Thien Yet Ma Ket A Life Time
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, cô nhanh chân sang nhà Thiên Yết. Tối qua không thấy anh gọi điện, mong là không có chuyện gì. Khi đi vào phòng, cô ngay lập tức tiến lại cái giường mà Thiên Yết đang nằm, cúi người quan sát sắc mặt của anh 1 hồi khẳng định anh đã khỏe hơn, cô chuẩn bị đi ra thì bị 1 lực kéo mình xuống rồi ôm lấy cô."Này, anh đang làm cái gì vậy? Mau buông em ra" Ma Kết cố vùng vẫy."Mới sáng sớm mà em đã ồn ào như vậy rồi à?" Thiên Yết khàn giọng lên tiếng."Anh buông em ra mau, tự nhiên sao lại ôm em?" Ma Kết khủng hoảng nói lớn."Em đã là người yêu của anh rồi, à không mà là bà xã tương lai của anh. Sao anh không được quyền ôm em." Thiên Yết dụi đầu vào vai cô."Từ... từ khi nào chứ?" Ma Kết càng khủng hoảng hơn."Lúc tối ấy, em đã hứa là sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi" Thiên Yết nói."Từ từ, anh vẫn nhớ những chuyện tối qua?""Vậy anh hỏi em. Em có thích anh không?"Anh xoay người cô lại để cô đối diện mình, hỏi."Em hỏi anh trước. Anh có thích em không?" Ma Kết bình tĩnh hỏi, trong lòng thì vô cùng hồi hộp.Thiên Yết khẽ chạm trán vào trán cô, thì thầm, "Nếu thích là khi mà quan tâm đến ai đó, muốn được bên cạnh ai đó, muốn ai đó là của riêng mình đến mức đuổi hết những thằng con trai khác, thì anh thích em từ lâu rồi, Dê biển ngốc."Ma Kết sững sờ. Cái này có vẻ hơi quá so với những gì cô mong đợi rồi."Còn em thì sao?" Ma Kết ngơ ra. Trả lời câu này như thế nào. Cô không quá chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng cô thích những lúc ngồi cạnh anh uống coffee ngắm trời chiều, thích nghe anh giảng bài, thích nhìn anh lúc anh ngủ."Em không muốn trả lời anh sao?" Thiên Yết nói giọng pha chút buồn, "Anh sẽ cho em thời gian...""Thích, em thích, dù không nhiều nhưng em thích anh hơn những người khác" Ma Kết đột nhiên nói lớn."Anh chỉ cần có nhiêu đó thôi" Thiên Yết ôm cô vào lòng âu yếm....Sau khi trở thành một cặp, Thiên Yết càng ngày càng mặt dày.Điển hình là việc gọi tên. Cô gọi anh là Thiên Yết thì làm sao chứ. Không phải hơn 9 năm qua, anh vẫn chấp nhận cách gọi đấy à. Vậy mà sáng hôm sau khi khỏi ốm, anh bắt đầu kì kèo bắt cô gọi anh."Kết Kết, gọi anh là Yết Yết.""Anh làm sao vậy?""Bây giờ mình hẹn hò nên phải đổi xưng hô đi. Em không thể cứ gọi anh là Thiên Yết mãi được. Nào, gọi Yết Yết đi." Thiên Yết dí mặt mình vào Ma Kết, khiến cô bất đắc dĩ phải lùi lại."Từ trước tới giờ anh có thế này đâu? Gần đây anh làm sao thế?" Nghe vậy, khóe miệng Thiên Yết nhếch lên, lộ một nụ cười gian tà, làm cô run lên, chỉ kịp nghĩ, 'Chết rồi." cũng là lúc mà môi anh áp vào môi cô.Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, lướt qua rồi kết thúc, nhưng đủ để Ma Kết đỏ mặt tía tai. Cô chỉ tay vào anh, "Anh... anh...""Quả nhiên là nụ hôn đầu, bao giờ cũng ngọt ngào. Đến bao giờ em chịu gọi anh là Yết Yết, anh sẽ không trêu em nữa, chịu chưa?" Không đợi câu trả lời của cô, anh quay mặt đi trước.Ma Kết trợn trừng mắt nhìn bóng lưng phía trước, không nói được lời nào.Đấy là một lần. Lần khác xảy ra tại chính nhà của cô.Đó là một chiều yên tĩnh, sự tĩnh lặng tạo cho người khác 1 cảm giác thật bình yên. Trên bộ ghế sofa màu huyết dụ có 1 chàng trai và 1 cô gái đang ngồi cùng nhau. Chàng trai thì lười biếng dựa đầu vào vai cô gái, đôi khi lại nghịch phá những lọn tóc đen nhánh của cô. Cô gái thì không mấy để ý đến hành động phá phách của chàng trai mà chỉ lẳng lặng ngồi đọc tiểu thuyết"Kết Kết à, lấy hộ ly cafe đi." Thiên Yết vừa nghịch tóc cô vừa lười biếng nói. Sau bao nhiêu lần Thiên Yết dụ dỗ, cô mới đồng ý gọi anh như mong muốn."Đây." Cô với tay lấy tách cafe đen trên bàn đưa cho anh nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách."Kết Kết à, đọc cho anh nghe với." Thiên Yết sau khi nhấm nháp vài ngụm cafe lại lên tiếng nói."Anh có mắt mà tự đọc đi." Ma Kết không thể nào chú tâm vào cuốn sách được nữa, cô quay sang nhìn người con trai đang lười biếng dựa vào vai mình, khó chịu nói."Đọc mỏi mắt lắm, với lại anh thích Kết Kết của anh đọc sách cho nghe cơ." Thiên Yết tiếp tục mặt dày nói."Đọc mỏi miệng lắm, với lại em thích đọc sách bằng mắt cơ." Ma Kết bắt chước câu nói của Thiên Yết nói lại.Nghe câu nói bắt chước của Ma Kết làm Thiên Yết khóc không ra nước mắt. Anh đã thích phải 1 cô gái gì thế này? Thật là..."Em bắt đầu thích đấu khẩu với anh rồi nhỉ?" Thiên Yết vừa ngẩng mặt lên nhìn Ma Kết vừa lấy tay vuốt ve đôi má của cô rồi ngắt nhẹ 1 cái.-Chỉ tại anh thôi, ai bảo anh mặt dày quá làm chi lại còn thêm cái bệnh biến thái nữa chứ. Nên em phải tìm cách trị bệnh cho anh chứ. Phải không, Yết Yết?" Ma Kết quay qua nhìn anh nói rồi cười 1 cái thật tươiNhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt cô làm tim Thiên Yết bắt đầu đập nhanh hơn, trái tim đã thật sự chiến thắng lí trí của anh rồi. Anh nhẹ nhàng đưa tay kéo đầu cô về phía mình, từ từ chậm chậm khuôn mặt 2 người càng lúc càng gần nhau và rồi môi bắt đầu kề môi. Cô hoàn toàn bất ngờ trước hành động của anh, cô lúc này chẳng khác gì tượng đá, khi bắt đầu định phản kháng lại thì đã muộn rồi, anh đã hôn cô, dù chỉ là 1 nụ hôn lướt nhẹ qua môi nhưng nó cũng đủ làm cô đỏ mặt tía tai.Từ hôm đó, Thiên Yết có thêm một thú vui mới: hôn trộm Kết Kết và nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me