Thiennguyen Longfic My Sunshine
Thiên Tỷ như đua với tốc độ ánh sáng chỉ qua vài giây mà bóng cậu đã mất hút sau dãy phòng
...
Vương Tuấn Khải lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng cảm thấy khó hiểu bởi cái thằng bé Thiên Tỷ kia. Anh nhún vai.- Vương Nguyên này ! Em ấy trông thật khó hiểu nhỉ.
Nhìn sang Vương Nguyên anh thấy một lớp nước trong veo phủ lên đôi mắt cậu, miệng nhỏ há hờ, mắt đảo qua lại liên tục như đang tìm kiếm vật gì đó. Nghe anh nhắc đến tên cậu, Vương Nguyên liếc mắt sang con người kia, miệng há giờ cong ngược lên ra sức la hét.- Vương Tuấn Khải ! Anh là đồ đáng ghét, tại anh rất đáng sợ nên Thiên Tỷ cậu ấy đã chạy mất tiêu, đệ đệ nhỏ đó cũng mất tiêu luôn. Khuôn mặt anh xấu xí, đáng ghét thế còn không biết giấu, Hứ !
- Anh...anh...anh xin lỗi. Do em ấy chạy nhanh quá anh không bắt kịp, nếu bắt được anh sẽ bắt cậu ấy làm sủng vật cho em tha hồ hành hạ.- Vương Tuấn Khải đưa tay lên gãi đầu, vô cùng bối rối.
- Em không muốn hành hạ Thiên Tỷ.- Vương Nguyên giận dữ thét lớn, vùng vằng đi ra chỗ quay phim, răng không ngừng nghiến ken két lại.
Vương Tuấn Khải cũng không vừa gì, anh chạy theo ra sức xin lỗi, còn hứa dẫn cậu đi ăn kem và đi lấy thư của fan, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là cái im lặng giận dữ của Vương Nguyên. Anh không hạ mình nữa, ra dáng đàn anh Vương Tuấn Khải hét lớn.- Vương Nguyên em mau đứng lại.
Vương Nguyên sợ sệt đứng im phắc. Vương Tuấn Khải chỉ còn việc từ từ bước lại chỉ trích đàn em. Nhưng không, anh vẫn ôn tồn giải thích cho cậu hiểu trái phải đúng sai. Vương Nguyên cậu bắt đầu thay đổi biểu cảm, từ giận dữ chuyển sang rụt rè, từ hung hăng chuyển sang bối rối, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng.- Anh, em xin lỗi, em quá đáng...
Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu.- Em không có lỗi, người có lỗi là anh. Bù lại chút nữa anh sẽ dẫn cậu đi gặp Thiên Tỷ, được chứ?
- Vâng !
Rồi hai cậu bé họ Vương đó mỉm cười với nhau, nắm tay đi chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện rất thân mật, lâu lâu lại phá lên cười lớn. Dịch Dương Thiên Tỷ thấp thoáng bên cửa thấy cảnh tượng đấy bỗng dưng cảm thấy có chút buồn, cậu ngồi bệt xuống đất, áp lưng vào tường rồi thở dài lòng có chút rối bời.
~~~~~~~~~ ( Đường phân cách )~~~~~~~~~~
- Tiểu Khải ! Tiểu Khải. Anh mau mau dẫn em đi gặp Thiên Tỷ. Em hồi hộp quá !
- Em từ từ xem nào.- Vương Tuấn Khải chậm rãi xếp đồ vào balo, anh rất kĩ chỉ cần đồ xếp nhăn một chút cũng bung ra xếp lại. Thấy cậu bé bên cạnh mình có vẻ khó chịu ra vẻ, anh cười thầm rồi nói.- Anh chuẩn bị còn lâu lắm, em cứ đi trước đi, tới cuối hành lang rẽ trái thấy phòng có chữ ''Phòng Tập Cho Thực Tập Sinh'' là được.
Không đợi lâu cậu liền nhanh chân chạy đến chỗ cần đến. Vương Tuấn Khải hét í ới.- Mà nè, em nhớ về trước 7 giờ. Kẻo không kịp chuyến bay.
