LoveTruyen.Me

Thien Yet Song Ngu Thanh Xuan Nay Toi Lo Trao Tay Cho Cau Ay Hoan

Thiên Yết sang tới Đức sau hai ngày. Mẹ cậu đã nhập viện và bắt đầu pháp đồ điều trị. Do bị chậm trễ nên dấu hiệu bệnh đã chuyển biến nhanh, khó lường. Bác sĩ bên Đức cũng cảm thấy khó khăn và thông báo để gia đình nên chuẩn bị tinh thần trước. Mẹ thở oxi 24/24. Ba Thiên Yết thường xuyên túc trực bên cạnh. Ann tới trước nên thay cậu lo liệu các thủ tục bệnh viên rồi cả chỗ ở khi Thiên Yết sang.

Thiên Yết gặp ba khi ông vừa vào thăm mẹ cậu. Ba ngăn cậu bước vào vì bà mới ngủ ít phút trước. Hơn nữa, ba cũng muốn nói chuyện với cậu. Ông bắt đầu bằng việc kể lại sự nhiệt tình và vất vả của Ann mấy ngày nay khi không có ai bên cạnh. Mọi chuyện ăn ở đi lại nhập viện đều do cô giúp đỡ. Nhìn Ann, ông vừa thương vừa thầm cảm kích. Nhưng ngay sau đó, giọng ông trùng xuống.

- Ann nói cho ba biết chuyện con nhờ con bé làm kết hôn giả để mẹ con an tâm điều trị phải không?

- Vâng. Con không muốn trói buộc Ann hay để cô ấy chịu thiệt thòi.

- Con nhất quyết không chịu con bé. Ann rất yêu con.

- Con biết. Vì cô ấy là một cô gái tốt nên con càng không thể làm vậy. Cô ấy xứng đáng gặp được người yêu cô ấy thật lòng, tình nguyện chăm sóc cho cô ấy, toàn tâm toàn ý ở bên cô ấy. Vì con không thể làm được điều đó, nếu chúng con đến với nhau thật thì chỉ là đau khổ cho cô ấy thôi.

- Con vẫn không chịu quên con bé đó.

- Không phải không chịu quên. Mà là không thể quên được. Dù chúng con chấp nhận xa nhau thì con cũng vẫn dành tình yêu cho cô ấy.

- Con bé đó...nó có gì hơn Ann?

- ... - Thiên Yết nhìn ba cười – Không xinh đẹp, không giỏi giang. Nhưng ở bên Ngư con cảm thấy an bình, như một gia đình. Con muốn sinh con với cô ấy rồi cùng nuôi dạy cùng già đi và cùng chết. Ba cũng có cảm giác như thế với mẹ không?

- ... – Ba cậu cười – Ba hiểu suy nghĩ đó của con. Nhưng ... - Ông đắn đo suy nghĩ

- Lẽ nào, người đó không phải mẹ? – Linh cảm nhạy bén làm Thiên Yết nghi ngờ

- Ba cũng từng như con. Cũng yêu một người sống chết nhưng vì gia đình phản đối, ba đi du học rồi gặp mẹ con rồi kết hôn. Còn người đó bây giờ ra sao, sống chết như thế nào ba cũng chẳng hề hay biết.

- Ba – Thiên Yết thoảng thốt vừa bất ngờ vừa cảm thấy tưng tức. Có lẽ, cậu đang ghen thay mẹ mình

- Nhưng ba với mẹ con cái nghĩa tình còn sâu sắc hơn cả thứ cảm xúc khi xưa. Với ba, ngày đó chỉ là xúc cảm tuổi trẻ.

- Nghĩa là ba vẫn cho rằng, con với Ngư cũng chỉ là cảm xúc tuổi trẻ

- Ba luôn hy vọng, con với Ann sẽ nên duyên vợ chồng như ba và mẹ con

- Vậy ba có nghĩ, rồi con của chúng con cũng phải sống như con ngày trước không?

