LoveTruyen.Me

Thien Yet Thien Binh Thanh Xuan Tuoi Dep La Vi Co Cau

Buổi sáng, trong không khí vẫn còn phảng phất cái se lạnh của đêm, những giọt sương tựa như viên pha lê sáng lấp lánh vương trên chiếc lá, làn gió thu êm đềm mang theo hương hoa sữa nhẹ nhàng lan tỏa.

Dương Thiên Bình vừa mới chạy thục mạng từ nhà đến trường. Cô đứng ôm bụng thở dốc nhìn cánh cổng trường trung học phổ thông Thanh Hoa thành phố Zodiac. Chiếc bảng đèn điện tử màu đỏ dính trên trụ cổng bên phải không ngừng nhấp nháy chạy lướt dòng chữ - " 07:26, Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 201x, chào buổi sáng các bạn học sinh."

Cô khẽ thở dài đi đến phòng bảo vệ bên cạnh cổng trường. Sân trường đã không còn tiếng nói cười ồn ào, náo nhiệt của các bạn học sinh mà chỉ còn lại tiếng gió thổi lá bay xào xạc và tiếng giáo viên ôn tồn giảng bài. Thời điểm hiện tại đã là giờ vào học.

Bác bảo vệ đang nghiêm mặt nhìn cô, giọng nói có vài phần gắt gỏng khi thấy học sinh đi trễ:

- Đi học trễ sao? Đóng cổng trường rồi.

- Bác ơi, đây là lần đầu tiên cháu đi học trễ, bác cho cháu vào trường học với ạ. - cô lên tiếng năn nỉ. Lần đầu đi học trễ cũng không biết phải làm sao. Mặc dù Dương Thiên Bình của năm 17 tuổi là một cô gái không quá nổi bật. Cô không có nhan sắc xinh đẹp giống như nữ thần, cũng không có thành tích học tập xuất sắc nhưng ngoài việc học không tốt thì cô vẫn là học sinh ngoan, không bao giờ đi học trễ hay bị kiểm điểm. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học trễ cũng bởi vì tối hôm trước phải phụ mẹ làm việc đến tận khuya mới được nghỉ ngơi, sáng có chút mệt mỏi nên ngủ quên giờ đi học.

- Mấy cô mấy cậu không xem quy định của trường hả? Thích đi giờ nào thì đi, về lúc nào thì về hả? Đây là trường học có quy tắc đàng hoàng, không phải cứ thích làm gì thì làm... - bác bảo vệ mắng cô một hồi lâu vẫn chưa mở cổng cho cô vào.

Dương Thiên Bình âm thầm thở dài, đầu giờ hôm nay có tiết của cô chủ nhiệm. Đó giờ cô học hành nát bét đã thường xuyên bị cô giáo phê bình, giờ mà có thêm tội đi học trễ nữa không biết có bị mời phụ huynh không?! Cô vừa nghĩ đến cảnh mời phụ huynh, chưa gì mặt đã tái xanh lại, trong lòng đầy lo lắng, đôi mắt ánh lên nét sợ hãi nhìn bác bảo vệ:

- Dạ... cháu xin lỗi. Bác mở cổng cho cháu vào học đi mà.

Bác bảo vệ vẫn giữ thái độ khó chịu, đang định nói thêm gì đó với cô thì có một giọng nói khác xen vào cuộc trò chuyện của hai người:

- Bác... Cháu nhờ bạn ấy đi photo tài liệu cho cô giáo mới đến trễ. Bác cho bạn ấy vào đi.

Dương Thiên Bình tròn mắt nhìn cậu bạn nam sinh vừa đi đến nói giúp cho cô mà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cậu bạn đó lại không nhìn cô.

- À... vậy hả? - bác bảo vệ có vẻ thoải mái và khá dễ tính đối với cậu nam sinh này, cũng không nghi ngờ gì liền mở cổng cho cô vào.

