Thieu Gia Nha Anh
Một ngày bình thường của Gemini – CEO trẻ tuổi – và Fourth– chàng sinh viên Luật đanh đáGemini đặt cốc cà phê xuống bàn, ngón tay lướt qua màn hình điện thoại với hàng tá email đang chờ phản hồi. Anh đã quen với nhịp sống bận rộn, từ những cuộc họp với đối tác lớn đến những chiến lược quan trọng định hình tương lai công ty. Chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay khẽ nhắc anh rằng còn 10 phút nữa sẽ đến buổi họp sáng.Bỗng, một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Tên người gửi chỉ vỏn vẹn hai chữ: 'Xinh đẹp '' anh khẽ cau mày khi đọc dòng tin: Hôm nay anh rảnh không ạ?"( Xinh đẹp cái tên này tui thấy hay nên đặt, cũng có vài au viết fic dùng tên này rồi nên tui xin đặt cho em trong fic này luôn ạ,kh được thì tui đổi liền tại thấy kiểu em xinh em đẹp nên đặt kh có ý ăn cắp ý tưởng á)Anh khẽ nhếch môi. Em hôm nay chủ động liên lạc trước với anh có phải là có tình ý với anh rồi không:' Em có việc gì sao!'Phía bên kia, em đang ngồi trong lớp học , ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Hôm nay Phuwin không đi học mà em với cậu lại có lịch đi tham quan bảo tàng Mỹ thuật, nhà trường đưa hai vé Phuwin nghỉ rồi nên em mới có ý định rũ người lớn đi cùng.Fourth bặm môi, gõ nhanh một dòng phản hồi: 'Muốn anh đi tham quan bảo tàng Mỹ thuật với em ạ... mà nếu anh bận thì không sao á!'Gemini nhấc điện thoại lên gõ nhẹ vài câu phản hồi:' Tôi rảnh, mấy giờ?'Fourth miệng cười tươi,tay gõ điện thoại một cách thoăn thoắt:' Dạ 6g chiều nay ạ, cảm ơn anh nhé.'Chưa đầy một phút sau, Gemini đáp lại:' Được tôi qua đón em.'Ể thật bất ngờ anh ta vậy mà cứ muốn đón đưa Fourth là sao, không phải Phuwin nghỉ thì anh ta cũng mơ đi:' không cần đâu ạ, phiền anh lắm.' đừng chọc tiểu thiếu gia tức giận nhé.Gemini nhìn điện thoại hiện lên tin thì không trả lời, vẫn giữ im lặng. Từ chối kệ em anh đón kệ anh,hai chuyện khác nhau.---
Buổi chiều hôm đó, Gemini thực sự xuất hiện trước nhà Fourth, anh đứng chờ trước cổng, ánh mắt chiếu thẳng vào nhà em." Chào cậu, cậu tìm ai ạ?" Quản gia nhà em thấy Gemini đứng đó đã lâu bèn lên tiếng hỏi.Gemini lịch sự trả lời:" Tôi tìm Fourth Nattawat jirochtikul !" Thật sự không cần nói hết cả họ tên đâu đại ka à." Anh đợi em có lâu không ạ?" Fourth nói lên đánh tan không khí giữa hai người lớn, cũng không có gì đặc biệt chỉ là quản gia sợ hãi người đàn ông lạ trước mặt." Ừm! vừa đến không lâu." Anh nhìn em mỉm cười với mình mà lòng phập phồng khó thở.---
