Thien Yet Thien Binh Thanh Xuan Tuoi Dep La Vi Co Cau
Thư viện trường Trung học Thanh Hoa...- Cậu dẫn tôi lên đây làm gì vậy? - Dương Thiên Bình hỏi người bạn đứng bên cạnh cô sau những kệ để sách. Lâm Ma Kết vừa mới được xuất viện, trở lại trường học đã kéo cô lên thư viện của trường xem sách.- Cậu là bạn gái của tôi mà. Muốn cậu ở cạnh tôi một chút cũng không được à? - cậu lại còn nói với chất giọng làm nũng mang hàm ý trêu đùa cô.- Bạn gái gì chứ? Chuyện này là để cảm ơn cậu thôi. - cô phủ nhận, không muốn mọi việc đi quá xa vấn đề.- Dù là lý do gì thì hiện tại cả trường đều biết tôi và cậu hẹn hò. Dương Thiên Bình thoáng chốc im lặng. Chuyện này cô vốn dĩ không thể phủ nhận. Sau đó vẫn cảm thấy có chút thắc mắc liền lên tiếng hỏi cậu lần nữa:- Tại sao cậu lại muốn tôi cùng cậu hẹn hò?Lâm Ma Kết khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười nửa miệng. Cậu nhích từng bước chân đến gần cô hơn, muốn ép sát cô vào kệ sách phía sau. Dương Thiên Bình nhanh nhẹn lách người sang một bên chủ động né tránh cậu, cô không quen gần gũi với một người bạn không mấy thân thiết.- Tại vì... Rầm... - một tiếng động lớn xảy ra ngay bên cạnh cắt ngang lời nói của Lâm Ma Kết.Cả Dương Thiên Bình và Lâm Ma Kết đều kinh hoàng nhìn dãy kệ để sách xếp sau cô và cậu đang đứng đổ rầm ngay trước mặt. Lúc nãy may mắn là Dương Thiên Bình nhanh tay lẹ mắt kéo cậu sang một bên đứng ở vị trí an toàn, nếu không chắc cả đống sách đổ lên đầu hai người.- Oái... Thiên Thiên, mày có sao không? - Hoàng Nhân Mã không biết ở đâu xuất hiện, nhanh nhảu chạy đến chỗ cô, biểu cảm lo lắng hỏi. - Không. Sao mày lại ở đây? - Dương Thiên Bình khó hiểu nhìn cậu. Cô biết thằng bạn thân cô đời nào đến thư viện, hôm nay tự dưng lại ở đây nên cảm thấy khá kỳ lạ.- Tao... - Hoàng Nhân Mã gãi đầu, suy nghĩ xem nên lươn lẹo thế nào. Rõ ràng là cậu nhiều chuyện, khi nãy cậu vừa mới nhìn thấy Dương Thiên Bình và Lâm Ma Kết cùng nhau đến thư viện đã âm thầm lẽo đẽo theo sau, lại còn dắt thêm vài người nữa.Dương Thiên Bình suy nghĩ chút liền hiểu ra, cô quay sang liếc xéo cậu. - Con Ngựa vô tích sự. - Giai Song Ngư càm ràm đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Mã. Lúc nãy, cả đám đang núp sau hàng sách dỏng tai lên nghe chuyện của hai người họ, có điều bọn họ càng nói càng nhỏ làm Hoàng Nhân Mã phải dán sát người vào kệ sách để nghe cho rõ, mà kệ sách thì không chịu nổi sức nặng của cậu nên đổ cái rầm. Đúng là... "ông tổ" của ngành phá hoại!- Tôi... - Bạch Xử Nữ ngập ngừng bước đến, ấp úng không biết mở lời khi đối diện với cô và Lâm Ma Kết.Lưu Thiên Yết "ba chấm".Dương Thiên Bình trố mắt ra nhìn mấy người vừa phá hoại của công nhà trường kia mà không khỏi ngạc nhiên. Đám bạn loi nhoi Hoàng Nhân Mã, Giai Song Ngư và Bạch Xử Nữ đi hóng hớt chuyện đã đành. Lớp trưởng nam thần siêu cấp lạnh lùng Lưu Thiên Yết cũng gia nhập hội nhiều chuyện là thế nào?Lâm Ma Kết có vẻ bất lực nhìn cả đám. Công nhận, làm việc thì ít mà phá hoại thì nhiều. Phá hết hàng sách không nói, lại còn phá cả chuyện của cậu và Dương Thiên Bình.- Có chuyện gì vậy? - Cô giáo quản lý thư viện đi đến hỏi. Mọi người trong thư viện đều đổ dồn ánh mắt vào chỗ vừa xảy ra sự cố. Dương Thiên Bình đau đầu xoa trán, không còn biết nói gì được nữa. Có những người cả năm không đến thư viện được một lần, vừa mới đến đã để lại ấn tượng sâu đậm đến mức cô giáo cho ngay thẻ cấm.