- Vâng !
P.s: Cho mị cmt hay vote đi mà huhu.
...
Vương Tuấn Khải lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng cảm thấy khó hiểu bởi cái thằng bé Thiên Tỷ kia. Anh nhún vai.- Vương Nguyên này ! Em ấy trông thật khó hiểu nhỉ.
Nhìn sang Vương Nguyên anh thấy một lớp nước trong veo phủ lên đôi mắt cậu, miệng nhỏ há hờ, mắt đảo qua lại liên tục như đang tìm kiếm vật gì đó. Nghe anh nhắc đến tên cậu, Vương Nguyên liếc mắt sang con người kia, miệng há giờ cong ngược lên ra sức la hét.- Vương Tuấn Khải ! Anh là đồ đáng ghét, tại anh rất đáng sợ nên Thiên Tỷ cậu ấy đã chạy mất tiêu, đệ đệ nhỏ đó cũng mất tiêu luôn. Khuôn mặt anh xấu xí, đáng ghét thế còn không biết giấu, Hứ !
- Anh...anh...anh xin lỗi. Do em ấy chạy nhanh quá anh không bắt kịp, nếu bắt được anh sẽ bắt cậu ấy làm sủng vật cho em tha hồ hành hạ.- Vương Tuấn Khải đưa tay lên gãi đầu, vô cùng bối rối.
- Em không muốn hành hạ Thiên Tỷ.- Vương Nguyên giận dữ thét lớn, vùng vằng đi ra chỗ quay phim, răng không ngừng nghiến ken két lại.
Vương Tuấn Khải cũng không vừa gì, anh chạy theo ra sức xin lỗi, còn hứa dẫn cậu đi ăn kem và đi lấy thư của fan, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là cái im lặng giận dữ của Vương Nguyên. Anh không hạ mình nữa, ra dáng đàn anh Vương Tuấn Khải hét lớn.- Vương Nguyên em mau đứng lại.
Vương Nguyên sợ sệt đứng im phắc. Vương Tuấn Khải chỉ còn việc từ từ bước lại chỉ trích đàn em. Nhưng không, anh vẫn ôn tồn giải thích cho cậu hiểu trái phải đúng sai. Vương Nguyên cậu bắt đầu thay đổi biểu cảm, từ giận dữ chuyển sang rụt rè, từ hung hăng chuyển sang bối rối, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng.- Anh, em xin lỗi, em quá đáng...
Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu.- Em không có lỗi, người có lỗi là anh. Bù lại chút nữa anh sẽ dẫn cậu đi gặp Thiên Tỷ, được chứ?
- Vâng !
Rồi hai cậu bé họ Vương đó mỉm cười với nhau, nắm tay đi chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện rất thân mật, lâu lâu lại phá lên cười lớn. Dịch Dương Thiên Tỷ thấp thoáng bên cửa thấy cảnh tượng đấy bỗng dưng cảm thấy có chút buồn, cậu ngồi bệt xuống đất, áp lưng vào tường rồi thở dài lòng có chút rối bời.
~~~~~~~~~ ( Đường phân cách )~~~~~~~~~~
- Tiểu Khải ! Tiểu Khải. Anh mau mau dẫn em đi gặp Thiên Tỷ. Em hồi hộp quá !
- Em từ từ xem nào.- Vương Tuấn Khải chậm rãi xếp đồ vào balo, anh rất kĩ chỉ cần đồ xếp nhăn một chút cũng bung ra xếp lại. Thấy cậu bé bên cạnh mình có vẻ khó chịu ra vẻ, anh cười thầm rồi nói.- Anh chuẩn bị còn lâu lắm, em cứ đi trước đi, tới cuối hành lang rẽ trái thấy phòng có chữ ''Phòng Tập Cho Thực Tập Sinh'' là được.
Không đợi lâu cậu liền nhanh chân chạy đến chỗ cần đến. Vương Tuấn Khải hét í ới.- Mà nè, em nhớ về trước 7 giờ. Kẻo không kịp chuyến bay.
- Vâng !
P.s: Cho mị cmt hay vote đi mà huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me