Thieu Gia Ca Man Xuyen Thanh Anh Trang Sang Cua Vai Ac
Tiêu Ngạn Thu không nghĩ tới Đường Vĩ Hoành sẽ tìm đến anh ta, còn nói muốn mua miếng đất ở vùng ngoại ô phía Tây kia nữa.
"Sí Hành không ở đây sao?" Đường Vĩ Hoành hỏi.
Đường Dục nói chuyện này nhất định phải làm trò nói trước mặt hai anh em bọn họ, còn nói bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý bán cho ông ta, thật ra là Đường Vĩ Hoành không tin, ông ta nghĩ bụng tên vô tích sự như mày đến thương trường là gì cũng không biết, còn ở đấy mà khoa tay múa chân.
Nhưng dù sao cũng là nó ra tiền, nên ông ta vẫn làm theo những gì nó nói.
Nghe nói Đường Dục lấy tiền từ chỗ Tần Thời Luật, Tiêu Sí Hành hỏi theo bản năng: "Tần Thời Luật muốn lấy lại miếng đất kia sao? Không bán!"
Đổi thành bất kỳ ai khác Tiêu Sí Hành đều bán, nhưng Tần Thời Luật thì không.
Tiêu Ngạn Thu ấn Tiêu Sí Hành táo bạo xuống hỏi: "Tiểu Dục còn nói gì nữa không?"
Nhìn Tiêu Sí Hành nổi nóng, Đường Vĩ Hoành có chút hiểu ra vì sao Đường Dục bảo ông ta tìm Tiêu Ngạn Thu trước, trong hai anh em bọn họ, vẫn là Tiêu Ngạn Thu ổn trọng hơn.
Đường Vĩ Hoành nói: "Không biết Tiểu Dục nghe được từ chỗ nào nữa, thằng bé bảo là nghe nói phía dưới miếng đất kia có một ngôi mộ gì đó, người ở Cục Văn Vật rất coi trọng miếng đất kia, nếu sau này phía bên đó muốn đào mộ thì phỏng chừng trong vòng hai năm chính phủ đều sẽ không cho phép động vào miếng đất kia."
Tiêu Ngạn Thu nhíu mày, cho nên Cục Đất Đai chậm chạp không chịu phê duyệt quyền tài sản cho bọn họ là bởi vì chuyện này hả?
Nếu là lý do khác, có lẽ Tiêu Ngạn Thu sẽ không tin, nhưng chuyện này...... Đường Dục qua lại thân thiết với nhà họ Vương như vậy, nên chuyện cậu biết được chút tiếng gió, cũng không có gì kỳ quái cả.
Tiêu Sí Hành và Tiêu Ngạn Thu đều nghĩ giống nhau.
Cho nên ngày đó ở quán ăn, cũng không phải là Đường Dục không để ý tới anh ta, mà là trộm hỏi thăm tin tức, sau đó bảo bác cậu tới nói cho anh ta biết hả.
Cậu đang đề phòng Tần Thời Luật? Cậu biết Tần Thời Luật đang giám thị cậu hay sao?
Khó trách ngày đó Tần Thời Luật tới nhanh như vậy!
Tiêu Ngạn Thu cũng không có lập tức đáp ứng bán đất, Đường Vĩ Hoành nói ông ta sẽ cho bọn họ mấy ngày suy xét, nói xong ông ta rời đi.
Trở lại trong xe, Đường Vĩ Hoành gọi điện cho Đường Dục: "Bác đều nói theo những gì cháu nói rồi, nhưng bọn họ cũng không đồng ý."
Lúc này Đường Dục đang chắn ở trước cửa nhà kính trồng hoa không cho công nhân mà Tần Thời Luật tìm tới đổi kính, cậu không có tâm tư quản những việc này: "Bác không cần phải xen vào, bọn họ sẽ chủ động tìm bác."
Chỉ thấy trong vườn nhà Tần Thời Luật, nhà thầu gọi điện cho Lê Thành nói: "Ông chủ này, cậu nhóc nhà các anh không cho chúng tôi động vào, đều sắp liều mạng với chúng tôi luôn rồi, việc này chúng tôi không làm được rồi."
Đường Dục giương tay trừng mắt nhìn mấy công nhân muốn tới đổi kính ở nhà ấm trồng hoa của cậu, thím Trương đứng ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh tại chỗ, sợ cậu va phải đập phải gì đó, đến lúc đó cậu Tiểu Tần về bà không biết phải giải thích như nào với cậu ấy.
Không biết người trong điện thoại nói gì, chỉ thấy sau khi ngừng cuộc gọi, nhà thầu tự lẩm nhẩm vài câu, rồi gọi người ông ta dẫn đến rời đi.
Thím Trương vội vàng hỏi Đường Dục: "Cậu Tiểu Đường cậu không sao chứ?"
Cậu Tiểu Đường là cậu đây rất có việc gì đấy, cậu rất tức giận, suýt nữa là những người này đã hủy nhà kính trồng hoa của cậu rồi!
Tiểu Đường cậu cũng là người có tính tình đấy, chỉ thấy Đường Dục gửi cho Tần Thời Luật một tin nhắn dài đến hai mươi chữ để bày tỏ sự bất mãn của bản thân, cuối cùng cậu còn nói cậu muốn rời nhà trốn đi, đến nhà anh trai cậu ở ba ngày.
Nhìn ba chữ "anh trai tôi", Tần Thời Luật tự hỏi thật lâu mới nhớ tới anh trai cậu là ai, mí mắt anh không khỏi run lên vài cái.
Cậu thật đúng là dám gọi mà!
Tối Tần Thời Luật về nhà, quả nhiên là Đường Dục không còn ở nhà nữa, anh gọi điện cho cậu cậu cũng không nghe, vẫn là Vương Hành gọi tới, hỏi anh sao Đường Dục ở nhà anh ta.
Không duyên không cớ tự dưng nhiều ra một "chú nhỏ" ít hơn mình nhiều tuổi như vậy, là ai cũng khó chịu, Vương Hành bảo anh chạy nhanh đến đón người về.
Tần Thời Luật gửi tin nhắn cho Đường Dục: [Ba ngày lâu lắm, một ngày thôi.]
Khó được khi Đường Dục rep tin nhắn nhanh như vậy: [Hai ngày! ]
Tần Thời Luật: [Một ngày rưỡi, tối ngày mai anh tới đón em.]
Biết Đường Dục muốn ở nhà bọn họ, Vương Hưng Hải cực kỳ vui, trực tiếp gọi người tới dọn dẹp một gian phòng, nói: "Em muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, về sau phòng này chính là phòng của em."
Nghe xong, Đường Dục đột nhiên có tự tin, về sau cậu sẽ không bao giờ sợ ly hôn với Tần Thời Luật xong không có chỗ ở nữa.
Buổi tối lúc ngủ, Đường Dục tìm nguồn nhiệt thói quen, nhưng dịch tới dịch lui cậu đều không tìm thấy cái ôm ấm áp quen thuộc kia đâu cả, chỉ thấy cậu mở đèn lên ngồi dậy, nhìn góc giường trống rỗng bên cạnh....
Để tạo thành thói quen thì chỉ cần 21 ngày, lời này quả nhiên không phải gạt người mà, hiện giờ cậu đều quen với việc được Tần Thời Luật ôm ngủ rồi.
Đường Dục nhìn nhìn giờ, đã hơn mười một giờ rồi...... Cậu có chút kinh ngạc, cậu vậy mà lại mất ngủ!
Đây chính là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ cả!
Tắm rửa xong đi ra, Tần Thời Luật nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng, cầm lên thì thấy là Đường Dục gửi tin nhắn tới.
Đường Dục: [Anh ngủ chưa?]
Tần Thời Luật cười một cái, trực tiếp gọi video call với cậu, một lát sau, phía đối diện xuất hiện một đôi mắt tròn long lanh, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu chớp chớp mắt, cực kỳ thu hút.
Đường Dục gọi anh: "Tần Thời Luật, tôi không ngủ được."
Âm thanh mềm mại thông qua điện thoại phát ra một dòng điện, chọc thẳng đến trái tim anh chàng họ Tần kia, Tần Thời Luật hít vào một hơi, dỗ cậu nói: "Anh đi đón em, được không?"
Đường Dục rũ mắt xuống, khẩy khẩy bao gối: "Nhưng tôi còn đang rời nhà trốn đi." Giờ trở về mất mặt lắm.
Tần Thời Luật ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hôn cậu hai cái qua màn hình: "Lần sau lại rời nhà trốn đi được không?"
