LoveTruyen.Me

Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan


Thiên Bình vừa thức dậy nhìn đống hỗn độn sau bữa nhậu ngày hôm qua với hai cậu em mà trong lòng nổi lên cảm giác bức bối khó chịu. Thiên Bình vốn tính sạch sẽ nhìn những lon bia nằm ngổn ngang trên mặt đất, nước bia sót và đồ ăn vương vãi trên mặt sàn sộc lên mũi mùi khó chịu. Thiên Yết đã sớm đưa Song Tử về nhà từ nửa đêm qua. Cơn say làm Thiên Bình không còn đủ sức để dọn dẹp nên để nguyên bãi chiến trường.

Nhưng trong giây lát, Thiên Bình bừng tỉnh và cảm thấy vui vẻ. Anh kéo rèm cửa và chiếc cửa kính ngoài ban công để không khí vào phòng. Anh nhìn đồng hồ đã điểm hơn 7h sáng. Anh tìm một số điện thoại nằm trong danh mục thường xuyên liên lạc dạo gần đây. Không đắn đo, anh nhấn nút gọi và chờ đợi người kia bắt máy.

- Alo ạ, em nghe đây.

- À – Anh có chút hoảng hốt – Em đã đi làm chưa?

- Dạ em đi rồi. Giờ mà còn chưa ra cửa hàng thì em bị đuổi việc mất. Anh gọi để kiểm tra xem nhân viên có đi làm đúng giờ không à?

Thiên Bình nghe được tiếng cười khúc khích xen lẫn giọng nói lanh lảnh, ngọt ngào. Trái tim anh đập vội vài nhịp, cánh môi cũng tự nhiên cong lên.

- Không. Anh gọi là nhờ em chút việc thôi.

- Việc gì ạ?

- Hôm qua, anh với đám bạn có nhậu tại nhà nên hơi bừa bộn. Hôm nay tan làm em qua sớm dọn nhà giúp anh nhé.

- Dạ vâng. Chiều nay em cũng không bận lịch gì.

- Ừm. Anh nhờ em nhé. Tại nghĩ không đúng ngày dọn dẹp nên sợ em bận. Hôm nay em dọn rồi thì ngày mai không phải qua nữa đâu.

- Dạ vâng. Thế anh có tính ăn tối không?

- Có. Anh sẽ về sớm nên em chuẩn bị bữa tối giúp anh luôn. Anh cũng cần mua ít đồ, anh sẽ gửi tin nhắn, em mua ở siêu thị giúp anh.

- Ok anh. Anh gửi sớm cho em ạ.

- Ừm, cảm ơn Song Ngư.

- Vâng, chào anh nhé, em phải làm việc rồi. Anh cũng chuẩn bị đi làm đi.

- Ừm, chào em. Làm việc tốt. Hẹn gặp em tối nay.

Anh đợi người bên kia cúp máy thì anh mới luyến tiếc rời chiếc điện thoại. Đặt nó lên bàn rồi đảo mắt nhìn căn phòng với ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. Trong tim chợt ấm áp, nụ cười Thiên Bình không chịu tắt cho tới lúc đi đến công ty.

Song Ngư. Cái tên đó không ai ngờ đến lại đang làm việc tại siêu thị thuộc tập đoàn Thiên Bình làm việc. Lúc mới về nước, anh dành một tháng đầu tiên để làm việc tại cửa hàng. Nhờ đó, anh quen biết Song Ngư rồi hai người dần thân thiết hơn khi cô nhận làm dọn dẹp cho căn hộ của anh.

Cuộc sống của cô giờ đây có thể gọi là tương đối ổn định và an bình. Khoản nợ khổng lồ của gia đình được xóa ngay sau một đêm. Cô cắt đứt liên lạc với gần hết mọi người. Nhờ đó, mà cô có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới. Không phải áp lực trả nợ, không còn sự day dứt, không còn những tổn thương. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày cô nỗ lực sống cho bản thân mình. Tuy nhiên, an ổn là vậy nhưng trong thâm tâm cô còn muôn vàn hỗn loạn. Cô đang sống một cuộc đời của chính mình. Nhưng hỏi cô có hạnh phúc, cô sẽ đáp Không. Không hạnh phúc. Hỏi cô có thỏa mãn không, cô sẽ đáp Có thỏa mãn. Hỏi cô có nuối tiếc không, cô sẽ đáp Không nuối tiếc. Và hỏi cô có ổn không, cô sẽ đáp cô không biết mình đang cố gắng vì cái gì.

Sau trận hỏa hoạn, cô chuyển vào nam sinh sống. Tại đây, cô bắt đầu làm những công việc bán thời gian kiếm tiền sống qua ngày. Thế nhưng nhịp sống Sài Gòn không hợp với cô. Song Ngư phải chịu một cảm giác ngột ngạt, chênh vênh và mất phương hướng. Cho tới khi, quyết định quay về Hà Nội, thuê một căn phòng trọ và tìm được công việc tại siêu thị hiện tại thì tâm cô mới được an tĩnh. Dù cho không còn liên lạc với những người thân quen, nhưng được sống chung trong một thành phố khiến lòng cô an yên. Không còn những cảm giác day dứt, không còn sự nhớ nhung hay không còn những cuộc đấu tranh với chính bản thân mình. Trở lại đây, như trở về với ngôi nhà của mình với những kỉ niệm và yêu thương, đối với cô chỉ cần được dõi theo họ là quá đủ.