Trời mưa nhẹ, từng hạt nước rơi tí tách xuống vỉa hè lát đá trước cổng bảo tàng Mỹ thuật. Đứng dưới mái hiên, Gemini Norawit, với dáng người cao lớn, bộ suit đen chỉn chu, đang nhìn người bên cạnh mình. Ánh mắt anh trầm lặng nhưng chứa đựng một sự ấm áp mà chẳng ai có thể dễ dàng nhận ra. Bên cạnh anh, Fourth, trong chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean xanh nhạt, đang hăng hái lướt qua từng tấm áp phích về triển lãm hội họa bên ngoài.“Anh Gem, mau vào thôi! Em nghe nói lần này có mấy bức tranh trường phái ấn tượng cực kỳ đẹp đấy!” em quay lại, đôi mắt sáng rỡ như phát sáng trong ngày trời u ám.Hình như em vừa gọi anh là ' Anh Gem ' lần đầu tiên sau nhiều ngày làm quen em gọi anh như thế.Gemini nhếch môi cười nhạt, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ làm tan chảy trái tim bất kỳ ai nhìn thấy. Anh bước đến gần cậu, giọng trầm thấp vang lên: “Em vừa gọi tôi là gì đấy?"Người nhỏ ngại ngùng xoay đầu sang hướng khác đáp:" Anh Gem ạ... nếu anh không thích em sẽ không gọi nữa!" Aii zaa có cái xưng hô trong lúc lỡ miệng thôi mà." Không có rất thích được em gọi như vậy, bỏ từ anh đi càng thích." Nói xong Gemini cười nhẹ,tay xoa đầu em.Trong không gian yên tĩnh của phòng triển lãm, Fourth như biến thành một đứa trẻ, chạy từ bức tranh này đến bức tranh khác, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú. Nhưng khi em vừa bước tới một bức tranh sơn dầu lớn, chưa kịp khen lấy khen để, thì phía sau đã vang lên một giọng nói đầy chế nhạo:“Nhìn cậu như thế này, chắc cũng chỉ biết mấy thứ màu mè thôi, đúng không?”Fourth quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như dao: “Thế còn anh? Một người không có lấy nổi tí cảm xúc mà cũng dám đến bảo tàng à?”Người đàn ông vừa lên tiếng bị cậu làm cho nghẹn họng, đỏ mặt rồi quay đi. Gemini từ xa đã quan sát toàn bộ sự việc, môi anh khẽ cong lên, nhưng khi bước tới bên cạnh Fourth, ánh mắt anh trở lại bình tĩnh: “Đừng để tâm. Một kẻ không hiểu nghệ thuật thì không đáng phí lời.”“Em có để tâm đâu,” Fourth phẩy tay, nhưng không giấu nổi sự đắc thắng trên gương mặt. “Ai bảo dám chọc vào em!” cái tính đanh đá xuất hiện rồi nè.Gemini chỉ im lặng, đưa tay chỉnh lại tóc mái lòa xòa trên trán Fourth. Động tác dịu dàng đến mức khiến em ngẩn ra. Trời ơi làm như thế khiến con người dễ rung động như Fourth đau tim chết mà.“Lần sau, nếu ai làm em khó chịu, cứ gọi anh.” Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.Fourth không kiềm được mà bật cười: “Anh đúng là bảo kê chính hiệu đấy, Gem. Nhưng...em học Muay Thái đó,.”Gemini nhìn nụ cười rạng rỡ của em, ánh mắt dịu dàng như biển sâu. Trong không gian đầy sắc màu nghệ thuật này, có lẽ anh đã tìm thấy bức họa đẹp nhất cuộc đời mìnhChân thành cảm ơn nhé,trong fic là do tưởng tượng hết á nhen,kh giống ở đâu hết vì thế kh nên tin.