Đường Dục cũng muốn về, vì vậy cậu bắt đầu tìm cách "cứu chữa" cho lần đầu tiên rời nhà trốn đi "chết non" của cậu: "Vậy lần sau mà nói ba ngày thì sẽ là ba ngày thật đấy, anh không được cò kè mặc cả."
Tần Thời Luật miệng nói "được", nhưng trong lòng lại nghĩ, ba ngày? Lần sau nửa ngày đều đừng nghĩ!
Thay quần áo xong, Đường Dục khẽ rón ra rón rén đi từ trong phòng ra, ai ngờ lại đυ.ng tới Vương Hành chuẩn bị ra cửa, chỉ thấy hai người nhìn nhau ngẩn người.
Vương Hành hỏi: "Đêm hôm cậu định đi đâu?"
Đường Dục: "Anh thì sao?"
Vương Hành chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn nói: "Cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, đương nhiên là đi ra ngoài chơi rồi."
Đường Dục chưa bao giờ có cuộc sống về đêm có chút tò mò: "Tôi không ngủ được, anh đi đâu chơi vậy?"
Nhìn cách ăn mặc ngoan ngoãn của cậu, Vương Hành chậc một tiếng: "Chỗ tôi đi trẻ nhỏ không đi được."
"Tôi không còn bé nữa, tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa......" Đường Dục học bộ dáng của Vương Hành rũ mi hỏi: "Có phải là anh đã quên rằng tôi là trưởng bối của anh rồi hay không?"
Cháu trai lớn Vương Hành: "......"
Lúc tới, Tần Thời Luật thấy Vương Hành và Đường Dục mỗi người ngồi ở một đầu của sô pha, Vương Hành sống không còn gì luyến tiếc ngẩng đầu dựa vào sô pha, thấy Tần Thời Luật tới, anh ta thở dài một tiếng: "Anh, tôi xin anh, anh có thể dẫn tiểu tổ tông nhà anh về đi được không?"
Tần Thời Luật đi đến bên người Đường Dục hỏi: "Làm sao vậy?"
Đường Dục chỉ vào Vương Hành nói: "Anh ta muốn đi tận hưởng cuộc sống về đêm, tôi cũng muốn đi."
Vương Hành cạn lời: "Tôi đi theo đuổi con gái nhà người ta, cậu đi làm gì?"
Đường Dục nói: "Tôi đi học tập!"
Tần Thời Luật nâng cằm cậu lên hỏi: "Em muốn học cái gì?"
Ba người họ nói đến ồn ào, đánh thức Vương Từ dậy. Vương Từ đứng ở trên lầu nhìn xuống dưới. Thấy ba người bọn họ mặc quần áo chỉnh tề, dáng vẻ như sắp ra ngoài, cậu ta hỏi: "Mọi người muốn đi đâu vậy?"
Đường Dục lập tức triệu hoán đồng đội: "Đi tận hưởng cuộc sống về đêm, cậu muốn đi cùng hay không?"
Chuyện náo nhiệt như thế sao có thể thiếu Vương Từ cậu được chứ?
Chỉ thấy Vương Từ nói một tiếng "Đi" rồi chạy về phòng thay quần áo.
Tần Thời Luật nhíu mày trừng Vương Hành.
Vương Hành cạn lời: "Cậu trừng tôi làm gì, tôi chưa nói dẫn cậu ấy đi."
Nói hay chưa nói đều đã muộn rồi, cuối cùng Đường Dục vẫn đi theo, một chiếc xe năm người, Vương Từ còn gọi cả người có hội chứng sợ xã hội nhà bọn họ đi nữa.
Vương Hành cũng là bị bạn bè nhất thời gọi ra, trong vòng này của bọn họ, cứ hễ tụ tập gặp mặt là sẽ có người gọi bạn bè đến, nên những người đến đó, phần lớn đều là người bọn họ không quen biết.
Tần Thời Luật rất ít tới những chỗ như vậy, nhưng người biết anh lại không ít, chỉ thấy anh ngồi xuống góc kia, một lát thì có người tới kính rượu, một lát thì có người tới lôi kéo làm quen, thậm chí còn có người nhét người mình mang đến vào trong ngực Tần Thời Luật.
Tần Thời Luật cảm thấy phiền, vào lúc anh muốn tìm Đường Dục thì phát hiện Đường Dục đã sớm chạy đi rồi, giống cậu không thấy bóng dáng đâu còn có hai anh em Vương Từ và Vương Tô nữa.
Mắt thấy Tần Thời Luật sắp nổi bão, Vương Hành vội tiến lên đuổi một nam sinh thò qua chỗ Tần Thời Luật đi: "Có mắt nhìn không đấy, chúng tôi mang theo người tới, không nhìn thấy hả?"
Nam sinh này tên Phương Lộc Minh, là một ngôi sao nhỏ chuẩn bị xuất đạo, không biết hôm nay hắn tới cùng ai nữa, kể ra thì mắt nhìn của hắn cũng không tồi, liếc mắt một cái liền nhìn trúng Tần Thời Luật giàu có này, nhưng hắn cũng không nhìn xem mặt của anh chàng giàu có họ Tần này đã đen thành dạng gì rồi.
Nhóm sao nhỏ như bọn họ, nếu muốn xuất đạo, phương thức nhanh nhất chính là leo lên một ông chủ lớn nào đó, so sánh với những ông già bụng phệ kia, người trước mắt này có thể nói là cực phẩm.
Phương Lộc Minh không chịu đi: "Chủ tịch Tần, ngài thích thanh thuần một chút sao, gì tôi cũng làm được."
Tần Thời Luật ngẩng đầu, ánh đèn tối tăm càng thêm làm nổi bật thêm đường nét trên khuôn mặt anh, chỉ thấy anh nhìn Phương Lộc Minh nói: "Gì cũng làm được?"
Phương Lộc Minh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Tần Thời Luật: "Ừm, chỉ cần ngài nói."
Vương Hành lắc lắc đầu, hỏi người bạn gọi anh ta tới: "Đây là ai mang đến?"
Bạn Vương Hành nhìn thoáng qua nói: "Quách thiếu đi, hắn dẫn tất cả những người ở trong công ty giải trí của hắn tới."
Đều là tự nguyện lại đây làm trò tiêu khiển, Vương Hành anh cũng không quản được, chỉ tiếc hắn đâm phải họng súng Tần Thời Luật.
Vào lúc Vương Hành bưng ly rượu mà anh ta vừa mới uống một ngụm lên thì anh ta nghe thấy Tần Thời Luật nói: "Tôi thích kiểu phóng khoáng một chút, nếu kiểu gì cậu cũng làm được thì cậu cởi hết đồ ra đứng ở trên bàn nhảy cho mọi người xem đi."
"Phốc —— khụ khụ ——" Một ngụm rượu của Vương Hành bị phun ra ngoài, anh ta không muốn xem chút nào đâu.
Vương Hành nhìn về phía Tần Thời Luật, nghĩ bụng lá gan của cậu lớn đấy, Đường Dục còn ở đây đó, vậy mà cậu còn dám xem nam sinh khác thoát y nhảy múa.
Phương Lộc Minh không thể tin được vào những gì hắn nghe thấy, ngơ ngẩn nhìn Tần Thời Luật: "Tần, Chủ tịch Tần, tôi......"
Ánh mắt lạnh lùng của Tần Thời Luật đảo qua: "Làm sao, còn muốn tôi tìm người cởi giúp cậu?"
Vương Hành không muốn thấy Tần Thời Luật nổi điên ở đây, anh ta đều đã ho sặc ho sụa từ nãy đến giờ rồi. Chỉ thấy anh ta vẫy vẫy tay với người bạn ngồi cạnh anh ta, bạn của anh ta lập tức hiểu ý, đi qua xách Phương Lộc Minh lên: "Lăn lăn lăn, cũng không nhìn xem là ai liền dám tới câu dẫn, ăn gan hùm mật gấu rồi hả?"
Đuổi người đi xong, hết ho cái là Vương Hành dịch lại gần Tần Thời Luật hỏi: "Lão Tần, cậu không sao chứ?"
Tần Thời Luật trừng mắt nhìn Vương Hành một cái: "Cậu nói đi?
Vương Hành vô tội nói: "Cũng không thể trách tôi được, là cậu một hai phải đi theo tới cơ mà."
Tần Thời Luật tức giận: "Tôi tới cùng cậu?"
"...... Được rồi, cậu tới cùng tiểu bảo bối nhà cậu được chưa?" Vương Hành nhìn nhìn khắp nơi hỏi: "Bọn họ đâu rồi?"