Công việc tại siêu thị bắt đầu từ 6h sáng đến 2h chiều. Sau khi xong việc, cô sẽ tới nhà Thiên Bình làm công việc dọn dẹp. Ngoài ra, cô cũng bắt đầu ôn thi đại học. Khi cuộc sống ổn định và đã tích đủ một số vốn kha khá, Song Ngư nghĩ đến chuyện xa hơn, đến ước mơ của mình. Cô nhớ tới khoảng thời gian còn đi học, cô đã cho phép bản thân một vài lần mơ được làm bác sĩ. Dù chỉ là một y sĩ nhỏ trong trạm y tế của Trại trẻ mồ côi nhưng nó cũng bừng sáng trong tim cô những hy vọng. Để giờ đây, khi chuyện quá khứ đã ngủ yên, cô bắt đầu mong muốn được hiện thực hóa giấc mơ này.

Vẫn như thói quen của hơn gần 5 tháng qua, cô rời khỏi siêu thị lúc gần 2 rưỡi. Hai tầm xách theo hai bịch đồ Thiên Bình nhắn mua. Cô bước vào đại sảnh, cô lễ tân nở nụ cười chào đón từ xa khi thấy Song Ngư lại gần hồ hởi chào.

- Hôm nay chị có lịch dọn nhà anh Thiên Bình á? Em tưởng ngày mai?

- Ừm, tại hôm qua nhà anh ý có tiệc nên hơi bừa bộn nhờ chị đến sớm.

- Thế à. Để em mở cửa cho – Cô lễ tân chạy tới cánh cửa quét chiếc thẻ từ để cánh cửa dẫn vào khu thang máy mở ra.

Đây là khu căn hộ cao cấp nên việc ra vào được kiểm soát chặt chẽ với hệ thống cửa hai lớp có khóa từ riêng. Song Ngư vừa mở cửa căn hộ, mùi bia sộc thẳng lên mũi mang đến cảm giấc ngờ ngợ buồn nôn. Cô đặt hai túi đồ lên mặt bàn bếp và bắt đầu sắn tay áo dọn dẹp.

Vì căn hộ mới được dọn dẹp ngày hôm qua nên cô chỉ mất thời gian sắp xếp lại bàn ăn với ngổn ngang lon bia uống hết. Cô dùng nước lau nhà lau qua lại nhiều lần mặt sàn cho tới khi không còn một chút hơi bia. Làm việc cho Thiên Bình được một thời gian, cô hiểu được tính sạch sẽ của anh. Nhờ vậy, cô cũng chủ động phải dùng gấp đôi năng lực để lau dọn nhà cửa cho anh luôn gọn gàng tinh tươm như mới. Vì thế, Thiên Bình luôn hài lòng và chưa bao giờ phải phàn nàn về cô.

Dọn dẹp đã xong, cô bắt đầu sắp xếp những đồ đã mua. Đồ ăn được xếp gọn vào tủ lạnh, dầu gội đầu đặt trong nhà vệ sinh, sáp thơm được đặt trên cửa sổ trong phòng ngủ. Xong xuôi cô xách túi rác đầy đi vứt trước khi quay về bắt đầu nấu bữa tối.

Đồng hồ báo 4 rưỡi chiều, cô thầm đoán Thiên Bình cũng sắp trở về nhà. Cô bật nước nóng để ngay khi anh về có thể tắm rửa ngay. Ngoài ra cũng chạy tới dàn máy nghe nhạc tìm list nhạc anh hay nghe và cũng là cô hay nghe. Bởi cô chính là người tạo list nhạc này trên dàn máy cho anh.

Cô bắt đầu cắm cơm. Hôm nay, trời trở nóng, cô nghĩ món gì đó thanh thanh mát mát sẽ hợp. Nên Song Ngư chọn ngao để nấu canh chua ngoài ra ăn với chả mực Hạ Long và cá sốt cà chua mà Thiên Bình vẫn thích. Cô đổ chỗ ngao mua từ siêu thị ra chậu nhỏ rồi đổ nước gạo để làm sạch. Trong lúc chờ đợi, cô đi chuẩn bị các loại rau củ quả. Căn bếp nhỏ bận rộn bóng hình cô gái chạy qua chạy lại. Tiếng thái lát cách cách xen lẫn cùng tiếng nước sôi sùng sục. Chốc chốc nồi cơm điện thở phì phò ra làn hơi. Từ phòng khách vang đến tiếng nhạc xưa cũ từ thập niên 60 – 70s . Mọi thứ mang đến cảm giác yên bình đến lạ.

Gần 5 rưỡi, Thiên Bình mở bước vào nhà. Vì biết hôm nay Song Ngư sẽ đến nên anh cố gắng về sớm hơn mọi ngày. Đúng là cảm giác ấm cúng mọi khi, cánh cửa vừa mở ra thứ chào đón anh đầu tiên là tiếng nhạc êm dịu và mùi thức ăn từ căn bếp phảng phất.

Nghe tiếng cửa mở, Song Ngư chẳng lo lắng chạy ra mà vẫn chú tâm cho những món ăn trên bếp. Thiên Bình bước dài chân đứng sau cô rồi ngó nghiêng vào khu bếp thì cô quay lại nhìn.

- Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày?

- Từ công ty anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phưng phức nên không thể làm việc được nữa phải vác cặp về nhà ngay.

- Anh có loại tài năng đó sao? Em bật nước nóng rồi, anh vào tắm luôn rồi ra ăn cơm.

- Ok, đợi anh chút. – Thiên Bình hướng tới căn phòng ngủ thì bước chân dừng lại, đôi tai nghểnh lên nghe ngóng – Mà hình như bài hát này mới phải không?

