LoveTruyen.Me

Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan

- Chào mừng cậu đã trở về, Song Ngư

Giọng Thiên Yết dịu dàng, ngọt ngào và đầy ma mị. Cơ thể Song Ngư căng cứng không thể cử động. Nhịp tim ngừng đập nhưng nhanh chóng cuồng loạn đập. Mọi mạch máu trên cơ thể để căng dãn làm nhiệt độ cơ thể Song Ngư tăng lên. Vòng tay Thiên Yết ôn nhu từ từ siết chặt, hơi thở ấm nóng thả nhẹ lưu luyến bên vành tai rồi quyến luyến xuống xương quai xanh. Song Ngư rùng mình rồi bừng tỉnh. Cô ra sức đẩy cậu ra nhưng Thiên Yết kiên định ôm chặt.

- Đừng quậy nữa. Cậu không thể chạy đi đâu được đâu. Tớ sẽ ôm chặt cậu không thôi.

- Buông tớ ra – Song Ngư giọng van xin

- Tớ không buông – Thiên Yết đanh giọng, xen lẫn tức giận – Tớ nhớ cậu nhiều lắm. – Cậu đặt nụ hôn nhẹ lên chán rồi từ từ chạm nhẹ lên vành tai cô – Cậu đã ở đâu? Sao lại thất hứa? Sao tàn nhẫn bỏ tớ như vậy? Tớ....đã....nhớ cậu...rất nhiều. Tớ.... như...phát điên...vì tìm cậu rồi. Đừng đi nữa. Đừng bắt tớ phải buông. Buông tay cậu là điều tớ không thể.

- Yết...

- Tớ nhớ cậu.

Thiên Yết dựa vào hõm cổ gầy của Song Ngư. Làn môi mỏng chạm nhẹ vào vùng da nhạy cảm làm cô giật mình. Vòng tay cậu siết chặt, hơi thở đều đều phả hơi ấm bên tai. Song Ngư hỗn loạn. Cô muốn tiếp tục bỏ chạy, cô sợ hãi nghĩ tới chuyện 6 năm trước. Nhưng đôi chân lại quá mỏi mệt cứ đứng yên để an ổn trong vòng tay ấm áp đó.

Thiên Yết không đòi hỏi gì hơn. Được siết chặt vòng tay bên người con gái cậu thương là tất cả những thứ cậu muốn lúc này. Trái tim đã an bình, mệt mỏi suy tư đều tan biến. Thiên Yết dựa toàn bộ thân thể lên cơ thể nhỏ bé của Song Ngư.

Khi biết được, sức lực của mình chẳng thế áp chế được Thiên Yết, Song Ngư cho phép bản thân được tận hưởng cảm giác ấm áp đó. Cả hai cùng yên lặng, Thiên Yết từ từ cầm tay cô vòng qua lưng mình rồi lại choàng tay ôm cô. Song Ngư không nhịn được cười, nụ cười nhỏ hé lên môi. Tiếng cười ấy dễ dàng lọt qua vành tai Thiên Yết làm cậu rạo rực ấm lòng.

- Chúng ta...đã...đứng như thế này...gần tiếng rồi. – Song Ngư ngập ngừng nói.

- Vậy thì ra sofa ngồi đi

Thiên Yết xoay người bế cô lên. Bước ba bước tới sofa, cậu ngồi xuống, tay ôm chặt eo Song Ngư để cô an vị trên đùi mình. Khuôn mặt cô rất gần khuôn mặt cậu. Thiên Yết đắm đuối nhìn từng biểu cảm đang dần thay đổi trên gương mặt Song Ngư, trong lòng thích thú hào hứng.

Song Ngư khẽ cựa quậy muốn thoát ra thì Thiên Yết lại càng kéo cô ôm sát vào người. Song Ngư hai má ửng đỏ ngại ngùng.

- Để tớ đi bật đèn.

