Thien Trung Dia Cuu Tieu Cuu 2
Lý Luân vừa ôm người trong lòng, ánh mắt vừa nhìn người không rời. Hắn đã nói, Luân hồi vĩnh viễn, Bạch Cửu đi đâu, hắn… Lý Luân hắn theo đến đó.
Hoàng cung
Đùng!
“ Ta vừa mới nghe cái gì vậy?” Bạch lão gia nghiên đầu hỏi người bên cạnh.
“ Thái tử, muốn đem con trai thứ tư của ông vào cung chữa bệnh.”
“ Chữa bệnh? Lão tứ nhà ta có bệnh khó chữa khi nào? Sao ta không biết?” Bạch Lão gia hơi nghi ngờ nhân sinh.
Người đứng bên cạnh Bạch lão gia chỉ biết lấy tay đỡ trán bất lực.
“ Bạch Khâm, ý ngươi thế nào?”
Bạch Khâm vội ra khỏi hàng hành lễ: “Thần thay mặt Bạch Cửu đa tạ ý tốt của thái tử điện hạ, nhưng nếu Bạch Cửu có bệnh thì cũng không nên phiền đến thái tử điện hạ, thái tử điện hạ trăm công nghìn việc, còn giúp thánh thượng quản lý việc nước. Quả thật Bạch Cửu không dám làm phiền.”
“ Ta có chê đệ ấy phiền sao?”
Lại là cái giọng đòi mạng này. Ở nhà có đứa đã đành, lên triều cũng gặp đứa y chang.
Bạch Khâm ngẩn đầu, đôi mặt cương nghị ánh lên vẻ quyết tâm: “ Đa tạ hoàng ân của thái tử điện hạ, nhưng đi hay không là quyền của Bạch Cửu, thứ thần không thể quyết định thay.”
“ Là vậy hay không, để ta tự đi nói với đệ ấy.”
“ Được rồi, chuyện này cứ để thái tử và Bạch Cửu giải quyết với nhau.”
“ Bãi triều.”
“ Cung tiễn thánh thượng.”
Bạch Khâm vội lấy vạc áo lau mồ hôi trên trán. Đứa con út này của ông lại gây họa gì thế không biết.
Ngự thư phòng
“ Phủ Hàn, con tốt nhất nên nói rõ ràng cho trẫm.”
“ Phụ hoàng.” Phủ Hàn cung kính hành lễ: “ Bạch Cửu rất tốt, hiểu biết sâu rộng nếu bên cạnh con có người như đệ ấy giúp sức, thì con có thể san sẽ nhiều lo âu cùng người hơn.”
“ Không thể phủ nhận rằng Bạch Khâm rất biết dạy con. Đứa con nào của Bạch Khâm cũng rất đa tài. Có điều…” Ánh mắt ông nheo lại, nhìn về hướng hài tử của mình: “ Nếu con đã muốn tại sao không nói rõ. Hà tất gì phải bịa lý do.”
“ Bạch Lão gia yêu thương con cái đến vậy. Nếu chúng ta nói thẳng ông ấy sẽ từ chối.”
“ Bây giờ vẫn là từ chối đấy thôi.”
Phủ Hàn nhìn người cao cao kia, có cần phủ vậy không? Hắn biết mà.
“ Con không muốn ép đệ ấy!” Cũng không muốn đệ ấy hận con, xa lánh hắn.
Chỉ cần hắn vô tình làm người kia đứt tay một lần thì mọi thứ điều chấm dứt, ngay cả cơ hội nhìn cũng không được có.
Bạch Phủ
Hắn… vừa mới nghe cái gì nha!
Bạch Cửu tính ra vẫn chưa hết bệnh nhưng lại nghe cái tin động trời đó là cho bệnh nặng thêm rồi.
Ánh mắt Bạch Cửu nhìn sang người bên cạnh, hắn… vậy mà bình tĩnh đến lạ.
“ Phụ thân, có phải thái tử có ý gì không? Sao lại muốn đưa tiểu bạch bạch của chúng ta vào cung?”
“ Ý gì là ý gì?” Bạch lão gia quay sang dành ánh mắt hình mũi kiếm dành cho đứa con trai thứ.
“ Phụ thân.” Bạch Vân Phong nhanh tay che đi đối mắt giết người của phụ thân dành cho mình: “ Phụ thân, nhà mình có một đôi mắt muốn đòi mạng là được rồi. Không cần có đôi thứ hai đâu.”
“ Ai về làm việc nấy hết đi.” Bạch lão gia xua đuổi: “ Để Bạch Cửu tự đưa ra quyết định.”
Phụ thân, không ấy người quyết định dùm Bạch Cửu luôn đi có được không? Chứ cục thang này nóng lắm, con không muốn cầm đâu.
“ Đệ, định đi đâu?”
“ Hờ.. ca!” Bạch Cửu chân chưa kịp bước đã phải quay đầu lại: “ Phụ thân nói, ai về làm việc nấy.”