- Bạn cùng lớp em phá hoại thôi không có gì đâu cô. - Lâm Ma Kết không biết là nói giúp cho đồng bọn hay để cô giáo "lụm" đồng bọn đi dùm để bớt phá hoại nữa.Hoàng Nhân Mã và Giai Song Ngư lườm Lâm Ma Kết với ánh mắt hình viên đạn.- À... các em lớp nào? - cô giáo hỏi Lâm Ma Kết.- Dạ 11a2 ạ. Mà em và bạn nữ này không có liên quan. Tụi em chỉ đến coi sách bình thường thui mà còn sém tý bị sách rơi vào đầu. - cậu vừa nói vừa chỉ vào Dương Thiên Bình bên cạnh. Trước ánh mắt siêu cay cú của các bạn học cùng lớp vẫn giữ vẻ thản nhiên nói. Này thì phá cậu, cậu phá lại thôi thế mà lại còn lườm. Bộ không thấy đau mắt hay gì.- Được lắm. Đợi đấy, Lâm Ma Kết. - Hoàng Nhân Mã và Giai Song Ngư cay cú nói.Lâm Ma Kết vẫn tỉnh bơ mặc kệ.- Lo dọn sách cho ngay ngắn lại chứ còn tức cái gì với bạn? Làm mau lên rồi đi ra ngoài. - cô giáo gắt gỏng ra lệnh với đám người Hoàng Nhân Mã.Lưu Thiên Yết từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng. Dương Thiên Bình khẽ nhìn anh, quan sát biểu cảm của anh. Cô sợ anh sẽ hiểu nhầm hơn bất kỳ ai khác. Anh cảm nhận được có người nhìn mình nên quay đầu lại nhìn vô tình bắt gặp ánh mắt của cô. Dương Thiên Bình giật mình quay qua chỗ khác. Lưu Thiên Yết cũng không bộc lộ cảm xúc, an tĩnh suy nghĩ cho dù trong lòng đang rất khó chịu khi nhìn cô ở cạnh người khác.- Mau lên, còn đứng đấy làm gì? - Dạ. Cả đám biết mình có lỗi nên nhận sai mà ở lại chịu phạt , dọn dẹp lại thư viện mặc dù trong lòng vẫn rất cay cú Lâm Ma Kết. Nhưng mà, cậu đã kéo tay Dương Thiên Bình đi mất....Lâm Ma Kết kéo Dương Thiên Bình qua quán trà sữa Roplus gần trường Trung học Thanh Hoa để nói chuyện.- Cậu uống gì thì gọi đi. - Lâm Ma Kết đưa menu cho cô.- Cậu mời hả? - Dương Thiên Bình hỏi ngược lại cậu.- Đương nhiên. Có ai đi uống trà sữa lại để bạn gái mình trả tiền. - Lâm Ma Kết nửa đùa nửa thật nói với cô.Dương Thiên Bình liếc xéo cậu.- Tôi chỉ đồng ý hẹn hò theo lời cậu đề nghị thôi. Không phải bạn gái chân chính. - cô lạnh nhạt nói.- Cậu cũng đã đồng ý. Giờ lý do gì cũng là lý do thôi đâu thể thay đổi được hiện thực.Dương Thiên Bình im lặng suy nghĩ. Lời Lâm Ma Kết nói đúng, cô vì muốn cảm ơn Lâm Ma Kết đã đỡ dùm cô một gậy của đám lưu manh lần trước nên đồng ý hẹn hò với cậu theo lời cậu yêu cầu. Có điều, hai người hẹn hò có thời hạn trong vòng một tuần và cô không được phép nói với ai về chuyện này. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ là có chút bận lòng đối với một vài người.- Tại sao cậu lại đề nghị như vậy với tôi? - cô hỏi cậu một lần nữa về những thắc mắc không thể lý giải.- Tại vì... - Lâm Ma Kết khẽ ngập ngừng nhưng sau đó lại tỏ vẻ đùa giỡn nói với cô: - Không phải cậu muốn như vậy sao?Cô nghe cậu nói một cách khó hiểu càng nhíu mày sâu hơn.- Tôi muốn gì cơ? - Không phải cậu thích tôi sao? Nên cùng tôi hẹn hò đúng ý cậu rồi còn gì. Dương Thiên Bình nhìn Lâm Ma Kết biểu cảm sốc nặng. Cô không thể nào hiểu nổi là Lâm Ma Kết sao lại nhìn ra cô thích cậu bởi vì đây là chuyện không thể nào. Chắc chắn là có hiểu nhầm.- Tôi đâu có thích cậu. - cô thành thật trả lời. Lâm Ma Kết vốn dĩ chỉ muốn đùa cô một chút nhưng khi nghe câu này cậu lại cảm thấy có chút xót xa. - Nếu cậu không thích tôi vậy tại sao lại biết tôi thích sách và hoa Anh Thảo? - cậu nhìn cô thoáng sâu xa, thắc mắc mà hỏi.Dương Thiên Bình nghệt mặt ra nhìn cậu. Cô khẽ ôm trán bất lực, cậu hiểu nhầm thật sự quá nghiêm trọng.