- Vậy thì cùng đi

Thiên Yết buông vòng tay, Song Ngư bật dậy đứng thẳng, cả người gượng gạo cử động. Bàn tay Thiên Yết mau chóng nắm chạy lấy cổ tay cô, không muốn rời.

- Buông tay tớ...

- Không. Cậu chạy mất thì sao!!! – Thiên Yết cười nửa miệng, giọng nói đầy vẻ sầu bi lo sợ nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương trao cho cô.

Cậu kéo cô đến phía công tắc bật đèn rồi bước tới cửa kính kéo rèm một khoảng vừa mắt. Bước chân hướng tới sofa ngồi xuống, đi được nửa đường cậu dừng lại đột ngột. Song Ngư mơ màng bước phía sau đâm mạnh vào lưng, khẽ kêu lên.

Thiên Yết hoảng hốt quay lại ôm đầu cô xoa, miệng khẽ thổi lên vùng chán đập mạnh.

- Còn đau không?

- Không

Song Ngư lắc đầu. Nhưng khóe mắt đã ướt nhòe. Cô không kiềm chế được cảm xúc. Cô khóc không phải vì đau. Cô khóc vì sự ngột ngạt của con tim. Song Ngư vẫn chưa thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, với việc Thiên Yết trở về, với sự yêu chiều cậu dành cho cô và với việc chấp nhận bản thân được dựa dẫm vào cậu.

- Tại sao cậu khóc? – Thiên Yết ôn nhu

- Tớ không biết.

Song Ngư bật khóc thành tiếng. Từng tiếng nấc như mũi dao xé lòng Thiên Yết. Và cậu cũng lẳng lặng để nước mắt rơi. Song Ngư ngước mắt lên nhìn thì hai mắt cậu đã đỏ nhòe. Cô cắn môi kìm nén để bản thân không khóc nữa thì Thiên Yết đặt ngón tay lên bờ môi cô nhẹ nhàng chạm.

- Đừng cắn. Sẽ đau. Đừng cố chịu đựng một mình. Có tớ đây rồi.

- Ừm – Song Ngư gật đầu và nghiêng mình dựa vào vòm ngực ấm áp. Nước mắt không ngừng rơi. Dòng nước ấm thấm qua lớp áo, chạm vào từng phần da thịt Thiên Yết làm tim cậu run rẩy hạnh phúc. Thiên Yết cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô, tham lam thưởng thức mùi hương dịu nhẹ. Vẫn là vị thanh mát đó, cậu đã nhớ nhung nó biết bao.

- Đừng bỏ đi nữa. Hãy cùng nhau đối diện...với cuộc đời này nhé. Đây là chuyện của chúng ta, không phải của một mình cậu nữa rồi. Nên tớ không cho phép cậu chịu đựng đau khổ một mình. Ngư à, hãy ở bên tớ nhé, đừng đi đâu nữa cả, đừng sợ điều gì nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu. Bảo vệ cả đời này.

- ...

Song Ngư dụi dụi khuôn mặt vào bờ ngực căng tràn, những nhịp thở đều đều nâng lên hạ xuống. Nhịp tim vang bên tai những âm điệu rộn ràng. Cô khẽ thở dài.

Khi cô thức dậy đã thấy mình cuộn tròn trên giường ngủ của Thiên Yết. Bên ngoài vang lên tiếng sủi lăn tăn, mùi thơm hấp dẫn kích thích cơn đói cồn cào trong bụng. Cô bước tới căn bếp đã thấy Thiên Yết đang chuẩn bị bữa tối. Bên ngoài trời tắt nắng, căn hộ phía tòa nhà đối diện cũng đã lên đèn. Thiên Yết quay lại thấy cô thì khóe miêng cong lên hạnh phúc. Cậu buông chiếc muỗng đang cầm xuống, chạy tới vuốt lại sợi tóc mai buông lơi trên khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi của cô. Song Ngư giật mình lùi lại nhưng Thiên Yết nghiêm mặt thì cô cũng ngoan ngoãn lại gần để cậu chăm sóc.

- Lại ngồi ghế đi. Tớ nấu cháo sắp xong rồi.

