Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan
Ngày hôm sau, Thiên Yết tan làm sớm. Cậu lái xe về trại trẻ mồ côi. Cả hai cùng ở lại ăn tối với mọi người rồi tạm biệt ra về. Thiên Yết không đi về khu chung cư nữa, cậu đánh lái tới một khách sạn gần công ty. Song Ngư nhận ra con đường khác lạ đã thắc mắc ngay.- Mình đi đâu vậy? Hình như là đường lên công ty mà.- Tạm thời mấy ngày tới mình sẽ không về nhà. Anh đã thuê phòng khách sạn, hai đứa mình ra đó ở.- Tại sao? – Song Ngư linh cảm xấu- Lát về phòng anh sẽ nói.- Sao không nói luôn bây giờ. Căn hộ có vấn đề gì, còn đồ đạc của em?- Anh đã chuyển đến khách sạn những thứ cần thiết rồi. Căn hộ không bị làm sao cả, em đừng lo. – Thiên Yết cố gắng trấn an Song Ngư- Vậy tại sao mình không về nhà. Hôm qua anh bảo em không về cũng vì chuyện này phải không.- Lát nữa về phòng chúng mình nói chuyện. Anh đang lái xe, để anh tập trung đi. – Thiên Yết gằn giọng, ra lệnh làm Song Ngư thoảng thốt. Cô nhận ra sự khó chịu trong giọng nói ấy. Cô suy nghĩ- Có phải là ... - Song Ngư định hỏi gì đó- Để lát nữa nói chuyện – Thiên Yết có chút bực dọc cấu giận. Song Ngư đành im lặng.Thiên Yết đưa cô lên căn phòng đã đặt. Cậu đã chuẩn bị trước một vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của cô được xếp sẵn trong tủ. Song Ngư ngồi vào chiếc bàn bên cửa sổ lớn hướng vào nội đô. Những cơn đường tỏa sáng nối liền nhau và hàng dài xe máy, ô tô bon bon bên dưới. Nhân viên khách sạn mang hoa quả và nước lên phòng. Họ xếp xuống mặt bàn, trước mặt Song Ngư. Cô dời mắt khỏi khung cảnh bên dưới, an tĩnh dõi theo Thiên Yết. Cậu có chút bồn chồn lúng túng, đi qua đi lại làm những việc vô nghĩa. Nhưng chỉ khi cậu bắt gặp ánh nhìn mong chờ của Song Ngư, Thiên Yết tỉnh táo trở lại.- Anh nói, chúng ta có chuyện gì cũng phải nói với nhau mà. – Song Ngư hạ giọng, buồn bãThiên Yết vội bước lại. Ngồi xuống mặt sàn phía trước cô, hai bàn tay nắm tay Song Ngư đang đặt trên đầu gối xoa nhẹ.- Ngư này. Hôm trước chúng ta nói chuyện với nhau rồi đúng không? Có chuyện gì cũng phải nói với nhau. Sau này, dù có khó khăn như thế nào em cũng sẽ ở bên anh đúng không.Song Ngư không đáp lời. Cô mở đôi mắt to tròn mong chờ Thiên Yết.- Có phải ...- Song Ngư lo lắng – vì ba mẹ anh về nước rồi không?Thiên Yết giật mình. Nhưng cậu cũng nhanh nhận ra, Song Ngư có linh cảm rất nhanh nhậy.- Ừm, họ về tối hôm qua. Họ về mà không thông báo với ai cả. Hiện giờ đang ở với Thiên Bình. Anh chưa muốn em chạm mặt họ ngay nên đưa em tới đây. Anh làm vậy là lo cho em.- Em hiểu – Cô buồn bã đáp- Nếu bây giờ em nói đã sẵn sàng đối mặt thì anh sẽ đưa em sang gặp họ ngay. Rồi chúng ta cùng giải quyết chuyện cũ, xin phép ba mẹ cho chúng ta quen nhau.- Không được đâu – Song Ngư cười khổ. Cô lắc đầu. