LoveTruyen.Me

Thieu Gia Ac Ma Dung Hon Toi Phan 4

Có điều những lời này cô khẳng định không dám nói trước mặt Hàn Thất Lục, mặc dù nói Hàn Thất Lục bây giờ xem ra là nhường nhịn cô rất nhiều lần,  nhưng vị thiếu gia ác ma này thế nhưng nói trở mặt là trở mặt ngay.
   Sau khi nhân viên phục vụ kia đi thúc giục,  hai đĩa mỳ Ý lớn rất mau được bưng lên. Nhìn ra được bọn họ với vị chủ Hàn Thất Lục này vẫn là rất kiêng nể.
   " Đây là mỳ mà ngài gọi, hi vọng hai vị dùng bữa vui vẻ. " Nhân viên phục vụ nói xong những lời này rất mau lùi về một bên và đi khỏi, rất sợ mình nói sai gì.
   " Anh thường xuyên đến đây ăn sao? " An Sơ Hạ hỏi nhỏ.
   Không khí nhà ăn này quá sang trọng,  cao quý rồi, khiến cô cảm thấy lúc ăn cơm mà nói chuyện là một lỗi lầm. So với cái thấp hơn, cô vẫn là hi vọng nó học tập được những quán ăn vặt nhỏ kia, mặc dù thanh âm huyên náo, nhưng vẫn là lúc ăn cơm nên có chút náo nhiệt.
   " Trước đây thường cùng với Minh Lạc bọn họ đến đây ăn, sao vậy? " Hàn Thất Lục cầm lấy cái dĩa nhìn cô hỏi.
   " Không có gì,  chỉ là tùy ý hỏi mà thôi. " An Sơ Hạ cúi đầu chăm chú ăn.
   Thường xuyên đến,  khó trách những nhân viên phục vụ kia đều rất sợ dáng vẻ của anh. Khẳng định là họ thường thấy dáng vẻ hung tàn của anh.
   Ăn xong mỳ Ý, An Sơ Hạ theo sau Hàn Thất Lục, Hàn Thất Lục đến quầy thu trả tiền.  Nhân viên phụ trách thu ngân mỉm cười nhận lấy thẻ của Thất Lục, ôn hòa hỏi: " Chúc mừng hai vị, hai vị là vị khách thứ 6666 của nhà hàng chúng tôi. Món quà nhỏ này xin tặng cho vị tiểu thư xinh đẹp này.  Coi như đây là món quà nhà hàng chúng tôi gởi tặng khách hàng. "
   Nhân viên thu ngân nói,  đặt một hộp quà màu hồng lên bàn thu ngân.
   Món quà nhỏ này hình chữ nhật, giấy bọc quà bên ngoài rất tinh xảo, không biết bên trong sẽ là món quà gì.
   Niềm vui bất ngờ này thình lình xảy ra khiến cho An Sơ Hạ có chút không dám tưởng tượng, hoài nghi chỉ vào chính mình hỏi:" Thật sự là tặng cho tôi sao? "
   " Đương nhiên, chúc mừng hai vị. " Đối với phản ứng đáng yêu của An Sơ Hạ,  nhân viên thu ngân nhịn không được cười cười.
   " Đi thôi. " Đối với sự kích động của An Sơ Hạ,  Hàn Thất Lục thì lại lãnh đạm, trực tiếp quay người đi ra ngoài.
   Từ trong nơi này nếu như đi về Tư Đế Lan nhất định sẽ trễ,  An Sơ Hạ không dám lán lại quá lâu, vội vã nói với nhân viên thu ngân hai tiếng " Cảm ơn", gấp gáp chạy ra bên ngoài.
   Cô không hề nghe thấy những câu nói ở quầy thu ngân lúc cô dời đi.
   " Thật nhìn không ra người lạnh như băng như Thất Lục thiếu gia cũng dùng cách này tặng quà cho bạn gái,  thật sự ngưỡng mộ nữ sinh kia quá! "
   " còn chẳng phải sao? " quả thực là ngưỡng mộ chết đi được!  Có điều, không phải nghe đồn là Hàn thiếu gia với cái cô nữ minh tinh kia rất thân thiết hay sao? Xem ra tin đồn quả nhiên đều không đáng tin.
   " còn không phải là nữ minh tinh kia  muốn đánh bóng chính mình sao!  Nhìn đôi kia đáng yêu biết bao! "
   An Sơ Hạ vội vàng chạy ngồi xuống hàng ghế phía sau , nhẹ nhàng thở hổn hển nói: " Anh không đi chậm một chút được sao? "
   Hàn Thất Lục vừa khởi động xe vừa nói: " Chân dài,  không đi chậm được. "
   Nghĩ đến ánh mắt cười như không cười của vài nhân viên phục vụ kia,  toàn thân An Sơ Hạ không thoải mái,  chứ đừng nhắc đến chuyện đứng trong đó biết bao ngượng ngùng.
   " Này, Hàn Thất Lục! " An Sơ Hạ đang muốn tức giận, xe đột nhiên phanh gấp,  vẫn may có dây an toàn, bằng không kiểu gì cũng đụng vào kính xe.
   Cô còn tưởng trước xe có gì,  ai ngờ Hàn Thất Lục quay đầu nói với cô: " Cô không mở ra xem bên trong là quà gì sao? "
   Hàn Thất Lục không nói cô xuýt quên mất niềm vui bất ngờ to lớn trời ban này,  nhất thời đối với Hàn Thất Lục nói chuyện không còn khó chịu, bực dọc nữa, cô đưa tay mở gói quà, nói thật bây giờ, cái bọc quà này rất đẹp, cô thật sự không nhẫn tâm dỡ đi chút nào.
