Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan
Thiên Yết bước sau Song Ngư đi ra từ siêu thị dưới chân tòa nhà, hai tay xách hai túi đồ ăn lớn. Vì là cuối tuần, cộng thêm dự án đã hoàn thành nên họ quyết định làm một bữa liên hoan tại nhà mời mọi người cùng đến. Việc trì hoãn này cũng đã kéo dài khá lâu khiến cho ai đó ấm ức. Thiên Yết thấy bóng Thiên Bình phía trước vội bước dài gọi:- Anh Thiên Bình, tối qua nhà em ăn liên hoàn với mọi người. Có Song Tử và cô bạn đồng nghiệp của em thôi.Thiên Bình hốt hoảng quay lại nhìn. Khuôn mặt biến sắc, ánh mắt bồn chồn nhấp nháy ra hiệu. Cùng lúc đó, phía sau Thiên Yết vang lên tiếng nói khác.- Cho chị tham gia với.Thiên Yết chết lặng sợ hãi, giật mạnh sống lưng. Cậu không muốn tin vào điều mình nghe thấy. Thiên Yết từ từ quay lại kiểm chứng, trong lòng run rẩy.- Xử Nữ, chị về nước khi nào vậy?- Chị vừa xuống sân bay 2 tiếng trước. Supprise!!! Bất ngờ không? – Xử Nữ vui vẻThiên Yết lo ngại quay sang nhìn Thiên Bình bối rối. Có lẽ, cậu đang đồng cảm với anh lúc này, không biết nên phản ứng buồn hay vui. Và hơn hết, có một nỗi sợ vô hình đang dần thành hình.- Mọi người liên hoan tối à? Cho chị tham gia với. Mà chị sẽ ở cùng Thiên Bình trong vài ngày tới trước khi thuê được nhà.- Dạ - Thiên Yết thưa tiếng hốt hoảng – Sao chị không ở khách sạn ấy?Xử Nữ bất ngờ, cảm thấy ngại ngùng.- Chị chỉ nghĩ có mọi người ở đây thì...sao phải ra khách sạn. Ở cùng mọi người không phải tốt hơn sao? Cùng là người nhà mà – Khuôn mặt Xử Nữ căng cứng trắng bệch- Em xin lỗi. Có lẽ tại hơi bất ngờ. Nghĩ hai người ở với nhau thì...Song Ngư đi trước vào bấm thang máy đợi cậu. Vài lượt thang đã đi nhưng cậu vẫn chưa thấy đâu, cô lo lắng chạy ra sảnh tìm thì thấy cả Thiên Bình và Thiên Yết đang đứng nói chuyện. Cô chạy tới.- Hai người làm gì vậy?Song Ngư đứng sau lưng Thiên Yết nhìn ra phía trước, bắt gặp ánh mắt của Xử Nữ. Song Ngư cũng chết lặng sợ hãi, hởi thở khó khăn, đứng nép vào sau Thiên Yết giọng vụt tắt.- Cô, Song Ngư...Song Ngư sao lại....ở đây. Cô đã chết rồi cơ mà. – Xử Nữ hốt hoảng tra hỏi. Bàn chân vội vã bước tới nắm cổ tay Song Ngư kéo ra. Thiên Yết lo lắng, vứt hai túi đồ xuống đất làm mọi thứ lăn lốc dưới sàn nhà. Bàn tay cậu giữ chặt cổ tay Xử Nữ siết chặt làm cô đau đớn la thành tiếng rồi buông tay Song Ngư. Thiên Yết ngay lập tức đẩy Song Ngư đứng về phía sau, dùng toàn bộ cơ thể để che chắn.- Không phải việc của chị. Tốt nhất đừng quan tâm.- Gì? Không phải chuyện của chị. Em nghĩ xem, ai là người đã phải chứng kiến em đau đớn, quằn quại sau khi nghe tin cô ta chết. Chị chính là người đó đó. Rồi sáu năm qua, em như biến thành người vô hình trong gia đình. Ba mẹ khổ tâm, chị cũng phải chứng kiến. Mà nguyên do vì đâu, không phải vì cô ta sao. Em nghĩ chị không quan tâm được à. Song Ngư, cô ra đây?