LoveTruyen.Me

Thieu Gia


WARNING H TT^TT

31.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chấm nước, Phác Xán Liệt còn chưa kịp hưởng thụ thì đã bị tách ra. Biên Bá Hiền ngại ngùng cúi đầu chơi đùa ngón tay, Phác Xán Liệt đưa tay kéo đầu cậu lại gần.

"Biên quản gia, cứ như thế đi!" Phác Xán Liệt nói xong hôn lên môi Biên Bá Hiền, thuận thế đè người cậu xuống. Hắn tách răng cậu ra, đầu lưỡi bá đạo tiến vào trong. Biên Bá Hiền đưa tay vòng lên cổ Phác Xán Liệt, vô cùng thẹn thùng mà đáp trả lấy hắn. Hai người thật sự đã trải qua rất nhiều mới được như bây giờ.

Phác Xán Liệt xé đi y phục loạn xạ của Biên Bá Hiền. Thân thể cậu rất đẹp, làn da trắng, không một chút tì vết, giống như bạch ngọc vậy.

Phác Xán Liệt hôn lấy Biên Bá Hiền, từ trán đến miệng, hắn cảm nhận rõ ràng rằng cậu đang run rẩy. Phác Xán Liệt đột nhiên ngậm lấy viên kẹo trước ngực Biên Bá Hiền, khiến cho cậu càng run rẩy hơn.

"Đừng... thiếu... gia.." Biên Bá Hiền kêu thành tiếng, đồng thời ngại ngùng mà bịt lấy miệng mình. Sao mình có thể kêu lên những tiếng như vậy chứ?

Phác Xán Liệt cười rồi kéo quần cậu xuống xuống. Ha! Tiểu Bạch Bạch đã đứng thẳng thẳng lên rồi. Hắn cầm lấy Tiểu Bạch Bạch, toàn thân Biên Bá Hiền run lên.

"Ưm a, thiếu... gia đừng... đừng chạm vào chỗ đó!!" Biên Bá Hiền kêu. Cậu bị người khác đụng vào chỗ đó có chút không thích ứng được, từ nhỏ đến lớn chưa ai đối xử với cậu như thế cả.

"Đừng chạm vào chỗ nào?" Phác Xán Liệt vừa hỏi vừa lấy ngón tay lướt qua lướt lại vòng quanh Tiểu Bạch Bạch.

"Thì... đừng... như thế... ưm..." cậu chưa nói xong đã bị Phác Xán Liệt hôn xuống. Rõ ràng là từ chối mà cả người không ngừng tiếp cận hắn. Cuối cùng thì Tiểu Bạch Bạch cũng phóng tỏa trên tay Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đem ngón tay dính đầy tinh dịch của Biên Bá Hiền đưa vào miệng cậu.

"Ngon không?" Phác Xán Liệt nhếch mày hỏi, Biên Bá Hiền đỏ mặt không biết nên làm sao trả lời cho phải.

"Bây giờ đến lượt bổn thiếu gia rồi!" Phác Xán Liệt vừa nói xong thì một vật thể lạ tiến vào người cậu—–là ngón tay của Phác Xán Liệt!!!

"Ưm... Đau ~~" Biên Bá Hiền nhíu mày.

"Ngoan, nhịn một chút nào" Phác Xán Liệt vừa nói vừa đem ngón thứ 3 của mình đút vô.

"Ưm~~~~" Biên Bá Hiền không thích thế này! Cậu rất không thỏa mái!!

Phác Xán Liệt rút ngón tay ra, nhưng cậu lại cảm thấy trống rỗng.

"Nói yêu tôi" giọng nói trầm khàn của Phác Xán Liệt vang lên.

"Tôi yêu cậu! Thiếu gia!! Đừng!!~" câu nói vừa mới kết thúc thì Phác Xán Liệt thẳng người lên tiến vào thân thể của Biên Bá Hiền.

Tiếng yêu ngập tràn không khí dâm mị vang lên cùng với tiếng mưa nhỏ rơi ngoài cửa sổ.