Tần Thời Luật trừng Vương Hành: "Hỏi hai cháu trai tốt của cậu đi, xem bọn họ dẫn người của tôi đi đâu rồi!"
Nhưng sự thật là, không phải Vương Từ và Vương Tô dẫn Đường Dục đi, mà là Đường Dục nhìn thấy có náo nhiệt, Vương Từ cùng Vương Tô sợ cậu đi lạc liền đi theo.
Trong sàn nhảy, Đường Dục lắc lư người theo điệu nhạc, cậu còn hỏi Vương Từ: "Tôi nhảy được không?"
Đây là lần đầu tiên Vương Từ nhìn thấy có người nhảy như cậu, hai tay giơ lên cao qua đỉnh đầu, chắp lại với nhau thành chữ thập, sau đó liền lắc lư vặn vẹo y như một con rắn. Nghe cậu hỏi, Vương Từ không nhịn được cười: "Đẹp, cực kỳ đẹp, lát nữa tôi gọi chú Tần tới xem cậu nhảy."
Đường Dục đang nhảy đến vui vẻ, đột nhiên có người chạm vào eo cậu từ phía sau, tay Đường Dục co rụt lại, cậu xoay người lại xem người chạm vào cậu.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đứng ở sau cậu, cười tủm tỉm đánh giá cậu rồi hỏi cậu: "Cậu là người của công ty giải trí nào vậy?"
Ở đây rất ồn, Đường Dục không nghe rõ hắn nói gì, vào lúc cậu định trốn thì eo lại bị người kia sờ soạng.
Vừa rồi có lẽ cậu còn cảm thấy người này không cẩn thận đυ.ng tới cậu, nhưng hiện giờ cậu lại không cho là như vậy, chỉ thấy cậu lôi kéo Vương Từ còn đang nhảy nhót nói: "Chúng ta đi về."
Thấy vậy tên mặc áo sơ mi hoa kia nắm lấy tay cậu nói: "Đừng đi, chơi cùng nhau đi."
Nhìn nhìn tay của tên mặc áo sơ mi hoa kia, mày của Vương Từ nhanh chóng nhíu lại, cậu rút tay Đường Dục ra khỏi tay hắn hỏi: "Làm gì đấy?"
Áo sơ mi hoa nhìn chằm chằm Đường Dục, chỉ là ánh mắt của hắn trần trụi đến mức như thể muốn lột sạch Đường Dục ra ngay vậy đó: "Tiểu mỹ nhân, bồi tôi một đêm, cậu muốn tài nguyên gì tôi đều có thể cho cậu."
Đường Dục cảm thấy hắn đang nói bằng tiếng người ngoài hành tinh, bằng không sao cậu lại nghe không hiểu chứ?
Tiểu mỹ nhân là gọi ai đấy?
Cậu là nam đấy!
Vương Từ quát: "Tên mắt chó nhà anh! Cũng không hỏi thăm xem cậu ấy là ai!"
Xác thật là tên mặc áo sơ mi hoa kia không biết Đường Dục là ai, trong ấn tượng của hắn, trừ những người lấy lòng kim chủ kia ra, đã rất lâu rồi hắn chưa thấy qua ai có dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy cả.
Vì vậy áo sơ mi hoa hỏi: "Cậu ấy là ai?"
Vương Từ: "Cậu ấy là ông nội anh!"
Mắng xong, Vương Từ cảm thấy không đã ghiền, mắng một lúc lâu vậy mà lại mắng phải một tên cùng vai phải lứa!
Chỉ thấy Vương Từ chỉ vào tên mặc áo sơ mi hoa nói: "Anh chờ đấy!" Nói xong, cậu ta túm lấy Đường Dục nói: "Ông trẻ, đi, đi tìm chú của cháu!"
Áo sơ mi hoa nhướng mày —— ông trẻ? Ông trẻ nhà ai vậy?
Tần Thời Luật và Vương Hành lại đây tìm người. Thấy Vương Từ thở phì phò túm Đường Dục đi ra ngoài, Vương Hành ngăn hai người họ lại hỏi: "Làm sao vậy, ăn phải thuốc nổ rồi hả?"
Vương Từ chỉ vào tên mặc áo sơ mi nói: "Tên ngốc kia muốn sàm sỡ ông trẻ."
Nghe xong, sắc mặt Tần Thời Luật lạnh lùng, không cần anh mở miệng, bạn Vương Hành đã đi qua tìm tên ngu ngốc mặc áo sơ mi hoa kia, chỉ là thật trùng hợp, tên mặc áo sơ mi hoa kia lại chính là Quách thiếu mang Phương Lộc Minh tới.
Đúng là mù cả lũ với nhau mà!
Không lâu sau, chỉ thấy tên mặc áo sơ mi hoa kia lúng túng đi tới chỗ bọn họ, vừa chào hỏi Tần Thời Luật, vừa xin lỗi Đường Dục: "Thực xin lỗi Tiểu Đường gia, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, không biết ngài là người của Chủ tịch Tần, ngài đừng để trong lòng."
Trong trường hợp này lại nói Đường Dục là người của Tần Thời Luật, sẽ khiến Đường Dục bị hiểu lầm là cậu được Tần Thời Luật bao nuôi hoặc là anh mang theo cậu tới chơi, mà Tần Thời Luật lại không thích hiểu lầm như vậy: "Em ấy là vợ của tôi, hợp pháp."
Nghe được lời này, bạn của Vương Hành đều khẽ sửng sốt.
Hắn còn tưởng rằng cậu bạn xinh đẹp này là người mà Tần Thời Luật bao nuôi đấy, rốt cuộc thì nếu Tần Thời Luật kết hôn, một chuyện lớn như vậy, sao hắn lại không nghe thấy được chút tin tức nào vậy.
Thấy bọn họ không tin, Tần Thời Luật lấy ra đòn sát thủ của Đường Dục: "Muốn nhìn giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi không?"
Nghe vậy, Đường Dục lập tức lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn mà cậu chụp lần trước rồi giơ lên cho bọn họ xem như cảnh sát giơ thẻ cảnh sát ra vậy đó.
Nhìn ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn, đầu của tên áo sơ mi hoa kia "ong" lên một tiếng, biết chính mình chọc phải phiền phức lớn, hắn lại xin lỗi lần nữa, giọng điệu khiêm tốn hơn hồi nãy rất nhiều..
Thấy hắn thành khẩn như vậy, Đường Dục cất điện thoại nói: "Được rồi, tôi tha thứ cho anh, chỉ là về sau anh không được tùy tiện sờ eo của người mà anh không quen biết, như vậy rất không lịch sự."
Sắc mặt vừa mới tốt lên của Tần Thời Luật lại lần nữa trở lên lạnh như băng: "Hắn còn sờ eo em?"
"!"Áo sơ mi hoa sợ hãi: "Không phải, chủ tịch Tần, anh nghe tôi giải thích đi......"
Chỉ thấy Đường Dục vươn hai ngón tay ra, nói bằng biểu tình ngoan ngoãn nhất: "Hắn sờ soạng eo tôi hai lần."
Áo sơ mi hoa: "......"
Sao hắn lại cảm thấy vị Tiểu Đường gia này đang cố ý vậy?
Xác thật là Đường Dục cố ý, cậu không thích cách gọi cậu là mỹ nhân của người mặc áo sơ mi hoa kia.
Áo sơ mi hoa căng thẳng, bắt đầu giải thích với Tần Thời Luật.
Lời giải thích "già mồm" kia của áo sơ mi hoa, Đường Dục lười nghe. Đây là lần đầu tiên cậu tới chỗ như này, nên cậu cảm thấy tò mò với tất cả mọi chỗ ở đây. Lúc này cậu thấy có người đứng ở trong một góc, người này đã đứng ở đó một lúc lâu rồi, vẫn luôn nhìn về phía bọn họ.
Tầm mắt hai người bọn họ chạm vào nhau, người nọ tựa hồ có chút chột dạ, nhưng hắn vẫn muốn nhìn cậu, chỉ thấy dáng vẻ nhìn trộm của hắn giống như người đã làm sai gì đó nhưng lại không dám thừa nhận.
Đường Dục duỗi tay chỉ về phía đó hỏi: "Hắn là ai vậy, sao hắn vẫn luôn nhìn chúng ta vậy?"
Tần Thời Luật nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy nam sinh vừa rồi quấn lấy anh đang đứng ở đó, khẩn trương nhìn chằm chằm phía bên này của bọn họ.