- Xử Nữ, em bình tĩnh lại đi. – Thiên Bình bước tới ngăn Xử Nữ tiếp cận Song Ngư.Thiên Yết khuôn mặt đanh lại, ánh mắt sắc lạnh, bàn tay nắm thành quyền, từng đường gân dần nổi lên hiện rõ dọc cánh tay. Song Ngư phía sau hơi thở gấp gáp, tim đập loạn áp vào người cậu dựa.- Anh đưa chị ấy về đi. Bọn em lên phòng trước.Thiên Yết cúi xuống nhặt lại hai túi đồ. Song Ngư lóng ngóng đi nhặt lại những đồ ăn rơi ra ngoài rồi bám cánh tay Thiên Yết bước vào khu trong. Thiên Bình đợi lúc lâu, khi chắc chắn Thiên Yết và Song Ngư đã vào được thang máy anh mới buông cánh tay đang ôm chặt Xử Nữ.- Chuyện này là sao? Thiên Yết lại đang bao nuôi cô ấy.- Xử Nữ, em chưa hiểu hết chuyện thì đừng nói linh tinh. Đừng làm Thiên Yết điên máu, lúc đó không ai giúp em đâu.- Anh Thiên Bình...Thiên Bình dần khó chịu. Không phải vì Xử Nử mà là vì chính mình. Vì sự bất lực của bản thân nhìn dáng hình nhỏ bé của Song Ngư phải run rẩy sợ hãi. Anh mặc kệ Xử Nữ khóc lóc đuổi theo, một mình rảo bước về phòng. Xử Nữ bị bỏ mặc lại, sợ hãi tự kéo vào ly bước sau. Lần đầu tiên, Xử Nữ bị Thiên Bình nghiêm nghị nhắc nhở nên vô cùng lo sợ. Nhờ đó, cô cũng không nói thêm lời nào.Về tới nhà, anh mở cửa chỉ căn phòng phía đối diện ra ý cô hãy ở đó rồi tự nhốt mình khóa trái trong phòng. Xử Nữ bên ngoài năn nỉ hết mức anh cũng không đoái hoài. Thiên Bình bước ra ngoài ban công, kéo cửa kính lại để không nghe tiếng cô nói nữa. Anh lấy điếu thuốc trong bao và châm lửa hút. Một tuần gần đây, anh bắt đầu hút thuốc, để tinh thần tỉnh táo và để hương khói khỏa lấp sự trống vắng của căn phòng.Dù là ngày nghỉ, nhưng anh không muốn ở lại nhà nên đến văn phòng từ sớm. Đến đầu giờ chiều, anh nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân dưới tòa nhà báo có người tìm gặp. Sau khi cuộc gọi với người đó, anh tức tốc chạy về nhà. Xử Nữ muốn làm anh bất ngờ nên bí mật về nước mà không thông báo với ai. Nhưng khi tới tòa nhà thì anh lại đi vắng cô đành phải nhờ cô lễ tân gọi giúp cho anh. Sau một hồi kể lể khó khăn, nài nỉ, Thiên Bình chấp nhận cho Xử Nữ ở lại nhà vài hôm để cô đi tìm nhà mới.Anh hút đến điếu thứ hai thì chuông điện thoai rung. Anh nhìn tên Thiên Yết xuất hiện trên màn hình chần chừ. Vứt điếu thuốc dưới sàn, đầu dép di mạnh để tàn lửa tắt, anh bắt máy.- Anh nghe?- Là em Song Ngư.- Ừm, Song Ngư. Có chuyện gì vậy?- Chị Xử Nữ....đang ở đây....anh xuống ngay nhé.Thiên Bình hoảng hốt. Anh tắt máy và lao ra khỏi nhà vào tháng máy xuống tầng 11. Cánh cửa vẫn mở, anh chạy vội thì cả ba đang ngồi an vị ngoài sofa. Cánh tay Thiên Yết khoác qua eo ôm chặt Song Ngư, còn cô vẫn sợ hãi khuôn mặt biến sắc. Xử Nữ ngồi ghế bên cạnh, đảo mắt nhìn xung quanh. Thiên Yết đằng đằng sát khí quan sát Xử Nữ.Vừa thấy Thiên Bình, Song Ngư lên tiếng.