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại nhẹ nhõm đến vậy. Có thể nói ra lời đó mà trong lòng thấy hoặc thanh thản hoặc trống rỗng – Sẽ chẳng bao giờ cho phép em đến với anh cả. Huống chi... - Cô muốn nói thêm. Nói về bức ảnh cả gia đình họ vui vẻ bên nhau có ba mẹ, có Thiên Bình, có Thiên Yết, có Xử Nữ và cả Ann nữa. Trong bức ảnh đó, họ thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Xử Nữ hay Ann khi xuất hiện bên gia đình họ đều cho người khác cảm giác thật đẹp và phù hợp.- Huống chi cái gì? – Thiên Yết lo lắng- Không. Chỉ là quá khứ quá nhiều thứ. Em nghĩ chẳng thể giải quyết được.- Chúng ta chưa thử mà.- Nhưng, bây giờ trong mắt ba mẹ anh, em như một đứa đào mỏ vậy. Hơn nữa, em còn nợ ba anh một mạng sống. Thật sự, có chuyện này...em muốn nói.- Anh nghe- Em bị trầm cảm. Em nghĩ rằng em bị tái phát lại rồi. Việc bị mất ngủ, rồi rối loạn cảm xúc các thứ là do chứng trầm cảm tái phát.- Anh biết. Anh đã gặp anh Sư Tử. Anh ấy có nói với anh chuyện 6 năm trước. Anh xin lỗi. Bây giờ anh sẽ không để em một mình chiến đấu với nó nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau chữa trị. Đừng lo gì cả. Anh cũng đã tìm bác sĩ rồi. Ngay ngày mai mình cùng qua gặp họ tư vấn. Em có thể mới chớm bị, sẽ không đáng sợ đâu.- Anh – Song Ngư cười khổ - Em hiểu hơn ai hết tình trạng của mình. Hay là...chúng mình chia tay đi. – Song Ngư nói bằng giọng thản nhiên, nhẹ bẫng.- Đây không phải là em nói đúng không. – Thiên Yết hoảng loạn – Không phải Ngư đang nói đúng không? Là con người tiêu cực của em đang nói. Anh không đồng ý. Anh nói rồi. Anh không bao giờ bỏ em lại một mình nữa. Dù là ba mẹ hay là trầm cảm, anh sẽ vẫn ở bên em.- Thiên Yết, anh bình tĩnh lại đi. Em đã suy nghĩ rất kỹ. Thật sự, chúng ta cứ bất chấp ở bên nhau như vậy không đúng đâu?- Không đúng. Anh yêu em là không đúng? Vậy cái gì mới đúng. – Thiên Yết tức giận- Chúng ta...việc em đến với anh...làm cho rất nhiều người đau khổ- Ngư, em có điều gì giấu anh – Thiên Yết linh cảm dường như cô đã đối diện với chuyện nào đó khiến bản thân cô thay đổi chóng mặt như vậy – Mới hôm qua, em còn...nói yêu anh...sao hôm nay có thể nhẫn tâm nói lời này.- Yết à, chúng mình đừng sống ích kỉ như vậy nữa. Nó làm em mệt mỏi lắm. Không ai cả, em không giấu anh cái gì cả. Thật sự, em mệt mỏi lắm rồi. Em muốn quay lại quãng thời gian trước. Khi anh chưa về. Em muốn được đi làm bình thường, sống cuộc sống bình thường. Không phải lo lắng sẽ gặp ai, không phải dằn vặt bản thân, cũng sẽ không cảm thấy mình kém cỏi vô dụng như thế này. Yết à, ở bên anh em thật sự rất mệt mỏi. Em không đủ sức gắng gượng nữa rồi. Chúng mình...kết thúc đi.- Em đang không bình tĩnh. Chúng ta đi ngủ thôi. Đi ngủ đã, rồi ngày mai, sau khi đi bác sĩ về, chúng ta bình tĩnh rồi nói lại chuyện này nhé. – Thiên Yết tự trấn an mình, cố gắng tỏ ra dịu dàng đứng lên khoác tay qua người Song Ngư.