LoveTruyen.Me

Thien Yet Harem Death Kiss

Thiên Yết nghe lời Bạch Dương nói mà suýt chút nữa cười thành tiếng, cô tát làm anh mất danh dự, thế cô bị cưỡng hôn thì ai trả lại danh dự cho cô.

- Danh dự hả? Chẳng lẽ nào danh dự của nam thần Bạch Dương chỉ bằng một bó hoa hồng thôi sao?  Muốn tôi trả lại danh dự cho anh hả?! Được thôi, ngay bây giờ tôi sẽ mua đền cho anh một bó hoa hồng, to thật là to cho anh. Như vậy đã vừa ý anh chưa?

Thiên Yết cười nhạt một tiếng, đồng thời đưa tay giữ lấy nắm đấm của Bạch Dương mà ấn xuống. Không ngờ ấn mãi mà nó không nhúc nhích một tí ti nào nên cô đành bó tay, mặc kệ vậy.

- Nếu đơn giản như vậy thì tôi đã không lôi cô đến đây.

Ma Kết yên vị trên cái sofa màu đen êm ái, gác hai chân lên nhau để tỏ rõ tư thế ngồi bá đạo của anh. Trên tay cũng có cầm thêm một cái cốc thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu vàng trắng hơi ánh xanh trông mê hoặc vô cùng.

- Hai người còn muốn như nào nữa? Hay để tôi chuyển trường, biến khỏi tầm mắt hai người nha?!

- Tại sao tụi này phải để một thứ đồ chơi tiêu khiển thú vị như cô biến mất khỏi tầm mắt được, vậy sẽ rất lãng phí đó!!

Một giọng nói lạ hoắc không biết từ đâu phát ra, thu hút sự chú ý của cả ba người. Đó là một cậu trai có mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt xanh lam nhạt, vóc dáng cao ráo và khuôn mặt toát nên một cảm giác vừa tinh nghịch vừa đáng sợ. 

- Sư Tử, sao mày lại đến đây vậy hả?

Bạch Dương nhìn vào người đứng ở cửa, ánh mắt của anh ta lộ ra đôi chút chán ghét. Thiên Yết hướng mắt theo phía phát ra giọng nói, thần sắc biểu lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. Dù cho có thêm người đến thì bây giờ nó cũng chỉ có hại cho cô chứ không có tốt lành gì đâu...

Hơi lắc nhẹ cái đầu, Thiên Yết cùng lúc cũng ho khan một tiếng. Hiện tại cô đang cố nghĩ xem việc cần làm để thoát ra khỏi đây là gì? Nếu không nhanh thì chắc chắn....quãng thời gian tiếp theo sẽ cực kì kinh khủng đối với cô.

- Vậy tôi phải làm gì để các người buông tha cho tôi? Nói đi...chỉ cần việc tôi có thể làm được thì nhất định tôi sẽ làm!

Chàng trai kia đang đứng bên cạnh cái cửa, nghe xong câu nói của Thiên Yết thì đột ngột bước vào. Miệng nở nụ cười nham hiểm tiến đến, đẩy Bạch Dương qua một bên rồi mặt đối mặt cùng cô. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Thiên Yết, sau đó tiện tay cầm một lọn tóc mà xoắn nó lại.

- Cởi bỏ đồng phục của cô ra!

Giọng nói như ra lệnh phát ra từ cổ họng của anh ta, từng câu từng chữ đều lọt trọn vẹn vào tai của Thiên Yết. Cô run rẩy, lùi lại ra phía sau vài bước chân, giọng nói cất lên lộ ra vẻ hoang mang cùng cực.

- Cái....cái gì?? Anh đang nói cái mẹ gì vậy?? Đang nói chuyện đùa với tôi chắ...

Chưa dứt câu, Thiên Yết bỗng nhiên bị đẩy ra phía sau, cô ngã xuống đất một cách đau đớn. Tuy cả cơ thể vừa bị va đập có hơi mạnh nhưng cũng không đến nỗi trật khớp hay rạn xương, Thiên Yết cố nén đau để nhìn xem ai là người vừa đẩy ngã cô. Đôi mắt đen ngước nhìn lên phía trên, nơi mà vừa nãy vẫn cô vẫn đang đứng thì bây giờ đã thay bằng bóng dáng to lớn của người mới bước vào phòng.

Khác hẳn với cái vẻ mặt tinh nghịch, đáng yêu vừa nãy mà bây giờ nó đã đổi bằng một ánh mắt sắc lạnh, thứ khí chất tỏa ra khiến Thiên Yết run người. Anh ta khụy gối xuống, đưa tay phải nắm lấy cổ áo của Thiên Yết mà xách lên.

- TÔI KHÔNG THÍCH NHẮC LẠI LẦN HAI!

Thiên Yết giật mình sợ hãi, nước mắt đang chực chờ để chảy ra từ khóe mắt của cô. Cúi đầu xuống để người đối diện không nhìn thấy biểu cảm của mình bây giờ, Thiên Yết tự rủa thầm trong lòng.

Mẹ nó...phải làm như nào bây giờ?

Tự nhiên trong đầu cô lại lóe ra một ý nghĩ, mong rằng cách này sẽ giúp ích được cho cô, cầu mong là thế!