- Dạ phải. Em mới thêm nó là playlist ngày hôm qua.

- Hay thật đấy. Của ai vậy?

- Anne Murray. Em cũng chưa có thời gian tìm hiểu về cô này nhưng có nghe qua vài bài thì đều thích cả.

- Tìm hiểu đi để kể cho anh nghe.

- Một hôm nào đấy. – Song Ngư vẫn vừa nấu bếp vừa trò chuyện với anh. Dường như, những cuộc nói chuyện như vậy đã quá quen thuộc với cả hai.

Thiên Bình là một người cở mở và hòa đồng. Đặc biệt đối với người như Song Ngư, cô luôn khép kín với người lạ. Nhưng bằng sự nỗ lực tiếp cận của Thiên Bình thì anh chỉ mất thời gian ngắn để lấy được sự tin tưởng và cái mở lòng nơi cô. Chẳng mấy chốc, cô chủ động chia sẻ với anh mọi sở thích giống như cách cô cũng đang tìm kiếm một người bạn mới. Cũng từ đó, Thiên Bình cũng dần hình thành nhiều sở thích và thói quen, dường như bị ảnh hưởng từ chính cô gái này. Một cách vô thức mà anh không thể kiểm soát được. Giống như loại nhạc cô thích.

Khoảng 30 phút sau Thiên Bình bước ra trong bộ đồ ở nhà. Bộ đồ nỉ màu xanh tím than. Mái tóc vừa gội vẫn còn ướt sũng trong chiếc khăn bông quấn trên đầu. Anh bước đến phòng khách nơi cô đang ngồi trên salon xem tivi đợi anh. Cô không giống các cô gái khác có sở thích xem chương trình thời trang, phim hàn quốc hay mấy bộ phim lãng mạn. Cô lại hứng thú với những chương trình tài liệu hay các bộ phim khoa học nghiên cứu về thiên văn, UFO hay một lĩnh vực nào đó. Điều này do bị ảnh hưởng từ lúc học lớp 11 và 12, khi người đó cũng thường xuyên tìm hiểu về những vấn đề này nên cô cũng bị hấp dẫn.

- Anh xong rồi. Ra ăn cơm thôi.

Cô tắt tivi và bật lại list nhạc đang phát. Tiến đến chỗ bàn ăn đã được bày biện sẵn. Anh ngồi quay lưng về phòng khách còn cô ngồi ghế đối diện quay lưng về gian bếp. Cô đơm cơm cho anh trước rồi đến mình. Để được ăn cơm cùng cô như thế này, anh đã mất rất nhiều công sức nài nỉ, cầu xin, thuyết phục. Bởi ban đầu, cô còn e ngại khi bản thân chỉ là người làm mà lại ngồi ăn cùng anh. Về sau, anh phải lấy lý do không thể ăn cơm một mình, nếu ăn một mình sẽ thường bỏ bữa. Sau nhiều lần anh dùng chiêu bỏ thừa thức ăn để ép cô thì Song Ngư cũng chịu ở lại ăn cơm tối cùng anh mỗi hôm tới làm. Và cũng chỉ hôm nào có Song Ngư thì Thiên Bình mới về nhà ăn cơm như vậy. Còn lại đa số đều phải đi tiếp khách hoặc gặp bạn bè bên ngoài tới tối khuya.

- Em mà cứ nấu ngon thế này thì sau này anh chẳng muốn lấy vợ nữa.

- ... - Song Ngư chỉ cười rồi gắp một miếng lườn cá đậm vị vào bát anh

- Vì anh kiếm đâu ra cô vợ nấu ngon như vậy?

- Anh an tâm, lúc đó em sẽ phụ trách nấu cơm cho cả hai vợ chồng anh. Nên không nhất thiết phải tìm vợ nấu ăn ngon.

- Nhưng anh chỉ thích vợ anh phải biết nấu ăn.

- Anh không nên nghĩ như vậy. Anh mà như thế thì em sẽ thất nghiệp mất.

- Có một cách. Nếu em làm vợ anh thì anh vừa có vợ nấu ăn ngon mà em cũng không bị thất nghiệp.

- Cách đó của anh rất thiệt thòi cho em.

- Tại sao? – Thiên Bình giật mình nhảy dựng lên.

- Vì khi đó em chính là osin không công cho anh.

- Được rồi. Chịu em. – Thiên Bình muốn trêu trọc cô thêm nhưng anh biết tính cô, không phải là một người thích những trò đùa như vậy nên anh phải dừng trước khi cô thay đổi tâm trạng. Anh chính là rất quan tâm đến cảm xúc của cô.

Cả hai im lặng để vừa ăn cơm vừa nghe nhạc. Song Ngư thường ăn rất ít, mỗi lần chỉ ăn một đơm cơm còn Thiên Bình thì luôn ngon miệng ăn được rất nhiều. Nhìn phần cơm mình chuẩn bị được Thiên Bình yêu thích như vậy làm Song Ngư vô cùng vui vẻ. Vì thế, cô không ngừng tự học thêm nhiều món hơn để nấu cho anh. Sau một thời gian dài quen biết, bên cạnh những đồng nghiệp tại siêu thị, thì Thiên Bình là người bạn cô quý trọng nhất. Bởi tính cách thân thiện và không trịch thượng dù xét ra anh là sếp của sếp của sếp của sếp của cô. Có thể nói anh là mẫu đàn ông hoàn hảo, công việc tốt, gia thế tốt, tiền đồ tốt, tính cách tốt và vẻ ngoài vô cùng bảnh bao nên được nhiều người ái mộ, trong đó có cả cô. Nhưng sự ái mộ Song Ngư dành cho Thiên Bình chỉ dừng ở mức sự thán phục với vẻ lịch thiệp và sự tử tế của anh. Ngoài ra, Song Ngư không dành bất cứ cảm xúc hay suy nghĩ nào khác trên mức tình bạn với anh. Và cũng vì Thiên Bình là người bạn duy nhất có thể chia sẻ một vài sở thích cũ kĩ giống mình nên Song Ngư vô cùng trân trọng.

