Thien Y Tinh Than
Lâm Tinh để hộp bánh lên chiếc bàn trà nhỏ trong phòng, bề ngoài trang trí vô cùng đẹp, ở thành phố lớn có khác so với trấn nhỏ của cậu quả thật khác biệt rất nhiều. Lâm Tinh đâu biết tuy rằng giữa thôn quê và thành thị có sự chênh lệch nhưng sở dĩ hộp bánh của cậu đẹp mắt như vậy là do có người yêu cầu đâu a.Bên trong chiếc hộp càng khiến Lâm Tinh kinh ngạc hơn, bánh ngọt có đến bốn năm loại không quá lớn, đều được làm đến là tinh xảo."Này cũng quá đẹp rồi đi, đẹp đến không nỡ ăn a." Lâm Tinh không hề nghi ngờ vì sao Phương Vũ Thần lại biết cậu thích ăn ngọt mà mua bánh cho mình, cậu đơn giản nghĩ chắc là Phương Vũ Thần tùy tiện mua thôi.Lâm Tinh dùng nĩa nhựa có trong hộp xắn thử một miếng trong số năm loại bánh kia. Hương vị còn rất ngon đi, vị phô mai chanh dây này kết hợp các loại nguyên liệu vô cùng hài hòa, bánh vừa mềm vừa mịn quá ngon rồi.Có điều dù ngon cách mấy Lâm Tinh cũng không dám ăn nhiều, sắp đến giờ cơm rồi vẫn là để đó tối lại ăn cũng không muộn.Lúc này Lâm Tinh nhớ đến vừa nãy khi điện thoại cho sư phụ hai sư đồ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Lâm Tinh cũng hiểu thêm nhiều điều. Nói thế nào thì cậu cũng là đệ tử chân truyền của sư phụ có những chuyện cậu hiểu rất rõ chỉ là không muốn chấp nhận sự thật, tỉ như chuyện kết hôn của cậu và Phương Vũ Thần vậy, người ngoài không biết sẽ nghĩ cậu trèo cao Phương gia chim trĩ bay lên cành cao thành phượng hoàng, người biết thì lại nghĩ Phương gia là mượn vận khí và số mệnh của cậu để duy trì Phương Vũ Thần, chỉ có cậu và sư phụ là hiểu rõ trong cuộc hôn nhân này là đôi bên cùng có lợi. Nếu cậu không kết hôn với Phương Vũ Thần thì mệnh tốt của cậu cũng chỉ phí hoài có khi cả đời này cậu cũng chỉ có thể quanh quẩn nơi đạo quan hoặc tìm thấy một công việc rất đổi bình thường, thậm chí phải sống cô độc hết một đời còn sẽ phải trải qua những gian nan khúc chiếc. Mà Phương Vũ Thần nếu không kết hôn với cậu khả năng anh cũng sẽ như cậu cô độc suốt đời, sư phụ đã nói mệnh cách của Phương Vũ Thần có một nút thắt, nếu không có cậu hổ trợ hóa giải e rằng cuộc đời sẽ có nhiều biến động thậm chí phải nhiều phen vượt qua sinh tử. Thảo nào hôn thư kia lại ghi không được phép ly hôn, hai người ở bên nhau vừa có thể hổ trợ lẫn nhau vừa giúp ít được cho xã hội, tách ra sẽ như người hoàn hảo mất một cánh tay nhìn như nào cũng là chật vật khổ sở.Lâm Tinh suy nghĩ về những điều này rất nhiều, cậu chỉ mới mười tám tuổi tương lai còn cả một chặn đường rất dài, liệu cậu có đủ tự tin sống với người đàn ông này suốt đời hay không? Phương Vũ Thần nhìn qua không tệ, cách cư xử cũng cho thấy anh là một người đáng để kết giao cho dù hai người mới gặp vài lần nhưng Lâm Tinh có cặp mắt nhìn thấu hồng trần, người như Phương Vũ Thần vô cùng chính trực không sợ anh là người xấu, cái Lâm Tinh lo lắng là tình cảm về sau. Cậu trước giờ chưa từng yêu đương, không nhận rõ giới tính của mình, lỡ cậu không thích đàn ông, không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này thì làm thế nào? Phương Vũ Thần có thể cùng cậu thanh tâm quả dục qua ngày cho đến hết đời hay không? Nếu được như vậy thì tốt quá rồi cậu cũng không cần cảm thấy mệt mỏi như vậy nữa, cứ sống vô tư như trước kia thì tốt biết bao, nhưng sư phụ cậu nói cũng có lý của người, cậu có thể chọn lựa sống một mình cũng chẳng sao, chỉ là nếu ông trời đã cho cậu số mệnh cao quý đó thì sao sẽ để cậu phí hoài nó được bằng không thì