- Anh đưa em đi tắm – Thiên Yết định bế cô lên đưa vào nhà tắm thì Song Ngư hất mạnh tay, toàn thân co rúm tránh né- Đừng động vào em.- Song Ngư – Thiên Yết đau đớn nhìn cô từ trên cao. Mọi thứ lạnh lùng, vỡ vụn- Kể từ bây giờ làm ơn đừng động vào em. Em sợ lắm.- Em sợ? - Vâng, em ghê sợ. Đừng lại gần em.Song Ngư không nhìn Thiên Yết, cô lạnh lùng bước vào phòng tắm khóa trái cửa lại. Từ bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, Thiên Yết lo lắng áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Muốn tiếp tục gọi cô hay bá đạo phá cửa bước vào nhưng cậu lại không đủ can đảm. Bởi cậu quá yêu cô. Bởi ánh mắt sắc lạnh đó quá nhẫn tâm làm tổn thương Thiên Yết. Và bởi con người đó cũng đau đớn nỗi đau như Thiên Yết nên cậu không muốn ép buộc Song Ngư.Thiên Yết mung lung, lòng rối bời xen lẫn sợ hãi. Thiên Yết nừa muốn tin lời cô nói là thật nhưng lòng lại không cam. Nhưng từng lời nói ấy cậu đều ghi nhớ để giờ đây lại gặm nhấm một mình.Song Ngư xả đầy nước vào bồn tắm. Cô cởi sạch bộ trang phục trên người rồi nhắm nhìn mình trong tấm gương lớn. Từng vết hôn nồng cháy vẫn in đậm trên da thịt trắng mịn, Song Ngư chạm nhẹ vào nó, kí ức nồng say ùa về. Nhưng trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng, đáy mắt hiện ra sự bất lực vô vộng.Cô ôm gối ngồi trong bể nước rất lâu. Cho đến khi nước ấm đã trở nên lạnh buốt. Đầu ngón tay ngón chân đều nhăn nheo. Song Ngư trầm mình vào làn nước. Cô hít một hơi dài rồi nín thở cảm nhận cơ thể chìm trong nước lạnh. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô mơ hồ thấy mình đứng trước lối mòn dẫn vào khu rừng rậm rạp. Xung quanh là những cây tùng cây thông cao lớn. Tán cây tỏa rộng che hết tầm bóng nắng. Bụi cây cỏ lan rộng che kín mặt đất. Cô đưa mắt nhìn quanh, một màu xanh ngắt choáng ngợp. Lối mòn dẫn vào sâu trong rừng, khuất tầm mắt. Mùi gió mát lạnh, cỏ thơm thoang thoảng. Bên tai vọng đến tiếng nước chảy. Cô thấy bản thân mình đứng tần ngần. Cô không rõ mình đang bước vào hay đang lùi ra.Song Ngư giật mình vùng dậy khi nghe tiếng Thiên Yết đập cửa. Cô thở gấp, nước vào mũi sộc lên cay xè. Song Ngư ho sặc sụa, không thể đáp lại tiếng gọi của cậu.Thiên Yết thấy cô không thưa. Lo lắng đạp cửa chạy vào. Khuôn mặt Song Ngư đo ứng, nước mắt nước mũi tèm lèm. Song Ngư ho không dứt. Thiên Yết lo lắng chạy tới, ngồi trên thành bồn. Tay phải cầm khăn bông lau mặt cho Song Ngư, tay trái đập nhẹ sau lưng để nước bên trong chảy ra ngoài.Song Ngư sau khi đã hết cơn ho, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn. Nước mắt tự nhiên lăn. Thiên Yết đau lòng ôm đầu cô vào lồng ngực, cậu không thể nói thành lời, nước mắt cũng giàn giụa theo. Thiên Yết xả hết nước lạnh trong bồn, rồi mở vòi cho nước ấm chảy vào. Cậu cởi