LoveTruyen.Me

Thienson I Love You In Every Universe

Huỳnh Sơn chết vào một chiều cuối thu, do gã tài xế thiếu ngủ đâm sầm vào cậu từ phía sau, máu đỏ loang ra, đặc biệt đến gai mắt giữa phong cảnh hữu tình của phố cổ Hà Nội.

Một ngôi sao đang trên đà rực sáng bỗng nhiên vụt tắt đã gợi lên lòng thương cảm từ dư luận, những mẩu tin sau đó về câu chuyện này đều trở nên sốt dẻo, cái chết của cậu mất gần hai năm mới lắng xuống hoàn toàn.

Đôi lúc cậu cũng tò mò cánh truyền thông đã viết gì về cái chết của mình. Có lần cậu đã thử đọc trộm từ màn hình laptop của một bạn sinh viên trong quán cà phê, tiêu đề thì không có gì đặc biệt, nhưng có một dòng thế này khiến cậu chú ý.

Cùng lúc ấy trời đã đổ một cơn mưa rất to, có lẽ đến ông trời cũng đang khóc thương cho nam ca sĩ bạc mệnh.

Ông trời đã khóc thương cho cậu thật sao? Vậy thì cậu ước ông cứ mặc xác cậu đi thì hơn. Vì giờ đây khi thể xác không còn, những giọt nước mưa đã kết linh hồn cậu thành một khối băng lạnh toát.

* * *

Huỳnh Sơn lẳng lặng đến gần đứa trẻ. Nó đang ôm chặt chú gấu bông, giương đôi mắt dõi theo bóng lưng run rẩy của người mẹ dấu yêu. Thằng bé không giật mình khi cậu bước tới. Nó đã nhận thức được bản thân chết rồi, cũng biết đã đến lúc phải đi.

"Mình đi thôi em."

Cậu chỉ nói một câu đơn giản như vậy rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, thằng bé đã hơi chần chừ khi nghe thấy tiếng nức của mẹ nó, nhưng rồi nó cúi gầm mặt, nắm lấy tay cậu để cậu dắt nó đi.

Huỳnh Sơn không định an ủi hay động viên thằng bé, làm như vậy chỉ khiến vết thương của nó nứt toạc ra thêm. Nếu nó đã sẵn sàng rồi thì cứ để nó yên. Cậu muốn đứa nhỏ được đi nốt đoạn đường cuối cùng này mà không phải khốn khổ với mớ cảm xúc hỗn tạp.

Bỗng thằng nhỏ siết lấy tay cậu, nó nói lí nhí trong cổ họng.

"Anh ơi, tay anh lạnh quá."

Cậu những tưởng thằng bé chỉ nói vu vơ một câu không đầu không đuôi, nhưng không hiểu sao sau đó thằng nhóc lại bắt đầu sụt sùi.

"Tay của mẹ em cũng giống như anh vậy, nhưng cái ôm của mẹ ấm áp nhất trên đời."

"Anh ơi, em có còn được gặp mẹ nữa không?"

* * *

Chắc là các linh hồn ghét cậu lắm, cậu không thể cho họ chút vỗ về trước giây phút bước sang thế giới bên kia. Chấp nhận cái chết của bản thân chẳng bao giờ là dễ dàng, nhưng một kẻ đã mất đi hơi ấm sự sống quá lâu như cậu sao có thể đồng cảm.

* * *

Dù Huỳnh Sơn giờ đây đã mang trên mình đôi cánh trắng, thất tình lục dục chỉ còn là những bọt nước lăn tăn, nhưng khi chứng kiến con người dưới thế gian thắm thiết mặn nồng, cậu lại không kiềm được mà nhớ về những ngày xưa cũ.

Cảm giác yêu và được yêu là như thế nào? Cậu đã dần quên mất rồi.

* * *

22:05

Huỳnh Sơn nhìn gã hậu cần lụi hụi gom mớ quần áo tẩm xăng lại một góc, chiếc bật lửa rơi xuống bắt đầu cho một tiết mục hạ màn bi đát. Từng đốm nhỏ li ti bừng sáng hệt như những ánh sao trên bầu trời đêm, một vẻ đẹp tàn nhẫn, ngỡ như nữ thần huỷ diệt đã giáng trần.

Cùng lúc ấy nhân vật chính của buổi biểu diễn ngày hôm nay đã cất lên những nốt đầu tiên. Giọng hát đầy nội lực, vang vọng như sấm rền, nhưng đồng thời lại tình cảm da diết. Đến bây giờ cậu mới hiểu, cảm xúc được hoá thành lời ca tiếng hát là như thế nào.