- Anh Thiên Bình- Xử Nữ, em xuống đây làm gì?- Em thăm Thiên Yết. Anh bỏ vào phòng không nói chuyện với em thì em phải tự tìm chỗ chơi thôi. Với lại, tối nay có liên hoan muốn ăn thì phải tự lăn vào bếp chứ. Thiên Yết, chị sẽ không làm gì Song Ngư cả vậy em có cho chị ăn cơm tối nay cùng không?- Chị biết tính em rồi đó, đừng làm loạn gì ở đây.- Chị chỉ muốn ăn cơm thôi. Vậy có được coi là làm loạn?- Thiên Bình, anh trông chừng chị ấy đi.Thiên Yết mệt mỏi đứng dậy kéo Song Ngư cùng vào khu bếp. Chỗ thức ăn chuẩn bị đang nằm ngổn ngang trên bàn chờ xử lý.- Em nhặt rau đi để anh chặt thịt gà cho. Thiên Yết giao việc cho Song Ngư. Cậu lo lắng quan sát nét mặt căng thẳng của cô. Cậu muốn đuổi hai người đó ra khỏi nhà ngay lập tức, rồi ôm cô chạy chốn đi đến bất kì đâu mà không ai biết. Lúc này đây, cậu đang muốn như vậy.Thiên Bình kéo Xử Nữ ra ngoài bàn công khi thấy nét mặt đắc thắng, phinh phỉnh cô nhìn bóng hình hai người trong bếp. Ra tới ngoài, Thiên Bình kéo kín cửa, Xử Nữ hung hang giật mạnh tay.- Anh làm gì vậy? Đau tay em rồi.- Anh hỏi em mới phải. Em đang toan tính cái gì?- Em chẳng làm gì cả. Em chỉ muốn ăn cơm với có chỗ ngủ.- Vậy thì bỏ ngay cái vẻ mặt với giọng điệu đó đi. Anh đã cảnh báo em rồi đó. Đừng làm loạn ở đây, không chỉ Thiên Yết mà cả anh nữa. Em mà làm gì tổn hại đến Song Ngư.... – Thiên Bình lỡ lời ngập ngừng – và Thiên Yết thì anh cũng không để yên cho em đâu.- Anh thích cô ta rồi à? – Xử Nữ giận dữ tra hỏi.- ... - Thiên Bình im lặng- ANH THÍCH CÔ TA? – Xử Nữ gằn từng tiếng. – Anh bị điên rồi. Anh biết em yêu anh. Đã 9 năm rồi đó. Cô ta...cô ta....anh...anh...- Em đừng nói bừa. Song Ngư là bạn gái của Thiên Yết, sau này có thể...cũng sẽ là em dâu của anh. Em đừng nói bậy bạ nữa.- Anh dám thề không? Thề là anh không yêu cô ta?- Em đừng trẻ con thế. Đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp.- Thiên Bình, anh có nhận ra là em yêu anh nhiều như thế nào không? Em vứt bỏ hết lòng tự trọng để đeo đuổi anh. Vậy mà anh đã từng một lần nhìn em chưa? Đã bao giờ lo lắng cho em chưa?- Đừng nói chuyện đó ở đây, Xử Nữ.- Vậy thì em phải sống sao? Phải sống sao mới được mọi người quan tâm đây. Anh nhìn đi. Cô ta nhận 5 tỷ rồi bỏ đi rồi quay về. Giờ thì cả Thiên Yết cả anh đều bảo vệ cô ta. Còn em, em quen hai người đã 9 năm rồi nhưng em có được cái gì. Nếu em không gọi anh thì anh đã bao giờ chủ động liện lạc cho em không? Nếu em không phải là người bỏ hết Nhật Bản để về Việt Nam với anh thì anh có chịu về Nhật thăm em không? Tất cả là lỗi tại em à, em làm gì sai? Bao năm qua em chưa từng ép buộc anh, đối với ba mẹ anh em cũng hết mức kính trọng, gia đình anh gặp chuyện em cũng là người chạy từ Nhật sang Đức, vậy mà giờ thì anh không thèm đếm xỉa đến em. Mọi người cho em là kẻ phiền phức, kẻ gây rối.