LoveTruyen.Me

Thiet Dao Onmyoji Thien Menh

    ________oOo_________
  
      Yêu Đao Cơ không hẳn là một cô nhi. Nàng từ nhỏ có cha có mẹ, họ đều cống hiến hết mình vì Nguyên thị đến kiệt sức mà chết, nghe có vẻ vô lí. Nàng nghe kể lại, năm lên sáu, cha mẹ nàng được đưa vào viện trong tình trạng cấp cứu, nhưng rồi họ cũng ra đi vì nhiều ngày không ăn uống gì. Yêu Đao Cơ không biết, nàng cứ nghĩ họ đi công tác cho đến năm tám tuổi, ngạc nhiên thật, nàng không khóc, vẫn ngây thơ không để tâm gì cả. Hiếm khi thấy một đứa trẻ như nàng, từ nhỏ mẹ nàng đã dạy nàng cách thích nghi với mọi niềm đau khổ trên thế gian, không có nỗi đau gì còn đọng mãi trong lòng, theo thời gian,  sẽ dần cuống trôi mà thôi.
_Con gái à, con có biết Thiên mệnh là gì không?_
_Không... đó là gì ạ?_
_Mọi thứ trên đời này, Thiên mệnh sắp đặt tất cả, cho dù con biết trước là gì đi nữa, con vẫn không thể thay đổi được._
_V-vâng con hiểu rồi._

      Thời gian trôi nhanh thật, Yêu Đao Cơ giờ đã bước sang tuổi mười lăm, từ ngày đó, nàng chuyển về sống với Nguyên thị theo yêu cầu của Nguyên Lại Quang. Con người ở đây ngoại trừ những người nhân viên của công ti ra đều rất dễ mến, điển hình là Lại Quang đại nhân, Bác Nhã đại nhân và Thần Lạc muội muội nữa, họ đều rất quý trọng nàng.
     Hôm nay, Lại Quang đại nhân giới thiệu một người với Nguyên thị. Nàng thấy hắn ngoại trừ khó gần ra chẳng còn gì khác, hắn ảm đạm, hắn nhã nhặn, hắn rất rất kiệm lời. Nghĩ đến mà phát điên lên được, nàng không muốn bắt chuyện với hắn, nhưng có lẽ nên chào hỏi một chút vậy.

_Nào, Quỷ Thiết, đây là Yêu Đao Cơ, một thành viên của Nguyên thị._
_....._
_Xin chào, ta tên Yêu Đao Cơ, từ nay xin được chỉ giáo_
_Quỷ Thiết, cũng xin được chỉ giáo._

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me