Thieu Gia Ac Ma Dung Hon Toi Cam Ha Mat Quyen 2
- "Có thể, cô hẳn là biết về chuyện của tôi đều nói cho cô biết." Anh hiển nhiên không hề nóng nảy, bởi vì mọi chuyện luôn luôn phải từ từ nói mới có thể rõ ràng. Hơn nữa, không có An Sơ Hạ, anh cũng có thể giải quyết rất tốt chuyện này, thế nên chỉ là muốn đơn thuần nói một chút cho An Sơ Hạ về cái tên du mộc đầu Thất kia.
Cho tới nay, anh luôn bị mọi người hiểu lầm. Hơn nữa, anh lại luôn mong muốn bị người khác hiểu lầm, bởi vì anh căn bản không muốn làm người thừa kế tập đoàn Tiêu thị. Đó là lý do mà, Tiêu Minh Lạc vẫn xuất hiện dưới thân phận là một công tử hào hoa trước mặt mọi người. Thế nhưng Hàn Thất Lục, cái tên du mộc đầu kia, cư nhiên liếc mắt một cái thấy ngay anh.
Thấy miệng Tiêu Minh Lạc cười hắc ám, cô cũng hiểu được, anh kỳ thực cũng không phải cái loại loại ở trong bụi hoa cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt.
Tiêu Minh Lạc, Hàn Vũ cùng với Hàn Thất Lục dù sao cũng là giống nhau. Anh cũng không phải con một, trên anh còn có một người anh phi thường cái gì cũng làm tốt cả. Thế nhưng qua đời ông nội để lại di chúc, sau này phải đưa quyền kế thừa tập đoàn Tiêu thị giao cho anh.
Bởi vậy biết mình phải kế thừa Tiêu thị tuyệt. Cũng vì chuyện này mà Tiêu Minh Lạc sợ anh mình buồn, nên mới suốt ngày rong chơi, lêu lổng. Cố ý làm vậy cho cha mình nhìn thấy chán nản rồi bỏ quyền thừa kế của anh đi.
Chuyện này thực sự vô cùng quan trọng, nhưng Tiêu Minh Lạc lại đem ra để nói với An Sơ Hạ. Thực giống như chuyện này không hề liên quan tới mình. Không hiểu sao, tự nhiên cô cảm thấy chuyện này thật phiền phức.
Nghe tới đó, cô cực kì chán ghét không muốn nghe tiếp định lên tiếng ngắt lời. Hiện tại cô đã hiểu, bọn họ thực sự không giống như những gì cô nghĩ, sống sung sướng. Ngược lại nếu so với người nghèo lại vô cùng khổ cực, phiền toái.
Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, những lời này đều không sai.
Nhưngquan trọng không phải là cái này, quan trọng là...
"Anh, không phải là muốn tôi giúp anh đi nói với cha anh. Đem quyền kế thừa giao cho anh trai anh đấy cứ? Đừng nói Tôi có thể đáp ứng hay không, coi như là đáp ứng anh, cha anh có thể hay không coi tôi là một kẻ điên thì sao hả!"
Ánh mắt của cô lóe ra một tia khó hiểu, không giải thích được, chọc cho Tiêu Minh Lạc cười ha ha, đưa tay nhẹ nhàng bắn một cái lên trán của cô.
"Nếu nhưchuyện của tôi cô không thể giúp, thì tôi cũng không sao nhưng buồn. Tôi nói những chuyện này, chẳng qua là mong cô có thể cam tâm tình nguyện giúp tôi giải quyết một chuyện khác." - Trong mắt anh hiện lên một tia sáng xoạt qua.
" Giúp anh... Một chuyện khác?" - Cô nháy nháy mắt, càng thêm khó hiểu, thẳng thắn ưỡn ngực một cái: "Vậy cũng đừng vòng vo nói thẳng đi. Tôi đối với anh trước đây có chút hiểu lầm, mong muốn anh bỏ qua cho."
Tiêu Minh Lạc thờ ơ nhướn mày một cái, vẻ mặt thản nhiên móc ra điện thoại di động trong túi, vừa tra tìm thông tin trong điện thoại di động, vừa nói: "Cô còn nhớ rõ ngày đó đến Atlantis, khi đó gặp hai nữ sinh kia sao?"
Hơi ngiêng đầu, trong đầu cô lập tức hiện lên khuôn mặt của Âu Á và Au Khê. Lại nói tiếp, An Sơ Hạ thực ra không có ý lợi dụng các cô, không có cơ hội nói cảm tạ, cũng không có cơ hội nói xin lỗi. Tuy rằng cô không phải là cố tình, nhưng lợi dụng hai người bọn họ đúng là sự thực a.