Dương Thiên Bình đi sau người vừa giúp mình trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô thắc mắc vì sao nam thần của trường, lớp trưởng lớp cô lại giúp cô. Người đi trước đột nhiên đứng lại, cô vừa bước đi vừa cúi mặt suy nghĩ nên không để ý đến, không may đụng trúng lưng anh.

- A... sorry. - cô giật mình ngước lên nhìn, vừa ngây ngốc nhìn cậu bạn lớp trưởng vừa lấy tay xoa xoa mũi mình. Anh khẽ nhíu mày, chủ động quay lại đi bên cạnh, lại còn nói chuyện với cô:

- Ngẩng mặt lên mà đi.

- Hả? - Dương Thiên Bình mặt ngáo ngơ nhìn anh. Anh là Lưu Thiên Yết, là nam thần của trường. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài đẹp trai mà thành tích học tập của anh cũng rất xuất sắc, nữ sinh thích anh nhiều đến mức không thể nào đếm xuể nhưng anh lại nổi tiếng là rất biết tiết kiệm lời nói, không bao giờ nói chuyện với người lạ chứ nói gì đến giúp người ta. Vậy mà hôm nay anh không những nói chuyện, lại còn giúp đỡ cô. Dương Thiên Bình đương nhiên cảm thấy khó hiểu.

Lưu Thiên Yết chỉ nhìn cô mà không nói gì. Dương Thiên Bình mặc dù trong lòng không rõ lý do gì có thể khiến anh xin phép bác bảo vệ cho cô vào học nhưng giúp đỡ vẫn là giúp đỡ, cô vẫn đành phải lên tiếng nói lời cảm ơn với anh:

- Chuyện lúc nãy... ừm... cảm ơn cậu nhé. - cô thoáng ngập ngừng.

- Ừ!

- Tại sao cậu lại giúp tôi vậy?

- Vì tôi là lớp trưởng.

- Lớp trưởng thì sao? - cô không hiểu hỏi lại.

- ...

Lưu Thiên Yết đúng là kiệm lời, nói chuyện không nói quá hai câu, mặc kệ cô không hiểu gì cả thản nhiên không nói chuyện nữa. Dương Thiên Bình bĩu môi, nam thần lạnh lùng đúng là nam thần lạnh lùng, có thể nói chuyện được với anh thì khó không khác gì có thể nói chuyện được với tổng thống quốc gia vậy.

Đến lớp... Anh đi vào trước, cô lẽo đẽo theo sau. Cô chủ nhiệm nhìn cả hai, không nói gì. Sở dĩ cô giáo cũng muốn la Dương Thiên Bình nhưng do cô đi cùng với học sinh ưu tú Lưu Thiên Yết nên cũng chỉ lườm cô một cái rồi kêu hai người về chỗ ngồi.

Dương Thiên Bình ngồi cuối lớp cùng bàn với Hoàng Nhân Mã - bạn thân thanh mai trúc mã của cô.

Cả lớp yên lặng, cô giáo chủ nhiệm bắt đầu nói:

- Lớp trưởng vô rồi, cô cũng nói luôn. Vì đợt thi giữa kỳ vừa rồi phản ánh tình hình học tập của lớp chúng ta rất sa sút. Chỉ có lớp trưởng là phong độ không đổi, còn lại những bạn khác đều tụt dốc không phanh, ngay cả lớp phó học tập cũng vậy. Năm nay đã là lớp 11 rồi, cô hi vọng các em có thể chuyên tâm vào học hành nhiều hơn, bớt bỏ tâm trí vào những chuyện khác ngoài việc học. Các em sắp lên 12 rồi đấy, suy nghĩ cho tương lai chút đi. Cô không muốn tình hình học tập thế này kéo dài nên cô quyết định đổi chỗ ngồi.

Cả lớp vừa nghe đến đổi chỗ ngồi liền xôn xao. Dương Thiên Bình cũng khá lo lắng, cô không muốn cô giáo đổi chỗ của cô và Hoàng Nhân Mã.