32.

Một hồi xuân mộng qua đi, hai người đều trầm mặc không nói lời nào.

Biên Bá Hiền thẹn thùng chui vào trong ổ chăn, ngay cả đầu cũng không ló ra.

Toàn thân đau nhức vô lực, hạ thân nóng rát. Nhớ đến chuyện xảy ra vừa nãy, mặt cậu lại nóng rần.

Đột nhiên một đôi tay ấm áp đặt lên thắt lưng cậu, giây tiếp theo bị kéo vào lòng người kia.

Phác Xán Liệt xốc chăn lên,

"Thiếu..." lời vừa ra khỏi miệng đã bị đôi môi ấm áp của Phác Xán Liệt chặn lại, chính là không phải hôn sâu, một hai giây liền buông ra.

"Biên quản gia..." Phác Xán Liệt ôn nhu gọi Biên Bá Hiền.

"Ừm..." Biên Bá Hiền đáp, vẫn là lần đầu tiên thiếu gia ôn nhu với cậu.

"Cậu...không đánh răng đi?"

-_-||. . . Cậu biết, Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ ôn như vậy mà!!

Biên Bá Hiền liếc hắn, trong lúc vô tình lại thấy đồng hồ trên tủ đầu giường.

O_O 7 giờ hơn!!

"Tôi phải dậy rồi!" Biên Bá Hiền nói xong định xốc chăn lên nhảy xuống lại phát hiện thân thể hiện tại đang trần như nhộng.

"Ưm...thiếu gia, quần áo tôi đâu?" Biên Bá Hiền đỏ mặt hỏi,

"Này" Phác Xán Liệt đưa mắt xuống đất.

Biên Bá Hiền nhìn theo, trên mặt đất quần áo hai người vương vãi khắp nơi, quần áo cậu đã sớm bị Phác Xán Liệt xé tan tành! Có thể thấy được, vừa rồi rất thô bạo a!

"Tôi...thiếu gia, tôi hận cậu!!╰_╯Biên Bá Hiền quả thật khóc không ra nước mắt.

Lại không thể quay về phòng mình.

"Mặc của tôi đi" Phác Xán Liệt xốc chăn lên.

"Đợi chút!" Biên Bá Hiền nói xong che kín hai mắt mình.

"Vừa rồi không phải đã nhìn thấy hết rồi sao?" Phác Xán Liệt hỏi,

"Tôi...tôi nào có? Mắt đều nhắm chặt mà" Biên Bá Hiền đỏ mặt.

Phác Xán Liệt cười, đến bên tủ quần áo.

"Này, nhỏ nhất đấy" Phác Xán Liệt nói xong đưa chiếc T shirt trắng cùng một cái quần cho Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhìn nhìn, vẫn không chịu thay.

"Sao không thay đi? Lớn quá hở?"

"Ưm..thiếu gia, cậu quay sang kia đi"

"Ngại à? Thân thể cậu tôi đều sờ qua, có gì mà phải thẹn thùng vậy?"

"Ang~ cậu quay sang kia chẳng phải tốt hơn sao?" Biên Bá Hiền có chút không kiên nhẫn.

"Được, tôi quay sang kia" thật khó mà làm Phác Xán Liệt nghe lời như vậy.

Đợi trong chốc lát, mới nghe Biên Bá Hiền nói,

"Được rồi"

Xoay người, áo T shirt trên Biên Bá Hiền rất rộng, quần cũng lụng thụng quá khổ. Tiểu gia hỏa này sao gầy như vậy chứ?

Trên người là một đống hỗn độn, mái tóc vểnh lên vểnh xuống không trận tự, khóe mắt rủ, khuôn miệng nhỏ nhắn chu chu.

Phác Xán Liệt đột nhiên xông lên đem Biên Bá Hiền ôm chặt vào lòng,

Thiên hạ vừa ngốc vừa đáng yêu chỉ có thể là cậu ấy, người khác có muốn cũng không được.

