khí lưu trong mật thất trở nên cuồng bạo. Cửu Vĩ Miêu giật mình đứng bật dậy.

- Trên người đại ca có tia chớp màu vàng và đen rốt cuộc là sấm sét gì vậy? Ẩn chứa lực lượng hủy diệt tại sao khủng bố đến thế? Nó giật mình nhìn sấm sét quay  quanh thân thể của Long Kình Thiên.


-Mặc dù mỗi tia chớp cũng không lớn, chỉ cỡ ngón tay út nhưng ẩn chứa lực lượng hủy diệt khiến cho nó cảm thấy sợ hãi từ tận linh hồn, năm đó dù là Ngũ Hành Thần Lôi của lão già Ngạo Thiên cũng không cho nó cảm giác này.

-Kéo dài được nửa canh giờ sau,cả người Long Kình Thiên bỗng tỏa ánh sáng rực rỡ, gian mật thất vang lên từng tiếng nổ trầm đục.Đôi mắt của Cửu Vĩ Miêu tạm thời mất đi thị giác, khi nó mở lại được  hai mắt thì ánh sáng trên người hắn đã biến mất. Nó mừng rỡ kêu lên:


- Đại ca, rốt cuộc ngươi đã tỉnh lại!

Long Kình Thiên nhảy xuống giường đá, cười cười gật đầu.

-Cửu Vĩ Miêu nhìn Long Kình Thiên, hỏi:

- Đại ca, bây giờ ngươi thế nào?

-Long Kình Thiên cười đáp:

-Đã đột phá.

-Lần này tu luyện giống như hắn mong muốn, rốt cuộc thành công đột phá đến hậu kỳ Trúc Cơ.

-Cửu Vĩ Miêu nghe vậy miệng mèo hé to, hai bên râu mèo rung rinh, nở nụ cười.

-Đột nhiên bên ngoài vang lên thanh âm:

- Chỗ này quả nhiên là có mật thất.

- Ta đã nói rồi, mới nãy ta cảm ứng được bên này có lực lượng dao động, chắc là có người đang tu luyện trong mật thất, vừa mới đột phá xong.

-Sau đó vang lên một chuỗi tiếng bước chân, có hai người từ phía ngoài đi vào, xuất hiện ở cửa mật thất. Hai người này là đệ tử ngoại điện, một lùn một cao. Họ đứng chung khiến Long Kình Thiên bất giác nhớ tới thời hượng cổ Ông Hầm Ông Hừ.

-Thanh niên lùn ngây người ra, sau đó cười to nói:

-Ha ha, Quả nhiên có một tên sợ chết núp ở đây tu luyện!

-Tên lùn nói xong liền cùng tên cao kiều nghênh ngang đi vào mật thất, hiển nhiên không thèm để Long KìnhThiên vào mắt.

Tên cao kiều chỉ vào vách tường mật thất, nói:

- Ủa,trên vách tường này có khắc một bộ kiếm pháp!

-Tên lùn nghe vậy liền bước nhanh tới trước vách tường mật thất,hắn nhìn kỹ, sau đó vui mừng nói:

- Cái này hình như là Toàn Chân kiếm pháp của Thông Thiên Kiếm Môn!

- Toàn Chân kiếm pháp, đây chính là thiên cấp kiếm pháp, thứ tốt thứ tốt.

- Không ngờ chúng ta lại có kỳ ngộ như vậy. Mặc dù kỳ khảo hạch này không vào hạng đầu nhưng có Toàn Chân kiếm pháp cũng đủ để bù đắp. Đợi khi chúng ta tu luyện thành công thì chắc chắn là có thể thông qua kỳ khảo hạch lần sau!

-Hai người như nhặt phải kho báu, vui mừng suýt sao, hoàn toàn phớt lờ Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Miêu xem họ như không khí.

-Long Kình Thiên cũng không lên tiếng.  Còn Cửu Vĩ Miêu thì vẻ mặt hứng thú nhìn hai người kia.

-Một lát sau hai người họ mới tỉnh táo khỏi niềm vui tìm được Toàn Chân kiếm pháp.Tên lùn nói với tên cao kiều:


- Tiểu Cao, ngươi đi giải quyết tiểu tử này trước,cướp lấy điểm ngọc bài của hắn đi. Mặc dù hắn sợ chết tránh ở đây tu luyện có lẽ không có bao nhiêu điểm gì, nhưng có còn hơn không!

-Tên cao kiều nhếch môi cười bảo:

- Toàn huynh, ngươi yên tâm, tiểu tử này trốn không thoát được đâu, bí mật của Toàn Chân kiếm pháp sẽ không bị tiết lộ ra ngoài!nói xong hắn vung thanh đại đao lên, đi về phía Long Kình Thiên.vẻ mặt hắn hiện lên sự độc ác cười nói:


- Tiểu tử, ta thấy ngươi nên tự mình giải quyết đi, miễn cho ta phải ra tay. Nếu ta ra tay một đao chém không chết lại phải thêm một đao nữa thì sẽ rất thống khổ đó.