- Ơ... nhưng...

- Bụng cậu không còn khó chịu nữa chứ. Hôm trước cậu bị ngộ độc phải không?

- Sao cậu biết? – Song Ngư ngạc nhiên nhưng cái tên Thiên Bình chợt lóe lên trong đầu – Không sao rồi. Chỉ là ăn phải đồ thiu thôi, không đến mức bị ngộ độc.

Nghĩ đến Thiên Bình, cô chợt nhớ tới cuộc hẹn chiều nay. Khuôn mặt biến sắc, đồng tử rãn ra, cô hốt hoảng đi tìm chiếc điện thoại. Thiên Yết thấy cô bắt đầu lục lọi túi đồ, cậu đoán được ý nghĩ của cô.

- Cậu tìm điện thoại phải không?

- Ừm. Cậu thấy nó ở đâu.

- Ở đây. – Thiên Yết rút từ trong túi quần chiếc điện thoại cũ của cô.

- Sao cậu lại cầm điện thoại của tớ?

- Thiên Bình gọi. Cậu đang ngủ. Tớ không muốn cậu thức giấc. Nên đã nghe.

- Cậu... - Song Ngư cảm thấy tức giận – sao có thể...

- Tớ đã thông báo với anh ấy cậu sẽ không làm việc nữa. Thiên Bình cũng biết cậu là ai rồi thế nên không phải bận tâm.

- Nhưng tớ...

- Hai người giờ không còn liên quan gì. Không cần gặp.

Ánh mắt Thiên Yết sắc lạnh, giọng nói trầm thấp ra lệnh. Khi cậu quay đi, từng đường gân trên mặt nổi lên, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đặt lại trong túi. Song Ngư nhìn theo mà lạnh sống lưng. Cô nhớ bản thân chưa từng thấy cậu như vậy. Dường như, cái tên Thiên Bình đó sức tác động đến con người cậu rất lớn. Thiên Yết bưng tô cháo thịt đặt lên bàn. Cô vẫn chết lặng một chỗ nhìn cậu từ phía xa, đôi mắt nhiễu loạn.

- Lại đây ăn đi. Tớ đã nấu cho cậu cả buổi chiều.

Song Ngư mệt mỏi bước tới ngồi vào ghế đối diện. Cô cảm thấy bản thân như đang bị Thiên Yết hoàn toàn khống chế, không thể kháng cự, không thể phản đối. Chỉ có thể làm theo lời cậu nói, lựa theo cảm xúc của cậu. Song Ngư cảm thấy ái ngại. Cô cầm lấy chiếc thìa trên tay cậu thì Thiên Yết giật lại.

- Tớ sẽ đút cho cậu ăn – Thiên Yết nói

- Tớ có thể tự ăn.

- Cậu sẽ mệt. Để tớ làm. Cậu chỉ việc ngồi ăn thôi. Mọi thứ về cậu từ giờ tớ sẽ lo.

Nghe giọng điệu bá đạo, hách dịch của Thiên Yết tự nhiên Song Ngư bật cười. Cô nhớ đến cuộc gọi đầu tiên hai người nói chuyện từ hơn tháng trước. Cậu cũng sử dụng tông giọng và ngữ điệu này.

Nụ cười của cô giúp Thiên Yết nhẹ lòng. Nhìn khuôn mặt nặng nề mệt mỏi khi biết cậu đã nói chuyện với Thiên Bình làm cô buồn bực. Nhưng nghĩ tới việc hai người họ đã ở bên nhau suốt mấy tháng, rồi Thiên Bình năm lần bảy lượt kể về cô, chăm sóc cho cô mà cơn ghen tức trong người cậu không thể khống chế. Chỉ trách cậu không thể xả cơn giận ấy lên cô nếu không cậu cũng lao tới xử lý gọn rồi. Thấy cô đã ngoan ngoãn, Thiên Yết dịu dàng xúc một thìa cháo rồi thổi nguội đưa tới miệng Song Ngư. Cô thuận tình ngoan ngoãn tiếp nhận.