   Có điều gói bọc quà chính là dùng để bóc. An Sơ Hạ do dự một chút rồi bóc gói bọc quà,  xe lại lăn bánh trên đường.
   Bên trong hộp quà có chiếc ví tiền hiệu Dior, mỹ cảm đó là loại tốt nhất, cảm giác cầm trên tay càng thoải mái.
   " ôi chao Dior...... Nghe nói khăn tay của nhãn hiệu này cũng đều rất đắt.  Không biết cái này thật không..... " An Sơ Hạ tự nhủ, tay vẫn không ngừng lật xem cái ví.
   " Đương nhiên là thật rồi! " Hàn Thất Lục theo phản xạ điều kiện đáp lại câu nói này.
   An Sơ Hạ hoài nghi ngẩng đầu nhìn Hàn Thất Lục: " Sao anh biết nó là thật chứ! "
   Hàn Thất Lục ho khan một tiếng nói: " Doanh số tiêu thụ hàng năm của nhà hàng đó nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô , làm sao có thể dùng một cái ví giả để lừa gạt khách hàng,  trừ phi không muốn tiếp tục kinh doanh nữa. "
   Câu nói này vẫn là rất cao đạo lý, An Sơ Hạ gật gật đầu không còn nghĩa ngờ sự thật giả của cái ví nữa.
   Thiết kế của cái ví này rất giản đơn, là phong cách mà cô thích.  Cô ngắm nhìn cái ví mãi cho đến khi xe dừng trong ga ra của trường học.
   Thế nhưng xe vừa dừng, Hàn Thất Lục không hề để cô đi, lại từ đằng sau kính hậu của xe lấy ra một tấm ảnh đưa cho cô.
   An Sơ Hạ còn hoài nghi là gì, ai ngờ là tấm ảnh tự sướng của Hàn Thất Lục!
   "  Anh đưa cho tôi làm gì? " cô nhéo mi hoài nghi khó hiểu nhìn anh.
   Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính xe, đúng lúc chiếu vào khuôn mặt ửng hồng của cô, làm cô càng thêm động lòng người. Hàn Thất Lục trong tích tắc thất thần, đợi lúc lấy lại tinh thần, An Sơ Hạ đã theo dõi,  chăm chú nhìn anh rất lâu.
   Đáy mắt anh hiện lên một tia bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục về bình thường.
   " cái ví này có chỗ để ảnh,  dù sao em cũng không muốn để ảnh,  vậy thì để ảnh của tôi được rồi. Tôi không ngại,  không để bụng. " Hàn Thất Lục nói rồi mở khóa xe,  tự mình rút chìa khóa xe,  rồi xuống xe.
   Trong tay Hàn Thất Lục vẫn còn cầm bức ảnh của Hàn Thất Lục, thừa dịp Hàn Thất Lục xuống xe, cô tự mình ngắm nhìn một cái, thầm nghĩ:" chụp không tồi! "
   Có điều Cô với Hàn Thất Lục lại không có quan hệ gì, để ảnh của anh trong ví, ngộ nhỡ nếu bị người khác thấy được còn không mất mặt chết đi được!
   Nghĩ đến đây, An Sơ Hạ Lập tức mở cửa xuống xe,  vài bước đã bước đến trước mặt Hàn Thất Lục, đưa tay,  lấy tấm ảnh đưa cho anh:" Vẫn là trả cho anh. "
   Hàn Thất Lục không đưa tay lấy,  chỉ cau mày nhìn cô,  biểu cảm rất không vui.
   Ven đường có không ít bạn học đã dừng xe xuống xe,  thấy hai người bọn họ cùng đứng, không tránh khỏi tức giận nhìn bên này vài cái.
   Mà Hàn Thất Lục, mặt lạnh như băng,  khiến cho An Sơ Hạ nhịn không được thoáng run lên. Cái tên này, không thể không nói, mặc dù tuổi không lớn,  nhưng đôi mắt băng lãnh hoàn toàn không tương hợp với tuổi tác. Ngay cả An Sơ Hạ cũng có lúc không tránh khỏi sợ hãi.
   " Được rồi được rồi ". An Sơ Hạ giằng co chẳng được, đành phải mở miệng trước Hàn Thất Lục, cầm lại bức ảnh.
   " đưa đây. " Hàn Thất Lục nói rồi trực tiếp đưa tay cầm lấy ví tiền của cô, hơn nữa còn cầm bức ảnh nhét vào trong ví, sau đó mới trả ví cho cô.
   " Anh.... "
   Không đợi cô nói,  Hàn Thất Lục trực tiếp ngắt lời cô nói:" Không được bỏ ra, nếu như để tôi biết em bỏ bức ảnh ra, tôi sẽ.... "
   " Anh sẽ?  Anh sẽ làm sao? " An Sơ Hạ ghét nhất là người khác uy hiếp cô,  cô thế nhưng lại bị uy hiếp, cô thẳng người, ưỡn ngực nói với Hàn Thất Lục:" Anh là gì của tôi, dựa vào cái g mà anh muốn tôi làm thế nào tôi phải làm thế đó? "
  

  
  
  
  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me