Phương Lộc Minh không biết Tần Thời Luật có thân phận gì, sao nhìn thấy anh, Quách thiếu đều phải cúi đầu khom lưng vậy, hắn có hơi hối hận, cảm thấy chính mình trêu chọc phải người không thể trêu vào, có phải là hắn sắp xong đời rồi không?
Tần Thời Luật thu hồi tầm mắt, thuận tiện chặn ánh mắt của Đường Dục: "Không quen biết."
Vương Hành cũng nhìn thấy Phương Lộc Minh, chỉ thấy anh ta nảy ra một ý, nói với Tần Thời Luật: "Người kia, là người vừa mới quyến rũ cậu, nói muốn bồi cậu, còn ngồi lên trên đùi cậu nữa, đúng không?"
"......" Nghe được mấy lời bịa đặt của Vương Hành, Tần Thời Luật nhíu mày trừng mắt nhìn Vương Hành nói: "Cậu có bệnh hả?"
Vương Hành đánh cược cả mạng già của mình, tiếp tục thêm mắm thêm muối: "Tôi lại không nói bừa, cậu xem, giờ hắn còn nhìn cậu kìa." Nói xong, Vương Hành liền nhìn phản ứng của Đường Dục.
Đường Dục chớp chớp mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá rõ ràng, chỉ thấy cậu đứng nhìn Phương Lộc Minh đứng một mình ở trong góc kia. Vương Hành đoán không ra ánh mắt lúc sáng lúc tối trong mắt của cậu là có ý gì.
Đường Dục nhìn nhìn Vương Hành, Vương Hành cười cười với cậu.
Đường Dục thu hồi tầm mắt một cách không cảm xúc, hỏi Tần Thời Luật: "Sao hắn lại muốn ngồi lên chân của anh?"
Tần Thời Luật: "Hắn không có ngồi lên chân của anh."
Đường Dục: "Có phải là hắn muốn ngủ với anh hay không?"
Tần Thời Luật bị cậu hỏi một cách thẳng thừng có hơi sửng sốt: "...... Không phải."
Đường Dục nhìn Tần Thời Luật, ánh mắt có chút hoang mang: "Có lẽ anh nên tìm nguyên nhân từ chính anh đi."
Tần Thời Luật chau mày: "Tìm nguyên nhân gì từ anh chứ?"
Đường Dục duỗi tay chỉ Vương Hành: "Sao hắn không ngồi lên chân của anh ta?"
Tần Thời Luật thầm mắng Vương Hành hàng nghìn lần ở trong lòng, chỉ thấy anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn không có ngồi lên chân anh!"
Đường Dục nhún nhún vai: "Nếu anh vẫn muốn kiên quyết nói như vậy thì tôi cũng đành chịu thôi. Bạn anh nói hắn ngồi lên chân của anh, anh lại không thừa nhận, tôi cũng không biết nên tin tưởng ai cả."
Vương Hành -bạn của Tần Thời Luật không thể không nói một câu: Hay cho chiêu lấy tiến làm lùi này của cậu!
Anh ta cũng chỉ muốn vạch trần sự dối trá của Đường Dục mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới anh ta sẽ cắn ngược lại lão Tần một ngụm.
Đường Dục lại nhìn về phía Phương Lộc Minh thêm lần nữa, chỉ thấy cậu nói: "Hắn đẹp hơn Dương Ân Bạch."
Tần Thời Luật: "......" Em cũng thật biết so sánh.
Vương Hành: "?" Anh ta xem không hiểu cho lắm.
Sao sự việc lại phát triển thành khen nam sinh kia rồi vậy?
Lúc này Tần Thời Luật đã bất chấp hướng đi của sự việc, anh bị lời nói của Đường Dục làm cho tức điên lên: "Đẹp?"
Đường Dục thưởng thức nam sinh ở xa kia, một bên gật đầu một bên khen: "Ừm, đẹp, không biết hắn làm gì nữa, lớn lên đẹp như vậy không làm minh tinh thật là đáng tiếc."
Tần Thời Luật: "......"
Anh thấy là em cảm thấy không làm anh tức chết mới đáng tiếc thì có!
Mặt Tần Thời Luật đen đi một tầng: "Em thích?"
Đường Dục gật đầu: "Thích chứ."
Sau khi biết người bọn họ nói là ai xong, áo sơ mi hoa run run như cầy sấy.—— Đây là tạo nghiệp gì vậy?
Vợ của chủ tịch Tần thích nghệ sĩ của công ty hắn, con mẹ nó, hắn hiện tại suốt đêm đóng gói đồ đạc cút xéo khỏi thành phố Phú Dương còn kịp không?
Chỉ thấy đúng lúc này, Vương Tô nhảy ra nhắc nhở Đường Dục: "Cậu nói sai trọng điểm rồi, chú nhỏ tôi nói là hắn quyến rũ chồng cậu."
Đường Dục không cam lòng yếu thế nói: "Thế thì sao chứ, tôi cũng có người để thông đồng nha."
Áo sơ mi hoa: "......"
Một lần nữa hắn lại cảm thấy vị Tiểu Đường gia này muốn hắn biểu diễn cơ thể sống tự bạo ngay tại hiện trường cho cậu xem.
Tần Thời Luật tức đến mức hô hấp đều không thoải mái, anh nhắm mắt lại, vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng anh muốn bùng nổ thì anh mở mắt ra, kéo người khen người đàn ông khác đẹp trai ngay trước mặt anh vào trong ngực mình, rồi giữ lấy eo đối phương, buộc đối phương chỉ được nhìn anh: "Vậy em nói xem, anh đẹp trai hơn hay là hắn đẹp trai hơn?"
Vương Hành: "?"
Vương Hành đột nhiên cảm thấy hành động gài Đường Dục này của anh ta đúng là thiếu suy xét mà, anh ta hoàn toàn không dự đoán được chuyện Đường Dục không mắc câu, ngược lại cậu ta còn kéo Tần Thời Luật xuống nước nữa, cậu ta còn bình thường không đấy? Tự hạ giá trị con người của mình để so sánh với ai vậy?
Đường Dục cũng không nhất định phải làm Tần Thời Luật tức chết mới cam tâm, cậu chỉ muốn cho Vương Hành biết, lần trước cậu nói không sợ không phải là nói chơi, nếu anh ta muốn nhìn cậu chọc Tần Thời Luật tức giận, thì cậu sẽ cho anh ta xem.
Đường Dục biết điểm mấu chốt của Tần Thời Luật, sau khi cảm thấy kích anh đủ rồi cậu liền dừng lại, nhe răng híp mắt ngẩng đầu lên, cười với Tần Thời Luật: "Đương nhiên là anh đẹp trai hơn rồi."
Một câu kia của Đường Dục khiến tâm trạng của Tần Thời Luật, từ mưa dông gió bão chuyển sang trời quang mây tạnh: "Vậy còn được."
Nghe vậy Vương Hành cảm thấy cực kỳ ê răng.
Chỉ thấy Vương Hành thầm nghĩ loại chuyện ngu ngốc như này, làm một lần là đủ rồi, về sau anh ta sẽ không bao giờ tự tìm cơm chó cho mình ăn nữa!
Áo sơ mi hoa không nghe thấy những lời nói ê răng kia của hai người Đường Dục và Tần Thời Luật. Hắn chỉ cảm thấy rằng Tần Thời Luật tức giận, vì vậy hắn vội vàng nói: "Thật ngại quá Chủ tịch Tần, đó là nghệ sĩ của công ty tôi, anh yên tâm, trở về tôi sẽ phong sát hắn!"
Tần Thời Luật: "Không cần."
"Tôi đảm bảo về sau hắn sẽ không bao giờ sẽ xuất hiện trước mặt anh ——" Áo sơ mi hoa hậu tri hậu giác ra khẽ sửng sốt: "......A?"
Đường Dục dựa vào trong ngực Tần Thời Luật như người không xương, cậu nhìn áo sơ mi hoa nói: "Sao lại phong sát hắn, tôi còn muốn nhìn hắn đóng phim truyền hình đấy."
Áo sơ mi hoa: "......"
Cậu là ma quỷ hả? Xem người quyến rũ chồng cậu đóng phim truyền hình?
Chỉ thấy tâm trạng Tần Thời Luật không tồi, anh nói với áo sơ mi hoa: "Nghe thấy không? Cho hắn tài nguyên, làm hắn chuyên tâm đóng phim, trong vòng nửa năm làm phim hắn đóng chiếu lên TV, thiếu tiền thì tới tìm tôi, tôi đầu tư cho hắn."
Áo sơ mi hoa: "???"