- À, đến bản em thích này.

- Tên nó là gì? – Song Ngư đã ngừng ăn và bắt đầu bổ hoa quả tráng miệng. Ánh mắt tinh ranh nhìn anh đầy thách thức.

- Em đừng coi thường anh. Anh nhớ hết mấy thứ em kể đó. Moon River của Audrey Hephurn trong phim Breakfast at Tiffany's. Anh chưa kể em nghe là anh đã xem phim đó rồi đúng không?

- Sau khi em kể cho anh nghe à?

- Ừm, ngay tối đó anh ngồi xem.

- Cô diễn viên chính đẹp nhỉ? Em nhìn mà cũng cảm thấy thích ấy. Kiểu người con gái muốn đem về bao dưỡng.

- Hahaha – Thiên Bình nhìn cô cười – Anh tưởng chỉ con trai mới nói vậy chứ?

- Em chỉ nói đúng suy nghĩ của mình thôi. Anh không cảm thấy thế sao?

- Anh chỉ thấy cô ấy giống em thôi?

- Gì cơ? – Song Ngư ngạc nhiên, chiếc dao trên tay phải đặt xuống, hai mặt mở to nhìn anh – Anh thấy giống điểm nào?

- Nhìn là muốn bỏ vào hộp kính trưng bày.

- Ahahaha. Lần đầu tiên em thấy có người bảo vậy. Anh sẽ trưng bày em trong bảo tàng tự nhiên phải không?

- Anh không tàn nhẫn vậy đâu. – Thiên Bình vui vẻ đáp.

- Em lại có linh cảm mạnh mẽ anh sẽ cho em vào cùng với những hóa thạch của khủng long hay mấy con đã tiệt chủng rồi.

Và tự nhiên, Song Ngư và Thiên Bình bắt đầu bàn luận về khủng long, thời kì chúng tiệt chủng và lý do tiệt chủng. Từ hồi biết Song Ngư, Thiên Bình quan tâm đến nhiều chủ đề hơn thay vì chỉ tập trung vào những báo cáo kinh doanh, chỉ số kinh tế, tình hình thị trường xuất nhập khẩu hay nhu cầu khách hàng. Có thể nói, cô đã tô vẽ thêm cho cuộc sống của anh nhiều màu sắc độc đáo, cho bức tranh đen trắng của anh thêm phần hấp dẫn.

Hai ngày sau, Song Ngư đến như mọi khi. Trình tự công việc không có gì thay đổi, cô nấu cơm và ngồi đợi Thiên Bình về. Hôm nay, có cuộc họp với lãnh đạo nên kết thúc muộn. Ngay sau khi tan làm, anh chạy xe vượt qua hàng loạt tuyến đường ách tắc để về nhà. Cánh cửa căn hộ mở ra, mùi thức ăn thoang thoảng, Song Ngư ngồi bó gối trên sofa và xem chương trình về kiến trúc thế giới. Họ đang giới thiệu đến quá trình xây một biệt thự trên sườn dốc của Úc. Anh bước vào, cô ngước lên nhìn chào rồi lại đưa mắt nhìn màn hình.

- Em chuyển chủ đề tìm hiểu sang kiến trúc rồi à?

- Tìm vẩn vơ thì thấy chương trình này thôi. Lâu rồi em cũng không tìm hiểu về kiến trúc – Cô nói với giọng trầm buồn. Đúng là, đã 6 năm cô không xem những thứ liên quan đến kiến trúc. Bởi nó gợi lên trong cô một nỗi nhớ da diết, nhớ đến đớn đau tâm can.

- Anh có một người quen làm kiến trúc, cậu ta mà gặp em chắc cũng thích nói chuyện với em lắm.

- Em không tìm hiểu về cái này đâu. Em không biết gì cả gặp họ để lộ cái ngu ra à?

Song Ngư chuyển sang bật list nhạc như một thói quen mỗi khi chuẩn bị ăn cơm. Anh về phòng và tắm rửa. Ba mươi phút bước ra thấy cô cầm trên tay cuốn sách ôn luyện tiếng anh.

- Em đang đi gia sư à?

Song Ngư giật mình. Cô cất vội vào cặp, đôi môi khẽ run muốn đáp nhưng lại ngại ngùng. Cô bước tới bàn ăn, anh ngồi xuống chỗ ngồi của mình, ánh mắt vẫn dõi theo tâm trạng đang biến đổi qua từng điệu bộ trên khuôn mặt cô. Song Ngư không hiểu sao, trong lòng xuất hiện một sự mâu thuẫn. Cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti trước mặt Thiên Bình, cô thoải mái nói ra những khó khăn hay vất vả của mình cho anh nghe. Nhưng giờ đây bị anh phát hiện cầm cuốn sách ôn thi đại học, cô lại ngại ngùng.

- Không, em đang ôn thi.