Thiên Yết ngẩng mặt lên, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể rồi cùng lúc đó dùng một tay gỡ cái thứ đang nắm cổ áo của cô ra, đồng thời dùng nốt tay kia lần mò vào trong túi áo khoác đồng phục để tìm chiếc điện thoại di động của mình.

- Bình tĩnh đi...tôi làm là được chứ gì!

Có vẻ như đã hài lòng với câu trả lời của Thiên Yết, cậu ta bỏ tay ra khỏi cô áo của cô rồi đứng dậy, lùi về sau đứng cạnh Bạch Dương.

Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, dùng tay trái đưa lên để tháo cúc áo sơ mi bên trong ra, động tác chậm rãi nhất có thể như để kéo dài thêm thời gian. Tay phải đút trong túi áo đã cầm được chiếc điện thoại, cô ấn từng chữ số từ cái bàn phím sao cho nhanh nhất.

Thiên Yết không nhìn thấy nhưng với cái tài năng ấn phím điện thoại siêu phàm của mình thì cô chắc chắn sẽ không ấn sai cái gì đâu. Sau một hồi mò phím, có một dòng số hiện ra cùng với tên "Thiên Bình", Thiên Yết bắt đầu soạn tín hiệu cầu cứu để gửi cho người kia, biểu cảm và hành động tự nhiên nhất có thể như để mấy người kia không phát hiện ra.

Bất chợt tay phải của Thiên Yết bị kéo ra, theo đó trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại di động đang soạn dở tin nhắn.

-      Anh làm cái gì vậy?!

Ma Kết rút chiếc điện thoại ra khỏi tay Thiên Yết, đôi mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ trên điện thoại rồi lẩm bẩm.

- SOS, em đang ở trường phòng học số....

Thiên Yết đứng bật dậy, đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Nhưng Ma Kết không đợi cô bắt lấy liền thẳng tay ném mạnh nó vào tường khiến chiếc điện thoại vỡ nát rồi tắt ngóm màn hình.

- Hmmm...tôi tưởng cô là người biết điều chứ?! Ai ngờ vẫn không nghe lời như vậy!

Chàng trai với mái tóc bạch kim, người mà vừa mới xuất hiện, qua con mắt đánh giá của Thiên Yết thì tên này còn nguy hiểm hơn cả Bạch Dương. Anh ta cười nhẹ, khẽ đưa tay miết miết cằm nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết có chút rùng mình, cô lắc lắc hai bàn tay của mình rồi mỉm cười.

- Chắc mấy người đang hiểu nhầm gì rồi.... Tin nhắn đó tôi soạn từ rất lâu rồi mà, vừa nãy có vô tình ấn nhầm vào th--

Chưa nói hết câu, Thiên Yết đã bị một cái tát giáng thẳng vào mặt khiến mắt cô tối sầm lại. Tiếp đó, một lực mạnh đè thẳng xuống đất, tiếng "cộp" kêu lên rất to và rõ ràng. Chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy đau, chưa nói gì đến trải nghiệm.

Chưa kịp định thần lại, chiếc áo khoác đồng phục đã bị kéo ra. Hoảng hốt ngồi dậy, Thiên Yết tiếp tục bị ấn xuống, chiếc cà vạt màu đen trên cổ áo bị người đó rút ra, đó là Bạch Dương đang bắt lấy hai tay cô vòng ra sau lưng. Giãy giụa một hồi lâu mà không có kết quả, bây giờ cô mới nhận ra rằng hai tay của cô đã bị trói chặt bằng cái cà vạt của mình.

- Là một cô gái ngoan thì tốt nhất là nên nghe lời, tụi này không muốn làm cô bị thương đâu.

Ma Kết ngồi trên sofa lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc như dao có chút gì đó của phấn khích nhìn cô chằm chằm như để hưởng thụ những gì đang diễn ra vậy...

Đang chuẩn bị mở miệng ra mắng chửi thì Thiên Yết bỗng nhiên nghe tiếng "ROẸT" rõ to phát ra từ trên người cô, cái áo sơ mi của cô vừa bị xé rách có phải không?

Linh cảm không có sai đi đâu cho được, quả nhiên cái áo sơ mi trắng của Thiên Yết vừa bị xé xong. Thiên Yết không kìm lại được mà hét lên một tiếng rồi điên cuồng giãy giụa kịch liệt...

- Aaaaaaaaaaaa...............

Đang hét thì Thiên Yết bỗng dưng cảm thấy trong miệng mình có thêm thứ gì đó. Cố gắng lấy lại bình tĩnh để nhìn vào thứ trong miệng, Thiên Yết bỗng nhận ra đấy là cái cà vạt dành cho nam. Lúc này thì Thiên Yết chỉ có thể rủa thầm trong đầu chứ không thể nói thành tiếng được.

Bạch Dương....anh bị điên hả?!?!?!

Cô đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái đè như muốn ép người khác không thở được của Bạch Dương nhưng lại không thể nào có thể thoát ra khỏi nó được. Thiên Yết chỉ đành nghĩ đến phương án cuối cùng, cô dùng hết sức bình sinh của mình để nâng đầu gối lên trúng vào phần bụng của Bạch Dương.

Không ngoài suy đoán, tay của Bạch Dương đã có chút nới lỏng ra, Thiên Yết nhân cơ hội để hất người anh ta qua một bên rồi vội vàng đứng dậy.

- Chà...hóa ra cô cũng có chút thông mình đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me