"Thiếu gia, chúng ta xem như là cùng một chỗ sao?" Biên Bá Hiền hỏi,

"Cậu nói xem?" Phác Xán Liệt nhìn dấu hôn trên cổ Biên Bá Hiền cười cười.

Nâng cằm Biên Bá Hiền lên, chuẩn bị hôn xuống..

Biên Bá Hiền cũng nhắm mắt chờ đợi,

"Biên quản gia, cậu đánh răng trước đi"

Thiếu gia, cậu thực không biết lãng mạn!!

33.

Biên Bá Hiền mặc quần áo của Phác Xán Liệt lén lút về phòng thay đồng phục.

Đợi đến lúc đi ra đã thấy Phác Xán Liệt đang ngồi dùng bữa sáng.

"Bá Hiền, hôm nay sao dậy trễ vậy?" Phác mẫu hỏi,

"A...phu nhân, cháu...hôm qua thức hơi khuya"

"Sau này đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe"

"Vâng" Biên Bá Hiền lên tiếng, vừa định liếc trộm Phác Xán Liệt không nghĩ lại chạm ngay ánh mắt nghi hoặc của Lý Triều Châu,

Biên Bá Hiền cúi đầu, xoa xoa góc áo, không biết nên làm thế nào cho phải. Cô ta có phải đã phát hiện điều gì không?

"Được rồi, Bá Hiền nhanh ăn sáng đi" Phác mẫu nói.

"Vâng"

Mang theo tâm tình bất an ăn xong bữa sáng, lần này Phác Xán Liệt không những không đem túi sách ném cho Biên Bá Hiền mà còn mang hộ luôn túi sách của cậu, sau đó còn đặc biệt tặng cậu một câu,

"Tôi sợ cậu bị túi sách đè chết, tôi không muốn đi nhặt xác cậu!"

Biên Bá Hiền bĩu môi, theo sau Phác Xán Liệt.

"Biên quản gia, đây là gì vậy?" cùng với thanh âm của Lý Triều Châu, Biên Bá Hiền cảm thấy cổ mình truyền đến cảm giác lành lạnh, cậu theo bản năng rụt cổ lại.

"Chỗ này bị đỏ" nói xong còn đem chiếc gương mang theo đưa cho cậu, Biên Bá Hiền nhận lấy gương nói cảm ơn.

"À...bị muỗi cắn khi nào vậy ta..."

"Là muỗi cắn sao? Tôi lại thấy giống dấu hôn cơ đấy" Lý Triều Châu cười cười.

"À...này..."

"Đúng vậy, là dấu hôn đó! Thì làm sao?" Biên Bá Hiền còn chưa biết trả lời như thế nào thì Phác Xán Liệt đã nói ra toàn bộ.

Lý Triều Châu kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền,

"Các người...các người...." Lý Triều Châu nói không ra lời, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

"Không...không phải như thế..."

"Tùy cô nghĩ sao cũng được" Phác Xán Liệt cắt ngang lời Biên Bá Hiền, sau đó kéo tay cậu đến xe.

Biên Bá Hiền lo lắng nhìn về phía sau.

"Thiếu gia, cậu...."

"Tôi sợ!" Phác Xán Liệt giống như biết Biên Bá Hiền muốn nói điều gì,

Nghe câu này Biên Bá Hiền cúi đầu,

"Tôi sợ mẹ không cho phép chúng ta cùng một chỗ" Phác Xán Liệt dừng một chút, "Bất quá bổn thiếu gia sẽ không buông tha cậu! Mặc kệ như thế nào, tôi cũng muốn giống như bây giờ, được nắm chặt tay cậu!" nói xong càng siết chặt tay Biên Bá Hiền hơn.

Hốc mắt Biên Bá Hiền đã đỏ, gắt gao ngậm chặt miệng.

"Biên quản gia" Phác Xán Liệt đột nhiên cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền.