- Lớp trưởng, em xuống ngồi với Dương Thiên Bình ở cuối lớp đi. Vừa có thể kèm bạn, vừa có thể theo dõi lớp tốt hơn. Hoàng Nhân Mã sang ngồi với Giai Song Ngư...

Cô chủ nhiệm liên tục đổi chỗ ngồi.

Dương Thiên Bình nghe cô giáo đổi chỗ cô với Hoàng Nhân Mã như sét đánh ngang tai, lại còn xếp cô ngồi với lớp trưởng Lưu Thiên Yết nữa. Cô thật sự muốn là sét đánh lủng tai khiến cô bị điếc nghe nhầm nhưng không phải. Cô méo mặt khổ sở nhìn Hoàng Nhân Mã.

- Thôi tạm vậy mày ơi, tao sẽ về với mày sau. - Hoàng Nhân Mã nói với cô rồi xách cặp di chuyển chỗ ngồi.

Lưu Thiên Yết lạnh lùng đi xuống chỗ cô. Dương Thiên Bình nhìn anh chưa gì đã muốn co rúm lại.

...

Cô chủ nhiệm sau khi xếp chỗ ngồi liền dạy bài mới.

Dương Thiên Bình nhìn môn toán chán đến ngao ngán.

- Này... - cô chán chán nên bắt chuyện với người bên cạnh.

- ... - không trả lời.

Dương Thiên Bình khẽ thở hắt ra một hơi.

- Lúc sáng, sao cậu lại giúp tôi vậy? - cô biết người bên cạnh là "cục đá" nhưng mà tính tò mò và sự hiếu kỳ muốn biết lý do khiến cô không nhịn được mà hỏi anh lần nữa.

- Tôi không muốn thi đua lớp bị trừ. - Lưu Thiên Yết chăm chú nhìn bảng nhưng miệng lại trả lời cô.

- À. - cô cuối cùng cũng hiểu ra lý do.

Dương Thiên Bình cảm thấy chán nản nên lén lút úp mặt xuống bàn, còn đang định ngủ liền bị lớp trưởng cầm bút gõ cho một cái. Cô quay qua lườm anh, lại còn lươn lẹo nói:

- Tôi đâu có ngủ, ngồi vậy dễ coi bài hơn.

Lưu Thiên Yết nhìn cô, muốn gõ cho cô một cái nữa. Đúng là... bào chữa cùn chưa từng thấy.

Dương Thiên Bình đành phải ngước mặt lên bảng, chăm chú nghe giảng mặc dù không đem vào đầu được chữ nào.

- Ghi bài vào. - Lớp trưởng bên cạnh nhắc nhở.

- Hả? Tới chỗ cần ghi rồi hả?

Cô lật đật chép bài, không để ý tên lạnh lùng kia vừa lén thở dài bất lực.

...

Tiết sau là tiết văn. Dương Thiên Bình lôi truyện Conan ra đọc liền bị lớp trưởng đẹp trai tịch thu.

- Này, không phải vừa nói làm gì thì làm đừng ảnh hưởng tới cậu là được rồi hả? - cô làu bàu, quyển truyện cô mới mua.

- Tôi là lớp trưởng.

- ...

Cô không cãi được, lại phải ngồi chép bài cho bớt chán.

...

Cuối giờ, lớp trưởng vẫn không trả truyện cho cô.

- Này, định lấy luôn quyển truyện của tôi hay gì?

­- Ờ... Cuối năm trả. - Lưu Thiên Yết nhàn nhạt trả lời sau đó liền bỏ mặc cô đứng lên xách cặp ra về.

Dương Thiên Bình nhìn theo bóng anh đi ra khỏi cửa lớp mà trong lòng tràn ngập phẫn nộ, âm thầm mắng chửi anh là đồ xấu xa.

Cậu bạn Hoàng Nhân Mã đi đến chỗ cô.

- Sao rồi bạn tui? Thấy lớp trưởng thế nào?

- Thế nào là thế nào? Tên đó mới tịch thu quyển truyện của tao.