Gật đầu một cái, ánh mắt của cô thẳng tắp địa nhìn về phía Tiêu Minh Lạc: "Đương nhiên là nhớ, nói ra tôi còn nợ hai người này ân tình nữa chứ..."
Cho tới nay, anh luôn bị mọi người hiểu lầm. Hơn nữa, anh lại luôn mong muốn bị người khác hiểu lầm, bởi vì anh căn bản không muốn làm người thừa kế tập đoàn Tiêu thị. Đó là lý do mà, Tiêu Minh Lạc vẫn xuất hiện dưới thân phận là một công tử hào hoa trước mặt mọi người. Thế nhưng Hàn Thất Lục, cái tên du mộc đầu kia, cư nhiên liếc mắt một cái thấy ngay anh.
Thấy miệng Tiêu Minh Lạc cười hắc ám, cô cũng hiểu được, anh kỳ thực cũng không phải cái loại loại ở trong bụi hoa cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt.
Tiêu Minh Lạc, Hàn Vũ cùng với Hàn Thất Lục dù sao cũng là giống nhau. Anh cũng không phải con một, trên anh còn có một người anh phi thường cái gì cũng làm tốt cả. Thế nhưng qua đời ông nội để lại di chúc, sau này phải đưa quyền kế thừa tập đoàn Tiêu thị giao cho anh.
Bởi vậy biết mình phải kế thừa Tiêu thị tuyệt. Cũng vì chuyện này mà Tiêu Minh Lạc sợ anh mình buồn, nên mới suốt ngày rong chơi, lêu lổng. Cố ý làm vậy cho cha mình nhìn thấy chán nản rồi bỏ quyền thừa kế của anh đi.
Chuyện này thực sự vô cùng quan trọng, nhưng Tiêu Minh Lạc lại đem ra để nói với An Sơ Hạ. Thực giống như chuyện này không hề liên quan tới mình. Không hiểu sao, tự nhiên cô cảm thấy chuyện này thật phiền phức.
Nghe tới đó, cô cực kì chán ghét không muốn nghe tiếp định lên tiếng ngắt lời. Hiện tại cô đã hiểu, bọn họ thực sự không giống như những gì cô nghĩ, sống sung sướng. Ngược lại nếu so với người nghèo lại vô cùng khổ cực, phiền toái.
Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, những lời này đều không sai.
Nhưngquan trọng không phải là cái này, quan trọng là...
"Anh, không phải là muốn tôi giúp anh đi nói với cha anh. Đem quyền kế thừa giao cho anh trai anh đấy cứ? Đừng nói Tôi có thể đáp ứng hay không, coi như là đáp ứng anh, cha anh có thể hay không coi tôi là một kẻ điên thì sao hả!"
Ánh mắt của cô lóe ra một tia khó hiểu, không giải thích được, chọc cho Tiêu Minh Lạc cười ha ha, đưa tay nhẹ nhàng bắn một cái lên trán của cô.
"Nếu nhưchuyện của tôi cô không thể giúp, thì tôi cũng không sao nhưng buồn. Tôi nói những chuyện này, chẳng qua là mong cô có thể cam tâm tình nguyện giúp tôi giải quyết một chuyện khác." - Trong mắt anh hiện lên một tia sáng xoạt qua.
" Giúp anh... Một chuyện khác?" - Cô nháy nháy mắt, càng thêm khó hiểu, thẳng thắn ưỡn ngực một cái: "Vậy cũng đừng vòng vo nói thẳng đi. Tôi đối với anh trước đây có chút hiểu lầm, mong muốn anh bỏ qua cho."
Tiêu Minh Lạc thờ ơ nhướn mày một cái, vẻ mặt thản nhiên móc ra điện thoại di động trong túi, vừa tra tìm thông tin trong điện thoại di động, vừa nói: "Cô còn nhớ rõ ngày đó đến Atlantis, khi đó gặp hai nữ sinh kia sao?"
Hơi ngiêng đầu, trong đầu cô lập tức hiện lên khuôn mặt của Âu Á và Au Khê. Lại nói tiếp, An Sơ Hạ thực ra không có ý lợi dụng các cô, không có cơ hội nói cảm tạ, cũng không có cơ hội nói xin lỗi. Tuy rằng cô không phải là cố tình, nhưng lợi dụng hai người bọn họ đúng là sự thực a.
Gật đầu một cái, ánh mắt của cô thẳng tắp địa nhìn về phía Tiêu Minh Lạc: "Đương nhiên là nhớ, nói ra tôi còn nợ hai người này ân tình nữa chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me