LoveTruyen.Me

Thien Yet Song Ngu Cam On Nguoi Da Roi Xa Toi

Nhân duyên đã đứt, cố nối lại cũng chỉ làm rối thêm...

                    * * *

Hôm nay là một ngày khá vui với Song Ngư. Vì sao ư? Vì cô nàng Song Ngư của chúng ta vừa được tăng lương. Cuộc sống hiện giờ khó khăn, tiền thuê nhà thì càng tăng cao. Thật vất vả a!
Song Ngư hí hửng cầm xấp tiền lương cộng với tiền thưởng tháng này vì đã giúp giám đốc kí hợp đồng, vừa đi vừa hát.

Hôm nọ, thư ký Song Ngư được phân công đi theo giám đốc Ma Kết để thuyết phục khách hàng hợp tác. Không biết thế nào mà vị khách hàng kia lại phật ý, không thèm kí hợp đồng khiến Ma Kết lo sốt vó cả lên. May thay, nhờ khả năng thiên bẩm của mình Song Ngư cũng đã thuyết phục được họ và tèn tén ten. Hợp đồng được kí! Công ty có lợi, Song Ngư cũng được hưởng lợi lây.

Cạch!
Song Ngư đẩy cửa phòng chủ tịch mà bước vào. Do tâm trạng tốt cô liền tặng cho vị chủ tịch kia một nụ cười thật tươi kèm theo một lời chào

"Thiên Boss! Chúc một ngày tốt lành"

Thiên Yết dường như khó tin, nhìn cô bằng cặp mắt nghi ngờ như công an dò xét tội phạm vậy. Song Ngư chẳng may thảy để tâm, đi về chỗ của mình lôi tài liệu ra làm việc.

"Người yêu dấu hỡi anh mãi là mặt trời
Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em..."
Tiếng chuông điện thoại của Song Ngư đột nhiên vang lên. Cô nhìn vào màn hình, vui vẻ nghe máy. Là mẹ cô a!

"Alo!"

"..."

"Sao! Được rồi con về ngay!"

Đang nói chuyện, bỗng dưng sắc mặt của Song Ngư tái lại. Khuôn mặt lo lắng, cô vớ vội chiếc túi xách chạy ra khỏi văn phòng mà không lấy một lời chào. Thiên Yết đang xem hợp đồng thì thấy Song Ngư chạy vội mà không nói câu nào, bỗng chốc trở nên bất mãn. Chân mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ không vui. Nhất định khi con cá này quay lại, anh sẽ phạt phạt phạt! = =' xem ra anh đã quá tức giận a!
...
Song Ngư chạy xe máy trên đường mà lòng không sao khỏi bất an. Ban nãy, mẹ cô gọi điện, giọng nói ngập ngừng nghẹn ngào làm cô phát hoảng. Cuống cuồng chạy khỏi công ty mà không thèm chào chủ tịch. Không biết khi về, anh ta có giận không nhỉ?

Song Ngư thầm nghĩ! Thế nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt phắt khỏi đầu cô, thay vào đó là hình ảnh người mẹ rất đỗi dịu dàng đang lo lắng, mong ngóng cô ở nhà.

Nhà Song Ngư ở thành phố P, đi từ thành phố Z này đến đó cũng phải mất hai tiếng đi máy bay. Nhanh chóng, Song Ngư rút điện thoại trong túi bấm số gọi con bạn Xử Nữ nhờ nó đặt một vé máy bay chuyến sớm nhất đến thành phố P.

Ngay hai tiếng sau, Song Ngư lập tức đã có mặt ở nhà!
Vừa bước vào nhà, Song Ngư ngó quanh xem nhà mình có bị đập phá hay không. Cô nhớ lúc xem phim Hàn Quốc, gia đình nữ chính thường bị lừa đảo dẫn đến xã hội đen đập phá nhà cửa. Rất tiếc, Song Ngư không phải nữ chính trong bộ phim đó mà cô thuộc thể loại trong bộ phim nữ chính có người nhà bị tai nạn, cần nhiều tiền để chữa trị.
Sau khi nghe ba mình bị tai nạn, cô liền nhanh chóng cùng mẹ đi đến bệnh viên T để thăm ba mình. Nghe mẹ cô nói, ba đang đi trên đường thì gặp người say rượu, thế là hắn ta không tự chủ đâm vào ba cô. May mà gọi cấp cứu kịp thời.

"Bác sĩ! Ba tôi sao rồi?"

Song Ngư nắm chặt tay vị bác sĩ trẻ đẹp trai trước mặt không thương tiếc. Trai đẹp là cái gì khi mà cha cô đang nằm viện vì một thằng cha say rượu chứ?
Vị bác sĩ cười khổ, gỡ tay cô ra, đẩy gọng kính trả lời

"May mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng mà do chấn thương vùng đầu và chân quá nặng nên cần phẫu thuật ngay lập tức. Hi vọng gia đình chuẩn bị và xem xét mọi thứ nhanh nhất có thể để cuối tuần này chúng tôi sẽ phẫu thuật ngay. Nếu không trong tuần này, sợ ông ấy sẽ..."

