[Thiên Yết - Song Ngư] Cô Vợ Dễ Thương
⊙•⊙Chap 3⊙•⊙
Song Ngư tò mò về con người phía dưới nên đã mở xửa phòn và lén lút đi xuống dưới. Từng bước nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cho tới khi xuống hết cầu thang. Đút ra một tí cái đầu nhìn vào bếp thì thấy có một người mặc đồng phục của trường Hoàng Đạo, dáng con trai và còn mặc một cái.......tạp dề. Song Ngư mặc dù chưa biết đó là ai nhưng vẫn tưởng tượng ra hình dáng nguyên bộ đồ với cái tạp dề thì.....Bò lăn ra cười, Thiên Yết vội quay lại nhìn thấy Song Ngư như cái lau nhà, lau qua lau lại. Cậu mới thắc mắc là Ngư đang cười gì thì tiến gần đến cô hỏi-Có gì mắc cười à?Song Ngư ngừng cười mắt nhìn mắt thẳng nhau, mặt chạm mặt. Mắt Song Ngư từ từ mở to ra, khuôn mặt cũng dần thay đổi màu đi. Cô vội lấy tay che mặt lại, giọng nức nở nói-A..an..anh...anh..anh....mau.....mau....làm.. làm....việc tiếp đi.Thiên Yết đột nhiên cười gian, ai biết trong đầu đang suy nghĩ gì. -Em không hề mắc chứng nhát trai mà do em mắc cỡ khi gặp anh phải không?-Làm.. làm... gì có_Song Ngư giật mình mở tay ra nói nhưng vội che lại.-Có, anh đã quan sát em rồi_Thiên Yết chắc giọng trả lời-Anh có quan sát em, vậy là anh cũng thích em?-Có thể nói là như vậy.-Vậy...em nhờ anh giúp em một việc được không?_ Song Ngư vẫn cứ hai tay che mặt lại nói-Được, em nói đi_Thiên Yêt ngồi xuống đất tay vuốt mái tóc của Ngư-Anh có thể giúp em làm sao cho em bỏ cái khuôn mặt hay đỏ khi đứng trước mặt anh không?_ Song Ngư vẫn chưa chịu mở hai tay ra-Được_Anh cười, dùng một tay mở hai tay Ngư ra mặt Ngư đúng thiệt bây giờ rất đỏ mắt nhắm không dám mở. Anh định cười nhưng nhịn lại bảo-Bây giờ em mở mắt ra trước, đầu tiên phải nhì thẳng vào mắt anh không được trốn chạy.-Em khôg thể. Trễ giờ học rồi_Song Ngư mắt nhắm lắc đầu nói, chuyển sang chủ đề khác.-Hôm nay nghỉ, anh sẽ nói sau. Em phải mở mắt_Thiên Yết nói với giọng gơi gắt-Không được đâu, bắt đầu từ hôm sau rồi hãy tập đi em xin anh_Song Ngư bắt đầu động nước lại ngay khóe mắt.Thiên Yết thấy vậy cũng buông tay ra, đứng dậy bỏ đi lên lầu. Song Ngư cảm thấy hơi có lỗi, nhưng lại không dám chạy theo nói xin lỗi. Khi nhớ lại câu nói "có anh đã quan sát em rồi" mặt cô liền đỏ hơn đầu bóc khói.Ngay lúc đó chuông cửa reo, Song Ngư tạm gác chuyện đó qua chạy ra mở cửa.-Ơ ai vậy?Song Ngư mở cửa thấy không phải người quen là một cô gái có thân hình bốc lửa. Cô thấy không quen với bộ đồ cô đó đang mặc nên cô hỏi-Cô là ai vậy? -Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Cô là ai tại sao cô lại ở trong nhà của Yết_Cô gái đó đứng chống nạnh một tay nói.Ngư nhìn mặt cô ta trôg thật hung dữ cô hơi sợ trả lời ngập ngừng-Tôi là...là....-Song Ngư ai đến vậy?Thiên Yết từ trên lầu bước xuống hỏi. Song Ngư xoay người lại nhìn Yết, Yết nhìn cô rồi nhìn người ngoài cửa. Cô gái đó uốn éo người bước vào tự nhiên, choàng tay vào Yết nói-Nhớ em tới nỗi phải dẫn một cô nhóc về nhà cho để bớt nhớ à.Song Ngư im lặng không biết nói gì và vẫn đứng ngoài cửa. Thiên Yết nhíu mày, đẩy tay cô gái đó ra lạnh lùng nói-Cô có nhầm người không vậy?-Không đâu_Cô gái đó cố níu tay Yết nói-Khoan, cô đã nhầm người rồi. Có phải cô đã gặp một người giống như tôi không?_Yết gạt tay cô gái đó ra nói. Anh như biết được gì đó.Song Ngư cuối mặt lặng lẽ bước vào trong. Ai cũng biết lúc này Ngư buồn và Yết cũng vậy nên đã lôi Ngư lại mình bằng cách tận dụng chiều cao của mình lấy tay bắt ngang cổ cô và kéo lại. -Sao anh hỏi kì vậy? Không gặp anh chứ gặp ai?-Có người giả làm tôi đấy chứ. Tôi đã có vợ rồi làm sao mà đi câu gái được chứ_Thiên Yết nói tay bắt chặt lại hơn.Song Ngư nghe từ "tôi đã có vợ" thì hai má nó đỏ cộng thêm cái lỗ mũi nữa. Thiên Yết hài lòng nói tiếp-Tôi sẽ cho cô biết địa chỉ người mà giả tôiThiên Yết lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ đưa cho cô gái đó. Cô ta nhận được thì hậm hực bước về. Thiên Yết lúc nãy là dùng một tay, lần này anh dùng hai tay choàng qua cổ cô, đầu anh dựa lên đầu cô nói với giọng nhẹ nhàng-Anh xin lỗi vì đã làm em buồn.-Đâu có, em đâu có buồn đâu mà anh phải xin lỗi chứ_Song Ngư cười cười nói, chứ tron lòng đúng là đang rất buồn.-Em đừng dối lòng nữa. Nói thật đi._Thiên Yết nói, trong đầu đang nghĩ gì đó-Em nói thật mà-Tới bây giờ em vẫn khôg nói thật vậy thì phải phạt mới được. -HởSong Ngư nghe tới từ phạt thì giật mình tí. Thiên Yết cười nửa miệng trông thật gian, anh gọi cô-Song Ngư?-D.....Song Ngư nghe gọi tên thì ngước lên, nhưng chưa kịp nói từ dạ nữa thì đã bị anh cuối xuống hôn.-Ô sorry đã làm phiền.(Các bạn đọc nhớ để lại cái vote hoặc cmt để mình còn lấy đó tiếp thêm động lực mà viết *cười*. Mình có viết gì sai thì mong mấy bạn bỏ qua cho vì mình rất lười chỉnh sửa lại.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me