- Tôi không có biết cậu thích gì hết. Lần trước biết cậu thích đọc sách là bởi vì Hoàng Nhân Mã chỉ cho tôi thôi. Còn về hoa Anh Thảo là của Bạch Xử Nữ mang đến không phải tôi. Thật sự không biết tại sao cậu lại hiểu nhầm nhưng mà tôi hoàn toàn không có tình cảm với cậu. - Cô thẳng thắn giải thích nhưng trong thâm tâm của Lâm Ma Kết lại cảm thấy cô thẳng đến phũ phàng. Dương Thiên Bình có lẽ không biết cậu sẽ đau lòng nhưng mà nếu có biết cô vẫn sẽ nói. Dứt khoát mới là tốt nhất cho cậu, để ngâm lâu tình cảm lại càng sâu đậm sẽ còn đau hơn.Lâm Ma Kết rơi vào trầm tư sau khi nghe cô nói. Thật sự là cậu biết cô không có tình cảm với cậu, ít nhiều cũng đoán được trái tim cô đã bị người khác chiếm lấy nhưng mà cậu vẫn muốn liều một lần, kéo cô về phía cậu một lần. Đến bản thân Lâm Ma Kết cũng không biết vì sao lại rung động với cô, có chăng là lần đó cô nói cậu nên đọc truyện tranh để giải tỏa áp lực lúc đó cậu đã cảm thấy chỉ có cô mới quan tâm đến cảm giác của cậu, muốn cậu được vui vẻ hơn bất kỳ ai hơn nữa cô cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu. Chỉ là một chuyện vặt vãnh vẫn ngây ngốc mà rung động. Con người mà, giây phút cô đơn trái tim mới yếu đuối đến vậy, khao khát yêu thương đến mức hiểu nhầm sự cảm thông của ai đó thành tình cảm chân thành.- Tôi biết rồi. Nhưng chúng ta vẫn còn hẹn hò. Thời hạn một tuần nên cậu đừng có mà nuốt lời. - Lâm Ma Kết sau một lúc im lặng mới lên tiếng trở lại. Có điều, cậu nói vậy là ngoài dự đoán của Dương Thiên Bình. Cô còn nghĩ cậu sẽ thay đổi ý định hẹn hò với cô để quay về với người thật sự thương cậu là Bạch Xử Nữ lúc đó otp của cô sẽ chính thức về một nhà nhưng mà cậu lại muốn tiếp tục chuyện hẹn hò với cô. Đúng là... người tính không bằng trời tính!Dương Thiên Bình thầm thở dài chán nản. Lâm Ma Kết nhìn ra được sự chán nản của cô nhưng cậu vẫn không muốn từ bỏ. Tình cảm một khi đã trao đi rồi đâu phải muốn thu hồi là có thể thu hồi. - Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Thời gian này tôi sẽ giúp cậu ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm hơn là hẹn hò thật sự. Nên cậu yên tâm, chúng ta không đi xa hơn đâu. - Thật sao? - Dương Thiên Bình nghe vậy mắt liền sáng rỡ nhìn cậu.- Ừ.Lâm Ma Kết gật đầu chắc chắn. Dương Thiên Bình liền vui vẻ. Cậu cũng thoáng mỉm cười, rõ ràng là cậu muốn cô dành chút thời gian cho cậu để cậu có thể dùng sự ấm áp lay động tâm can cô. Dương Thiên Bình lại không chút đề phòng cậu. Như vậy, có phải có khả năng cô sẽ thích cậu, đúng không?...Khoảng thời gian một tuần mà Lâm Ma Kết và Dương Thiên Bình hẹn hò, cậu luôn kéo cô đi học hành liên tục. Dương Thiên Bình cũng không hoài nghi gì cả, cô chỉ nghĩ có người bạn học giỏi giúp đỡ trong vấn đề học tập sẽ giúp cô có thành tích cao hơn trong kỳ thi cuối năm thôi.Có điều, đối với hai người là cùng học nâng cao thành tích nhưng trong mắt người khác là hẹn hò cuồng nhiệt. Lưu Thiên Yết mỗi lần nhìn cô và Lâm Ma Kết ngồi gần nhau chỉ có thể ngầm đen mặt tức giận. Bạn cùng bàn của anh từ khi nào mà sách vở cũng mang sang bàn lớp phó để vậy. Dương Thiên Bình ngồi ở chỗ của mình thì nhiệt tình ăn uống, xem phim các kiểu nhưng chạy sang bàn Lâm Ma Kết là chăm chỉ học hành, hỏi bài cậu liên tục chứ không thèm ngồi ở chỗ mà hỏi anh. "Con bọ cạp xấu xa" nào đó cay lắm mà không làm được gì. - Đi đâu nữa vậy? - Lưu Thiên Yết cất giọng lạnh nhạt hỏi Dương Thiên Bình khi vừa thấy cô mới uống sữa xong đã kéo tay áo anh đòi cho cô ra ngoài đã vậy lại còn cầm theo sách vở. - Lúc nãy giải bài tập có mấy bài không biết. Đi kiếm Ma Kết để hỏi á. - Dương Thiên Bình ngây ngốc trả lời. Anh nghe xong hai mắt tự nhiên trở nên đen sì, trên đầu là tầng tầng lớp lớp sát khí. Cô khẽ run người, tự nhiên cảm thấy ớn lạnh.