quần áo rồi ngồi vào bồn. Thiên Yết đặt Song Ngư ngồi trong lòng, quay lưng về phía cậu. Cậu cầm bông tắm đã có sữa tắm thoa lên lưng, vai, tay và ngực trước của Song Ngư. Cô gục mặt nhìn đôi chân Thiên Yết vòng qua eo mình khóa lại. Song Ngư vô thức cầm lấy lòng bàn tay xoa nhẹ. Song Ngư chợt nhớ ra. Mình chưa bao giờ làm vậy! Dù Thiên Yết yêu chiều dịu dàng chăm sóc cô như thế nào. Nhưng Song Ngư chưa một lần chăm sóc cho cậu. Giống như lúc này, khi Thiên Yết kiên nhẫn ở bên, tự tay tắm cho cô nhưng cô chưa từng làm như thế cho cậu. Song Ngư chợt cảm thấy bản thân thật tệ. Hai bàn tay cô nâng lòng bàn chân của Thiên Yết lên xoa nắn. Thiên Yết bị chạm vào chân khẽ buồn, cậu co chân lại thì nhận ra lực bàn tay của Song Ngư siết mạnh, cậu dần thả lòng để cô xoa bóp cho mình. Sau khi xà phòng thoa khắp cơ thể, Thiên Yết dùng tay vốc từng vốc nước lên người Song Ngư, để nước dội đi từng chút xà phòng. Cả hai đều im lặng, mân mê trêu đùa trên cơ thể nhau. Rồi Song Ngư khẽ rùng mình, da gà nổi khắp. Thiên Yết lo cô cảm lạnh vội kéo cô ra ngoài, dội sạch nước cả hai thân thể rồi dùng khăn lớn quấn quanh. Song Ngư bị bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn để Thiên Yết sắp xếp. Sau khi Thiên Yết rời tay, Song Ngư tức tốc chạy ra ngoài, cuốn chăn quanh mình. Cô không muốn Thiên Yết nhìn thấy cơ thể mình nữa. Thiên Yết bước tới, trên tay là khăn bông và máy sấy. Song Ngư biết được ý đồ của cậu đã nhanh tay giành lấy rồi tự mình hong khô tóc. Thiên Yết chống tay ngồi phía sau lưng, đưa mắt dõi theo cô, trong lòng đau nhói. Cậu muốn được lại gần, sấy tóc cho cô rồi âu yếm ôm cô vào lòng. Nhưng Song Ngư giờ đây đang quá xa cách và chỉ muốn đẩy cậu ra xa. Song Ngư thay đồ ngủ rồi nằm lên giường, chùm chăn kín cổ. Ở giữa giường cô đặt chiếc gối ôm ngăn cách. Thiên Yết nhìn thấy khổ tâm. Cậu nằm xuống bên kia mép giường, bàn tay không yên đưa qua đỉnh đầu lại hạ xuống. Nó không được làm việc nó vẫn làm nên thành ra như thứ vô dụng. Nó muốn ném phăng cái gối ở giữa rồi choàng tay ôm người con gái bên cạnh nhưng lại không dám bước quá giới hạn nên lóng ngóng không yên. Chiếc đèn ngủ thắp thứ ánh sáng mờ mờ khắp căn phòng. Hơi thở đều nhẹ nhàng nhưng không khí vô cùng căng thẳng. Dù đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ nhưng cả hai đều tỉnh táo, đôi mắt mở lớn Song Ngư nhìn lên trần nhà. nhìn bóng mình đổ trên tường, Thiên Yết xoay mình nhìn cô. Cậu cũng chưa có ý định sẽ ngủ. Cậu không kiềm chế nữa, đưa tay lên muôn vuốt má cô. Song Ngư nghiêng mình tránh né, Thiên Yết thoáng giật mình nhói đau.- Chúng ta đừng như thế này được không?- ...- Anh yêu em. Kể cả khi em nằm trọn vòng tay anh mà anh vẫn cảm thấy nhớ vô cùng. Đôi lúc, anh chỉ muốn hai chúng ta hòa làm một để anh không phải rời xa em bất cứ lúc nào. Anh muốn cưng nịnh em để em dù một nước chân cũng không phải chạm đất. Anh có thể tình nguyện làm nô lệ phục vụ em suốt đời chỉ cần em cười và em hạnh phúc.