LoveTruyen.Me

Thieu Gia


THIẾU GIA 1-5

by

1.

"Bá Hiền, hôm nay Xán Liệt về nước, cháu ra sân bay đón nó đi" Phác mẫu nói xong dùng khăn ăn lau nhẹ miệng.

"Vâng" Biên Bá Hiền đứng một bên cung kính trả lời. Trong lòng có chút dè chừng. Nhớ lại những cảnh tượng bị Phác Xán Liệt chọc gẹo trước đây, không tránh khỏi cảm giác tức tối.

"Nhớ chuẩn bị thứ gì Xán Liệt thích đấy" Phác mẫu vừa nói vừa tao nhã đứng lên.

Biên Bá Hiền theo sau Phác mẫu ra cửa lớn, cậu mở cửa xe, nhìn bóng dáng Phác mẫu rời đi, rồi thở dài. Đúng thế, cậu chính là một tiểu quản gia ở nhà này.

Quay vào Phác trạch, dặn dò người hầu dọn dẹp phòng Phác Xán Liệt, sau đó bảo bọn họ chuẩn bị quả mâm xôi mà Phác Xán Liệt nhất, cậu còn dặn đi dặn lại họ phải tự tay hái, vì như vậy hương vị mới tươi ngon. Xong xuôi mới yên tâm lên xe đến sân bay.

Biên Bá Hiền mở cửa kính xe, gió rất lớn, thổi loạn tóc mái trên trán, phỏng chừng cũng thổi loạn luôn trái tim cậu. Ngoài cửa sổ, cảnh vật lùi nhanh về phía sau, Biên Bá Hiền nghĩ, thời gian hẳn cũng là như thế đi.

Phác Xán Liệt đi Mĩ đã gần 5 năm. Thời điểm hắn rời đi, hai người chỉ mới 12 tuổi. Hơn nữa Biên Bá Hiền thực không có tiền đồ mà khóc trước mặt hắn, Phác Xán Liệt không biết phải an ủi cậu như thế nào. Sau đó...sau đó cậu nhớ rõ rằng...nhớ rõ rằng Phác Xán Liệt vụng về hôn cậu.

"Mẹ ơi!! Thật đáng sợ!! Lại thế nữa rồi" Biên Bá Hiền bổng nhiên bừng tỉnh, lấy tay vỗ vỗ ngực.

Sân bay người không nhiều lắm, Biên Bá Hiền xuống xe. Đến ngồi ở ghế chờ. Bây giờ bộ dáng Phác Xán Liệt trông ra sao? Vẫn gầy hay là béo lên rồi? Mắt nhìn chăm chăm vào đồng hồ, cậu nhớ chuyến bay của Phác Xán Liệt là lúc 3 giờ chiều.

Thẳng đến lúc còn lại mấy chục giây cuối cùng, Biên Bá Hiền bắt đầu đếm ngược theo chuyển động của kim giây. Gần rồi. Sắp rồi. Đến giờ rồi.

"Chuyến bay của thiếu gia" Biên Bá Hiền nói xong đứng lên. Mở to mắt nhìn chăm chú vào lối ra, giống như sợ giây tiếp theo khi Phác Xán Liệt bước xuống hắn sẽ biến mất vậy.

Nhưng sao nhìn từ nãy giờ mà Phác Xán Liệt vẫn chưa ra. Đúng a! Cậu không phải đã quên thứ gì chứ? Lúc trưa nên xin tấm ảnh chụp của Phác Xán Liệt từ Phác phu nhân, hiện tại cậu không biết Phác Xán Liệt đã trở thành bộ dáng gì. Cái này, nói không chừng Phác Xán Liệt đã xuống từ lâu rồi! Cậu để lạc thiếu gia, phu nhân sẽ giết chết cậu đúng không?

Ai nha!! Cậu không xứng đáng để làm quản gia mà.

"Ang~ làm sao đây?" vẻ mặt Biên Bá Hiền hết sức lo lắng.

"Biên Bá Hiền?" thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống, trong lòng Biên Bá Hiền run lên. Không thể nào?

2.

Chậm rãi quay đầu, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai quen thuộc đang tức giận, mặc dù thay đổi rất nhiều, nhưng Biên Bá Hiền chỉ cần thoáng liếc mắt vẫn nhận ra, người này tuyệt đối là Phác Xán Liệt.