- Ôn thi đại học? – Anh sửng sốt

- Vâng, em muốn thi đại học. Em ôn mấy năm nay rồi. Đợt này đang tập trung để tháng 7 thi.

- Tuyệt. Em định thi trường nào.

- Cao đẳng y tế. Em muốn làm y sĩ – Thấy sự hào hứng của Thiên Bình nên cô cũng thoải mái kể.

- Anh sắp có người bạn làm bác sĩ. Đi bệnh viện sẽ không sợ bị chèn ép rồi.

- Em còn chưa thi. Mà ôn thi cũng khó quá. Em bỏ học 6 năm rồi còn gì.

- Có cần anh giúp không?

- Anh đâu học chương trình phổ thông Việt Nam – Giọng cô ỉu xìu nhưng ngay lập tức nhận ra bản thân đã nói điều dễ gây hiểu lầm cô hốt hoảng bào chữa – Em không có ý đó, em không coi thường anh đâu.

Anh chỉ cười hiền và lắc đầu.

- Anh có nghĩ gì đâu. Toàn em nghĩ đó thôi. Toán sinh hóa, anh không chắc giúp nhưng tiếng anh thì chắc chắn là được.

- Đúng nhỉ. Thế lát nữa em nhờ em kiểm tra cho em mấy đề thi nhé. Có mấy chỗ em soi đáp án mà không hiểu vì sao.

- Được, tối nay anh cũng đang rảnh. Sau bữa cơm thì đưa anh xem cho.

- Vậy nhờ anh.

Sau bữa cơm, trong lúc cô dọn dẹp rửa bát thì Thiên Bình ngồi xem tập đề cô đưa. Nó khó hơn anh tưởng và cũng khác nhiều so với tiếng anh giao tiếp mà anh hay dùng. Nhưng nhờ có thời gian dài ôn IELTS nên vốn từ vựng và ngữ pháp đã được củng cố giúp anh không bị bẽ mặt trước bộ đề. Anh cầm cuốn sổ tay ghi chép của cô được đánh dấu tỉ mỉ, gọn gàng cho thấy một sự quyết tâm nghiêm túc. Đợi cô xong việc và ngồi đối diện mình, anh từ tốn giải thích từng chỗ. Ngoài ra, sau khi xem một lượt bộ đề, bằng trí thông minh logic, anh giúp cô hệ thống được những phần kiến thức quan trọng cần nắm chắc mà trong tất cả các đề thi đều có. Nhờ đó, cô dễ dàng ôn đúng trọng tâm và dành thời gian để ôn luyện các môn chính.

Cô nhìn lên đồng hồ điểm 9h, vậy là họ đã học gần 2 tiếng không ngơi nghỉ. Nhìn nét mặt đã thoáng mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời của Thiên Bình, cô chút áy náy.

- Muộn rồi em về đây. Anh nghỉ sớm đi. Em không làm phiền anh nữa.

Anh ngước nhìn chiếc đồng hồ mà trong lòng tiếc nuối, thầm trách sao nó lại chạy quá nhanh. Anh nhìn cô ánh mắt níu kéo.

- Để anh lái xe đưa em về. Anh đang muốn ra ngoài hóng gió một chút.

Cô muốn từ chối nhưng chẳng thể tìm được lý do thích hợp nên đành gật đầu chấp nhận. Cô dọn đồ vào túi vải đeo chéo, anh khoác thêm chiếc áo khoác mỏng để tránh cái rét những ngày xuân. Anh để Song Ngư xuống đại sảnh đợi trước, còn mình xuống tầng hầm lái xe lên.

Cả hai bước vào thang máy và bấm tầng muốn xuống. Cánh cửa vừa đóng lại, cô nhớ ra túi đồ đã bỏ quên, cô vội vã bấm dừng ở tầng 12 để quay lại lấy. Chỉ còn một anh đi xuống. Màn hình điểm số 11, anh chợt nghĩ đến Thiên Yết. Cánh cửa đồng thời mở ra, thân ảnh chàng trai trong chiếc áo phông trắng và quần đùi vải cotton khỏe khắn quen thuộc bước vào. Thiên Bình giật mình lạnh sống lưng.

- Anh vừa nghĩ đến cậu xong.

- Anh nghĩ cái gì? – Thiên Yết bấm tầng 1 rồi đáp anh bằng giọng thờ ơ, lãnh đạm

- Thắc mắc cậu đang làm gì? Tính rủ lên uống bia, với có chuyện muốn nói.

- Chuyện về cô gái kia phải không?

- Cậu có máu thầy bói hả. Xém chút nữa là hai người gặp nhau rồi.

- Thế là em với cô đó không có duyên rồi.

- Thế cậu có lên uống bia với anh không?

- Thôi, em đang phải làm dự án. Tính xuống siêu thị mua ít nước tăng lực cày đêm đây. Ngày mai phải sửa xong bản thiết kế để gặp đối tác. Mệt bã người.

- Nhìn râu ria tàn tạ là biết cậu bận rồi.

- Thế anh tính đi đâu?

- Ra ngoài hóng gió.

- Với cô kia?

- Ừm. – Thiên Bình cười tự hào. Thiên Yết nhìn cũng phát ghen với ánh mắt người đang yêu. Nhưng cậu lại không hề tò mò về cô gái đó, có lẽ, cũng vì cậu chưa bao giờ muốn quan tâm Thiên Bình đang làm gì nên việc biết về cô gái kia có hay không cũng không quan trọng.

Cánh cửa tháng máy mở ra ở tầng 1 thì Thiên Yết ấn nút đóng lại. Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.

