LoveTruyen.Me

Thien Truong Phu Ca Huan Van


Đường đến phủ Long Hưng đi qua đoạn khúc khuỷu, xóc nảy. Đi gần một ngày, không tránh khỏi cả người rã rời. Huyền Trân lại bắt đầu quấy khóc đòi xuống xe ngựa, hiềm nỗi đang gấp từng khắc, không thể cho dừng lại.

Kim thượng bế công chúa lên, hai vai run rẩy. Công chúa thấy Quốc Chẩn lấy tay dụi mắt đến nỗi đỏ bừng, bặm môi đăm đăm nhìn, lập tức ngưng khóc rúc vào trong lòng kim thượng. Rụt rè ngơ ngác hỏi: "Anh cũng khóc vì họ không chịu dừng lại ạ?"

Kim thượng không nói gì, ôm công chúa thật chặt, lẳng lặng nhìn về phía cửa sổ nhỏ đã bị rèm che khuất. Không ai đáp lời. Huyền Trân hơi sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi im.

Xe ngựa dừng lại, Tuyên Từ thái phi từ xe phía sau xuống trước, đi đến đưa hai tay lên muốn đón lấy Huyền Trân. Nhưng lúc này kim thượng gấp gáp quá mức, không kịp để ý, lập tức bế xốc công chúa xuống xe ngựa, rảo bước vào trong hành cung Lỗ Giang. Quốc Chẩn cũng vội vàng chạy theo sau. Tuyên Từ thái phi cũng không để bụng, ra phía sau chờ hai công chúa cùng đoàn tuỳ tùng tuỳ giá.

Hoàng hôn phủ xuống ngói sen, màu vàng của ngói ngả theo màu tịch lam. Cung nhân lần lượt thắp hết đèn lồng dọc theo hành lang. Thắp xong hết thì trời cũng vừa tối. Chỉ còn ánh sáng vàng nhạt hắt lên mặt kì lân đá bên thềm, ảm đạm u ám.

Thị tỳ từ trong cung Kiến Nguyên bước ra khỏi tầm điện, mang theo đám cung nhân. Kính cẩn cúi người: "Thái hậu muốn gặp thái phi để nói mấy lời. Chúng tiểu nhân xin lui xuống trước."

Thái phi dặn dò: "Thượng Trân, Thiên Trân đợi ở ngoài này. Ta vào bên trong xem thái hậu có phân phó gì." Xong vội đi vào, lúc thấy thượng hoàng quên mất cả hành lễ, định tiến vào phía trong giường. Lúc nhớ ra luống cuống quay người lại, thượng hoàng đỡ tay nàng, dẫn vào bên trong, nói nhỏ: "Thái hậu nhất quyết đòi giấu Hưng Đạo vương, sợ Hưng Đạo vương tuổi cao lại thêm lo lắng."

"Cha thiếp mấy ngày nay luôn hỏi có phải chị không khoẻ rồi không. Thiếp đều giấu giếm, nhưng cha giống như linh cảm được, cứ lo lắng hỏi mãi không thôi."

Thái hậu tựa lưng vào gối, không còn bao nhiêu sức lực nhưng cố gắng gượng dậy. Nhìn thấy Tuyên Từ, đáy mắt tối tăm thoạt nhiên hơi sáng lên, đưa một tay ra nhưng lại mất sức hạ xuống. Thái phi quỳ hẳn xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay thái hậu. Kim thượng cùng Quốc Chẩn hai mắt đều đỏ hoe, chỉ có công chúa ghé vào bên giường dùng hai tay xoa xoa lên gò má không còn huyết sắc, luôn miệng nói: "Mẹ ngủ đi, ngày mai mẹ sẽ khỏi ốm." Lúc ấy thái phi cũng không nhịn được khóc rưng rức.

Hơi thở cũng không còn đều, chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng. Có điều dường như hồi quang phản chiếu, thần trí lại tỉnh táo, không mơ hồ như thời gian trước. Thái hậu thở dài một hơi, một tay sờ lên mái tóc Huyền Trân, nói: "Quan gia và Quốc Chẩn đều không còn nhỏ... có điều vẫn... ham chơi, chỉ mong em cùng thượng hoàng hết lòng khuyên bảo."