- Cậu... chê bạn cùng bàn của cậu trình độ không bằng bạn trai cậu sao? - chất giọng của anh trầm lãnh vậy mà còn "chua" hơn cả giấm.- Hả? - Dương Thiên Bình ngáo ngơ nhìn anh. Hình như lời này có gì đó sai sai.Lưu Thiên Yết vẫn nhìn cô chăm chú, chờ đợi một câu trả lời.- Tôi có chê gì cậu đâu. Mà sao cậu lại hỏi vậy? - cô tròn mắt khó hiểu hỏi anh.- Không chê thì đưa sách đây. Bài nào không biết tôi chỉ cậu. - Lưu Thiên Yết cao ngạo nói. Dương Thiên Bình thấy anh đang khó ở nên không từ chối mà đưa sách cho anh. - Bài này nè. - cô chỉ tay vào một đề bài. Lưu Thiên Yết liếc mắt nhìn cô, biểu cảm hài lòng.Dương Thiên Bình khoanh hai tay lên bàn, chống cằm xuống vừa nhìn vào bài giải vừa lắng nghe anh nhưng không lọt vào đầu cô được chữ nào. Cô lại bắt đầu "cà chớn" mà nói chuyện với anh:- Cậu vẫn chưa trả lời tôi á.- Trả lời gì? - anh nhíu mày hỏi. Còn đang giải bài cho cô thì cô đi kiếm chuyện bà tám. Đúng là được chiều quá nên hư hỏng đây mà.- Thì cậu chưa trả lời là tại sao cậu lại nghĩ tôi chê cậu không bằng Ma Kết á. Cậu ghen à? - cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà hỏi.- Lo học đi. - anh không trả lời mà cố tình đánh trống lảng.- Cậu đánh trống lảng gì chứ? Có phải thích tôi rồi không? - Dương Thiên Bình toàn hỏi những câu sốc tinh thần cực mạnh. Anh né tránh không nhìn cô, chăm chú nhìn vào bài tập nhưng không ghi được một chữ lời giải nào lên vở. Không nghĩ, cũng có ngày Lưu Thiên Yết bị một cô gái khuấy đảo cả tâm can đến không giữ được bình tĩnh.- Ngốc như cậu ai mà thích? - Lưu Thiên Yết yên lặng một hồi mới lên tiếng, đã vậy còn mắng cô ngốc.- Hứ! - Dương Thiên Bình mới đầu còn đang vui vẻ bị chê ngốc liền tức giận mà nói với anh:- Nhớ lời cậu nói đó, lỡ sau này cậu mà thích tôi. Tôi sẽ gọi cậu là "bọ cạp ngu ngốc".Dương Thiên Bình dám chửi anh. Lưu Thiên Yết quay sang nhìn cô tức giận dùng một bàn tay bóp lên cằm cô. - A... cậu... - mặt Dương Thiên Bình bị bóp đến méo xẹo.- Cái miệng nhỏ này càng ngày càng láo nhỉ? Có phải muốn được dạy dỗ chút rồi không? - anh đe doạ cô, lời nói có chút ám muội.- Đang... đang trong lớp đó. Cậu đừng có mà xấu xa. - cô nhìn anh thoáng có chút sợ hãi. - Vậy thì ngoan một chút đi. - Hứ! - cô bướng bỉnh đẩy tay anh ra, xị mặt giận dỗi nhưng cũng là ngoan một chút không quậy anh nữa. Lưu Thiên Yết cũng cố gắng bình ổn tâm can náo loạn mà tập trung giảng bài cho cô. Dương Thiên Bình yên lặng lắng nghe. Lâu rồi mới được anh cùng học tập nên trong lòng lại dao động, tâm tư lại hướng về anh nhiều hơn....Thời hạn một tuần cũng đã hết. Người đầu tiên mà Dương Thiên Bình đi kiếm để giải thích mọi chuyện chính là Bạch Xử Nữ. Cô cảm thấy rất có lỗi vì đã giấu cô ấy mà đồng ý với Lâm Ma Kết. Dạo gần đây Bạch Xử Nữ luôn tránh mặt cô khiến cô rất khó xử chỉ muốn nhanh nhanh hết thời hạn để nói ra chuyện này bởi vì cô không muốn Bạch Xử Nữ đau lòng càng không muốn otp của mình tan vỡ.Tan học Bạch Xử Nữ nhanh chóng rời khỏi lớp, Dương Thiên Bình cũng ngay lập tức đuổi theo.- Xử Nữ... cậu đợi tôi với. Bạch Xử Nữ nghe thấy giọng của cô muốn bước đi nhanh hơn nhưng đã bị cô nắm được tay giữ lại.- Cậu... nghe tôi nói xong rồi hãy tránh mặt tiếp được không? - Dương Thiên Bình chủ động mở lời.