“ Vậy à!” Lý Luân nhìn Bạch Cửu bằng ánh mắt trìu mến nhất.
Bạch Cửu cảm thấy thế giới này bỗng dưng trở nên không còn an toàn nữa. Y chỉ là một thiếu niên nhỏ bé, còn đang bệnh, lại bị đẩy vào vòng xoáy "động trời" này.
Ánh mắt y khẽ liếc nhìn Lý Luân, người ngồi đó như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ, ánh mắt trầm tĩnh, nét mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Nhưng chính sự bình tĩnh này lại làm Bạch Cửu thấy lạnh cả sống lưng.
“ Ca, huynh thấy sao về chuyện này?” Bạch Cửu lắp bắp hỏi, tay vô thức siết chặt vạt áo của mình.
Lý Luân khẽ nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt: “ Này là đệ tự quyết, sao phải hỏi người làm ca ca như ta?”
Bạch Cửu tay càng nắm chặc vạc áo, chân lại ngoan ngoãn bước đến nơi cái tay Lý Luân đang đặt lên ‘ Không ấy huynh quyết định hộ ta đi.’
“Huynh không giúp đệ sao?” Bạch Cửu tròn mắt, ánh nhìn như nai con gặp sói.
“ Bạch Cửu muốn ca ca giúp là giúp như thế nào nha?” Giọng hắn trầm thấp, có chút giễu cợt, nhưng ẩn sau đó là một sức ép vô hình.
Bạch Cửu cắn môi, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay hắn như muốn bám víu:"Đệ... đệ không muốn vào cung, nhưng nếu Phủ Hàn ca ca đã nói, đệ sợ mình không thể từ chối được."
"Không muốn?" Lý Luân nhếch môi, nụ cười thoáng qua nhưng mang theo tia lạnh lẽo: "Vậy tại sao đệ còn cân nhắc? Hay là trong lòng đệ đã có suy tính khác?"
Bạch Cửu vội vàng lắc đầu, ánh mắt hốt hoảng như sợ lời nói của mình khiến hắn hiểu lầm.
"Không! Đệ không có suy tính gì cả! Đệ chỉ... chỉ không muốn làm huynh giận."
Lý Luân thoáng ngừng lại, ánh mắt nhìn y càng thêm sâu thẳm. Hắn đưa tay khẽ miết nhẹ môi đệ đệ giọng nói mềm mỏng hơn nhưng vẫn không giấu được uy nghiêm:
“ Nhưng đệ lại đang chọc ta giận đấy thôi.”
Bạch Cửu giật mình, ánh mắt mở to nhìn Lý Luân, hơi thở như nghẹn lại khi nghe lời nói của hắn.
"A... A Ly, đệ không cố ý..."
Lý Luân không rút tay lại, ngược lại, đầu ngón tay còn miết mạnh lên môi Bạch Cửu, ánh mắt như sóng ngầm cuộn trào.
"Không cố ý, nhưng kết quả vẫn là khiến ta không vui." Giọng hắn trầm thấp, từng từ như mang theo sức ép đè nặng lên y.
Bạch Cửu lại vô thức cắn môi, nhưng rồi lại nhận ra động tác này càng khiến ca ca không hài lòng. Y vội vàng buông lỏng, đôi mắt trong veo nhìn lên đầy lo lắng.
"Đệ... đệ chỉ sợ từ chối sẽ làm Phủ Hàn ca ca mất mặt."
Lý Luân nghe vậy, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi hắn, nhưng mang theo ý vị khó đoán.
"Phủ Hàn? Đệ quan tâm đến mặt mũi của hắn đến vậy sao?"
Bạch Cửu hốt hoảng xua tay, giọng nói lắp bắp càng thêm khẩn trương:"Không, không phải! Đệ không quan tâm huynh ấy! Đệ chỉ... chỉ không muốn phụ thân phiền lòng..."
Lý Luân nhướn mày, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chăm chú vào y. Tay hắn từ từ di chuyển, khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của y, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền:
"Tiểu Cửu, nhớ kỹ, ta mới là người quyết định mọi thứ của đệ. Dù là phụ thân, hay vị thái tử kia, cũng không thể thay thế ý ta."
Bạch Cửu khẽ run lên, trong lòng dâng lên cảm giác vừa an tâm vừa sợ hãi. Y mím môi, cúi đầu đáp nhỏ: "Đệ biết rồi... Đệ nghe lời huynh."
Lý Luân hài lòng, bàn tay khẽ siết lấy vai y, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút.
"Ngoan. Chỉ cần đệ không rời xa ta, ta sẽ không để bất cứ ai làm khó đệ."
Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, lòng chợt thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng trong thâm tâm, y vẫn không khỏi băn khoăn. Người này vừa cho y cảm giác an toàn lại vừa cho y cảm giác sợ hãi, chết chóc. Hôm bữa tui viết truyện bị mụi người đoán trước cốt truyện, nên lần này mọi người đoán ra nữa hông hen 😝😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me