Đáng giận! Phác Xán Liệt như thế nào lại trở nên đẹp trai như vậy? Được rồi, trở nên đẹp trai cũng không vấn đề! Chính là tại sao cậu ấy lại cao như thế? Cao hơn mình một cái đầu a! Hận!

"Phác...thiếu gia!" Biên Bá Hiền run rẩy thốt ra vài chữ, thuận tiện nuốt luôn ngụm nước bọt ngậm trong miệng đã lâu.

"Ừm! Biên quản gia...." Phác Xán Liệt vừa gọi tên Biên Bá Hiền vừa áp sát vào cậu.

"Ơ...thiếu gia cậu muốn làm gì?" Biên Bá Hiền lui từng bước, Phác Xán Liệt tiến từng bước, cuối cùng Biên Bá Hiền ngồi hẳn lên ghế. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn tiến về phía trước, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ có vài milimet, Phác Xán Liệt mới chậm rãi nói.

"Biên quản gia, vài năm không gặp, cậu trở nên...rất lùn!"

"Quát quát quát ~~" đám quạ đen bay qua đỉnh đầu. Cậu biết, từ miệng Phác Xán Liệt phun ra đều toàn là 'vàng ngọc'.

Phải trả lời thế nào đây? Biên Bá Hiền cố nuốt cục tức xuống, nói một câu,

"Cảm ơn thiếu gia đã khích lệ"

"Ừm, cậu chứ cho là như vậy đi" Phác Xán Liệt nói, trên mặt mang theo nụ cười không được đàng hoàng cho lắm. Sau lưng Biên Bá Hiền túa ra mồ hôi lạnh.

"Thiếu gia, cậu đang cười?" Biên Bá Hiền dè dặt hỏi.

"Tôi đang cười sao?" Phác Xán Liệt lập tức khôi phục lại vẻ mặt như trái khổ qua, không đúng, là vẻ mặt lãnh khốc.

Kế đến, không khí giữa hai người lúc đó có điểm là lạ. Với Biên Bá Hiền mà nói, đây chính là xấu hổ.

"Cái kia...thiếu gia, tôi giúp cậu xách hành lý" Biên Bá Hiền phá vỡ trầm mặc. Đối với tình huống này, cậu mà không nói lời nào, rất có thể hai người cứ như vậy mà đứng lì ngoài sân bay.

"Không cần, tôi tự mình xách" Phác Xán Liệt từ chối.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một thiếu gia cực kì tốt nha! Thế nhưng chỉ Biên Bá Hiền mới biết, Phác Xán Liệt đang kinh thường cậu! Biên Bá Hiền ghét nhất bị người khác khinh thường, đặc biệt là Phác Xán Liệt.

"Không sao đâu, thiếu gia, đây là việc mà quản gia phải làm! Cậu đưa sang đây" nói xong, Biên Bá Hiền mạnh mẽ giật lấy vali hành lý. Thế nhưng vừa mới đoạt được, cậu liền hối hận, bởi vì...rất nặng đó.

Biên Bá Hiền thiếu chút nữa đã té ngã,

"Không việc gì chứ Biên quản gia?" thanh âm trầm thấp từ từ truyền đến.

Rõ ràng là lời nói quan tâm nhưng vào lỗ tai Biên Bá Hiền lại trở thanh 'Biên quản gia, hóa ra sức của cậu bé tẹo thế này?'

Đáng giận! Biên Bá Hiền cắn môi, miễn miễn cưỡng cưỡng hé ra một nụ cười, cậu nói với Phác Xán Liệt,

"Không việc gì, thiếu gia, để tôi xách" cậu túm lấy đống hành lý, thất tha thất thểu bước đi, đi được vài bước lại quay đầu nói với Phác Xán Liệt,

"Thiếu gia, tôi hỏi cậu một câu, trong vali này chứa cái đầu voi to hả?"

3.

Lần đầu tiên trong đời Biên Bá Hiền cảm thấy khoảng cách từ sân bay ra đến xe còn xa hơn sông Hán.