- Cậu không ra à?

- Nhớ ra có chuyện muốn hỏi. Cái cô dọn dẹp nhà anh ấy, cho em số điện thoại đi. Em đang cần người dọn mà em không thích người lạ.

Thiên Bình định lấy số đưa cậu thì lại thôi.

- Cậu yêu cầu thế nào? Để anh hỏi ý cô ấy xem có sắp xếp được thời gian không? Cô ấy dạo này khá bận.

- Em không cần gì nhiều đâu. Chỉ cần dọn dẹp nhà mỗi ngày từ 1 – 2 tiếng để nó luôn sạch sẽ không bụi, không mùi. Em không cần nấu cơm hay đi chợ giúp. Nói chung chỉ cần dọn lúc em không ở nhà, em không thích thấy người lạ trong phòng nên tùy cô ấy sắp xếp thời gian. Trước 6h là được. Tiền lương thì cứ trả như của anh, chuyển qua thẻ.

- ... - Thiên Bình thở hắt, cười nửa miệng với yêu cầu của cậu em. Nhưng nghe xong anh lại thấy nhẹ nhõm, một nỗi lo lắng vô hình tan biến. Có lẽ, anh không muốn Song Ngư gặp Thiên Yết. Một linh cảm nào đó khiến anh không muốn vậy. – Để anh hỏi cô ấy, có gì anh làm việc thay cậu luôn.

- Thế cũng được. Không cần thông qua em đâu. Có gì thông báo với em rồi em đưa chìa khóa cho anh.

- Được. Thôi anh đi đây, người ta đợi anh hơi lâu rồi.

Thiên Yết không đáp chỉ vẫy tay hướng cầu thang dẫn lên khu mua sắm dưới chân tòa nhà. Anh chạy đ đến chiếc ô tô đậu trong bãi. Ngồi trong xe, anh vội vã nghĩ đến cô. Vặn ga rồi lái nhanh khỏi tầng hầm, khi đỗ trước đại sảnh thì đã thấy Song Ngư đơn côi đứng đợi trong làn gió thúc mạnh. Cách đó khá xa, Thiên Bình thấy bóng Thiên Yết thấp thoáng trong mấy quầy hàng tại siêu thị. Anh đỗ trước mặt cô rồi chạy vội ra để mở cửa cho cô. Song Ngư toan ngồi ghế sau nhưng khi thấy anh mở sẵn cửa ghế phụ làm cô ái ngại bước vào.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Khi chạy qua siêu thị, Thiên Yết từ bên trong dễ dàng nhận ra chàng trai đang cầm tay lái là Thiên Bình, còn người ngồi ghế phụ thì bị khuất bóng nên cậu không kịp nhìn rõ. Cậu cũng nhanh chóng chọn xong đồ và rời khỏi siêu thị.

Đây không phải lần đầu tiên Thiên Bình kiếm cớ đưa cô về. Chiếc xe lăn bánh nhanh trên con đường tấp nấp. Song Ngư ngồi bên đã mệt nhoài và đôi mắt khép hờ. Thiên Bình chốc lại đưa mắt nhìn như sợ cô sẽ tan biến mất. Chiếc xe dừng trên con đường lớn nối với con ngõ nhỏ để vào nhà cô. Thiên Bình tiếc nuối muốn giữ cô ở lại thêm, anh chợt nhớ ra chuyện của Thiên Yết.

- Song Ngư này, anh có người bạn ở tầng 11 cũng cần người dọn dẹp theo giờ đấy. Cậu ấy nhờ anh giới thiệu. Em còn trống lịch không?

- ... - Song Ngư ngần ngại nghĩ, thời gian này cô khá bận với việc ôn thi nên có chút băn khoăn nhưng vì anh mở lời làm cô ái ngại – Thời gian như thế nào ạ?

- Cậu ấy chỉ cần dọn dẹp nhà mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Nếu thứ 7 cậu ấy không ở nhà thì em có thể qua. Dọn 1 – 2 tiếng giữ mọi thứ được sạch sẽ, không cần nấu ăn hay chuẩn bị đồ gì cả. Anh nghĩ cũng không vất vả gì mà lương thì trả như anh trả em.

- Có vẻ hấp dẫn đấy. – Cô nghe qua cũng thấy hứng thú.

- Ừm, cậu ấy không thích người lạ nên muốn anh giới thiệu người quen mà anh chỉ quen mỗi em ở đây. Hay em giúp cậu ấy được không? Cậu ấy cũng lưu ý là dọn trước 6h vì sau 6h cậu ấy về nhà và không muốn thấy người lạ trong nhà. Nói chung tính cách có vẻ kì cục nhưng là người đơn giản lắm. Mọi thứ chỉ cần trao đổi qua anh.

- Mỗi ngày 1 – 2 tiếng à. Thế em có thể dọn ở đó xong rồi qua nhà anh được không?

- Được. Em cứ điều chỉnh sao cho hợp lý, anh thoải mái, đều là chỗ anh em cả.

- Dạ, thế em nhận. Khi nào bắt đầu thì anh báo em. Em cũng cần tiền để chuẩn đi học. Nếu đỗ thì em sẽ không làm việc ở siêu thị được nữa.

- Ok, có gì anh sẽ báo em nhé.

- Vâng, em về đây. Anh về cẩn thận.