- ...- Ngư à, không phải em đã rất hạnh phúc sao? Những ngày trước, khi chỉ có hai chúng ta bên nhau. Khi chúng ta hòa làm một, khi anh ôm em, khi anh hôn em, kể cả khi em nằm trên người anh lắng nghe nhịp thở. Em đã rất hạnh phúc mà.- ...- Song Ngư. Chúng ta đừng chia tay. Anh van xin em. Đừng nhắc tới hay nghĩ tới nó nữa. Rời xa em chẳng khác nào em đang giết anh thêm lần nữa. Anh không làm được.- ...- Ngư à. Chúng ta ... vẫn còn cách khác mà.Song Ngư cắn môi ngăn mình khóc. Cô đau đớn tâm can, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé gặm nhấm da thịt mình. Dòng máu chảy qua huyết quản cũng nóng rực và gây ra cảm giác xót xa từng tế bào. Cô không thể cất lời đáp lại. Tâm trí bất nhất chỉ nghĩ đến ba mẹ Thiên Yết để kiềm chế bản thân yếu lòng trước cậu.Đầu buổi chiều, Song Ngư nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Sau khi nghe máy, khuôn mặt cô trắng bệch, ánh mắt dại đi như người mất hồn. Cô không nói với mẹ Mai và một mình rời đi đến chỗ hẹn.Cô bước vào quán cà phê phía dưới chung cư cao cấp. Ba mẹ Thiên Yết ngồi đó từ lâu. Mẹ cậu nôn nóng liên tục đưa mắt về phía cửa chờ đợi. Khi thấy bóng cô xuất hiện, ánh mắt bà đanh lại, sắc lẹm. Ba Thiên Yết cũng đăm đăm nhìn theo bước chân cô. Song Ngư lễ phép chào, cô toan ngồi xuống ghế đối diện thì khuôn mặt ướt sũng bởi nước lạnh và đá đập mạnh. Cô hốt hoảng ngẩng lên, thanh quản nghèn nghẹn. Ba Thiêt Yết cũng bị bất ngờ, lúng túng nhìn sang mẹ Thiên Yết đã tức giận, tia máu hằn đỏ trong tròng mắt.- Con hồ ly kia – Mẹ Thiên Yết gắt – Tôi đã đưa nhà cô 5 tỷ rồi sao không chịu buông tha gia đình chúng tôi. - Bà bình tĩnh – Ba Thiên Yết ngăn mẹ cậu lại. Mẹ thở gấp, khuôn mặt đỏ ửng.Song Ngư vẫn cúi gằm mặt, lấy giấy ăn lau khô nước trên mặt và tóc mai. Ánh mắt mung lung né tránh ánh nhìn của ba mẹ cậu.- Song Ngư sao cháu không giữ lời hứa? Tại sao lại đi tìm Thiên Yết?- Cháu ... - Song Ngư khó khắn cất lời.- Chúng ta thật sự không muốn làm lớn chuyện này lên nhưng cách làm của cháu làm chúng ta thật sự thất vọng.- Cháu xin lỗi. – Song Ngư bật khóc – Chuyện đó...- Ông nói tử tế với nó làm gì? Nó thấy Yết nhà chúng ta giầu có nên lăm le quay lại để đào mỏ thôi. 5 tỷ chưa đủ với nó với bà Dì của nó đâu. Ông cứ nhìn mặt bà Dì của nó đi, nhắc đến tiền là sáng mắt lên. Đúng một lũ nhà nghèo ham của. Nó bám được Yết nhà chúng ta thì mừng quá còn gì. Chẳng phải làm gì chỉ việc nằm ươn ở nhà chờ Yết về phục vụ. Có trách tại thằng con của chúng ta quá ngu ngốc lại đâm đầu vào thứ con gái mạt hạng này.