Mẹ Trần ( mẹ Song Ngư) nghe vậy liền nước mắt tuôn rơi. Song Ngư thấy vậy thì liền an ủi mẹ, cố gắng cắn môi đến chảy máu để nước mắt không rơi. Giọng hơi run run cô hỏi nhẹ

"Vậy tiền phẫu thuật là...?"

"Là ba trăm năm mươi triệu thưa cô!"

Đoàng! Cái gì thế này? Ba trăm năm mươi triệu??? Rốt cuộc thì bệnh viện để cứu sống người hay làm tiền vậy? Số tiền đó, Song Ngư biết lấy đâu ra đây? Tiền thuê nhà của cô đã mất trắng ba triệu còn chưa kể phí sinh hoạt, hơn nữa còn phải đưa tiền cho mẹ nữa. Thế mà tiền lương của cô chỉ có đúng mười triệu. Như vậy trong một tuần làm sao mà gom góp đủ chứ?Bệnh viện này thật không muốn cô sống mà!

Gượng gạo gật đầu với bác sĩ, Song Ngư liền đỡ mẹ ra khỏi căn phòng đó.

Hành lang bệnh viện

"Con sẽ gửi tiền cho mẹ, mẹ đừng lo"

"Con đừng gửi nhiều quá, giữ chút lại mà lo liệu cuộc sống ở đó. Giờ con đang có công việc ổn định đừng từ bỏ. Mẹ sẽ về nhà bà ngoại sống tạm thời!"

Bỗng nhiên, sống mũi cô cay cay, khoé mắt đã sớm ứa nước mắt.

Sau khi đưa mẹ về nhà an toàn, Song Ngư lập tức đáp chuyến bay lúc nửa đêm để về thành phố Z ngay lập tức. Nếu mai không đi làm tiền lương của cô sẽ bị trừ, như vậy thì sống sao?

Sáng hôm sau, Song Ngư đem bộ mặt gấu trúc đi làm. Khuôn mặt thiếu sức sống đến tệ hại, đôi mắt thâm quầng và trong tình trạng mất ngủ. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều đến mức 4h sáng mới có thể nhắm mắt một chút.

Cạch!

Mở cửa văn phòng ra, Song Ngư lê từng bước chân vào vị trí của mình. Giọng nói thều thào, nhỏ nhẹ như cơn gió thoáng qua

"Chào Boss"

Thiên Yết khẽ đặt tờ báo xuống , liếc nhìn biểu hiện của cô. Đợi cô yên vị tại chỗ rồi mới mang một chồng giấy tới bàn cô thư kí kia

"Đây là công việc của ngày hôm nay kèm theo hôm qua"

Anh tỏ vẻ không vui, đặt mạnh chồng giấy cao ngất xuống mặt bàn, vang lên tiếng khó chịu. Song Ngư ngước đôi mắt thâm cuồng lên nhìn chồng giấy một cách tuyệt vọng. Gật gật đầu rồi bắt đầu làm việc.

Thiên Yết có vẻ không may thảy đến Song Ngư. Ngồi vào chỗ của mình rồi bật máy tính thản nhiên làm việc. Thi thoảng liếc nhìn Song Ngư, tâm tư bỗng chốc bối rối. Hắn rõ ràng là không hài lòng vì cô ấy bỏ đi mà không thèm nói một lời ngày hôm qua, đến điện thoại cũng không thèm liên lạc. Vậy mà khi quyết tâm giao đống giấy tờ của cả một tuần kia và nói rằng là của hai ngày hắn lại không đành lòng. Tại sao?

20 phút sau

Gập nhẹ máy tính lại, Thiên Yết nhắm mắt lại, nằm ườn ra ghế. Thuận tay nới lỏng chiếc cà vạt. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xuôn sẻ. Nếu không nhờ công cô thư kí kia thì mọi chuyện chắc sẽ phức tạp hơn nữa. Nhắc mới nhớ...Song Ngư!

Thiên Yết ngồi thẳng dậy, nhìn chống giấy đã vơi đi đôi chút nhưng vẫn đủ cao để che khuất gương mặt kia. Hắn đứng dậy, tiến gần chỗ cô thì phát hiện ra cô đang ngủ.
Lặng lẽ nhìn cô, hắn mới phát hiện ra khuôn mặt xanh sao của cô. Đúng lúc ấy, tiếng tin nhắn từ máy Ngư vang lên. Thiên Yết ngó vào màn hình thù thấy tin nhắn của mẹ Trần. Tự trách bản thân mình đã không hiểu chuyện.

Cô ấy đã vậy mình còn giao nhiều công việc cho cô ấy!

Hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình gạt lọn tóc vướng bận trên mặt cô. Cởi áo khoác mình ra choàng lên người cô rồi bê chồng giấy về chỗ của mình tiếp tục làm nốt. Trong khi đó, Song Ngư vẫn ngủ say như chưa có gì và cô đã mơ, mơ có thứ gì đó ấm áp vương chút mùi nam tính choàng lên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me