- Anh sẽ không nói chuyện với em lúc này. Lúc nào bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói sau. Em tự mình suy nghĩ đi.Thiên Bình tức tối bỏ vào nhà. Anh đóng kín cửa, kéo rèm để không ai thấy Xử Nữ bên ngoài đang gục khóc. Song Ngư là người nhìn thấy Thiên Bình trước, cô huých cánh tay vào mạng sườn Thiên Yết ra dấu. Cậu quay lại nhìn Thiên Bình đang ngồi hai bàn tay ôm mặt gục xuống mệt mỏi. Thiên Yết rửa sạch tay, lấy hai lon bia lạnh trong tủ đi tới.- Anh uống đi. – Thiên Yết mở sẵn đặt trước mặt. Thiên Bình ngẩng lên nhìn, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mệt mỏi đón lấy rồi chạm vào lon bia của Thiên Yết.- Chị ấy đang kích động, đừng làm căng quá. Để hai ba hôm nữa, chúng ta ngồi lại nói chuyện đàng hoàng.- Ừm. – Thiên Bình uống cạn lon bia rồi hít sâu trước khi bước lại chỗ Xử Nữ. Tiếng cô khóc thút thít xen lẫn từng tiếng nấc nghẹn ngào. Anh kéo cửa kín, cô ngẩng lên nhìn với hai mắt đỏ hoe.- Vào nhà đi. Rửa mặt rồi phụ anh và mọi người chuẩn bị bữa tối. Em bảo muốn ăn thì phải làm chứ. Không khóc nữa. – Thiên Bình dịu giọng, Song Ngư mỉm cười nhìn theo. Chính cô cũng bị sự ngọt ngào quyến rũ trách sao Xử Nữ không thể không mềm lòng quẹt ngang dòng nước mắt đi vào. Song Ngư đổi chỗ cho Xử Nữ, để cô ra ngoài sắp xếp lại căn phòng chuẩn bị đón khách. Chiếc thảm giữa nhà được Thiên Bình gấp gọn rồi cất đi. Cô lấy chiếc thảm cũ từ phẩn thảm thừa trải trong phòng Thiên Yết ra để lấy chỗ mọi người ngồi ăn. Độ rộng vừa đủ cho 6 người cùng ngồi. Chiếc bàn sofa vốn bị tháo rời nay được lắp lại nằm ngay ngắn giữa nhà. Từng đồ ăn đã chuẩn bị được bày biện ra. Đồng hồ điểm 4h chiều. Chuông cửa vang, không cần ai mở nó tự mở ra. Thiên Yết đoán ngay là cậu bạn quý hóa của mình.- Cậu cũng biết chọn giờ để đến. – Thiên Yết trách- Người quan trọng luôn luôn là người đến sau cùng. – Song Tử bao biện- Vậy thì cậu chưa phải là người quan trọng rồi – Song Ngư vui vẻ hùa theo.- Còn ai chưa đến? – Song Tử đảo mắt nhìn quanh kiểm đếm – À, Ann của tớ chưa đến à nhưng kia là ai? Bạn gái anh Thiên Bình phải không?Song Tử thấy dáng cô gái bên trong bếp, chạy tới ngó nghiêng nhìn cho rõ khi nhận ra khuôn mặt quen bắt đầu ngờ ngợ.- Ớ...không phải chỉ Xử Nữ đấy sao?Xử Nữ giật mình quay lại. Chăm chú nhìn Song Tử nhưng không nhận ra một chút quen thuộc. Cô không nói nên lời.- Chị chắc không biết em đâu. Em là Song Tử bạn cùng lớp với Thiên Yết và Song Ngư. Còn chị thì em biết rất rõ đấy.Song Tử chuyển hướng sang Thiên Yết chỉ tay:- Này Thiên Yết, cậu thật to gan để tình mới tình cũ ở cùng một chỗ không sợ có chiến tranh sao?- Tình...tình... cái gì? – Xử Nữ đuôi máy nháy liền hồi đảo máy nhìn Song Tử rồi lại nhìn Thiên Bình quan sát.Thiên Yết và Song Ngư vẫn chưng bộ mặt dửng dung làm việc của mình. Chuyện Song Tử quậy phá đã quá quen với hai người họ. Anh Thiên Bình đi tới khoác vai Song Tử kéo đến sofa.