-Nhưng lúc này một cái bóng chợt lóe lên,tên cao kiều giật mình,theo bản năng giơ lên thanh đại đao chắn trước ngưới. Một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đánh mạnh vào thanh đại đao.

-Tên cao kiều và đại đao văng ra ngoài, đập mạnh vào vách đá trong mật thất, mặt dán vào tường đá.

-Tên lùn kinh khủng nhìn cảnh tượng trước mắt,tên cao kiều từ từ trượt từ trên vách đá xuống, máu nhuộm đỏ cả bức tranh Toàn Chân kiếm pháp kia.

-Cửu Vĩ Miêu thu lại vuốt mèo, làm biếng nhìn tên cao kiều, duỗi eo, ngáp dài nói:

- Yếu quá, một móng vuốt của Miêu gia  mà cũng không đỡ được.

-Tên cao kiều từ vách đá trượt xuống mặt đất,tên lùn thấy vậy vội quỳ xuống, khóc nói với Long Kình Thiên:

- Đại gia, ta, ta sai rồi, xin ngươi đừng giết ta, xin đừng giết ta. Ta có thể đưa điểm ngọc bài của ta cho ngươi, van xin ngươi tha ta đi, ta là đệ tử Thiết gia của Vĩnh Phong vương triều!

-Tên lùn nói xong liền móc ra ngọc bài trong ngực.

-Cửu Vĩ Miêu nghe vậy cười với Long Kình Thiên nói:

- Hắn kêu ngươi là đại gia, đại ca, ngươi có già đến như vậy không?

-Hắn cười không nói gì, đi về phía tên lùn.


-Tên lùn mặt mày xám xịt, trong mắt không thể che giấu được nỗi kinh khủng, không ngừng bò lùi về sau, có một mùi tanh hôi bốc lên. Hắn liếc nhìn,tên lùn  liền sợ đến nỗi tè ra quần!

-Hắn lắc đầu, con người khi đối mặt với tử vong thì tâm lý sẽ kinh sợ, tinh thần thác loạn. Đừng nói là những người thường ở vị diện thấp kém này, cho dù là mấy người như Đại La Kim Tiên, Tiên Đế, Tiên Quân ở Tiên Giới thì cũng vậy.


-Long Kình Thiên nói:

- Cho hắn một chưởng đi.

-Cửu Vĩ Miêu kêu lên, nâng vuốt mèo, chớp mắt vỗ vào đầu tên lùn kia.

-Ầm..! một tiếng,tên lùn từ từ ngã xuống, đỉnh đầu trào ra cột máu.

Long Kình Thiên hút ngọc bài của đối phương vào tay, bóp nát.Cùng lúc đó, ngọc bài của hắn cũng chớp lóe ánh sáng, lát sau trong đầu hắn xuất hiện một danh sách.


- Thứ ba ngàn hai mươi ba.

-Đây là xếp hạng sau khi Long Kình Thiên cướp lấy điểm của tên lùn kia.Vốn xếp hạng của hắn là chót nhất, bây giờ một hơi vọt lên hạng hơn ba ngàn, xem ra tên lùn cũng có chút thực lực, nếu không thì đã không có được số điểm cao như vậy.hắn tiếp tục lấy điểm ngọc bài của tên cao kiều, xếp hạng của hắn lại tăng thêm một mảng lớn.


- Hạng hai ngàn năm trăm bảy mươi!

- Ba mươi điểm!

-Hắn cảm ứng thứ hạng của mình, lại nhìn cái tên Cổ Phạn chói lọi như mặt trời xanh trong bảng xếp hạng kia,trong mắt lóe lên tia sáng lạnh.


- Chúng ta đi ra ngoài!

-Hắn cất ngọc bài vào ngực, nói xong mang Cửu Vĩ Miêu ra khỏi mật thất.hắn đi ra khỏi mật thất, hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài, trong không khí thoang thoảng có mùi máu.Hắn mở ra thần thức, cảm ứng phía xa có từng đợt lực lượng dao động.


- Một ngày cuối.

-Một ngày cuối cùng này sự cạnh tranh ngày càng kịch liệt, đệ tử ngoại điện tàn sát nhau dữ dội, tất cả đệ tử tham gia khảo hạch này điều vì có thể chen vào hạng đầu, vì giữ vị trí hạng đầu mà cố gắng chém giết.

- Chúng ta đi qua bên kia!

-Long Kình Thiên liếc mắt ý chỉ phía trước bên trái, sau đó bay lên. Ở chỗ đó lực lượng dao động rất mạnh,lực dao  động càng mạnh thì đệ tử càng lợi hại, đệ tử càng lợi hại thì  lực chiến đấu càng mạnh, vậy ý có nghĩa là điểm sẽ càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me