- Mình – Ba Thiên Yết lên tiếng. Ông đưa mắt nhắc nhở. Bà tức giận uống hết ly nước lạnh mới được mang, tia lửa hận nhìn khuôn mặt cô vẫn cúi gằm. – Chúng ta đã rất tin tưởng vào lợi hứa cam kết của nhau năm đó. Hơn nữa, cháu nên nhớ rằng, cháu nợ ta một mang sống. Cháu trả ơn ta như thế này sao? Ta nhắc lại một lần nữa, chúng ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận cháu bước vào gia đình ta. Nhà ta ba đời đều làm giáo sư, đến Thiên Yết nay cũng có địa vị sự nghiệp trong ngành. Còn cháu, xuất thân của cháu thật sự không môn đăng hậu đối với nhà ta. Hơn nữa, ta cũng biết cháu từng bị trầm cảm.- Có bị thần kinh? – Mẹ Thiên Yết tức giận chiêm lời- Chỉ với lý do đó thôi ta cũng không chấp nhận nổi. Cháu thử nghĩ với sức khỏe đó có thể chăm sóc gia đình sau này được không? Bệnh trầm cảm không thể khỏi, cháu chỉ kiểm soát được sự phát triển của bệnh. Hơn nữa chỉ cần một chút áp lực sẽ tái phát. Cháu nghĩ rằng bản thân có thể làm một người vợ, người mẹ bình thường được không? Gia đình chúng ta không chấp nhận chuyện đó được. Mong cháu hiểu điều chúng ta nói. Thật sự cháu không hợp với Thiên Yết.- Cô tránh xa Yết nhà chúng tôi ra. Vì cô mà sự nghiệp của nó không thể thăng tiến được. Vì cô mà nó bỏ hết dự án lớn ở nước ngoài để về Việt Nam chôn chân ở cái đất này. Cô nghĩ xem với khả năng của Yết nếu làm ở nước ngoài sẽ còn tiến xa như thế nào nữa.- Ta không rõ hai đứa đã sắp xếp mọi chuyện như thế nào? Nhưng ta nghe Ann nói. Cháu biết Ann phải không? Thiên Yết cự tuyệt mọi lời triệu tập của Tập đoàn về Đức làm dự án lớn, mà các công trình này có thể mang lại thành công và sự nổi tiếng cho nó nhưng nó từ chối chỉ vì muốn ở lại với cháu. Đến bây giờ, ta vẫn tin cháu là đứa hiểu chuyện thì cháu hiểu lời ta nói chứ. Cháu đừng nghĩ bản thân đang mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Yết, cháu chính đang cản trở sự thăng tiến, cháu đang là gánh nặng của nó.- Ông ... - Mẹ Thiên Yết cười khẩy – nó chỉ nghĩ đến tiền nhà chúng ta- Ta không hề muốn phải gặp lại cháu trong hoàn cảnh như này.- Bác, cháu xin lỗi lại để hai người lại phiền lòng vì cháu. Việc cháu gặp lại Thiên Yết là hoàn toàn ngẫu nhiên- Hả, cô nghĩ chúng tôi là trẻ con sao? – Mẹ Thiên Yết đay nghiến – Ông đừng nói nhiều với nó nữa. Bây giờ cô nói đi, điều kiện của cô là gì? Hay cô muốn chúng ta phải đưa nhau ra tòa. Dì cô đã lấy 5 tỷ để trả nợ, bây giờ không làm đúng cam kết thì không phải lừa đảo rồi còn gì. Thật may, ta đã linh tính trước mà mang sẵn giấy tờ về đây. Hồ sơ kiện cũng đã gặp Luật sư để tư vấn. Việc này chỉ còn phụ thuộc vào cô. Nếu cô còn ngoan cố bám diết lấy Thiên Yết thì chúng tôi buộc phải kiện gia đình cô.- Bác, cháu xin bác. Hai bác có thể nghe cháu nói không ạ?- Được, cháu nói đi.- Ông – mẹ Thiên Yết không muốn chán nản nhìn côSong Ngư rời ghế quỳ xuống trước mặt họ.