- Chào em

Thiên Bình tiếc nuối nhìn cô bước ra khỏi xe, bóng cô khuất sau con ngách nhỏ thì anh bắt đầu vặn ga khởi động xe. Chiếc xe chạy một vòng quanh thành phố mới được anh chạy về hầm. Anh không về phòng ngay mà quyết định đi qua phòng của Thiên Yết để báo tin. Vì giúp được cô nên tâm trạng anh thoải mái.

- Sao lại qua đây? – Thiên Yết uể oải mở cánh cửa sau hồi chuông cửa ngân dài.

- Qua báo tin. Anh hỏi cô bé kia rồi. Cô ấy đồng ý, cậu định khi nào bắt đầu làm.

- Từ ngày mai luôn đi. Mấy hôm nay em bận quá không có thời gian dọn dẹp gì luôn. Công việc thì sẽ gồm lau nhà, lau bếp, lau cửa kính, tuần giặt đồ hai lần. Có một vài bộ không giặt máy được thì em sẽ để lại note nhờ cô ấy. Hay cho em số điện thoại có gì em gọi cho cô ấy luôn, nói qua anh hơi nhiều đấy.

- Ừm – Thiên Bình lấy điện thoại và đọc số cho Thiên Yết.

- Cô ấy tên gì vậy? – Cậu vừa ngoảnh lên hỏi thì Thiên Bình đã chạy vào nhà vệ sinh. Cậu đợi hai hồi chuông mà không có ai nhắc máy toan tắt đi thì cô nhận cuộc gọi.

- Alo, ai đấy ạ?

- Tôi là bạn của Thiên Bình, đang cần người dọn dẹp.

- Dạ vâng, chào anh. Tôi cũng vừa nghe anh Thiên Bình nói qua.

- Tôi tính nhờ anh ấy chuyển lời nhưng thấy hơi nhiều thứ nên tính gọi điện luôn.

- Dạ vâng, có gì lưu ý anh cứ nói đi ạ.

- Những cái gì Thiên Bình đã nói thì tôi không nhắc lại nữa – Thiên Yết giọng dứt khoát, lạnh lùng – Tôi cần dọn dẹp từ ngày mai. Thời gian thì cô sắp xếp trong ngày là được, trước 6h là phải xong. Tôi không thích gặp người lạ.

Song Ngư vừa nghe vừa dạ lễ phép nhưng trong bụng không vui bởi vẻ hách dịch, trịch thượng xa cách của người đang nói. Nó khác hẳn với sự lễ độ, dịu dàng của Thiên Bình. Nghĩ tới không phải gặp người đó, cô cũng thấy thoải mái dễ chịu.

- Mỗi ngày cô chỉ cần giữ cho nhà cửa sạch sẽ không mùi không bụi. Hai lần một tuần thay ga giường và gối ngủ, gối sofa. Cô chỉ cần cho vào máy giặt nếu hết giờ làm thì có thể về, tôi sẽ phơi giúp. Nếu không cô cứ chủ động sắp xếp. Quần áo cũng tương tự, có những bộ phải giặt khô hoặc hơi thì tôi sẽ để lại note nhờ cô đem đi. Công việc chỉ vậy, cô có ý kiến gì không?

- Tôi không thấy có vấn đề gì. Tôi làm việc ngay dưới tòa nhà nên việc quần áo giặt giũ sẽ giúp anh nên anh không phải lo.

- Ok. Tiền lương tôi trả như của Thiên Bình?

- Dạ được.

- Tôi sẽ chuyển tài khoản hàng tháng cùng Thiên Bình luôn.

- Dạ vâng.

- Mong cô làm việc tốt. Chào cô – Thiên Yết chào nhanh rồi cúp máy làm cô không kịp đáp.

Chiếc điện thoại buông xuống mà tâm trạng cô bị ảnh hưởng. Bởi một cảm giác khó chịu vì người bên kia. Cách anh ta nói chuyện làm cô không có thiện cảm. Cô toan định hỏi tên nhưng nghĩ dù sao không gặp nên không cần hỏi. Còn người bên này nhanh chóng lưu tên cô trong điện thoại: Người dọn nhà.

Ngày hôm sau. Trước khi đi làm, Thiên Bình ghé qua siêu thị và đưa cho cô chìa khóa nhà Thiên Yết. Cô cười hiền đón lần rồi chào anh. Thiên Bình muốn nán lại nói chuyện nhưng quy định siêu thị không cho phép làm việc riêng trong giờ, ngay cả nghe điện thoại nên anh nhanh chóng rời đi.

Tan làm, cô hướng căn hộ tầng 11. Cánh cửa mở ra, cô bước vào và ngắm nhìn xung quanh. Diện tích bằng căn hộ của Thiên Bình, đồ đạc không có nhiều. Chiếc tủ lạnh nhỏ nhưng đồ ăn tương đối đầy đủ. Gian bếp được trang bị những vật dụng cơ bản, cô thầm đoán anh ta cũng biết nấu ăn và có vẻ không thích ăn ngoài. Nhìn vào thùng rác đã đầy và tủ lạnh dữ trự đủ đồ. Phòng khách có đặt dàn loa cao cấp và một giá đựng đĩa CD nhưng không có màn hình TV. Chiếc sofa nhìn rất kì cục bởi nó không có bàn và ghế phụ. Chỉ nguyên chiếc ghế dài, một chiếc gối và chiếc chăn đắp dở. Phía dưới sàn trải tấm thảm đơn sắc. Chiếc rèm cửa cũng đồng màu mới thảm. Lúc này cô mới để ý, đến màu sofa và chiếc chăn gối cũng cùng tông màu xám lạnh. Cô nghĩ, người này cũng là người có gu thâm mĩ đặc biệt. Cô kéo rèm cửa để ánh sáng vào nhà. Ngoài ban công đặt một chiếc ghế mây dạng treo màu trắng, hướng xuống sân quảng trường trung tâm của khu căn hộ. Bên cạnh có rất nhiều chậu hoa tươi được Thiên Yết chăm sóc chu đáo nên phát triển tươi tốt.