- Ba xin lỗi. Ba mẹ chỉ muốn mang tới điều tốt nhất cho con

- Nhưng điều tốt nhất con muốn ba mẹ lại không cho. Là được ở bên ba mẹ mình

- Thiên Yết – Ba cậu đau lòng, hối lỗi

- Ba! Ba không thể hiểu cho con và Song Ngư được sao? Cô ấy là người con gái tốt. Tốt hơn bất kì ai trên thế giới này. Việc năm đó ba mẹ làm, cô ấy chưa từng oán trách. Người mà cô ấy luôn hận lại chính là chính mình. Ba nghĩ thử xem, một người mà không dám làm tổn thương người khác, luôn luôn chọn làm tổn thương mình như vậy thì làm sao có thể làm việc xấu. Chính vì thế, nên con mới càng không cam tâm buông tay cô ấy ba ạ. Chuyện 6 năm trước, có thể cho qua, chấp nhận cho chúng con quay lại được không? Chỉ cần ba đồng ý.

- Còn mẹ con. Bà ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này. Ba phải bảo vệ mẹ con, Yết à.

- ... - Thiên Yết cười thành tiếng – Con cũng phải bảo vệ Song Ngư. – Thiên Yết nuốt khan, cân nhắc suy nghĩ - Nếu...sau khi mẹ con mất, ba có cho phép con đến với Song Ngư?
- Ba sẽ rất khó để...
- Có phải gia đình mình đã kích động chủ nợ nhà Song Ngư ép cô ấy vào đường cùng
- ....
- Điều đó...là sự thật?
-....


- Vậy là đúng sao?
-...
- Ba, có bao giờ hai người cảm thấy áy náy về chuyện đó chưa?
- Ba xin lỗi

- Người ba phải xin lỗi là Song Ngư - Thiên Yết tuyệt vọng bước đi

Ba cậu liên tục gọi nhưng Thiên Yết vẫn im lặng rời đi. Thiên Yết quay lại phòng bệnh khi Ann gọi điện báo mẹ cậu đã tỉnh. Trước khi cánh cửa bước vào, cậu hít sâu tạm gác mọi chuyện.

Sau một tuần điều trị, bệnh tình của mẹ Thiên Yết đã chuyển biến tốt hơn. Bà bắt đầu nôn nóng thúc giục cậu và Ann mau chóng gặp gỡ gia đình bàn chuyện kết hôn. Ann cùng Thiên Yết vẫn diễn tròn vai trước mặt mẹ, nhưng sau đó, Ann cũng sốt sắng, lo nghĩ. Thiên Yết lại lãnh đạm bất ngờ.

Ba tháng trôi nhanh. Để mẹ an tâm, Thiên Yết cùng Ann làm lễ đính hôn giả. Ngày hôm đó, ba mẹ Ann không hề xuất hiện. Bởi họ không đồng ý với sự thiệt thòi này cho cô, dù Ann van xin giúp đỡ nhưng họ cũng không thể chấp nhận. Cuối cùng, lễ đính hôn nhỏ chỉ có ba Thiên Yết, Thiên Bình, Xử Nữ và một vài người bạn cùng làm lễ trong nhà hàng, cùng trao nhẫn và cùng chúc phúc. Nhìn hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của Ann và Thiên Yết, mẹ cậu nhẹ nhõm trong lòng.

Công việc tại Đức của Thiên Yết trở lại guồng quay bận rộn. Dự án mới Tập đoàn giao phó lớn hơn cậu nghĩ, thế nên họ mới tìm mọi cách đưa cậu trở về như vậy. Tuy công việc bận rộn, Thiên Yết cố gắng dành thời gian ghé thăm mẹ mỗi ngày. Những vấn vương về Song Ngư dần bình yên, an ổn nằm trong tim chờ đợi.