- Cậu muốn nói gì? - Bạch Xử Nữ lạnh nhạt với cô. Cô ấy đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc, trấn an tâm tư rối bời. Một người là người Bạch Xử Nữ đã thích rất nhiều năm, một người là người bạn cô ấy rất yêu mến. Đứng giữa tình yêu và tình bạn, bất kỳ ai cũng không muốn lựa chọn từ bỏ đi một trong hai.- Tôi với Ma Kết chỉ là giả thôi. - Dương Thiên Bình nhanh miệng nói, có cơ hội nhất định phải giải thích rõ ràng. Cô không muốn hẹn hò với cậu nhưng cậu vì cô mà bị thương nên cũng không thể không cảm ơn. Dương Thiên Bình không muốn đi xa với Lâm Ma Kết nên chỉ đồng ý hẹn hò thời hạn một tuần để thực hiện điều cậu mong muốn như một lời cảm ơn, sau một tuần thì mọi thứ trở về như lúc đầu, không ai nợ ai bất kỳ điều gì. Bạch Xử Nữ nhìn cô nhíu mày khó hiểu.- Tôi chỉ muốn làm một điều gì đó để cảm ơn Ma Kết nên là mới đồng ý với lời cậu ấy yêu cầu.- ...- Bọn tôi chỉ hẹn hò trong vòng một tuần thôi. Nói là hẹn hò nhưng thật ra chỉ là học hành à chứ cũng không có gì. - lời Dương Thiên Bình nói là sự thật nhưng khi kể cho người khác vẫn sẽ cảm thấy có chút không đáng tin. Bạch Xử Nữ vẫn im lặng, cô ấy cần thời gian để suy nghĩ xem lời cô nói liệu có phải sự thật.Dương Thiên Bình quan sát biểu cảm của Bạch Xử Nữ, cô cũng âm thầm đoán ra được những điều mà Bạch Xử Nữ đang nghĩ mà tiếp tục nói:- Tôi thật sự đã giải thích hết rồi. Cũng biết làm những điều này sẽ vô tình làm cậu tổn thương nên tôi... xin lỗi. Còn cậu có muốn tiếp tục làm bạn với tôi không là quyết định của cậu. Tôi sẽ không có ý kiến. - cô thành tâm nhận lỗi, cũng không mong được tha thứ chỉ là có chút buồn nếu thật sự không được tha thứ.- Tôi... - Bạch Xử Nữ ngập ngừng, cô ấy vẫn chưa biết nên làm như thế nào mới là đúng, tâm tư lại càng rối hơn.- Không sao đâu. Cậu cứ nghĩ cho kỹ đi. Tôi đi về trước đây. Mong sau hôm nay vẫn được làm bạn của cậu. - Dương Thiên Bình nói xong liền bỏ đi trước. Bạch Xử Nữ nhìn cô. Cô ấy cũng rất muốn làm bạn với Dương Thiên Bình nhưng mà Lâm Ma Kết nói lời hẹn hò đâu phải đơn giản, hai người chỉ là giả, Dương Thiên Bình cũng không hoàn toàn có lỗi chỉ là Bạch Xử Nữ biết tình cảm của cậu đã dành cho cô, nếu còn tiếp tục nhìn thấy cậu đối tốt với người khác thì sẽ đau đến như thế nào nữa....Dương Thiên Bình ủ rũ đi về nhà, mới ra khỏi cổng trường được một đoạn đã bị một đám nam sinh chặn đường.- Còn tưởng là ai hóa ra là bạn gái của Lâm Ma Kết sao? - Hoắc Tử Mao chặn trước mặt cô, khinh khỉnh nói. Phía sau hắn ta hôm nay đông đàn em hơn, lần trước là năm hôm nay là mười. Bọn họ đều là học sinh của trường cao trung Tam Đại. Có điều hôm nay người cầm đầu không phải Hoắc Tử Mao.- Lại là mày à? - cô lạnh lùng nói, tâm trạng đang buồn rầu khó chịu lại còn bị kiếm chuyện. Bọn này đến đúng lúc lắm, có bao cát để cô trút giận.- Đương nhiên là tao. Lần trước mày đánh bọn tao đến thế nào lần này đại ca của tụi tao sẽ trả đủ cho mày. - Hoắc Tử Mao nhìn về phía một cậu bạn nam cao lớn đứng cạnh, có đại ca bảo kê mới dám mạnh mồm vậy.Dương Thiên Bình nhếch miệng cười khinh bỉ. - Đúng là tầm thường. Đánh không lại về méc "bố".- Mày... - Hoắc Tử Mao tức đến nghiến răng nghiến lợi, định lao vào đánh cô ngay lập tức thì bị đại ca của hắn ngăn lại. - Cũng có tý khí chất đấy nhưng không biết tự lượng sức mình. - đại ca của hắn nói chuyện với cô, giọng điệu khen chê không rõ. - Nhảm nhí. Đám tép riu các người cần gì phải dùng đến sức. - cô cười nhạt, đỉnh cao của sự khinh thường. Hắn ta nghĩ cô không đánh lại 10 người hay sao? Vậy thì hôm nay cô sẽ cho tên đại ca của Tam Đại mở mang tầm mắt.