- Cháu xin lỗi hai bác. Thật lòng cháu muốn tạ lỗi vì đã không giữ lời hứa 6 năm trước. Nhưng thật sự, việc cháu gặp lại Thiên Yết không phải chủ đích cháu muốn. Cháu đã từng định bỏ trốn đi Sapa hay một chỗ nào đó mà Yết không thể tìm lại nhưng thật sự, cháu yêu anh ấy thật lòng. Khi gặp lại, cháu, cả cháu và Yết không thể xa nhau được. Bác, cháu biết rất khó để chấp nhận con người thiếu sót của cháu. Nhưng cầu xin hai bác có thể rộng lượng với cháu hơn được không? Thật sự cháu đến với Yết tất cả là tình yêu. Cháu không hề nhăm nhe đến tiền hay của cải của anh ấy. Vì cháu rất yêu anh ấy, cháu không thể xa anh ấy nữa.- Hừm – Mẹ Thiên Yết cảm thấy khó chịu.- Cháu không hiểu sao? Dù hai đứa yêu nhau nhưng thật sự không hợp, rồi sau này, khi thằng Yết nhìn lại nó sẽ nhận ra sai lầm. Khi đấy cháu có đảm bảo nó sẽ không hối hận khi lựa chọn cháu không?- Ông nói nhiều vậy làm gì. Tôi nói cho cô biết. Tôi sắp chết rồi. Tôi được chuẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, tôi chỉ sống được 3 tháng nữa. Cô nhìn tôi này, đây là việc cuối cùng có thể làm cho con trai duy nhất của chúng tôi. Là cầu xin cô rời xa nó đi như thế tôi mới an tâm mà ra đi được.- Ta thực sự không muốn nhắc lại nhưng cháu nợ ta một mạng sống. Giờ đây, chuyện của bà ấy đã làm ta khổ tâm lắm rồi. Ta cũng xin cháu suy nghĩ chín chắn quyết định lại. Cháu hãy lẳng lặng rời đi.- Ta tính rồi. Trước khi chết phải lấy vợ cho Thiên Yết giờ ta cũng đã chọn được con dâu ngoan hiền giỏi rồi. Cô đừng cản trở Yết nữa. Cô nghĩ một kẻ vừa điên vừa thất nghiệp như cô giúp ích được gì?- Lần này về nước, vợ chồng ta cũng vì chuyện này. Ta sẽ đốc thúc Yết tiến tới với Ann. Cháu biết đồng nghiệp của Thiên Yết rồi đấy. Con bé giỏi giang, hiểu chuyện và gia thế cũng tương xứng. Ba con bé hiện đang làm trong hiệp hội kiến trúc sư của Đức, nếu lấy con bé sự nghiệp của Thiên Yết sẽ còn thăng tiến nữa. Nên nếu cháu yêu nó, cháu hãy nghĩ cho tương lai của nó mà buông tay.Song Ngư không còn sức nữa, cô bám chặt vào thành bàn để bản thân không gục ngã. Mẹ Thiên Yết lên cơn khó thở, ba cậu lo lắng dìu bà rời đi. Song Ngư gượng dậy ngồi lại trên ghé. Mái tóc ướt chưa kịp khô, một vài giọt nước lăn xuống cổ. Đôi mắt ngây dại cô suy nghĩ. Rồi hai mí mắt mệt mỏi cụp xuống, cô lê chân trở về nhà trẻ đợi Thiên Yết đến đón.Thiên Yết không thấy cô đáp lời. Cậu nhoài mình nhìn cô, ánh mắt cô đăm đăm nhìn thẳng vào đáy mắt sâu của Thiên Yết, hằn lên tia hận. Thiên Yết lạnh người, nắm tay cô lay.- Ngư, em sao vậy? Song Ngư lạnh lùng giật tay lại.- Thiên Yết, anh đừng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Anh còn gia đình, còn ba mẹ phải chăm lo. Anh đừng bỏ mặc họ như thế, đừng để khi mất rồi mới tiếc. Còn chúng ta, kiếp này không có phận, rời xa là tốt nhất. Chúng ta hãy kết thúc một cách êm đẹp đi. Hãy để kí ức về nhau là kí ức đẹp, đừng gồng ép nữa. Việc rời xa anh cũng là để tâm em được thanh thản.