Vợ chồng hai người có thể đi theo kịch bản của người bình thường không? Đập tiền đầu tư cho "gái" là tiết mục gì vậy???
"Sí Hành không ở đây sao?" Đường Vĩ Hoành hỏi.
Đường Dục nói chuyện này nhất định phải làm trò nói trước mặt hai anh em bọn họ, còn nói bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý bán cho ông ta, thật ra là Đường Vĩ Hoành không tin, ông ta nghĩ bụng tên vô tích sự như mày đến thương trường là gì cũng không biết, còn ở đấy mà khoa tay múa chân.
Nhưng dù sao cũng là nó ra tiền, nên ông ta vẫn làm theo những gì nó nói.
Nghe nói Đường Dục lấy tiền từ chỗ Tần Thời Luật, Tiêu Sí Hành hỏi theo bản năng: "Tần Thời Luật muốn lấy lại miếng đất kia sao? Không bán!"
Đổi thành bất kỳ ai khác Tiêu Sí Hành đều bán, nhưng Tần Thời Luật thì không.
Tiêu Ngạn Thu ấn Tiêu Sí Hành táo bạo xuống hỏi: "Tiểu Dục còn nói gì nữa không?"
Nhìn Tiêu Sí Hành nổi nóng, Đường Vĩ Hoành có chút hiểu ra vì sao Đường Dục bảo ông ta tìm Tiêu Ngạn Thu trước, trong hai anh em bọn họ, vẫn là Tiêu Ngạn Thu ổn trọng hơn.
Đường Vĩ Hoành nói: "Không biết Tiểu Dục nghe được từ chỗ nào nữa, thằng bé bảo là nghe nói phía dưới miếng đất kia có một ngôi mộ gì đó, người ở Cục Văn Vật rất coi trọng miếng đất kia, nếu sau này phía bên đó muốn đào mộ thì phỏng chừng trong vòng hai năm chính phủ đều sẽ không cho phép động vào miếng đất kia."
Tiêu Ngạn Thu nhíu mày, cho nên Cục Đất Đai chậm chạp không chịu phê duyệt quyền tài sản cho bọn họ là bởi vì chuyện này hả?
Nếu là lý do khác, có lẽ Tiêu Ngạn Thu sẽ không tin, nhưng chuyện này...... Đường Dục qua lại thân thiết với nhà họ Vương như vậy, nên chuyện cậu biết được chút tiếng gió, cũng không có gì kỳ quái cả.
Tiêu Sí Hành và Tiêu Ngạn Thu đều nghĩ giống nhau.
Cho nên ngày đó ở quán ăn, cũng không phải là Đường Dục không để ý tới anh ta, mà là trộm hỏi thăm tin tức, sau đó bảo bác cậu tới nói cho anh ta biết hả.
Cậu đang đề phòng Tần Thời Luật? Cậu biết Tần Thời Luật đang giám thị cậu hay sao?
Khó trách ngày đó Tần Thời Luật tới nhanh như vậy!
Tiêu Ngạn Thu cũng không có lập tức đáp ứng bán đất, Đường Vĩ Hoành nói ông ta sẽ cho bọn họ mấy ngày suy xét, nói xong ông ta rời đi.
Trở lại trong xe, Đường Vĩ Hoành gọi điện cho Đường Dục: "Bác đều nói theo những gì cháu nói rồi, nhưng bọn họ cũng không đồng ý."
Lúc này Đường Dục đang chắn ở trước cửa nhà kính trồng hoa không cho công nhân mà Tần Thời Luật tìm tới đổi kính, cậu không có tâm tư quản những việc này: "Bác không cần phải xen vào, bọn họ sẽ chủ động tìm bác."
Chỉ thấy trong vườn nhà Tần Thời Luật, nhà thầu gọi điện cho Lê Thành nói: "Ông chủ này, cậu nhóc nhà các anh không cho chúng tôi động vào, đều sắp liều mạng với chúng tôi luôn rồi, việc này chúng tôi không làm được rồi."
Đường Dục giương tay trừng mắt nhìn mấy công nhân muốn tới đổi kính ở nhà ấm trồng hoa của cậu, thím Trương đứng ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh tại chỗ, sợ cậu va phải đập phải gì đó, đến lúc đó cậu Tiểu Tần về bà không biết phải giải thích như nào với cậu ấy.
Không biết người trong điện thoại nói gì, chỉ thấy sau khi ngừng cuộc gọi, nhà thầu tự lẩm nhẩm vài câu, rồi gọi người ông ta dẫn đến rời đi.
Thím Trương vội vàng hỏi Đường Dục: "Cậu Tiểu Đường cậu không sao chứ?"
Cậu Tiểu Đường là cậu đây rất có việc gì đấy, cậu rất tức giận, suýt nữa là những người này đã hủy nhà kính trồng hoa của cậu rồi!
Tiểu Đường cậu cũng là người có tính tình đấy, chỉ thấy Đường Dục gửi cho Tần Thời Luật một tin nhắn dài đến hai mươi chữ để bày tỏ sự bất mãn của bản thân, cuối cùng cậu còn nói cậu muốn rời nhà trốn đi, đến nhà anh trai cậu ở ba ngày.
Nhìn ba chữ "anh trai tôi", Tần Thời Luật tự hỏi thật lâu mới nhớ tới anh trai cậu là ai, mí mắt anh không khỏi run lên vài cái.
Cậu thật đúng là dám gọi mà!
Tối Tần Thời Luật về nhà, quả nhiên là Đường Dục không còn ở nhà nữa, anh gọi điện cho cậu cậu cũng không nghe, vẫn là Vương Hành gọi tới, hỏi anh sao Đường Dục ở nhà anh ta.
Không duyên không cớ tự dưng nhiều ra một "chú nhỏ" ít hơn mình nhiều tuổi như vậy, là ai cũng khó chịu, Vương Hành bảo anh chạy nhanh đến đón người về.
Tần Thời Luật gửi tin nhắn cho Đường Dục: [Ba ngày lâu lắm, một ngày thôi.]
Khó được khi Đường Dục rep tin nhắn nhanh như vậy: [Hai ngày! ]
Tần Thời Luật: [Một ngày rưỡi, tối ngày mai anh tới đón em.]
Biết Đường Dục muốn ở nhà bọn họ, Vương Hưng Hải cực kỳ vui, trực tiếp gọi người tới dọn dẹp một gian phòng, nói: "Em muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, về sau phòng này chính là phòng của em."
Nghe xong, Đường Dục đột nhiên có tự tin, về sau cậu sẽ không bao giờ sợ ly hôn với Tần Thời Luật xong không có chỗ ở nữa.
Buổi tối lúc ngủ, Đường Dục tìm nguồn nhiệt thói quen, nhưng dịch tới dịch lui cậu đều không tìm thấy cái ôm ấm áp quen thuộc kia đâu cả, chỉ thấy cậu mở đèn lên ngồi dậy, nhìn góc giường trống rỗng bên cạnh....
Để tạo thành thói quen thì chỉ cần 21 ngày, lời này quả nhiên không phải gạt người mà, hiện giờ cậu đều quen với việc được Tần Thời Luật ôm ngủ rồi.
Đường Dục nhìn nhìn giờ, đã hơn mười một giờ rồi...... Cậu có chút kinh ngạc, cậu vậy mà lại mất ngủ!
Đây chính là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ cả!
Tắm rửa xong đi ra, Tần Thời Luật nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng, cầm lên thì thấy là Đường Dục gửi tin nhắn tới.
Đường Dục: [Anh ngủ chưa?]
Tần Thời Luật cười một cái, trực tiếp gọi video call với cậu, một lát sau, phía đối diện xuất hiện một đôi mắt tròn long lanh, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu chớp chớp mắt, cực kỳ thu hút.
Đường Dục gọi anh: "Tần Thời Luật, tôi không ngủ được."
Âm thanh mềm mại thông qua điện thoại phát ra một dòng điện, chọc thẳng đến trái tim anh chàng họ Tần kia, Tần Thời Luật hít vào một hơi, dỗ cậu nói: "Anh đi đón em, được không?"
Đường Dục rũ mắt xuống, khẩy khẩy bao gối: "Nhưng tôi còn đang rời nhà trốn đi." Giờ trở về mất mặt lắm.
Tần Thời Luật ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hôn cậu hai cái qua màn hình: "Lần sau lại rời nhà trốn đi được không?"
Đường Dục cũng muốn về, vì vậy cậu bắt đầu tìm cách "cứu chữa" cho lần đầu tiên rời nhà trốn đi "chết non" của cậu: "Vậy lần sau mà nói ba ngày thì sẽ là ba ngày thật đấy, anh không được cò kè mặc cả."