Vất vả lắm mới lết xác ra được, Biên Bá Hiền bỏ hành lý vào cốp, xoa xoa bàn tay ửng đỏ, Phác Xán Liệt mở cửa xe sau ngồi vào.

"Biên quản gia..." Phác Xán Liệt ngồi trong xe bổng nhiên gọi cậu.

Biên Bá Hiền đang chuẩn bị đóng cửa xe liền giật mình, vẻ mặt hoảng sợ nói,

"Thiếu gia, tôi không ngồi phía sau đâu"

Nghe câu này, mặt Phác Xán Liệt đen đi một nửa,

"Ai cho cậu ngồi phía sau? Tôi bảo cậu tự đi về đi!" nói xong đóng rầm cửa xe lại.

Biên Bá Hiền đứng ngơ ra, đợi đến lúc xe chạy đi, cậu mới phục hồi tinh thần.

"Thiếu gia, tôi sai rồi. Tôi không tự về được, tôi không mang tiền xe!" cậu chạy đuổi theo, đáng tiếc xe đã đi rất xa.

Dừng lại thở phì phò, Biên Bá Hiền vừa quay về vừa mắng,

"Phác Xán Liệt! Cậu là tên chết tiệt!" chửi xong tùy tiện đá bay viên sỏi dưới chân.

"Móa!!" nghe thấy thanh âm này, Biên Bá Hiền cả kinh. Đm, không phải đá trúng người rồi chứ?

"Cậu có sao không?" Biên Bá Hiền lo lắng hỏi.

"Cậu nói xem" nam sinh ngẩng đầu, Biên Bá Hiền một phen choáng váng. Đẹp trai vậy, có thể đi so nhan sắc với Phác Xán Liệt a!

"A, xin lỗi mà, tôi không cố ý. Hay là tôi xoa đầu giúp cậu?"

"Không cần!" Ngô Thế Huân xoa xoa thái dương.

"Để tôi xoa cho" nói xong bàn tay nhỏ bé chạm vào đầu Ngô Thế Huân.

"Tôi nói không cần mà!" Ngô Thế Huân rống lớn, hắn ghét nhất là người khác chạm vào đầu mình.

"Cậu làm gì hung dữ vậy?" Biên Bá Hiền cũng lớn tiếng đáp trả, bất quá cuối cùng thanh âm lại nghẹ ngào. Cậu cúi đầu, lại nghĩ đến hành động vừa rồi của Phác Xán Liệt, tất cả ủy khuất trong lòng bùng nổ, nước mắt liền tuôn ra ào ạt.

Mấy người nên biết rằng, Ngô Thế Huân có một nhược điểm, đó là sợ nhất nhìn thấy người khác khóc.

"Trời ơi, cậu khóc cái gì?" thấy Biên Bá Hiền khóc, Ngô Thế Huân cũng luống cuống, hắn hoang man rối loạn lục trong túi xách chiếc khăn tay, giúp cậu lau nước mắt.

Phía bên kia, Phác Xán Liệt ngồi trong xe, vừa rồi lúc bỏ đi vẻ mặt hắn hoàn toàn bình thường, nhưng mà bây giờ đã bắt đầu lo lắng cho Biên Bá Hiền.

'Cậu ấy có tư vệ được không? Hình như cậu ấy nói không mang theo tiền. Nếu vậy phải đi bộ sao, từ sân bay đến nhà không gần đâu. Với cái đôi chân ngắn đủn đó, lết về đến nhà cũng nát giò chứ chẳng đùa'

"Tài xế Lý, quay lại sân bay!"

"Ai nha, như thế nào lại có người thiếu đạo đức như vậy?"

"Cậu cũng cảm thấy chuyện này rất quá đáng không?" Biên Bá Hiền tức giận.

"Đi thôi" Ngô Thế Huân đứng lên, đưa tay phủi bụi bám trên quần. Bản thân tự nhiên lại ngồi xuống đất nói chuyện phiếm cùng Biên Bá Hiền, nếu không phải do ăn mặt bảnh bao, thì mấy bác gái trong sân bay sẽ vứt cho bọn họ vài đồng tiền xu rồi.

"Gì?" Biên Bá Hiền ngây ngốc hỏi.

"Tôi đưa cậu về" Ngô Thế Huần vừa nói vừa chỉ chiếc Lamborghini màu tím đỗ cách đó không xa.