- Mày... - "Đàm Cẩn Vệ" - đại ca của cao trung Tam Đại bị chọc tức đến mặt mũi tím tái. - Tao làm sao? - cô nhướng mày cao ngạo hỏi. Đàm Cẩn Vệ cay cú vung tay thành nắm đấm lao đến chỗ cô. Dương Thiên Bình nói không cần dùng sức chính là không cần dùng sức, cô dùng đầu óc nên nhanh chóng lách sang một bên né đi đòn đấm của hắn ta. Bọn nam nhân chỉ biết dùng đến nắm đấm giải quyết vấn đề rồi lao vào đánh nhau còn cô là con gái có tuyệt chiêu phòng thân, chỉ cần ra một đòn thì thằng nào cũng phải nằm rạp dưới chân cô. Một đòn đá vào ngay chỗ hiểm của hắn.- Đại ca... Đám đàn em kinh ngạc nhìn Đàm Cẩn Vệ ngã rạp xuống đất, lại còn ôm lấy vị trí hiểm mà Dương Thiên Bình vừa mới hạ thủ đau đớn mức không ngồi dậy nổi, cắn răng chịu đựng không thốt lên tiếng.- Lao lên trả thù cho đại ca. - Hoắc Tử Mao hét lên. Cả một đám gần 10 người lao về phía cô.Dương Thiên Bình thủ thế, chuẩn bị tẩn cho đám kia một bài học thì một người con trai xuất hiện trước mắt cô, chắn cho cô không bị ai đụng đến. Cô nói đám tép riu không cần dùng đến sức để đánh thì anh nhất định sẽ để cô không phải dùng đến sức.Bốp... bụp... chát... bốp... - Lưu... Thiên Yết. - một đám bị đánh gục, khó khăn thốt lên tên của người vừa bảo vệ cô mà động thủ không nhân nhượng với bọn họ.- Cậu... - Dương Thiên Bình cũng kinh ngạc không kém đám lưu manh kia. Nhiều năm trước cô luôn là người chạy đến bảo vệ anh nhưng lần này là anh bảo vệ cô. - Ngạc nhiên đến vậy sao? - anh xử lý xong đám kia liền quay lại nhàn nhạt nói với cô, lại còn chăm chú nhìn cô muốn kiểm tra kỹ lưỡng xem cô có bị thương chỗ nào không.- Không nghĩ... cậu còn biết đánh nhau nữa. - Dương Thiên Bình vẫn còn bất ngờ đến mức miệng không khép vào được.Lưu Thiên Yết khóe môi hơi cong lên, cảm thấy rất hài lòng với ánh mắt Dương Thiên Bình nhìn anh vẻ ngạc nhiên mà có cả trầm trồ ngưỡng mộ trong đó. Anh nhìn đến dây giày bị tuột của cô, không nghĩ ngợi nhiều mà ngồi xuống cúi người thắt lại giúp cô.- Lần sau muốn đánh nhau cũng phải để ý xem giày của mình có bị tuột dây không rồi hãy đánh. Nếu không còn chưa ra đòn đã ngã sấp mặt rồi. - anh điềm đạm quan tâm nhưng không trả lời câu nói của cô.- A... cậu... - Dương Thiên Bình muốn từ chối sự quan tâm của anh nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì để cô đứng yên mà tận hưởng không buồn né tránh.Đám lưu manh kia vừa bị đánh đau lại còn bị phát thêm phần "cơm tró", mặt mũi người nào người nấy đen hơn cả cục than mà ôm đại ca của cả đám định bỏ đi.- Đứng lại! - Dương Thiên Bình hét lên với đám đó. Cô nhanh chóng đi đến chỗ Hoắc Tử Mao lại còn ngang nhiên đá tên đại ca cùi bắp Đàm Cẩn Vệ sang một bên không thèm đếm xỉa. Lưu Thiên Yết nhìn đến có chút buồn cười.- Chị... chị kêu em. - Hoắc Tử Mao nhìn cô rồi nhìn đến đại ma đầu Lưu Thiên Yết mà mặt mũi đã tái lại càng tái hơn. Lưu Thiên Yết nhìn cô là ánh mắt âm trầm sâu xa thập phần cưng chiều nhưng nhìn đám lưu manh bắt nạt cô là ánh mắt lạnh lùng như sát thủ khiến bọn họ có cảm giác ớn lạnh.- Sao mày rảnh rỗi đến mức kiếm chuyện đánh nhau với Lâm Ma Kết hoài vậy? - cô hỏi. Trong lòng cảm thấy rất thắc mắc, bọn này kiếm cô đánh nhau không phải chỉ vì thù oán cá nhân mà còn liên quan đến Lâm Ma Kết nữa, rõ ràng vì bọn họ cũng hiểu nhầm cô là bạn gái của Lâm Ma Kết mới kiếm chuyện.Lưu Thiên Yết nghe cô nhắc đến người ta mà mặt mũi lập tức đen lại.- Tại... tại vì... - Hoắc Tử Mao cứ ấp a ấp úng.