Tần Thời Luật miệng nói "được", nhưng trong lòng lại nghĩ, ba ngày? Lần sau nửa ngày đều đừng nghĩ!
Thay quần áo xong, Đường Dục khẽ rón ra rón rén đi từ trong phòng ra, ai ngờ lại đυ.ng tới Vương Hành chuẩn bị ra cửa, chỉ thấy hai người nhìn nhau ngẩn người.
Vương Hành hỏi: "Đêm hôm cậu định đi đâu?"
Đường Dục: "Anh thì sao?"
Vương Hành chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn nói: "Cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, đương nhiên là đi ra ngoài chơi rồi."
Đường Dục chưa bao giờ có cuộc sống về đêm có chút tò mò: "Tôi không ngủ được, anh đi đâu chơi vậy?"
Nhìn cách ăn mặc ngoan ngoãn của cậu, Vương Hành chậc một tiếng: "Chỗ tôi đi trẻ nhỏ không đi được."
"Tôi không còn bé nữa, tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa......" Đường Dục học bộ dáng của Vương Hành rũ mi hỏi: "Có phải là anh đã quên rằng tôi là trưởng bối của anh rồi hay không?"
Cháu trai lớn Vương Hành: "......"
Lúc tới, Tần Thời Luật thấy Vương Hành và Đường Dục mỗi người ngồi ở một đầu của sô pha, Vương Hành sống không còn gì luyến tiếc ngẩng đầu dựa vào sô pha, thấy Tần Thời Luật tới, anh ta thở dài một tiếng: "Anh, tôi xin anh, anh có thể dẫn tiểu tổ tông nhà anh về đi được không?"
Tần Thời Luật đi đến bên người Đường Dục hỏi: "Làm sao vậy?"
Đường Dục chỉ vào Vương Hành nói: "Anh ta muốn đi tận hưởng cuộc sống về đêm, tôi cũng muốn đi."
Vương Hành cạn lời: "Tôi đi theo đuổi con gái nhà người ta, cậu đi làm gì?"
Đường Dục nói: "Tôi đi học tập!"
Tần Thời Luật nâng cằm cậu lên hỏi: "Em muốn học cái gì?"
Ba người họ nói đến ồn ào, đánh thức Vương Từ dậy. Vương Từ đứng ở trên lầu nhìn xuống dưới. Thấy ba người bọn họ mặc quần áo chỉnh tề, dáng vẻ như sắp ra ngoài, cậu ta hỏi: "Mọi người muốn đi đâu vậy?"
Đường Dục lập tức triệu hoán đồng đội: "Đi tận hưởng cuộc sống về đêm, cậu muốn đi cùng hay không?"
Chuyện náo nhiệt như thế sao có thể thiếu Vương Từ cậu được chứ?
Chỉ thấy Vương Từ nói một tiếng "Đi" rồi chạy về phòng thay quần áo.
Tần Thời Luật nhíu mày trừng Vương Hành.
Vương Hành cạn lời: "Cậu trừng tôi làm gì, tôi chưa nói dẫn cậu ấy đi."
Nói hay chưa nói đều đã muộn rồi, cuối cùng Đường Dục vẫn đi theo, một chiếc xe năm người, Vương Từ còn gọi cả người có hội chứng sợ xã hội nhà bọn họ đi nữa.
Vương Hành cũng là bị bạn bè nhất thời gọi ra, trong vòng này của bọn họ, cứ hễ tụ tập gặp mặt là sẽ có người gọi bạn bè đến, nên những người đến đó, phần lớn đều là người bọn họ không quen biết.
Tần Thời Luật rất ít tới những chỗ như vậy, nhưng người biết anh lại không ít, chỉ thấy anh ngồi xuống góc kia, một lát thì có người tới kính rượu, một lát thì có người tới lôi kéo làm quen, thậm chí còn có người nhét người mình mang đến vào trong ngực Tần Thời Luật.
Tần Thời Luật cảm thấy phiền, vào lúc anh muốn tìm Đường Dục thì phát hiện Đường Dục đã sớm chạy đi rồi, giống cậu không thấy bóng dáng đâu còn có hai anh em Vương Từ và Vương Tô nữa.
Mắt thấy Tần Thời Luật sắp nổi bão, Vương Hành vội tiến lên đuổi một nam sinh thò qua chỗ Tần Thời Luật đi: "Có mắt nhìn không đấy, chúng tôi mang theo người tới, không nhìn thấy hả?"
Nam sinh này tên Phương Lộc Minh, là một ngôi sao nhỏ chuẩn bị xuất đạo, không biết hôm nay hắn tới cùng ai nữa, kể ra thì mắt nhìn của hắn cũng không tồi, liếc mắt một cái liền nhìn trúng Tần Thời Luật giàu có này, nhưng hắn cũng không nhìn xem mặt của anh chàng giàu có họ Tần này đã đen thành dạng gì rồi.
Nhóm sao nhỏ như bọn họ, nếu muốn xuất đạo, phương thức nhanh nhất chính là leo lên một ông chủ lớn nào đó, so sánh với những ông già bụng phệ kia, người trước mắt này có thể nói là cực phẩm.
Phương Lộc Minh không chịu đi: "Chủ tịch Tần, ngài thích thanh thuần một chút sao, gì tôi cũng làm được."
Tần Thời Luật ngẩng đầu, ánh đèn tối tăm càng thêm làm nổi bật thêm đường nét trên khuôn mặt anh, chỉ thấy anh nhìn Phương Lộc Minh nói: "Gì cũng làm được?"
Phương Lộc Minh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Tần Thời Luật: "Ừm, chỉ cần ngài nói."
Vương Hành lắc lắc đầu, hỏi người bạn gọi anh ta tới: "Đây là ai mang đến?"
Bạn Vương Hành nhìn thoáng qua nói: "Quách thiếu đi, hắn dẫn tất cả những người ở trong công ty giải trí của hắn tới."
Đều là tự nguyện lại đây làm trò tiêu khiển, Vương Hành anh cũng không quản được, chỉ tiếc hắn đâm phải họng súng Tần Thời Luật.
Vào lúc Vương Hành bưng ly rượu mà anh ta vừa mới uống một ngụm lên thì anh ta nghe thấy Tần Thời Luật nói: "Tôi thích kiểu phóng khoáng một chút, nếu kiểu gì cậu cũng làm được thì cậu cởi hết đồ ra đứng ở trên bàn nhảy cho mọi người xem đi."
"Phốc —— khụ khụ ——" Một ngụm rượu của Vương Hành bị phun ra ngoài, anh ta không muốn xem chút nào đâu.
Vương Hành nhìn về phía Tần Thời Luật, nghĩ bụng lá gan của cậu lớn đấy, Đường Dục còn ở đây đó, vậy mà cậu còn dám xem nam sinh khác thoát y nhảy múa.
Phương Lộc Minh không thể tin được vào những gì hắn nghe thấy, ngơ ngẩn nhìn Tần Thời Luật: "Tần, Chủ tịch Tần, tôi......"
Ánh mắt lạnh lùng của Tần Thời Luật đảo qua: "Làm sao, còn muốn tôi tìm người cởi giúp cậu?"
Vương Hành không muốn thấy Tần Thời Luật nổi điên ở đây, anh ta đều đã ho sặc ho sụa từ nãy đến giờ rồi. Chỉ thấy anh ta vẫy vẫy tay với người bạn ngồi cạnh anh ta, bạn của anh ta lập tức hiểu ý, đi qua xách Phương Lộc Minh lên: "Lăn lăn lăn, cũng không nhìn xem là ai liền dám tới câu dẫn, ăn gan hùm mật gấu rồi hả?"
Đuổi người đi xong, hết ho cái là Vương Hành dịch lại gần Tần Thời Luật hỏi: "Lão Tần, cậu không sao chứ?"
Tần Thời Luật trừng mắt nhìn Vương Hành một cái: "Cậu nói đi?
Vương Hành vô tội nói: "Cũng không thể trách tôi được, là cậu một hai phải đi theo tới cơ mà."
Tần Thời Luật tức giận: "Tôi tới cùng cậu?"
"...... Được rồi, cậu tới cùng tiểu bảo bối nhà cậu được chưa?" Vương Hành nhìn nhìn khắp nơi hỏi: "Bọn họ đâu rồi?"
Tần Thời Luật trừng Vương Hành: "Hỏi hai cháu trai tốt của cậu đi, xem bọn họ dẫn người của tôi đi đâu rồi!"