- Em có thể sống thanh thản khi không có anh sao? Anh không làm được – Thiên Yết gào thét- Rồi thời gian sẽ giúp chúng ta quên được nhau thôi. Anh đừng ngoan cố. Anh nghĩ xem vì sao triệu chứng trầm cảm của em lại tái phát? – Song Ngư im lặng để cậu suy nghĩ – Thật sự cuộc sống bên anh quá áp lực với em. Chúng ta cuối cùng vẫn không thuộc về thế giới nhau. Đừng vì một cảm xúc mà níu kéo hay dày xéo nhau. Xung quanh anh còn nhiều người cần và yêu thương anh nhiều hơn em. Cuối cùng, em nhận ra em vẫn yêu bản thân mình hơn nên mới quyết định rời xa anh.- ...- Từ ngày mai, chúng ta hãy bắt đầu ... quên nhau đi nhé. Anh quay về với nơi anh thuộc về. Em sẽ trở lại cuộc sống bình thường, vui vẻ như khi chưa gặp anh. Thật sự, chỉ khi như vậy em mới thấy cuộc sống trước kia của mình tốt như thế nào.- Ngư à, đừng – Thiên Yết như con thú dữ nhào tới ghì chặt cô. Cậu ngấu nghiến dằn vặt đôi môi đến sưng đỏ làm Song Ngư không thể kháng cự lên tiếng. Hai chân cậu khóa chặt chân cô, tay phải nắm hai cổ tay đưa lên đỉnh đầu, tay trái giữ khuôn mặt cô đối diện với mình. Thiên Yết hôn khắp mặt Song Ngư rồi xuống cổ, xuống ngực và dằn vặt hai đầu vú. Song Ngư giãy giụa bứt khỏi vòng vây ấy nhưng sức yếu không thể. Cô buông xuôi, thả lỏng.- Anh làm đi. Em sẽ nằm yên để anh làm chuyện đó. Rồi từ hôm nay, em sẽ mang hận anh cả đời vì ép buộc, cưỡng ép em. – Giọng cô nhẹ bẫng, bất lực nhưng lại tác động đến Thiên Yết.Cơ thể đang phản ứng dữ dội đều đột nhiên mất lực. Cánh tay buông ra, đôi chân cũng tiếc nuối rời đi.- Chúng ta phải ...đến mức này sao? – Thiên Yết đau khổ - Sao em không cho anh cơ hội?- Kết thúc rồi.- Anh đã cầu xin em như vậy. Sao em vẫn lạnh lùng từ chối? Yêu anh làm em mệt mỏi đến thế sao?- Những ngày qua, em như muốn phát điên. - Rời xa anh, em sẽ hạnh phúc sao?- Em sẽ sống cuộc sống bình thường hạnh phúc.- Vậy được.Thiên Yết nhắm mắt buông xuôi. Giọng nói tuyệt vọng, trái tim vỡ vụn. Cậu mệt mỏi đứng dậy, mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, cậu nhìn về phía cô như hy vọng níu kéo nhưng Song Ngư vẫn lạnh lùng nằm bắt động.- Nếu rời xa anh em sẽ hạnh phúc thì em nhất định phải sống cuộc sống hạnh phúc. Nếu không, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã buông tay em dễ dàng như vậy đâu.- Để hạnh phúc em sẽ không bao giờ gặp lại anh đâu.- Được, vậy để em được hạnh phúc, anh cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Hãy an tâm sống cuộc sống của mình. Từ bây giờ, em được tự do rồi.
Thiên Yết rời khỏi phòng đi xuống đại sảnh. Cậu làm thủ tục thanh toán và gửi lại ít tiền cho Song Ngư. Cậu nhìn con đường vắng mà đầu óc trỗng rỗng không biết nên đi về đâu. Cậu bèn nhớ đến một người.
- Đang ở đâu? Qua đón tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me