"Ai nha! Anh hùng ơi, mà đúng rồi, anh hùng, cậu tên gì?"

"Ngô Thế Huân! Nhất định phải nhớ kỹ nha"

"Hả? Thật ngại quá, trí nhớ tôi kém lắm"

"Không được, cậu phải nhớ kỹ tôi"

Trong xe, Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền cươi toe toét, ngồi vào xe người khác, nắm tay không tự chủ mà siết chặt.

"Thiếu gia, hay để tôi đến gọi Biên quản qua" tài xế Lý ngồi phía trước mở miệng.

"Không cần! Về nhà!"

"Chính là, thiếu gia, ngài tức giận như vậy, chứng tỏ ngài vẫn rất lưu tâm đến Biên quản gia" tài xế Lý đá sớm đọc được bảng cửu chương trong lòng Phác Xán Liệt. Nói nhảm, anh ta cũng không phải người mù mà.

"Ai tức giận? Tôi đang rất tốt! Bổn thiếu gia này không cần cậu ấy nhá! Về nhà!" Phác Xán Liệt nói xong đá đá vào ghế lái phía trước.

4.

"Xán Liệt, con muốn đến trường trung học nào?" trên bàn cơm, Phác mẫu hỏi, thuận tiện gắp thêm thức ăn vào bát Phác Xán Liệt.

"Biên quản gia theo học ở đâu?" Phác Xán Liệt hỏi, hắn nhìn thoáng sang Biên Bá Hiền.

"À....cái kia....là trung học SKY" Biên Bá Hiền ngồi một bên trả lời.

Trung học SKY? Không phải là nhà trẻ SKY sao? Hiện tại, học sinh trường đó được coi là không có chỉ số thông minh mà.

"Con cũng muốn theo học ở đó" Phác Xán Liệt vừa nói ra, Biên Bá Hiền suýt tí nữa là sặc nước miếng mà chết, ngay cả Phác mẫu cũng nghẹn thức ăn.

Mọi người đều biết trung học SKY là một khu trường nhị lưu, học sinh bên trong cơ bản đều không thi đỗ đại học, nhưng Biên Bá Hiền là ngoại lệ, mỗi năm người ta đều đứng đầu bảng nha.

"Khụ khụ..." Phác mẫu vội vàng uống nước, lúc này mới trở lại bình thường,

"Xán Liệt à, không đến EXO sao?" Phác mẫu hỏi, bà lúc này đang vô cùng lo lắng, con trai mình có phải sinh bệnh rồi hay không?

"Biên quản gia không ở EXO" Phác Xán Liệt ngắn gọn trả lời.

Nghe câu này Phác mẫu mới yên tâm. Chính là Biên Bá Hiền đang ngồi một bên không thể bình tĩnh. Cái gì mà Biên quản gia không ở EXO?

"Ha ha, như vậy là đang ỷ lại Bá Hiền, đến lúc lúc kết hôn phải làm sao bây giờ?" Phác mẫu cười nói, đồng thời quay sang Biên Bá Hiền,

"Bá Hiền cũng chuyển sang EXO đi"

"Vâng" Biên Bá Hiền đồng ý, trong lòng tuy thật sự không muốn chút nào nhưng lại không thể từ chối. Từ thời cha ông tính đến nay, Biên gia đều là quản gia của Phác gia, hơn nữa đều nghe theo lời người nhà họ Phác vô điều kiện. Biên Bá Hiền lại là cháu trai nên phải kế nghiệp của dòng tộc.

Sau khi ăn cơm không bao lâu, 7 giờ tối Phác mẫu phải đi công tác tại Nhật Bản, đại khái là đi một tháng. Trước khi đi còn dặn dò Biên Bá Hiền chăm sóc tốt cho Phác Xán Liệt.

Rất nhanh, bên trong Phác trạch chỉ còn có Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cùng một đám người hầu.

"Biên quản gia" Phác Xán Liệt lau lau miệng gọi.

"Thiếu gia, cậu có chuyện gì sao?" Biên Bá Hiền cười bước đến,

"Tôi phải đi tắm, pha nước cho tôi"

"Được" Biên Bá Hiền quay đầu nói với người hầu bên cạnh, "Thúy Hoa, cô đi pha nước cho thiếu gia"

Người hầu gái bị gọi đến, ngại ngùng nói "vâng" sau đó định xoay người đi lên lầu.