Hô hấp lấy sức, lại nói tiếp: "Chỉ có Huyền Trân còn bé quá... chị thực lòng chẳng nỡ để con bơ vơ..."

Quang ảnh trong tầm mắt thoắt ẩn thoắt hiện, tay quờ quạng nắm lấy tay kim thượng, nghiêm túc dặn dò: "Mong quan gia về sau trị quốc an dân. Trong nhà, trên hiếu kính thượng hoàng, thái phi, dưới chăm sóc các em còn nhỏ tuổi." Kim thượng không đáp được câu nào, chỉ ra sức gật đầu.

Một khoảnh khắc cuối cùng này, ngẩng đầu cố gắng nhìn thật kĩ gương mặt anh tuấn cương nghị, ánh mắt ôn hoà ấy. Lúc được gả vào Đông cung, gương mặt người ngày đó thuần tuý đạo mạo, sắc thái như hoàng kim, quả thực là 'Kim Tiên đồng tử' như lời Thái Tông từng nói. Khoé môi nở nụ cười, hai mắt cong cong, chìa tay ra có ý làm nũng. Thượng hoàng thấy thế cũng cười, liền đặt chuỗi Phật châu đang cầm trên tay vào lòng bàn tay thái hậu.

Mùa thu, Trùng Hưng năm thứ chín, Hoàng thái hậu băng ở hành cung Lỗ Giang. Thuỵ hiệu 'Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Hậu.'

...

Hôm nay lại bãi triều sớm, ai nấy cũng tỏ ra mệt mỏi. Sáng sớm đã phải vào chầu, kết quả cả buổi không giải quyết được gì. Mấy tháng qua thánh thượng đều hời hợt xử lý chính sự như thế, nhiều ngày còn bỏ cả buổi chầu sáng không thấy tăm hơi. Từ lúc thái hậu băng, tâm tình luôn nóng nảy, lại thêm mấy chuyện sao Chổi xuất hiện ở vùng sao Tử Vi, rồi lại nhà Nguyên sai Lương Tằng làm sứ giả dụ vua sang chầu. Kim thượng chẳng thèm đáp tử tế, lấy cớ bệnh không đi.

Kết quả Hốt Tất Liệt bắt giam luôn sứ giả Đại Việt là Đào Tử Kỳ ở Giang Lăng, cho bọn Lưu Nhị Bạt Đô cầm quân đóng ở Tĩnh Giang chờ lệnh đánh xuống. Vua ngày đêm bỏ bê chính sự, ở trong cung Quan Triều không ra ngoài mấy. Bọn Trần Khắc Dụng lo sốt vó cầu kiến để can gián, kết quả can gián thì chưa kịp can, đã bị đuổi cổ ra ngoài, doạ giáng chức. Vì thế mà chẳng ai dám can gián, bảo nhau chờ kim thượng nguôi ngoai rồi nói cũng chưa muộn. Chỉ có Khắc Dụng chưa chịu thua, lại đi tìm thái hậu nói một thôi một hồi.

Kim thượng ngồi trên trường kỉ, nghiêng người ghé vào bên kệ đốt một lư trầm hương. Không quan tâm đến thái hậu nói. Thái hậu sốt ruột không thôi, tiến đến giật lư trầm ra than lên: "Quan gia không thể bỏ bê triều chính như thế này được! Bảo Thánh hoàng thái hậu trên trời có thiêng, nhìn quan gia thế này làm sao mà yên lòng được?"

Đến lúc nghe câu này, kim thượng mới có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn thái hậu một lúc, đột nhiên cười: "Thái hậu vất vả rồi."

Khuyên can chẳng đến đâu vào đâu, thái hậu những ngày này phải tiếp quản công việc trong cung, tâm lý bất ổn, tính khí không tốt. Tranh cãi một hồi không được gì, quay trở ra còn gặp Trần Khắc Dụng tiếp tục lải nhải bên tai càng thêm khó xử.