Buổi chiều hôm đó, Gemini thực sự xuất hiện trước nhà Fourth, anh đứng chờ trước cổng, ánh mắt chiếu thẳng vào nhà em." Chào cậu, cậu tìm ai ạ?" Quản gia nhà em thấy Gemini đứng đó đã lâu bèn lên tiếng hỏi.Gemini lịch sự trả lời:" Tôi tìm Fourth Nattawat jirochtikul !" Thật sự không cần nói hết cả họ tên đâu đại ka à." Anh đợi em có lâu không ạ?" Fourth nói lên đánh tan không khí giữa hai người lớn, cũng không có gì đặc biệt chỉ là quản gia sợ hãi người đàn ông lạ trước mặt." Ừm! vừa đến không lâu." Anh nhìn em mỉm cười với mình mà lòng phập phồng khó thở.---
Trời mưa nhẹ, từng hạt nước rơi tí tách xuống vỉa hè lát đá trước cổng bảo tàng Mỹ thuật. Đứng dưới mái hiên, Gemini Norawit, với dáng người cao lớn, bộ suit đen chỉn chu, đang nhìn người bên cạnh mình. Ánh mắt anh trầm lặng nhưng chứa đựng một sự ấm áp mà chẳng ai có thể dễ dàng nhận ra. Bên cạnh anh, Fourth, trong chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean xanh nhạt, đang hăng hái lướt qua từng tấm áp phích về triển lãm hội họa bên ngoài.“Anh Gem, mau vào thôi! Em nghe nói lần này có mấy bức tranh trường phái ấn tượng cực kỳ đẹp đấy!” em quay lại, đôi mắt sáng rỡ như phát sáng trong ngày trời u ám.Hình như em vừa gọi anh là ' Anh Gem ' lần đầu tiên sau nhiều ngày làm quen em gọi anh như thế.Gemini nhếch môi cười nhạt, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ làm tan chảy trái tim bất kỳ ai nhìn thấy. Anh bước đến gần cậu, giọng trầm thấp vang lên: “Em vừa gọi tôi là gì đấy?"Người nhỏ ngại ngùng xoay đầu sang hướng khác đáp:" Anh Gem ạ... nếu anh không thích em sẽ không gọi nữa!" Aii zaa có cái xưng hô trong lúc lỡ miệng thôi mà." Không có rất thích được em gọi như vậy, bỏ từ anh đi càng thích." Nói xong Gemini cười nhẹ,tay xoa đầu em.Trong không gian yên tĩnh của phòng triển lãm, Fourth như biến thành một đứa trẻ, chạy từ bức tranh này đến bức tranh khác, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú. Nhưng khi em vừa bước tới một bức tranh sơn dầu lớn, chưa kịp khen lấy khen để, thì phía sau đã vang lên một giọng nói đầy chế nhạo:“Nhìn cậu như thế này, chắc cũng chỉ biết mấy thứ màu mè thôi, đúng không?”Fourth quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như dao: “Thế còn anh? Một người không có lấy nổi tí cảm xúc mà cũng dám đến bảo tàng à?”Người đàn ông vừa lên tiếng bị cậu làm cho nghẹn họng, đỏ mặt rồi quay đi. Gemini từ xa đã quan sát toàn bộ sự việc, môi anh khẽ cong lên, nhưng khi bước tới bên cạnh Fourth, ánh mắt anh trở lại bình tĩnh: “Đừng để tâm. Một kẻ không hiểu nghệ thuật thì không đáng phí lời.”“Em có để tâm đâu,” Fourth phẩy tay, nhưng không giấu nổi sự đắc thắng trên gương mặt. “Ai bảo dám chọc vào em!” cái tính đanh đá xuất hiện rồi nè.Gemini chỉ im lặng, đưa tay chỉnh lại tóc mái lòa xòa trên trán Fourth. Động tác dịu dàng đến mức khiến em ngẩn ra. Trời ơi làm như thế khiến con người dễ rung động như Fourth đau tim chết mà.“Lần sau, nếu ai làm em khó chịu, cứ gọi anh.” Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.Fourth không kiềm được mà bật cười: “Anh đúng là bảo kê chính hiệu đấy, Gem. Nhưng...em học Muay Thái đó,.”Gemini nhìn nụ cười rạng rỡ của em, ánh mắt dịu dàng như biển sâu. Trong không gian đầy sắc màu nghệ thuật này, có lẽ anh đã tìm thấy bức họa đẹp nhất cuộc đời mìnhChân thành cảm ơn nhé,trong fic là do tưởng tượng hết á nhen,kh giống ở đâu hết vì thế kh nên tin.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me