LoveTruyen.Me

Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan




           


Nhiều năm về sau, khi đã vượt qua sự xa cách về thời gian, không gian, tôi mới nhận ra. Những lời nói, suy nghĩ trong buổi tối ngày hôm đó tất cả chỉ là sự giảo biện của bản thân. Tôi chỉ cố phủ định một cảm xúc đã tồn tại trong con người mâu thuẫn của mình và cũng tự cho mình một lý do chính đáng để lấy đi nụ hôn đó của cậu ấy. Tất cả, tôi chỉ muốn bản thân ích kỉ một cách tử tế.

Thiên Yết, 27 tuổi.

-

Buổi tối sau khi ở Tam Đảo trở về, Thiên Yết có một đêm trắng. Tiếng nhạc bên ngoài đã tắt, ánh đèn từ căn phòng tầng ba hắt ra bậc cầu thang đã tối nhưng cậu vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm dài, cố hít thở đều và nhắm nghiền mắt nhưng tâm trí hỗn loạn làm cậu không an giấc. Trong ánh sáng lờ nhờ từ chiếc đèn ngủ, cậu trân trân nhìn lên trần nhà. Hình ảnh Song Ngư từ từ hiện ra rõ nét. Đôi má hồng, hàng lông mi cong, đôi mắt nhắm nghiền, cánh môi mọng. Một cảm giác khao khát kì lạ trở lại ngay giây phút đó.

- Tại sao bản thân lại như vậy?

Đầu tiên, cậu tự hỏi mình. Tại sao bản thân lại hôn cô như thế? Tại sao lại nói những lời mơ hồ mà đến bây giờ cậu cũng không tin đó là lời mình nói ra. Rồi cậu nghĩ đến những lời chị Xử Nữ từng nói. "Người em yêu không phải là chị."

Cậu thừa nhận, bản thân có sự quan tâm đặc biệt với cô.

Bản thân có một cảm giác muốn chiếm hữu. Suy nghĩ của cô, cảm xúc của cô, cuộc sống của cô. Mọi thứ liên quan về cô, cậu đều muốn được tham gia, được can thiệp. Cậu cho rằng, đó là cách cậu giúp đỡ, chở che và bảo vệ cô. Người con gái đáng thương, yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu cảm thấy, Song Ngư chỉ có thể là Song Ngư khi ở bên cạnh cậu. Còn những hình ảnh mà người khác thấy ở cô, tất thảy chỉ là lớp mặt nạ cô tạo ra để che đậy, lẩn trốn. Đó là cách cô đối diện với cuộc sống cô độc này. Giống như cậu đang làm. Vì thế, cậu tự cho bản thân mình trách nhiệm ở bên cô.

Cảm giác về nụ hôn ngọt ngào đó chân thực đến mức, như cậu đang trở về khoảnh khắc đó. Và cả sự xấu hổ khi bị cô phát hiện cậu muốn hôn trộm lần nữa. Cậu tự cười và xỉ vả bản thân. Giống như một kẻ ăn vụng ban đêm mà bị bắt gặp. Cậu cảm thấy xấu hổ với chính mình. Cậu nhớ rõ cảm xúc rạo rực lúc ấy. Những hạnh phúc khi nhìn ngắm cô qua từng bức ảnh. Những hành động vô thức không thể khống chế muốn nắm tay, muốn ôm cô và không ít lần cậu muốn hôn cô. Có thật sự, đối với cậu nụ hôn đầu là trao cho người mình tin tưởng nhất. Đúng là cậu tin tưởng cô nhất lúc này, bởi tin Song Ngư cũng chính là tin vào chính bản thân mình. Nhìn vào Song Ngư giống như đang tự soi gương nhìn mình vậy. Thế nên, cậu cảm thấy gần gũi hơn cả người thân vậy.

Cậu vẫn chưa thừa nhận những cảm xúc đó là yêu. Nhưng cậu cũng không đủ dũng cảm để phủ nhận nó. Bởi mọi bằng chứng đang chống lại cậu. Đều như đang cố ép cậu vào góc tường để cậu phải thừa nhận. Mà cậu lại là kẻ háo thắng, cậu ghét sự ép buộc đó. Nếu bây giờ, cậu thừa nhận chẳng khác nào cậu đang thua, thua chính bản thân mình, thua Xử Nữ. Cậu ngu ngốc đến mức không thể điều khiển hay hiểu được bản thân phải để kẻ khác dẫn đường chỉ lối sao?

Cậu tiếp tục phủ nhận!!!

Nhưng, chưa bao giờ cậu mâu thuẫn như bây giờ. Cậu phủ nhận, nhưng cậu không thể ngăn bản thân tự đặt ra câu hỏi, thứ cảm xúc đó là gì? Sự tham lam trong mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh cô là gì? Sự cố tình tạo ra muốn vàn lý do để bước vào cuộc sống của cô là gì?