- Chuyện này anh chưa biết. Chú kể cho anh nghe xem?- Hồi lớp 11, Thiên Yết hẹn hò với chị Xử Nữ được tầm mấy tháng thì chị ý tốt nghiệp đi sang Nhật anh ạ. Tên kia tưởng đẹp trai hào hoa như thế nào nhưng cũng bị chị Xử Nữ từ chối thôi.- Ồ...ồ... - Thiên Bình vui vẻ hùa theo, đuôi mắt kéo dài vẽ lên nét cười nhưng trong lòng hỗn loạn.- Không phải thế. – Xử Nữ chặn ngang – Tụi em không có hẹn hò. Tụi em lúc đó chỉ như hai bạn bè thân thiết thôi. – Xử Nữ gia sức phủ nhận – Cậu đừng có mà nói bậy. Cô lườm Song Tử đe nạt. Cậu hiểu ra ngay ý nên cũng im bặt không nhắc nữa. Chuyển hướng trêu chọc sang Song Ngư.- Ôi tiểu Ngư, tiểu thiên thần của tớ cuối cùng Thượng.Thiên cũng cho phép cậu hạ phàm rồi – Song Tử gằn rõ hai chữ Thượng.Thiên để Thiên Yết phải chú ý.- Song Tử, cẩn thẩn cái tay – Từ trong bếp, Thiên Yết đang sẵn con dao trên tay hướng thẳng phía Song Tử đe nạt. Song Tử cười, bĩu môi nhún hai vai tránh ra xa. Trêu chọc như vậy đã thỏa lòng rồi.Ngay lúc đó, Ann cũng bước vào nhà với túi quà trên tay. Cô bối rối nhìn căn nhà rộn ràng tiếng nói. Thiên Yết đón lấy túi quà, Song Ngư dẫn cô ngồi xuống ghế sofa. Tự động Song Tử theo sau ngồi ghế bên cạnh.- Em xin lỗi. Tại có cuộc họp đột ngột nên không đến sớm chuẩn bị cũng mọi người.- Không sao đâu. Cũng không có gì nhiều, mỗi người một tay là xong ngay ấy mà – Song Tử an ủi – Ann uống nước đi. Đường xá cuối tuần chắc tắc lắm.- Dạ vâng, nhưng may là hướng đi về nhà mình không tắc còn phía đường bên kia thì em thấy không di chuyển được. Ann nhìn về phía Thiên Yết đang lúi húi thái thịt, cô vôi vã đứng lại gần.- Còn phải chuẩn bị gì không anh Thiên Yết để em phụ cho.- Cũng xong rồi. Em ra ghế ngồi chơi cùng Song Tử với Song Ngư đi. Anh đang giở tay lát là xong ngay. - Em có mua chút hoa quả để em đi rửa rồi mang ra cho mọi người ăn ạ. Đĩa để đâu vậy.- Song Ngư, em lấy đĩa cho Ann đi- Dạ - Song Ngư đang thì thầm to nhỏ với Song Tử thì nghe tiếng gọi giật mình. Cô chạy tới giá bếp lấy hai chiếc lớn để Ann đặt hoa quả vào. Mọi người bắt đầu ngồi xuống quanh bàn ăn. Vì trời còn lạnh nên cô đề xuất ăn lẩu cho ấm áp, đồ ăn chỉ cần mua về thái ra, thêm rau cỏ rửa sạch vừa nhanh lại ngon nên Thiên Yết thuận thế chiều lòng. Nồi nước dùng trong veo sôi sùng sục ở giữa, Ann lần đầu ăn uống kiểu vậy nên vô cùng hồ hởi. Song Tử ngồi bên nhiệt tình chăm lo, chủ động nhúng đồ ăn cho cô. Song Ngư và Thiên Yết vẫn dính chặt lấy nhau, dù cô không muốn nhưng cậu vẫn chủ đồng gắp thức ăn, để cô không phải động đũa một lần. Xử Nữ, Thiên Bình chia ra ngồi hai đầu bàn đối diện với nhau. Anh vui vẻ nói chuyện, bàn luận với Song Tử về mấy vụ án