Nhưng sự thật là, không phải Vương Từ và Vương Tô dẫn Đường Dục đi, mà là Đường Dục nhìn thấy có náo nhiệt, Vương Từ cùng Vương Tô sợ cậu đi lạc liền đi theo.
Trong sàn nhảy, Đường Dục lắc lư người theo điệu nhạc, cậu còn hỏi Vương Từ: "Tôi nhảy được không?"
Đây là lần đầu tiên Vương Từ nhìn thấy có người nhảy như cậu, hai tay giơ lên cao qua đỉnh đầu, chắp lại với nhau thành chữ thập, sau đó liền lắc lư vặn vẹo y như một con rắn. Nghe cậu hỏi, Vương Từ không nhịn được cười: "Đẹp, cực kỳ đẹp, lát nữa tôi gọi chú Tần tới xem cậu nhảy."
Đường Dục đang nhảy đến vui vẻ, đột nhiên có người chạm vào eo cậu từ phía sau, tay Đường Dục co rụt lại, cậu xoay người lại xem người chạm vào cậu.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đứng ở sau cậu, cười tủm tỉm đánh giá cậu rồi hỏi cậu: "Cậu là người của công ty giải trí nào vậy?"
Ở đây rất ồn, Đường Dục không nghe rõ hắn nói gì, vào lúc cậu định trốn thì eo lại bị người kia sờ soạng.
Vừa rồi có lẽ cậu còn cảm thấy người này không cẩn thận đυ.ng tới cậu, nhưng hiện giờ cậu lại không cho là như vậy, chỉ thấy cậu lôi kéo Vương Từ còn đang nhảy nhót nói: "Chúng ta đi về."
Thấy vậy tên mặc áo sơ mi hoa kia nắm lấy tay cậu nói: "Đừng đi, chơi cùng nhau đi."
Nhìn nhìn tay của tên mặc áo sơ mi hoa kia, mày của Vương Từ nhanh chóng nhíu lại, cậu rút tay Đường Dục ra khỏi tay hắn hỏi: "Làm gì đấy?"
Áo sơ mi hoa nhìn chằm chằm Đường Dục, chỉ là ánh mắt của hắn trần trụi đến mức như thể muốn lột sạch Đường Dục ra ngay vậy đó: "Tiểu mỹ nhân, bồi tôi một đêm, cậu muốn tài nguyên gì tôi đều có thể cho cậu."
Đường Dục cảm thấy hắn đang nói bằng tiếng người ngoài hành tinh, bằng không sao cậu lại nghe không hiểu chứ?
Tiểu mỹ nhân là gọi ai đấy?
Cậu là nam đấy!
Vương Từ quát: "Tên mắt chó nhà anh! Cũng không hỏi thăm xem cậu ấy là ai!"
Xác thật là tên mặc áo sơ mi hoa kia không biết Đường Dục là ai, trong ấn tượng của hắn, trừ những người lấy lòng kim chủ kia ra, đã rất lâu rồi hắn chưa thấy qua ai có dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy cả.
Vì vậy áo sơ mi hoa hỏi: "Cậu ấy là ai?"
Vương Từ: "Cậu ấy là ông nội anh!"
Mắng xong, Vương Từ cảm thấy không đã ghiền, mắng một lúc lâu vậy mà lại mắng phải một tên cùng vai phải lứa!
Chỉ thấy Vương Từ chỉ vào tên mặc áo sơ mi hoa nói: "Anh chờ đấy!" Nói xong, cậu ta túm lấy Đường Dục nói: "Ông trẻ, đi, đi tìm chú của cháu!"
Áo sơ mi hoa nhướng mày —— ông trẻ? Ông trẻ nhà ai vậy?
Tần Thời Luật và Vương Hành lại đây tìm người. Thấy Vương Từ thở phì phò túm Đường Dục đi ra ngoài, Vương Hành ngăn hai người họ lại hỏi: "Làm sao vậy, ăn phải thuốc nổ rồi hả?"
Vương Từ chỉ vào tên mặc áo sơ mi nói: "Tên ngốc kia muốn sàm sỡ ông trẻ."
Nghe xong, sắc mặt Tần Thời Luật lạnh lùng, không cần anh mở miệng, bạn Vương Hành đã đi qua tìm tên ngu ngốc mặc áo sơ mi hoa kia, chỉ là thật trùng hợp, tên mặc áo sơ mi hoa kia lại chính là Quách thiếu mang Phương Lộc Minh tới.
Đúng là mù cả lũ với nhau mà!
Không lâu sau, chỉ thấy tên mặc áo sơ mi hoa kia lúng túng đi tới chỗ bọn họ, vừa chào hỏi Tần Thời Luật, vừa xin lỗi Đường Dục: "Thực xin lỗi Tiểu Đường gia, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, không biết ngài là người của Chủ tịch Tần, ngài đừng để trong lòng."
Trong trường hợp này lại nói Đường Dục là người của Tần Thời Luật, sẽ khiến Đường Dục bị hiểu lầm là cậu được Tần Thời Luật bao nuôi hoặc là anh mang theo cậu tới chơi, mà Tần Thời Luật lại không thích hiểu lầm như vậy: "Em ấy là vợ của tôi, hợp pháp."
Nghe được lời này, bạn của Vương Hành đều khẽ sửng sốt.
Hắn còn tưởng rằng cậu bạn xinh đẹp này là người mà Tần Thời Luật bao nuôi đấy, rốt cuộc thì nếu Tần Thời Luật kết hôn, một chuyện lớn như vậy, sao hắn lại không nghe thấy được chút tin tức nào vậy.
Thấy bọn họ không tin, Tần Thời Luật lấy ra đòn sát thủ của Đường Dục: "Muốn nhìn giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi không?"
Nghe vậy, Đường Dục lập tức lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn mà cậu chụp lần trước rồi giơ lên cho bọn họ xem như cảnh sát giơ thẻ cảnh sát ra vậy đó.
Nhìn ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn, đầu của tên áo sơ mi hoa kia "ong" lên một tiếng, biết chính mình chọc phải phiền phức lớn, hắn lại xin lỗi lần nữa, giọng điệu khiêm tốn hơn hồi nãy rất nhiều..
Thấy hắn thành khẩn như vậy, Đường Dục cất điện thoại nói: "Được rồi, tôi tha thứ cho anh, chỉ là về sau anh không được tùy tiện sờ eo của người mà anh không quen biết, như vậy rất không lịch sự."
Sắc mặt vừa mới tốt lên của Tần Thời Luật lại lần nữa trở lên lạnh như băng: "Hắn còn sờ eo em?"
"!"Áo sơ mi hoa sợ hãi: "Không phải, chủ tịch Tần, anh nghe tôi giải thích đi......"
Chỉ thấy Đường Dục vươn hai ngón tay ra, nói bằng biểu tình ngoan ngoãn nhất: "Hắn sờ soạng eo tôi hai lần."
Áo sơ mi hoa: "......"
Sao hắn lại cảm thấy vị Tiểu Đường gia này đang cố ý vậy?
Xác thật là Đường Dục cố ý, cậu không thích cách gọi cậu là mỹ nhân của người mặc áo sơ mi hoa kia.
Áo sơ mi hoa căng thẳng, bắt đầu giải thích với Tần Thời Luật.
Lời giải thích "già mồm" kia của áo sơ mi hoa, Đường Dục lười nghe. Đây là lần đầu tiên cậu tới chỗ như này, nên cậu cảm thấy tò mò với tất cả mọi chỗ ở đây. Lúc này cậu thấy có người đứng ở trong một góc, người này đã đứng ở đó một lúc lâu rồi, vẫn luôn nhìn về phía bọn họ.
Tầm mắt hai người bọn họ chạm vào nhau, người nọ tựa hồ có chút chột dạ, nhưng hắn vẫn muốn nhìn cậu, chỉ thấy dáng vẻ nhìn trộm của hắn giống như người đã làm sai gì đó nhưng lại không dám thừa nhận.
Đường Dục duỗi tay chỉ về phía đó hỏi: "Hắn là ai vậy, sao hắn vẫn luôn nhìn chúng ta vậy?"
Tần Thời Luật nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy nam sinh vừa rồi quấn lấy anh đang đứng ở đó, khẩn trương nhìn chằm chằm phía bên này của bọn họ.
Phương Lộc Minh không biết Tần Thời Luật có thân phận gì, sao nhìn thấy anh, Quách thiếu đều phải cúi đầu khom lưng vậy, hắn có hơi hối hận, cảm thấy chính mình trêu chọc phải người không thể trêu vào, có phải là hắn sắp xong đời rồi không?