"Đợi chút!" Phác Xán Liệt xoay người đến gần Biên Bá Hiền, phun ra từng chữ, "Biên quản gia, tai cậu có vấn đề sao? Tôi nói là cậu-đi-pha-nước-cho-tôi"

"Tôi? Này không phải chuyện người hầu nên làm sao?" Biên Bá Hiền trả lời.

"Tôi muốn cậu làm. Nhanh lên!"

"Được rồi, tôi làm ngay" Biên Bá Hiền cắn môi bước lên lầu.

"Phác Xán Liệt, chỉ biết bắt nạt mình, đáng giận! Đồ khốn!" Biên Bá Hiền vừa pha nước vừa lầm bầm.

"Biên quản gia, cậu ở trong đó sinh em bé sao? Pha nước gì mà chậm rùa vậy?" thanh âm Phác Xán Liệt lại nhẹ nhàng truyền đến.

Biên Bá Hiền cố nén tức giận,

"Thiếu gia, nước được rồi. Cậu có thể tắm"

5.

Lời vừa dứt, Phác Xán Liệt chỉ choàng áo tắm bước vào.

"Thiếu gia, tôi xin phép đi xuống"

"Ừm" Phác Xán Liệt đến cạnh bồn tắm, đưa tay chạm vào nước.

"Biên quản gia" Biên Bá Hiền mới vừa bước ra tới cửa, đã nghe tiếng gọi hồn của Phác Xán Liệt, cậu đành hậm hực quay lại phòng tắm.

"Thiếu gia, có chuyện gì sao?"

"Cậu pha nước nóng như vậy, muốn nấu chín tôi à?" Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền.

"Hửm?" Biên Bá Hiền nghi hoặc đến bên bồn tắm, đưa tay chạm vào nước, quay đầu nói với Phác Xán Liệt, "Không nóng mà"

"Chính là tôi cảm thấy rất nóng"

"Vậy để tôi thêm nước lạnh" Biên Bá Hiền nói xong, vòng qua người Phác Xán Liệt lấy thêm nước lạnh,

"Thiếu gia, không còn nóng nữa"

"Ừm, vậy cậu vào thử trước đi" Biên Bá Hiền chưa kịp phản ứng đã bị Phác Xán Liệt đẩy vào bồn tắm, bọt trắng nhất thời nổi lên tứ phía, còn uống thêm chút nước.

"Khụ khụ...khụ khụ" Biên Bá Hiền ho vài cái, cậu trừng mắt liếc Phác Xán Liệt, "Thiếu gia, cậu làm cái gì thế?"
"Làm gì? Tôi cho cậu thấy tôi muốn làm gì" Phác Xán Liệt từng bước đến gần bồn tắm, bắt đầu cởi đồ áo choàng trên người xuống.

"Thiếu gia cậu...cậu làm gì..." vẻ mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, cậu bắt đầu lắp bắp. Nhìn thấy Phác Xán Liệt lõa thể nửa thân trên, Biên Bá Hiền giật mình che kín mắt hét lớn.

"Thiếu gia, cậu...cậu đừng lại đây! Thật sự...thật sự tôi chưa chuẩn bị tốt"

Tiếp theo, Biên Bá Hiền cảm thấy trước mắt tối sầm, tựa nhìn trên người có thứ gì đó. Hả? Là áo choàng tắm?

Biên Bá Hiền kéo áo trên đầu xuống, chỉ thấy Phác Xán Liệt mặc độc chiếc quần đùi, khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn Biên Bá Hiền.

"Biên quản gia, trong đầu cậu cả ngày đều suy nghĩ cái quái gì vậy?" Phác Xán Liệt khom lưng, vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán Biên Bá Hiền.

"Thiếu gia làm vậy không thấy quá đáng sao?" Biên Bá Hiền không nề hà, cái gì mà quan hệ chủ tôi chứ, cậu liên tiếp hét lớn vào mặt Phác Xán Liệt.

"Tôi muốn tẩy sạch mùi vị của kẻ khác trên người cậu. Cậu chỉ có thể là quản gia của riêng mình tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me