"Ừm" Biên Bá Hiền đáp, thanh âm hơi run rẩy.

"Từ giờ trở đi, phải cùng một chỗ với bổn thiếu gia! Cho dù phát sinh chuyện gì cũng không được rời khỏi bổn thiếu gia!" Phác Xán Liệt dùng ngữ khí như ra lệnh nói với Biên Bá Hiền.

"Được!" Biên Bá Hiền ngẩng mặt, lộ ra nét tươi cười xinh đẹp nhất với Phác Xán Liệt.

34.

Đến trường, hai người nhanh chóng thu hút được không ít sự chú ý.

"Bá Hiền....cậu..." mắt Ngô Thế Huân gắt gao nhìn chằm chằm cổ áo Biên Bá Hiền.

"Thế Huân...tớ và thiếu gia cùng một chỗ" Biên Bá Hiền nói xong thoáng đỏ mặt.

Mà Phác Xán Liệt lại có chút đắc ý nhìn Ngô Thế Huân.

"Phải không? Ha ha...kỳ thật tớ và Lộc Hàm cũng cùng một chỗ" Ngô Thế Huân đột nhiên nỡ nụ cười kéo Lộc Hàm vào lòng.

⊙▽⊙ Này là tình huống gì? Lộc Hàm đã muốn hóa thành tượng đá.

"Hả? Khi nào?" Biên Bá Hiền hỏi.

"À...mới vừa nãy thôi"

"Vừa nãy?" Biên Bá Hiền không thể tưởng tượng nỗi, tuy rằng cậu đã sớm biết Huân Lộc có JQ* nhưng không ngờ lại tiến triển nhanh đến vậy.

*JQ: Gian tình (thuật ngữ trong tiểu thuyết Trung Quốc)

"Thế Huân, cậu..." Lộc Hàm chưa nói xong đã bị Ngô Thế Huân dùng miệng chặn lại.

Không chỉ có Lộc Hàm giật mình mà Phác Xán Liệt cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn hai người hôn nhau.

"(⊙o⊙) oa! ~~" trong lớp thổn thức một mảng.

Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm nói ra sẽ bị lộ, không thể dùng tay nên trực tiếp dùng miệng.

"Tin chưa?" Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm ra, nói với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền gật đầu còn đặc biệt chúc "Hai người hạnh phúc!"

Lúc sau thì chuông reng vào lớp.

Trong tiết học, Ngô Thế Huân đưa cho Lộc Hàm một tờ giấy, trên đó viết [Rất xin lỗi, cậu không ngại chứ?]

Lộc Hàm đọc, cầm bút viết nhanh vài chữ [Cậu nói xem?]

Ngô Thế Huân viết thêm đoạn nữa đưa cho Lộc Hàm [Một tháng thôi, chúng ta giả vờ làm tình nhân. Nếu không lời nói dối của tớ sẽ bị vạch trần]

Lộc Hàm nghĩ nghĩ lại viết tiếp [Đáng đời cậu, cho cậu chết vì sĩ diện]

Ngô Thế Huân cầm bút lên [Vậy xem như cậu đồng ý?]

Lộc Hàm cắn cắn đầu bút [Tớ có được lợi gì không?]

Sau đó lại viết chữ [ĐƯỢC] kèm theo một đoạn tiếng Nhật,

Ngô Thế Huân nhận tờ giấy, ngoài chữ [ĐƯỢC] kia ra, đoạn tiếng Nhật hắn xem không hiểu.

Cầm bút lên viết [Cậu viết tiếng Nhật chi vậy? Tớ đọc không hiểu]

Lộc Hàm nhận tờ giấy dùng bút khoanh tròn đoạn tiếng Nhật [Chính là muốn cậu đọc không hiểu] sau đó viết tiếp [Tớ đồng ý, nhưng mà phải mời tớ một tháng trà sữa]

Ngô Thế Huân đọc xong lại nhìn Lộc Hàm ra dấu OK. Sau đó đem tờ giấy kia ném vào thùng rác.