Cứ thế 6 tháng trôi qua. Căn bệnh tưởng chừng chỉ còn sống sót được 3 tháng nữa thì nay đã kéo dài thêm 6 tháng. Để tinh thần mẹ được thoải mái, Thiên Yết không còn nhắc tới Song Ngư. Cậu gằn mình cố quên đi những lỗi lầm của ba mẹ khi xưa.

Tháng thứ 9 ở Đức. Dự án Thiên Yết phụ trách bắt đầu được triển khai xây dựng. Đó là một trung tâm văn hóa – nghệ thuật mới tại Berlin, được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới cho Thủ đô và của cả Thế giới. Bản thiết kế cuối cùng đã hoàn tất và bàn giao. Nhiệm vụ của Thiên Yết gần như đã hoàn thành 60%, phần còn lại là quá trình xây dựng và giám sát. Thiên Yết đã nghĩ tới việc về Việt Nam vài ngày. Nhưng ngay khi đề cập tới, cả Ann và ba cậu đều kịch liệt phản đối. Bởi họ biết mục đích cậu muốn về nước là vì đâu. Cuối cùng Thiên Yết an phận chấp nhận.

Buổi tối Berlin vẫn xa hoa, tráng lệ nhưng hoàn toàn cô đơn. Từ căn hộ trên tầng cao nhìn qua khung cửa sổ xuống dưới. Thiên Yết cảm thấy nhàm chán và vô vị. Chiếc gạt tàn 10cm đã đầy đầu lọc. Chai rượu mạnh trên bàn cũng đã uống cạn đáy. Bao thuốc lá cuối cùng đã bóp mép nằm dưới sàn. Cậu vốn không thích mùi thuốc lá. Nhưng từ ngày sang đây, cậu cần tỉnh táo nên tự nhiên phải nhờ đến nó. Đến một lúc nào đó biến bản thân trở thành nô lệ của nó luôn rồi. Thiên Yết nhớ lại cuộc nói chuyện đường dài về Việt Nam ít phút trước.

- Song Ngư có vẻ gầy đi. Quán cà phê sau khi được sửa lại theo bản thiết kế cậu gửi thì bắt đầu kinh doanh tốt hơn. À, mấy bức tranh đó, Song Ngư đã không nghi ngờ gì cả, cô ấy còn cực kì thích chúng nữa. Tớ nghĩ bệnh trầm cảm đã ổn định rồi. Tớ thấy cậu ấy vui vẻ và nhẹ nhõm lắm.

- Có khi nào rời xa tớ là tốt cho cô ấy thật.

- Sức khỏe mẹ thế nào?

- Ổn định hơn rồi. Nhưng bệnh này khó đoán lắm, cả nhà xác định được ngày nào hay ngày đó.

- Thế khi nào định về nước?

- Không biết. Trước mắt là điều trị bệnh cho mẹ.

- Tớ nghe nói cậu kết hôn với Ann hả?

- Không, là đính hôn. Đính hôn giả cho mẹ an tâm thôi.

- Nếu là thật thì tớ sẽ từ mặt cậu rồi.

- Hahaaa... - Thiên Yết cười lớn – Tớ không tệ vậy chứ? À, cậu tìm giúp tớ một người.

- Ai?

- Người yêu cũ của ba tớ. Trước khi lấy mẹ tớ, ba có yêu một người nhưng bị gia đình ngăn cản nên đã chia tay. Xem người đó sống như thế nào?

- Ba cậu muốn tìm à?

- Không, là tớ muốn tìm.

- Tại sao?

- Vì có cảm giác nếu tìm được người đó, có thể thuyết phục ba thay đổi quyết định chuyện tớ với Song Ngư.

- Cậu...

- Tớ không thể buông. Đợi khi chuyện của mẹ yên ổn một thời gian, tớ sẽ trở về tìm Ngư. Nếu không phải là Ngư thì cả cuộc đời này sẽ không có một cô gái nào khác.