- Nói nhanh lên. - Dương Thiên Bình mất kiên nhẫn mà quát hắn.- Lần trước bắt nạt Lâm Ma Kết là để cậu ta không thể tham gia trận thi đấu bóng rổ giữa Thanh Hoa với Tam Đại. Tại vì không ai dám đụng đến Lưu Thiên Yết nên mới chọn Lâm Ma Kết làm con mồi để giành chiến thắng trong cuộc đấu. Có điều Thanh Hoa toàn nhân tài, không có Lâm Ma Kết thì lại có Hoàng Nhân Mã, chơi xấu với Lưu Thiên Yết vậy mà vẫn nhận lại kết quả thua thậm tệ, lại còn bị khiển trách và tước quyền thi đấu nên lần này đến kiếm chuyện với chị là để... để trả thù. - Hoắc Tử Mao lo lắng nhìn Đàm Cẩn Vệ nhưng vẫn sợ cô và anh hơn nên nói ra hết mọi chuyện.- Hừ! Báo lắm. Làm chuyện xấu thì mãi mãi chỉ ở phía sau người ta thôi. - Dương Thiên Bình vả vả vào cái mặt bầm tím của hắn mà nói:- Tao không muốn chuyện thù oán còn xảy ra rồi mày lại đi bắt nạt Ma Kết nên hãy biết điều mà sống đừng để xảy ra chuyện gì nữa, nếu không hậu quả chỉ là tụi mày thiệt thòi thôi.- Dạ! - Hoắc Tử Mao đương nhiên hiểu lời của cô có hàm ý gì.Dương Thiên Bình cũng không nói gì nữa, tự nhiên cô cảm nhận được sau lưng mình có gì đó rất lạnh, còn lạnh hơn cả băng ở Nam Cực. Cô vừa mới quay lưng đã bị Lưu Thiên Yết vòng tay qua ôm eo xốc nhẹ một cái đặt lên vai mà vác cô bỏ đi.- Cậu... cậu làm gì vậy? Bỏ tôi xuống. - cô kinh ngạc nhìn anh, bị anh mang đi theo tư thế này thật là quá ám muội nên ra sức giãy giụa nhưng mà cô càng giãy càng bị anh ôm chặt.Đám lưu manh kia nhìn hai người họ liền làm ra kiểu "có mắt như mù", đã bầm dập te tua đau hết cả người rồi mà còn bị phát "cơm tró" ngập mồm.- Hẹn hò với người ta có một tuần mà quan tâm nhiều quá nhỉ? - Lưu Thiên Yết băng lãnh nói với cô, đã vậy lại còn cứ để cô như vậy mà bước đi. - Hả? Cậu biết hết rồi hả? - Dương Thiên Bình thắc mắc.- Tôi không biết thì cậu còn muốn hẹn hò thêm mấy tuần nữa? - rốt cuộc thì một tuần này, con bọ cạp Lưu Thiên Yết ngậm bao nhiêu lít giấm vậy?- Tôi hẹn hò với ai liên quan gì đến cậu. - cô ngang ngược cãi lại anh.
Lưu Thiên Yết mạnh tay xốc cô lên vai một cái nữa, không cho cô trượt xuống. - A... - Sao cậu chắc chắn không có liên quan? - anh hỏi cô.- Thì... cậu đâu có thích tôi. - cô ngập ngừng nói. - Đồ ngốc, làm gì có chuyện tôi không thích cậu! - Lưu Thiên Yết nhỏ giọng nói, dù sao thì thừa nhận thích một ai đó cần bao nhiêu dũng khí. Thích một người thật lòng nhất định sẽ không thể nào dễ dàng nói ra. Bíp... bíp... - một chiếc ô tô chạy ngang qua bíp còi inh ỏi. - Làm gì tít còi ghê vậy trèn? Người ta đi đúng làn đường mà cũng tít, khó hiểu! - Dương Thiên Bình ngó qua nhìn chiếc ô tô mới chạy ngang qua mà càm ràm, sau đó lại quay lại nói với anh:- À... mà nãy cậu nói gì á? Tôi nghe không rõ.- ... - Lưu Thiên Yết.Công nhận, đen đến thế là cùng. Lúc lấy hết can đảm ra thừa nhận tình cảm trong lòng thì bị phá đám. Anh cũng không nói lại lần nữa, trong lòng cay cú ông nào chạy ô tô lắm....Sau khi kết thúc một tuần hẹn hò giả với Dương Thiên Bình thì Lâm Ma Kết cũng không mấy bất ngờ khi thấy cô chạy về bên anh. Cậu biết Dương Thiên Bình chưa nhận ra tình cảm trong lòng của cô nên mới muốn liều một lần, rung động cô một lần nhưng không thể. Đúng là có những chuyện không phải bản thân cứ muốn là có thể làm được.- Mày sớm đã biết trước hoa Anh Thảo không phải Thiên Bình mang đến. Tại sao ngay lúc đó lại không giải thích? - cậu hỏi người bạn ngồi bên cạnh ở trong sân bóng rổ.