- Vậy hả? Thôi tao dẫn mày đi mua quyển mới. - Hoàng Nhân Mã khoác vai cô đi. Mặc dù là con trai nhưng mà cô với cậu thân mật quen rồi. Dù sao cậu không xem cô là con gái, cô cũng không xem cậu là con trai. Bởi vậy là bạn thân khác giới là điều rất bình thường giữa hai người.

- Mày mua cho tao hả?

- Đâu có! Mày mua tao đọc ké. Hehe...

Dương Thiên Bình lườm cậu. Láo lếu thật sự.

- Nằm mơ!

...

Dương Thiên Bình với Hoàng Nhân Mã vừa ra khỏi lớp đã bị một đám con gái chặn đường ngay hành lang các phòng học.

- Dương Thiên Bình, nói chuyện chút đi. - một đứa con gái trong đám nói.

- Thôi tao về trước nha. - Hoàng Nhân Mã mở lời.

- Mày dám về trước không? - Dương Thiên Bình lườm cậu, sao cô lại có thằng bạn thân mất dạy vậy nhở?

- Chuyện con gái với nhau dễ giải quyết hơn.

- Tao đấm cho đó, dám về thiệt hả?

- Hehe... giỡn mà.

- Muốn nói gì hả? - cô trả lời cô gái hồi nãy.

- Ngồi với nam thần của bọn tao cảm giác thế nào? Mày có ngứa đòn không? - con gái mà đứa nào đứa nấy bẻ cổ tay răng rắc. Đây đúng là một đám mê trai công khai còn thích kiếm chuyện.

Dương Thiên Bình cảm thấy thật là đen đủi, tự dưng dính phải chuyện gì đâu không.

- Không! Muốn thì ngồi với nam thần của mấy người đi. Mai không có tiết cô chủ nhiệm thì đổi chỗ.

- Hừm! Ok. - bọn kia ngay lập tức đồng ý, ngồi với nam thần ai mà không muốn, trước đây anh toàn ngồi với Lâm Ma Kết, còn lâu bọn họ mới dám đuổi Lâm Ma Kết đi ra cho họ ngồi cạnh Lưu Thiên Yết. Giờ Dương Thiên Bình chủ động nhường chỗ. Rõ ràng là cơ hội tốt.

- Về đi. Mai sang chỗ tao mà ngồi. - chị đại của trường, Đổng Khiết nói.

- Ok. Về mày. - Dương Thiên Bình gật đầu với Đổng Khiết sau đó uýnh vào vai Hoàng Nhân Mã kéo cậu đi về.

- Nhanh vậy, tao còn tưởng sẽ có drama kịch tính, còn có cả phim hành động nữa. - Hoàng Nhân Mã trông có vẻ tiếc nuối.

- Mày muốn xem phim hành động? - Dương Thiên Bình nở một nụ cười nửa miệng, giơ nắm đấm lên trước mặt Hoàng Nhân Mã. Chơi với Dương Thiên Bình hơn chục năm thì cậu đương nhiên phải biết nắm đấm của một đai đen Taewondo mạnh cỡ nào.

- Không nha.

Hoàng Nhân Mã ngay lập tức từ chối. Thông minh như cậu là phải biết từ chối những gì nguy hiểm cho bản thân.

...

Ngày hôm sau...

Dương Thiên Bình đi qua chỗ chị đại ngồi. Lưu Thiên Yết đi vào lườm cô.

- Về hay vào sổ đầu bài? - anh hỏi Đổng Khiết, giọng lạnh đến rét run.

- Hả?

- Dương Thiên Bình, Đổng Khiết tự ý đổi chỗ. Cuối tuần đi dọn vệ sinh.

Đổng Khiết về chỗ, đuổi Dương Thiên Bình đang ngồi tám với Hoàng Nhân Mã về. (chỗ Đổng Khiết và Hoàng Nhân Mã gần nhau.)

- Ủa sao về? - cô thắc mắc hỏi chị đại Đổng Khiết.

- Cô quên cậu ta là lớp trưởng à?