Phương gia năm đó sẽ không đưa Phương Vũ Thần đến núi Hồng Nguyệt, nhân duyên vốn đã định trước hai người phải ở bên nhau, cho dù năm đó không gặp được về sau hai người chắc chắn sẽ gặp nhau.Lâm Tinh lúc này mới biết thì ra trước kia Phương Vũ Thần đã đến chỗ của cậu, thảo nào tối hôm qua anh còn hỏi cậu không hỏi anh là yêu quái phương nào nữa à, Lâm Tinh có chút cảm thấy Phương Vũ Thần biết về cậu rất nhiều, đã vậy còn muốn trêu đùa cậu, đúng là gian thương làm gì cũng tính chuyện có lợi cho mình.Cho đến khi Lâm Tinh nhận được quà cảm ơn mà Phương Vũ Thần cố ý mua cho cậu, Lâm Tinh lúc này lại đổi suy nghĩ, xem ra cũng không phải đáng ghét lắm.Bữa tối của Phương gia so với bữa sáng và bữa trưa càng phong phú hơn, Lâm Tinh chưa bao giờ được ăn nhiều món như vậy, lại còn là món cậu chưa từng ăn bao giờ nhất thời không biết nên động đũa như nào. Cậu theo lễ phép mời một vòng người trong Phương gia ăn cơm, Phương gia tuy là hào môn lại không có cái gì mà thói quen ăn không nói, ngủ không nói như những hào môn cậu từng thấy trên tivi mà cậu và sư phụ hay xem. Đừng hiểu lầm, sư phụ Lâm Tinh chỉ muốn để cậu nhìn vào cách thể hiện trong tivi của những người được gọi là hào môn mà học hỏi những quy tắc ứng xử trong đó mà thôi.Lâm Tinh chẳng hiểu ra sao, sư phụ kêu học thì học, những thứ khác Lâm Tinh có thể tự tin mình so với bất cứ nhân vật hào môn nào cũng không thua kém chỉ có chuyện ăn không nói ngủ không nói là cậu không cách nào làm được, cậu thích nhất là vào mỗi bữa cơm cùng sư phụ nhà mình tán gẫu, nào là chuyện ở trường, chuyện học hành, chuyện hôm nay cậu gặp được oa linh như nào. Lâm Tinh phát hiện người Phương gia cũng không có thói quen này, bằng chứng là bữa sáng và trưa nay khi ăn cơm mọi người trong nhà đều vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.Lâm Tinh còn phát hiện Phương Vũ Thần rất săn sóc cậu, anh sẽ luôn giúp cậu chọn thức ăn cũng như nhỏ giọng giới thiệu với cậu về xuất xứ cũng như nguyên liệu của các món ăn.Món này rất ngon em nếm thử đi. Phương Vũ Thần rất tự nhiên gắp thức ăn cho cậu.Lâm Tinh ngượng ngùng nói cảm ơn."Anh ăn đi, tôi có thể tự gắp được mà", xong dường như Phương Vũ Thần cố tình không nghe thấy vẫn miệt mài gắp thức ăn cho cậu, Lâm Tinh nhìn mấy vị trưởng bối, không ai để ý mới thở phào trong lòng, cái người này sao cứ phải làm người khác xấu hổ như vậy chứ? Qua vài lần thì cậu cũng quen với việc anh gắp thức ăn cho mình hay nói đúng hơn là cam chịu. Trên mâm cơm mọi người cũng hỏi han công việc của nhau, không khí còn rất vui vẻ. Lâm Tinh còn thật hâm mộ không khí vui vẻ này, từ nhỏ cậu chỉ có mỗi sự phụ, người ngày thường cũng rất bận mà cậu còn phải đi học nhiều khi về đến sư phụ đã đi ngủ rồi nên bữa ăn cùng nhau cũng rất hiếm nên Lâm Tinh rất trân trọng những lúc thế này.Ba Phương, mẹ Phương còn rất quan tâm cậu, luôn hỏi cậu thức ăn có vừa miệng không?Tiểu Tinh à, ngon thì ăn nhiều một chút đi con, con trai mà phải có da có thịt nhìn mới khỏe mạnh được.Lâm Tinh cười nhẹ gật đầu, trước giờ cũng chỉ có sư phụ là quan tâm cậu, xem ra nơi này cũng không tệ như trong tưởng tượng của cậu.Phải rồi tiểu Tinh, hôm nào rảnh con kể cho mọi người nghe cuộc sống của con trước đây đi, con mới đến nhà chúng ta, có gì không thích ứng hay cần gì thì cứ nói với dì, dì sẽ làm cho con nhé. Không thì con nói với Thần Thần cũng được.Lâm Tinh lại gật đầu. Con cảm thấy như vầy đã tốt lắm rồi ạ, so với trước đây con ở chỗ sư phụ đã tốt hơn rất nhiều, có điều con đã quen với cuộc sống trước kia nên chắc phải cần chút thời gian để làm quen mọi thứ ạ.Mấy ngày tới, bảo A Thần dẫn cháu đi dạo xung quanh đi, còn hai tháng nữa mới đến lúc nhập học phải không? Đến lúc đó bảo A Thần đưa cháu đi, nó trước kia học ở A đại cũng xem như quen thuộc. Lão gia tử từ ái nói.Dạ ông nôi, đợi hai ngày nữa cháu giải quyết một số việc quan trọng trong công ty xong sẽ đưa em ấy đi một vòng thành phố A.Lâm Tinh đang định nói không cần đã bị Phương Vũ Thần cướp lời chỉ có thể "dạ" một tiếng xem như cam chịu. Cậu liếc nhìn Phương Vũ Thần một cái, trong khi người nào đó còn cố ý nhìn sang cậu cười nhẹ một cái giống như trêu ngươi.Phương Tịnh San không tin vào mắt mình nói thầm với Phương Vũ Hinh. "Tiểu Hinh à, cháu xem có phải là cô bị hoa mắt hay không, cô vừa mới thấy anh trai cháu cười với tiểu Tinh kia kìa.Anh Trai cháu, có phải là cục đá đâu, anh ấy chỉ là ít cười thôi mà cô, Phương Vũ Hinh cảm thấy không phải chuyện lớn gì.Phương Tịnh San không cho là đúng.Cô biết anh trai con không phải cục đá nhưng trước giờ ngoài chúng ta cả năm nhìn thấy có cười được vài lần ra thì làm gì có ai có được cái đãi ngộ này.Phương Vũ Hinh lắc đầu đáp.Đó còn không phải là do anh ấy chưa gặp được người mình để ý sao? Cô nghĩ xem Lâm Tinh là ai, cậu ấy sau này sẽ là chị dâu của cháu, anh ấy quan tâm vị hôn phu của mình là điều đương nhiên còn gì?Phương Tịnh San nghe cháu gái nói xong thì gật gù. Cháu nói cũng có lý.Haiz, phải chi cô đây cũng tìm được một người quan tâm mình thì tốt quá.Phương Vũ Hinh nghe cô mình nói thế trong lòng có hơi tự trách.Cô à, cô đừng buồn, trước sau gì một nữa của cô cũng xuất hiện thôi, không thì cô vẫn còn người nhà chúng ta mà.Hai người thì thầm nói nhỏ nhưng Lâm Tinh thính tai có thể nghe không sót chữ nào, cậu vô thức nhìn Phương Tịnh San như có điều suy nghĩ.Lúc này Lâm Tinh chợt nhớ đến lời sư phụ dặn lúc chiều, hướng Phương lão gia tử nói."Ông nội, sư phụ con gọi điện thoại đến nói rằng tuần sau người sẽ đến đây ạ"Phương lão gia tử gật đầu. "Ta đã biết, như vậy đi, hôn lễ của hai đứa cũng chờ Hoàng lão đến thì bàn luôn một thể. Vậy mấy hôm nay cháu cứ nghĩ ngơi trước đã, nếu cháu muốn đi đâu thì để tiểu Hinh đi cùng đợi A Thần hết bận sẽ đi cùng cháu.Lâm Tinh có điều muốn nói lại không biết phải mở miệng thế nào, chỉ có thể buồn rầu tiếp tục ăn cơm.Dạ, ông nội.Phương Vũ Thần nhìn thấy tiểu thiếu niên đột nhiên không vui liền nhỏ giọng hỏi cậu.Làm sao vậy, em khó chịu ở đâu à?Lâm Tinh vội vàng lắc đầu. "Không có gì, tôi chỉ có chút nhớ sư phụ thôi.Đột nhiên, Lâm Tinh phát hiện một luồng khí đen mỏng đang bắn tới chỗ cậu, lạ ở chỗ nó lại không dám đến gần Phương Vũ Thần mà như đang né sang bên cạnh vậy.Lâm Tinh vô thức nở một nụ cười liếc nhìn về hướng luồng khí đen phát ra như thể đang kiêu khích nó, sau đó dùng ngón tay vô thanh vô thức bún một cái vào nơi chuẩn bị tiếp xúc với cậu, phía sau bàn ăn đột nhiên có một luồng gió mạnh làm đổ cả chậu cây trang trí khiến cả nhà giật mình nhìn sang, Hà quản gia cũng bị dọa một trận vội đi đóng cửa sổ. Lâm Tinh có hơi chột dạ, có phải mình hơi mạnh tay rồi hay không? Nhưng rõ ràng là u linh kia đang muốn khiêu khích cậu mà chứ cậu có cố ý đâu.May mà không xảy ra chuyện lớn gì, nhưng có vẻ u linh này đang muốn nhắm vào cậu, vốn dĩ cậu không định xen vào, bây giờ xem ra không thể không động vào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me