- Tao muốn biết câu trả lời của Thiên Bình khi mày đề nghị hẹn hò là gì? Có điều không ngờ lại đồng ý. - Lưu Thiên Yết nhàn nhạt nói với cậu.- Muốn biết trước để chuẩn bị tâm lý cho sau này tỏ tình hay gì? - Lâm Ma Kết lại đùa giỡn, trong lòng nhiều tâm sự nhưng thói quen cà khịa thì không bỏ được. Đúng là... mồm miệng độc đoán quá mà!Lưu Thiên Yết lườm cậu, không trả lời cậu mà lại nói chuyện khác.- Rõ ràng trong lòng mày cũng đã âm thầm đoán được không phải Thiên Bình mang đến nhưng lại cố chấp không chịu thừa nhận nên tao có nói mày cũng sẽ không tin.- Cũng phải! - Lâm Ma Kết cười nhạt. Có lẽ do cậu thích hoa Anh Thảo nên lại vô tình giống như hoa Anh Thảo thích cô trong âm thầm nhìn cô bên cạnh người cô yêu mến chứ không phải là nỗ lực giành về tay mình.Lưu Thiên Yết rơi vào trầm mặc với nhiều suy nghĩ trong đầu. Có nhiều chuyện anh cũng không thể hiểu nhưng cũng không muốn hiểu. Suy cho cùng, anh chỉ có duy nhất một chuyện muốn làm là đem tất cả sự dịu dàng của thế giới này dành cho cô. Như vậy, là đủ!...#19/10/2022
Lưu Thiên Yết mạnh tay xốc cô lên vai một cái nữa, không cho cô trượt xuống. - A... - Sao cậu chắc chắn không có liên quan? - anh hỏi cô.- Thì... cậu đâu có thích tôi. - cô ngập ngừng nói. - Đồ ngốc, làm gì có chuyện tôi không thích cậu! - Lưu Thiên Yết nhỏ giọng nói, dù sao thì thừa nhận thích một ai đó cần bao nhiêu dũng khí. Thích một người thật lòng nhất định sẽ không thể nào dễ dàng nói ra. Bíp... bíp... - một chiếc ô tô chạy ngang qua bíp còi inh ỏi. - Làm gì tít còi ghê vậy trèn? Người ta đi đúng làn đường mà cũng tít, khó hiểu! - Dương Thiên Bình ngó qua nhìn chiếc ô tô mới chạy ngang qua mà càm ràm, sau đó lại quay lại nói với anh:- À... mà nãy cậu nói gì á? Tôi nghe không rõ.- ... - Lưu Thiên Yết.Công nhận, đen đến thế là cùng. Lúc lấy hết can đảm ra thừa nhận tình cảm trong lòng thì bị phá đám. Anh cũng không nói lại lần nữa, trong lòng cay cú ông nào chạy ô tô lắm....Sau khi kết thúc một tuần hẹn hò giả với Dương Thiên Bình thì Lâm Ma Kết cũng không mấy bất ngờ khi thấy cô chạy về bên anh. Cậu biết Dương Thiên Bình chưa nhận ra tình cảm trong lòng của cô nên mới muốn liều một lần, rung động cô một lần nhưng không thể. Đúng là có những chuyện không phải bản thân cứ muốn là có thể làm được.- Mày sớm đã biết trước hoa Anh Thảo không phải Thiên Bình mang đến. Tại sao ngay lúc đó lại không giải thích? - cậu hỏi người bạn ngồi bên cạnh ở trong sân bóng rổ.
- Tao muốn biết câu trả lời của Thiên Bình khi mày đề nghị hẹn hò là gì? Có điều không ngờ lại đồng ý. - Lưu Thiên Yết nhàn nhạt nói với cậu.- Muốn biết trước để chuẩn bị tâm lý cho sau này tỏ tình hay gì? - Lâm Ma Kết lại đùa giỡn, trong lòng nhiều tâm sự nhưng thói quen cà khịa thì không bỏ được. Đúng là... mồm miệng độc đoán quá mà!Lưu Thiên Yết lườm cậu, không trả lời cậu mà lại nói chuyện khác.- Rõ ràng trong lòng mày cũng đã âm thầm đoán được không phải Thiên Bình mang đến nhưng lại cố chấp không chịu thừa nhận nên tao có nói mày cũng sẽ không tin.- Cũng phải! - Lâm Ma Kết cười nhạt. Có lẽ do cậu thích hoa Anh Thảo nên lại vô tình giống như hoa Anh Thảo thích cô trong âm thầm nhìn cô bên cạnh người cô yêu mến chứ không phải là nỗ lực giành về tay mình.Lưu Thiên Yết rơi vào trầm mặc với nhiều suy nghĩ trong đầu. Có nhiều chuyện anh cũng không thể hiểu nhưng cũng không muốn hiểu. Suy cho cùng, anh chỉ có duy nhất một chuyện muốn làm là đem tất cả sự dịu dàng của thế giới này dành cho cô. Như vậy, là đủ!...#19/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me