Cô bước vào phòng ngủ, lối bài trí không khác biệt bên ngoài là mấy. Ngoài giường ngủ, rèm cùng tông màu với các đồ vật bên ngoài. Thì có thêm một giá sách nhỏ, trên đó đều là tài liệu kiến trúc bằng tiếng nước ngoài. Một chiếc bàn vẽ cỡ lớn đặt cạnh cửa sổ. Vuông góc đó là một bàn làm việc với hai màn hình máy tính. Một chiếc tủ âm tường. Cô thoáng nghĩ tới Thiên Yết. Phong cách này, lại còn làm kiến trúc sư thật giống cậu nhưng cô nhanh chóng xua đi. Bởi đi đến đâu cô cũng mường tượng đến cậu, giống như một chứng ám ảnh, nhìn đâu cũng sẽ liên tưởng đến Thiên Yết. Căn phòng bên cạnh, nó thật sự bừa bộn. Hóa ra, cậu dùng nó để làm nhà kho. Tất cả những thứ đồ không cần dùng cậu đều ném vào đây. Có tivi, bàn phòng khách, ghế, bàn trà ban công, chăn gối đệm. Cậu chỉ giữ những vật dụng cần thiết để dùng.

Cô quyết định bắt đầu với nhà kho này trước. Cô sắp xếp lại cho gọn gàng. Chỉ mất 30 phút đã xong, cô khóa cửa và bắt đầu lau dọn sàn nhà, bếp và nhà vệ sinh. Trước đó, cô lột hết chăn gối, ga trải giường bỏ vào máy giặt. Cô mất khoảng 1 tiếng nữa để lau dọn sạch sẽ từng hạt bụi trong nhà. Chiếc máy giặt báo chỉ còn 15 phút là xong. Cô mở tủ quần áo để tìm ga giường để thay. Xong đâu đấy, cô bước tới ban công tưới cho mấy chậu hoa. Quay vào nhà, cô lướt qua giá đĩa CD thì chợt nhận ra một vài cái tên quen thuộc. Có Perry Como, Dionne Warwick, ABBA, The Carpenters, The Beatles... đều là những người cô rất thích. Cô len lén nhìn đồng hồ kiểm tra. Kim chỉ đến 4 rưỡi. Cô chọn album của The Beatles ra năm 1965 có ca khúc Norwegian Wood. Ngày xưa, cô rất thích ca khúc này. Nhưng đã lâu rồi, rất lâu rồi cô chưa nghe lại. Đặt chiếc đĩa lên máy chạy nhạc, cô thầm hỏi: Anh ta làm sao kiếm được chiếc đĩa CD này. Ngày đó người ta đâu có cho ra đĩa CD chứ. Tự hỏi vậy nhưng cũng tự trả lời, Có thể sau này người ta phát hành lại dưới dạng CD.

Cô đang nghe đến bản Norwegian Wood lần thứ 3 thì chuông báo máy giặt kêu vang. Cô chạy tới phơi những món đồ trước khi kiểm tra một lượt ra về.

Sau 6h tối, Thiên Yết trở về nhà. Mùi hương sạch sẽ, mơi mới sộc thẳng vào mũi. Cậu bước quanh nhà kiểm tra. Từ chiếc tủ lạnh, kệ bếp, bàn ăn, tấm chăn trên sofa, cây ngoài ban công đến phòng ngủ đều được dọn dẹp vừa ý. Đặc biệt, cậu không nghĩ rằng cô sẽ dọn phòng kho nhưng nhìn những món đồ hôm qua còn nằm chỏng chơ đã được xếp gọn mà cậu không thể không hài lòng. Cậu lấy điện thoại nhắn một tin nhắn ngắn gọn cho Người dọn nhà: Cảm ơn cô.

Trên tuyến xe bus trở về nhà, chiếc điện thoại kêu ting ting hai tiếng. Song Ngư mở tin nhắn gửi đến, ba chữ ngắn gọn : Cảm ơn cô. Song Ngư thoáng cười và suy nghĩ trong đầu chợt thay đổi: Anh ta thật ra cũng không quá xấu tính. Có thể là người khó gần thôi.

Cô cũng không phải người nói nhiều nên cất lại điện thoại trong túi. Những ngày sau công việc lại càng nhẹ nhàng hơn. Cô mất chưa đầy 1 tiếng đã có thể dọn đẹp xong nhà Thiên Yết. Tuần hai lần, cô sẽ làm cuộc đại cách mạng lớn để thay chăn ga gối đệm. Thấm thoát một tháng trôi qua, ngoài tin nhắn hôm đầu tiên, những ngày sau không có thêm một tin nhắn hay cuộc gọi nào khác. Cô cũng không quá bận tâm bởi trước mắt kiếm tiền và thi lại đại học với cô là quan trọng hơn cả. Công việc tại siêu thị không có quá nhiều vấn đề, mỗi tuần 4 buổi cô vẫn qua nhà Thiên Bình làm việc. Sau giờ làm đều cùng anh ôn luyện tiếng anh, nhờ đó khả năng đã được nâng cao rõ rệt. Mới đó mà một tháng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me