Dương Thiên Bình lại phải lật đật đứng lên lôi cặp đi về chỗ ngồi của mình. Cô nhìn Lưu Thiên Yết đang trầm tư đọc sách bên cạnh, trong lòng cảm thấy khó hiểu nhịn không được tò mò đành lên tiếng hỏi anh:

- Này, cậu không thích ngồi với chị đại của trường hả?

- Tôi không muốn bị nói là không làm tròn trách nhiệm. - Lưu Thiên Yết lãnh đạm trả lời cô. Dương Thiên Bình có chút căng thẳng, anh đúng là lớp trưởng cực kỳ nghiêm túc, lạnh nhạt khó gần. Có điều, anh nghiêm túc chứ cô thì không nên cô mới buột miệng hỏi anh một câu nữa:

- Nhưng không nói thì thầy cô nào biết? - cô nói xong liền tự thấy mình ngốc. Ai đâu đi làm những chuyện sai trái còn giấu giếm như vậy tội còn nặng hơn.

- Nếu bị phát hiện, cậu muốn đi dọn vệ sinh thật? - Lưu Thiên Yết rời tầm mắt khỏi quyển sách trên tay anh, sau đó quay sang hơi nghiêng đầu hỏi cô.

- Không muốn, nhưng còn hơn là ngồi với "cục đá"... - Dương Thiên Bình đưa tay che miệng, cô lỡ lời rồi.

Lưu Thiên Yết không nói gì nữa. Cô cũng biết điều mà im lặng.

...

Giờ ra chơi, Hoàng Nhân Mã hôm nào cũng rủ cô đi ăn.

- "Bình nước", đi ăn không?

Cô đưa tay hình "ok" với Hoàng Nhân Mã. Cậu liền đứng ở ngoài cửa lớp đợi cô.

Mọi lần ra chơi Lưu Thiên Yết đều ra ngoài, hôm nay lại ở trong lớp. Cô phải quay qua nói anh đứng lên cho cô ra ngoài, tại vì anh ngồi ngoài còn cô ngồi trong bên cạnh cửa sổ, mà nghĩ lại nãy mới đắc tội kêu anh là "cục đá", tự dưng cô thấy hơi sợ sợ.

- Nhanh lên mày. - Hoàng Nhân Mã nhìn cô đứng lên mà không chịu đi ra ngoài nên mất kiên nhẫn liền hối.

- Này... - Dương Thiên Bình khều tay áo anh, ngập ngừng nói.

- Tôi có tên! - giọng của lớp trưởng Lưu Thiên Yết rất trầm, gần như luôn kèm theo sát khí đáng sợ.

- Lớp trưởng có thể đứng lên cho tôi ra ngoài được không? - cô có chút sợ hãi khi lần đầu tiếp xúc với một người quá lạnh lùng, lại còn có uy thế áp đảo người khác.

- Nói xem tôi tên gì? - anh lạnh nhạt hỏi ngược lại cô.

- Hả? Tên cậu, cậu cũng không biết là sao? Sao lại hỏi tôi? - Dương Thiên Bình sợ thì đúng là có chút sợ nhưng mồm miệng vẫn rất lanh lợi "đá xéo" người khác.

- Trả lời. - anh gằn giọng, trừng mắt nhìn cô.

Dương Thiên Bình nghe đến giật mình, sợ hãi dựng hết cả lông tơ tóc gáy, sợ muốn "xoắn" mông trèo lên bàn bỏ chạy khỏi anh. Lúc nãy cô mà biết anh đáng sợ như vậy thì đã không ngứa mồm cà khịa.

- Lưu... Thiên Yết. - cô hơi run run nói tên anh, giọng nói cũng thuận theo thái độ lo sợ mà mềm mỏng đi đôi chút khiến người ta không nỡ bắt nạt.

- ...

Lưu Thiên Yết không nói gì, đứng lên cho cô ra ngoài. Dương Thiên Bình cũng không dám nhìn anh thêm một phút giây nào nữa nên chạy mất dạng ngay lập tức.

...

#1/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me