Các khán giả dưới kia chắc cũng chẳng bao giờ ngờ được đây sẽ là lần cuối cùng họ được nghe giọng ca này, đúng là sự mỉa mai của số phận.

Lửa bắt vào rèm sân khấu, lan nhanh đến chóng mặt, còi báo cháy vang lên báo hiệu buổi hoà nhạc thăng hoa biến thành một cơn ác mộng. Khắp nơi là tiếng la hét, cả đám người chen chúc nhau chạy về lối thoát hiểm, Huỳnh Sơn đi xuyên qua hỗn loạn, hướng về chàng ca sĩ đang loay hoay tìm cách rời khỏi sân khấu khi lửa gần như đã chặn hết đường sống của anh ta. Con người là thế, luôn muốn vùng vẫy trước phận đời đau thương, thế nhưng người trần mắt thịt làm sao chống lại được sự an bài của ơn trên. 

Chỉ mới vài phút trước anh ta còn mang dáng vẻ kiêu hãnh của một ngôi sao rực sáng, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng hoảng loạn bây giờ, không hiểu sao cậu chợt liên tưởng với bản thân mình trước kia. Cái chết của anh chàng này liệu có rầm rộ hơn cậu khi xưa không nhỉ? Cánh truyền thông sẽ viết gì, có còn ông trời nào tiếc thương nữa hay không, cậu mong là không vì chính ông là người đã viết tên anh vào danh sách chấm dứt sinh mệnh đấy.

Hình như là Trần Quốc Thiên thì phải, một cái tên đẹp, một giọng ca đẹp, nhưng từ nay về sau nó chỉ có thể gắn liền với cụm từ hoả hoạn kinh hoàng mà thôi.

Nhưng sự đời luôn tràn ngập biến số, mà cậu thì quá trung thành với những quy luật để có thể nhận ra, cho đến khi bị ánh mắt đó xỏ xuyên.

Quốc Thiên đang nhìn cậu.

Đúng, là nhìn, anh ta nhìn thấy cậu.

Như kẻ mộng du bất ngờ bị kéo khỏi giấc mơ vĩnh hằng, có gì đó trong nhận thức của cậu âm thầm thay đổi, cảm giác cổ tay bị nắm chặt đến mức ửng đỏ hoá ra lại hạnh phúc đến vậy.

Có lẽ Huỳnh Sơn điên rồi, có lẽ khung cảnh chìm trong biển lửa này thật ra là dành cho cậu, nhưng cho dù ngày hôm nay đôi cánh trắng có bị thiêu rụi cậu vẫn muốn đắm mình trong hơi ấm này mãi mãi.

Quốc Thiên ôm cậu nhảy khỏi sân khấu, thì ra cảm giác rơi xuống từ địa đàng cũng chỉ có thế.

* * *

"Mừng quá, may mà chúng ta thoát kịp."

"..."

"Này, sao hồi nãy cậu lại ở trên sân khấu vậy?"

"Tôi chạy không kịp."

"Cậu ở trong dàn nhạc hả? Sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ."

"Do anh không để ý thôi."

"Chắc vậy rồi... Mà cậu chơi nhạc cụ gì thế?"

"..."

"Nè nè, đừng giận mà. Tôi xin lỗi, mải mê tập hát quá nên không nhớ hết mặt mọi người."

"Piano."

"Ra là piano. À đúng rồi, ừm, tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Huỳnh Sơn."

"Còn tôi là Quốc Thiên. Nếu có dịp chúng ta lại hợp tác nhé, được không Sơn?"

"Ừm... anh Thiên."

* * *

Xe cứu hoả rồi xe cứu thương cứ nối đuôi nhau chạy tới, trong tình cảnh hỗn loạn cậu nhận ra bản thân vẫn vô hình với những người khác, chỉ có Quốc Thiên là ngoại lệ của cậu thôi.

Nhắc tới anh ta, bây giờ đang bị quản lý ép đến bệnh viện, tất cả mọi người đều phát hoảng vậy mà anh vẫn có thể cười ngả ngớn như thế, thật hết nói nổi.

Bỗng, anh quay lại, và ánh mắt ấy lại lần nữa chạm vào cậu. Điên thật rồi, cậu chết mê chết mệt khi trong mắt anh chỉ có mình bản thân cậu thôi, và chỉ cần một mình anh thôi, chỉ cần Quốc Thiên công nhận sự tồn tại của cậu là đủ rồi.

Huỳnh Sơn chưa từng nghĩ, vị của trái cấm hoá ra lại ngọt ngào đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me