Và đặc biệt, những ngày gần đây, cậu không thể kiểm soát bản thân lên kế hoạch tương lai, cho hai người? Có một lý do nào đó, đang ngăn cản cậu.

Cậu lại nhớ về buổi tối hôm cả hai cùng đi làm về. Cậu nhìn thấy sự lưỡng lự và lo lắng của cô. Rồi cũng rút hết can đảm cô mới cất lời hỏi.

- Chuyện sau khi tốt nghiệp, cậu đã tính chưa?

- Tớ ...- Cậu chợt lạnh sống lưng. Cậu muốn trả lời là có. Cậu đã tính từ rất lâu. Cậu muốn ra nước ngoài học về kiến trúc. Cậu yêu kiến trúc như hơi thở của chính mình vậy. Thế nhưng, dạo gần đây cứ nghĩ đến việc ra nước ngoài cậu lại chần chừ, băn khoăn. – Tớ...đang suy nghĩ.

- Không phải cậu sẽ sang Nhật học về Kiến trúc sao? Hình như, tớ từng nghe cậu nói.

- Tớ đang có kế hoạch khác. Tớ không muốn sang Nhật nữa.

- Cậu muốn đi đâu – Cô hào hứng hỏi cậu.

- Cậu vui khi nghĩ tới việc đó lắm à?

- Tất nhiên – Cô thản nhiên – Nghĩ tới việc cậu ra nước ngoài học là tớ cảm thấy ngầu lắm. Rồi nếu cậu thiết kế các công trình vĩ đại như Louvre thì sao? Cậu không có ước mơ như thế à? Tớ có giấc mơ thế đấy. Tớ từng mơ thấy cậu xuất hiện trên cuốn tạp chí thế giới mà cậu hay đọc.

- Hahahaahha...- Thiên Yết cười sảng khoái – Cậu thật phi thực tế?

- Rất có thể chứ. Tớ luôn có linh cảm cậu sẽ làm được điều gì đó rất to lớn.

- To như thế nào?

- Lớn đến mức, tớ phải ngước lên nhìn.

- Thế là sao?

- Đến ngày đó cậu sẽ hiểu? – Cô muốn nói. Ngày đó, cô và cậu sẽ ở hai vị trí khác nhau. Cậu ở đỉnh cao sự nghiệp, sự thành công, tài năng, danh vọng. Còn cô vẫn chỉ là một người bình thường, làm công việc bình thường dõi theo cậu, hạnh phúc khi thấy cậu được như vậy.

- Cậu đang kỳ vọng ở tớ đấy à?

- Không phải kỳ vọng mà là hy vọng?

-...

- Kỳ vọng sẽ rất áp lực. Còn hy vọng là lời chúc. Tớ không muốn cậu áp lực. Tớ muốn cậu hạnh phúc với mục tiêu mình hướng tới nên đó là hy vọng.

- Tớ thấy nó giống nhau mà

- Không, nó khác nhau lắm. Giống như ước mơ và giấc mơ ấy. Nếu nghĩ về giấc mơ tớ lại cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn là nghĩ về ước mơ. Giấc mơ thì ai cũng có nhưng ước mơ thì không phải ai cũng có.

- Thế cậu có gì?

- Tớ có giấc mơ.

- Đó là gì?

- Là cậu xuất hiện trên Tạp chí kiến trúc thế giới. Khuôn mặt đẹp này sẽ chình ình trên đó.

- Thế lúc đó tớ bao nhiêu tuổi. Đầu tóc bạc phơ, da nhăn nhúm và râu ria lún phún chưa?

- Không. Cậu rất trẻ và đẹp trai. Chẳng khác bây giờ là mấy. Không tóc trắng, không râu và cũng không có nếp nhăn. Cậu đeo cà vạt và mặc vest, vô cùng phong độ.

- Có vẻ giấc mơ của cậu rất chi tiết.

- Vì tớ đã mơ như thế rất nhiều lần nên tớ có linh cảm cậu sẽ đạt được điều đó. Linh cảm vô cùng mãnh liệt.

- Tớ không dám tin đâu.

- Thế nên dù thế nào cậu cũng phải chọn sự lựa chọn tốt nhất. Tớ không biết có đúng không, nhưng tớ linh cảm cậu đang phân vân và chần chừ vì một lý do nào đó.

- ... - Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cô.

Song Ngư chậm lại một bước. Cô nghĩ trong đầu nhưng do dự nói ra.

- Tớ không muốn làm gánh nặng của cậu. Thật sự, những gì cậu cho tớ là quá nhiều rồi. Nếu tớ cản trở hay tác động đến tương lai của cậu thì tớ sẽ chẳng bao giờ sống an ổn được. Vì vậy, dù có thế nào cậu phải có được lựa chọn tốt nhất. Hãy nghĩ đến tương lai của mình ấy . – Song Ngư có một linh cảm vô cùng nhạy bén. Sau nhiều lần thấy cậu thẫn thờ nhìn vào cuốn tạp chí và cũng nghe chị Xử Nữ thông báo rằng cậu từ chối ba mẹ sang Nhật học. Cô thầm đoán, có thể liên quan đến mình. Nên sau nhiều lần đắn đo lựa chọn thời điểm nói chuyện, cô cũng quyết định nói ra.