Song Tử không đáp lại. Cậu buồn lòng, đôi mắt cay xót nhìn người con gái run rẩy trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại Song Tử từ khi bỏ đi. Bằng một linh cảm nào đó, Song Ngư tin rằng Thiên Yết vẫn để ai đó quanh quẩn xung quanh mình. Từ bản thiết kế, đến chỗ tranh được bán với giá rẻ cho quán cà phê đều mang tới cảm giác thân thuộc. Muốn tìm ra sự thật, cô tiếp tục giữ liên lạc với người hiệu tranh để gặp được Song Tử.

Thiên Yết gọi về đúng lúc Song Tử đang ngồi uống cà phê cùng Song Ngư. Nhìn tên xuất hiện trên màn hình điện thoại, Song Ngư thoáng giật mình. Cậu nhìn cô lo ngại nhưng vẫn phải bắt máy.

- Cậu có nghe được không?

- Có, tớ nghe rõ.

- Cậu hãy cho Thiên Yết cơ hội, hãy chờ cậu ấy trở về.

- Đừng nói chuyện tương lai. Bây giờ, tớ chỉ sống ở hiện tại thôi.

- Chỗ tranh đó, cậu không thể treo lại sao? Nó rất hợp với quán

- Nhưng nó không tốt cho tâm trạng của tớ

- Ừm, tớ hiểu. Ngay từ đâu, cậu đã nhận ra phải không? Nhận ra tranh của Thiên Yết.

- Linh cảm nhưng không chắc.

- Cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ?

- Tớ thấy mình vẫn ổn

- Yết cũng nói với tớ như vậy. Tớ thấy mình vẫn ổn. Vẫn đang kiểm soát tốt. Nhưng nếu khi cả hai người không thể kiểm soát được bản thân nữa thì sao?

- Đừng nói chuyện tương lai.

- Được rồi. Tớ sẽ không nói nữa.

- Cậu về phòng nghỉ đi. Tớ về phòng đây. Ngày mai cậu nên trở về Hà Nội đi. Đừng quay lại nữa.

Đôi mắt Song Ngư long lanh sũng nước bước đi. Cô trở về căn phòng chìm trong bóng tối. Phía góc phòng có xếp ngay ngắn những bức tranh của Thiên Yết từng mua. Cô không muốn thấy chúng vì điều đó làm cô đau. Nhưng cũng không thể vứt nó đi, cô chỉ còn cách giấu nó, trong chính căn phòng của mình.

Buổi tối Sapa rét lạnh. Cô cuộn mình trên chiếc nệm êm. Chiếc điện thoại sáng bừng số điện thoại của Thiên Yết trước mặt. Cô không dám ấn nút gọi cho cậu. Như một thói quen trong 9 tháng qua, cô áp lên tai. Nước mắt rơi, thấm xuống tấm ga giường loang lổ.

Song Ngư cắn môi dưới kiềm chế cơn nức nở. Giữa thanh âm nghẹn ngào là lời nói nhẹ như gió.

Yết ơi. Yết à. Yết. Yết. Yết

Em nhớ anh

Bao giờ anh về.

Hãy ôm em đi.

Em mệt rồi.

Em yêu anh.

Em hối hận rồi.

Em không thể buông tay anh.

Hãy trở về đi. Xin anh.

Em nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi.

Thiên Yết nhớ lại cuộc nói chuyện đường dài về Việt Nam ít phút trước. Cuộc gọi không có câu hỏi chỉ có một người nói một người nghe và xen giữa là tiếng nức nở. Trái tim cậu run rẩy lắng nghe giọng nói yếu ớt, tuyệt vọng gọi tên cậu mà xót xa. Thiên Yết gồng mình, tự nhủ phải đợi thêm một thời gian nữa. Chỉ một thời gian nữa, cậu sẽ buông bỏ tất cả để trở về bên cô.

Song Tử không còn nghe thấy giọng nói từ sau cánh cửa khép hờ vọng ra nữa. Một bóng lưng nặng trĩu cất điện thoại vào túi áo khoác về phòng.

<C"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me