- Yết, giọng cậu bây giờ trở nên như thế à?

- Như thế là như thế nào?

- Nó trịch thượng, kiêu căng. Cái giọng lúc vừa rồi giống y chang hôm cậu gọi cho tớ để giao việc đó. – Song Ngư vừa mỉm cười thì thìa cháo thứ hai đưa đến. Thiên Yết khéo léo thổi nguội vừa đủ. Cô nuốt nhanh rồi nhại lại lời cậu từng nói – Những cái gì Thiên Bình đã nói thì tôi không nhắc lại nữa. Tôi cần dọn dẹp từ ngày mai. Thời gian thì cô sắp xếp trong ngày là được, trước 6h là phải xong. Tôi không thích gặp người lạ. Sao lại không thích gặp người cơ chứ? – Song Ngư lẩm bẩm thắc mắc

- Vì ngoài cậu ra tớ không muốn gặp ai cả. – Thiên Yết ôn nhu trả lời và đưa tiếp một thìa cháo khác. – Nhưng...- Cậu cười, ánh mắt đau lòng – Nếu lúc đó tớ không nghĩ vậy thì đã gặp lại cậu sớm hơn. Ông trời thật muốn trêu ngươi người khác. Ở ngay gần vậy rồi mà bỏ lỡ.

Thiên Yết đắm đuối nhìn thẳng vào mắt cô. Song Ngư cũng không ngại ngùng lảng tránh nữa. Cô cảm nhận sự day dứt, nhớ nhung từ ánh nhìn đó. Nó lại làm cô đau lòng.

Với những lời oán giận đó, Song Ngư chẳng biết nên phải trả lời sao. Cô cũng không ngờ rằng mọi chuyện có thể trùng hợp đến vậy. Người cô muốn chạy trốn nhất lại ngày ngày đều ở nơi người đó sinh sống. Nếu chỉ cần lệch chút thời gian thì họ đã gặp nhau sớm hơn. Nhưng, bỏ lỡ là có lý do nào đó để ông trời phải làm vậy.

- Cậu không nghi ngờ tớ ở đây sao? – Thiên Yết rụt tay lại khi Song Ngư đã há miệng chờ sẵn. Cô giật mình rồi hai mày cau lại nhìn. Thiên Yết vì thế mà cười.

- Có chút. – Song Ngư nhớ lại – Cũng có nghĩ tới nhưng không dám khẳng định vì sợ.

- Tớ cũng đã có linh cảm. Đĩa The Beatles trong máy phát nhạc.

- Là tớ nghe đó – Song Ngư bật cười bẽn lẽn. – Nhìn chỗ đĩa kia, tớ cũng nghĩa sao toàn đĩa mình thích vậy?

- Là chúng ta cùng thích. Chỗ đó, tất cả tớ đã dành 6 năm để sưu tập ở châu Âu. Tớ tin có ngày chúng ta sẽ nghe cùng nhau.

- Vậy nghe một bản đi.

Song Ngư hào hứng chạy tới giá đĩa. Lúc này, trong đầu cô xuất hiện cái tên duy nhất Yesterday one more của The Carpenters. Bài hát cả hai cùng thích và cũng chính bài hát đó kéo cô gần cậu hơn.

- Chọn hay đó. Rất đúng hoàn cảnh – Thiên Yết cảm thán.

Cậu bưng bát cháo tới ngồi cạnh cô. Cả hai lặng yên trước giàn máy phía trước giống như 6 năm trước trong căn phòng tầng hai. Cậu nhắm mắt mơ màng tưởng tượng như đang ở đó. Mùi gỗ, mùi sách, mùi ánh nắng sống lại trong tâm tưởng Thiên Yết.

Song Ngư nhìm ngắm khuôn mặt an nhiên của cậu. Cái chau mày giận dữ, vẻ cau có, lo âu đã tan biến để lại nét tinh ranh, cuốn hút của cậu trai Thiên Yết năm 17 tuổi. Cô cảm thấy tim mình ấm áp.