- Đừng bao giờ giết chết giấc mơ của mình. Giờ đây, đó cũng là giấc mơ của tớ. Tớ không đủ điều kiện để cho mình giấc mơ riêng nên tớ đã dựa vào cậu để xây nên giấc mơ cho mình. Vì thế, cậu đừng vì ai mà làm gián đoạn, hãy cứ đi theo con đường mà cậu đã từng hoạch định.

- Tớ hiểu rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều. Cậu chưa bao giờ là gánh nặng của ai cả. Thời gian có cậu làm bạn, cuộc sống của tớ vô cùng mới mẻ và hạnh phúc. Tớ còn muốn làm bạn với cậu suốt đời cơ.

- Tớ không thể đeo bám cậu suốt đời được – Song Ngư bật cười châm trọc

- Tại sao không? – Thiên Yết lạnh lùng hỏi lại. Trong cậu sinh một sự tức giận le lói.

- ... - Song Ngư chợt cảm thấy lạnh sống lưng – Có thể vì tớ không dám nghĩ xa. Tớ không dám chắc vào tương lai. Tớ không muốn hy vọng, sợ rằng, nếu tớ hy vọng thì đến lúc đó không được như vậy, cảm giác thất vọng vô cùng tồi tệ. Tớ không dám đặt hy vọng vì sợ bản thân phải thất vọng. – Song Ngư trùng xuống. Đối với tất cả những chuyện đã từng xảy ra trong đời, đã dạy cô như thế. Đó là cách cô tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương của cuộc đời.

- Được, vậy thì hãy nghĩ mỗi lúc này thôi. Chỉ lúc này thôi, nếu tớ đi ra nước ngoài 5 năm thì cậu... - Thiên Yết muốn hỏi cô có đợi cậu không. Nhưng cậu lại nghĩ, tại sao cô phải đợi cậu, đợi cậu để làm gì. Thế nhưng, trong thâm tâm cậu lại muốn khi trở về, cô vẫn sẽ ở đây như bây giờ và có mỗi mình cậu. Như vậy có phải quá ích kỉ, nếu cậu ra đi, không có ai bên cạnh cô thì ai sẽ là người giúp đỡ cô đây. – Thôi không có gì đâu.

Cậu dừng lời nói và lảng tránh tất cả. Để giờ đây, cậu lại nhớ tới câu chuyện ngày hôm đó. Cậu nhớ đến lý do cậu lưỡng lự kế hoạch đi du học. Cậu nhớ đến sự ích kỉ muốn Song Ngư chờ đợi mình. Và cả sự lo lắng rằng quãng thời gian 5 năm quá dài để bỏ cô lại một mình, không ai bảo vệ cô. Cậu bắt đầu băn khoăn.

Thứ nhất, mình muốn bảo vệ cậu ấy.

Thứ hai, mình muốn ở bên cậu ấy mỗi ngày.

Thứ ba, mình muốn cậu ấy cùng mình đi du học. Mình không an tâm để cậu ấy ở lại. Mình sợ...

Thiên Yết bắt đầu sắp xếp lại từng dòng suy nghĩ. Cậu viết lại từng thứ cậu muốn ra giấy

Sợ, cậu ấy tìm được người thay thế vị trí này. Sợ thời gian và khoảng cách sẽ chia cắt hai đứa. Sợ mất Song Ngư

Thứ tư, mình muốn cuộc sống sau này vẫn như vậy. Cùng nghe nhạc, cùng ăn cơm, cùng làm việc, cùng trò chuyện.

Thứ năm, mình muốn có cậu ấy. Trong vòng tay, ngay lúc này.

Thiên Yết đặt một dấu chấm thật to và rõ. Cậu gục mặt xuống bàn. Đôi mắt cụp xuống và một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào tờ giấy đang viết. Tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Những mâu thuẫn ban đầu đột ngột tan biến, chỉ còn duy nhất một điều đang tồn tại rằng: Thứ năm, mình muốn có cậu ấy. Muốn cậu ấy. Muốn cậu ấy.

Đáy sâu trong thâm tâm cậu có điều gì đó đã sáng lên, đã rõ ràng. Khi cậu mở mắt ra, ánh mắt vô cùng kiên định, mạnh mẽ và dứt khoát như một con người hoàn toàn khác. Cậu cất tờ giấy vào dưới ngăn bàn, nơi khó có thể nhìn thấy nhất. Cậu tắt đèn và lên giường. Giấc ngủ mau chóng xâm chiếm, đưa cậu vào chiêm bao.

----

Chào mọi người,

Tớ là PigMat

Hai chương này viết tớ thật sự rất nóng vội. Bởi bản thân rất muốn mau kết thúc câu chuyện. Tớ đang chuẩn bị cho một câu chuyện khác rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me