của cậu, chốc chốc sẽ nghe thấy tiếng Thiên Yết tham gia và tiếng cười Song Ngư bên cạnh. Ann gật gù lắng nghe, lúc buồn cười cũng một tràng không ngớt. Chỉ riêng Xử Nữ như kẻ thừa thãi, muốn hùa theo nhưng trong lòng nặng trịch chẳng thể vui cười. Cô có linh cảm không tốt khi chốc chốc nhìn Thiên Bình lại thấy anh như đang lảng tránh mình.Bữa ăn kết thúc, để Ann bớt áy náy và Song Tử có điều kiện làm quen. Những người còn lại đồng ý để hai người rửa bát và dọn dẹp nhà bếp. Bốn người cùng bàn kế hoạch tiếp theo. Từ trong bếp Song Tử không từ bỏ được cuộc vui, vểnh tai nghe ngóng, khi nói đến chuyện mình không đồng ý muốn mở miệng phản đối nhưng sợ thành kẻ nhiều chuyện trong mắt Ann nên gạt qua.Mọi việc gọn gàng, cả hai cùng đi ra. Ann ngồi giữa cạnh Xử Nữ trên sofa dài, Song Tử ngồi chỗ ngoài cùng. Thiên Bình ngồi trên chiếc ghế cạnh Xử Nữ. Thiên Yết và Song Ngư dựa vào nhau ngồi dưới đất.- Vẫn chưa chốt được làm gì sao?- Hay lên bar. – Song Tử đề xuất. Ann và Xử Nữ hào hứng.- Giờ này sớm quá đó cha nội. – Thiên Yết phản đối – Mà Ngư không thích đi bar.- Ừm – Song Ngư gật đầu đồng ý- Anh cũng không thích mấy chỗ ồn ào, không riêng tư như thế.- Thế đi xem phim. Ôi bỏ, còn trẻ đâu mà đi xem phim cả hội.- Chắc bao nguyên rạp luôn – Thiên Yết nói- Chuẩn – Song Tử thích thú đập tay Thiên Yết- Thế mọi người thích xem phim gì? – Song Tử hỏi – Phim gì em cũng xem, nhưng cái gì càng hack não càng thích như Now you see me ấy. Ann em thích xem phim gì?- Phim Âu Mỹ em đều xem được. Phim châu Á không thích lắm vì tình tiết khá chậm.- Chị cũng vậy – Xử Nữ tán thành rồi vui vẻ nhìn Ann như tìm thấy tri kỉ.- Anh thì chỉ xem phim kinh dị ngoài rạp.- Em không thích xem phim đang chiếu ngoài rạp.- À đúng rồi – Song Tử nhớ ra – Tên này chỉ xem mấy bộ phim từ những năm chín trăm hồi đó ấy...Mọi người nhăn nhó với sở thích đặc biệt của Thiên Yết. Còn lại mỗi Song Ngư chưa lên tiếng . Cô ngần ngại thì Thiên Yết trả lời thay.- Giống tớ. Cả hai đứa hay xem phim cùng nhau.- Thế này thì không xem phim cùng nhau được rồi – Thiên Bình thất vọng.- Hay đi hát karaoke. – Xử Nữ mắt sáng bừng – Vừa vui mà cũng vừa riêng tư nhé. Người ta vẫn thường ăn xong rồi đi hát mà.Cả 6 người đồng ý gọi một chiếc xe bảy chỗ đi tới quán karaoke gần nhất. Vừa vào phòng hát, mọi người chưa kịp làm ấm chỗ Song Tử đã chọn được một bài. Nhân lúc ngồi trên xe, cậu đã kịp thăm dò bài hát yêu thích của Ann để có cơ hội gây ấn tượng. Nên giờ bắt đầu ngân nga. Lần lượt mọi người chọn bài để hát. Hai đôi, hát đơn, hát tam ca đều có cả. Hát khoảng gần 2 tiếng, hơi men thấm dần, Song Tử, Xử Nữ và Ann nồng nhiệt. Song Ngư cơn say dựa vào người Thiên Yết ngủ thiếp đi. Thiên Bình ngồi đối diện đưa ánh mắt trầm tư dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me