Khi tiếng nhạc dừng và chuyển sang bài hát khác, Thiên Yết mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn từ người con gái bên cạnh. Trái tim cậu khẽ rung lên.

- XÁC NHẬN

Lời nói dứt khoát, Thiên Yết nghiêng người cúi gần về phía cô. Đôi môi mỏng chạm nhẹ vào cánh môi mềm hồng đào của cô. Song Ngư vì bất ngờ mà nhắm nghiền mắt, toàn thân cứng đơ không cử động được.

- Từ bây giờ cậu đã thuộc về tớ. Tớ đã đóng dấu lên cậu rồi.

Song Ngư từ từ mở mắt, hai bên má ửng hồng toàn thân nóng ran. Ánh mắt sợ hãi không dám nhìn thẳng cậu. Cô bật đứng dậy chạy thẳng vào nhà tắm, khóa trái. Thiên Yết vui vẻ, thích thú nhìn bộ dạng ngại ngùng đó mà cười khoái chí. Từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy. Thiên Yết kiên nhẫn chờ đợi 5 phút rồi mới gọi cô.

- Ra ngoài đi Ngư.

- Không – Cô hét lớn

- Sao vậy?

- Tớ không biết.

- Cậu không ra là tớ sẽ dùng chìa khóa mở đấy.

-...

- Cậu đang khiêu khích tớ phải không?

- ....

- Mở ra đi, chúng ta nói chuyện.

- ...

- Tớ cho cậu 5s.

- ...

- 5

- ...

- 4

- ...

- 3

-...

Cánh cửa bật lên tiếng cạch, từ từ mở ra. Khuôn mặt Song Ngư hiện ra từ bóng tối vẫn ửng hồng, khóe miệng run run, hai mắt đọng lại giọt nước mắt. Thiên Yết đặt lòng bàn tay ấm lên hai bên má. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giọt nước mắt còn vương. Cậu kéo cô đứng áp sát người mình, giọng nói đầy vẻ cưng nịnh.

- Cậu khóc đấy à?

- Cậu đã...

- Cậu giận tớ à?

- Nụ hôn đầu của tớ.

- Cậu đã 24 tuổi rồi còn quan trọng nụ hôn đầu sao? – Thiên Yết bật cười. Song Ngư ngước mắt lườm cậu.

- Nhưng....

- Đấy không phải nụ hôn đầu của cậu.

- Gì? Của tớ thì cậu...

- First Kiss của cậu, tớ đã lấy đi từ khi ở Tam Đảo rồi

- GÌ – Song Ngư bất ngờ. Cô bắt đầu lục lọi trong kí ức.

- Lúc đó cậu đã say rồi. – Thiên Yết cười mãn nguyện như kẻ vừa cướp được kho báu từ tay cô. Song Ngư siết chặt nắm tay đám mạnh vào ngực cậu trách móc.

- Đồ xấu xa. Cậu là kẻ cướp. Cậu ăn gian. Cậu thật ...

Thiên Yết để mặc cho cô đọa đày. Khi bản thân không thể kiềm chế được sức hấp dẫn của người con gái trong lòng, Thiên Yết giữ chặt nắm tay cô, ép Song Ngư lùi lại dựa vào tường. Thiên Yết ngắm nhìn một lượt từng biểu lộ trên khuôn mặt cô. Song Ngư vừa sợ, vừa ngại ngùng né tránh, cọ quậy thoát thân thì giọng Thiên Yết trầm đục vang lên.

- Cậu còn quậy là tớ sẽ không kiềm chế mình nữa đâu.

- Cậu... không được...

Song Ngư phản kháng thì ngay lập tức Thiên Yết như con hổ lao tới con mồi ngon trước mặt. Cậu vòng tay ra sau gáy Song Ngư đẩy nhẹ để đầu cô xác gần mặt cậu. Đôi môi cậu chiếm trọn cánh môi đang run run nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me