LoveTruyen.Me

Thien Yet X Song Ngu Chang Co Yeu Ta Khong

Hai ngày sau~~~~

Song Ngư lặng lẽ ngồi trước gương trong căn lều vắng

Nàng mặc bộ y phục màu đỏ, trên đầu cài đủ thứ trâm rực rỡ màu sắc

Diệp Hoa từ ngoài bước vào, thấy vẻ mặt buồn rầu của Song ngư thì nở 1 nụ cười tươi:

-Tân nương sao lại buồn bã như vậy? Hôm nay là ngày đại hôn cơ mà?

Song Ngư vẫn im lặng, đưa mắt ngắm nhìn mình trong gương

Diệp Hoa vẫn không ngừng mỉa mai:

-Cuộc đời đúng là thích trêu đùa người khác. Ta đi lấy người không yêu mình, còn ngươi lại phải lấy 1 người mình không yêu...

Bỗng từ phía sau, một bóng người to lớn tiến vào:

-Diệp Hoa, ngươi mau lui ra ngoài đi

Là tên thủ lĩnh già nua đáng chết, Song Ngư chán ghét lườm hắn

Căn phòng chỉ còn lại 2 người

-Ta đã thành thân với ngươi, giờ thì mang cỏ Tâm Chi ra đây!

Lão ta ôm bụng cười ha ha:

-Tân nương à, qua đêm nay ngươi mới thực sự trở thành nữ nhân của ta, ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi cỏ Tâm Chi, đêm nay phục vụ ta cho tốt

Song Ngư lập tức nhảy bật dậy, giữ khoảng cách an toàn với hắn

-Tránh xa ta ra!!!

Nhưng tên đó không những không lùi lại mà còn định vô lấy nàng

"Vút", "Phập!"

"Á"

Tên thủ lĩnh lập tức khuỵu người xuống, một tay chống xuống đất, một tay đưa ra sau lưng rút mũi tên đang cắm chặt ra

Song Ngư nhìn người đứng ở cửa vừa rồi đã giương cung bắn, miệng mấp máy:

-N...Nhân...Mã...

Nhân Mã toàn thân 1 màu đen, chỉ để hở ra đôi mắt sáng như sao đang căm phẫn nhìn tên thủ lĩnh, ngay lập tức, cậu chạy vào cạnh Song Ngư:

-Mẫu thân, người không sao chứ?

Nhưng có vẻ Song Ngư còn lo lắng hơn Nhân Mã:

-Sao con lại tới đây? 

-Con tới cứu mẫu thân

Song Ngư ngây người nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng cao ngạo thẳng tắp trước mặt, quả nhiên là y hệt Thiên Yết

 Nhân Mã quay mặt nhìn tên thủ lĩnh:

-Tên chết tiệt nhà ngươi dám động vào mẫu thân ta, chán sống rồi sao?

Tên đó loạng choạng đứng dậy, rút con dao trong túi áo ra, gầm lên rồi lao về phía Nhân Mã và Song Ngư

"Vút!"

"AAAAAAAAAAAAAA"

Lần này có vẻ tên thủ lĩnh thảm hơn bị tên bắn nhiều

Một chiếc trâm bằng vàng nhọn như dao đã đâm thẳng vào bên mắt còn lại của tên thủ lĩnh. Hắn đau đớn ôm lấy khuôn mặt bê bết máu rồi nằm ra đất, miệng không ngừng kêu gào

Bảo Bình phủi phủi tay, nhảy xuống từ phía cửa sổ

-Mất cái trâm vàng tiếc thật đấy!

Song Ngư lấy tay vỗ trán:

-Đừng nói với ta là 2 đứa trốn thái hậu đến đây nhé?

-Nếu không có tụi con cứu thì mẫu thân giờ này ra sao? - Bảo Bình cãi lại

Nhân Mã kéo tay Song ngư chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói:

-Mẫu thân chỉ hướng tới nơi có cỏ Tâm Chi mau lên

Song ngư ngay lập tức chỉ về phía căn lều màu vàng ở xa:

-Tới chỗ của Diệp Hoa


Diệp Hoa ngồi trước gương chải tóc. Trên bàn phấn, trên cửa sổ, ở đâu giường hay thậm chí ở dưới nền đất đâu đâu cũng là cỏ Tâm Chi đang nở hoa vàng rực rỡ, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian

Gió từ ngoài lùa vào làm tắt ánh nến, Diệp Hoa vén lại tóc, nhẹ nhàng đứng dậy:

-Quả nhiên là mấy người tới tìm tôi

Song Ngư cau mày, nhanh chóng bước vào đối diện với Diệp Hoa:

-Mau đưa cỏ Tâm Chi đây!

Diệp Hoa khẽ nghiêng người, nhìn 2 đứa nhóc phía sau lưng Song Ngư, đứa mặc áo đỏ thì cầm cung, đứa áo vàng thì trên tay là mấy cây kim tẩm độc, nàng phì cười:

-Không phải là mẹ con các người định giết tôi luôn đó chứ?

Rồi nàng ta bước tới bên cạnh Nhân Mã, ngồi xuống:

-Hoàng tử Nhân Mã, ta nhớ hôm hoàng tử vừa sinh xong, bệ hạ đã bế hoàng tử tới cung của ta để chọc tức...Vậy mà đã 12 năm, hoàng tử đã lớn vậy rồi...

Nhân Mã lùi lại phía sau mấy bước, ánh mắt cảnh giác nhìn Diệp Hoa:

-Diệp Hoa cô nương mau đưa cỏ Tâm Chi tới đây đi!

Diệp Hoa cười nhẹ, nàng xoay người ngồi xuống trước bàn trang điểm:

-Bây giờ ta cũng không còn gì để mất nữa rồi - Rồi nàng ta chỉ tay vào phía trong - Khắp căn phòng này đều là cỏ Tâm Chi đã nở hoa, các ngươi muốn lấy cây nào cũng được

Song Ngư nghe vậy, định cúi xuống lấy cây cỏ ở gần nhất nhưng Bảo Bình lập tức kéo lại:

-Diệp Hoa cô nương, tôi muốn bông hoa cài trên tóc của cô!

Gương mặt Diệp Hoa thoáng chút ngạc nhiên

Nhân Mã khó hiểu nhìn Bảo Bình:

-Lấy cây nào mà chẳng được!!!

-Nhưng ta thích bông hoa trên tóc của ngươi hơn - Bảo Bình tiến lại gần Diệp Hoa - Khác với những bông hoa còn lại, bông hoa này sắc vàng rực rỡ hơn hẳn, hương thương cũng thanh khiết hơn rất nhiều!

Diệp Hoa lấy bông hoa Tâm Chi trên đầu xuống rồi nhẹ nhàng cài lên tóc bảo Bình:

-Quả nhiên là con gái của Hoàng hậu, có đôi mắt tinh tường khác người. Đây là bông hoa Tâm Chi duy nhất nở được trong bão tuyết khắc nghiệt của Tây Lương, đã 2 tuần trôi qua nhưng nó vẫn không hề héo tàn, là bông hoa rực rỡ nhất

Song Ngư khẽ gật đầu với Diệp Hoa:

-Diệp Hoa,cảm ơn ngươi...

Diệp Hoa ở 1 nụ cười rạng rỡ:

-Hoàng hậu, mau trở về cứu bệ hạ đi...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me