Giờ Mão, triều thần lại than ngắn thở dài tụm vào nhau nói chuyện trên đại điện Phụng Thiên. Xem ra hôm nay lại không thiết triều, cũng không nói một tiếng, để người ta đừng mất công vào chầu.

"Thánh thượng đến."

Thượng hoàng mặc triều phục, thong dong đi từ bên phải nội điện ra, ngồi lên long ngai, lại tiện tay cầm mấy bản tấu chương trên tay chưởng quản nội thần giở ra xem qua. Cả triều được phen xôn xao, vội vàng hành lễ. Phạm Thảo vừa quỳ xuống vừa quay sang liếc Trần Khắc Dụng hỏi khẽ: "Là ông làm phải không? Sao lại là thái thượng hoàng?"

Khắc Dụng nhảy dựng: "Tôi chả biết gì hết."

Thượng hoàng thấy mấy vị đại thần có vẻ kinh ngạc, rì rầm bàn tán với nhau, liền cười nói: "Tháng nay quan gia không khoẻ, lại sợ chúng khanh lo lắng nên không muốn nói. Trẫm về Thăng Long xem xét triều đình, nhân tiện giúp quan gia xử lý chính sự một thời gian."

Ai cũng thở phào một hơi. Dù sao thượng hoàng điều hành triều đình mười lăm năm, hai lần đánh bại quân Nguyên, lúc này đang là lúc chính sự cần người dày dạn kinh nghiệm. Nếu như thượng hoàng về Thăng Long trực tiếp cùng kim thượng tham chính, ấy cũng là việc nên làm.

Thái hậu đến cung Quan Triều, kim thượng vừa mới dậy, còn đang rửa mặt uống tách trà súc miệng. Nhìn thấy thái hậu thoáng ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp mở lời hỏi, thái hậu đã nói luôn: "Thượng hoàng từ Lỗ Giang hồi cung, quan gia vẫn còn ở đây ư?"

Kim thượng ngơ ngẩn, quay ra phía cửa quát lên: "Tự Anh! Triều phục!" Lại hốt hoảng hỏi: "Sao thượng hoàng lại đột ngột hồi cung?"

Thái hậu giơ tay ngăn nội thị lại, điềm nhiên đáp: "Ta viết thư mời thượng hoàng về xem xét triều chính. Thượng hoàng đã thay quan gia thiết triều rồi, quan gia không cần thay triều phục nữa. Người đang đợi quan gia ở cung Thánh Từ."

"Người..."

Kim thượng chỉ liếc nhìn thái hậu một cái, mang theo đám nội thần đi ngay. Nguyễn Bình thấy thái hậu mặt mày tối đen, cũng hơi sợ, rụt rè đưa tay định mời ra ngoài, thái hậu quay phắt người đi ngay. Thiên Trân vội vàng chạy theo sau, vừa đi vừa hỏi: "Sao người phải nói hết cho thượng hoàng như thế? Cứ mời thượng hoàng về, một bên khuyên nhủ kiểu gì quan gia chẳng phải nghiêm túc chuyện triều chính, bây giờ thế này không sợ quan gia tức giận người sao?"

"Quan gia giận ta cũng được. Dù sao ta cũng chỉ là phận dì mà thôi, nói quan gia cũng không bỏ vào tai.

Thiên Trân lại nói: "Mẹ thật là... mềm mỏng chút là tốt rồi. Cớ gì cứ phải làm chuyện lớn lên trong như thế? Nhỡ thượng hoàng tức giận thì quan gia làm thế nào bây giờ?"

Thái hậu nhìn công chúa, có chút suy nghĩ. Cuối cùng thở dài: "Nghĩ lại đúng là ta nóng nảy bộp chộp quá, chưa gì lại kể hết trong thư mất rồi. Ta cũng chỉ là muốn tốt cho quan gia mà thôi."

"Mẹ đúng thật là..."

————

Tôi muốn viết bộ này ngọt là thật, nhưng các cô cũng biết rồi, cái ổ nhà tôi nó toàn truyện u ám ngược tanh bành, viết không quen. =(( Không nhét ít ngược vào chịu hong nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me