Tần Thời Luật thu hồi tầm mắt, thuận tiện chặn ánh mắt của Đường Dục: "Không quen biết."
Vương Hành cũng nhìn thấy Phương Lộc Minh, chỉ thấy anh ta nảy ra một ý, nói với Tần Thời Luật: "Người kia, là người vừa mới quyến rũ cậu, nói muốn bồi cậu, còn ngồi lên trên đùi cậu nữa, đúng không?"
"......" Nghe được mấy lời bịa đặt của Vương Hành, Tần Thời Luật nhíu mày trừng mắt nhìn Vương Hành nói: "Cậu có bệnh hả?"
Vương Hành đánh cược cả mạng già của mình, tiếp tục thêm mắm thêm muối: "Tôi lại không nói bừa, cậu xem, giờ hắn còn nhìn cậu kìa." Nói xong, Vương Hành liền nhìn phản ứng của Đường Dục.
Đường Dục chớp chớp mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá rõ ràng, chỉ thấy cậu đứng nhìn Phương Lộc Minh đứng một mình ở trong góc kia. Vương Hành đoán không ra ánh mắt lúc sáng lúc tối trong mắt của cậu là có ý gì.
Đường Dục nhìn nhìn Vương Hành, Vương Hành cười cười với cậu.
Đường Dục thu hồi tầm mắt một cách không cảm xúc, hỏi Tần Thời Luật: "Sao hắn lại muốn ngồi lên chân của anh?"
Tần Thời Luật: "Hắn không có ngồi lên chân của anh."
Đường Dục: "Có phải là hắn muốn ngủ với anh hay không?"
Tần Thời Luật bị cậu hỏi một cách thẳng thừng có hơi sửng sốt: "...... Không phải."
Đường Dục nhìn Tần Thời Luật, ánh mắt có chút hoang mang: "Có lẽ anh nên tìm nguyên nhân từ chính anh đi."
Tần Thời Luật chau mày: "Tìm nguyên nhân gì từ anh chứ?"
Đường Dục duỗi tay chỉ Vương Hành: "Sao hắn không ngồi lên chân của anh ta?"
Tần Thời Luật thầm mắng Vương Hành hàng nghìn lần ở trong lòng, chỉ thấy anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn không có ngồi lên chân anh!"
Đường Dục nhún nhún vai: "Nếu anh vẫn muốn kiên quyết nói như vậy thì tôi cũng đành chịu thôi. Bạn anh nói hắn ngồi lên chân của anh, anh lại không thừa nhận, tôi cũng không biết nên tin tưởng ai cả."
Vương Hành -bạn của Tần Thời Luật không thể không nói một câu: Hay cho chiêu lấy tiến làm lùi này của cậu!
Anh ta cũng chỉ muốn vạch trần sự dối trá của Đường Dục mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới anh ta sẽ cắn ngược lại lão Tần một ngụm.
Đường Dục lại nhìn về phía Phương Lộc Minh thêm lần nữa, chỉ thấy cậu nói: "Hắn đẹp hơn Dương Ân Bạch."
Tần Thời Luật: "......" Em cũng thật biết so sánh.
Vương Hành: "?" Anh ta xem không hiểu cho lắm.
Sao sự việc lại phát triển thành khen nam sinh kia rồi vậy?
Lúc này Tần Thời Luật đã bất chấp hướng đi của sự việc, anh bị lời nói của Đường Dục làm cho tức điên lên: "Đẹp?"
Đường Dục thưởng thức nam sinh ở xa kia, một bên gật đầu một bên khen: "Ừm, đẹp, không biết hắn làm gì nữa, lớn lên đẹp như vậy không làm minh tinh thật là đáng tiếc."
Tần Thời Luật: "......"
Anh thấy là em cảm thấy không làm anh tức chết mới đáng tiếc thì có!
Mặt Tần Thời Luật đen đi một tầng: "Em thích?"
Đường Dục gật đầu: "Thích chứ."
Sau khi biết người bọn họ nói là ai xong, áo sơ mi hoa run run như cầy sấy.—— Đây là tạo nghiệp gì vậy?
Vợ của chủ tịch Tần thích nghệ sĩ của công ty hắn, con mẹ nó, hắn hiện tại suốt đêm đóng gói đồ đạc cút xéo khỏi thành phố Phú Dương còn kịp không?
Chỉ thấy đúng lúc này, Vương Tô nhảy ra nhắc nhở Đường Dục: "Cậu nói sai trọng điểm rồi, chú nhỏ tôi nói là hắn quyến rũ chồng cậu."
Đường Dục không cam lòng yếu thế nói: "Thế thì sao chứ, tôi cũng có người để thông đồng nha."
Áo sơ mi hoa: "......"
Một lần nữa hắn lại cảm thấy vị Tiểu Đường gia này muốn hắn biểu diễn cơ thể sống tự bạo ngay tại hiện trường cho cậu xem.
Tần Thời Luật tức đến mức hô hấp đều không thoải mái, anh nhắm mắt lại, vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng anh muốn bùng nổ thì anh mở mắt ra, kéo người khen người đàn ông khác đẹp trai ngay trước mặt anh vào trong ngực mình, rồi giữ lấy eo đối phương, buộc đối phương chỉ được nhìn anh: "Vậy em nói xem, anh đẹp trai hơn hay là hắn đẹp trai hơn?"
Vương Hành: "?"
Vương Hành đột nhiên cảm thấy hành động gài Đường Dục này của anh ta đúng là thiếu suy xét mà, anh ta hoàn toàn không dự đoán được chuyện Đường Dục không mắc câu, ngược lại cậu ta còn kéo Tần Thời Luật xuống nước nữa, cậu ta còn bình thường không đấy? Tự hạ giá trị con người của mình để so sánh với ai vậy?
Đường Dục cũng không nhất định phải làm Tần Thời Luật tức chết mới cam tâm, cậu chỉ muốn cho Vương Hành biết, lần trước cậu nói không sợ không phải là nói chơi, nếu anh ta muốn nhìn cậu chọc Tần Thời Luật tức giận, thì cậu sẽ cho anh ta xem.
Đường Dục biết điểm mấu chốt của Tần Thời Luật, sau khi cảm thấy kích anh đủ rồi cậu liền dừng lại, nhe răng híp mắt ngẩng đầu lên, cười với Tần Thời Luật: "Đương nhiên là anh đẹp trai hơn rồi."
Một câu kia của Đường Dục khiến tâm trạng của Tần Thời Luật, từ mưa dông gió bão chuyển sang trời quang mây tạnh: "Vậy còn được."
Nghe vậy Vương Hành cảm thấy cực kỳ ê răng.
Chỉ thấy Vương Hành thầm nghĩ loại chuyện ngu ngốc như này, làm một lần là đủ rồi, về sau anh ta sẽ không bao giờ tự tìm cơm chó cho mình ăn nữa!
Áo sơ mi hoa không nghe thấy những lời nói ê răng kia của hai người Đường Dục và Tần Thời Luật. Hắn chỉ cảm thấy rằng Tần Thời Luật tức giận, vì vậy hắn vội vàng nói: "Thật ngại quá Chủ tịch Tần, đó là nghệ sĩ của công ty tôi, anh yên tâm, trở về tôi sẽ phong sát hắn!"
Tần Thời Luật: "Không cần."
"Tôi đảm bảo về sau hắn sẽ không bao giờ sẽ xuất hiện trước mặt anh ——" Áo sơ mi hoa hậu tri hậu giác ra khẽ sửng sốt: "......A?"
Đường Dục dựa vào trong ngực Tần Thời Luật như người không xương, cậu nhìn áo sơ mi hoa nói: "Sao lại phong sát hắn, tôi còn muốn nhìn hắn đóng phim truyền hình đấy."
Áo sơ mi hoa: "......"
Cậu là ma quỷ hả? Xem người quyến rũ chồng cậu đóng phim truyền hình?
Chỉ thấy tâm trạng Tần Thời Luật không tồi, anh nói với áo sơ mi hoa: "Nghe thấy không? Cho hắn tài nguyên, làm hắn chuyên tâm đóng phim, trong vòng nửa năm làm phim hắn đóng chiếu lên TV, thiếu tiền thì tới tìm tôi, tôi đầu tư cho hắn."
Áo sơ mi hoa: "???"
Vợ chồng hai người có thể đi theo kịch bản của người bình thường không? Đập tiền đầu tư cho "gái" là tiết mục gì vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me