Chính là đoạn tiếng Nhật kia có nghĩa là gì?

Tôi đồng ý với cậu Ngô Thế Huân, cho dù chỉ giả vờ làm tình nhân trong một tháng nhưng tôi rất vui. Bởi vì tôi thích cậu!

35.

"Oa~ còn 1 tiết nữa thôi" Biên Bá Hiền xoa xoa thắt lưng.

Trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Lý Triều Châu ngồi phía góc phòng, từ sáng sớm hôm nay cô ta đã bắt đầu không nói chuyện, thái độ cũng khác thường trước đây chưa từng có.

"Biên quản gia, tiết cuối là môn gì?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Ừm? Tôi...xem đã" cậu nói xong lấy thời khóa biểu ra.

"Thể dục. Đợi đã...là thể dục??" Biên Bá Hiền đột nhiên ý thức được hạ thân còn đau rát, cả người cũng rã rời.

"Thiếu gia..." Biên Bá Hiền chu miệng, vươn bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo áo đồng phục của Phác Xán Liệt.

Một khi đã bán manh là không ai có thể chống đỡ, vì thế Biên Bá Hiền bắt chước nữ sinh bán manh.

"Xấu muốn chêt! Cậu muốn làm gì?" Phác Xán Liệt hỏi,

Biên Bá Hiền bất mãn bĩu môi, không nghĩ đến Phác Xán Liệt lại chê mình xấu. Đáng yêu như vậy mà!!╰_╯

"Tôi có thể không học tiết thể dục được không? Thiếu gia cậu giúp tôi xin phép được chứ?" Biên Bá Hiền cầu xin hắn.

"Tự mình đi đi!" Phác Xán Liệt thản nhiên trả lời,

Biên Bá Hiền nghe xong 4 chữ này, trong não liền hiện lên bộ dáng của giáo viên thể dục: Đầu tròn nhỏ, mày to dày, ánh mắt sắc bén, thần tình dữ tợn, thân cao thước chín, cơ bụng sáu múi. Má ơi! Cậu không muốn sống nữa! Cậu có thể bị mắc chứng sợ giáo viên thể dục.

"Đừng mà, cậu giúp tôi chẳng phải tốt hơn sao?"

"Lý do?" Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Biên Bá Hiền.

"Thiếu gia, chúng ta có thật sự yêu nhau không?"

-_-|| Biên Bá Hiền không biết nên nói gì với Phác Xán Liệt.

Lý do? Cậu với nói với hắn thế nào đây?

"Xin đừng tìm đến Ngô Thế Huân, người ta có lão bà của mình rồi!" thấy Biên Bá Hiền chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi Phác Xán Liệt mới mở miệng.

"Thiếu gia tốt nhất!" Biên Bá Hiền vừa định đứng lên ôm hắn, kết quả hạ thần truyền đến cơn đau.

"Reng reng reng~" chuông vào lớp vang lên.

"Cứ ngồi đây đi" Phác Xán Liệt nói xong theo bạn học xuống sân thể dục.

Lý Triều Châu đi ngang qua Biên Bá Hiền, liếc mắt với cậu một cái.

Lòng Biên Bá Hiền thoáng run lên, trong ánh mắt đó có sự hận thù.

Lấy điện ra nghe nhạc, nghe nghe một lúc liền gục đầu lên bàn ngủ.

"Ba!"

Âm thanh rất lớn làm Biên Bá Hiền giật mình, dụi dụi mắt.

Lý Triều Châu tức giận trừng mắt nhìn cậu, trên bàn là một chai nước.

"Triều Châu tiểu thư" Biên Bá Hiền đứng lên, "Cô..." lời chưa nói xong, nước đã từ trên đầu đỗ xuống.

"Tiện nhân!" cùng với tiếng mắng chửi thì tiếng "chát" cũng đồng thời vang lên.

Biên Bá Hiền ngay lập tức cảm thấy má trái đau rát...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me